VDTT - 12
Dù muốn dù không thì giờ đây nàng cũng đã yên vị ở bên trong nhà hàng. Đối diện là Junji cùng Lingling.
4 người, 8 mắt nhìn nhau, 0 1 lời nói.
Bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo có chút ngột ngạt khó thở. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lịch sự xin phép sau đó mới rời đi.
Emi là người chủ động phá tan sự im ắng.
- Ăn thôi. Junji không phải em nói đói sao. Đây! - Emi gắp miếng thịt đang nướng nóng hổi bỏ vào chén người đối diện cũng không quên gắp cho nàng một miếng.
- Wao! Ngon ghê. Em sống ở đây từ nhỏ giờ lại không biết có chỗ ngon như vậy - Junji thật thà nói. Ngày thường toàn ăn ở nhà hàng sang trọng, cũng chưa từng ăn ở quán nhậu bình dân như vậy.
- Đỉnh không? Là do chị nướng đó - Emi quẹt mũi hóng hách.
Emi vốn là người nói nhiều lại hợp tính Junji. Ban nãy không có chủ để nói là vì không có người để chọc. Bình thường đều là chọc Orm nhưng hôm nay nét mặt nàng lại có chút... chính là KHÔNG NÊN ĐỤNG ĐẾN khiến Emi rén. Cũng không điên mà đi chọc cái người lạnh lùng ít nói kia.
Hai người kia bắt đầu nói chuyện cười rôm rả. Nàng ngồi bên cạnh cũng bớt đi chút phiền muộn trong lòng, lâu lâu còn nói góp vài câu.
- Em thấy không khí hôm nay vui như vậy hay là - Ánh mắt Junji ngó qua mấy chai rượu được trưng ở quầy. Junji là muốn uống thử loại nước mình chưa từng được uống này.
- Không được! Ngày mai còn phải đi làm - Nàng lên tiếng dập tắt ý nghĩ của người kia.
- Em nói chị cứ như một bà lão mà càm ràm á. Junji không cần sợ, bây giờ là ngoài giờ làm việc, chị ủng hộ ý kiến của em.
Emi quắt lấy người phục vụ gọi một két bia tươi. Lát sau đã có. Emi thành thạo cọ hai cái đầu chai vào nhau mà bật nắp rót vào cốc. Junji bên này cũng phấn khởi bởi hương vị lạ lẫm.
- Ngày mai đi trễ sẽ trừ tiền thưởng tết - Nàng miệng thì nói nhưng tay thì cầm ly bia cụng với hai cái người kia.
- Kệ chị ấy! Chỉ giỏi khẩu xà tâm phật! Đêm nay chúng ta xả láng một bữa.
Tiếng cụng ly vang lên ken két. Rót thứ chất lỏng màu vàng óng xuống bụng, không có cảm giác nóng rát mạnh mẽ ở rượu vang, chỉ có cảm giác phấn khởi tươi mát.
Lúc cô quay lại nhìn thấy một màng này cũng không có lạ lẫm gì. Khi nãy Emi đề nghị đến quán nhậu cô đã nhìn thấu ý nghĩ của người nọ. Chính là muốn gài tửu lượng của hai cái người kia. Thì quả thật, Junji đã gục hẵng xuống bàn, nàng thì còn chút tỉnh táo mà xoa đầu.
- Sao lại uống nhiều như vậy? - Cô ngồi xuống đếm sương sương cũng phải cả chục trai rỗng trên mặt đất.
- P'Lingling chị có muốn thử một chút không? - Emi cầm lấy chai bia định rót vào ly cô đã bị cô kịp thời che ly lại.
- Lát nữa còn phải lái xe!
- À được! Không làm khó chị, em vào nhà vệ sinh một lát. Chị canh hai người này nha.
Cô gật đầu xem như là hiểu ý. Nhìn thấy Emi vẫn còn vững người bước đi. Cô lại đưa mắt nhìn xuống nàng. Gương mặt phủ một tầng sương đỏ hồng, ánh mắt lim dim như muốn khép lại. Sợ nàng té xuống cô liền tiến qua ngồi bên cạnh mà đỡ lấy.
- Có sao không? - Cô với lấy chai nước lọc của mình mà đưa tới tay nàng.
Orm nhận lấy mà nốc một ngụm lớn. Thứ nước không mùi này khiến nàng không ưng ý mà bỏ qua một bên, uống lấy ly bia ở trước mặt.
Cô lấy lại cái ly từ tay nàng. Kìm lại cái con người đang vùng vẫy vào trong lòng của mình.
- Không được uống nữa.
- Em muốn uống! Chị đừng có cản cũng đừng có ôm em. Bạn gái sẽ ghen.
Cô ngay lập tức bắt được thông tin chính trong câu nói của nàng.
- Bạn gái? Là bạn gái của em?
Nàng đứng phắt dậy đập mạnh xuống bàn.
- Không có! Bà đây là đang độc thân sáng giá.
Xung quanh đưa mắt dờm ngó về phía bàn của họ, nơi vừa phát ra tiếng động có phần lớn. Thầm cảm thán nhan sắc của hai mĩ nhân xinh đẹp.
- Được được! - Lingling kéo người Orm vào lòng mình lần nữa. Kiên nhẫn mà dỗ dành - Vậy thì bạn gái ai sẽ ghen?
- Là bạn gái của chị - Náo loạn một hồi khiến nàng có chút mệt, giọng nói cũng trở nên nhỏ dần khiến cô phải đưa tai lại gần mới có thể nghe rõ.
Bạn gái của cô? Cô có bạn gái từ khi nào? Vừa định hỏi rõ cái người kia thì Emi đã ra khiến lời vừa muốn nói lại bị chặn ở họng.
- Chị Orm bị sao vậy ạ? - Emi cũng không có đòi lại chỗ ngồi của mình mà trực tiếp ngồi xuống chỗ trống cạnh Junji.
- Em ấy hơi mệt. Về thôi! Hôm khác lại đi ăn
- À dạ!
Cô đưa tay gọi phục vụ tính tiền. Tay còn lại vẫn luôn ôm chặt lấy nàng sợ nàng té. Dìu lấy hai con sâu rượu kia ra phía trước cửa quán. Emi chủ động đưa ra ý kiến. Bình thường ở công ty, sếp ưu ái Emi như vậy lần này Emi cô phải giúp đỡ lại sếp mình mới được.
- Nhà em với Orm không chung đường. Chị đưa chị ấy về giúp em được không? - Thấy cô có phần lưỡng lự. Emi liền biết cô lo lắng điều gì nên nói tiếp - Junji cứ để em!
Cô cũng tin tưởng người này, cũng từng nghe qua năng lực của Emi nên cũng an tâm giao Junji lại.
- Cho chị số điện thoại của em! Đưa Orm về tới nhà chị sẽ nhắn.
- Dạ đây - Emi nhập một dãy số vào điện thoại của cô. Sau đó mới quắt lấy một chiếc taxi bên kia đường.
Lingling dặn dò một chút, đưa địa chỉ nhà Junji xong xuôi hết mới gọi tài xế lái thay đến. Cô không có uống nhưng muốn chăm nàng nên không có lái. Đặt nàng nằm lên đùi mình ở phía sau xe, cởi cái áo khoác đắp lên người nàng. Nhìn ngắm gương mặt đỏ ửng yên vị nằm ở đó, không còn nét tinh nghịch cau có chỉ còn lại vẻ mặt an tĩnh có chút đáng yêu. Xe dừng trước cửa khu nhà cô ở. Cô đưa xe cho bảo vệ chạy vào trong, dù sao người tài xế kia cũng chỉ là người lạ, cô không an tâm để họ đi sâu vào.
Cõng nàng trên lưng, chân cô rảo bước về phía nhà của mình. Đèn đường sáng trưng, hai bên còn có hàng cây xanh thoáng mát, giờ này tương đối muộn, khu này cũng đa số là người già sinh sống vì môi trường thực vật tươi tốt ở đây nên hiện tại chính là không có ai làm phiền đến hai người.
- Lingling Kwong! - Giọng nàng mềm mại thỏ thẻ gọi bên tai cô.
- Chị đây!
Trả lời cô là khoảng không im lặng. Cô cũng không bận tâm vì giờ đây cô đã có thể cảm nhận rất gần hơi ấm của người mình yêu khiến lòng cô yên tâm hẵng lại.
- Chị đưa em về nhà.
Vẫn là không có lời hồi đáp từ người kia. Hơi thở đều đặn ấm nóng phả vào cổ khiến cô ngứa ngáy.
-Là nhà của chúng ta... có được không?
Một lúc lâu cô mới cảm nhận rõ ràng cái gật đầu nhẹ nhàng của nàng ở trên vai. Giờ khắc này cô chính là muốn cùng nàng ở một chỗ mãi mãi, nắm tay nhau mà đi qua từng năm tháng.
Đặt Orm trên sô pha ở phòng khách, cô chống tay lên ghế đớp vài ngụm khí lớn, dù có là chiến thần phòng gym thì cõng một người đi đoạn đường xa như vậy cũng thật tốn sức. Đưa tay tìm lấy điện thoại ở bên trong túi áo khoác, cô soạn chữ báo bình an cho Emi. Nhấc chân vào bếp làm cho nàng ly chanh ấm, định bụng cho nàng tỉnh táo sẽ bắt nàng ăn thêm một chút rồi mới ngủ. Ban nãy chén nàng sạch sẽ như vậy, hẵng là chưa đụng đũa.
- Orm! Uống một ít nước nha em, sẽ bớt đau đầu hơn - Cô đỡ nàng dựa vào ghế còn mình thì ngồi ở bên cạnh.
- Cảm ơn! - Thật ra nàng không có say quắt cần câu mà là đi làm cả ngày có chút mệt lại thêm hơi men khiến cơ thể có chút uể oải chỉ muốn nằm.
Đặt nàng nằm xuống. Cô ngồi dưới đất chống tay lên ghế nhìn ngắm nàng. Trái tim cô giờ đây như được thiêu cháy bởi nỗi nhớ mà để mặt cho cảm xúc tung hoành, tay cô không yên vị mà sờ khắp gương mặt của người kia. Sờ đến đôi mắt đang nhắm chặt khoá lấy đôi đồng tử màu hổ phách, sờ đến cái má núng nính đàn hồi, sờ đến cái mũi cao thẳng tắp lúc sắp chạm đến đôi môi kia lại bị tay nàng giữ lại. Orm mở mắt ra nhìn cô.
- Chị sờ đủ chưa?
Cô cười khúc khích bởi dáng vẻ bị làm phiền của nàng. Như một con mèo nhỏ đang xù lông vì bị dành mất miếng bánh.
- Nếu chị nói chưa đủ em sẽ cho sờ thêm một chút chứ?
- Em cũng không có hào phóng như vậy.
- Vậy sao? - Cô rút tay mình ra khỏi tay nàng, đưa lên mặt Orm mà áp lòng bàn tay ấm áp của mình vào bắt đầu xoa xoa - Có dễ chịu hơn không?
Nàng không có trả lời. Nhắm mắt tận hưởng sự nuông chiều từ cô. Thầm trách mấy chai bia hại nàng mềm yếu như vậy.
Xoa được một lúc tay cô cũng dừng lại. Không còn cảm nhận được hơi ấm kia khiến nàng bất mãn mà mở mắt. Nhìn đến đôi mắt đang động đầy tâm sự của cô khiến nàng nhíu mày.
- Chị sao vậy?
- Orm! Khi nãy em nói chị có bạn gái?
Nhắc đến lại khiến nàng nhớ lại. Orm trực tiếp ngồi dậy, cũng bỏ qua bàn tay muốn đỡ lấy lưng mình. Nàng ở trên ghế nhìn xuống cô, nét mặt có chút tuổi hờn.
- Không đúng sao?
- Chị có bạn gái từ bao giờ? Em nói xem.
- Junji chính là bạn gái chị! - Giọng nàng có chút chùng xuống.
Cô cười khổ. Thì ra bạn nhỏ này hiểu lầm cô chẳng trách lại chốn tránh cô suốt mấy tháng qua.
- Chị có một người mẹ nuôi. Chị gặp bà ấy vào một lần ở trại trẻ Khao San. Bà ấy nói chị giống đưa con gái lớn của bà.
- Thì sao? - Nàng mơ hồ nhìn cô
- Junji là con gái của bà ấy. Chị chỉ xem em ấy là em gái của mình. Em nói như thế bạn trai em ấy biết sẽ xé xác chị ra.
Nàng chổ mắt nhìn cô. Như không tin vào tai mình. Cảm giác khó chịu bởi hơi bia bị thay thế bằng sự xấu hổ. Nàng vậy mà lại đi buồn bởi một câu chuyện mình tự biên tự diễn. Thật mất mặt mà.
- Đây là lý do mà em vẫn luôn né tránh chị? - Cô nhích người lên, ngồi vào phía ghế cạnh nàng.
- Em xin lỗi!
Lingling đưa tay đỡ lấy gương mặt mếu máo cúi gầm xuống như đang muốn khảm luôn vào trong lớp vải áo để nàng nhìn thẳng vào mắt mình.
- Nong Orm. Chị xin lỗi! Xin lỗi vì đã làm em hiểu lầm, xin lỗi vì đã để em khó chịu trong lòng lâu như vậy - Cô ôm lấy nàng, xoa lấy tấm lưng của người kia mà dỗ dành.
Dù có là chuyện gì. Cả đời này cô cũng không muốn nàng tự trách chính bản thân mình.
Nàng dụi cái đầu nhỏ vào hõm cổ cô. Nàng thích cảm giác được cô ôm, được cô nâng niu ở trong lòng. Nàng thích cô.
Buông nhau ra, cô nhìn vào nét mặt đang phấn khởi của nàng lại muốn trêu chọc một chút.
- Em là ghen sao?
- Không có! Em không có ghen - Nàng nghe cô nói, gương mặt đỏ lên không biết vì hơi men hay ngại ngùng.
- Hửm? Thật sao?
- Thật!
- Vậy tại sao lại tránh mặt chị lâu như vậy?
- Tại em bận thôi!
- Vậy có phải nên bù đắp một chút không?
- Được! - Nàng thẹn quá mà hoá giận. Đẩy cô ngã xuống sô pha còn mình thì leo hẵng lên người cô. To gan mà đè cô dưới người.
Cô biết nàng chỉ dám chọc không dám thử. Khiêu khích mà đưa tay quấn lấy lọn tóc nàng mà trêu chọc - Orm tiểu thư muốn bù đắp thế nào đây?
- Chị dám khi dễ em! - Có chút hơi men trong người khiến nàng bạo gan mà cuối xuống nhắm đến môi người kia mà hôn lên.
Xúc cảm mềm mại trên môi khiến cô chưa kịp phản ứng lại. Nụ hôn nhẹ nhàng phớt lờ. Nàng rất nhanh đã nhích người lên, nhìn gương mặt còn đang choáng váng của cô mà cười tươi. Thả người nằm lên cơ thể cô, áp mặt vào lòng ngực, cảm nhận trái tim bên trong đang đập lên rộn ràng.
Cô không phải là yếu thế, không phải là không muốn hôn lại nàng. Chỉ là cô cảm thấy bây giờ nếu hôn lại chính là để nàng thiệt thòi, mà lòng mình cũng dâng lên cảm giác hèn mọn.
Đưa tay vén lấy lọn tóc xoã trước mặt nàng.
- Orm Kornnaphat, chị thích em. Không biết từ lúc nào em đã hiện hữu bên trong trái tim này. Mỗi phút mỗi giây chị đều muốn bên cạnh em. Lúc trước đều là nhớ mong em, lần đầu gặp lại chị mới biết thì ra đó không chỉ đơn thuần là nỗi nhớ. Chị mong được nhìn thấy em, an nhàn mà ở bên cạnh em.
Tay cô xoa lấy tấm lưng nàng. Orm không có trả lời nhưng cô biết nàng vẫn đang nghe những lời cô đang nói.
- Orm, em gặp chị chỉ vỏn vẹn ba tháng lại xuýt mất mạng hai lần. Chị không dám nghĩ đến lần đó nếu không may mắn tìm lấy em thì chuyện gì sẽ xảy ra. Chị không dám nghĩ đến nếu một ngày em không còn trong tầm mắt của chị thì chị sẽ trải qua ngày tháng đó như thế nào. Chị không dám mạo hiểm để em ở cạnh mình.
Cô thông mình từ nhỏ. Học đâu hiểu đó. Theo lá số tử vi, cô sinh ra vào ngày Tam Hợp Cúc sau này sẽ có xứ mệnh lớn. Dưới mu bàn chân còn có vết khắc của chữ "Xuyên" rất rõ. Ý mệnh thâm sâu, trí tuệ sâu sắc nhưng số phận lại có chút chênh vênh, nếu vượt qua đại nạn "Tam thập nhi lập hung vận" ắc sẽ an nhàn suốt đời. Tức là hoạ kiếp tuổi 30.
Từ lúc cô sinh ra, nhận lấy sự kì vọng từ hai phía nội ngoại. Cả nhà hai bên đều vì sự xuất hiện của cô mà trở nên náo loạn. Kwong gia vung vén cho cô từng chút một. Kì vọng cũng vì thế mà ngày càng to lớn. Xung quanh cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt ghen ghét cùng đố kị.
Thù trong giặc ngoài cô còn chưa vung vén được, thật tâm không dám giữ lấy nàng bên cạnh.
- Đợi chị một chút. Đợi chị lo được cho em một giấc ngủ an yên vào mỗi tối. Lúc đó chúng ta yêu nhau có được không?
Cô ôm chặt lấy cơ thể nàng vào lòng. Phần để sưởi ấm phần để nàng an tâm hơn vì lời hứa của mình.
Nàng cũng không có trả lời. Đáy mắt khẽ rơi giọt nước mắt không rõ ý vị nào. Tay đặt ở eo cô mà xiếc chặc. Dụi đầu vào hõm cỗ cô càng xâu.
Em đợi chị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro