12 - MỤ GIÀ HAY KIẾM CHUYỆN

Chiếc điện thoại mỏng được nhét vào túi quần. Gương mặt người sở hữu lộ rõ vẻ lo âu về đủ thứ chuyện. Cô thở hắt ra một hơi nóng hổi, khe khẽ. Chỉ một lúc sau, tay cô lại đưa lên day thái dương theo thói quen mỗi khi có chuyện phiền lòng.

Chiều tối nay sau khi tan làm, Runchanaphat có hẹn ăn tối với vợ. Lúc này đối phương đang đến đón và sắp tới nơi rồi. Cô vội vàng thu dọn đồ đạc ra đứng đợi trước tòa nhà cao tầng như thường lệ trước đây. Kế hoạch của cả hai đang diễn ra hoàn hảo về mọi mặt, nhưng cuộc điện thoại từ mẹ ruột vừa gọi đến cách đây ít phút lại phá hỏng sự hoàn hảo của ngày hôm nay một cách triệt để.

"Mẹ thấy hơi chóng mặt. Giờ thì đỡ rồi nhưng Runchan đưa mẹ đi kiểm tra ở bệnh viện chút được không?"

Vừa nghe tin về triệu chứng đó, cô gái vốn lo lắng cho sức khỏe của mẹ liền cảm thấy nóng lòng sốt ruột. Khi tuổi tác ngày càng cao, các vấn đề sức khỏe cũng bắt đầu gửi tín hiệu cảnh báo thường xuyên hơn. Nhưng ngoài điều đó ra, một chuyện khác khiến cô lo lắng không kém là phải giải quyết tình huống này thế nào để Peeracha biết rằng bữa tối nay buộc phải hủy bỏ vì lý do gì.

Người lớn tuổi hơn tin rằng em ấy chắc sẽ không nhẫn tâm đến mức làm ngơ trước vấn đề sức khỏe của người già. Cô hy vọng rằng cô tiểu thư nhà Patcharasakul sẽ hiểu cho, nếu cô chọn đưa mẹ đi gặp bác sĩ thay vì đi ăn tối cùng nhau.

Chiếc ô tô quen mắt lướt đến đỗ ngay trước mặt. Runchanaphat mở cửa và đưa mình ngồi vào vị trí ghế phụ. Nụ cười từ người phụ nữ xinh đẹp được trao tặng đầu tiên ngay khi họ chạm mắt nhau, trở thành nguyên nhân khiến người đang sắp sửa phá hỏng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của vợ cảm thấy tội lỗi dâng trào.

"Hôm nay đường không tắc lắm. Chúng ta chắc sẽ đến quán sớm hơn giờ hẹn một chút đấy ạ."

Peeracha nói kèm theo nụ cười, ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn con đường phía trước khi điều khiển phương tiện hòa vào dòng xe cộ.

"Nin này..."

"Dạ."

Cô gái trẻ đáp lời mà không hề hay biết rằng những gì người vợ chuẩn bị thông báo tiếp theo đây sẽ là nguyên nhân khiến nụ cười của cô vụt tắt. Việc cô đã ngóng trông đồng hồ suốt cả ngày chỉ để chờ đợi khoảng thời gian được ở bên người mình yêu, bỗng chốc trở thành một hành động vô nghĩa ngay tức khắc.

"Mẹ bảo mẹ hơi chóng mặt một chút, muốn chị đưa đi bác sĩ." Sự im lặng bao trùm không gian. Runchanaphat quay sang nhìn người bên cạnh với vẻ mặt đầy tội lỗi.

"Mình để dịp khác đến quán đó được không em?"

Người bị hủy hẹn cố gắng kiểm soát những cảm xúc đang dao động trong lòng. Sức khỏe người già là chuyện đáng lo ngại, cô hiểu rõ điều đó. Dù sao đi nữa, phận làm con cái tất nhiên phải lo lắng về những chuyện này. Peeracha không muốn để sự hiềm khích và định kiến biến mình thành kẻ thiếu lòng trắc ẩn.

Cô gái mỉm cười, gật đầu chấp nhận hoãn lại khoảng thời gian hạnh phúc này. Bởi vì dù có cố chấp kéo "chị đẹp" đi cùng, thì tâm trí chị ấy cũng chẳng thể nào yên ổn được.

"Được ạ."

"Chị xin lỗi nhé."

"Không sao đâu, ý em là... nếu mẹ chị Runchan cảm thấy không khỏe thật sự ấy nhé." Cô tiểu thư vừa nói vừa lắc đầu nhẹ.

Nếu mụ già lắm chiêu đó ốm thật như lời nói, thì cô không phải kẻ tàn nhẫn đến mức cấm cản con gái bà ta về chăm sóc. Nhưng nếu là dựng chuyện lừa gạt vì mục đích nào đó, thì cô thề sẽ trả đũa kẻ đã phá hỏng bữa tối lãng mạn của cô với người yêu dấu một cách đích đáng.

"Nin nghĩ là mẹ đang nói dối sao?" Peeracha liếc nhìn sắc mặt người nói. Nữ luật sư có vẻ hơi phật ý, và thái độ đó ngay lập tức khiến cô nổi cáu.

"Em đã nói gì đâu, chỉ là phòng hờ thôi. Mẹ chị Runchan đâu có thiếu mưu mô chước quỷ đâu."

"Em hơi định kiến với mẹ rồi đấy."

Lời trách móc dù chỉ thốt ra khe khẽ, nhưng lại vang dội trong tai người nghe. Cô tiểu thư nhà danh giá quắc mắt nhìn vợ đầy bất mãn. Đây có lẽ là một tính cách nữa khiến cô chán ngán. Đối phương lúc nào cũng nhìn mẹ mình theo hướng tốt đẹp. Trong khi mụ già đó đã tác oai tác quái biết bao nhiêu lần, vậy mà chị ấy vẫn gán cho cô cái mác là "định kiến" cho bằng được.

"Chị cứ chờ mà xem." Cuối cùng cô cũng chọn cách tránh tranh cãi. Cô gạt đi, đẩy chuyện đó về tương lai, bởi vì cô chưa muốn cãi nhau với chị đẹp khi còn chưa đi đến đâu cả.

Runchanaphat khoanh tay trước ngực, thỉnh thoảng liếc nhìn cô vợ xinh đẹp đang tập trung lái xe. Dù hai người chưa thực sự to tiếng với nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng bầu không khí căng thẳng đã bắt đầu len lỏi vào giữa họ.

"Chị đi một mình cũng được mà." Để sự im lặng bao trùm một lúc lâu, người đứng giữa luôn cố gắng tách vợ và mẹ ra khỏi nhau mới lên tiếng đưa ra lựa chọn.

"Chị định tới đó bằng gì."

"Chị định gọi taxi"

"Không đời nào em để chị tới đó một mình đâu." Cô gái trẻ từ chối ngay lập tức, không mất đến một giây để suy nghĩ.

Việc gì cô phải để chị ấy đi một mình chứ? Làm thế thì bà mẹ vợ quý hóa chắc sẽ vui sướng đến phát điên mất. Được dành thời gian với con gái là một phần, nhưng chia cắt được cặp đôi này mới là điều bà Kingkamon mong muốn nhất.

Peeracha không muốn nghĩ xấu cho ai, nhưng mẹ vợ từng nói rằng bà ta muốn con gái mình kết hôn với người khác chứ không phải cô. Nếu có cơ hội, bà ta sẽ tự tay chọn chồng hoặc vợ cho Runchanaphat, chứ để con tự chọn thì toàn vớ phải cái loại gì về nhà không biết. Bà ta đã nói như thế đấy.

Từ lúc sinh ra đến giờ, chưa có ai dám khinh miệt cô như cái bà già đó. Mẹ mình cư xử thấp hèn đến thế, vậy mà chị đẹp vẫn còn nhìn đời bằng lăng kính màu hồng được. Thật đáng kinh ngạc.

"Em đừng cãi nhau với mẹ nhé."

Peeracha hiểu ngay ý của người kia là gì, và đó là nguyên nhân khiến cô bật lại ngay lập tức:

"Nhắc nhở cả mẹ chị nữa chứ."

"Ừm, chị cũng sẽ nhắc mẹ."

Lời hứa hẹn đó chẳng tạo được bao nhiêu niềm tin cho Peeracha. Bởi vì nói thật lòng, trong quá khứ, chị đẹp của cô chưa bao giờ xử lý tốt vấn đề này cả. Việc ngăn cản mẹ chưa bao giờ đạt đến mức độ khiến người làm vợ như cô hài lòng. Nếu không thì cô đã chẳng suốt ngày trách móc chị ấy là toàn bênh vực mẹ.

Kinh nghiệm xương máu đã dạy Peeracha phải biết "phòng hờ". Nữ luật sư tài giỏi vốn dĩ đã hay làm cô thất vọng, mà đụng đến chuyện của mẹ ruột thì lại càng tệ hơn.

"Xe của ai thế nhỉ?" Trước cổng nhà có một chiếc ô tô màu trắng lạ hoắc đang đậu. Cô tiểu thư nhà danh giá cau mày hỏi. Cùng lúc đó, cô từ từ lái xe vào đỗ ngay sau đuôi chiếc xe bí ẩn ấy.

Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu hoạt động hết công suất. Peeracha có linh cảm rằng sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Không chừng hôm nay cô sẽ phải "lên cơn" làm loạn, chửi bới một trận ra trò nếu mọi việc diễn ra đúng như cô dự đoán.

"Chị cũng không biết nữa." Runchanaphat lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào đuôi chiếc xe đó. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra câu trả lời, cô đành thôi suy nghĩ, tháo dây an toàn rồi bước xuống xe.

Cả hai nắm tay nhau bước vào nhà.

Và rồi, cơn thịnh nộ trong lòng Peeracha cũng bùng nổ. Khi cô nhìn thấy người vừa than vãn với con gái là bị chóng mặt, muốn được đưa đi bệnh viện, lúc này đang ngồi trò chuyện say sưa với một cô gái trẻ đẹp nào đó. Bà ta cười nói vui vẻ, hớn hở, chẳng có chút dấu hiệu đau ốm hay khó chịu nào cả. Lại một lần nữa, mụ già đó dùng mưu hèn kế bẩn để phá hủy hạnh phúc của cô.

"Ôi, Runchan..."

Người lớn tuổi gọi con gái với nụ cười tươi rói, và hoàn toàn lờ đi Peeracha đang đứng ngay cạnh đó như thể cô không hề tồn tại.

"Con về rồi đấy à?"

Cô con dâu không được lòng mẹ vợ hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. Bàn tay người bên cạnh siết nhẹ lấy tay cô, như muốn tiếp thêm sức mạnh để cô kìm nén cơn giận lại.

"Mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ?"

"Khá hơn rồi. Lại đây nào. Đây là em Maylinya, con gái bạn mẹ. Làm quen với em nó đi con."

Bà Kingkamon coi Peeracha như người vô hình. Bà chẳng thèm nhìn mặt con dâu lấy một cái, chỉ cười tươi rói mời gọi con gái mình làm quen với người mà bà đang ưng ý hết mực. Bà nghĩ rằng chỉ cần mình ra sức tác động một chút thì mong ước có được cô con dâu như Maylinya sẽ sớm thành hiện thực thôi.

"Em chào chị Runchan ạ." Maylinya đứng dậy, chắp tay vái chào Runchanaphat. Ngay sau đó, cô ấy cũng quay sang cúi đầu chào người phụ nữ đang đứng bên cạnh với vẻ mặt không mấy thiện cảm, nhưng vẫn giữ phép lịch sự.

"Chào em. Mẹ đã đi bác sĩ chưa ạ?"

"Để hôm khác đi, giờ mẹ thấy khỏe rồi."

Peeracha nắm chặt tay, nghiến răng ken két. Càng nhìn thấy "kẻ gây rắc rối" đang ngồi cười tươi rói đó, cô càng phải kìm nén để không chỉ thẳng mặt mà mắng.

"Ở lại ăn cơm tối với mẹ và em nó trước đã con. Rồi hẵng làm gì thì làm. Mẹ cứ tưởng Runchan sẽ đến một mình chứ."

Định coi cô là không khí sao? Bà Kingkamon không thể nhịn được thói quen nói móc mỉa. Bà không muốn đứa con dâu nhà giàu này cảm thấy nó là một phần của gia đình mà bà chưa bao giờ mong muốn.

"Sáng nay bọn con đi làm cùng nhau ạ. Chiều tối thì chị ấy đón con. Vừa nghe tin mẹ bảo không khỏe, con sợ bệnh tình nguy kịch chờ chết nên vội vàng chạy đến đây ngay."

Từng lời thốt ra nghe thì có vẻ quan tâm, nhưng câu cuối cùng lại nén chặt sự mỉa mai châm chọc. Và đó là nguyên nhân khiến bà Kingkamon giật mình thon thót.

"Thế tóm lại là mẹ bị làm sao thế ạ?"

"Chỉ hơi chóng mặt chút thôi."

Thực lòng bà muốn xua đuổi cái đứa con dâu này đi cho khuất mắt ngay lập tức. Nhưng vì phải giữ gìn hình tượng người lớn nhân hậu trước mặt Maylinya - ứng cử viên số một cho vị trí con dâu trong mơ - nên bà đành phải kìm nén, trưng ra bộ mặt tươi cười. Mà cái thái độ giả tạo đó, đối với Peeracha, chỉ khiến cô nổi da gà khắp người.

"Ồ, mẹ không sao thì tốt rồi. Thế thì Nin và chị Runchan xin phép về nhé ạ. Bọn con có việc bận tiếp."

Cô gái thể hiện quyền sở hữu bằng cách ôm chặt lấy cánh tay người kia. Không chỉ vậy, cô còn nghiêng đầu tựa vào vai chị ấy, làm nũng y hệt một chú mèo con. Không biết người phụ nữ tên Maylinya kia nghĩ gì mà lại vác mặt đến đây ngồi. Nhưng Peeracha biết thừa bà già kia đang toan tính điều gì trong đầu.

Cố tình dẫn người khác đến giới thiệu, với dã tâm biến người đó thành con dâu tương lai. Cái suy nghĩ đê tiện như thế làm sao không khiến cô tức điên lên cho được? Cô sẽ không để cho bà ta được toại nguyện đâu. Người duy nhất có thể giữ bình tĩnh trước chuyện này chắc chỉ có mình Runchanaphat mà thôi.

"Đằng nào cũng đến rồi, ở lại ăn cơm cùng nhau đi Runchan."

"Dạ thôi ạ, con đã đặt bàn ở nhà hàng rồi. Nếu mẹ không đi khám bác sĩ thì con xin phép đi trước ạ."

"Em Melin có nhiều chuyện muốn nói với con lắm. Em nó cũng làm ngành luật giống chị Runchan đấy. Ở lại ăn cơm cùng nhau đã chứ, đừng có thất lễ thế con."

Tựa như giọt nước tràn ly. Peeracha chuẩn bị mở miệng nói ra điều gì đó, và chắc chắn đó sẽ không phải là lời hay ý đẹp gì. Cô chẳng màng giữ gìn hình tượng, cũng chẳng thèm giả tạo trước mặt Maylinya nữa. Nhưng trước khi kịp làm theo ý muốn, cô đã bị vợ ngăn lại bằng cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay. Cùng lúc đó, chị ấy gửi ánh mắt van xin, cầu khẩn cô hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi.

Lại là cô phải nhẫn nhịn nữa sao. Lại là cô phải là người để mặc cho bà Kingkamon chà đạp lên lòng tự trọng của mình ư.

"Thật sự xin lỗi mẹ, nhưng con không tiện ở lại ạ."

Runchanaphat từ chối một cách kiên quyết. Bà Kingkamon không ngờ lại nhận được phản ứng như thế này từ con gái. Bà liếc nhìn gương mặt đứa con dâu rắc rối trong thoáng chốc, nhưng chỉ một giây sau, cơn giận bùng lên dữ dội. Tất cả là vì nụ cười nhếch mép đầy vẻ chế giễu của Peeracha.

"Con xin phép đi trước nhé mẹ."

Cô con dâu xinh đẹp chắp tay vái chào và nói lời tạm biệt đầy lịch sự. Nhưng ẩn sau vẻ lịch sự đó là sự hả hê tràn đầy. Bà Kingkamon cảm thấy mình đang thua cuộc và bị mất mặt hoàn toàn.

Trước đó bà đã khoác lác với Maylinya đủ điều, rằng có gì muốn hỏi, muốn tư vấn luật sư giỏi thì cứ việc hỏi thoải mái trong bữa tối. Bà không ngờ Runchanaphat lại dắt tay vợ bước ra khỏi nhà mà chẳng thèm đoái hoài gì đến khách khứa của bà như thế này.

Muốn la lối, mắng mỏ cũng không dám làm tới nơi tới chốn, vì không muốn để lộ bộ mặt đó cho Maylinya thấy. Người lớn đang cố đóng vai hiền lành đành chỉ biết cười gượng gạo với con gái của bạn, xen lẫn với việc nghiến răng ken két nhìn theo bóng lưng hai người kia trong im lặng.

Lúc về, họ đổi người lái xe. Runchanaphat thấy tâm trạng vợ mình có vẻ không ổn định. Gương mặt xinh đẹp vừa nãy còn nở nụ cười giả tạo giờ đã trở lại lạnh tanh ngay khi bước ra khỏi nhà. Giọng nói từng đáp trả qua lại cũng tắt ngấm ngay lập tức. Tín hiệu của sự không hài lòng hiện lên rõ mồn một. Peeracha ngồi khoanh tay, hất mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói năng gì suốt hơn mười phút đồng hồ.

"Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của em nhé."

Người lớn tuổi hơn thi thoảng lại liếc nhìn sang, cuối cùng quyết định lên tiếng sau khi để bầu không khí căng thẳng kéo dài một lúc. Cô cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm vì đã khiến khoảng thời gian bên nhau bị phá hỏng một cách vô ích.

"Chị Runchan có thực sự biết mẹ đang làm cái gì không?"

Nữ luật sư im lặng. Không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Cô chỉ tiếp tục lái xe. Hành động đó càng khiến Peeracha thêm bực bội.

"Nếu em không đi cùng, chắc giờ này chị đang ngồi ăn cơm vui vẻ, làm quen với 'vợ mới' đến mức cười tít mắt rồi nhỉ."

"Nin..."

Mục đích của việc giới thiệu Maylinya là gì, Runchanaphat không dám chắc. Mẹ có thể chỉ muốn con gái mình và con gái bạn làm quen với nhau thôi. Cô không muốn nghĩ theo hướng tiêu cực như thế. Nhưng dường như em ấy đã ghim vào đầu rằng đó là kế hoạch sắp đặt 'vợ mới' cho cô rồi.

"Chị Runchan thử đặt mình vào vị trí của em xem? Nếu bố mẹ em cố tìm người mới thay thế chị, chị cứ thử bị thế xem? Lúc em không hài lòng thì chị chỉ biết mắng, thế những gì mẹ chị làm thì tốt đẹp lắm sao?"

Trong khi ngồi tự nhủ phải bình tĩnh, phải tốt với đối phương lặp đi lặp lại, Peeracha cũng không nghĩ nó sẽ giúp ích gì. Không gì có thể ngăn cản cơn thịnh nộ của cô lúc này.

"Có thể mọi chuyện không phải như vậy đâu em."

Cô gái trẻ quay sang nhìn mặt người nói với vẻ sững sờ. Cô thốt lên tiếng "Hử?" trong cổ họng, không thể tin nổi là đến nước này mà Runchanaphat vẫn không nghĩ rằng mẹ mình đang chuẩn bị tìm 'vợ mới' cho con.

Peeracha muốn nói rất nhiều điều để phản bác lại, nhưng cô cố nén xuống sâu, giữ im lặng để chuyện không bé xé ra to. Nếu cô để cảm xúc dẫn dắt, đảm bảo nữ luật sư xinh đẹp sẽ bị cô vợ mồm mép chửi cho không còn mặt mũi nào.

"Được thôi."

Cô chủ nhỏ giơ hai tay lên như thể đầu hàng. Không đôi co tranh cãi nữa trước khi quay lại ngồi dựa lưng vào ghế như cũ.

"Cho dù mẹ có cố tình làm thế thật, mẹ cũng không thể ép buộc chị được đâu."

"Nên là như thế, tình yêu ạ. Nhưng chị cũng phải làm gì đó đi chứ. Làm gì đó để bà ấy không dám nghĩ, không dám làm mấy chuyện đê tiện kiểu này thêm lần nào nữa. Chị có hiểu cho em không, có hiểu chút nào không, rằng điều chị cần làm là gì, ngoài việc chỉ biết kiên định với vợ mình?"

Peeracha bực bội đến mức muốn hét lên. Cô phải dùng sự kiên nhẫn rất lớn để giữ gìn mối quan hệ này. Cô muốn hỏi người này rằng tại sao không nghĩ là nên làm gì đó trong tình huống như vậy? Tại sao không chọn cách giải quyết tận gốc rễ mà chỉ toàn chọn cách né tránh vấn đề? Chưa bao giờ chị ấy nghĩ đến việc dọn dẹp sạch sẽ một lần cho xong hẳn cả.

'Cái bà già đó tối ngày chỉ biết gây chuyện!'

Khi kế hoạch bữa tối lãng mạn đổ bể, không những mất thời gian lái xe đến đây vô ích, mà bầu không khí giữa hai người còn căng thẳng tột độ. Peeracha khoanh tay hất mặt, không thèm liếc nhìn chị đẹp của mình suốt dọc đường.

Cuối cùng, cặp đôi làm việc mệt mỏi cả ngày, cơm nước chưa có gì vào bụng, đành phải ghé vào gửi bụng ở một nhà hàng nào đó trong khi người kia vẫn giữ nguyên bộ mặt sưng sỉa như cũ.

Runchanaphat thở dài mệt mỏi. Chỉ còn chút xíu nữa là có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, vậy mà những điều cô mong chờ lại vụt bay mất trong nháy mắt.

"Đi ăn cơm thôi em."

Nói xong cô tháo dây an toàn và bước tấm thân mảnh mai xuống xe. Người nhỏ tuổi hơn liếc nhìn vợ qua khóe mắt rồi thở hắt ra một hơi mạnh để xả cơn bực bội. Thời gian trôi qua chưa lâu, cánh cửa ghế phụ bỗng mở ra. Người phụ nữ có gương mặt làm gì cũng không khiến người ta ghét nổi đang cúi xuống, gửi ánh mắt van nài cầu khẩn, đồng thời dùng chất giọng êm ái, ngọt ngào để thuyết phục cô.

"Ăn cơm cùng chị nhé?"

Cơn giận thì vẫn còn đó, nhưng người đang ghé sát mặt lại gần lúc này đẹp đến mức khiến lòng dạ cô không thể sắt đá nổi. Coi như là vận may của Peeracha khi cưới được cô vợ đẹp không tì vết. Dù cho nữ luật sư tài giỏi này có làm chuyện không vừa ý đến đâu, thì ít nhất cái mặt lạnh tanh của chị ấy cũng khiến cô thấy mát lòng mát dạ khi ngắm nhìn.

"Đi thì đi."

Vừa nghe thấy thế, Runchanaphat lập tức cười tít cả mắt. Chỉ một giây sau, cô ấy rướn người vào gần cô vợ xinh đẹp đang thất thường hơn bao giờ hết. Tay cô vươn ra tháo dây an toàn cho vợ một cách sốt sắng. Người đang ngồi lỡ nín thở trong chốc lát khi gương mặt mà mình vẫn hằng ngưỡng mộ và cực kỳ yêu thích đang ở cự ly gần sát sạt.

"Nin."

Cô khẽ gọi tên em, mắt nhìn thẳng vào mắt. Chủ nhân cái tên ngồi im, không đáp lời nhưng thái độ cho thấy đang chờ nghe.

"Chị xin lỗi, chị hiểu những gì mẹ làm là rất tệ. Nếu gia đình em làm thế với chị, chị cũng sẽ không chịu nổi đâu."

Suốt dọc đường đi Runchanaphat không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Lý do cô không trách mẹ ngay là vì chưa thấy rõ mục đích của người lớn là gì. Việc mời con gái của bạn đến nhà, rồi gọi cô về với cái cớ muốn đi bệnh viện nhưng rồi lại đổi ý ngay lập tức...

Tất cả những việc đó làm vì mục đích gì vẫn chưa thể kết luận chắc chắn. Ở vị trí người đứng giữa, cô không muốn vội vàng quy chụp mẹ mình theo hướng tiêu cực, và chính điều đó đã khiến Peeracha giận dữ tột độ.

Em ấy tin chắc rằng mẹ vợ đang cố tìm vợ mới cho cô. Em ấy còn bảo cô hãy thử nhớ lại cảm giác nếu bản thân bị đối xử như vậy xem. Cô hiểu rằng nếu mẹ thực sự có ý định đó thì đúng là tệ hại. Nhưng để kết tội khi chưa có gì rõ ràng thì Runchanaphat không muốn làm. Tuy nhiên, nếu cứ đợi đến khi mọi thứ rõ ràng thì e là không kịp với sự kiên nhẫn của cô vợ tiểu thư xinh đẹp. Nữ luật sư cảm thấy vô cùng khó xử và chịu áp lực nặng nề.

"Nếu chị thực sự hiểu, chị phải làm gì đó về chuyện này đấy nhéi."

Giọng của người em khàn đi nhưng thông điệp truyền tải lại vô cùng kiên quyết.

"Việc chị Runchan cứ nhượng bộ mãi chỉ khiến người ta được đà lấn tới thôi."

"Ừm."

"Nếu chị không vừa ý, không hài lòng thì cứ nhắc nhở em ngay, ý em là cả hành vi của em và hành vi của mẹ chị nữa."

Runchanaphat gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt đẹp của vợ.

"Có vài điều chắc là khó khăn với chị Runchan, nhưng cũng có nhiều điều khó khăn với em lắm. Nếu đã nói là cùng nhau sửa đổi thì phải sửa thật đấy nhé."

Người lớn tuổi hơn gật đầu thêm lần nữa một cách ngoan ngoãn. Hình ảnh đó trông thật đáng yêu trong mắt người nhìn. Chỉ trong chớp mắt, Peeracha nắm lấy cổ áo chị đẹp, kéo nhẹ về phía mình rồi áp môi lên môi đối phương.

Cảm giác ấm áp, mềm mại như mơ ùa đến. Runchanaphat mở to mắt trong tích tắc rồi từ từ nhắm lại, tận hưởng sự ngọt ngào mà em trao.

Nụ hôn này giống như phần thưởng dành cho người bắt đầu biết cư xử đúng ý vậy.

__________

"Từ bữa tối cực kỳ lãng mạn biến thành quán Dimsum."

Người nói ngồi chống cằm nhìn đồ ăn tối bày đầy bàn, rồi lia mắt nhìn gương mặt người vợ lớn tuổi hơn đang ngồi cười mỉm ở phía đối diện.

"Tiện đường lại còn gần nhà mình nữa, nên chị ghé vào luôn."

"Chẳng thèm hỏi em lấy một câu là có muốn ăn món này không."

"Chị xin lỗi vì đã tự ý quyết định, nhưng mà tâm trạng Nin lúc đó... chị sợ hỏi xong lại bị em mắng cho."

"Lại nói em chẳng ra gì rồi."

"Chúng ta từng ăn Dimsum cùng nhau nhiều lần rồi mà. Chị chọn quán mà Nin chắc chắn sẽ ăn được đấy."

Peeracha nheo mắt, vì có vẻ như người kia vẫn còn điều muốn nói.

"Dù không phải là quán mình hay ăn, nhưng quán này cũng không tệ đâu, chị từng ăn ở chi nhánh khác rồi."

Cô chủ nhỏ khựng lại. Cô nghiền ngẫm kỹ lưỡng những lời vợ nói rồi cúi mặt nhìn xuống thấp. Bởi vì những quán mà các cô thường lui tới sang trọng và đắt đỏ hơn thế này gấp nhiều lần. Runchanaphat đang cố gắng chọn nơi phù hợp với khẩu vị của cô, nhưng cũng nằm trong khả năng và sự thoải mái của chị ấy.

"Chỉ cần là chị mua, em ăn được hết mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro