VDTT - 10
Nàng vẫn luôn chăm chỉ làm việc. Đến công ty xong lại về nhà. Cuộc sống luôn xoay vô vị như vậy.
Emi bưng khay cơm tiến về phía nàng còn Orm thì chống cằm yên vị tại bàn ăn ở một góc khuất của cantin.
- May ghê - Emi vừa thở hồng hộc vừa nhớ lại cảnh chen chúc lúc nãy. May nhờ tiếng thơm của vị chủ tịch Orm Kornnaphat mà Emi đỡ phải vất vả, có người nịnh bợ mà nhường cơm mong lấy được chút ấn tượng của nàng từ chỗ Emi.
Nghe Emi than trời trách đất nàng cũng chỉ ậm ừ vài tiếng cho có lệ.
- Em nói chị không phải chứ. Rõ ràng là có phòng ăn riêng mà, sao cứ phải ăn ở cantin chi cho khổ vậy? - Emi vừa nhai miếng thịt vừa làu bàu bên tai nàng.
- Có khổ ăn mới thấy ngon.
- Tư duy của người có tiền khác thật.
Ngó thấy xa xa. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn bị xô lấn trong đám người xung quanh khiến hai người không khỏi chú ý.
- Junji! Bên này - Emi nhanh tay quắc lấy người kia rồi quay sang nàng - Em mời em ấy ăn chung nha.
- Mời rồi đuổi đi được không?
Emi chỉ cười hì hì cho qua chuyện. Emi biết sếp mình sẽ không kiếm cớ đuổi người được với lại con bé đáng yêu như vậy. Chắc hẳn nàng cũng rất thích đi.
- Em chào chủ tịch, em chào chị Emi ạ - Junji đặt khay cơm ngồi xuống chỗ đối diện nàng.
- Ngoài giờ làm việc cứ gọi bình thường là được - Nàng vẫn bày ra dáng vẻ xa cách nhưng giọng nói lại có phần ôn hoà. Thật tâm nàng vẫn thích đứa trẻ này.
- Dạ
- Mà sắp đến tết Nguyên Đán rồi. Junji! em có định đi đâu không? - Emi cố xua đi bầu không khí có chút ảm đạm.
- Dạ? - Bị nhắc tên khiến Junji có chút giật mình - Bình thường tết em cũng chỉ ở với mẹ. Tại em đi cả năm, chỉ có lễ mới có dịp ở nhà.
- Đúng là đứa trẻ ngoan nha.
- Vậy chị Emi thì sao ạ?
- Chị quay về Krabi để ăn tết.
- Buồn ạ, em còn định rủ chị đi dạo chợ tết Bangkok nha - Dừng một chút, Junji đảo mắt về phía nàng ngập ngừng nói - Chủ t.... Chị Orm định ăn tết ở đâu ạ?
Nàng bỏ muỗng đũa xuống, ngước mắt lên nhìn người ngồi đối diện. Emi ra hiệu cho Junji không nên hỏi tiếp.
Từ ngày chủ tịch Chirathat mất, nàng cũng chưa từng đón năm mới. Cứ để mặc cho thời gian trôi. Ngày còn bên Italy, tết Nguyên Đán cũng chỉ như ngày thường, không lì xì, không đồ mới. Nàng cũng lười ra ngoài, chỉ khi Pentai và Prig lôi kéo mãi mới chịu đi chơi đâu đó một chút. Đối với Orm, dịp lễ không có người thân bên cạnh chính là vô vị. Không đáng nhắc đến.
- Em xin lỗi
- Không sao. Tết chị ở Bangkok một mình.
- Vậy ạ. Chị có muốn đến nhà em ăn tết không ạ?
- Chị đến em sẽ không có thời gian đi chơi với người yêu.
- Không sao ạ! Tụi em đi chơi sau cũng được, mà sao chị biết?
Thật sự là bạn gái chị ấy sao. Lòng nàng chợt nhói lên một chút. Tinh thần như đó hoa bồ công anh mà héo úa. Gương mặt thêm vài phần lạnh lùng khó gần. Nàng giờ đây chính là cảm giác mất mát trong lòng. Tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên như cọng dây kéo nàng ra khỏi hố suy nghĩ mong lung.
Emi nhấc máy. Nói vài câu rồi trực tiếp ngắt.
- Sao vậy?
- Bên phía đối tác xây dựng khu bến cảng Khlong Toei Port mới từ chối bản hợp đồng của chúng ta. Trợ lí của chủ tịch Lee gọi đến nói muốn mời chị ăn cơm. Em thấy lão già đó rõ ràng không có thiện chí nên từ chối luôn rồi.
- Sao lần trước nói sẽ kí?
- Vậy mới nói, ông ta biết mình cần nên mới dở giọng như vậy. Lại còn hẹn 7 giờ tối nay, có khùng mới tin được á.
- Em gọi lại bên đó, nói chị sẽ đến đúng giờ.
- Dạ em cũng thấy... HẢ? - Emi há hốc mồm nhìn Orm như nhìn lấy sinh vật lạ. Nàng vậy mà lại đồng ý lời mời trào phúng như vậy.
Nàng cũng không có nhìn đến. Cầm lấy áo khoác tao nhã đứng lên sải bước về phía văn phòng làm việc. Để lại Emi vẫn còn đang sốc cùng Junji đang không hiểu chuyện gì phía sau.
Đồng hồ treo tưởng điểm đúng 18 giờ tan sở. Nàng cũng không vội mà rời ghế. Mắt vẫn dán lấy mớ tài liệu dày cộm trên mặt bàn làm việc. Emi đứng một bên cứ nhìn tới nhìn lui về phía nàng, muốn nói lại thôi, muốn hỏi lại ngập ngừng.
- Có thể tan làm rồi
- Em cũng không có nôn về sớm - Emi vội lên tiếng.
- Sốt ruột như vậy là muốn gì?
- Em thấy hay là chúng ta liên hệ với bên nhà thầu khác về dự án đó. Chị thấy sao?
- Nếu còn đợi sẽ không kịp thời điểm vàng. Đêm dài lắm mộng, em biết mà. Năm sau cửa khẩu hàng hoá quốc tế ở khu đó sẽ được mở.
- Tối nay em phải thay chị đi dự tiệc mừng thọ bên đối tác mới, không đi với chị được. Em gọi Junji đi với chị nha?
- Chị sẽ nhờ Pentai đi cùng. Không cần lo.
- Vậy thì được! Có chuyện gì thì lập tức gọi cho em.
Emi chính là lo được lo mất. Thật ra nếu không có được chữ ký của lão Lee thì dự án bến cảng Khlong Toei Port của Tech e là sẽ không thể đưa vào quy hoạch sớm vì thiếu vốn đầu tư. Còn nếu để nàng đi thì đâu có gì chắc chắn là hắn sẽ không lật lọng chứ? Emi không muốn sếp mình mạo hiểm nhưng lời nàng đã quyết thì không thay đổi được.
Chiếc bentley đỗ trước cửa một nhà hàng 5 sao sang trọng trong khu phố ẩm thực. Nàng mặc bộ đồ suit nu thanh lịch bước xuống khỏi xe, dặn dò Pentai đợi mình ở ngoài. Nàng sải bước đến sảnh chính đã thấy Junji đứng đó. Người kia cũng nhanh chóng tiến về phía nàng.
- Emi gọi em tới?
- Dạ không có là em tự mình muốn tới. Còn có cái này - Junji lắc lắc cái lọ thuốc trong tay - Cái này là thuốc chống say rượu em đã chuẩn bị.
Không để Junji thất vọng, nàng cũng nở nụ cười hào phóng xem như một lời khen ngợi.
Lễ tân đến dẫn hai người vào bàn ăn đã được đặt sẵn trên tầng 7. Trên này là không gian ăn tận hưởng theo phong cách Nhật Bản, mỗi bàn sẽ được ngăn cách bởi một vách ngăn cao. Không gian rộng rãi nhưng ít bàn nhằm tạo cảm giác thoải mái nhưng không kém phần riêng tư cho khách hàng. Trên này nhìn xuống có thể nhìn thấy một phần nhỏ của thành phố Bangkok.
- Lâu rồi không gặp. Cô chủ của Tech vẫn xinh đẹp như vậy - Người đàn ông trung niên thấy nàng đến thì đứng lên đưa tay tỏ ý chào.
- Chủ tịch Lee quá lời rồi - Nàng cũng lịch sự đáp lại.
- Vị này là?
- Thư ký của tôi.
- Mỹ nhân đi cùng mỹ nhân đúng là tuyệt mỹ.
Hắn cười nói, nụ cười mang chút gian xảo từng trải của một người kinh doanh lão làng. Tên trợ lý đi theo bên cạnh hắn đưa tay rót lấy rượu vào ly của nàng. Nàng liếc mắt qua một lượt. Lúc khom xuống nhặt cái túi xách thấy hắn không để ý liền ghé vào người Junji mà nói nhỏ.
- Rượu mạnh. Cẩn thận một chút.
Junji nhìn nàng gật đầu xem như là hiểu ý.
- Tôi kính hai mỹ nhân một ly - Hắn đưa ly hướng về phía hai người.
Tiếng thuỷ tinh va chạm vào nhau. Chất lỏng trong ly rót xuống bụng khiến dạ dày nàng có chút nóng rát dù đã uống thuốc. Nàng cũng không có vội, đợi người đối diện có chút lâng lâng mới lên tiếng.
- Chủ tịch Lee! Việc đầu tư vốn cho khu Khlong Toei đó ngài thấy có chút rắc rối sao?
- Vấn đề đó thì không bàn. Chỉ là thành ý bên công ty các cô vẫn chưa rõ lắm.
- Vậy sao? Tôi tự phạt mình một ly - Orm ngã đầu uống cạn ly rượu trong tay vừa mới rót. Đầu óc mơ hồ có chút choáng - Chúng tôi chia cho bên ngài 25% lợi nhuận đã đủ thành ý chưa?
- Tôi nói người trẻ vốn nên ở nhà học hỏi chút kinh nghiệm đi. Hay thế này, nói thẳng ra tôi muốn một nửa phần cổ phiếu của bến cảng đó cô thấy thế nào?
Ông ta chính là muốn nàng "bán" ra một nửa bến cảng. Nếu ôm chắc tảng đá này chính là phi vụ có lời không có lỗ.
- Cái này là không nói lý lẽ mà - Junji nghe xong cũng không dấu nổi sự khó chịu.
Nàng cũng không có thể hiện điều gì. Đưa tay lấy ra một bì thư nhỏ trong túi xách đẩy về phía chủ tịch Lee. Hắn mở ra xem, hàng chân mày khẽ nhăn lại. Gương mặt biến sắc rõ.
- Tôi biết chủ tịch Lee là người kinh doanh, đạo lý biết được biết mất chắc chắn ngài là người rõ nhất. Tôi không làm khó ngài, 25% chính là không để ngài thiệt thòi.
Nàng ra hiệu cho Junji đưa bản hợp đồng cho hắn ta. Hắn cũng không vội ký, đứng lên tự mình rót lấy rượu cho nàng.
- Đúng là được mở mang tầm mắt. Cô Orm Kornnaphat! Rất mong được hợp tác trong tương lai.
Hắn đẩy bản hợp đồng đã có chữ ký của mình về lại cho nàng, cũng tự giữ lấy một bản tương tự.
- Mong chủ tịch Lee chiếu cố.
Nàng uống cạn thứ chất lỏng đỏ thẫm trong ly xong cũng xin phép rời đi. Lần này đầu nàng đã thật sự choáng váng rồi. Hai người bước vào thang máy xuống sảnh lầu 1, Junji mới lên tiếng hỏi.
- Lúc nãy chị đưa gì cho ông ta vậy? Em thấy mặt ông ta tái mét hết chơn.
- Em nghĩ một người tham vọng lớn sợ nhất là cái gì?
- Sợ bước hụt ạ?
- Đúng vậy! Ông ta có tham vọng nhưng lại bị kiềm kẹp bởi vợ mình, dù sao công ty đó cũng không phải của ông ta mà là của gia đình vợ. Cô ta lại không sinh đẻ được. Chị chỉ là gửi vài tấm ảnh của đứa con trai ngoài giá thú cho ông ta đỡ nhung nhớ.
- Vậy thì ông ta là sợ chị sẽ nói cho Lee phu nhân biết.
- Nói đúng hơn là sợ mất đi cơ ngơi mình đang có.
- Chị đúng là giỏi nha - Junji dơ ngón cái lên biểu tình sự khen ngợi.
Cửa thang máy mở ra. Cả hai không nhanh không chậm mà bước xuống sảnh lớn, từ xa nàng nhìn thấy gương mặt mà suốt cả tuần qua không liên lạc.
- P'Lingling! - Emi lướt qua nàng bước nhanh về phía cô, thân mật mà khoác tay người kia. Mọi hành động của hai người đều lọt vào tầm mắt nàng. Nụ cười chuẩn mực của cô, giờ đây nàng đều nhìn ra là sủng nịnh.
Nàng có nên đi ngược ra đường khác không? Hay là trực tiếp chạy thật nhanh lướt qua hai người đó? Hàng tá diễn biến khác nhau nhảy qua đại não nàng nhưng đức tính tốt đẹp được giáo dưỡng từ nhỏ không cho phép nàng làm ra loại hành động thiếu lịch sự như vậy. Dù Orm không muốn.
- Chị! Đây là P'Lingling - Junji nói xong thì hướng mắt qua người còn lại - Còn đây là sếp của em.
Cô nhìn qua hướng nàng định nói gì đó nhưng lại bị giọng nói lạnh lùng cắt ngang.
- Lâu rồi không gặp.
So với dáng vẻ gần gũi lúc ở nhà cô thì giờ đây người đứng trước mặt thật quá khác. Gương mặt nàng không có lấy phần vui vẻ, so với lần gặp lại ở trại trẻ Khao San càng khó gần. Ánh mắt lại chỉ ảm đạm mà nhìn lướt qua cô. Cứ như là hai người xa lạ.
- Hai chị quen nhau hả. Vậy tốt quá, chị về chung với tụi em nha.
- Bạn chị đang đợi. Không làm phiền hai người. Chị về trước.
Nàng bước ngang qua nhưng cảm giác đau đầu lại ập đến khiến bước chân có phần loạng choạng như sắp ngã. Nàng lắc đầu một cái cố xua đi cảm giác khó chịu.
- Có sao không? - Cô đỡ lấy cánh tay nàng, dịu dàng hỏi.
Người kia cũng không có trả lời cô. Nhẹ người tránh ra cố giữ lấy khoảng cách. Sự khác lạ của nàng làm sao mà cô không nhận ra.
- Orm! Sao lâu vậy? - Pentai cũng vừa lúc bước vào. Nhìn thấy Ling thì gương mặt có vài phần khó chịu.
- Về được rồi!
Nàng cũng thuận thế mà ngả về phía Pentai. Cậu hiểu ý mà đưa tay đỡ lấy bạn mình. Bóng lưng cả hai cũng dần khuất sau cánh cửa lớn đông đúc của nhà hàng. Để lại cho cô sự lúng túng cùng khó hiểu phía sau.
Orm giận cô? Ruốc cuộc là vì chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro