VDTT - 06
Khao San, ngày 15 tháng 07 năm 2016
- Bà nghe tin gì chưa? Ông Chirathat mất rồi - Người phụ nữ trung niên vừa nhặt rau vừa nói chuyện rôm rả.
Người bên kia tỏ lấy vẻ tiếc nuối - Tôi mới nghe chị Dam nói, đáng tiếc thật. Có lần mẹ tôi bệnh, chủ tịch nghe tin đã cho người chi trả tiền viện phí á, người tốt thì không sống thọ.
- Vậy đứa trẻ hay đi cùng ngài ấy thì sao?
- Nghe nói sắp đi Italy rồi. Tội thật, đã không được bên cạnh mẹ bây giờ lại mất đi người thân quý nhất. Sang bển sống một mình đúng là miệng ngậm ngọc nhưng không sống sung sướng được.
Cô theo ánh mắt hướng về phía ngoài cánh cửa sổ căn phòng bếp. Cô gái với vóc người nhỏ nhắn mặc trên mình chiếc váy trắng tinh khôi hoà cùng gương mặt trong sáng đầy non nớt. Nàng ngồi trên chiếc xích đu được treo dưới tán cây lớn cạnh mặt hồ. Gió nhẹ thổi bồng bềnh mái tóc đen óng của nàng. Khung cảnh yên bình nhưng có phần đượm buồn. Đây không phải lần đầu tiên cô gặp nàng nhưng là lần đầu tiên cô thấy nàng yên tĩnh đến vậy. Cô gái với nụ cười luôn treo trên môi mỗi khi đến đâu rồi? Con người phải đau đớn đến thế nào mới có thể bình tâm yên tĩnh ngồi ở đó. Không gào lên, không khóc lóc, không than trách mà chỉ lẳng lặng tự chữa lành cảm xúc của chính mình.
Cô tiến về phía nàng, trên tay cầm theo dĩa bánh quy mới ra lò. Ánh mắt hổ phách vô hồn quay lại nhìn về phía cô.
- Em.... Có muốn thử không? - Ánh mắt đó đau đớn quá nó khiến cô trở nên nghẹn lời trước mặt nàng.
Nàng lắt lắt cái đầu nhỏ - Dạ em không, cảm ơn chị.
- Chị ngồi đây được không.
Nàng nhích nhẹ người qua như là câu trả lời. Giờ phút này ai nói gì làm gì nàng cũng chịu. Nàng không còn sức để từ chối nữa rồi. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống khoảng trống bên cạnh. Cả hai chẳng ai nói với nhau lời nào, chỉ im lặng ngồi cạnh nhau cùng nhau ngắm nhìn bầy chim đang bay nhảy. Dưới chân nàng truyền đến cảm giác nhột nhột ma sát. Orm nhìn xuống, là một chú chó Golden lông trắng rất đáng yêu.
- Xá Xíu lại đây, không được làm phiền chị - Lingling quắt quắt chú cún của mình nhưng nó chỉ vảy cái đuôi nhỏ rồi lại tiếp tục dụi vào chân nàng.
- Tên nó là Xá Xíu ạ, rất đáng yêu - Nàng đưa tay chạm lên bộ lông mềm mại của nó mà vuốt ve - Em bế nó được không ạ.
Nhận được sự đồng ý của cô, nàng đưa tay bế nó đặt lên đùi của mình. Xá Xíu cũng rất biết cách tận hưởng, nó dụi vào người nàng đôi mắt bắt đầu lim dim ngủ. Nàng nhìn nó, nhớ lấy khi bé nàng vẫn hay làm nũng mà dựa vào lòng ông nội mỗi khi đi học về. Nàng nhớ ông quá. Đôi mắt nàng đỏ ửng chỉ là nàng không muốn khóc trước mặt cô, một người xa lạ.
- Xá Xíu làm em khó chịu hả để chị dẫn nó đi - Cô bắt đầu trở nên lúng túng.
- Em không sao - Nàng quẹt lấy giọt nước mắt sắp rơi xuống - Em tên Orm, nên gọi chị bằng gì đây.
- Gọi chị là OOK ( sụn sụn key ) cũng được hoặc một cái tên em thích chẳng hạn - Cô vừa nói vừa xèo bàn tay ra đếm đếm như suy nghĩ gì đó.
Dáng vẻ thật thà đó làm nàng bật cười rồi. Cô cũng vậy, cô vui vì có thể khiến nàng đỡ hơn trong khoảnh khắc nào đó.
- Orm - Cô nhẹ nhàng gọi lấy tên nàng, ánh mắt nhìn đến hai chú chim bồ câu trên hòn đá lớn
- Chị biết em đang buồn nên cứ khóc đi. Chị vẫn ở đây - Cô xoay người nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng.
Nàng khựng lại, cảm xúc giấu kín trong lòng như thủy triều lớn cuồn cuộn dâng trào. Nước mắt nàng rơi trên gương mặt đã héo úa. Xá Xíu rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.
Cô ôm lấy nàng - Orm, nếu em buồn hãy đi dạo dưới bầu trời rộng lớn, để biết thế giới vẫn đẹp và ngày mai vẫn đang chờ lấy em.
Nàng khóc đến đau lòng, khóc đến sót xa. Nỗi đau nàng chịu quá lớn. Ông nội nàng mất, người chủ mưu lại chính là cha của nàng. Đứa em trai nàng yêu thương nhất lại luôn âm thầm ghét lấy nàng. Vỏn vẹn 3 ngày, gia đình mà Orm luôn tự hào sụp đổ ngay dưới niềm kiêu hãnh của nàng. Cô gái 18 tuổi bước chân ra đời, bài học đầu tiên về lòng người lại đến từ chính gia đình của mình. Để rồi giờ đây niềm an ủi lại đến từ cô gái mà nàng chưa từng tiếp xúc.
Chẳng biết qua bao lâu, nước mắt nàng cũng đã cạn. Mặt Trời cũng đã nhá nhem khuất bóng nhường chỗ cho màn đêm rực rỡ.
Nàng dụi lấy đôi mắt đã sưng húp đau rát. Nhìn lấy mảng áo thun nhăn nhúm ướt đi một mảng của cô mà cảm thấy có lỗi - Em xin lỗi ạ.
- Không sao - Cô vô thức vỗ lấy đầu nàng sau đó ngại ngùng mà thả tay lên chân. Tay cô chạm lấy vật nhô ra bên trong túi quần jean. Cô lấy ra chiếc máy nghe nhạc mini SanDisk đời cũ, cái đời mà có tai nghe đính kèm đưa về phía Orm
- Tặng em.
- Tặng em? - Nàng đưa tay nhận lấy. Gắn chiếc tai nghe vào tai, nàng ấn nút mở. Tiếng nhạc du dương vang lên trong tai nàng - Chị cũng nghe bài All of Me của John Legend ạ.
Lướt qua một số bài, gu nhạc của cả hai gần như là tương đồng với nhau. Nàng nâng niu cất chiếc máy vào túi áo khoác.
- Tuần sau em sẽ đem đến cho chị một món quà có được không.
Cô nhìn nàng nhẹ mĩm cười - Được! nhưng Orm giữ dùm chị khi nào gặp lại chị sẽ lấy. Ngày mai chị phải quay về Hongkong rồi - Hôm nay chính là ngày nghỉ hè cuối cùng của cô ở Bangkok.
Nàng có chút buồn nhưng vẫn gật đầu đáp - Dạ. Hứa với em, chị sẽ quay lại nha - Nàng dơ ngón tay út lên hướng về phía cô.
Cô cũng dơ tay lên ngoắt lấy ngón tay nhỏ của nàng. Ánh bình minh chiếu lên gương mặt của cả hai càng thêm vài phần triều mến hơn. Ánh mắt cô nhìn chăm chú vào góc mặt của nàng. Trái tim cô khẽ run, đập loạn nhịp phía bên trong lòng ngực. Giờ đây ngọn lửa tình yêu đã bắt đầu nhen nhóm bén lửa lên cây Tâm Thực Thụ trong trái tim của cô.
__________________
Ý nghĩa của "Tâm Thực Thụ"
• "Tâm" (心): Trái tim, tình cảm.
• "Thực" (蚀): Gặm nhấm, ăn mòn.
• "Thụ" (树): Cây.
Cái tên "Tâm Thực Thụ" có nghĩa là cây mọc trong tim nhưng cũng có thể ăn mòn trái tim, tượng trưng cho tình yêu vừa đẹp đẽ vừa đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro