14 - GHÉ THĂM NHÀ VƯỜN
"Ông bà ngoại cứ than nhớ hai đứa đấy. Có thời gian thì ghé thăm ông bà chút nhé."
Trước khi chia tay sau bữa cơm tối cùng nhau, người mẹ bước vào ôm con gái, xoa lưng nhè nhẹ, đồng thời kể về nỗi nhớ mong của hai người già đang sống nương tựa vào nhau ở ngôi nhà vườn tại một tỉnh nhỏ không xa Bangkok lắm. Và với sự chỉ dẫn đó, Runchan và vợ đã lên đường rời khỏi thủ đô từ sáng sớm để hướng về nơi bình yên ấy.
"Con chào ông, con chào bà ạ!"
Ngay khi vừa bước xuống xe, tiếng chào hỏi lảnh lót của người đến thăm vang lên. Hai người lớn tuổi đang lúi húi chăm sóc cây cối trước nhà đồng loạt quay lại. Khi nhìn thấy ai là chủ nhân của giọng nói đó, họ liền vứt bỏ mọi thứ trên tay rồi đi nhanh ra đón đứa cháu yêu quý.
"Cơn gió nào đem cháu gái bà đến đây thế này?"
Bà ngoại vừa nói vừa dang rộng vòng tay chờ đợi một cái ôm. Cô cháu gái cũng dang rộng tay đón lấy, hai người phụ nữ khác thế hệ ôm chầm lấy nhau tròn vo, thắm thiết. Ông ngoại và Runchanaphat đứng bên cạnh chỉ biết mỉm cười, ngắm nhìn hình ảnh đáng yêu ấy không rời mắt.
"Cơn gió mang tên 'nhớ thương' của ông và bà đấy ạ."
"Khéo mồm khéo miệng thật đấy, cái đứa trẻ này." Peeracha cười khúc khích trong khi vẫn ôm chặt lấy người bà mà mình hằng tôn trọng và yêu thương, người cô lắc lư nhẹ nhàng. "Con nhớ bà nhiều lắm."
"Bà cũng nhớ con."
"Cho ông ôm với nào."
Ông ngoại đứng nhìn nãy giờ cũng muốn được tham gia vào màn thể hiện nỗi nhớ nhung này. Ông cứ đi tới đi lui, muốn tách hai bà cháu ra, khiến bà ngoại phải lườm cho một cái vì cái tội sốt sắng thái quá. Nhưng rồi bà cũng chịu buông thân hình mảnh mai của cháu gái ra khỏi vòng tay một cách vui vẻ.
"Chẳng biết chờ đợi gì cả, cái ông già này."
"Sao bé tí teo thế này, có ăn uống nhiều không đấy? Hay là Runchan muốn có vợ người mẫu hả con?"
"Con không có bắt em Nin ăn ít vì muốn có vợ người mẫu đâu mà." Runchanaphat vội vàng đính chính. Biết ngay là kiểu gì cũng bị trêu mà, cô chỉ biết hùa theo dòng nước thôi.
"Con ăn nhiều lắm đấy, ông không cần lo cho con đâu, con khỏe mạnh lắm." Cô gái vừa nói vừa tách ra khỏi cái ôm. Cô khoe khoang rằng mình khỏe mạnh để người lớn khỏi lo lắng.
Ông bà ngoại lúc nào cũng thế, cứ thấy cô mình hạc xương mai là lại bắt đầu suy nghĩ nhiều. Ông bà luôn muốn con cháu phải có da có thịt một chút, vì tin rằng đó mới là cơ thể của người được ăn no ngủ kỹ thực sự.
"Được rồi, được rồi."
"Bao lâu rồi ông bà không gặp con nhỉ? Runchan càng ngày càng xinh đẹp đấy." Chào hỏi cháu gái xong, bà cũng không quên quay sang chào hỏi cháu dâu. Người phụ nữ lớn tuổi ôm lấy Runchanaphat với gương mặt tươi cười rạng rỡ.
"Con cảm ơn bà ạ."
Đúng là ai rồi cũng không thoát khỏi sức hút của vợ cô mà.
"Thế còn con thì sao ạ?" Peeracha nghiêng đầu hỏi, nụ cười chúm chím đáng yêu đến mức ai nhìn cũng phải bật cười theo. Và người cười tươi nhất, dĩ nhiên là Runchanaphat.
"Với bà thì bé Nin là xinh đẹp nhất rồi." Bà buông cháu dâu ra, quay sang khen cháu gái ruột kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch. Nhận được câu trả lời ưng ý, cô tiểu thư liền giơ ngón tay cái lên tán thưởng. "Thôi, vào nhà đi các con."
Mọi người được mời vào nhà, hai cô gái xách hành lý lên phòng ngủ dành cho khách. Peeracha và Runchanaphat không đến đây thường xuyên, nhiều nhất cũng chỉ hai lần một năm. Cả hai đều bận rộn với công việc riêng. Vợ chồng Thanachai và Khaekhai còn đến thường xuyên hơn. Riêng Phakkaphakin thì hay bị ông bà than phiền suốt, vì anh chàng đó còn bận hơn tất cả mọi người, số lần về thăm nhà còn ít hơn cả cặp đôi này nữa.
"Bà ngoại hỏi trưa nay mình muốn ăn gì."
Tiếng nói vang lên từ phía sau khiến người đang sắp xếp quần áo vào tủ phải dừng tay quay lại nhìn.
Cô vợ xinh đẹp của cô chắc hẳn đã làm nũng với người lớn chán chê rồi mới chịu đi lên tầng hai để chuyển lời từ "bếp trưởng". Người lớn hơn làm bộ suy nghĩ một chút, nhưng cuối cùng cô mỉm cười và đưa ra câu trả lời mà ai cũng đoán được.
"Chị ăn gì cũng được ạ."
"Để em xuống báo với bà, sau đó mình đi dạo một chút nhé, thời tiết đẹp lắm, trời mát chẳng có nắng đâu." Runchanaphat nhìn em người yêu xinh đẹp rồi mỉm cười. Cô gái trước mặt trông hăng hái quá đỗi. Peeracha như thể được sạc đầy năng lượng, dù dậy sớm nhưng đến giờ này vẫn tươi vui rạng rỡ, nụ cười tỏa nắng cứ thường trực trên môi.
Nụ cười rạng rỡ từng bị đánh cắp trong một khoảng thời gian, nay đã hiện hữu trở lại như lẽ thường tình. Đó là tín hiệu tốt đẹp kể từ khi họ quyết định hủy bỏ kế hoạch ly hôn và quyết tâm gìn giữ mối quan hệ này đến cùng.
"Đi thôi, lâu lắm rồi mình không đi dạo cùng nhau nhỉ."
"Hồi trước chúng mình hay đi dạo lắm." Hoạt động thường làm cùng nhau ngày xưa được nhắc lại, ánh mắt người nói đong đầy nỗi nhớ. Cô gái trẻ vô thức mỉm cười khi ký ức thời mới rơi vào lưới tình với nàng luật sư tài giỏi ùa về trong tâm trí. Hồi đó, ngày nào cô cũng thấy hạnh phúc.
"Ừm, mình hay đi ăn tối rồi sau đó cùng nhau đi bộ tiêu cơm."
"Em lấy cớ là đi bộ tiêu cơm thôi, chứ thật ra là muốn ở bên cạnh chị lâu hơn, chị có biết không?" Chị đẹp mỉm cười gật đầu. Hồi đó, chính cô cũng thích những khoảnh khắc tản bộ trò chuyện vẩn vơ, để được lén ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em ấy mãi thôi.
Cặp đôi nắm tay nhau bước đi trên con đường mòn. Hai bên đường cây cối bao quanh xanh mướt. Tại ngôi nhà vườn này, hai ông bà trồng rất nhiều loại rau củ quả, lại còn có cả một ao cá lớn nữa.
Liệu đến một ngày nào đó, khi họ ở độ tuổi của ông bà, không biết họ có muốn sống một cuộc đời giản dị thế này không? Peeracha không thể hình dung ra cảnh mình và người bên cạnh cùng nhau làm nông làm vườn. Mười hay hai mươi năm nữa, trong trí tưởng tượng của cô, chị ấy vẫn sẽ là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, đáng kính và đầy quyền uy. Chị ấy có thể là một cố vấn, hoặc đang điều hành một doanh nghiệp nào đó. Cô vẫn luôn nghĩ như vậy mà chưa từng hỏi đối phương thực sự muốn sống cuộc đời thế nào.
"Chị Runchan có muốn sống cuộc sống giống ông bà không?"
Chủ nhân cái tên quay sang nhìn sườn mặt xinh đẹp của cô vợ. Người hỏi không quay lại nhìn cô, em ấy vẫn mỉm cười và nhìn thẳng về phía trước, nhưng cô biết em ấy đang lắng nghe để đợi câu trả lời.
"Chắc Nin sẽ không thích nếu phải về đây ở đâu nhỉ."
"Ý em là chị Runchan có thích hay không ấy?"
Runchanaphat im lặng. Cô cũng không biết bản thân mình trong tương lai muốn sống cuộc đời ra sao. Mỗi ngày trôi qua cô chỉ nghĩ rằng em ở đâu thì cô sẽ ở đó. Và cô luôn tin rằng, một người điều hành của Iperis Group chắc hẳn sẽ muốn sống cuộc sống sang trọng nơi đô thị hơn là về quê nuôi cá, nuôi gà, trồng rau và thu hoạch trái cây trong vườn.
"Chị thích ở bên cạnh Nin."
"Chỉ được cái dẻo mồm."
Người lớn hơn cười xòa khi bị cô nhóc mắng yêu và nhăn mũi trêu chọc. Cả hai sóng bước bên nhau với nhịp điệu chậm rãi. Suốt dọc đường, cả hai chuyện trò không ngớt. Thỉnh thoảng, Runchanaphat lại dừng lại hái những bông hoa cỏ ven đường. Peeracha ngắm nhìn nụ cười trên môi người yêu mỗi khi chị cúi xuống gom những bông hoa nhỏ xíu lại với nhau, rồi cô cũng vô thức cười theo. Và nụ cười ấy càng rạng rỡ hơn khi bó hoa dại mà đối phương cặm cụi hái nãy giờ được đưa ra trước mặt cô.
"Tặng hoa cho phụ nữ mà chẳng chịu đầu tư vốn liếng gì cả." Miệng thì trêu chọc nhưng tay thì đưa ra đón nhận. Nụ cười ngọt ngào được gửi trao cho người vợ lớn tuổi hơn. Nhìn từ góc độ nào cũng biết cô tiểu thư đài các này đang rất vui lòng và tự nguyện nhận lấy bó hoa cỏ không giá trị vật chất này.
"Ai mà bì được với cô Peeracha Patcharasakul chứ, vác cả bó hoa to đùng đắt tiền đến chúc mừng nhân viên xuất sắc của năm."
Câu chuyện quá khứ lại được nhắc tới. Người bị gọi cả họ lẫn tên lắc đầu quầy quậy rồi bật cười giòn tan.
"Nhưng chị cũng thích mà, đúng không?"
"Lúc đó cảm xúc chị lẫn lộn lắm đấy."
"Em nhớ mà tình yêu."
Cái ngày mà cô biết được sự thật rằng người con gái mình đem lòng yêu thương lại là cháu gái của người điều hành văn phòng luật sư. Hôm đó, nữ luật sư tài năng nhận giải thưởng nhân viên xuất sắc của năm. Cô đến dự tiệc để nhận giải và định bụng sẽ về nhà nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sẽ lại đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau khi về đến nơi ở, Peeracha đã tìm đến giữa đêm khuya. Cô nàng xinh đẹp ôm theo một bó hoa khổng lồ, khi được hỏi tặng nhân dịp gì, đối phương cười và bảo là để chúc mừng nhân viên xuất sắc. Chính điều đó đã khiến đôi mày của Runchanaphat nhíu chặt.
'Làm sao Nin biết được cô nhận được giải nhân viên xuất sắc?'
Khi câu hỏi như hiện rõ trên mặt Runchan, chủ nhân bó hoa đành phải thú nhận mình là ai và có liên quan gì đến văn phòng luật mà cô đang làm việc.
Giây phút ấy, nữ luật sư nhớ rằng mình đã chết lặng. Cô từng nghĩ Peeracha chắc là con cái nhà có tiền, nhưng chưa từng nghĩ sẽ là cháu của ông Aphichet. Và khi biết họ của đối phương, mọi thứ sáng tỏ rằng Runchanaphat đã tán tỉnh con cháu dòng dõi trâm anh thế phiệt suốt ba tháng trời rồi.
"Patcharasakul..."
Tiếng lẩm bẩm lặp lại họ của người đang ngồi chống khuỷu tay lên thành ghế sofa. Người ấy chống cằm nhìn chằm chằm vào đối phương - người mà lúc này vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.
Peeracha muốn bật cười nhưng cũng thấy thương vô cùng. Chị người yêu xinh đẹp này hiếm khi hỏi han soi mói, chẳng bận tâm cô là ai, đến từ đâu, nhà làm nghề gì để kiếm sống. Thậm chí chuyện cô học xong sẽ làm việc ở đâu chị cũng chưa từng thắc mắc.
Họ gặp gỡ, dành thời gian bên nhau, nắm tay, thơm má, ôm ấp và hôn môi như lẽ thường tình. Nhưng những chuyện khác thì chị ấy hoàn toàn mù tịt. Chị ấy chỉ biết rằng, người phụ nữ có khuôn mặt sắc sảo trước mặt này là một luật sư trong văn phòng luật mà thôi.
Bởi vì Runchanaphat không phải kiểu người tò mò, nên người nhỏ tuổi hơn có chút lo lắng về thân phận chưa được tiết lộ của mình. Có lẽ không phải chuyện to tát, nhưng cô muốn chị đẹp biết rõ mọi chuyện, nên đã chọn đúng đêm chị nhận giải thưởng vinh danh để hé lộ thông tin này.
"Họ của em hay lắm đúng không? Chị có muốn dùng chung không?" Cô hỏi kèm theo nụ cười và ánh mắt ngọt ngào, nhưng đối phương vẫn chưa cười nổi.
Không biết người trước mặt đang nghĩ gì, nhưng sắc mặt trông không tốt lắm.
"Giải thưởng này, rồi vị trí vừa được thăng chức nữa... Có phải Nin đã nhúng tay vào không đấy?" Giọng nói và ánh mắt chị tràn đầy sự hoài nghi. Chị cảm thấy có lỗi nếu đối phương làm điều đó vì mình. Cô gái trẻ lắc đầu, kiên quyết phủ nhận từng chữ.
"Chúng ta còn chưa phải là người yêu của nhau mà. Tại sao em lại phải làm thế chứ? Mọi thứ đều là nhờ năng lực của chị Runchan cả thôi."
"Thế nếu là người yêu rồi thì em sẽ làm vậy à?" Vị nữ luật sư vẫn chưa thể yên tâm, vẻ mặt trông đến là bí bách. Peeracha đoán rằng việc biết thân phận cô sẽ không mấy tích cực, nhưng không ngờ chị lại suy diễn tiêu cực đến mức này.
"Em sẽ không làm thế đâu, nhưng nếu chị không tin thì cứ thử làm người yêu em trước đi đã."
"Ý em là..."
Người chậm tiêu vẫn còn ngơ ngác. Chị đẹp theo không kịp tình huống, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu, nhìn mà thấy thương.
"Em đang ngỏ lời để trở thành người yêu chị đấy."
"Hả?" Mắt chị ấy mở to, vẫn chưa hết sốc chuyện cũ thì chuyện mới đã ập tới. Chị không ngờ cô tiểu thư mang họ danh giá, người mà chị nghĩ mình chẳng có cơ hội lại gần, lại thốt ra câu đó tỉnh bơ như vậy.
"Chị, chúng ta làm người yêu nhé?"
"Làm...làm"
Runchanaphat do dự xen lẫn lo âu. Sự khác biệt giữa hai người không phải là không có vấn đề. Không biết tương lai sẽ ra sao. Cô chỉ là nhân viên làm công ăn lương bình thường lại lỡ yêu phải tiểu thư con nhà giàu. Không muốn nghĩ tiêu cực nhưng không thể không sợ, sợ sự chênh lệch sẽ phá hỏng tất cả. Với cả vừa biết chuyện chưa được mấy phút, cô gái xinh đẹp này đã đòi làm người yêu, liệu có quá dồn dập không, cô còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo về lời ngỏ của em ấy nữa.
"Chị Runchan đang lo lắng ạ?"
"Thế em Nin không lo chút nào sao?"
"Thời gian qua chúng ta vẫn rất hợp nhau mà." Peeracha gửi ánh mắt nài nỉ. Cô hiểu tất cả nhưng không muốn chị nghĩ nhiều. Nếu cả hai có tình cảm, thì địa vị xã hội đâu quan trọng đến thế.
"Thì đúng là chúng ta hợp nhau thật."
"Ừ hứ, vì lẽ đó nên mình làm người yêu là quá đúng rồi, em nói có phải không?"
Nhìn đối phương làm mặt như "nuốt không trôi, trôi không lọt", người đứng nhìn thấy thương quá đỗi.
"Em cho chị thời gian suy nghĩ đấy."
Con gái ông trùm chấp nhận lùi một bước để chị ấy dễ thở. Cô chọn cho đối phương thời gian suy nghĩ trước khi quyết định. Dù trong lòng cũng thầm lo sợ, sợ chị đẹp không dám bước tiếp cùng mình vì lý do chênh lệch địa vị.
"Cảm ơn em."
_____________
"Bó hoa đó chị vẫn giữ gìn cẩn thận lắm."
Nhớ lại bó hoa đầu tiên nhận được, Runchanaphat không kìm được nụ cười khi kể lại. Chị giữ gìn nó như một báu vật. Dù hạnh phúc đi kèm lo lắng, nhưng không thể phủ nhận chị đã yêu nàng tiểu thư này sâu đậm không thể dứt ra. Dù biết Peeracha Patcharasakul là ai, chị cũng không thể quay đầu lại nữa rồi.
"Bó hoa này em cũng sẽ giữ gìn cẩn thận như thế." Cô lắc lư bó hoa mà người lớn hơn vừa tặng trước mặt. Nụ cười rạng rỡ trong đáy mắt cho thấy cô thực sự yêu thích và sẽ trân trọng nó đúng như lời đã nói.
"Lần cuối chị tặng hoa cho em Nin là khi nào nhỉ?"
"Chắc chắn là không phải trong hai tháng qua rồi."
"Đương nhiên rồi, nói chuyện tử tế với nhau còn không xong thì tặng hoa kiểu gì."
Nói xong, cả hai cùng bật cười.
Đó là một câu chuyện đùa nhưng đau lòng, bởi vết thương từ khoảng thời gian ấy vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Chuyện của hai tháng qua chưa hẳn đã là quá khứ có thể nhắc đến mà không chút nhói lòng. Nhưng họ vẫn nhắc đến, không muốn giả vờ như nó chưa từng xảy ra. Cả hai luôn nhắc nhở bản thân rằng đã từng có giai đoạn khó khăn, mối quan hệ rạn nứt, mong manh và từng vỡ vụn như thế nào.
Buổi sáng trôi qua với cuộc đi dạo của đôi trẻ. Sự yên bình bao trùm lên không gian rộng lớn của cặp vợ chồng già về hưu, quyết định rời xa sự xô bồ của thành phố lớn để về đây nghỉ ngơi quả là đúng đắn. Hôm nay không có công việc quấy rầy, không có người ngoài xen vào tâm trí. Chỉ có hai người nắm tay nhau, trò chuyện, trêu đùa và trao nhau những nụ cười.
Bữa trưa do bà ngoại nấu vẫn ngon như mọi khi. Tiếng làm nũng của đứa cháu đáng yêu vang lên từng chập. Hai người lớn nhìn đứa trẻ nhỏ với ánh mắt yêu thương. Bé Nin lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, Runchanaphat luôn cảm nhận được điều đó, và khoảnh khắc này lại càng chứng minh rõ ràng hơn.
Cô gái trẻ cười tít mắt, lúc thì dựa đầu vào vai bà, lúc lại ngả vào vai ông. Cô con gái út nhà Patcharasakul quả thực rất biết cách làm nũng. Peeracha rất hợp với người lớn, dù là ai, họ hàng hay bạn bè của bố mẹ, tất cả đều yêu quý cô bé.
Ai biết cũng đều yêu mến, ai nhìn ngắm cũng phải ngợi khen. Con gái út của ông Thanachai và bà Khaekhai vừa đẹp vừa giỏi. Có lẽ chỉ có đúng một người là nhìn cô khác với mọi người – chẳng những không yêu, không thương, không khen mà còn ghét cay ghét đắng.
"Làm thế nào mà ông bà có thể sống bên nhau đến tận bây giờ thế ạ?"
Câu hỏi thú vị và chưa từng nghe cháu gái hỏi bao giờ khiến người đang lúi húi trồng hoa vào chậu phải dừng tay. Bà quay sang nhìn đứa cháu mới kết hôn được một năm đang ngồi trên chiếc chiếu nhỏ.
"Bà cũng không chắc là làm thế nào nữa. Mỗi cặp đôi chắc chẳng có phương pháp hay giáo trình nào cố định đâu. Nhưng cơ bản mà ai cũng nói chắc là kiên nhẫn với đối phương thôi." – Người có kinh nghiệm hôn nhân lâu năm vừa nói vừa mỉm cười.
"Kiên nhẫn nghe thì dễ, nhưng với một số người thì khó làm lắm đấy."
"Con cũng nghĩ thế ạ." Cô hoàn toàn đồng ý với bà.
"Có rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt để vun vén mối quan hệ. Để ông bà sống được với nhau đến hôm nay cũng đã phải trải qua rất nhiều chuyện, cũng cãi vã, cũng không hiểu nhau, cũng khóc lóc tốn bao nhiêu nước mắt. Đám cưới của con với Runchan năm ngoái chỉ là sự khởi đầu như bà từng nói thôi."
Peeracha gật đầu. Cô vẫn nhớ lời chúc phúc của người bà hiền từ này.
"Con cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng có vẻ con vẫn chẳng thể xử lý tốt."
Người lớn tuổi muốn đưa tay xoa đầu đứa cháu đang nói giọng ỉu xìu, mặt mũi buồn thiu kia. Nhưng ngặt nỗi tay đang dính đất nên bà chỉ đành an ủi bằng ánh mắt và nụ cười hiền hậu. Lần gặp gỡ này, hai cô gái xinh đẹp không có vẻ gì là đang căng thẳng, không khí giữa họ rất bình thường nên bà cứ ngỡ cuộc sống hôn nhân của cháu yêu vẫn êm đẹp. Nhưng nghe câu hỏi vừa rồi cùng ánh mắt đượm buồn kia, bà có lẽ phải nghĩ lại.
"Bà chỉ có thể khuyên hai con là hãy biết kiên nhẫn, giữ bình tĩnh với nhau. Sự bình tĩnh có thể dẫn tới một cuộc trò chuyện thẳng thắn, có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, làm cơn bão dữ giảm cấp, và giúp ta có đủ tỉnh táo để suy xét từng lời nói, hành động, không để cảm xúc dẫn dắt khiến vấn đề thêm trầm trọng."
"Thế giữa ông và bà, ai là người bình tĩnh hơn ạ?"
"Chắc là ông đấy. Hồi trẻ bà cũng nóng tính như lửa vậy." Bà vừa nói vừa cười.
"Điều gì khiến bà muốn 'hạ hỏa' thế ạ?"
"Là cái gương mặt đẹp trai của ông già đấy đấy."
Câu trả lời khiến Peeracha bật cười lớn vì nó quá đúng ý cô. Cô cũng chẳng khác bà ngoại là bao.
"Cháu cũng vậy, đúng là bà cháu có khác, con nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của chị Runchan là cũng mềm lòng ngay được."
"Nếu trả lời thật lòng thì là do bà muốn có ông ấy trong đời, và tin rằng vấn đề nào cũng có thể giải quyết được."
Sau khi nói nửa đùa nửa thật, bà trở lại nghiêm túc. Nét mặt, ánh mắt và giọng nói của người từng trải không còn vẻ trêu đùa.
"Dù làm gì, hay dùng nguyên tắc nào thì cũng luôn có một điều kiện nhỏ đi kèm ở cuối thôi. Bà bảo phải kiên nhẫn, nhưng cũng phải xem vấn đề đó là gì nữa."
"Con cảm ơn bà ạ."
Đứa cháu nhỏ trò chuyện với bà về đủ mọi chủ đề, quả là một chuyến đi đáng giá. Hai bà cháu được dịp cập nhật tình hình của nhau một cách trọn vẹn. Mãi cho đến khi ông ngoại đi lo việc ở ao cá trở về, hai ông bà có chút chuyện cần bàn bạc riêng, cô gái trẻ mới xin phép đi đánh thức chị người yêu xinh đẹp. Chị ấy đã ngủ trưa được khoảng hai tiếng rồi, nếu để ngủ tiếp thì sợ đêm nay chị ấy lại mất ngủ.
Chị Runchan không thể ngủ nhiều, cơ thể chị ấy chỉ chấp nhận việc nghỉ ngơi ở mức độ vừa phải. Khác hẳn với cô, người có thể ngủ li bì, ngủ cả ngày rồi đến tối vẫn có thể lăn ra ngủ tiếp được. Cánh cửa phòng ngủ khẽ khàng được mở ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là dáng người mảnh mai của cô vợ đang nằm thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, tĩnh lặng đến mức không biết có cựa quậy chút nào hay không.
Cô gái trẻ rón rén bước lại gần, ánh mắt say sưa ngắm nhìn gương mặt trắng mịn, vầng trán cao, hàng mi cong dài, chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi mỏng hồng hào, ẩm mượt. Mái tóc dài có chút rối bời. Runchanaphat đẹp tựa như một bức tranh vẽ. Nếu cô có lỡ mềm lòng chỉ vì chị ấy quá đẹp thì cũng chẳng có gì là lạ.
Từ chỗ từng giận hờn, nay chẳng còn sót lại chút bực dọc nào, cũng chỉ vì đối phương cứ bày cái gương mặt xinh đẹp được thượng đế điêu khắc tỉ mỉ kia ra cho cô ngắm nghía ở cự ly gần thế này. Peeracha bật cười trước suy nghĩ của chính mình, rồi quyết định làm theo dự định ban đầu: đánh thức người đẹp dậy. Bàn tay nhỏ nhắn vươn ra chạm vào vai chị, lay nhẹ, đồng thời cúi thấp mặt xuống thì thầm bên tai:
"Chị Runchan, dậy đi nào."
Chỉ bấy nhiêu thôi, người đang chìm trong giấc mộng liền từ từ hé mắt. Rõ ràng trước đó ngủ say không biết trời trăng gì, vậy mà chỉ cần cô chạm nhẹ và cất tiếng gọi, chị ấy lại tỉnh giấc nhanh đến thế.
"Ngủ nhiều quá tối nay lại mất ngủ đấy ạ."
"Nin có muốn lên đây nằm cùng chị không?"
Đôi mắt chị mở to nhìn cô một lúc, người vẫn còn ngái ngủ bỗng mỉm cười hỏi, tay với lấy bàn tay nhỏ của em, kéo nhẹ một cái ý bảo leo lên giường nằm cùng. Cô gái trẻ chiều lòng vợ, leo lên nằm xuống bên cạnh. Runchanaphat hăng hái chia sẻ chỗ nằm đầy hào phóng. Cánh tay thon dài luồn xuống dưới làm gối kê cho vợ, cánh tay còn lại vòng qua ôm lấy chiếc eo thon. Đôi môi chị đặt một nụ hôn lên trán cô. Người được ôm cũng nhắm mắt tận hưởng, vòng tay ôm lại eo của người lớn hơn.
"Em không buồn ngủ đâu. Hồi sáng ngồi trên xe em đã ngủ gật mấy lần rồi."
"Nằm cho chị ôm thôi cũng được mà."
"Ưm."
"Tiểu thư thơm quá đi mất." Chị không kìm được lời khen khi hương thơm quen thuộc của vợ bay vào cánh mũi.
"Làm như chị chưa ngửi bao giờ ấy."
Miệng thì mắng yêu, nhưng cùng lúc đó, Peeracha cũng rúc mũi vào hõm cổ đối phương hít hà. Chỗ này cũng thơm chẳng kém gì cô cả.
"Hít hà kiểu đấy là lát nữa không có nằm yên được đâu đấy nhé."
"Xem chị nói gì kìa, đang giữa ban ngày ban mặt đấy nhé."
Từ chỗ đang bận rộn rúc vào cổ vợ, Peeracha phải ngẩng phắt lên nhìn người vừa phát ngôn mấy câu không lọt tai chút nào. Cô ném cho chị một cái nhìn đanh đá, nhưng chị đẹp vẫn chẳng thèm mở mắt, cứ nằm đó nhắm mắt cười tươi rói. Ghét thế không biết. Nghe câu tiếp theo lại càng thấy ghét hơn.
"Thì em đừng có rên lớn là không ai biết đâu mà."
"Chị im đi!"
Bộ có mỗi mình em là phát ra tiếng chắc, bản thân chị không lỡ miệng rên rỉ câu nào hay sao mà nói!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro