1 - MẸ 'CHỒNG' ĐỘC MIỆNG

"Sao mẹ đến mà không báo trước cho con biết một tiếng ạ?"

Cánh cửa nhà mở rộng chào đón, kèm theo câu hỏi đầy thắc mắc gửi tới mẹ ruột. Rõ ràng cô đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi, rằng nếu muốn ghé thăm ngôi nhà này thì xin hãy báo trước, để cô còn tìm cách tránh né những rắc rối chắc chắn sẽ kéo theo sau đó.

"Để con không có nhà chứ gì."

Bà Kingkamon thừa hiểu mục đích của những điều kiện đó. Runchanaphat là người yêu hòa bình, đứa trẻ này ghét việc phải đứng giữa cuộc chiến như tạt nước sôi vào mặt nhau bằng lời nói. Nếu có thể tránh, cô sẽ làm ngay không do dự. Và việc báo trước sẽ giúp cô 'sơ tán' cô vợ có tính khí hung hăng kia đi chỗ khác cho khuất mắt, chỉ thế thôi là đủ để bà hài lòng rồi.

"Không sao đâu mẹ, con không có nhà thì mẹ gửi đồ cho bà thông gia cũng được mà." Bà vừa nói vừa cười, đồng thời đưa túi vải đựng hộp thức ăn cho con gái. "Không cần lo mẹ ngồi nói chuyện với vợ con đâu, mẹ cũng chẳng muốn dây dưa gì."

"Đâu rồi?"

Vừa bị con gái chặn họng, bà liền lảng sang chuyện khác, giả vờ ngó nghiêng tìm con dâu. Ban đầu bà định tránh để không bị Runchanaphat quở trách, nhưng nhìn mãi chẳng thấy bóng dáng 'kẻ gây rắc rối' đâu, bà lại không nhịn được mà buông lời mỉa mai.

"Giờ này rồi mà vẫn chưa dậy nữa hả? Mẹ đã bảo với Runchan rồi, đừng có rước cái loại tiểu thư 'chân yếu tay mềm' về làm vợ. Kết hôn đàng hoàng xong xuôi, thay vì có người chăm sóc, hỗ trợ, đằng này lại chọn sai người. Từ cuộc sống đang sung sướng lại đâm đầu vào cái khổ, vất vả hơn gấp bội."

"Hôm nay là ngày nghỉ mà mẹ. Nếu mẹ không đến thì con cũng chưa dậy đâu."

"Con có bao giờ ngủ nướng đâu!"

Người làm mẹ phản bác ngay tắp lự. Con gái bà có thói quen dậy sớm bất kể ngày nghỉ hay ngày thường, bà tự tay nuôi nấng nên làm sao mà không biết. Runchan nói đỡ chỉ để bao che cho đứa trẻ không biết lớn kia thôi. Nghĩ đến là thấy bực mình không chịu nổi.

Nếu Runchanaphat không cứng đầu trong chuyện chọn bạn đời, chịu lấy người bà tìm cho - một người vừa giỏi giang, đáng yêu, dịu dàng lại có địa vị xã hội tương xứng - thì cuộc đời chắc chắn tốt đẹp hơn hiện tại nhiều.

"Mẹ ở lại ăn cơm cùng bọn con không ạ?"

Runchanaphat không muốn đôi co dài dòng, cô chuyển sang hỏi chuyện ăn trưa cùng nhau. Nếu cứ để người phụ nữ trước mặt loanh quanh với chủ đề giờ giấc ngủ nghê của con dâu, chắc chắn sẽ còn cau mày nhăn mặt thêm nhiều chuyện nữa. Hơn nữa, cô không muốn nghe ai nói lời không hay về Peeracha, đặc biệt khi người đó là mẹ mình.

"Mẹ ăn với bố rồi, con có muốn ăn luôn không? Để mẹ đi hâm nóng cho."

"Con tự làm cũng được ạ."

"Không sao, ngày nghỉ hiếm hoi cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Vợ con không chăm thì thôi, mẹ chăm con được."

Dù đã nói vấn đề này bao nhiêu lần rồi, nhưng bà vẫn giữ khư khư cái tư tưởng lấy vợ là để phục vụ, chăm sóc 'chồng'. Bà dường như quên mất rằng con gái bà cũng đang ở vị thế là vợ của Peeracha, nhưng cho dù có là đàn ông hay phụ nữ, hay là 'chồng' của bất kỳ cô gái nào, Runchanaphat cũng không đồng tình với suy nghĩ đó. Với cô, hai người đã đồng ý chung sống thì phải chăm sóc lẫn nhau mới đúng.

"Em ấy cũng phải đi làm mà mẹ. Nin đâu có nghĩa vụ phải lo mấy chuyện này. Với lại con cũng đâu mong em ấy phải chăm sóc con từ một phía đâu."

"Làm việc gì? Làm việc nặng nhọc bằng con gái mẹ không? Con ranh đó đã biết động tay động chân làm cái gì ra hồn chưa?"

Người phụ nữ lớn tuổi nói với đầy sự định kiến. Trong mắt bà Kingkamon, Peeracha chỉ là đứa trẻ được nuôi chiều đến hư hỏng, làm việc gì cũng chẳng ra đâu vào đâu, không thể nào so sánh với con gái bà được. Có một người vợ mà ngày ngày chỉ biết ăn diện đẹp đẽ lượn lờ qua lại chính là vết nhơ trong cuộc đời Runchanaphat.

"Thôi mà mẹ..."

"Ôi dào, Runchan cứ nhắm mắt nhắm mũi bênh vực vợ mình mãi. Nếu chọn vợ không tốt thì thừa nhận là chọn không tốt đi."

Runchanaphat định mở miệng can ngăn mẹ thêm lần nữa, nhưng chưa kịp làm gì thì nhân vật chính trong câu chuyện đã bước xuống cầu thang mà chẳng hay biết gì. Hai mẹ con đang ngồi ở sofa đồng loạt quay sang nhìn. Chẳng bao lâu sau, hình ảnh cô gái thân hình mảnh mai, mái tóc dài rối bời, khuôn mặt mộc không chút son phấn, khoác trên mình bộ váy ngủ hai dây màu trắng khá hở hang đập vào mắt người nhìn.

Người mới ngủ dậy, từ vẻ ngái ngủ bỗng tỉnh táo hẳn khi nhận ra ai đang ghé thăm. Cơn buồn ngủ mơ màng trước đó biến mất ngay lập tức khi nhận ra ánh mắt chỉ trích công khai đang chĩa vào mình, thay vào đó là cảm giác bực bội dâng trào. Cô cứ nghĩ hôm nay sẽ được nghỉ ngơi yên tĩnh, nào ngờ lại bị mẹ vợ tính nết khó ưa đến phá hỏng khoảnh khắc hạnh phúc.

"Mẹ tới nhà con làm gì?"

Câu chào hỏi từ con dâu khiến lông mày của người được gọi là 'mẹ' giật giật. Phía Runchanaphat nghe thấy vậy thì từ từ khép mi mắt, thở dài nặng nề, chẳng bao lâu sau phải đưa tay lên xoa xoa thái dương.

"Đó là câu chào hỏi của con nhà có giáo dục đấy à?"

Người lớn tuổi hơn đáp trả lại bằng giọng lạnh tanh, đồng thời quét mắt nhìn cô con dâu không vừa mắt chút nào từ đầu đến chân. Và hành động đó khiến người bị nhìn chằm chằm tức điên lên.

"Rồi cô ăn mặc kiểu gì kia, đồ tử tế không có mà mặc hay sao? Hay lũ con nhà giàu thích ăn mặc kiểu này?"

Bà Kingkamon không nói thẳng ra, nhưng xét theo ánh mắt thì chẳng có ý nghĩa gì tốt đẹp. Con gái út của gia tộc Patcharasakul chưa từng bị ai nhìn với ánh mắt khinh miệt như thế trước đây. Cả cuộc đời của người thừa kế tập đoàn chục tỷ, duy chỉ có mỗi người sinh ra Runchanaphat là dám đối xử với cô như vậy.

"Em Nin chỉ thắc mắc là mẹ đến đúng vào giờ nghỉ ngơi của bọn con làm gì thôi."

Peeracha đáp trả, môi nở nụ cười giả lả. Cô không muốn mất khôn mà để lộ cơn thịnh nộ lúc này. Bởi vì trong cuộc chiến giữa mẹ vợ và nàng dâu, ai mất bình tĩnh trước, kẻ đó thua.

"À, Nin cũng xin lỗi mẹ vì ăn mặc hơi mát mẻ nhé, con đâu biết mẹ đến. Lúc chỉ có hai đứa với nhau thì cần gì phải kín cổng cao tường làm gì"

"Ăn nói thế à! Không đứng đắn! Nhức cả mắt!"

"Mẹ..."

Runchanaphat định ngăn mẹ lại, không để bà nói những lời tồi tệ vào mặt vợ mình nữa. Nhưng cô phải nuốt ngược lời nói vào trong khi thấy cô vợ trẻ - người không bao giờ chịu để ai mắng mỏ vô lý - mỉm cười đáp trả, buông ra câu nói cốt để chọc tức là chính.

"Chị Runchan thích ạ. Chị ấy tự tay chọn cho Nin đấy."

Không hẳn là nói dối hoàn toàn. Runchanaphat tự chọn cho cô là thật, nhưng là vào cái thời tình cảm còn mặn nồng, chứ không phải đắng ngắt như hiện tại.

"Đúng không hả chị yêu?"

Người bị hỏi giật mình nhẹ, mặt mày lúng túng nhưng cũng gật đầu xác nhận. Thái độ đó khiến Peeracha cực kỳ hài lòng, trái ngược hoàn toàn với bà Kingkamon, người xém chút nữa phải tìm thuốc trợ tim trong túi xách.

"Tôi chết mất thôi. Mọi khi giờ này cô mới ngủ dậy hay sao? Nếu tôi không đến thì không biết con tôi có được miếng cơm miếng nước nào vào bụng không nữa."

"Kìa mẹ, chị Runchan tự tìm cái ăn được mà. Tìm Nin để 'ăn' cũng được nữa."

Cô gái bước lại gần hơn, trên gương mặt xinh đẹp vẫn giữ nụ cười giả lả suốt cuộc đối thoại.

"Nếu mẹ không đến quấy rầy giờ riêng tư, thì cô con gái giỏi giang của mẹ chắc đang hầu hạ, bưng cơm lên tận giường cho vợ rồi đấy ạ."

Peeracha cố tình cười khúc khích trong cổ họng. Càng thấy sự không hài lòng hiện lên trong ánh mắt và sắc mặt của mẹ vợ, cô càng muốn cười to hơn cho bõ ghét, không muốn kìm nén thêm nữa.

"Bị bại liệt hay sao mà phải làm khổ con tôi?"

Cơ mặt người phụ nữ lớn tuổi giật giật. Mỗi lần nói chuyện với đứa con dâu hỗn hào này, triệu chứng đó lại tái phát. Từng lời nó thốt ra thật sự chói tai gai mắt. Không hiểu Runchanaphat lớn lên nhu mì, ăn nói nhỏ nhẹ suốt bao năm dưới sự nuôi dạy của bà kiểu gì mà lại chịu đựng được người như thế này.

"Cô có bao giờ làm ra cái gì có ích không hả?"

Mẹ của Runchanaphat đến và phá hỏng ngày nghỉ của cô một cách hoàn hảo. Ai mà ngờ xuống nhà kiếm nước uống lại phải gặp mụ già độc miệng ngồi chễm chệ giữa nhà. Vừa thấy chủ nhà đã nhìn bằng ánh mắt khinh khỉnh, coi thường, lại còn buông ra những lời như thế. Và điều tệ nhất là 'người đứng giữa' lại để mặc cho bà ta tuôn ra những lời lẽ tồi tệ mà chẳng làm gì cả.

Không thể tin nổi là từng có lúc cô tin tưởng đến mức giao phó cả cuộc đời cho người này chăm sóc. Càng không thể tin cô đã yêu người như Runchanaphat và tin rằng có thể cùng nhau vượt qua mọi vấn đề. Peeracha từng nghĩ rằng dù mọi chuyện có tồi tệ như thế nào, bản thân cô sẽ luôn được 'chị Runchan' bảo vệ, chứ không phải để mặc cho người ta xâu xé như thế này.

Nhưng thôi kệ, nếu Runchanaphat không bảo vệ được danh dự của cô, cô sẽ tự bảo vệ lấy mình.

"Chà... mẹ à."

Cô gái cười ngọt ngào, nghiêng đầu nhẹ một cái - cử chỉ mà bà Kingkamon ghét cay ghét đắng. Chính vì cái vẻ mặt xinh đẹp rực rỡ và hàng trăm mưu mô chước quỷ của người phụ nữ này mà Runchanaphat mới mê muội đâm đầu vào.

"Mẹ chưa từng chiều chuộng 'chồng' bao giờ ạ? Chuyện bình thường của các cặp đôi mà, chị ấy làm suốt."

"Con chịu nhún nhường con ranh này đến mức đó sao hả Runchan?"

Mê muội đến mức hạ mình nâng khăn sửa túi cho con gái nhà giàu cứ như kẻ không có lòng tự trọng, không có phẩm giá. Bà Kingkamon không muốn con gái mình dính líu đến gia tộc kinh doanh giàu có cũng vì lẽ này. Bà nghĩ rằng bọn người đó chắc chắn coi Runchanaphat là kẻ thấp kém.

"Ờm..." Runchan ấp úng

"Con gái mẹ chịu nhún nhường trước Nin nhiều hơn mẹ nghĩ đấy ạ."

Peeracha thấy ánh mắt dao động của đối thủ liền đắc ý. Cô bước lại gần người vợ, cố tình kéo bàn tay đẹp của đối phương đặt lên vai mình một cách lả lơi, trêu chọc mời gọi khiến người bị chạm vào tim đập thình thịch vì hoảng hốt. Runchanaphat ngồi cứng đờ người.

Những cái chạm này bọn họ từng rất quen thuộc, nhưng kể từ khi quyết định sẽ đường ai nấy đi vào hai tháng trước, Peeracha chỉ chịu lại gần cô những lúc cần thiết mà thôi. 'Những lúc cần thiết' ở đây là trước mặt mẹ cô như bây giờ. Vì lý do đó, mỗi khi cơ thể bị bàn tay mềm mại kia chạm vào bất cứ đâu, cô luật sư lại cảm thấy căng thẳng tột độ.

"Nin yêu cầu gì với chị Runchan, chị ấy cũng làm hết."

Kẻ muốn chiến thắng lựa chọn từ 'yêu cầu' vì muốn chọc tức bà già lắm mồm kia, và nó khá hiệu quả. Chỉ cần biết con gái cưng bị vợ ra lệnh là bà ta sồn sồn lên ngay.

"Chị Runchan ấy à, thích làm theo lệnh vợ lắm cơ."

Nói dứt câu, Peeracha giả vờ che miệng cười. Còn bà mẹ thì tức đến mức không lựa được từ nào để chửi, đứng nghiến răng ken két. Thật là một hình ảnh đáng hài lòng làm sao.

Về phía Runchanaphat, cô ngồi day day thái dương trong im lặng, không nói gì, cứ như không còn sức để can ngăn hai võ sĩ tách nhau ra nữa. Đó được tính là ưu điểm duy nhất còn sót lại. Peeracha nghĩ, ít ra người vợ tệ hại này cũng không làm cô mất mặt trước cái bà già kia. Runchanaphat sẽ chỉ nhắc nhở khi chỉ có hai người bọn họ với nhau mà thôi.

"Mẹ định đi hâm nóng thức ăn đúng không ạ? Mẹ làm giúp con nhé. Con sẽ xuống ăn ngay."

Trước khi chiến tranh trong nhà leo thang căng thẳng hơn, cô luật sư vội vàng cắt ngang, đứng dậy và không quên nắm lấy cổ tay cô vợ tai quái không chịu nhường ai kia để lôi đi theo. Con gái út của gia tộc Patcharasakul chịu để bị lôi đi, không giằng co lại. Nhưng trong lúc đi ngang qua mặt bà Kingkamon đang tức đến cực điểm, mặt mũi nhăn nhúm đỏ gay gắt, cô gái vội mỉm cười nhếch mép đầy vẻ chiến thắng.

"Em thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm."

Hai bóng người bước vào không gian từng là phòng ngủ chung của họ, nhưng hiện tại đã biến thành phòng của riêng Peeracha. Ngay khi cánh cửa gỗ dày đóng chặt lại, Runchanaphat cất giọng nhẹ nhàng để người nghe không cảm thấy đó là một mệnh lệnh.

"Bắt tôi xuống ăn cơm với mẹ chị à? Chắc là nuốt trôi lắm đấy."

Xưng hô thay đổi có lẽ khiến Runchan cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Vốn dĩ Nin của cô từng ngọt ngào hơn thế này, nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi lời đề nghị ly hôn được thốt ra. Không còn nữa xưng 'em' hay 'bé' và gọi cô là 'chị Runchan' nữa, chỉ còn 'tôi' với 'chị' mà thôi.

"Em Nin không đói sao?"

"Chị không cần lo. Với lại nhé, cái nhà này không phải của một mình chị. Nếu có đón tiếp ai thì làm ơn báo cho tôi biết một tiếng. Chứ không phải cứ thả cái bà già độc miệng ở đâu xông vào chửi bới chủ nhà xa xả như thế này. Nhiều lần lắm rồi đấy nhé."

"Kìa em"

"Tại sao? Mẹ chị chửi tôi được thì tại sao tôi nói lại không được?"

Peeracha vừa tức giận vừa đau lòng. Cô cố nén giọng để người khác trong nhà không nghe thấy.

"Bộ chỉ có mình tôi là chị cho phép người ta chửi thôi hả?"

Khi thốt ra câu đó, đôi mắt xinh đẹp bị nỗi buồn pha lẫn sự thất vọng lấn át vội quay đi chỗ khác. Runchanaphat đau nhói trong tim khi phải đón nhận ánh mắt đó từ người mình yêu.

"Chị xin lỗi. Mẹ lớn tuổi rồi, chị có nói gì, khuyên gì cũng khó..."

Cô cố gắng thuyết phục Peeracha không đôi co, vì nghĩ rằng việc đó dễ hơn là sửa nắn tính nết của người già gấp nhiều lần. Nhưng suy nghĩ kiểu đó càng kích động đối phương nổi nóng dữ dội hơn, bởi vì cuối cùng thì Runchanaphat vẫn muốn người ít tuổi hơn phải nhượng bộ.

"À ra là vậy, nên chị mới đến bảo, đến nhắc nhở, đến ra lệnh cho tôi thay cho bà ta chứ gì?"

"Em Nin không thấy mệt sao khi cứ phải cãi nhau với mẹ mỗi lần gặp mặt?"

"Mệt chứ. Tôi mệt với cả chị, mệt với cả mẹ chị đấy, chị Runchanaphat. Nhưng rồi sao nào?"

Người như bà Kingkamon phải gặp người cứng miệng như cô, Peeracha nghĩ vậy.

"Mẹ chị tính nết như thế là do chị chiều quá hóa hư đấy, biết không hả? Cái gì không tốt, cái gì vô duyên, cái gì mà người bình thường không làm thì bảo ban, nhắc nhở bà ấy đi chứ. Vì nếu chị không làm, tôi sẽ làm đấy."

"Cứ to tiếng với nhau suốt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần đấy em. Chị không chịu nổi khi sống trong môi trường như thế."

Đó là lý do Runchanaphat không bao giờ làm trái ý mẹ. Cô luôn làm theo những gì bà muốn. Cái gì nhường được thì nhường, cái gì tránh được thì tránh. Điều này hoàn toàn trái ngược với Peeracha.

"Cái bà già điên đó cứ liên tục soi mói chửi bới người này người kia không dứt. Có bà mẹ như thế mà chị còn dám hy vọng có cuộc sống bình yên sao?"

"Nin!"

Bình thường Runchanaphat sẽ luôn gọi cô là 'Em Nin' (Nong Nin), nhưng khi nào gọi tên cộc lốc, nghĩa là đối phương đang giận. Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đỏ bừng, tay nắm chặt như đang cố kìm nén cơn giận đang chực chờ bùng nổ bên trong.

"Chị giận khi mẹ mình bị tôi nói như vậy, nhưng lúc tôi bị giày xéo, chị có bao giờ giận được đến mức này không?"

Peeracha nói đến đây, nước mắt mà cô không bao giờ muốn để nó rơi cũng không kìm lại được nữa. Và khi Runchanaphat nhìn thấy những giọt nước mắt trong veo rơi xuống, từ giận dữ cô chuyển sang hoảng hốt, rồi cảm giác tội lỗi ập đến ngay lập tức.

'Cô lại làm em ấy khóc nữa rồi.'

"Chị Runchan giỏi mọi thứ, ai ai cũng khen ngợi. Có công việc tốt, làm việc giỏi, xung quanh chỉ toàn người kính trọng nể phục. Chị Runchan làm tốt ở mọi mặt."

Chủ nhân của gương mặt xinh đẹp đang lấm lem nước mắt nói với giọng khẽ như thể chỉ để bản thân nghe thấy.

"Nhưng chị biết gì không... Với tư cách là một người vợ, một người bạn đời, chị Runchan thật tệ. Em hối hận lắm khi đã chọn kết hôn với chị. Nếu thời gian có thể quay lại, em sẽ không quyết định như thế đâu."

Runchanaphat nấc nghẹn, viền mắt cô nóng hổi. Càng cảm nhận được sự đau đớn từ nỗi thất vọng của Peeracha, cô càng muốn khóc. Câu chuyện của bọn họ tại sao lại đi đến nước này? Người từng luôn miệng nói yêu cô rất nhiều, giờ lại nhấn mạnh từng từ từng chữ rằng việc lựa chọn gửi gắm cuộc đời cho cô là một sai lầm tai hại. Cuộc hôn nhân này đã tệ đến mức đó sao.

"Không phải chỉ mình chị muốn ly hôn đến mức Runchan người đâu."

Người bị mắng là Runchan muốn phản bác lại cáo buộc này. Cô chưa bao giờ muốn ly hôn đến mức Runchan người như đối phương nghĩ. Việc thốt ra lời chia tay không xuất phát từ mong muốn thực sự. Nhưng Runchan đã không nói ra lời bào chữa cho hiểu lầm của vợ mình, cô chọn im lặng và nghe lời nói tựa như con dao cứa vào tim.

"Tôi cũng muốn ly hôn y như chị vậy."

"Ừ chị hiểu"

"Nhưng nếu chúng ta ly hôn, mẹ của chị chắc sẽ hạnh phúc nhất trần đời. Nói thẳng nhé, tôi không muốn chuyện đó xảy ra chút nào."

Bởi vì như thế nghĩa là cô thua bà già đó sát ván.

"Trong lúc chúng ta chưa ly hôn, làm ơn diễn vai người vợ tốt đi nhé, chị Runchan."

Peeracha quệt nước mắt rồi bước lại gần cho đến khi hai thân thể chỉ còn cách nhau một chút xíu.

"Giả vờ làm người yêu nhau được không? Ít nhất là trong khoảng thời gian gia đình tôi cầu xin chị ở lại. Giúp tôi làm như chúng ta vẫn còn yêu nhau đi nhé."

Người nhỏ tuổi hơn nhoẻn miêng cười - nụ cười mà Runchanaphat không thích chút nào.

"Xin hãy để tôi làm cho mẹ chị cảm thấy như sắp nổ tung mà chết đi. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi thôi tôi cũng cam lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro