VDTT - 09

Thời gian thắm thoát trôi qua. Mới đây mà nàng đã tá túc ở nhà cô được gần cả tháng. Nàng là người biết tiến biết lùi, biết đâu là thời gian thích hợp nên đã đề nghị rời đi, cô cũng không có ngăn cản nàng. Sáng nay Emi là người được giao nhiệm vụ cao cả là tài xế đến đón Orm.

- Chị có thể đưa em về - Tay cô vừa nắm túi đồ của nàng vừa nói. Thật lòng cô không muốn nàng đi xíu nào.

- Chị còn có công việc mà, với lại chỗ này qua nhà em cũng gần - Nàng biết cô bận, tối nào canh nàng ngủ xong cũng lén lút làm việc có đêm bị nàng bắt gặp cũng chỉ nói qua loa là tài liệu gấp cần xử lý. Nàng biết mình phiền cô thời gian qua cũng rất áy náy trong lòng.

- Sợ chị lái xe không an toàn sao?

- Không có mà. Lần sau em dẫn chị đi ăn coi như bù lại có được không?

- Được

Cô cũng đã tiễn nàng ra tới phía ngoài khu vực cổng lớn của khu nhà cô đang ở. Từ xa đã nhìn thấy chiếc xe mà Emi đang đỗ còn tại sao lại dừng tít ở ngoài khu vực công lớn thì... Cô là cố tình không có dặn bảo vệ để xe Emi được thông qua, là muốn cạnh nàng thêm một chút.

- Orm! Em ở đây - Emi ôm chầm lấy sếp mình nhìn ngắm một lượt, thật sự rất muốn thăm nàng nhưng biết nàng đang ở nhà cô thì cũng không có dám đến, phần thì cảm thấy e dè bởi khí thế bức người của cô phần thì cũng yên tâm vì cô là cháu gái của bà Kim. Sau màng tình cảm thắm thiết Emi mới xoay qua chào người bên cạnh nàng, đưa tay nhận lấy túi đồ từ Lingling.

- Lái xe cẩn thận.

Chào nhau một cái cũng luyến tiếc mà rời đi. Suốt quảng đường trở về, Emi chính xác là không có bỏ qua cho nàng. Nàng cũng ngoan ngoãn mà kể lại một lượt.

- Vậy là chị ngủ chung với chị Lingling đó hả?

- Không có nha. Ở chung thôi - Nàng dấu nhẹm đi chuyện hai người chung chăn chung gối mấy ngày đầu. Về sau đã không còn ở chung phòng thì sao tính là ngủ chung được?

- Mà em thấy cái chị Lingling đó rất giàu nha. Nhà ở khu WNU thì không tầm thường. Xinh đẹp còn giàu có. My gu!!!

- Muốn nghỉ việc?

- Này! Em cũng không có dành với chị mà.

- Chị và P'Lingling cũng không có gì với nhau.

- Rõ ràng là chị ấy thích chị. Có đuôi cũng phải thấy mờ mờ nha - Emi nhớ lại ánh mắt mà cô nhìn nàng lúc nãy, chắc chắn chỉ có thể là yêu.

Thích? Cô thích nàng? Sao có thể?

Nhớ đến mấy cuộc gọi mà cô rời đi nơi khác để nghe. Cái vẻ mờ ám đó làm nàng nghi hoặc lại có lần nghe được giọng nữ ngọt ngào ở đầu dây bên kia khiến nàng bất giác nhớ đến cô gái ở cùng cô trước khách sạn hôm ấy. Bỏ qua mớ suy nghĩ hỗn độn, nàng xua tay đưa mình quay trở lại hiện thực.

- Đưa chị quay về công ty.

- Chị đúng là giỏi lách sang chuyện khác thật.

Đành chịu. Emi lái xe đưa nàng đến Tech. Thật ra ở công ty cũng không có chuyện gì quan trọng, Emi và ông Porsup đã lo liệu chu toàn trong lúc nàng nghỉ chỉ là nàng vẫn muốn nắm rõ tình hình một chút. Nàng biết, rất nhiều người trong công ty chỉ là bằng mặt không bằng lòng vị chủ tịch trẻ này. Vậy thì nàng phải càng chứng minh năng lực của mình.

Lên được văn phòng chủ tịch cũng đã là chuyện của 30 phút sau.

- Em quên nói với chị một chuyện.

- Chuyện quan trọng?

- Thật ra thì cũng không quan trọng lắm - Emi dừng một chút quan sát nét mặt nàng tương đối nhu hoà mới chậm rãi nói - Thư ký Kim xin nghỉ thai sản, em làm trợ lý cho chị không thể quản hết chuyện được nên tự mình tuyển thư ký mới luôn rồi. Chị xem.... -

- Vậy cũng được

- Chị không có giận hả? - Hơn ai hết Emi là người rất hiểu tính cách của nàng. Nàng là người thích chu toàn, cực kỳ không thích người khác lo chuyện của mình chỉ là lần này nàng nghỉ khá lâu, công việc ở công ty rất nhiều một mình Emi không thể gánh hết được.

- Um! Đem báo cáo tháng trước đến đây.

Emi nhận lệnh lập tức quay người bước đi. Ra đến cửa lại nghe được tiếng nàng vọng ra.

- Đưa thư ký mới đem vào.

Emi thầm cầu nguyện cho cô thư ký mới "Mong con bé sẽ trụ qua khỏi cửa ải này"

Ngón tay nàng thanh thoát lật từng trang tài liệu trên mặt bàn, cả không gian chỉ vang lên tiếng sột soạt của trang giấy. Hành động của nàng khẽ dừng lại khi nghe thấy âm vang của tiếng gõ cửa.

- Mời vào

- Đây là báo cáo chị cần ạ.

Một giọng nữ dịu dàng vang lên nghe ra có chút quen tai khiến nàng không khỏi tò mò mà ngước nhìn. Orm chợt khựng lại khi nhìn thấy gương mặt tươi tắn của người kia. Là em ấy. Là người con gái mà nàng vẫn luôn thắc mắc, người con gái ở cạnh Lingling Kwong mà níu tay trước cửa khách sạn ngày hôm đó. Vẫn giữ nét lạnh lùng trên mặt, nàng chỉ gật nhẹ đầu xem như lời cảm ơn. Lúc người kia định rời đi nàng mới nhớ ra một chuyện.

- Em tên gì.

- Junji Junpitakchai ạ!

Nàng đẩy ghế bước chân về phía Junji. Đưa tay hướng về phía người kia. Orm cao hơn Junji hẵng một cái đầu, khí thế toả ra có phần áp đảo, rất ra dáng một vị lãnh đạo.

- Chị là Orm Kornnaphat. Rất vui được gặp em.

- Dạ em cũng rất vui khi được làm việc cùng chị - Junji cũng đưa tay bắt lấy bàn tay của nàng, gương mặt vẫn luôn nở nụ cười tươi như nắng của thiếu nữ. Sau đó thì lịch sự mà xin phép rời đi.

Cả ngày hôm đó tâm trạng Orm có vẻ không được tốt lắm lại không nhận được tin nhắn nào của cô khiến nàng càng bức bối hơn nhưng có lẽ sự khó chịu đã lấn át đi tâm trí nàng khiến nàng không nhận ra điểm kì lạ của mình. Tại sao nàng lại khó chịu vì "bạn gái" của Lingling Kwong?

Ôm mớ cảm xúc ngứa ngáy trong lòng đi về nhà, cảnh vật quen thuộc khiến tâm trạng nàng được thả lỏng hơn. Tắm rửa xong xuôi nàng mới quyết định cứu lấy cái bụng trống rỗng của mình. Nấu thì nàng lười quá. Đưa tay với lấy cái điện thoại trong túi xách để đặt đồ ăn nhanh thì mắt nàng lướt trúng dòng tin nhắn có tên "JJ" của người gửi.

[Đã ăn tối chưa?]

Nàng nhanh tay soạn chữ, sợ chậm một chút người bên kia sẽ giận nàng không chừng.

[Có một tiểu công chúa đang đói bụng]

[Nhà không có đồ ăn?] Cô rất nhanh đã trả lời lại. Orm nào có hay, bên này cô luôn túc trực check điện thoại đợi tin nhắn của nàng.

[Cả tháng em không về, có đồ ăn thì cũng đã hư hết rồi]

[Vậy có muốn đi ăn không? Chị qua đón]

[Em lỡ thay đồ ở nhà rồi. Cũng lười ra ngoài]

[Vậy gửi định vị qua đây. Chị đặt đồ ăn cho em]

[Không cần phiền vậy đâu ạ. Em tự đặt cũng được]

[Quán cơm KFF?]

Nàng trực tiếp nhảy cẩn lên sau tin nhắn của cô. Phải nói quán cơm KFF này thật sự rất nổi tiếng bởi hương vị thơm ngon pha chút ẩm thực xưa Thái Lan cùng hương vị Trung Đông tạo nên cảm giác tươi mới khó quên. Tín đồ ẩm thực như nàng làm sao có thể không biết. Nhưng chỉ dừng lại ở biết thôi chứ cũng chưa từng được thử qua bởi sự khó săn của nó. Mỗi ngày cơm KFF chỉ sản xuất có 500 phần lại đặc biệt rất kén khách, nàng có thử mấy lần thì vận may vẫn không đến. Lần này cô lại đề nghị mua cơm KFF cho nàng quả thật là cơ hội trời cho mà.

Cùng lắm thì mình chuyển dư cho chị ấy một chút xem như cảm ơn. Thầm nghĩ mình sống cũng rất có đạo lí, nàng liền không do dự mà đồng ý.

Tầm nửa giờ sau chuông cửa nhà nàng đã vang lên. Tốc độ này cũng tính là nhanh đi. Nàng vừa bước chân ra mở cửa miệng vừa lẩm bẩm, giả sử nếu bây giờ shipper có giao cơm ở tiệm khác cho nàng thì cũng không trách cô được, dù sao bây giờ đã quá chiều dự là 500 xuất đã không còn. Cánh cửa mở ra khiến nàng không khỏi bất ngờ.

- Lingling? Em không nghĩ chị sẽ đến ah - Nàng nhích người khỏi cửa tỏ ý mời cô vào nhà.

- Shipper Food cũng tính là nghề tay trái của chị - Cô vừa xỏ đôi dép trong nhà nàng đưa vừa nhàn nhã trả lời.

- Em lại không biết chị đa năng như vậy - Nàng cười khúc khích, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa giản dị khiến người kia cảm thấy ấm áp.

- Chị còn rất nhiều nghề khác.

- Thật muốn biết ah - Nàng tiến chân về phía bếp gần đó nói vọng ra chỗ sô pha dài cô đang ngồi - P'Lingling chị uống nước gì ạ?

- Nước lọc là được.

Lúc nàng quay về trên tay cầm theo một ly trà hoa cúc, lúc nãy thấy trên vạc áo cô còn vương lại chút sương lạnh chắc hẵng là ở bên ngoài khá lâu. Trà hoa cúc có lẽ sẽ hợp hơn, trông dáng vẻ nho nhã của cô cũng rất giống người thích uống trà.

Nhận lấy ly trà ấm từ tay nàng, cô húp một ngụm. Vừa ấm vừa thơm, mùi hương hoa cúc lan nhẹ trong khoan miệng càng trở nên đặc biệt, lưu hương mà đọng lại.

- Thử xem có hợp khẩu vị không - Cô đẩy phần cơm đã được bóc sẵn về phía nàng.

Nàng dùng đũa gắp một phần cơm vàng óng từ hoa nghệ tây, bên trên là miếng gà nướng căng mọng được cắt nhỏ ăn cùng với nước sốt massaman đặc biệt của quán. Hương vị cay đậm nét Thái Lan hoà cùng vị béo của Trung Đông tạo nên ẩm thực độc lạ rất vừa ý nàng.

Cô vẫn luôn ngồi một bên quan sát sắc mặt Orm.

- Thế nào?

- Quả là danh xứng với thực ạ - Nàng dơ ngón cái biểu tình.

- Ngon thì ăn nhiều một chút

- Chị có muốn thử một miếng không? Thật sự là rất ngon ah - Nàng gắp một miếng nhỏ vừa vặn bỏ vào muỗng đưa đến trước mặt cô - Aaaa

Cô cũng không có từ chối. Trực tiếp ngậm lấy. Vẻ mặt cũng không có biến đổi gì. Nàng thầm nghĩ con người này cũng là sắc đá quá đi, không biết thưởng thức ẩm thực ngon.

Ngồi một chút. Ling nhận được điện thoại sau đó là nói nàng có chuyện gấp rồi rời đi. Nàng còn muốn nói chuyện với cô thêm tí lại phải luyến tiếc chào tạm biệt.

Cơm nước xong xuôi Orm cũng không có vội ngủ. Nàng ngồi vào bàn làm việc xử lý số sổ sách cả tháng qua. Lúc khuya muộn mới có thể dựa người uể oải khi đã hoàn thành xong hết. Mắt nàng quét đến tập hồ sơ đặt gọn một góc bàn. Đưa tay mở ra, bên trên hiện rõ sơ yếu lí lịch của Junji Junpitakchai. Cái này nàng đã nhờ Emi lấy từ phòng nhân sự.

Cô bé này nhỏ hơn nàng 5 tuổi, vừa tốt nghiệp loại xuất sắc tại một trường tư nhân nổi tiếng tại Thuỵ Sĩ. Với bằng cấp đẹp thế này thay vì đi xin việc ở một tập đoàn lớn thì lại đi xin làm thư ký ở công ty nàng? Cũng thật không khỏi khiến người ta hoài nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro