VDTT - 05
Ánh nắng mùa xuân tươi mát chiếu đến gương mặt xinh đẹp của nàng. Trời đã bớt đi cái lạnh thấu xương trả lại mùi hương của nắng trên đỉnh đầu. Hôm nay là ngày nàng được xuất viện. Đã hơn một tuần nàng không thể chạy nhảy rồi.
- Thích quá đi - Orm dang tay chạy một hơi đến chỗ chiếc xe Pentai đang đậu.
- Này chậm thôi chân chị mới khỏi đó Orm - Emi ở phía sau la toáng lên.
Bà Kim và ông Porsup cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán bọn nhỏ này. Nàng dừng lại, xoay người nhìn cánh cổng chính của bệnh viện đang tấp nập người ra vào. Ánh mắt như mong đợi sự xuất hiện của người nào đó. Mấy ngày nay cô vẫn luôn túc trực bên cạnh nàng, Orm có hỏi thì cũng chỉ nói là "Chị tăng ca ở phòng pháp y bên cạnh" nhưng rõ ràng cô vẫn luôn ôm laptop đóng cọc ở phòng bệnh của nàng mà, làm gì có dáng vẻ tăng ca mà cô nói.
Bà Kim như nhìn ra tâm tư của đứa nhỏ này
- Lingling con bé có việc bận, nghe nói là vụ án mới. Có gửi lời chúc mừng con xuất viện.
Lòng nàng có chút chùn xuống nhưng gương mặt vẫn không tỏ vẻ quan tâm gì - Dạ công việc chị ấy vốn bận rộn mà.
- Orm lên xe thôi, bên ngoài nắng - Pentai thúc giục nàng lên xe.
- A mình biết rồi - Quay sang nhìn ông bà Kim chào tạm biệt. Nàng có mời họ đến nhà chơi nhưng ông bà còn bận việc nên đã hẹn sang ngày khác. Emi đỡ lấy nàng lên xe.
Suốt quãng đường trở về căn hộ của nàng, trên xe vẫn không thiếu vắng đi tiếng cười. Nàng đưa tay lướt đến những dòng tin nhắn trên màng hình điện thoại, bỏ qua tin nhắn của Prig tay nàng nhấn vào đoạn chat của dãy số điện thoại lạ. Avata là hình một chú chó Golden đáng yêu.
[Đã xuất viện chưa?] Nàng nhìn thấy dòng chữ ngắn ngủn này trong đầu vô thức hiện lên gương mặt của cái con người ít nói kia.
[Ai vậy ạ? P'L?]
Đầu dây bên kia sau một khoảng lặng cũng đã hồi âm [Um là chị]
Thầm trách cái con người kiệm lời này thì tiếng tin nhắn lại tiếp tục vang lên [Về tới nhà chưa, sáng nay chị có công việc]
[Em đang về mà sao chị có số của em?]
[Trong hồ sơ bệnh án]
Nàng quên mất, cô làm việc trong bệnh viện đó mà muốn biết thông tin của nàng thì dễ rồi. Bệnh viện lớn mà không bảo mật thông tin bệnh nhân gì hết.
[Bác sĩ giám định pháp y Lingling Kwong xin hãy đền tiền vì đã làm lộ thông tin của khách hàng] Orm nhắn xong thì tự mình cười khúc khích. Emi bên này thì tưởng bạn mình vừa xuất viện lại tái phát bệnh tình.
Đoạn chat hiện dấu 3 chấm soạn tin rồi biến mất cuối cùng là xuất hiện một chữ "Um" đầy ngắn gọn xúc tích. Nụ cười của nàng tắt ngủm đi.
- Ngồi cười một mình sau đó lại buồn hiu không lẽ là bị bệnh thần kinh rồi chứ - Emi sờ lấy gương mặt xinh đẹp của nàng lắt lắt mấy cái.
- Không có nha - Orm hất tay nhỏ bạn mình ra tay vô thức che lấy màng hình điện thoại đang phát sáng.
- Vậy là chỉ có thể đang nhắn tin với anh nào thôi - Emi chồm người qua giật lấy điện thoại trong tay nàng - Đưa mình xem là anh chàng nào coi.
Trong lúc hai người giành lấy cái điện thoại trong tay thì vô tình cấn máy bấm gửi dòng tin nhắn loạn xạ qua cho cô. Nàng nhận ra thì đã không kịp xoá nữa rồi, cũng lười giải thích nên kệ luôn.
Lingling bên này nhận được dòng tin nhắn [kabqjksmsksko] của nàng thì chấm hỏi vô cùng. Bấm vào chuyển tiếp qua cho Junji.
[Người ta nhắn cho chị như thế này là sao?]
Bên kia lập tức có tin nhắn trả lời [Em không biết. Chị làm pháp y mà, mổ não người hỏi ra xem là biết liền] gửi kèm theo cái sticker haha. Cô chịu thua ngôn ngữ của giới trẻ thời nay rồi. Tạm gác chuyện này sang một bên tiếp tục kiểm tra đống giấy tờ chi chít chữ trên mặt bàn làm việc của mình. Xoa xoa lấy thái dương đầy mệt mỏi, cô đã làm việc cả đêm hôm qua để hoàn thành bảng báo cáo tử thi cho bên cảnh sát sớm nhất. Rất mệt mỏi.
Cuộc sống quay về quỹ đạo ban đầu của nó. Nàng thì bôn ba bận việc của Tech, cô thì túc trực tham gia phá án. Vốn là hai đường thẳng song song, nếu 1 trong 2 không cố tình thì phần trăm gặp mặt chính là con số 0 tròn chỉnh. Nhưng nếu không cần cố gắng vẫn gặp lại thì chính là do duyên phận quá lớn.
18 giờ tại sảnh tiệc của B.E.N, đối tác lớn của công ty nàng. Hôm nay là ngày mà cậu ấm của tập đoàn lớn này đính hôn, quy tụ đều là những gương mặt lão luyện trong kinh doanh. Số khách mời cũng được giới hạn không quá 300 người. Tất nhiên người của Seth cũng sẽ tham gia.
- Chị có cần phải làm như thế không - Emi hơi nhăn mặt.
- Lương năm nay tăng gấp đôi Emi tổng thấy đã hợp lí chưa? - Orm là để Emi nhận lấy chức chủ tịch của Tech trước mặt công chúng, nàng chính là chưa thể lộ mặt. Từ vụ ám sát lần trước, chủ tịch Par vẫn chưa có thêm bất cứ động tĩnh gì nhưng nàng biết đó là khoảng trời bình yên trước cơn bão. Ván bài này nàng không cầm bài vẫn buộc phải đánh, nếu không thể lùi thì phải đánh cho thật hay. Sai một bước chính là tiến vào cõi chết.
- Ồ? Lâu rồi không gặp, chị gái của em - Chàng trai một thân trang phục âu cao cấp, tay đeo Rolex chân mang John Lobb đầy quý phái. Gương mặt điển trai hài hoà bước gần về phía nàng đang đứng.
Nàng xoay người nhìn Paswit một cái. Người không muốn gặp cuối cùng cũng không thể né tránh được.
- Gia tộc Seth không nuôi nổi chị hả để đại tiểu thư phải cực khổ bôn ba tìm "hơi ấm" thế này.
- Nói vậy cậu cũng đến tìm hơi ấm sao cậu Paswit Kornnaphat? - Nàng không muốn đếm xỉa đến rồi sao lại cứ gặp phải loại chó điên cắn người thế này.
Cậu ta nghe thế thì bật cười - Chị thì hay rồi. Không có lão già đó chị cũng chỉ như con chó mất chuồng thôi - Hắn khinh, vì sao hắn là cháu đích tôn nhưng lại không nhận được sự tín nhiệm của lão chủ tịch chứ. Vì đâu mà một đứa con gái như nàng lại có quyền ưu tú hơn hắn. Giờ thì lão chủ tịch mất rồi, ba thì không thương nàng, hắn không cần phải diễn vai đứa em trai ngoan ngoãn nữa rồi.
- Cậu chủ của Seth ăn nói thiếu giáo dưỡng vậy sao? - Emi tiến lên phía trước che lấy người nàng, gương mặt mang theo sát khí bừng bừng.
Người của hắn cũng tiến lên định rút súng chỉa về phía hai người thì đùng một cái, tiếng nổ lớn vang vọng cả kháng phòng. Bên ngoài tràng vào lực lượng lớn thành phần khủng bố tiến thẳng về phía sân khấu chính. Hội trường trở nên náo loạn tản nhau mà chạy. Emi kéo tay Orm núp vào một góc tối. Bên ngoài tiếng còi cảnh sát réo inh ỏi, bên trong tiếng súng vang lên từng nhịp. Lúc cảnh sát tiến vào, bên trong đã gục xuống mấy mạng người trong đó có chú rể của buổi tiệc hôm nay.
- FOT! - Chủ tịch B.E.N ôm lấy thân thể của con trai mình khóc lớn - GIẾT! giết hết cho ta không được để kẻ nào sống sót rời đi.
Nhận được mệnh lệnh, người của B.E.N bắt đầu truy sát. Mùi thuốc súng nồng trong không khí khiến nàng khó thở. Một người cầm dao lao về phía nàng, Orm đá một cái khiến hắn ngã ra sau vật vả ôm lấy bụng.
- Emi mau chạy lại cửa thoát hiểm, chị giữ chân cho em - Nàng cúi người nhanh tay nhặt lấy cây súng trên mặt đất.
- Có sống thì cùng nhau sống - Emi lắt đầu.
- Nhanh lên, gọi người đến - Orm đẩy người Emi về phía cửa thoát hiểm.
Choảng một cái, khói bụi bay tứ tung. Chiếc bình gốm sứ cao lớn vỡ ngay trước mắt nàng, ngăn cách con đường sống sót duy nhất. Những mãnh vụn đâm vào da thịt nàng đau rát. Orm cố gắng che mắt tiến về phía cửa chính. Lúc tưởng chừng như là đã tìm thấy lối ra, chiếc đèn lồng cao lớn trên trần nhà bị khói lửa làm cho lung lay mà rơi xuống. Ngước mắt lên, nàng biết đời mình kết thúc rồi. Bổng người nàng ngã vào vòng tay ấm áp, mùi đàn hương quen thuộc xộc vào cánh mũi. Cô ôm lấy nàng lăn mấy vòng trên mặt đất rồi dừng lại khi lưng cô va mạnh vào cái trụ sắt gần đó.
Cô đưa tay đỡ lấy người nàng - Mau lên. Chị đưa em ra khỏi đây - Lingling ôm lấy nàng tiến về phía đường cảnh sát đã mở sẵn.
Lúc nàng quay đầu, một người bịt kín tay cầm súng nhắm thẳng về phía cô. Nàng dơ lấy khẩu súng trong tay không do dự mà bóp còi nhưng vẫn chậm hơn một bước, viên đạn vẫn bay thẳng về hướng này. Nàng không do dự mà ôm lấy cô xoay người che chắn. Tên đó ngã xuống cũng là lúc nàng gục trong vòng tay của cô. Máu của nàng nhuộm đỏ cả một mảng váy sau lưng.
- Orm Kornnaphat! Nhìn chị, không được nhắm mắt lại. Mau nhìn chị. Orm đừng ngủ mà em - Lingling bồng lấy nàng trên tay tiến thẳng về phía chiếc xe đang đợi.
Cô đưa nàng trở về căn biệt thự của mình. Đặt nàng nhẹ nhàng lên trên chiếc giường nhỏ dưới tầng hầm. Praw đã đợi sẵn ở nhà. Thành thục tiến đến sơ cứu cho nàng, thiết bị y tế đều có đầy đủ ở đây.
Bên ngoài, Lingling cũng không khá khẩm hơn là bao. Đôi mày cô nhíu chặc lại, trái tim lo sợ như muốn nổ tung. Dáng vẻ tao nhã thường ngày đã không còn, chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm loang lổ vết máu của nàng. Nàng sợ đau như vậy, chỉ với một mũi tim đã sợ đến xanh mặt vậy mà lại đỡ lấy cô một viên đạn, thứ còn đau hơn mũi tim kia gấp trăm ngàn lần. Càng nghĩ cô càng đứng ngồi không yên.
- Không sao rồi. Viên đạn trúng ngay bả vai phải may là không trúng chỗ hiểm. Coi như là mạng lớn thoát được một kíp - Praw tiến ra ngoài thông báo với cô.
Lingling nhẹ thở ra một hơi - Cảm ơn cậu.
Praw nhìn thấy dáng vẻ này của bạn mình thì không khỏi bất ngờ. Cô là người bình tĩnh, phong ba bão táp gì mà chưa từng trải qua. Cũng không phải là chưa từng thấy qua người bị thương, thậm chí là người chết đến biến dạng. Vậy mà giờ phút này lại lo sợ đến mức chân đứng cũng không vững.
- Cậu thích cô gái đó hả?
Cô đưa mắt nhìn lấy bạn mình, im lặng mà không nói gì. Nhận thấy sự rối ren trong ánh mắt ấy Praw cũng thôi không hỏi đến.
- Không làm khó cậu. Mình về đây - Lúc đi ngang còn vỗ vỗ lấy vai cô.
Cô tiến vào bên trong, ôm lấy nàng mà đưa lên phòng lớn của mình. Thay cho nàng bộ đồ ngủ thoải mái cũng nhờ Ying thông báo cho bạn nàng một tiếng. Ngồi dưới đất để mặt tựa lên giường, nhìn ngắm gương mặt tái nhợt của nàng, cô đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt đang nhắm nghiền ấy. Cô thích đôi mắt màu hổ phách của Orm nhưng giờ đây lại chẳng thể nhìn thấy. Cô thích nghe giọng nói êm ái của nàng nhưng giờ đây lại là sự im ắng đến đáng sợ. Nhớ đến câu nói của Praw trước lúc về "Cậu thích cô gái đó hả?". Cô nắm lấy bàn tay của Orm, nhẹ nhàng như nâng niu một cổ vật quý báu.
- Đúng vậy. Chị thích em - Ling cúi người hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của nàng. Chứa đựng bao nhiêu tâm sự, lo lắng của cô dành cho nàng, chứa cả nổi đau mà cô chẳng thể nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro