22 - ĐIỂM KẾT THÚC

Một bên má đã đỏ ửng rõ rệt vì cú tát. Runchanaphat ân cần chườm lạnh cho em với sự nâng niu hết mực. Peeracha ngồi im thin thít, không nói không rằng, để mặc cho vợ chăm sóc mà không phản kháng. Sự im lặng kéo dài. Người đang tràn ngập cảm giác tội lỗi không dám thốt ra lời nào để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đến mức phải nín thở này.

Bàn tay ấm áp của người lớn hơn vuốt ve nhẹ nhàng lên gò má em. Ánh mắt chị nói lên tất cả: chị hối hận vì chuyện đã xảy ra, và đau lòng vì em phải chịu đựng điều tồi tệ đến thế.

Có vẻ như Runchanaphat không thể nào trốn thoát khỏi người phụ nữ đó. Dù cô có lẩn tránh thế nào, một ngày nào đó vẫn có thể vô tình chạm mặt nhau giữa thành phố đông đúc này. Hơn nữa, cô không thể đoán trước được sự điên rồ của mẹ sẽ dừng lại ở đâu. Hôm nay bà ấy dám giật tóc, kéo tay, thậm chí tát vào mặt người khác. Trong tương lai liệu bà ấy có dám dùng bạo lực hơn thế nữa không? Đó là điều cô lo lắng nhất.

Cảm giác tội lỗi, hối hận và sợ hãi hòa lẫn vào nhau. Tóm lại, đây là khoảnh khắc nữ luật sư cảm thấy tồi tệ nhất trong cuộc đời. Nhìn thấy dấu vết do ai đó để lại trên gương mặt em, trái tim cô như bị xé nát. Em Nin, người được nuôi dạy tử tế, lớn lên trong tình yêu thương, sự quan tâm và thấu hiểu, tại sao lại phải chịu đựng sự hành hạ lặp đi lặp lại từ một người dưng nước lã như thế?

Peeracha nhìn vào mắt chị. Cô thấy trong đó ngập tràn sự đau khổ. Cô biết chị Runchan chưa bao giờ muốn cô phải đối mặt với những chuyện điên rồ này. Từ khi quen nhau đến giờ, chị đẹp chưa bao giờ dùng bạo lực dù chỉ một lần. Dù cãi nhau to đến mức nhà cửa muốn nổ tung, thì việc gọi tên cô bằng giọng nghiêm nghị đã là biểu hiện nóng giận nhất của chị rồi.

Cô hiểu hết mọi cảm xúc của vợ, cảm nhận được tất cả. Nhưng chuyện hôm nay quá khó để chấp nhận. Không phải lỗi của chị Run. Việc chị ngăn cản cô mất kiểm soát làm chuyện dại dột như đánh người là điều nên làm, đúng là thế. Nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy khó chịu khi nhìn mặt chị lúc này.

Người này từng làm tất cả vì cô, vì mối quan hệ của hai đứa. Dù việc cắt đứt liên lạc trực tiếp với mẹ vẫn đi kèm với trách nhiệm chu cấp, nhưng cô không can thiệp vào phần đó. Cô chỉ cần mụ già đó không xen vào cuộc sống của họ là đủ. Peeracha chỉ mong muốn cô và Runchanaphat được sống bên nhau yên bình và hạnh phúc. Mong ước giản đơn là thế, nhưng sao lại khó thực hiện đến vậy.

Hôm nay cô cứ tự hỏi tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Cái cảnh bị ai đó xông vào hành hung giữa nhà hàng trước bao con mắt người đời. Tóc bị giật, đau đến ứa nước mắt. Gương mặt được bố mẹ và anh trai nâng niu trân trọng nay bị một bà già tát không thương tiếc. Nước mắt từng chỉ rưng rưng giờ tuôn rơi lã chã. Nguyên nhân là vì đau thể xác và đau cả trong tim.

Yêu Runchanaphat lại dẫn đến việc bị hành hạ thế này sao? Cô nên làm gì tiếp theo đây? Trong tương lai chuyện này có lặp lại không? Sẽ có lần thứ hai, thứ ba không? Peeracha cứ mãi đặt những câu hỏi đó.

"Tối nay em sẽ về ngủ ở nhà bố mẹ."

Người vợ lớn tuổi hơn sững lại, ánh mắt thoáng chút van nài, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Cô không muốn xa nhau sau chuyện tồi tệ này, nhưng nhìn sắc mặt và ánh mắt của em, cô nghĩ em cần sự an ủi từ gia đình, muốn được ở trong vòng tay yêu thương che chở, nơi an toàn nhất của em.

"Để chị đưa em đi."

"Vâng." Em đáp lời dễ dàng, không chống đối, không từ chối.

Peeracha để cô chăm sóc, không tỏ ra bực dọc, không thể hiện sự bất mãn. Cơn giận dữ trước đó dường như đã tan biến không còn dấu vết. Lẽ ra điều đó phải khiến cô thấy nhẹ nhõm, nhưng Runchanaphat lại không cảm thấy như vậy.

"Xin lỗi em. Chị xin lỗi."

Giọng cô run rẩy. Gương mặt xinh đẹp cúi xuống thấp, không dám ngẩng lên nhìn em. Bàn tay mềm mại nắm chặt lấy tay em. Bất chợt, một giọt nước mắt trong veo rơi xuống mu bàn tay Peeracha.

Người nhận lời xin lỗi gật đầu trong nước mắt. Cô đưa tay xoa đầu người lớn hơn, hy vọng an ủi để chị cảm thấy khá hơn. Bởi vì ánh mắt lúc nào cũng chứa đầy cảm giác tội lỗi đó khiến cô cũng xót xa không kém. Runchanaphat có một phần trách nhiệm trực tiếp, nhưng cũng có nhiều vấn đề chị ấy hoàn toàn vô can. Bạo lực hôm nay cũng vậy, chị không biết, không lường trước được, nhưng lại phải gánh chịu hậu quả chỉ vì người gây ra là mẹ ruột của mình.

"Hy vọng chị Runchan sẽ không trách gì nếu em truy cứu mẹ chị đến cùng. Cả về mặt pháp luật và những cách khác." Những cách khác là gì thì không cần giải thích nhiều, cả hai đều tự hiểu. "Chưa từng có ai làm với em những điều mẹ chị đã làm."

"Được. Em Nin cứ làm đi... làm tất cả mọi thứ." Trước đây chỉ va chạm bằng lời nói đã đủ tệ rồi, nhưng khi đã động tay động chân thì Runchanaphat cho rằng đó là lỗi lầm ở mức độ nghiêm trọng hơn hẳn. Nếu nạn nhân muốn truy cứu, cô không có quyền đòi hỏi hay xin xỏ gì cả. Hơn nữa, bản thân cô cũng thấy không cần phải làm thế. Người làm sai phải chịu hình phạt thích đáng, để thôi cái suy nghĩ là chẳng ai dám làm gì mình như trước đây nữa.

Chiếc xe rẽ vào khuôn viên ngôi nhà lớn. Khi bánh xe dừng lại, Peeracha tháo dây an toàn và quay sang cảm ơn vợ đã đưa mình về. Đó là lần đầu tiên cô mở miệng nói chuyện kể từ khi bước lên chiếc xe này.

"Để chị vào chào bố mẹ một chút."

"Không cần đâu ạ. Em muốn nói chuyện với bố mẹ trước." Cô phải ngăn lại ngay lập tức. Nếu để chị đẹp vào gặp gia đình cô lúc này, chỉ tổ làm tất cả mọi người khó xử thêm mà thôi.

Người lớn hơn khựng lại rồi ngoan ngoãn nghe theo.

"Khi nào em muốn chị đến đón thì gọi chị nhé."

"Vâng, em vào nhà đây."

Peeracha rời đi. Cô mang theo bầu không khí u ám giữa hai người. Cô tiểu thư có vẻ đang suy nghĩ rất nhiều. Cô không giận dữ, không cáu kỉnh, không chửi bới kẻ thù, cũng không trách móc vợ. Nhưng chính vì thế mà Runchanaphat cảm nhận được có điều gì đó đã thay đổi giữa họ.

Thật khó tin là chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nữ luật sư từ vị thế là người chủ động đề nghị ly hôn giờ lại trở thành người cầu nguyện xin đừng để vợ hết kiên nhẫn mà buông tay. Bởi vì nếu điều đó xảy ra, cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào để níu kéo em ở lại nữa.

'Nếu có ai nói lời ly hôn, hãy coi như đó là lần cuối cùng của chúng ta nhé.'

Chỉ cần một người mở lời, chuyện của hai người sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Sau khi tiễn vợ, Runchanaphat quay trở lại nhà hàng - hiện trường vụ việc. Cô giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại, xử lý để bưng bít mọi chuyện, không để lọt ra ngoài. Dù biết rõ rất khó để ngăn chặn tốc độ lan truyền thông tin trong thời đại này.

Xong xuôi việc đó, cô lập tức lái xe đến nhà mẹ. Đã đến lúc phải làm điều cuối cùng để ngăn chặn người đàn bà này tiếp tục quấy rối vợ cô.

Trốn tránh không gặp cũng đã làm, dọa cắt viện trợ cũng đã làm, dọa kiện tụng vì những hành vi quấy rối trước đây cũng đã làm. Người phụ nữ đó biết thừa đứa con gái duy nhất này không nỡ làm thế. Nhưng hôm nay, có lẽ phải chứng minh cho bà thấy cô thực sự có thể làm được những gì mình đã nói.

Những gì Peeracha phải chịu đựng hôm nay và suốt thời gian qua, nguyên nhân đều xuất phát từ sự mềm lòng của cô cả. Tất cả sự tồi tệ này bắt nguồn từ việc có một người vợ vô dụng như cô.

"Vác mặt về đây rồi đấy à!" Bà Kingkamon hét toáng lên khi thấy đứa con bất hiếu xuất hiện trong ngôi nhà mà nó không thèm bén mảng đến suốt sáu tháng qua. "Tưởng định chờ đến lúc đặt vòng hoa đám tang mới chịu về chứ."

Những lời lẽ cay nghiệt tuôn ra liên tục. Nữ luật sư đứng im, chắp tay chào bố đang đứng gần đó. Nhưng khi quay sang nhìn người phụ nữ miệng không ngừng phun ra những lời khó nghe kia, sự lễ phép từng có dường như bị vứt bỏ sạch trơn trong nháy mắt.

"Có đặt vòng hoa đám tang tôi cũng chẳng muốn đến đây đâu."

Chỉ nghe đến đó, bà Kingkamon trố mắt nhìn, giận dữ tột độ.

"Đồ bất hiếu! Con ranh đó làm mày ra nông nỗi này đấy hả? Đáng nhẽ hôm nay tao phải tát cho mấy cái nữa mới bõ ghét. Tát cho mặt nó sưng vù lên luôn."

Khi nghe đối phương nhắc đến hành động bạo lực mà không chút hối lỗi, không chút ăn năn, cơn thịnh nộ vốn đã âm ỉ trong lòng Runchanaphat bùng lên dữ dội.

Cô quắc mắt nhìn mẹ ngay lập tức. Ông Phongphat đứng gần đó cũng thấy lạnh gáy. Ông chưa từng thấy con gái giận dữ đến mức này bao giờ. Và cảnh tượng không ngờ tới đã diễn ra trước mắt. Cô gái mảnh mai lao đến chỗ mẹ mình, chỉ thẳng tay vào mặt bà như muốn ăn tươi nuốt sống. Chưa hết, người vốn ít nói, lịch sự và hầu như không bao giờ to tiếng với ai, giờ đây làm điều chưa từng làm: gào lên chửi bới bằng những lời lẽ thô tục nhất có thể.

"Cái bản tính đê tiện này đúng là không sửa được thật! Già sắp chết đến nơi rồi mà còn đi đánh người khác như kẻ không có não!!"

"Runchan!" Người mẹ kinh hãi tột độ. Sâu thẳm trong lòng bà cũng thấy sợ hãi. Lúc này Runchanaphat trông đáng sợ vô cùng. Nhưng bà vẫn cố tỏ ra cứng cỏi, hét gọi tên con đến rát cả họng.

Không để có khoảng trống, nữ luật sư tiếp tục gào thét như muốn cắt đứt tình mẫu tử ngay trong ngày hôm nay. Nào là bản tính đê tiện, mồm miệng độc địa, đầu óc không nghĩ được điều gì tốt đẹp, hành xử thấp hèn như kẻ vô giáo dục. Tất cả những lời đó tuôn ra từ miệng đứa con gái ngoan hiền ngày nào.

Không chỉ bà Kingkamon choáng váng không kịp phản ứng, mà ông Phongphat đứng đó cũng sững sờ. Nhưng trong suốt quá trình gào thét chửi bới ấy, Runchanaphat vừa chửi vừa khóc. Tâm trí cô đã vỡ vụn, trái tim nát tan thành từng mảnh.

Người đã gánh vác mọi thứ trên vai bấy lâu nay, hôm nay đã bùng nổ tất cả. Cô chỉ tay vào mặt, gào thét chửi bới. Khi người mẹ lao đến, cô đẩy bà ta ra đến mức loạng choạng. Cô không đánh ai, nhưng cũng không còn nâng niu, nhường nhịn nữa.

"Từ nay về sau mẹ sẽ không nhận được một xu nào từ tôi nữa. Chúng ta đừng can dự vào đời nhau nữa. Ốm đau hay sắp chết cũng đừng báo cho tôi biết."

Bà Kingkamon há hốc mồm.

"Tao là mẹ mày đấy!" Sao nó dám nói với người đã nuôi nấng, đã hy sinh tất cả cho nó như thế này? Đứa con bất hiếu này chắc chắn điên rồi.

"Gia đình Nin chắc chắn sẽ không để yên cho người đã làm thế với con gái họ đâu." Giọng cô hạ xuống, nước mắt trên má được lau vội vàng một cách bất cần. "Mẹ liệu hồn mà sống cho cẩn thận. Mẹ còn vênh váo làm chuyện xấu được đến ngày hôm nay là vì họ nể mặt tôi thôi. Nhưng từ giờ trở đi chắc chẳng ai phải nể nang ai nữa đâu."

"Mày định để vợ mày bắt nạt mẹ mày hả!"

"Ai bắt nạt ai hả bà già!" Người con không thể chịu đựng nổi nữa, hét vào mặt mẹ khiến bà giật mình kinh hãi. Ông Phongphat vội lao vào tách hai mẹ con ra. Ông sợ Runchanaphat mất kiểm soát mà lỡ tay làm điều dại dột, dù cả đời đứa con này chưa từng có hành vi bạo lực bao giờ.

Ông ôm chặt con gái vào lòng. Cô gái trong vòng tay ông run rẩy, nấc lên từng hồi, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Hình ảnh đó đáng thương đến đau lòng. Quay sang nhìn vợ, bà ta cũng đang khóc. Nhưng nước mắt của bà Kingkamon là vì tức giận, vì sợ hãi, chứ không hề pha lẫn sự hối hận hay tổn thương tình cảm như con gái bà.

__________

Gia đình Patcharasakul đang quây quần đông đủ. Nàng công chúa của gia đình được mẹ ôm ấp, bố đưa tay xoa đầu an ủi, còn anh trai ngồi nhìn không rời mắt với ánh mắt lo âu. Cục vàng cục bạc của cả nhà khóc không ngớt. Gương mặt hằn lên vết bầm tím do bị đánh. Hành vi đê hèn của bà Kingkamon đã để lại bằng chứng rõ ràng. Mỗi lần nhìn thấy vết thương ấy, cơn giận của mọi người lại bùng lên dữ dội.

Câu chuyện hôm nay được kể lại trong khó khăn, nhưng mọi người đều hiểu chuyện gì đã xảy ra. Kể xong, Peeracha ôm chặt lấy mẹ. Cô buông bỏ tất cả, để gia đình chữa lành vết thương cho mình. Không đâu an toàn bằng ngôi nhà này, ngôi nhà chỉ có bố mẹ và anh trai yêu thương cô vô điều kiện.

"Lên phòng nghỉ ngơi trước đi con. Mai mình hãy nói chuyện xem nên làm thế nào tiếp nhé." Bà Khaekhai đề nghị vì tình trạng của con gái út quá đáng lo ngại, cả về thể xác lẫn tinh thần. Trái tim người mẹ như vỡ vụn khi thấy cuộc hôn nhân của thiên thần nhỏ lại mang đến nhiều đau khổ đến nhường này.

"Cứ thoải mái đi, nghỉ ngơi cho nhiều vào, còn những chuyện khác bố sẽ lo liệu theo ý con muốn." Ông Thanachai vừa xoa đầu con gái vừa hứa hẹn. Ông giận đến ù tai khi nhìn thấy khuôn mặt sưng lên của Peeracha. Càng nghe chuyện càng giận điên người. Dù phải dùng cách nào, sạch sẽ hay bẩn thỉu, ông không quan tâm nữa. Bà Kingkamon phải trả giá cho hành động lần này.

"Anh Nai đừng mắng chị Runchan nhé."

"Bố mẹ cũng muốn mắng Runchan lắm đấy, không chỉ mỗi anh đâu." Phakkaphakin phản bác, gương mặt điển trai căng thẳng tột độ.

"Bố mẹ đừng mắng chị ấy mà."

"Không mắng, không mắng đâu." Người mẹ dịu dàng dỗ dành, bàn tay nhăn nheo vuốt nhẹ lưng con gái. Nhưng rồi bầu không khí bỗng chốc im bặt khi người chủ gia đình lên tiếng cầu xin với giọng điệu kiên quyết.

"Bố muốn Nin ly hôn với Runchan."

"Ông này..." Bà Khaekhai ngăn chồng, còn cậu con trai cả Phakkaphakin chỉ ngồi im không có ý kiến gì.

Anh đồng ý với bố. Anh muốn em gái thoát khỏi mớ bòng bong dai dẳng này. Runchanaphat không thể bảo vệ vợ mình. Người đó kém cỏi đến mức khiến em gái anh bị thương, lại còn phải chịu nhục nhã ê chề.

Nếu bạn đời không lo được, thì từ giờ gia đình sẽ lo.

"Đây là điều duy nhất bố muốn xin con. Nin là người mà cả nhà yêu thương nhất. Bố mẹ chăm bẵm con kỹ càng như thế, bố không chấp nhận nổi khi thấy con bị người ta đối xử thế này."

"Con xin lỗi vì làm bố mẹ và anh Nai phải phiền lòng." Cô nói với giọng khàn đặc, nước mắt lem nhem khắp mặt.

"Em không làm gì sai cả, không cần xin lỗi đâu." Anh trai an ủi em gái.

"Bố không ép buộc, bé Nin cứ suy nghĩ đi. Chúng ta vẫn còn cách để bà King không dám làm thế này nữa, cho dù là cách gì bố cũng sẽ làm hết." Ông không quan tâm bà ta là mẹ của ai. Dù Runchanaphat có quỳ xuống van xin bỏ qua, ông Thanachai cũng không đồng ý.

"Tùy thuộc vào quyết định của bé Nin thôi."

Người duy nhất có quyền quyết định xử lý bà Kingkamon ra sao chỉ có Peeracha.

"Hôm nay con xin phép lên nghỉ ngơi ạ, con đã khóc đến kiệt cả sức rồi."

"Được rồi con yêu."

"Để mẹ đưa con lên phòng." Bà Khaekhai ra hiệu cho chồng và con trai là hãy dừng lại ở đây, lát nữa nói tiếp sau. Hai người đàn ông gật đầu hiểu ý ngay.

Peeracha làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, mẹ cô vẫn ngồi đợi. Người phụ nữ lớn tuổi dang tay chờ đứa con bé bỏng sà vào lòng. Cô gái đang bầm dập cả thể xác lẫn tâm hồn đón nhận sự quan tâm mà mẹ trao cho.

"Để mẹ chườm mặt chút nhé con."

"Vâng ạ."

Người bị thương buông tay mẹ ra, đến ngồi đợi trên giường. Mẹ cô đi lấy túi đá đã bọc khăn, đến ngồi cạnh rồi áp lên vết bầm trên má con. Ánh mắt bà chan chứa yêu thương. Cơn giận chưa bao giờ nguôi ngoai. Lòng người mẹ đau như cắt khi nhìn thấy những vết tích đó.

Sự im lặng bao trùm. Cô tiểu thư suy nghĩ mãi về những chuyện cũ. Còn người mẹ thì mải nghĩ xem sẽ xử lý kẻ đã làm hại con mình thế nào. Nhưng rồi đột nhiên, đứa con thốt lên một câu không đầu không đuôi, khiến người nghe nóng cả mắt vì thương xót.

"Kể từ lúc xảy ra chuyện, con thấy rất tệ mỗi khi nhìn mặt chị Runchan." Điều vướng mắc trong lòng cuối cùng cũng được nói ra. "Con biết chị Runchan không muốn chuyện đó xảy ra, biết chị ấy không liên quan, nhưng con vẫn thấy tệ đến mức không muốn nhìn mặt chị ấy nữa."

Vừa hiểu chuyện, vừa đau lòng, vừa giận hờn. Cảm xúc lẫn lộn đến mức không thể tách bạch được.

"Lúc không có ai quấy rối, bé Nin và chị Runchan hạnh phúc lắm đúng không?"

"Vâng ạ. Đúng là như một giấc mơ, cảm giác như hồi mới cưới vậy." Nàng công chúa mỉm cười kể lại. "Nhưng hình như nó chỉ là giấc mơ, để mà cuối cùng con cũng phải tỉnh dậy để đối mặt với thực tế."

"Nếu bố và anh Nai ra tay thực sự thì chắc bà ta sẽ hết đường làm loạn thôi. Con vẫn có thể hạnh phúc với chị Runchan tiếp mà." Ra tay ở đây ai cũng hiểu là xử lý ai, còn bằng cách nào thì tùy người thực hiện. "Nếu chị Runchan đồng ý để nhà mình xử lý 'cục nợ' đó."

"Chị Runchan đồng ý ạ, chị ấy chấp nhận tất cả." Peeracha im lặng một chút. "Nhưng chị ấy chắc sẽ không thể hạnh phúc thực sự nếu bố mẹ ruột của mình rơi vào cảnh khốn cùng."

"Mẹ hiểu."

"Cảm giác như dù thế nào đi nữa, con và chị Runchan cũng không thể hạnh phúc bên nhau được." Cô gái ngẩng mặt lên chớp mắt liên tục để ngăn nước mắt rơi. "Có lẽ chúng con nên dừng lại ở đây thôi."

Người mẹ giật mình. Bà không nghĩ sẽ nghe câu này từ con gái. Peeracha yêu Runchanaphat rất nhiều, chuyện đó ai cũng biết. Nhưng vừa rồi chính con bé lại nói muốn dừng lại.

"Con đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Con mệt lắm rồi mẹ. Chuyện hôm nay đã làm con không muốn nhìn mặt chị ấy nữa rồi, không muốn nhìn chút nào nữa." Cô gái òa khóc nức nở và lao vào ôm lấy mẹ.

Việc không muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp mà mình từng yêu thích đến thế thật tồi tệ làm sao. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, cô cảm nhận ngay lập tức rằng mình không muốn đứng cạnh chị ấy nữa. Yêu Runchanaphat mang lại sự giày vò quá sức chịu đựng. Peeracha không muốn chiến đấu với bất cứ điều gì nữa. Cô chỉ muốn mọi thứ kết thúc ngay tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro