VDTT - 07

Bầu trời đêm Bangkok trút xuống cơn mưa nặng hạt lúc khuya muộn, khi mà con người ta đã chìm vào giấc nồng. Cô nằm trên ghế sô pha giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sấm lớn phía bên ngoài cửa kính. Đưa chân tiến gần về phía giường nơi nàng đang say giấc. Lingling giật mình tỉnh táo khi thấy Orm đưa tay quơ đến phần không khí trước mặt, cô là sợ vết thương trên vai nàng sẽ rách ra.

- Mẹ... đừng bỏ Orm... đừng bỏ con lại mà. Đừng bỏ con lại mà... - Giọng nàng đầy yếu ớt cất tiếng. Không biết mơ thấy gì mà giọt nước trên khoé mắt khẽ lăn dài.

Cô nằm xuống phần nệm bên cạnh, đặt nàng gọn trong lòng ngực ấm áp của mình. Vổ về lấy tấm lưng nàng. Vừa đau lòng an ủi. Đây đã là lần thứ hai cô chứng kiến dáng vẻ này của nàng.

- Orm ngoan có chị ở đây. Chị ở đây với em - Tay cô ôm lấy nàng càng chặt hơn nhưng vẫn tinh ý né lấy phần vết thương của nàng - Orm nghe chị, ngủ ngoan nhé? Ngày mai tỉnh dậy sẽ không đau nữa.

Nàng đã thôi cựa quậy, yên tĩnh mà dựa vào người cô. Hơi thở dần trở nên đều đặn. Cô vẫn luôn chăm chú nhìn lấy nàng. Ánh mắt không dấu nổi vẻ sót xa. Đứa nhỏ này đã phải trải qua những chuyện gì trong quá khứ? Cô thật sự muốn hỏi nàng tất thảy. Tiếng hét của bầu trời phía bên ngoài vẫn đang rú lên từng hồi ngăn cách rõ ràng sự tĩnh lặng của hai người bên trong căn phòng lớn đang ôm chặt lấy nhau mà sưởi ấm.

Ánh nắng len lỏi chui qua khe hở của tắm rèm cửa, Orm chớp mắt mấy lần rồi mở hẵng. Dưới tay truyền đến sự ấm nóng từ da thịt săn chắc khiến nàng tỉnh táo. Đánh giá xung quanh một chút, căn phòng xạ lạ với tông màu trung tính ấm áp, chiếc giường lớn bên cạnh là.... Lingling Kwong? Nàng tròn xoe mắt nhìn đến lòng ngực đang phập phồng bên cạnh, giờ đây nàng thật sự đơ người rồi khi tay nàng không biết từ lúc nào đã luồn vào áo ngủ lụa của cô mà đặt tay lên vùng bụng sáu múi đầy cuốn hút. Nàng theo phản xạ xoay người thoát ra khỏi cái ôm, bên vai truyền đến cảm giác đau buốt đến lạnh người.

- Ah - Orm khẽ thốt ra một tiếng. Cắn chặt răng chịu đựng.

Giờ này đã vượt quá thời gian sinh trắc học thường ngày của cô nhưng tại cả đêm Ling luôn thức canh trừng nàng nên rạng sáng mới có thể chợp mắt. Giấc ngủ không sâu, cảm nhận được người bên cạnh đã thức giấc cô muốn nhìn xem phản ứng của nàng chỉ là không ngờ đến nàng lại đụng vào vết thương của mình.

- Orm có sao không em? - Cô đỡ lấy nàng nhẹ nhàng xoa lấy chỗ da thịt có phần sưng tấy.

- Em không sao. Một lát sẽ bớt.

Ánh mắt cô nhìn nàng muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu. Không còn là ánh mắt lạnh nhạt ngày đầu tiên gặp mặt, không còn là giọng nói bá khí mà thay vào là sự thâm tình khó lí giải.

- Nong Orm! Chị xin lỗi tại chị mà... - Lời còn chưa dứt đã bị ngón tay nàng chặn lại. Nàng biết cô định nói gì.

- Là em phải cảm ơn chị. Ân tình lần trước xem như chúng ta huề.

Thì ra là nàng trả nợ cho cô. Lòng Ling chợt nhói lên một chút. Cũng đúng, cô với nàng có là gì của nhau.

- Vậy đây là nhà của chị ạ

- Um. Chị sợ em không thích mùi ở bệnh viện - Mà có thích thì chị cũng đưa em về đây. Câu này thì cô không có nói cho Orm nghe - Trong tủ nhà tắm có bàn trải đánh răng mới.

- Ah em cảm ơn ạ.

- Đừng có nói cảm ơn nữa.

- Dạ

Cô biết tay Orm không được tiện nên vào nhà tắm chuẩn bị sẵn bàn trải và kem đánh răng cho nàng, cũng tiện tay lấy cái khăn mới cùng ly nước bỏ sẵn. Dìu Orm vào nhà tắm xong xuôi mới xuống lầu làm bữa sáng cho cả hai.

Ting-tong âm thanh chuông cửa vang lên, Ling lê bước tiến về phía cửa lớn. Cô nhích người che lấy phần cửa, ý tứ không chào đón hiện rõ.

- Boos, em mang thuốc mà chị nhờ đến - Pluke thầm oán trách, nếu tối qua không nhận được tin nhắn "nhờ vả" của cô thì cậu đã có thể ngủ nướng ngày cuối tuần rồi - Cũng đã tra ra danh tính người bắn chị hôm qua.

Ling nhận lấy bì thuốc và tập hồ sơ từ tay người thuộc hạ thân cận của mình. Thốt ra hai từ lạnh lùng - Hết chưa?

- Hết rồi! - Pluke nhìn ngó một lượt tìm kiếm "tiểu tiên nữ" mà Praw đã kể - Em đi đường xa như vậy cũng không uống được ngụm nước nào. Boos! có phải nên mời em ly nước không?

- Nhà cậu không có nước?

- Được rồi được rồi. Em không làm phiền thời gian vàng ngọc của hai người.

Ling liếc xéo một cái bước người quay trở lại vào nhà, cánh cửa cũng tự động khép lại. Quay về bếp tiếp tục phần thức ăn nấu dở. Thật ra cũng không phải nấu nướng cầu kì gì, chỉ đơn giản là một ít cháo tổ yến cho nàng dễ tiêu hoá.

Orm bước xuống cầu thang, mùi hương từ bếp lan ra khắp căn nhà khiến bụng nàng có chút kêu lên vì đói. Bước chân nàng dừng lại khi nhìn thấy người con gái trong bộ đồ ngủ đơn giản tóc búi gọn gàng, bờ vai mãnh khảnh không kém phần vững vàng đang loay hoay trong bếp. Nàng nhìn cô, cảm xúc trong lòng khẽ lay động.

- Orm! lại đây nếm thử chị nấu có hợp khẩu vị em không - Cô xoay người nhìn thấy nàng đứng đó liền đưa tay ngoắt nàng lại.

Nàng húp lấy thìa cháo cô đưa đến, hương vị tổ yến hoà cùng hạt sen và táo đỏ mềm mại tan trong miệng.

- Như thế nào?

- P'Ling có nhận học trò không ạ

- Hả?

- Ngon như đầu bếp 5 sao luôn - Nàng dơ lên ngón cái hướng về phía cô mà tắm tắt khen.

- Ngon thì ăn nhiều một chút

Cô múc ra cho nàng một bát lớn đặt trên bàn. Kéo ghế cho nàng ngồi xuống - Em ăn trước đi. Chị vào nhà vệ sinh một lát.

- Dạ

Sau khi đã rửa mặt tắm rửa sạch sẽ Ling mới quay trở lại bếp. Nàng vẫn ngồi đó, chén cháo không vơi đi một muỗng.

- Sao không ăn?

- Em muốn ăn sáng cùng chị

- Bữa sau không cần đợi

- Em biết rồi

Cô đưa chén cháo hâm nóng sau đó mới đem lại cho Orm. Kéo ghế ngồi cạnh nàng. Đưa tay múc lấy muỗng cháo thổi nhẹ.

- Aaaa

- Em tự ăn được mà - Mặt nàng bắt đầu đỏ lên trước hành động của cô.

- Tay của em đang bị thương. Mau lên

Cô kiên quyết đút nàng ăn. Nàng cũng thôi từ chối, dù sao có người phục vụ từ chân tơ kẽ tóc cũng tốt. Chén cháo nhanh chóng vơi đi rồi cạn sạch. Xong xuôi cô đẩy nàng ra sô pha lớn ở phòng khách ngồi xem tivi.

Đang xem thì tiếng chuông điện thoại trên tay nàng vang lên. Màng hình hiện rõ tên người gọi.

"Mình nghe Pentai"

"Cậu đang ở đâu? sao hôm qua giờ mình gọi cậu không được?"

"Điện thoại mình hết pin"

"Đưa mình địa chỉ mình sang đưa cậu về"

"Mình ở với P'Lingling cũng rất tốt, dù sao chị ấy cũng là bác sĩ mà"

"Chị ta chăm sóc vết thương cho cậu?"

"Đúng vậy"

"Mình thấy lần nào gặp chị ta xong cậu không què cũng máu me nát bét"

"Ê đừng có nói xui vậy nha"

"Mình nói sự thật" Biết không thể đưa được nàng quay về Pentai cũng hết cách "Chú ý một chút, mình thấy chị ta không phải người tốt lành gì"

"Mình biết rồi! Sẽ chú ý"

Lúc cô đem thuốc ra cho nàng thì vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của Orm và Pentai. Ánh mắt nhuộm một tầng đau đớn. Thì ra nàng vẫn luôn chán ghét cô, không tin tưởng cô. Đem thuốc ra cho nàng cô từ đầu đến cuối chỉ thốt ra ba từ "thuốc của em" rồi im bặt. Ánh mắt cũng không nhìn lấy nàng. Xong thì quay người biến mất ở cánh cửa thư phòng. Nàng cảm giác người này đã giận dỗi điều gì rồi nhưng rõ ràng là nàng không có chọc gì cô mà. Thì quả thật là như nàng nghĩ, người kia ở thư phòng suốt mấy tiếng mà bỏ mặt nàng, lúc trước ở bệnh viện có bận thì cũng luôn túc trực bên cạnh nàng mà. Orm nhịn không được mà bước tới gõ nhẹ cánh cửa gỗ.

Bên trong phát ra âm thanh không cứng không mềm - Vào đi.

Nàng tiến vào, căn phòng gọn gàng ngăn nắp được bao phủ bởi bốn bức tường cao lớn toàn là sách. Cô yên tĩnh ngồi trên bàn làm việc được đặt một góc của căn phòng, gương mặt xinh xắn đặt dưới gọng kính vàng. Ánh mắt vẫn không nhìn lấy chỗ nàng.

- Có chuyện gì sao?

- P'Lingling - Nàng bước chân gần về phía cô hơn - Vết thương của em bị ướt rồi. Có phải cần xử lý lại không ạ?

Ling nhăn mặt nhìn lấy Orm một cái. Đẩy ghế tiến lại chỗ nàng đang đứng. Nắm tay nàng tiến về bộ sô pha được đặt giữa phòng

- Sao lại ướt?

- Em uống nước thì vô tình đổ trúng - Nói láo trắng chợn. Rõ ràng là nàng cố tình đổ lên để có cớ tìm cô.

- Cởi áo ra

- DẠ? - "đùng" một cái đầu nàng nổ tung. Thông tin truyền đến tai được chuyển thẳng đến đại não. Nàng lại quên bén đi chuyện này.

- Không cởi ra thì sao coi được?

Tay nàng đặt lên hàng cúc đầu tiên của chiếc áo ngủ. Hai chiếc nút đầu tiên được mở ra, chiếc áo không có điểm tựa mà trượt xuống để lộ bờ vai chần trắng sáng. Cảm nhận tay cô đang nhẹ nhàng đặt trên da thịt của mình khiến Orm khẽ rùng mình.

- Đợi một lát. Chị đi lấy băng gạt.

Cô quay lại trên tay là hộp y tế chuyên dụng của bác sĩ. Bắt đầu gở bỏ từng lớp băng cũ, vùng thịt xưng đỏ sần sùi hiện ra trước mắt cô khiến đáy lòng cô đau sót.

- Orm! Hứa với chị. Sau này dù gặp bất cứ chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng. Phải chọn cứu lấy bản thân mình đầu tiên. Được không?

-.....- Nàng im lặng trái tim dâng lên loại cảm xúc bất an. Nàng chính là không dám hứa với cô. Nếu nàng hứa thì chẳng phải là ngầm thừa nhận sẽ bỏ mặt những người khác và cô lúc nguy hiểm sao?

- Nong Orm! Mau hứa với chị.

- Còn rất nhiều người cần em bảo vệ.

- Còn chị chỉ cần em.

Trái tim nàng sau câu nói đó mà đập loạn lên. Dâng lên loại cảm xúc hạnh phúc ở trong lòng, như sa mạc cằn cỗi được đón lấy một cơn mưa lớn. Biết bản thân không nói lại cô, cũng đành gật đầu đồng ý cho qua chuyện. Cô nhận được sự chấp thuận của nàng cũng an tâm phần nào. Nụ cười cũng nhẹ nhàng nở trên môi.

Có lẽ chính hai người các cô cũng sẽ không đoán được nguy hiểm sẽ đến ở dạng nào vào thời điểm ra sao chỉ biết là nó nhất định sẽ đến vào một ngày không xa. Tròn 10 năm thì Seth sẽ tiến hành đổi vị trí chủ tịch một lần, chỉ còn hơn 6 tháng nữa, Par Kornnaphat nhất định sẽ không để bất kì rủi ro nào tồn tại. Cô bên này cũng đón nhận trùng trùng điệp điệp sự trả thù từ tứ phía, để đứng trên vị trí Giám định viên y khoa trưởng đến cả chủ tịch nước gặp cô cũng phải e dè đi mấy phần thì xung quanh được bao nhiêu người là yêu thích thật lòng? hay chỉ toàn là sự đố kị và ganh ghét?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro