VDTT - 11
Cô đưa Junji về nhà an toàn xong xuôi mới lái xe quay về hướng nhà mình. Ngả lưng xuống sô pha ở phòng khách. Lingling nhớ lại câu chuyện mà Junji đã kể trên đoạn đường về.
Nào là lúc nãy sếp của con bé ngầu ra sao. Nào là sếp của con bé giỏi như nào. 7749 câu chuyện về Orm được kể qua lời nói của Junji.
Vừa nhắc liền nhớ đến tiểu bạch nhỏ trong lòng. Cô không nhịn được mà lấy điện thoại ra. Tìm đến đoạn chat có tên nàng mà soạn chữ. Tay cô bấm xoá bấm xoá liên tục trên màng hình. Cuối cùng nhắn vỏn vẹn mấy từ.
"Đã về chưa?"
Đợi một lúc lâu bên kia vẫn không có hồi âm nào. Cô thôi không đợi nữa. Nhấc chân đi lên lầu tắm rửa một chút. Lúc cô bước ra ngoài lần nữa thì cũng đã quá nữa đêm, ấn vào màng hình điện thoại vẫn là không thấy tin nhắn trả lời từ nàng. Thầm nghĩ chắc người kia đã ngủ. Cô cũng không có bận tâm mà đi đến thư phòng bên cạnh.
Đưa chuột nhấp vào tệp mà Rachel vừa gửi đến. Gương mặt cô khẽ tối sầm lại. Ánh mắt mông lung nhìn đến khoảng không vô định lại va phải tấm ảnh gia đình được đóng khung gọn gàng trong tủ sách. Cô bất giác nhớ đến lời mẹ mình từng nói.
"Lingling Kwong! Khi con không thể chạy được nữa phải biết quay đầu lại. Phía trước không phải lúc nào cũng bằng phẳng"
Chiếc máy tính trước mặt vẫn sáng đèn. Bên trong hiện lên cái tên Willa đầy chói mắt. Là tổ chức ma lớn nhất bên Cam. Nơi đã cho người ám sát cô vào buổi tiệc của B.E.N lần trước. Cô thầm đoán được kẻ chủ mưu đằng sau. Chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy.
*****
Orm nheo lấy mí mắt bởi thứ chói chang ngoài cửa sổ. Nàng chống người ngồi dậy cảm nhận đầu mình vẫn còn một trận đau nhức, cơ thể thì mệt lả như mất hết sức sống. Nhìn lấy căn phòng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trước mắt. Đã lâu lắm rồi nàng không ghé lại nhà của Pentai. Bình thường đến cũng đều là có Prig đi cùng.
Orm cố gượng người bước ra ngoài. Thân ảnh cao to yên vị ngồi ở góc phòng khách thành công lấy được sự chú ý của nàng.
- Nay cậu còn biết đọc báo uống cà phê? Rất ra dáng người đàn ông của gia đình nha.
Orm cất giọng trêu trọc bạn mình. Cũng thuận thế mà ngồi xuống chỗ sô pha bên cạnh.
Pentai thả tờ báo xem dở trên mặt bàn. Tay nắm lấy ly cà phê đưa lên môi mỏng mà mấp máy.
- Thói quen từ khi mới về Thái rồi.
- Không nghĩ cậu lại có thói quen tao nhã như vậy
- Hết đau đầu chưa? - Ánh mắt Pentai dán chặt lên người nàng. Chú ý từng hành động nhỏ của bạn mình.
- Đỡ rồi. Sao lại đưa mình về đây?
- Mình thích vậy - Pentai đứng lên tiến đến rót ly nước ấm dúi vào tay nàng - Đùa thôi! Hôm qua thấy cậu không ổn lắm, mình đưa về đây cho gần.
- Cảm ơn cậu.
- Không cần khách sáo! Mà cậu với cái người Lingling Kwong đó cũng có duyên quá ha. Gặp hoài - Pentai bĩu môi tỏ thái độ rất không thích.
- Chắc có nợ kiếp trước.
- Mình đã nói cậu chú ý chị ta một chút.
- Biết rồi mà. Giờ thì đưa mình đi ăn sáng trước đi, sắp đói chết rồi - Nàng nói xong cũng tự nhiên mà đứng lên ung dung đi ra ngoài phía nhà xe.
Pentai cũng thôi không nói nữa, cậu biết dưa ép chín sẽ không ngọt. Nếu cậu cứ ép Orm làm điều gì đó chắc chắn là sẽ bị tác động ngược.
Nửa tiếng sau hai người đã có mặt ở quán điểm tâm sáng phía dưới công ty Tech. Gọi 2 phần xôi thịt nướng để lắp đầy cái bụng trống.
- Cậu đi đâu cả tháng qua vậy? - Orm nhớ đến vấn đề nàng vẫn luôn thắc mắc. Pentai vốn là trẻ mồ côi nên chắc chắn là không phải bận chuyện gia đình rồi. Còn về công việc phi công của cậu ấy thì cũng không đến mức đi lâu như vậy được.
- Mình bị kẹt ở Taiwan. Hộ chiếu của mình bị mất, liên hệ với bên đại sứ quán thì gặp chút sự cố.
- Vậy mà không nghe cậu nói gì hết. Tưởng bay lạc sang hành tinh khác luôn rồi.
- Chứ không phải cậu bận ở cùng chị ta nên không nhớ đến mình sao?
- Này mình thấy chị ấy cũng không phải người xấu gì mà cậu lại có ác cảm như vậy. Lần đầu gặp mặt còn trò chuyện rất vui vẻ mà?
Cái hôm cắm trại mừng năm mới ở Khao San rõ ràng Pentai còn cùng một chỗ nói chuyện với Lingling rất lâu. Nàng tưởng hai người đã thân thiết rồi chứ. Sao bây giờ lại kì lạ như vậy.
- Không nói với cậu nữa. Tết Nguyên Đán này mình có lịch bay ở Thuỵ Sĩ chắc là ăn tết cùng đoàn ở đó luôn. Cậu có muốn qua đó với mình không? - Pentai đưa ánh mắt có chút mong đợi về phía nàng. Suốt 18 năm nay không có năm nào mà cả hai không ăn tết cùng nhau. Thậm chí gia đình nàng có đi nơi khác đón xuân thì vẫn là sẽ dẫn cậu đi cùng. Thân thiết như là người một nhà.
- Năm nay mình muốn ăn tết ở Bangkok. Đã hẹn Prig về rồi - Nàng muốn ăn tết ở đây là thật nhưng bên trong chính là có chút không muốn đi cùng cậu.
- Tuần sau mình mới bay. Cậu có thể suy nghĩ lại một chút.
- Được!
Từ đó cho đến lúc quay trở về văn phòng làm việc, nàng cũng không có nói thêm lời nào. Cảm thấy giữa mình và Pentai có chút gượng gạo khó nói. Nàng cũng thôi không bận tâm vì đống công việc chất chồng như núi đang chờ nàng giải quyết. Cũng quên bén đi việc phải trả lời tin nhắn nàng đã thấy lúc sáng.
Hoà cùng không khí xuân sắp đến, thời gian có vẻ cũng vì cái náo nức của con người mà âm thầm trôi nhanh hơn. Bên ngoài đường đã bắt đầu bày bán đủ các thể loại cây và vật trang trí tết. Cô vừa lái xe vừa nhớ lại vụ án khi nãy ở bên sở cảnh sát. Thầm nghĩ cuối năm rồi còn vài ba hôm là đến tết lại có người xấu số mà chết oan.
Điện thoại trong xe vang lên làm ngắt đi mạch suy nghĩ của Lingling. Cô giảm tốc độ xuống mới nhẹ nhàng nhấc máy người bên kia.
[Mẹ!]
Lão phật gia hôm nay chủ động gọi cho cô chắc chắn là đã có chuyện động trời gì rồi.
[Còn nhớ đến ta là mẹ con sao?] - Đầu dây bên kia giọng nói uy nghiêm của người phụ nữ trung niên vừa cao ngạo lại có chút ấm áp len lỏi.
[Sao có thể quên người phụ nữ xinh đẹp như mẹ chứ]
Bên kia hừ một tiếng sau đó mới đáp.
[Có nhớ đường về nhà không? Tuần sau đã là đêm giao thừa rồi. Khi nào thì con quay lại HongKong đây?]
[29 tết được không. Dù sao con cũng mới về Bangkok không lâu]
Cô luyến tiếc Bangkok, đúng hơn là luyến tiếc cái con người đã cho cô ăn bơ cả tuần qua.
[Ta nói con không phải chứ. Lúc chúng ta ở bên đó thì con nhất quyết đòi ở HongKong. Còn bây giờ lại đòi ở lại Bangkok. Có hay không con là muốn xa lánh cái gia đình này?] - Lão phật gia nhà cô bên kia cất giọng nói có chút bất mãn. Đứa con này của bà sao lại khó ở như vậy chứ.
[Mẹ! Con biết lỗi rồi mà. Tết về sẽ cùng hội chị em của mẹ chơi mạt chược được không?]
[Tốt nhất là dắt một chàng rễ về đây! Năm sau là đã tròn 31 lần xuân rồi]
[Được được! Con bận rồi cúp máy trước nhé. Yêu mẹ]
Cuộc hội thoại kết thúc trong sự bối rối của cô. Nhớ lại khoảng thời gian nửa năm trước, cô và Kwong phu nhân cũng không có thân thiết tình mẹ con như vậy. Lúc nhỏ trong tâm trí cô chỉ động lại mỗi hình ảnh bên cạnh gia đình ngoại, trong tuổi thơ chính là không có xuất hiện hình ảnh của bật cha mẹ. Họ bận bôn ba ngoài xã hội mà quên mất đứa con gái nhỏ là cô. Sau này khi lớn lên cô càng mặt định sự vắng mặt của họ. Là cố tình né tránh, ba mẹ cô ở đâu thì Lingling chính là lảng sang chỗ khác. Mãi đến khi cô quay về Bangkok, mới biết được sự thật từ miệng của dì Kim. Ba mẹ cô chính là bận giải quyết mớ lộn xộn mà cậu út đã bày ra, vực dậy tập đoàn mà ông nội đã gầy dựng. Quả thật cũng không dễ dàng gì. Bây giờ đã quay lại quỹ đạo cũ, mẹ cô cũng đã dư dã thời gian mà bồi dưỡng tình cảm gia đình. Gắng lắm mới khởi sắc như bây giờ.
Đoạn thời gian qua cô sống trong thiếu thốn tình cảm. Bây giờ cũng đã được bù đắp.
Nhắc đến thiếu thốn tình cảm. Cô lại nhớ đến nàng. Chiếc xe cũng chậm rãi dừng trước cửa công ty Tech. Cô là có lý do quang minh chính đại đến. Là đón Junji.
Đúng 17 giờ tan sở. Phía cổng chính bắt đầu trở nên đông đúc. Dòng người đua nhau tan tầm quay trở lại tổ ấm. Cô cũng không có ngó đến chỗ đó mà đưa mắt nhìn đến bên cổng vip. Hôm nay Junji nói có lịch đi kí họp đồng với nàng, chắc chắn sẽ thuận đường cùng Orm rời đi ở cổng vip cho chủ tịch. Quả không sai, ba nữ nhân cao ráo cùng xuất hiện. Nàng nổi bật bởi làn da trắng sáng trong bộ đồ âu công sở cao cấp.
Chiếc Mercedes quen thuộc dừng trước mặt khiến nàng có chút bất ngờ. Thấy cô bước xuống nét mặt nàng có chút trở nên căng thẳng.
- P'Lingling! - Junji vẫy tay quắt lấy cô.
- Nay lại đến đón em ấy sao? - Emi bên này cũng nhiệt tình chào hỏi.
Chỉ có nàng vẫn đơ mặt đứng đó. Sự tập trung chuyển hết vào câu nói của Emi. Thì ra cô ngày nào cũng đến đón Junji sao.
- Tiện đường đến đây - Cô ngó qua chỗ nàng, nán lại nhìn đến gương mặt mình nhung nhớ.
- Cũng quá ân cần rồi - Emi cảm thán. Lén nhìn đến sắc mặt khó coi của sếp mình mà thầm cười - Hai người có bận không? Hay là đi ăn cùng tụi em luôn. Junji chắc là đói rồi ha.
Junji cũng thật thà mà gật gật cái đầu nhỏ - Đi ăn thôi em đói lắm rồi!
Orm lúc này mới hoàn hồn mà trả lời - Có sao? Chị hẹn em đi ăn lúc nào?
Emi cũng không có ngại, trực tiếp kéo tay nàng về phía xe cô - Có mà. Chị bận quá nên quên rồi đó.
Cũng không kịp giằng co, nàng đã bị Emi ép đi cùng. Ngồi yên vị ở phía sau ghế lái. Suốt cả quảng đường, hai người kia một trước một sau mà trò chuyện rôm rả để lại nàng đang không biết làm gì. Lén nhìn ở kính hậu nét mặt tập trung khi lái xe của cô làm Orm có chút buồn trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro