16 - LỜI HỨA

"Bà đang làm cái trò gì vậy hả bà King?"

Giọng nói lớn hơn mức bình thường được dùng để chất vấn hành động của người vợ. Hành vi của bà Kingkamon ngày càng trở nên tồi tệ. Trước đây, ông thường xuyên nhắc nhở bà về chuyện bới lông tìm vết con dâu, mang lại những rắc rối, phiền toái cho Runchanaphat. Nhưng người trước mặt thế nào, ông là người hiểu rõ nhất.

Người phụ nữ lớn tuổi nhưng không biết buông bỏ, luôn coi mình là trung tâm vũ trụ, không chịu nghe ai. Dù có hàng chục người khuyên can thì bà cũng chẳng thèm để tâm. Cuối cùng, người khuyên cũng đành bỏ cuộc vì chẳng khác nào nước đổ đầu vịt.

Tuy nhiên, việc cố tình can thiệp vào cuộc sống hôn nhân của con gái bằng cách lôi kéo người thứ ba vào thì đã đi quá giới hạn rồi. Đây rõ ràng là hành động phá hoại gia đình của người mà bà luôn miệng nói là yêu thương hết mực.

Không thể tin nổi người phụ nữ này lại là mẹ của con ông.

"Tôi làm cái gì chứ?" Người bị hỏi vẫn tỉnh bơ, hỏi ngược lại như thể không biết chồng mình đang nói đến chuyện gì.

"Bà định can thiệp vào cuộc sống của con đến bao giờ nữa? Bà ở yên một chút có được không? Con bé Maylin có biết bà đang cố tình làm gì không hả?"

Dạo gần đây, ông thấy vợ mình và con gái của bạn thường xuyên gặp gỡ. Có lúc cả hai cùng nhau ra ngoài, có khi cô bé đó đến nhà chơi. Và theo như ông quan sát, bà Kingkamon luôn gọi Runchanaphat về mỗi khi có Maylin ở đó. Hôm nay cũng vậy, nhưng may mắn là phía bên kia đã từ chối với lý do bận công việc. Có vẻ như con bé cũng đang cố gắng né tránh hết mức có thể, nhưng ông không biết con sẽ tránh được bao lâu.

"Ông đừng có cản tôi, ông Phong. Ông cũng thấy rồi đấy, bé Maylin dịu dàng, đáng yêu hơn hẳn đứa con dâu của ông biết bao nhiêu. Ông không muốn có một cô con dâu như thế sao?"

"Bà điên rồi à? Runchan và Nin đã kết hôn, đã đăng ký kết hôn hợp pháp rồi. Bà làm vậy để làm gì chứ?"

Ông muốn nắm lấy vai vợ mà lay cho tỉnh, nhưng nghĩ lại làm thế cũng chẳng ích gì. Bà Kingkamon thực sự đã hết thuốc chữa, chẳng còn chút lương tri nào nữa rồi. Sự căm ghét và nỗi sợ mất mặt đã khiến người tự xưng là mẹ này công khai làm những chuyện thật đáng xấu hổ.

"Cưới nhau được thì cũng ly hôn được. Chẳng bao lâu nữa chúng nó cũng không chịu đựng nổi mà bỏ nhau thôi."

"À, thì ra bà cứ kiếm chuyện không ngừng là vì lý do này sao? Không thể tin được bà lại muốn hơn thua đến mức không quan tâm đến cảm xúc của con cái như vậy." Giọng ông Phongphat đầy vẻ kinh ngạc, như thể những gì người phụ nữ trước mặt vừa thốt ra là điều không thể tin nổi.

"Ly hôn với con gái nhà tỷ phú đó chỉ có lợi thôi. Ông cứ tin tôi đi, một khi Runchan ly hôn và cưới người khác, cuộc sống của nó chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn nhiều."

"Cuộc sống của ai? Của con hay của bà?"

"Tôi làm mọi thứ vì con mà ông Phong. Ông không thấy con mình lép vế trước vợ nó thế nào sao? Tôi muốn người ta khen ngợi rằng thành công của Runchan là do chính năng lực của con bé, chứ không phải nhờ vào người khác."

Bà không chịu nổi cảnh con mình sống dưới cái bóng của vợ. Ngày nay, bất kể Runchanaphat làm gì, thành công trong công việc ra sao cũng không nhận được lời khen trọn vẹn. Người ta chỉ toàn nói là số hưởng, có bạn đời nâng đỡ chống lưng. Bà không muốn đi gặp bạn bè cũng vì cứ phải nghe những lời như thế. Cảm thấy nhục nhã vô cùng khi ai ai cũng đồng thanh nói rằng con gái nhà này phất lên là nhờ có vợ giàu.

"Nếu Runchan không chịu nổi, không chấp nhận được chuyện đó thì hãy để con tự quyết định. Bà cứ xen vào làm gì?"

"Bởi vì tôi không chịu nổi khi thấy con mình thu mình lại, khép nép như vậy. Hơn nữa, tôi ghét con bé đó." Lý do đầu tiên là một phần, nhưng sự căm ghét dành cho Peeracha mới là quan trọng hơn cả. Ai mà chấp nhận nổi đứa con dâu hỗn xược như thế chứ. Dám chỉ tay vào mặt bà mà mắng mỏ, trong khi bà chỉ nhắc nhở theo lẽ thường tình.

Ông Phongphat thở dài ngao ngán. Người phụ nữ trước mặt không hề nghĩ rằng mình có lỗi trong bất cứ chuyện gì. Không ai có thể dạy bảo người này được nữa rồi.

"Tôi luôn cảnh báo bà rồi đấy, bà King. Runchan nó ít nói, nó nhẫn nhịn mọi thứ. Nhưng nếu đến một ngày sự kiên nhẫn của nó không còn nữa, tôi đảm bảo với bà rằng, người như nó sẽ bỏ đi thật xa, xa đến mức bà không bao giờ nhìn thấy nó nữa đâu."

Đây không phải lời đe dọa, mà là sự thật về những người trầm tính, luôn giấu kín mọi chuyện trong lòng. Một khi bùng nổ, sức công phá sẽ khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng.

"Không đời nào. Tôi nuôi Runchan khôn lớn, tôi biết rõ tính nó thế nào."

"Sẽ có ngày bà phải hối hận vì đã đối xử với gia đình con như thế này. Sẽ có ngày bà hối hận vì đã cố tình phá hoại cuộc sống hôn nhân của con."

Gằn giọng cảnh cáo xong, ông Phongphat bỏ đi. Ông không thể chấp nhận những gì vợ mình đang làm. Ngăn cản thì bà ta không nghe, giờ ông chỉ còn biết cảnh báo con gái để nó biết đường mà phòng bị, rằng người mẹ ruột thịt đang làm những chuyện tồi tệ sau lưng nó.

__________

Cửa thang máy mở ra tại tầng làm việc của Peeracha. Runchanaphat sải bước vững chãi trên đôi giày cao gót. Một tay xách túi giấy đựng hai ly nước và hai miếng bánh ngọt dành cho vợ và thư ký. Tay kia cầm một bó hoa hồng nhỏ, định bụng mang đến cho cô gái trẻ xinh đẹp cắm vào lọ trang trí phòng, đúng sở thích của người yêu hoa. Mặc dù cô biết ở đó đã có người lo liệu việc này mỗi ngày rồi.

Nhưng em Nin thích hoa, đặc biệt là hoa do chính tay cô tặng.

"Ồ... Chào chị Runchanaphat. Chị đến đúng lúc quá ạ."

Lời chào hỏi lanh lảnh của cô thư ký khiến chủ nhân cái tên nhướng mày ngạc nhiên. Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Runchanaphat vẫn cúi đầu mỉm cười thân thiện. Thấy vợ sếp tay xách nách mang, cô thư ký vội vàng chạy lại giúp đỡ. Và ngay khi bó hoa xinh đẹp đập vào mắt, cô nàng liền tủm tỉm cười thầm, khen ngợi trong lòng rằng tình yêu của cô chủ nhà giàu này lãng mạn thật đấy.

"Chị Nin đang ở trong phòng ạ. Chị cứ vào luôn đi ạ... Tâm trạng sếp đang không tốt lắm đâu, chị cẩn thận nhé."

Cuối câu, Natthida cố tình hạ giọng, lại còn lấy tay che miệng như đang nói xấu sếp. Vị khách không mời mà đến gật đầu, giờ thì cô đã hiểu tường tận tại sao thư ký thân cận của em người yêu lại bảo cô đến thật đúng lúc.

"Có vấn đề gì thế?"

"Chuyện công việc thôi ạ, có chút không như ý."

Biết được nguyên nhân gây ra cơn bão khó ở rồi, nàng luật sư - người hôm nay vẫn xinh đẹp rạng ngời như mọi khi - đứng lặng đi một chút. Natthida thấy phản ứng đó bèn nói thêm cho chị yên tâm, không muốn chị phải lo sợ quá mức.

"Sếp không có mắng ai đâu ạ. Chỉ tự bực dọc một mình thế thôi."

"À, được rồi. Chị có mua trà xanh và bánh ngọt đến, phiền Nat bày bánh ra đĩa cho Nin giúp chị nhé. Trà xanh để chị tự mang vào."

"Dạ được ạ. Cảm ơn chị vì đã chia phần cho cả Nat nữa nhé." Natthida rối rít cảm ơn, tay thì nhanh nhẹn lấy ly trà xanh ra khỏi túi giấy.

"Không có gì đâu." Đưa đồ uống của vợ cho Runchanaphat, cô nhận lại lời cảm ơn tử tế trước khi chị xin phép đi vào phòng làm việc.

Cô thư ký nhìn theo bóng lưng mảnh mai của người phụ nữ ấy với ánh mắt ngưỡng mộ. Cô lẩm bẩm một mình rằng bao giờ mới có người hoàn hảo như chị luật sư tài giỏi này bước vào cuộc đời cô đây. Vừa đẹp, vừa tốt bụng, dịu dàng, cười ngọt ngào, nói chuyện dễ nghe, biết quan tâm chăm sóc, lại còn lãng mạn nữa chứ. Trà xanh có, bánh ngọt có, hoa hồng cũng có luôn!

Cánh cửa dày được gõ nhẹ ra hiệu trước khi được đẩy mở ngay sau đó. Chủ nhân căn phòng vẫn đang ngồi cau mày nhăn mặt, thậm chí chẳng thèm ngẩng lên nhìn khách. Runchanaphat mỉm cười, chậm rãi bước về phía em. Nhưng cô vợ xinh đẹp vẫn chẳng đoái hoài gì đến cô. Ánh mắt cô ấy dán chặt vào màn hình máy tính, và cuối cùng giọng nói ngọt ngào cất lên hỏi.

Nhưng hỏi nhầm người rồi.

"Có chuyện gì thế cô Nat?"

Hỏi xong, chủ nhân câu hỏi mới quay sang nhìn. Lúc bấy giờ Peeracha mới nhận ra người đứng đó không phải là thư ký mà là vợ mình.

Hèn chi... mùi nước hoa quen thế.

"Chị Runchan!" Gọi tên xong, dáng người mảnh mai bật dậy, lao thẳng đến với nụ cười rạng rỡ, ôm chầm lấy vị khách không báo trước khiến người được ôm lảo đảo nhẹ.

"Nat bảo là sếp đang không vui."

"Đâu có đến mức đấy đâu." Cô tiểu thư chối đây đẩy bằng giọng nũng nịu, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng hơi ấm từ cái ôm của chị. Cô quên béng mất lúc nãy mình đang căng thẳng chuyện gì.

"Sao chị lại tới đây thế ạ?"

"Chị có việc quanh đây nên ghé qua thăm em thôi."

Cả hai buông nhau ra. Lúc này, người đang hớn hở vì được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của vợ mới để ý thấy thứ đối phương vừa đặt lên bàn gần đó.

Một ly trà xanh và một bó hoa hồng trắng nhỏ.

"Dành cho em hả?" Cô hỏi với vẻ ngạc nhiên. Ly trà xanh thì còn hiểu được, nhưng bó hoa hồng kia thì hơi lạ. Tự dưng sao chị ấy lại mua hoa tặng mình nhỉ?

"Thế còn là của ai được nữa."

"Em chỉ thắc mắc sao tự dưng chị lại mua thôi. Hay hôm nay là ngày kỷ niệm gì mà em quên mất ?" Từ ánh mắt tò mò chuyển sang hoảng hốt. Người lớn tuổi hơn vội lắc đầu phủ nhận để em yên tâm rằng không hề quên ngày trọng đại nào cả. Cô chỉ đơn giản muốn tặng vì lâu rồi không làm thế. Lần trước ở nhà vườn ông bà ngoại chỉ có hoa cỏ dại, nên lần này muốn tặng hoa đẹp đẽ một chút thôi.

"Chị chỉ muốn tặng em thôi."

Nói rồi, Runchanaphat cầm bó hoa hồng trắng được gói ghém tinh tế lên đưa cho em. Peeracha cười ngọt ngào đón lấy, ánh mắt lấp lánh. Niềm vui hiện rõ mồn một, chẳng cần hỏi cũng biết cô hạnh phúc thế nào khi nhận được nó.

"Cảm ơn chị, hoa đẹp quá."

"Chỉ cần em thích là được rồi." Nữ luật sư mỉm cười nhìn theo hình ảnh đối phương cứ cúi xuống ngắm nghía bó hoa không rời mắt. Vợ cô đúng là người hạnh phúc nhất trên đời mỗi khi nhận được hoa đẹp.

"Chị có phải về gấp không?"

"Ưm, chị còn chút việc phải giải quyết nữa. Nhưng chị có thể dành chút thời gian ngồi xem Nin nạp đường đấy."

Nói xong, cô hất mặt về phía ly trà xanh trên bàn. Cô em ồ lên một tiếng như thể giờ mới thấy chị đẹp mang cả đồ uống đến, chứ không phải chỉ vác mỗi bó hoa.

"Em uống một chút đi. Lúc nãy gặp Nat, em ấy làm mặt như thể gặp được cứu tinh vậy."

Trêu chọc với nụ cười trên môi, Runchanaphat cúi xuống cầm ly nước lên đút cho em. Nữ giám đốc không cần phải tự cầm vì đã có người phục vụ tận nơi. Và chuyện này cũng chẳng có gì lạ, vì họ vẫn thường làm thế cho nhau. Nhưng vì cô thư ký vừa gõ cửa mang bánh vào, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý của cô ấy khiến cả hai có chút ngượng ngùng.

"Bánh đây ạ. Mời hai sếp cứ tự nhiên đút cho nhau ăn nhé, để mỗi mình Nat tự ăn một mình thôi vậy."

Người đang cầm ly trà xanh bật cười trước lời trêu chọc của Natthida, và cũng bật cười trước ánh mắt lườm nguýt ra chiều 'coi chừng đó' mà vợ dành cho thư ký của mình.

Nin đúng là một người sếp tốt bụng, nên người dưới quyền mới dám trêu đùa như vậy. Dù vừa mới bảo là sếp đang khó ở, nhưng có vẻ cô thư ký cũng chẳng sợ hãi gì lắm.

"Lát nữa tôi sẽ gửi thông tin liên hệ của mấy anh chàng phòng nọ, mấy cô nàng phòng kia cho cô nhé."

"Ấy chết, thôi đừng ạ. Chưa ai lọt vào mắt xanh của Nat đâu chị Nin ơi." Người bị dọa vội vàng từ chối. Cặp bài trùng sếp và thư ký này đúng là kẻ tung người hứng nhịp nhàng, thảo nào làm việc với nhau ăn ý thế.

"Cô cứ kén cá chọn canh rồi lại than ế."

"Tại chị Runchanaphat cứ hay đến thăm chị Nin đấy, làm cho người độc thân nhìn mà thèm có người yêu đây này."

"Lỗi tại vợ tôi hả?"

"Ôi trời, nghe xong muốn có vợ liền luôn á."

Runchanaphat không nói thêm câu nào, cứ để mặc hai người họ đấu khẩu vui vẻ. Cô chỉ thỉnh thoảng bật cười và lặng lẽ mỉm cười trước sự đáng yêu của cô vợ nhỏ.

"Ra ngoài được rồi đấy, cấm ai vào làm phiền nha."

"Dạ, thưa sếp."

Đuổi khéo cô thư ký - người có vẻ đặc biệt thích thú khi thấy sếp mình ở bên cạnh vợ - ra khỏi phòng, bàn tay nhỏ nhắn của Peeracha liền được người lớn hơn nắm lấy, dắt đến ngồi xuống ghế sofa. Sau đó, từ đồ uống đến miếng bánh ngọt to bự đều lần lượt được người phụ nữ xinh đẹp này đút cho ăn. Nhiệm vụ của cô chỉ đơn giản là há miệng ra đón lấy. Nếu ai đứng trước phòng mà nhìn thấy cảnh này, chắc ngày nào cô cũng bị người ta trêu chọc mất thôi.

"Có ngon không em?"

"Ưm."

Vì miệng còn đang nhai nhồm nhoàm nên cô tiểu thư chỉ biết ậm ừ trong cổ họng và gật gật đầu. Hành động ấy đáng yêu đến mức người đang bón cho ăn không kìm được lòng.

Runchanaphat ghé mặt lại gần, thơm nhẹ lên chiếc mũi cao rồi hít một hơi thật sâu mùi hương trên má vợ, sau đó lại tiếp tục bón bánh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Người bị tấn công bất ngờ ngồi chớp mắt liên hồi, chưa kịp định thần thì mặt mũi đã đỏ bừng lên vì ngượng.

"Buổi tối bố chị rủ đi ăn cơm, Nin có muốn đi cùng không?"

Đang nhai bánh ngon lành, cô bỗng dừng lại, suy nghĩ lung lắm về lời mời này. Bình thường bố của chị ấy ít khi là người rủ rê đi đâu. Người hay gọi đi đây đi đó thường là mẹ chị ấy nhiều hơn.

"Bố mời chị Runchan ạ?"

"Ừm, chắc là do ít nói chuyện nên bố có nhiều điều muốn tâm sự, bố bảo chị thế." Runchanaphat nói chậm rãi. Cô cũng không đoán được chủ đề bố muốn nói là gì. Không biết có chuyện gì đặc biệt không hay chỉ đơn giản là muốn biết tình hình của con gái.

"Thế chị cứ đi với bố nhé, em sẽ rủ Plengpin và Wawa đi ăn tối cũng được."

"Em không đi cùng chị à?"

"Nhỡ bố muốn nói chuyện riêng với chị thì sao." Peeracha nghĩ rằng người lớn tốt bụng đó chắc hẳn có điều gì muốn nói riêng với con gái mình, nếu không thì đã chẳng hẹn ra ngoài. Cô không biết là chuyện gì, nhưng nếu cô đi cùng thì có thể sẽ bất tiện.

"Được rồi, em có muốn ăn nữa không?"

Nhận được câu trả lời, cô hỏi tiếp về miếng bánh trong chiếc đĩa nhỏ. Em ấy ăn nhiều rồi, nhiều hơn mức bình thường đến đáng kinh ngạc. Bình thường cô tiểu thư này ăn như mèo ngửi, cái này một tí, cái kia một tẹo. Hôm nay ăn gần hết đĩa bánh đúng là chuyện lạ.

"Thôi em no rồi, không ăn nổi nữa."

"Vậy chị ăn nốt nhé."

"Lúc nào chị cũng dọn dẹp thức ăn thừa của em."

Chị đẹp không đáp trả, chỉ mỉm cười rồi đưa miếng bánh vào miệng mình dưới ánh nhìn không rời của cô vợ đang ngồi chống cằm. Trong đầu cô vợ đang chạy qua chạy lại đủ thứ suy nghĩ. Mỗi khi ngắm nhìn gương mặt chị ấy, Peeracha thường hay rơi vào trạng thái này.

"Sao thế, mặt chị dính gì à?" Thấy em cứ nhìn chằm chằm không nói không rằng một lúc lâu, người bắt đầu thấy ngượng ngùng phải nhướng mày hỏi.

"Tại chị đẹp quá nên em muốn ngắm thôi."

Thực ra có rất nhiều chuyện đang rối ren trong đầu, nhưng cô tiểu thư lại chọn câu trả lời ấy kèm theo nụ cười tủm tỉm.

"Chuyện em từng bảo chịu cưới chị vì chị đẹp chắc là thật rồi."

"Em chưa bao giờ nói đùa mà." Cô gái trẻ cười khúc khích. Miệng thì bảo không nói đùa nhưng bản thân lại cười như thế thì ai mà tin cho được. "Em chịu cưới vì muốn có vợ đẹp thật mà."

"Thế thì chắc em toại nguyện rồi ha."

"Em rất hài lòng luôn." Không chỉ thừa nhận, em còn gửi tặng ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý.

"Em bé bướng bỉnh."

Ngón trỏ ấn nhẹ lên chóp mũi người nhỏ tuổi hơn trước khi nói lời tạm biệt. Xem giờ thấy đã đến lúc phải quay lại văn phòng làm việc rồi.

"Chị phải về làm việc đây. Tối nay em đi ăn với bạn vui vẻ nhé, có chuyện gì thì gọi cho chị."

"Vâng ạ." Peeracha đáp lời và gật đầu. Màn chào tạm biệt đang diễn ra thì cô chợt nhớ ra mình vừa nói chuyện với bên phụ trách trang phục cho bữa tiệc sắp tới. Cô vội hỏi: "Bên ê-kíp sẽ mang váy đến cho thử, chị Runchan rảnh hôm nào ạ?"

"Thứ Bảy này cũng được đấy."

Runchanaphat trả lời ngay. Bình thường cuối tuần cô cũng chẳng làm gì, toàn bộ thời gian đều dành cho vợ. Nếu đối phương không rủ đi đâu thì cả hai cũng chỉ ru rú trong nhà cả ngày.

Tuy nhiên, mỗi khi mẹ gọi về, cô con gái bắt đầu bớt nghe lời hơn thường tìm cách từ chối. Viện cớ bận việc này việc kia, dù thực tế chẳng có công việc gì sất. May mà dạo này mẹ không xông đến tận nhà.

"Vâng ạ."

"Trước khi về làm việc, em hỏi chị Runchan một câu được không?"

"Mời em." Runchanaphat cho phép với nụ cười và tiếng cười nhẹ.

"Mẹ chị im hơi lặng tiếng lạ thường, bà ấy có đang toan tính chuyện gì không đấy?"

Bà già đó im lặng một cách đáng ngờ, điều này khiến Peeracha chẳng thể nào yên tâm nổi. Bình thường kẻ gây chuyện đó đời nào để yên cho cô tận hưởng hạnh phúc bên con gái bà ta lâu như vậy. Việc biến mất tăm tích thật sự đáng sợ. Không biết có đang ủ mưu tính kế chuyện xấu xa gì không. Có thể nói cô nghĩ xấu về mẹ vợ, nhưng với một bà già mặt dày mày dạn và có hồ sơ đen tối như thế thì làm sao mà nghĩ tốt cho được.

"Cái này chị không biết thật. Nhưng cũng không phải là im lặng đâu, mẹ gọi chị về mấy lần rồi đấy."

"Thế ạ?"

"Chị từ chối suốt nên mẹ cũng không ép nữa. Bố bảo dạo này mẹ hay đi gặp bạn bè lắm."

"Bạn bè thôi à?" Chị đẹp im lặng khi bị hỏi lại, nhưng cuối cùng cũng chịu kể những gì mình biết.

"Nói đúng hơn là con gái của bạn."

Peeracha thở hắt ra một hơi mạnh. Sự khó chịu như bùng nổ lan tỏa khắp không gian. Runchanaphat cảm nhận được ngay mà chẳng cần hỏi. Nét mặt, ánh mắt của em đã nói lên tất cả.

"Vì chị biết là gọi về để gặp ai nên chị mới không chịu về đúng không?" Từ giọng điệu nũng nịu, khi đổi chủ đề, giọng của cô tiểu thư cũng thay đổi theo.

"Chị nghĩ vậy, nên mỗi lần mẹ gọi về chị lại từ chối." Sâu trong lòng, cô cũng cảm nhận được mẹ đang có ý đồ gì. Runchanaphat cực kỳ không hài lòng và đang tìm cách ngăn chặn hành vi đó. Cô đang suy nghĩ nát óc xem phải nói thế nào để người cố chấp chịu nghe và chịu từ bỏ một cách nghiêm túc.

"Em cảnh báo lại lần nữa nhé, nếu chị Runchan không giải quyết được vấn đề này, em sẽ là người giải quyết đấy."

"Chị sẽ giải quyết mà."

"Em ghét mẹ chị lắm, chị biết không?" Giọng em nghe mệt mỏi vô cùng. Đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước. Cô không biết phải phản ứng thế nào khi người vợ yêu dấu nhấn mạnh từng từ rằng em ghét mẹ cô.

"Em ghét những gì bà ấy đang cố làm lắm."

"Chị hứa sẽ những chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu." Người đứng giữa đưa ra lời hứa chắc nịch. Dù có phải cãi nhau với mẹ, cô cũng chấp nhận.

Đúng như em Nin nói, việc đưa người phụ nữ khác vào cuộc đời con gái với mục đích xấu xa là đã đi quá giới hạn rồi. Không ai chấp nhận nổi hành vi đó cả.

"Chị về được rồi." Người nhỏ tuổi hơn đuổi khéo bằng giọng nói nhỏ nhẹ, không muốn trách móc chị nữa. Họ đang có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Peeracha cố nén sự bực dọc, kìm lại những lời khó nghe và cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

"Ừm."

Mới mấy phút trước còn cười nói vui vẻ hạnh phúc, giờ chị luật sư lại xị mặt xuống trông tội nghiệp đến mức muốn kéo lại an ủi.

Một ngày của những người có bà mẹ mẹ vợ điên rồ lắm mồm chắc cũng chỉ đến thế này thôi.

"Em hy vọng chị Runchan sẽ dám dứt khoát với người có hành vi không phù hợp nhé." Người lớn hơn gật đầu trong im lặng.

"Chị Runchan là của em, là vợ em. Hai chúng ta yêu nhau, quyết định sống chung với nhau một cách tự nguyện. Thế mà mẹ chị bị điên hay sao mà lại làm mấy chuyện tồi tệ đó chứ."

Nước mắt tức giận rơi xuống. Peeracha chớp mắt liên tục hòng xua đi sự yếu đuối đó. Cô giận đến Runchan người khi nghĩ đến việc bà già đó đang cố tình lên kế hoạch làm những chuyện này.

"Bà ấy sẽ phải dừng mọi chuyện lại thôi, chị hứa đấy." Runchanaphat kéo vợ vào lòng ôm chặt. Em đang giận dữ tột độ, cô hiểu tất cả. Không phải cô bỏ qua không chịu sửa chữa. Cô đã từng nhắc nhở rồi nhưng mẹ không chịu nghe.

Điều gì khiến mẹ dám làm như vậy, cô không muốn tìm câu trả lời. Ngoài sự ích kỷ, Runchanaphat chẳng thấy lý do nào khác khiến người sinh ra mình lại muốn phá hoại gia đình của con gái.

Vẫn là vấn đề cũ, chủ đề cũ lặp đi lặp lại trong cuộc sống của họ. Nguồn gốc thực sự là gì, người trong cuộc đều rõ. Nếu muốn giải quyết triệt để, câu trả lời đã nằm sờ sờ ra đó rồi. Nhưng cô thậm chí còn không dám tưởng tượng đến ngày mình chọn giải pháp đó. Giống như đang cố lừa dối bản thân. Lừa mình rằng vẫn còn cách khác, còn nhiều lối thoát khác. Nhưng sự thật là, cách giải quyết dứt điểm duy nhất chỉ có cắt đứt với mẹ, mà cô làm sao đủ cứng rắn để làm điều đó đây?

Người đang nặng trĩu nỗi lòng bước ra khỏi phòng làm việc của vợ với sắc mặt không tốt chút nào. Hôm nay suýt nữa đã là một ngày tuyệt vời rồi. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, nếu vẫn còn điều gì đó vướng mắc chưa được giải quyết, chưa được loại bỏ tận gốc, thì vấn đề ấy sẽ cứ quẩn quanh mãi như rác rưởi trôi nổi trong cái chậu nhỏ vậy.

Hai chân sải bước nhanh, cô cúi đầu chào tạm biệt cô thư ký kèm nụ cười gượng rồi vội vã rời đi. Thái độ kỳ lạ khiến đối phương ngơ ngác. Nhưng lúc này Runchanaphat chẳng còn tâm trạng nào để che giấu, giả vờ hay tỏ ra như không có chuyện gì nữa. Trong lòng cô chất chứa quá nhiều tâm sự đến mức chẳng buồn quan tâm ánh mắt người khác nữa rồi.

Trong lúc đứng chờ thang máy, điện thoại rung lên báo tin nhắn mới. Cô lấy ra đọc. Sự u ám trong lòng khi nãy bỗng tan biến đi đôi chút khi nhìn thấy dòng tin nhắn này.

'Tháng sau mình về Thái, nhớ sắp xếp thời gian gặp nhau nhé.'

Lịch trình về nước của người bạn thân duy nhất được thông báo. Cô mỉm cười nhẹ vì vui mừng. Cuối cùng Natee cũng có thời gian ghé thăm Thái Lan rồi. Cô mừng rỡ vô cùng khi sắp được gặp lại bạn thân sau lần gặp gần nhất cách đây mấy năm trời.

'Tưởng cậu định đợi mình sang Pháp tìm cậu chứ.'

Runchanaphat nhắn tin trả lời nhanh chóng.

'Cũng muốn đợi lắm, nhưng sợ mình sẽ chết già trước khi cậu rảnh để sang thăm mình mất.'

Cô bật cười, rồi chuyển sang khung chat với tên vợ mình để báo tin này cho em biết.

Chắc Nin cũng sẽ vui lắm khi được gặp Natee.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro