19 - LỰA CHỌN

"Chuyện này con đã nói rõ rồi mà, tại sao mẹ vẫn còn làm thế?"

Sau khi người bị trượt ngã đã được ăn cơm, uống thuốc và bôi thuốc đầy đủ, đã đến lúc Runchanaphat phải ngồi xuống nói chuyện về vấn đề xảy ra tối qua. Cô ngồi thẳng lưng, nhìn vào gương mặt đã hằn vết thời gian của mẹ với ánh mắt khó đoán.

"Mẹ làm gì chứ? Bé Maylin chỉ đến thăm thôi mà." Dù con gái không nói rõ là chuyện gì, nhưng bà Kingkamon không giả ngơ được. Tuy vậy, bà cũng nhất quyết không thừa nhận là mình cố tình đưa Maylin đến để chọc tức con dâu.

"Mẹ biết Nin sẽ đến, nhưng vẫn để cô ấy vào nhà."

"Làm sao mẹ biết được vợ con sẽ đến chứ?" Cô thở dài ngán ngẩm, và chính thái độ đó khiến bà mẹ nổi đóa.

"Đừng có mà thở dài với mẹ nhé. Vợ con ghen tuông mù quáng, giận cá chém thớt lung tung thì có." Bà lớn giọng trách móc hành vi không phù hợp của con gái, đồng thời không quên đá xéo người phụ nữ bà ghét cay ghét đắng.

"Mẹ tự biết rõ trong lòng mà, mẹ đừng có đổ lỗi cho Nin nữa."

"Runchanaphat!"

"Mẹ thôi cái ý định phá hoại gia đình con đi được không?"

"Nghe vợ nói xấu mẹ rồi tin sái cổ. Ai mà muốn phá hoại gia đình con mình chứ? Nếu vợ con tốt thật sự thì mẹ có muốn hai đứa ly hôn không?"

Cơn giận bốc lên ngùn ngụt khiến mặt bà đỏ bừng. Bà đã chọn điều tốt hơn cho con mà nó lại chẳng biết ơn. Người từng trải như bà thừa biết cái gia đình mà Runchanaphat đang nói đến chẳng thể nào bền vững được. Sự khác biệt sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Hiện tại đã thấy rõ ràng việc kết hôn với con gái nhà giàu có tác hại thế nào rồi đấy.

"Nếu em Nin không tốt thật thì con sẽ tự quyết định. Mẹ không cần phải can thiệp."

Người bị cấm cản há hốc mồm kinh ngạc. Bình thường đứa con trước mặt bà luôn cẩn trọng lời ăn tiếng nói, hiếm khi thấy nó trách móc bà như vừa rồi.

Từ đứa con ngoan ngoãn của bố mẹ giờ thay đổi hoàn toàn. Nếu không phải do con ranh Peeracha đó thì còn do ai vào đây nữa?

"Con đang bảo mẹ là người xen vào đấy à?" Bà tức đến ù cả tai, tay chân run rẩy. Giận cả con, giận cả kẻ đã biến con bà thành ra thế này. "Yêu vợ đến mức không coi người mẹ đã hy sinh tất cả cho mình ra gì nữa rồi. Con giỏi lắm."

"Con phải cảm ơn mẹ nhiều vì đã chăm sóc con suốt thời gian qua, cũng không bao giờ quên rằng con có được ngày hôm nay là nhờ có mẹ ủng hộ. Bây giờ và cả tương lai, con sẵn lòng chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ để báo đáp công ơn. Nhưng con xin mẹ đấy, làm ơn đừng phá hoại gia đình con nữa. Đừng làm tổn thương em Nin bằng lời nói hay hành động nữa, mẹ hãy cứ để nước sông không phạm nước giếng đi ạ."

Runchanaphat nói giọng đều đều, hy vọng mẹ sẽ chịu lắng nghe đôi chút. Đừng ép cô phải chọn con đường mà cô chưa bao giờ muốn chọn.

"Nếu mẹ biết trước con cưới nó về rồi thành ra thế này, mẹ đã ngăn cản bằng mọi giá rồi."

"Con yêu em Nin, hai chúng con yêu nhau mẹ à."

"Nhưng mẹ ghét nó."

"Chúng con đã nói chuyện rồi, đã nói tử tế rồi, đã nhượng bộ rồi. Từ giờ nếu mẹ vẫn không dừng lại..."

"Thì con định làm gì?" Bà Kingkamon cắt ngang lời con gái. Bà hỏi vặn lại rồi cười khẩy, tiếp tục khiêu khích. "Định bỏ mẹ chọn vợ hả? Để mẹ chống mắt lên xem con ở với nó được bao lâu."

"Coi như đây là lần cuối cùng con thông báo nhé. Mẹ hãy dừng mọi suy nghĩ và hành động mẹ đang làm lại đi. Đừng đưa ai vào mối quan hệ của con và vợ con nữa và dừng việc can thiệp vào gia đình con lại."

Bà mẹ nheo mắt nhìn con gái. Bộ dạng này chắc chắn là bị con vợ nó giật dây rồi.

"Đã ngu ngốc còn ra vẻ ta đây, cứ sống cái kiểu này bảo sao tôi không yên tâm nổi."

Runchanaphat cúi đầu, hai tay nắm chặt. Một lúc sau, cô đứng dậy bỏ đi mà không nói lời từ biệt nào. Bà Kingkamon chửi với theo. Những lời lẽ thô tục vang vọng khắp nhà. Cơn giận dữ bùng nổ khiến bà đỏ mặt tía tai, tay Runchan lẩy bẩy, miệng thì tuôn ra những lời khó nghe không kiểm soát được.

Cuộc tranh cãi với mẹ vừa rồi để lại cho cô vô vàn vết thương lòng từ những lời nói sắc như dao. Nữ luật sư nén cảm xúc tồi tệ vào sau gương mặt vô cảm. Nước mắt hòa lẫn giữa sự tức giận và đau khổ không rơi xuống dù chỉ một giọt.

"Runchan."

Khi cô bước gần đến chỗ đỗ xe, giọng nói trầm ấm của bố vang lên gọi cô quay lại. Đôi chân dừng bước. Người đàn ông có dáng vẻ hiền từ chậm rãi đi đến gần.

"Nói chuyện với mẹ xong rồi hả con?" Người bố bị vợ đuổi ra khỏi nhà, không cho phép tham gia cuộc trò chuyện lên tiếng hỏi.

"Vâng ạ." Cô đáp lời kèm nụ cười gượng gạo. "Nhưng con không biết có xong thật không."

"Mẹ con không bao giờ thay đổi đâu. Đừng kỳ vọng bà ấy sẽ thay đổi. Đúng là hết thuốc chữa rồi."

"Con biết con phải làm gì, nhưng chỉ là... con không muốn làm thôi bố ạ."

Ông Phongphat thở dài, đặt tay lên vai con gái, bóp nhẹ để an ủi và tiếp thêm sức mạnh. Con mình ra nông nỗi này mà bà Kingkamon vẫn dửng dưng, đúng là ích kỷ thật sự. Runchanaphat đang bị nỗi đau khổ bao trùm. Ông không nhớ nổi lần cuối con cười tươi thật lòng là khi nào nữa. Sắc mặt vô cảm, tay day thái dương, thở dài thườn thượt. Ngày qua ngày con ông chỉ toàn như thế.

"Nếu con muốn có cuộc sống của riêng mình, chỉ có một cách duy nhất thôi."

Cô im lặng. Không khó để hiểu bố đang ám chỉ cách nào.

"Mẹ từng là người hùng trong tuổi thơ của con, từng là người con yêu thương và kính trọng. Nhưng hôm nay hình ảnh mẹ trong ký ức con đã thay đổi rồi."

Người từng kìm nén nước mắt giờ đây đã cạn kiệt sức lực. Những giọt nước mắt dồn nén từ sự bức bối, khó chịu, đau lòng và áp lực từ từ lăn xuống.

"Bố không muốn con gái bố phải chọn cách này, nhưng bố cũng không chịu nổi khi thấy con sống khổ sở thế này nữa."

Runchanaphat như chiếc ly thủy tinh sắp vỡ tan tành. Cô chịu áp lực từ bốn phương tám hướng. Người đứng giữa phải gánh chịu sức ép từ mọi phía: vấn đề giữa cô với vợ, giữa cô với mẹ, và giữa mẹ với vợ. Tất cả những thứ này cô đều phải là người giải quyết. Và ông nghĩ rằng nó quá sức với con gái mình.

"Bé Nin yêu con. Con bé là bạn đời do chính con chọn. Dù làm gì, nói gì hay quyết định gì, đừng quên nghĩ đến con bé thật nhiều nhé." Người bố vỗ nhẹ vai con và mỉm cười dịu dàng.

Theo trí nhớ của cô, chưa bao giờ người đàn ông này mắng mỏ cô câu nào. Dù có chuyện gì xảy ra, dù cô có làm sai điều gì, dù bị mẹ mắng nhiếc ra sao, bố vẫn luôn đứng về phía cô. Và ngay lúc này cũng vậy.

"Còn chuyện của mẹ con, vừa nãy nói chuyện xong chắc con cũng đã quyết định phải làm gì rồi đúng không?" Runchanaphat gật đầu, nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn.

"Đến lúc phải dứt khoát vì bản thân con, và vì vợ con rồi đấy."

Người mong muốn nhìn thấy con hạnh phúc nhất nhấn mạnh lại lần nữa. Thấy con nhận lời, ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Ít nhất thì đứa trẻ ngày xưa lẽo đẽo theo sau mẹ, đứa trẻ dù lớn lên vẫn luôn làm theo ý mẹ, hôm nay dường như đã có thêm dũng khí rồi.

"Vâng ạ."

__________

Runchanaphat về đến nhà nhưng chẳng thấy ai ngoài người giúp việc. Cô hỏi thăm về cô vợ - người đã mất liên lạc gần như cả ngày trời - thì được biết em ấy đã ra ngoài từ chiều mà không báo đi đâu. Nhắn tin hỏi thì không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy. Cô thở dài đầy bực bội rồi thả người xuống ghế sofa.

Cô đã vội vàng nói chuyện với mẹ cho xong để về nói chuyện tiếp với vợ. Nhưng cô vợ trẻ lại chẳng đợi cô. Dù trước khi đi cô đã dặn dò là xin phép đi giải quyết bên kia xong sẽ về giải quyết chuyện của hai đứa sau.

Chìm trong suy nghĩ không lâu, nữ luật sư quyết định gọi cho người mà cô đoán là đang ở cùng Peeracha. Chuông reo một lát, Manatsawee bắt máy và trả lời thẳng thắn. Có được địa chỉ của vợ, Runchanaphat lập tức lên đường.

Dù sao đi nữa, đêm nay cô và em Nin cần phải giải tỏa hiểu lầm một cách thực sự, chứ không phải giấu nhẹm dưới tấm thảm như đêm qua nữa.

"Nếu một ngày phải chọn giữa mẹ chị và em, chị sẽ chọn ai?"

Đêm qua, trước khi dùng những va chạm thể xác để lấp liếm vết rạn nứt trong lòng, Peeracha đã hỏi cô như thế. Và tất nhiên, người phải đưa ra lựa chọn không thể trả lời ngay lập tức.

Em ấy nhìn cô với ánh mắt thất vọng rồi bảo đừng bận tâm. Nhưng cô biết thừa em ấy cần câu trả lời. Và câu trả lời em mong muốn là cái tên của chính em ấy được thốt ra rõ ràng.

Việc cắt đứt mẹ ra khỏi cuộc đời, không liên lạc, không gặp gỡ để bà không gây thêm rắc rối nghe có vẻ dễ dàng với nhiều người, nhưng không phải với đứa con gái duy nhất như cô. Nhưng khi ngẫm nghĩ lại, cô cũng giật mình khi nhận ra ý nghĩ muốn giải thoát bản thân khỏi sự kiểm soát của mẹ đã lóe lên trong đầu cô rất nhiều lần.

__________

Quán bar nhộn nhịp đông đúc người qua lại. Tiếng nhạc bên trong không quá ồn ào khiến những người thích yên tĩnh thấy khó chịu. Nó chỉ được mở ở mức vừa phải để mọi người có thể nói chuyện mà không cần hét lên. Rất thích hợp cho những người đang sầu não đến ngồi uống rượu và tâm sự chuyện đời với hội bạn thân.

"Xin lỗi vì cứ mang rắc rối đến trút lên đầu các cậu nhé."

Khi nồng độ cồn trong máu bắt đầu tăng cao, Peeracha làm mặt buồn thiu, ánh mắt ảm đạm nói lời xin lỗi hai người bạn. Dạo này cứ hễ gặp nhau là cô lại than thở chuyện đau đầu. Còn lúc đời êm ả thì lặn mất tăm, đến nỗi bị kháy là trốn đi hưởng hạnh phúc với vợ, chẳng thèm quan tâm ai.

Nhưng dù có châm chọc cô tiểu thư như thế, Plengpin và Manatsawee cũng mừng vì bạn mình có lúc được tận hưởng niềm vui hôn nhân.

Cô tiểu thư không phải kiểu chỉ nhớ đến bạn bè khi gặp khó khăn. Khi bạn bè gặp chuyện, cô chưa bao giờ làm ngơ. Rất nhiều lần cả hai đều nhận được sự giúp đỡ từ Peeracha. Chỉ là dạo này nó gặp nhiều chuyện quá, lo thân mình còn chưa xong. Nên nếu nó có ưu tiên bản thân trước thì cũng chẳng sao cả.

Giờ phút này, người đang cãi nhau với vợ và cơm không lành với mẹ vợ là quan trọng nhất.

"Đừng nghĩ nhiều. Lúc bọn mình có chuyện cũng lôi cậu ra chia sẻ đau đầu đó thôi." Plengpin vỗ nhẹ vai người đang hối lỗi.

Ba người họ chơi thân với nhau từ lâu lắm rồi, biết nhau từ bé vì gia đình có quan hệ tốt. Lớn lên có nhiều người bước vào cuộc đời, không phải chỉ có mỗi ngần này bạn bè. Nhưng nếu hỏi ai là người tin tưởng nhất, ai có thể kể hết mọi chuyện một cách thoải mái nhất, thì cả ba đều trả lời ngay lập tức là hai người đang ngồi trước mặt đây.

"Lúc nãy cậu đi vệ sinh, chị Runchan gọi cho mình đấy. Chị ấy hỏi có đang ở với Nin không. Vợ không trả lời tin nhắn, không nghe máy nên chị ấy lo." Manatsawee thông báo cho bạn biết.

Peeracha khựng lại khi đang nâng ly bia lớn lên uống. Ánh mắt khó đoán hiện lên rõ rệt. Người nhìn vào không thể đoán được cô đang cảm thấy thế nào.

"Mình chưa muốn nói chuyện."

Vợ yêu của chị luật sư thì thầm đưa ra lý do. Biết là im lặng sẽ làm người kia lo lắng, nhưng khi cảm xúc chưa ổn định, cô thường hay làm theo ý mình mà không quan tâm cảm xúc đối phương. Đó cũng là một tính xấu chưa sửa được.

"Thì cũng báo cho chị ấy biết cậu đang ở đâu, làm gì chứ. Giọng chị Runchan có vẻ sốt ruột lắm." Manatsawee nhắc nhở nhẹ nhàng.

"Ừm. Giờ mình báo còn kịp không?"

"Mình báo luôn rồi trời ơi."

Peeracha gật đầu rồi cười gượng.

"Chị Runchan bảo lát nữa sẽ đến."

"Đúng là đội vợ lên đầu, chiều vợ hết nấc." Plengpin trêu.

"Thấy cái mặt xinh đẹp kia là cô tiểu thư hết dỗi ngay ấy mà."

"Wawa, đừng có mà ra vẻ hiểu biết."

Người lỡ mềm lòng vì vẻ đẹp của vợ quay sang mắng bạn, mặt mày nhăn nhó. Hai cô bạn thân cười khúc khích thích thú. Điểm yếu của cô tiểu thư là gì, cả hội đều biết rõ. Rõ ràng cơn giận đang bốc hỏa, chuẩn bị bùng nổ đến nơi, nhưng chỉ cần đối phương làm nũng một chút, chìa cái mặt xinh đẹp ra cho ngắm một chút là y như rằng Peeracha lại thua cuộc toàn tập.

Nhưng muốn được như thế thì chị đẹp cũng phải chịu xuống nước và dỗ dành trước đã. Chứ nếu cứ im lìm không làm gì thì dù có đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng chẳng thể nào làm cô con gái nhà tỷ phú nguôi giận được đâu.

"Có chuyện gì cậu cũng kể cho tụi mình nghe. Thế còn chị Runchan, lúc gặp chuyện chị ấy có nói với ai không?"

Bất chợt, một người bạn thắc mắc. Peeracha im lặng một lúc lâu, như thể vừa bị gợi ý để suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.

"Chị Runchan ít nói chuyện với ai lắm. Bạn thân duy nhất thì lại ở xa."

Natee, người bạn từ thời đại học, đang sống cùng chồng ở Pháp. Theo những gì cô biết thì hai người chỉ thỉnh thoảng nói chuyện do chênh lệch múi giờ và công việc bận rộn. Với tính cách ít nói của chị luật sư, có lẽ chỉ khi nào bạn về nước mới có dịp ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc. Và sắp tới đây cô gái Thái sống ở Pháp đó sẽ trở về.

"Nghe cô đơn thật đấy."

Lời nhận xét của Plengpin khiến cô cảm thấy nghẹn ngào. Cô đơn ư? Ngẫm nghĩ kỹ thì chị đẹp của cô có vẻ đúng là như vậy thật.

Hội bạn ngồi tám chuyện đủ thứ trên trời dưới biển, không chỉ xoay quanh vấn đề của Peeracha. Một lúc lâu sau, Runchanaphat - người đã báo trước là sẽ đến - cũng xuất hiện. Chị gái xinh đẹp bước đến ngồi cạnh vợ mình. Chị thỉnh thoảng liếc nhìn vợ yêu, thi thoảng lại quay sang trò chuyện với bạn bè cùng bàn, nụ cười luôn nở trên môi. Còn cô vợ trẻ thì chỉ ngồi im thít, lâu lâu nói vài câu với bạn, tuyệt nhiên không thèm nói câu nào với người phụ nữ ngồi bên cạnh.

"Chị Runchan lái xe về cẩn thận nhé."

"Cảm ơn em." Người lớn tuổi hơn gật đầu đáp lại ngắn gọn.

"Hai cậu về đến nhà nhớ báo mình biết."

Peeracha dặn dò hai người bạn đang đợi tài xế đến đón trong vài phút tới. Ban đầu cô định đưa họ về, nhưng Plengpin và Manatsawee từ chối. Họ nghĩ nên để hai người này về sớm nói chuyện cho ra ngô ra khoai. Nhìn cả hai đều đáng thương như nhau. Nếu giải quyết vấn đề nhanh, hiểu nhau sớm thì càng tốt.

Cô tiểu thư không nài nỉ thêm, đồng ý ngay tắp lự. Cả nhóm chào tạm biệt trước cửa quán rồi tách ra đi về phía bãi đậu xe rộng lớn.

"Mình về nhà luôn nhé em?"

Vừa ngồi vào xe, trong lúc đang thắt dây an toàn, người cầm lái lên tiếng hỏi giữa không gian im lặng. Câu trả lời nhận được chỉ là một từ ngắn gọn.

"Vâng."

Runchanaphat lén thở dài. Cô muốn nói chuyện với em, nhưng có vẻ đối phương không có cùng nhu cầu. Peeracha nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm quay lại nhìn cô lấy một lần. Đúng là đêm qua họ đã ân ái đến mệt nhoài, nhưng sáng nay những cảm xúc tiêu cực vẫn chưa được giải tỏa bằng sự thấu hiểu, vết nứt vẫn còn nguyên đó.

Hành trình kết thúc khi chiếc xe rẽ vào cổng nhà. Ngay khi động cơ vừa tắt, người ngồi im suốt chặng đường vội vàng mở cửa, bước nhanh vào nhà, bỏ lại người vợ đang nhìn theo với ánh mắt buồn rầu. Không chần chừ, Runchanaphat cũng xuống xe chạy theo. Cô vươn tay nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn để giữ em lại. Cô gái mảnh mai quay lại nhìn, ánh mắt dữ dội, vẻ không hài lòng hiện rõ mồn một.

"Mình nói chuyện chút đi em, cả ngày hôm nay đã chẳng nói với nhau câu nào rồi."

Giống như chị ấy giờ mới nhớ ra là cần phải nói chuyện vậy. Giống như việc nói chuyện để hiểu nhau đã trở thành việc cuối cùng cần làm trong ngày hôm nay.

Peeracha tủi thân. Đêm qua ngủ chung, nhưng sáng ra chị lại chọn rời khỏi nhà, bỏ cô lại một mình. Cảm giác tồi tệ đó cô gần như không chịu đựng nổi.

"Đến lượt em rồi hả?"

"Sao cơ?"

"Đến giờ chị mới rảnh để nói chuyện với em à?"

Runchanaphat hiểu ngay vợ đang giận điều gì. Cô lại sai rồi. Lại sắp xếp thứ tự ưu tiên và xử lý mọi việc không thỏa đáng nữa rồi.

"Để lúc khác nói cũng được."

Nhìn thấy ánh mắt run rẩy của chị, từ "cô đơn" cứ lởn vởn trong đầu, Peeracha lại mềm lòng thêm một chút. Cô điều chỉnh giọng nói nhẹ nhàng hơn, xua đi sự u ám trong chốc lát. Tủi thân, buồn bã, không như ý, không hài lòng, nhưng trên hết vẫn là sự thương cảm dành cho người trước mặt. Đó là cảm xúc thật sự đọng lại trong cô.

"Em nói luôn được không? Chị xin lỗi vì đã để Nin ở lại một mình trong khi chúng ta vẫn còn chưa hiểu nhau."

"Có chuyện gì không ạ?" Dễ dàng như thế đấy, cô nhượng bộ đến mức không biết phải nhượng bộ thế nào nữa.

Thấy thái độ van nài, vẻ mặt hối lỗi và nghe lời xin lỗi, từ chỗ không muốn nghe cô cũng chịu nghe, từ không muốn nói cũng chịu nói.

"Chị đã cảnh cáo mẹ lần cuối cùng là hãy dừng việc quấy rối gia đình mình lại." Im lặng một chút, sau khi sắp xếp từ ngữ, Runchanaphat bắt đầu kể lại những gì cô đã làm hôm nay. Cô muốn em biết rằng cô không bao giờ thờ ơ với hành vi của mẹ. Trước đây cô nhắc nhở thiếu kiên quyết, thiếu dứt khoát, nhưng lần này cô muốn làm khác đi.

"Đây là lần cuối cùng thật sự đấy em."

Peeracha nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang dao động của người kia, cảm giác trống rỗng dâng lên trong lồng ngực. Lần cuối cùng nghĩa là gì? Chị ấy đang nghĩ gì, đang quyết định làm gì vậy?

"Ý chị là sao?"

"Nếu mẹ còn can thiệp vào gia đình mình, chị sẽ tự tay cắt đứt mẹ ra khỏi cuộc đời chị."

"Chị Runchan..."

"Em từng hỏi nếu phải chọn giữa mẹ và em, chị sẽ chọn ai." Người lớn hơn ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt u buồn bao phủ lấy đôi mắt trong veo. Nhìn vào đó có thể cảm nhận được nỗi đau đớn từ tận đáy lòng. "Nếu thực sự bắt buộc phải chọn..."

Cô tiểu thư nín thở, không thốt ra tiếng nào trong lúc chờ đợi câu trả lời.

"Nin ở bên cạnh chị được không?"

Nghe không giống câu trả lời cho câu hỏi cô từng ném vào mặt chị. Giống như chị đẹp đang cầu xin cô hơn. Giọng nói, ánh mắt van lơn, những giọt nước mắt tuôn rơi vì cảm xúc hỗn độn nào đó không rõ tên - chỉ biết là có cả sự bức bối và khó xử trong đó.

"Xin lỗi vì chị vô dụng, chẳng bao giờ bảo vệ được gì, cứ để mẹ làm tổn thương em mãi. Chị xin lỗi."

Cô vui vì mình là người được chọn. Nhưng đồng thời cũng đau lòng khi thấy chị khóc nấc lên đầy uất ức như thế. Hạnh phúc thực sự của hôn nhân là gì? Điều gì cô mong muốn sau khi đồng ý kết hôn với người này? Peeracha tự vấn bản thân với cõi lòng nặng trĩu. Trái tim trĩu nặng bởi quá nhiều yếu tố.

"Chị đã nghĩ kỹ chưa?"

"Chị đã nghĩ kỹ." Runchanaphat đáp.

Lựa chọn này là con đường duy nhất để giữ gìn tình yêu, mối quan hệ và danh phận là vợ của hai người. Nếu không dứt khoát, cô sợ mình sẽ mất em mãi mãi.

"Hai chúng ta đã mệt mỏi lắm rồi. Chúng ta cho nhau cơ hội, hy vọng rồi lại thất vọng hết lần này đến lần khác." Peeracha im lặng, quệt vội nước mắt rồi nói tiếp. "Lần này em muốn là lần cuối cùng. Em muốn được hạnh phúc. Em muốn hạnh phúc bên chị Runchan thực sự."

Runchan gật đầu lia lịa, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Chị cũng muốn hạnh phúc bên em Nin."

Dứt lời, cả hai lao vào ôm chầm lấy nhau. Họ khóc nức nở. Peeracha vuốt nhẹ lưng chị để an ủi.

Với một người luôn yêu thương và kính trọng mẹ từ tấm bé, đây chắc chắn là quyết định khó khăn vô cùng. Không biết điều gì đã khiến chị ấy chọn làm như vậy, nhưng cô hy vọng rằng gia đình nhỏ mới được xây dựng chưa bao lâu của họ cuối cùng sẽ được nếm trải niềm hạnh phúc bình dị thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro