2 - YÊU RẤT YÊU
"Runchan đưa bà về à? Sao nó không vào nhà?"
Ông Phongphat thấy vợ đi bộ với vẻ mặt hằm hằm từ xa. Ông đang ngồi đọc sách liền đặt xuống và hỏi với vẻ thắc mắc. Bình thường Runchanaphat đến đây đều sẽ ghé vào chào hỏi ông trước, nhưng đằng này hình như con bé còn chẳng thèm tắt máy xe.
"Thì còn cái gì nữa. Vội về để hầu hạ vợ nó chứ sao."
Nghe câu trả lời kèm theo giọng điệu dận dỗi là đủ hiểu tình hình. Kiểu này chắc chắn lại cãi nhau với con dâu rồi. Thế nên chuyện con gái không xuống xe cũng chẳng phải điều gì khó hiểu nữa.
"Tôi bảo bao nhiêu lần rồi là đừng có đi cãi nhau với con bé. Bà cứ làm thế suốt, con nó không chịu nổi đâu, đừng bảo tôi không nhắc nhé. Đứa đấy nó ít nói, nhưng ngày nào nó buông xuôi thì bà cứ liệu hồn."
Từ góc nhìn của một người trung lập, không nghiêng về phe nào, nhìn từ khoảng cách xa một chút, ông Phongphat thấy rõ sự cố gắng giữ gìn tình cảm cho mọi người của Runchanaphat. Nhưng mong muốn giữ trọn vẹn cảm xúc cho tất cả mọi người một cách chu toàn dường như lại đang gây ra tác động xấu đến mối quan hệ hôn nhân của con bé. May mà cả hai vẫn còn có thể dìu dắt nhau đi đến tận bây giờ.
Chuyện trong nhà của con gái, người làm bố không biết chi tiết lắm, nhưng ông thầm vui mừng mỗi khi thấy Peeracha và Runchanaphat vẫn yêu thương gắn bó như xưa. Mỗi khi có dịp gặp gỡ, ông vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào lan tỏa. Thật ấm lòng khi thấy như vậy.
Đối với một người làm cha, ông Phongphat không mong cầu gì hơn là được thấy cô con gái nghiêm túc của mình hạnh phúc, có dáng vẻ thư giãn và ánh mắt tươi sáng trở lại. Nụ cười rạng rỡ và tiếng cười giòn tan của Runchanaphat dường như chỉ xuất hiện khi ở bên cạnh Peeracha mà thôi. Nếu có lý do gì khiến con bé phải rời xa người đó, ông sợ rằng những điều tuyệt vời ấy cũng sẽ bị tước đi mãi mãi.
"Không nói cái gì chứ? Nó lôi tôi ra mắng, lúc nãy ngồi trên xe nó mắng tôi suốt dọc đường. Runchan trở nên hung dữ hơn nhiều từ khi kết hôn. Chính vì thế nên tôi mới không muốn cho nó cưới con ranh đó."
Bà Kingkamon nghĩ đến đây lại thấy giận sôi lên. Ngày xưa làm gì có chuyện đứa con ngoan lại đi trách móc mẹ bằng giọng điệu cứng rắn như thế. Từng lời nó thốt ra thật tủi thân không chịu nổi. Nào là bảo đừng gây khó chịu, đừng nói lời không hay với Peeracha, nào là nguyên nhân vợ nó phản ứng như thế là do mẹ bắt đầu trước. Lại còn bảo đừng có đến nhà nó với vợ tùy tiện, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng có ghé, nó sẽ tự đến thăm bố mẹ sau.
Xem đi kìa. Vốn dĩ con bé chưa bao giờ mở miệng ngăn cản hay cãi lời kiểu này. Vậy mà tự nhiên lại nhắc đi nhắc lại nhiều lần như thể không muốn bà đặt chân đến ngôi nhà đó nữa. Thế này không gọi là mê muội đến mụ mị đầu óc thì gọi là gì? Thật muốn biết con ranh đó đã làm cái bùa mê thuốc lú gì mà Runchanaphat lại có hành vi như thế.
Lúc trước đến thăm thì thấy nó đuổi vợ cho khuất mắt, nhưng hôm nay lại chính là bà bị đuổi thay. Càng sống với nhau lâu, con gái càng thay đổi trái ý bà. Có gì sai nếu bà muốn hai đứa ấy đường ai nấy đi thật nhanh? Bà Kingkamon muốn đứa con ngoan ngoãn ngày xưa quay lại, đứa con mà không bao giờ có lấy một lời cãi lại.
"Con ranh đó không phải là người phụ nữ tốt. Dù có giàu nứt đố đổ vách cũng không xứng làm bạn đời của Runchan. Chẳng giúp ích, nâng đỡ được cái gì cả."
Đối với ông Phongphat, tình huống này chỉ có thể nói là đã quá mức cứu chữa. Bà Kingkamon định kiến đến mức không thể nhìn ra mặt tốt nào của Peeracha. Dù cô con dâu có làm gì cũng không đời nào vừa lòng bà. Sự ghét bỏ tích tụ dần dần bắt đầu từ định kiến trong lòng, từ điểm nhỏ xíu bắt đầu lan rộng ra khổng lồ. Ông không nhìn thấy con đường nào để mẹ vợ và nàng dâu có thể hòa giải tử tế với nhau được. Và nếu Runchanaphat và Peeracha muốn có cuộc sống hôn nhân êm ấm, không có gì quấy rầy, người ở giữa có lẽ phải dứt khoát hơn thế này.
"Kể từ khi kết hôn, có gia đình riêng, tôi cảm thấy Runchan dám to tiếng với mẹ hơn. Dù sau đó có dịu giọng xuống vì mẹ khóc lóc hay giả vờ trách móc, nhưng cái thời chưa có Peeracha làm vợ, bà đâu cần phải làm gì nhiều cũng luôn nhận được sự cảm thông từ con. Khác hẳn với bây giờ. Dạo này đối với Runchanaphat, mẹ không còn là số một nữa rồi."
"Bị thế một chút cũng tốt, rồi lấy lời con nó nói mà về suy ngẫm lại đi. Trước khi mọi thứ quá muộn."
Ông Phongphat đưa ra lời cảnh báo thiện chí với vợ mình. Sự điềm tĩnh luôn đáng sợ. Bà Kingkamon cứ làm như mình hiểu con gái rõ hơn ai hết, nhưng ông nghĩ bà ấy gần như chẳng hiểu gì về Runchanaphat cả. Bà ấy thậm chí còn không cảm nhận được những tín hiệu cảnh báo, mặc dù nó đã được phát ra rất nhiều lần rồi.
"Ông cũng cùng một duộc thôi ông Phong. Không biết yêu thương gì cái đứa con dâu đó dữ vậy. Không cần phải dọa tôi đâu nhé. Dù sao đi nữa mẹ con tôi cũng không bao giờ cắt đứt được. Cho dù Runchan có không hài lòng thế nào, nhưng cuối cùng mẹ vẫn là mẹ."
"Bà cứ giữ thái độ tự tin đó đi. Bất kể là ai không riêng gì con mình, nếu đã có gia đình riêng rồi thì đều đặt gia đình lên hàng đầu cả thôi." Bà Kingkamon khựng lại vài giây, bởi vì bà cũng lo lắng về điều đó.
"Thế nên tôi mới không muốn cho Runchan kết hôn."
"Nhưng bà lại muốn con nó cưới người bà ưng ý cơ."
"Ít nhất cũng yên tâm được một phần nếu nó cưới người hợp với tôi. Chứ không phải cái đứa từng chỉ tay vào mặt chửi tôi như con ranh nhà giàu đó."
Nhắc đến điểm gây xích mích là lại thấy như bị chọc tức, cơn giận bùng lên ngay. Bà Kingkamon nhớ mãi không quên cái ngày Peeracha chỉ thẳng mặt bà và nói bằng những lời lẽ nặng nề chưa từng thấy. Đó chính là khởi đầu cho những cuộc cãi vã tạt nước sôi vào mặt nhau như ngày hôm nay.
"Tôi châm chọc, mỉa mai lúc nào hả? Những gì tôi từng nói đều là sự thật cả thôi."
"Bà chả bảo nó là con nhà giàu không biết làm cái gì, chỉ giỏi làm khổ Runchan, ăn mặc hở hang kiểu gái nhà lành không ai làm, thích đi chơi đêm, tiêu xài sang chảnh, và còn nhiều thứ nữa đúng không? Đó là những điều mà bà lôi ra làm ví dụ, tôi mới chỉ kể một phần thôi đấy."
Vẫn còn rất nhiều điều Peeracha phải đối mặt. Phần lớn là những lời nói xấu sau lưng Runchanaphat. Trước đây chỉ có vài lần bà ấy mắng mỏ trước mặt người ở giữa, còn hiện tại chắc không còn chuyện lén lút kiểu đó nữa. Theo như ông thấy, cả hai thường xuyên đụng độ nhau mỗi khi mọi người có mặt đông đủ.
"Thế con dâu ông có phải đúng như lời tôi nói không?"
"Đúng một phần, bé Nin là con nhà giàu, nhưng thế thì sai ở đâu? Thích tiệc tùng thì sai chỗ nào? Thích hàng hiệu thì đó là cuộc sống bình thường của con bé. Rồi chuyện ăn mặc nữa, thời đại này rồi bà còn đi kiếm chuyện với mấy vấn đề đó của người khác làm gì hả bà King?"
Tất cả những gì ông Phongphat nói, Runchanaphat cũng từng nói rồi. Nhưng khác một chút là người đó dùng giọng điệu nhẹ nhàng hơn, dễ nghe hơn và có lý hơn là dùng cảm xúc. Nhưng nói thẳng ra, chính vì như thế nên nó mới vào tai trái ra tai phải, bà chẳng hề suy nghĩ hay cân nhắc gì cả.
Ông từng muốn bảo Runchanaphat hãy cứng rắn với mẹ một chút. Và con ông từ chối, vì chỉ cần to tiếng một chút xíu thôi, mẹ ruột đã rơm rớm nước mắt, tủi thân, trách móc đủ điều. Nhưng hiện tại, có vẻ như đứa trẻ đó đã giỏi hơn nhiều rồi. Ít nhất cũng dám 'mắng' mẹ hơn ngày xưa.
"Bênh nhau gớm nhỉ. Được cả bố lẫn con, nói y hệt nhau."
"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."
__________
Runchanaphat tiễn mẹ về. Ngôi nhà giờ chỉ còn lại một mình Peeracha. Cô đứng nhìn đĩa cơm trưa được nấu bởi Runchanaphat. Mọi lần họ ở nhà cùng nhau, việc ngồi ăn cơm chung bàn chưa bao giờ thiếu vắng. Nhưng dù là thế, người vợ vừa mới cãi nhau với cô khoảng hai tiếng trước vẫn lo toan chuyện ăn uống cho cô y như xưa.
Đĩa cơm rang kim chi đang được hâm nóng. Sự thật là Peeracha không muốn dùng đồ ăn do chị ấy nấu chút nào. Ra ngoài ăn, hoặc gọi đồ ship về cũng được. Nhưng mà... người ta đã làm rồi, nếu ngó lơ thì thật phí phạm. Dù không muốn, nhưng đôi khi cũng phải hạ cái tôi xuống nếu cần thiết.
Thân hình mảnh mai đứng tựa vào mép bàn, khoanh tay chờ lò vi sóng làm việc. Trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ miên man khi có một chút không gian tĩnh lặng. Trong bếp chỉ có tiếng đồ điện gia dụng, nhưng dù vậy, Peeracha vẫn không hề hay biết rằng, ngay lúc này, người từng là vợ yêu dấu đã trở về sau khi đưa mẹ về nhà, và đang bước lại gần về phía cô.
"Em Nin vẫn chưa ăn cơm sao?"
Giọng nói trầm ấm mà cô từng rất thích nghe vang lên từ phía sau. Người đang lơ đễnh giật mình thảng thốt. Cô gái vội vàng quay phắt lại nhìn.
"Lần sau không cần nấu cho tôi đâu, tôi không cần chị làm vậy."
Trước đó từng nói chuyện với nhau bằng sự nóng giận, nhưng khi thời gian trôi qua, cơn giận bắt đầu dịu xuống, Peeracha đã bình tĩnh hơn đôi chút. Mức độ gay gắt của lời nói cũng giảm theo, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn.
"Em thích cơm rang kim chi mà phải không?"
Vì em ấy thích nên Runchanaphat mới xuống bếp làm. Đó là tâm ý của cô. Dù không nhận được lời cảm ơn, lại còn bị bảo là lần sau không cần làm nữa, nhưng nếu có thời gian cô vẫn sẽ làm như cũ. Ít nhất thì đối phương cũng được ăn món mình thích, cho dù có là miễn cưỡng ăn chỉ vì không muốn bỏ phí đi chăng nữa cũng không sao.
"Thích nhưng chị không cần làm, tôi tự kiếm ăn được."
Sự rạn nứt giữa cả hai đã dẫn đến những điều này: sự từ chối quan tâm chăm sóc, sự miễn cưỡng đón nhận bất cứ thứ gì đối phương cố ý trao tặng.
"Mắc công mẹ chị lại bảo con gái vàng ngọc phải vất vả vào bếp nấu cơm cho tôi ăn rồi lại nổi điên lên nữa."
Người bị mắng thở dài, nhưng không đáp trả. Cô gái chọn cách bước đến lấy đĩa cơm rang kim chi từ lò vi sóng ra đặt lên bàn cho vợ. Peeracha định mở miệng ngăn cản nhưng chậm một nhịp, cuối cùng đành để mặc kệ, vì không muốn nói nhiều lời. Cô chỉ lẳng lặng đi đến ngồi xuống ghế.
"Ăn xong em ngâm vào chậu giúp chị nhé. Hôm nay giúp việc nghỉ, lát chị xuống rửa sau."
Miệng thì nói, tay thì bận rộn rót nước lọc vào ly. Runchanaphat không ngẩng mặt lên nhìn, nên cô ấy không thấy người vợ xinh đẹp đang chớp mắt liên tục để xua đi cảm giác nóng hổi nơi viền mắt lúc này. Peeracha ghét cảm giác đang dâng lên trong lòng vô cùng.
Cảm giác quen thuộc giữa hai người khiến cô nhớ lại những chuyện xưa cũ. Hình ảnh ngày hôm qua hiện lên rõ nét ngay tức khắc. Những điều mà vợ của cô từng nói, từng nhắc đi nhắc lại rằng phải làm thế này, phải làm thế kia, tất cả đều kích thích tuyến lệ một cách hiệu quả. Nếu là ngày trước, cô sẽ đáp lại bằng một nụ cười, chị ấy cũng sẽ trao cho cô ánh mắt tràn ngập sự yêu chiều cùng nụ cười ấm áp như thế.
'Nếu không kết hôn, mối quan hệ của họ liệu có tệ đến mức này không?'
Peeracha cứ nghĩ mãi về điều đó. Nếu họ chỉ là người yêu, không dọn về sống chung, không giao phó cuộc đời cho nhau, thì gia đình bên đó có thể hiện định kiến rõ ràng thế này không? Nếu cô kiên nhẫn một chút, không đáp trả gay gắt, liệu mọi chuyện có đi đến nước này không?
Vừa chỉ có một chút suy nghĩ hối hận, nhưng cái tôi lớn hơn bất cứ ai lại vang lên trong đầu rằng, sự kiên nhẫn của con người là có giới hạn. Những chuyện đã qua không phải là cô chưa từng nhẫn nhịn. Cảm xúc bùng nổ hôm đó không phải lỗi của cô. Nó trở nên nghiêm trọng vì có một bên không chịu im lặng như mọi khi. Nhưng chẳng có lý do gì mà mẹ của Runchanaphat lại được quyền nói những lời tồi tệ vào mặt người khác. Cuối cùng, Peeracha vẫn giữ vững quan điểm rằng, việc đứng lên đáp trả lại bà già độc miệng và những suy nghĩ đầy định kiến đó là việc nên làm.
"Và đừng quên nói với mẹ chị là ở cái nhà này chị là nội trợ, còn tôi thì chẳng làm cái gì cả vì tôi chẳng biết làm gì hết nhé."
Runchanaphat im lặng, đặt ly nước lạnh xuống bàn, rồi quay lưng đi cất chai nước mà không nói một lời nào. Peeracha ngồi chống cằm nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của đối phương trong im lặng. Chẳng bao lâu sau, ánh mắt phản chủ lại không chịu ở yên, nó từ từ trượt đi khám phá, từ mái tóc dài sẫm màu được buộc gọn kiểu đuôi ngựa, chiếc gáy trắng ngần, đến trang phục đơn giản là áo phông trắng và quần vải màu nâu. Bộ đồ mặc ở nhà trông thật thoải mái và rất đẹp trong mắt cô.
Nói thật lòng, việc đưa bản thân đến gần một người có thế giới riêng tư cao, ít nói như Runchanaphat vào những năm về trước, là vì chị ấy ưa nhìn, dáng đẹp, sạch sẽ. Chị ấy có vẻ bề ngoài khá đúng gu của cô. Và khi được trò chuyện, cô càng cảm thấy muốn khám phá hơn.
Cô thích lắm cái kiểu người nói không giỏi, nhưng nếu bắt chuyện đúng chủ đề người ta quan tâm thì cuộc đối thoại sẽ kéo dài không dứt, và còn nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của chị ấy nữa. Thú nhận không chút xấu hổ rằng, vào khoảng thời gian đó, cô đã phải lòng sự 'mọt sách' của người có khuôn mặt xinh đẹp này một cách sâu đậm.
"Chị sẽ ở trong phòng làm việc nhé."
"Muốn làm gì ở đâu thì làm đi."
Peeracha tỏ ra không quan tâm, không để ý. Người bị đòi ly hôn nghĩ rằng đó là hành động phù hợp nhất lúc này. Phải thể hiện rõ ràng rằng người sắp trở thành vợ cũ của mình không còn chút quan trọng nào, không cần đến mức cô phải biết chị ta làm gì mỗi ngày.
"Rồi ngày nghỉ mà cũng làm việc nữa hả?"
Nhưng dù vậy cũng không kìm được mà trách móc một chút. Không phải vì làm việc bán sống bán chết nên lần đó mới ngất xỉu, báo hại cô phải đưa đi kiểm tra tổng quát toàn thân đến mức bị bạn bè lôi ra trêu chọc đến tận bây giờ sao.
'Lo cho người ta lắm cơ, phải đưa đi khám cho kỹ không thì ngủ không ngon.' rồi thì 'Ai bắt chị làm việc bán mạng, tôi sẽ xử lý hết.'
Phlengphin và Manatsawee cứ hùa vào trêu chọc như thế. Bọn họ không có người vợ yêu dấu thì hiểu cái gì. Đợi ngày nào hai cô bạn thân có đi, cô sẽ trả thù lại hết.
"Chỉ thắc mắc thôi, làm việc đến chết tôi cũng chẳng nói gì đâu."
Lỡ miệng thể hiện sự lo lắng chưa được bao lâu, Peeracha đã nhận ra mình vừa làm chuyện đáng xấu hổ. Cô chớp mắt liên tục rồi vội vàng bào chữa. Còn người kia vẫn chưa nói câu nào, chỉ đứng nhìn đứa trẻ ít tuổi hơn đang cúi gằm mặt mà mỉm cười đầy cưng chiều.
"Còn tồn đọng một chút việc thôi, không nhiều đâu. Nếu Nin muốn làm gì hay muốn đi đâu thì cứ gọi chị nhé."
Peeracha ghét việc người kia vẫn nói năng kiểu này, cứ như là việc thỏa thuận ly hôn chưa từng xảy ra vậy. Dù công việc bận rộn đến đâu, nếu ngày nghỉ cô muốn làm gì cùng Runchanaphat, chị ấy cũng sẵn lòng chiều theo ý cô mọi thứ. Hiện tại dù không khí giữa cả hai đang tệ hại, nhưng chị ấy vẫn cư xử như chẳng có gì thay đổi.
"Không cần."
"Chị chỉ nói vậy thôi, phòng khi em cần chị thì chị vẫn ở đây."
Runchanaphat hơi hụt hẫng khi nghe giọng từ chối cứng rắn từ đối phương. Dù dạo gần đây cô phải nghe thường xuyên, nhưng vẫn chưa thể làm quen nổi. Peeracha im lặng, cũng chẳng thèm nhìn mặt. Cô gái chỉ chăm chú vào đĩa cơm trưa của mình. Runchanaphat chuẩn bị bước ra khỏi khu vực bếp, nhưng chân bước đi chưa được bao xa, những điều vướng mắc trong lòng, những điều muốn nói với vợ đã níu cô phải dừng lại.
"Chị xin lỗi thay mẹ nữa nhé. Nếu bà ấy còn đến đây nữa, chị sẽ tiễn bà về ngay lập tức."
"Biết tại sao mẹ chị lại thích đến nhà chúng ta không?" Runchanaphat im lặng, Peeracha nói tiếp. "Vì bà ta muốn chửi nhau với tôi đấy."
"Nin không cần phải ra khỏi nhà nếu mẹ chị đến đâu nhé. Chị sẽ đưa bà đi chỗ khác."
Trước đây Runchanaphat chưa từng muốn Nin phải là người trốn tránh. Dù Peeracha muốn nghỉ ngơi trong chính ngôi nhà của mình, nhưng lại buộc phải ra ngoài chỉ vì mẹ vợ ghé thăm. Runchan định sẽ giải quyết bằng cách đưa mẹ đi chỗ khác, nhưng Peeracha lại chịu lùi bước rất nhiều lần. Đó có lẽ là cách nhượng bộ theo kiểu của cô chủ Peeracha Patcharasakul.
"Chị cứ làm thế thì bà ta sẽ nghĩ là tôi dùng quyền lực để chèn ép con gái bà ta mất. Bà ta sẽ nghĩ rằng vì bố tôi mua nhà này làm quà cưới, rồi nghĩ chị không bỏ ra một xu nên tôi muốn làm gì thì làm, muốn đuổi chị đi như đuổi chó đuổi gà cũng được chứ gì"
"Thì đúng thật là chị đâu có bỏ ra xu nào để mua căn nhà này." Runchan nhẹ giọng
"Chị đừng có nói mấy lời điên khùng như thế."
Đoán được suy nghĩ của mẹ vợ đang bực bội, lại nghe thấy người vợ 'sắp cũ' nói vậy, Peeracha liền liếc mắt, còn mắng lây sang cả người nói những lời chói tai kia. Nhưng Runchanaphat lại bật cười như thể đó là chuyện hài hước.
Bất kể là lúc nào, một điều mà em Nin của cô không thích nhất chính là việc cô có suy nghĩ kiểu đó. Chính là suy nghĩ vị thế của hai người không ngang bằng nhau. Ngay cả khi đang cãi nhau nảy lửa, cô gái trước mặt vẫn quên mình mà quay sang mắng cô vì điều đó ngay lập tức. Em ấy vẫn là người như thế. Người không bao giờ muốn cô tự hạ thấp bản thân mình chỉ vì địa vị xã hội hay gia thế khác biệt một trời một vực.
"Chị chỉ nói đùa thôi."
Vừa nói cô vừa nở nụ cười ngọt ngào. Điệu bộ đó khiến người đang giận dữ vừa nhìn chằm chằm lại phải vội lảng tránh ánh mắt qua chỗ khác, bởi vì lỡ để tim đập mạnh trước nụ cười mà mình đã yêu suốt bao năm qua.
"Vậy tối nay bố mẹ em có mời qua ăn tối không?"
Theo truyền thống của nhà Patcharasakul, mỗi tuần nếu có thời gian rảnh, họ sẽ cùng nhau ăn cơm đầy đủ các thành viên. Thông thường sẽ chọn ngày nghỉ mà mọi người đều rảnh rỗi, nên Runchanaphat hỏi theo thói quen.
"Chuyện qua nhà tôi ăn cơm, bố mẹ cũng rủ như mọi tuần thôi. Chị không muốn đi thì không cần đi, tôi sẽ đi một mình."
Không biết kiểu nói chuyện xa cách này đã trở thành thói quen của Peeracha từ bao giờ, hay là suốt hai tháng qua, mỗi lần cô hỏi, em ấy đều trả lời như vậy nên thành quen.
"Chị chưa bao giờ nói là chị không muốn đi cả."
"Bố mẹ tôi không trách đâu. Họ biết chúng ta sắp ly hôn rồi. Không cần phải giả vờ yêu nhau như lúc ở trước mặt gia đình chị đâu."
Tự mình nói ra câu đó, nhưng chính cô lại cảm thấy nhói lòng. Peeracha luôn cố tình nhấn mạnh vào sự thật chắc chắn sẽ xảy ra. Cô muốn nhắc nhở bản thân ghi nhớ rằng, một ngày nào đó, cuộc sống hôn nhân của cô và Runchanaphat sẽ phải đi đến hồi kết. Bởi vì đối phương không cần một người vợ hung dữ, chửi bới mẹ vợ mà không nể nang gì như cô.
"Chúng ta vẫn chưa ly hôn mà, chị đi ăn cơm với bố mẹ vợ không được sao?"
"Thì... tùy chị."
Peeracha cắt ngang cuộc hội thoại rồi cúi xuống tiếp tục ăn cơm trong im lặng, một lần nữa cố gắng giấu kín nỗi buồn vào trong.
Runchanaphat chăm chú nhìn vợ, quan sát từng phản ứng dịu đi thấy rõ. Về bản chất, Peeracha không phải là người mở miệng ra là nói lời cay nghiệt, châm chọc. Con gái út của nhà Patcharasakul được nuôi dạy, nâng niu và trưởng thành trong môi trường rất tốt. Cô gái này vừa lễ phép, dịu dàng, lại biết cảm thông với người khác.
Cô chỉ mới nhìn thấy một mặt khác của em ấy khi bắt đầu xảy ra xích mích với mẹ vợ. Yêu nhau bao nhiêu năm, Peeracha chưa từng nói năng kiểu đó với ai để cô phải nghe thấy bao giờ. Lần đầu tiên thấy em ấy đáp trả bằng những lời lẽ khiến người bị mắng phải há hốc mồm, chính cô cũng rơi vào trạng thái y hệt. Cô mới hiểu thế nào là "vượt quá mức chịu đựng" của vợ cô.
Từ một đứa trẻ đáng yêu, một đứa trẻ được người lớn yêu mến, lại trở thành người sẵn sàng nói những lời lẽ cay độc vào người khác không chút nể nang. Tất cả nguyên nhân đều bắt nguồn từ cô, từ mẹ của cô. Giá như Peeracha được ở bên cạnh một người biết thấu hiểu và trân trọng em ấy thì tốt biết mấy.
Runchanaphat vừa muốn buông tay để em đi tìm hạnh phúc mới, nhưng trong thâm tâm lại muốn ích kỷ giữ em lại bên mình. Tuy nhiên, nếu cô vẫn chưa thể giải quyết vấn đề thái độ của mẹ mình cho tốt, thì cô chẳng có quyền gì để cầu xin điều đó cả. Cô cũng chẳng còn mặt mũi nào để đến xin cơ hội từ gia đình của Peeracha nữa.
"Runchan định bảo vệ con gái bố thế nào? Bố biết Nin không phải đứa chịu thua thiệt, cũng không để ai bắt nạt mình từ một phía, nhưng tâm lý nó cũng không chịu nổi nếu cứ phải gặp những chuyện như thế mãi."
Ngày hôm đó, ông Thanachai - bố của Peeracha - nói chuyện rất lịch sự và bình tĩnh, không hề có chút thái độ bực bội nào xen lẫn trong suốt cuộc hội thoại. Runchanaphat luôn nhận được sự yêu mến từ gia đình Patcharasakul với tư cách là con dâu, họ luôn tôn trọng cô. Nhưng vì nhận thấy vấn đề ngày càng nghiêm trọng, từ việc định để các con tự giải quyết, giờ đây họ không thể ngồi yên được nữa. Lý do chính là vì con gái rượu của họ bị hành hạ tinh thần một cách thậm tệ, còn người có trách nhiệm bảo vệ con bé lại không làm tròn bổn phận. Vì thế, cuộc nói chuyện nghiêm túc ấy mới diễn ra.
"Bố từng nói rồi, nếu có một ngày nào đó con không còn yêu và không muốn chăm sóc con gái bố nữa, thì hãy gửi trả Nin lại cho bố mẹ. Bố hy vọng Runchan hiểu cho nỗi lòng của người làm cha làm mẹ nhé."
Từng lời nói của người đàn ông lớn tuổi vẫn văng vẳng trong đầu cô cho đến tận bây giờ. Không yêu, không muốn chăm sóc nữa sao? Có lẽ cô đã thể hiện những hành động hệt như một kẻ không còn yêu, không muốn quan tâm đến Peeracha thật. Dù trong lòng muốn phủ nhận, muốn cãi lại, nhưng nhìn vào những gì đã xảy ra, thật khó để người khác tin tưởng.
"Cơm có ngon không em?"
Người nhỏ tuổi hơn có lẽ đã đói meo, vì giờ cũng đã ngấp nghé hai giờ chiều. Peeracha cắm cúi ăn cơm, cố tình không để ý đến người bên cạnh. Nhưng chính Runchanaphat lại là người cúi thấp xuống, ghé sát lại hỏi han bằng chất giọng khe khẽ, kèm theo nụ cười tít mắt. Peeracha ngẩng lên, chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đối diện với sự dịu dàng này nên sững người lại.
"Ăn nhiều vào nhé, không cần sợ béo đâu."
Runchanaphat vươn tay đặt lên đỉnh đầu vợ, xoa nhẹ nhàng. Người nhận được cái chạm ôn nhu quen thuộc ấy ngồi im thin thít.
"Nin của chị bé xíu à."
Nụ cười hiền hậu được gửi trao, ánh mắt tràn ngập sự yêu chiều không hề che giấu. Tất cả những điều ấy suýt chút nữa đã khiến người được dỗ dành bật khóc. Cô thật sự nhớ chị Runchan vô cùng, một người mà cô yêu và thương khôn xiết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro