23 - CHIA LY
Căn nhà tân hôn rộng lớn bỗng trở nên trống trải đến lạ khi thiếu vắng bóng dáng người vợ. Peeracha đã quay về nhà bố mẹ kể từ ngày hôm đó. Tính đến nay đã hơn ba ngày đối phương không quay lại nơi này. Em không im lặng, không cắt đứt liên lạc. Họ vẫn hỏi thăm tình hình của nhau qua điện thoại, nhưng cũng chỉ có thế. Không gặp mặt, không nhìn thấy nhau. Cả hai sống tách biệt ở hai ngôi nhà khác nhau, chứ không phải chỉ là ngủ riêng phòng như một giai đoạn nào đó trước đây.
Thân xác mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa giữa nhà, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Nữ luật sư giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn. Trái tim mong manh như bị một khối kim loại nặng nề đè nén đến mức sắp vỡ vụn.
Sự kiệt sức tích tụ khiến cô thiếp đi lúc nào không hay. Sự im lặng và bóng tối bao trùm khắp không gian. Tiếng thở đều đều vang lên trong tĩnh lặng. Khóe mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt chưa kịp khô. Runchanaphat gặp vợ trong giấc mơ. Nỗi nhớ nhung, sự khao khát đã đưa người ấy đến gặp cô trong cơn mộng mị.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng khi ánh đèn bừng sáng, người đang nằm duỗi dài giật mình tỉnh giấc ngay lập tức.
Peeracha giật mình khi thấy chị nằm ở đó. Cô cứ tưởng đối phương không có nhà vì chẳng thấy đèn đóm nào được bật lên.
"Nin." Người vừa bật dậy vội vã lao đến ngay khi nhận ra ai vừa bước vào. Runchanaphat chạy đến bên vợ, hai tay run rẩy nắm chặt lấy tay em.
"Sao chị lại ngủ ở đây thế này?" Cô gái nghiêng đầu hỏi, ánh mắt chứa đầy sự thắc mắc, đồng thời cũng tranh thủ quan sát người phụ nữ trước mặt.
Chị đẹp của cô trông tàn tạ quá. Từ lúc quen nhau đến giờ, Runchanaphat chưa bao giờ ra nông nỗi này.
"Chị ngủ quên mất."
"Chị Runchan có ngủ được chút nào tử tế không đấy?" Giọng nói dịu dàng bỗng chuyển sang có chút nghiêm nghị. Thấy vậy, người đang nhớ nhung vợ da diết mỉm cười nhẹ nhõm.
'Vui quá vì được nghe em mắng. Cứ tưởng cả đời này sẽ không còn được nghe nữa rồi.'
"Lại còn cười nữa. Chị ăn cơm chưa?" Thấy người lớn hơn không trả lời mà chỉ cười, Peeracha đành phải càm ràm thêm một chút trước khi hỏi chuyện ăn uống.
"Chị chưa ăn."
Cô tiểu thư thở dài thườn thượt. Cô không nói gì thêm, chỉ nắm lấy tay vợ dắt đi, hướng thẳng về phía nhà bếp.
Runchanaphat ngoan ngoãn đi theo, bàn tay siết chặt lấy tay em. Khi cảm nhận được cái nắm tay đáp lại của em, sống mũi cô cay xè. Thực ra nữ luật sư đã muốn khóc ngay từ khi thấy em đứng trước mặt. Cô biết mình nhớ Peeracha nhiều lắm, nhưng khi em thực sự xuất hiện, nỗi nhớ ấy còn dâng trào mãnh liệt hơn cô tưởng.
Người lớn tuổi hơn ngồi nhìn cô tiểu thư nhà giàu đang lúi húi hâm nóng đồ ăn mà người giúp việc đã chuẩn bị từ chiều. Đôi mắt đẹp dán chặt vào em, không dám rời đi dù chỉ một giây, sợ rằng chỉ cần lơ là một chút thôi, dáng người mảnh mai ấy sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.
Nin không còn tươi tắn, không còn nụ cười rạng rỡ, nhưng nhìn chung vẫn ổn hơn cô. Em có gia đình ấm áp, có tình yêu và sự thấu hiểu bao bọc. Dù gặp phải chuyện khó khăn đến đâu, trái tim em cũng sẽ sớm hồi phục. Người đáng lo hơn có lẽ là cô, kẻ không có ai bên cạnh. Mỗi ngày mỗi đêm trôi qua chỉ biết chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn một mình.
Không có gia đình ấm êm, không có người thấu hiểu, không có gì cả.
Trong bếp không có tiếng trò chuyện nào. Chỉ có tiếng bát đĩa va vào nhau, tiếng lò vi sóng hoạt động, tiếng nước rót vào ly. Và cuối cùng là tiếng đặt bát cơm nóng hổi lên bàn trước khi người chuẩn bị bữa ăn ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh một cách lặng lẽ.
"Cảm ơn em."
"Em chỉ hâm nóng thôi mà."
"Chị vẫn muốn cảm ơn, và cảm ơn em vì đã quay về với chị."
Peeracha nín thở. Nhìn thấy tia hy vọng và niềm vui trong mắt chị Run, cô phải cố gắng kìm nén hơi thở của mình.
Cô gái không trả lời, để sự im lặng bao trùm một lúc lâu. Runchanaphat ăn hết sạch đĩa cơm, uống cạn ly nước, rồi dọn dẹp rửa bát một cách thành thạo dưới ánh nhìn chăm chú của cô con gái nhà tỷ phú.
Người nhỏ tuổi hơn nhìn tấm lưng nhỏ bé của vợ với ánh mắt đầy luyến tiếc. Trong tương lai, nếu họ trở thành người dưng nước lã, không còn là vợ của nhau, không còn là người yêu như trước đây, chị ấy sẽ sống thế nào mỗi ngày? Liệu có nhớ cô đến mức đứt ruột đứt gan không? Peeracha chưa bao giờ biết, chưa bao giờ dám tưởng tượng đến viễn cảnh không có nhau.
"Chị đi tắm rửa nghỉ ngơi nhé?" Người có gương mặt xinh đẹp mà cô đã yêu đi yêu lại quay sang hỏi sau khi làm xong mọi việc.
Runchanaphat không biết vợ mình đang nghĩ gì mà ánh mắt lại buồn rười rượi đến thế. Cô chưa muốn hỏi nhiều, vì không chắc em có sẵn sàng nói hay không. Nữ luật sư cẩn trọng từng hành động, từng lời nói. Cô không muốn làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến tâm trạng của Peeracha nữa.
"Em có muốn ngâm bồn không? Để chị-"
"Mình ly hôn nhé chị."
Lời tuyên bố của người phụ nữ xinh đẹp trước mặt khiến người nghe như ngừng thở. Runchanaphat chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại bằng lời đề nghị ly hôn. Cô không tìm thấy giọng nói của mình đâu nữa. Chân tay bủn rủn, đầu óc như bị ai đó giáng một cú thật mạnh. Và tất nhiên, hốc mắt lại nóng bừng lên.
Đây là cảm giác khi bị đề nghị ly hôn sao? Đã từng nghĩ đến, từng lo sợ nó sẽ xảy ra, nhưng khi đối mặt thực sự, cảm giác đau đớn lại nhiều đến thế này.
Vậy lần đó, khi cô là người thốt ra lời đó mà không hề báo trước cho em biết, em đã đau đớn đến mức nào?
Runchanaphat cúi mặt tránh ánh mắt của đối phương. Cô sợ mình sẽ khóc òa lên nếu nhìn sâu vào đôi mắt to tròn ấy của Peeracha.
"Cảm ơn chị đã cố gắng vì chúng ta, em luôn biết điều đó." Thấy chị cúi gằm mặt, cô cũng đau lòng không kém. Cô gái cố giữ giọng không run khi nói ra câu đó. "Cảm ơn chị vì tất cả."
"Ừm." Mãi một lúc lâu sau người lớn hơn mới thốt ra được tiếng, nhưng cũng chỉ là một lời đáp ngắn gọn.
'Tại sao phải ly hôn?' - Câu hỏi đó cô không dám hỏi. Vì cô biết những gì em phải chịu đựng quá khó để bỏ qua.
Peeracha hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Cô chớp mắt liên tục để xua đi những giọt nước mắt chực trào. Người kia không hỏi, không từ chối, không phản kháng, không níu kéo. Chị ấy làm đúng theo thỏa thuận của cả hai.
'Nếu có ai nói lời ly hôn, coi như đó là lần cuối cùng của chúng ta nhé.'
Cô út nhà Patcharasakul đã từng nói như vậy. Bất kể ai là người mở lời chấm dứt quan hệ hôn nhân, thì đó sẽ là dấu chấm hết thực sự.
"Em biết chị Runchan không muốn những chuyện tồi tệ đó xảy ra. Em biết chị không liên quan. Và em cũng biết chị đã rất cố gắng để giữ gìn mối quan hệ này." Cô muốn nói rõ lý do cho chị hiểu, dù nghe xong cũng thật khó chấp nhận.
"Nin đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào, em nói cho chị biết được không?" Cuối cùng Runchanaphat cũng ngẩng mặt lên. Giọng khàn đặc, ánh mắt van lơn.
Cô sẽ không níu kéo, không tranh cãi và sẽ tôn trọng mọi quyết định. Nhưng cô chỉ muốn biết người sắp trở thành quá khứ của mình đang cảm thấy ra sao, đang nghĩ gì trong đầu.
"Em không thể yêu chị Runchan được nữa."
Cả người nói và người nghe cùng lúc rơi nước mắt lã chã.
Peeracha từng mong đó chỉ là cơn giận nhất thời. Khi thời gian trôi qua, khi bình tĩnh lại, cảm giác không muốn nhìn mặt Runchanaphat sẽ tan biến. Nhưng rốt cuộc, mọi thứ không như cô mong đợi. Cô không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Cô bị đánh đập như thể không phải con người. Bà Kingkamon coi con cháu nhà Patcharasakul như cỏ rác, muốn làm gì thì làm, chà đạp thế nào cũng được mà không hề sợ hãi.
Lòng tự trọng bị chà đạp hết lần này đến lần khác. Trước đây cô chịu đựng vì yêu, nhưng giờ cô không làm được như thế nữa. Sự kiện lần này không chỉ làm tăng thêm nỗi căm ghét đối với bà Kingkamon, mà còn khiến cô cảm thấy tồi tệ với chính người vợ của mình.
"Chị hiểu rồi." Người lớn hơn gật đầu chấp nhận.
Peeracha rời khỏi ghế, bước đến đứng trước mặt chị. Cô đưa tay vuốt tóc người đang cúi gằm mặt. Nước mắt rơi lã chã. Đôi vai nhỏ của chị run lên bần bật. Tiếng nấc nghẹn ngào cố kìm nén bắt đầu vỡ òa, và được giải phóng hoàn toàn khi người đề nghị ly hôn kéo thân hình ấy vào lòng ôm chặt.
Lần đề nghị chấm dứt quan hệ này khác hẳn những lần trước. Họ không trách móc, không tranh luận, không mỉa mai, không giận hờn.
Mọi thứ gần như êm đẹp, nhưng chỉ là 'gần như' thôi. Họ đang cố gắng vun vén, sửa đổi, thay đổi để có một mối quan hệ bền vững, nhưng vì trái tim của cả hai vẫn còn quá mong manh, nên khi bị va đập mạnh, nó đã vỡ tan thành từng mảnh.
Không oán giận, không thắc mắc. Mọi chuyện đều có lý do của nó. Việc em nói không thể yêu cô nữa cũng có nguyên do cả. Đâu phải tự nhiên mà em lại cảm thấy như vậy. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã là giỏi lắm rồi. Peeracha đã rất giỏi khi có thể ở bên cạnh cô cho đến tận lúc này.
"Cảm ơn em đã chịu đựng suốt thời gian qua. Chị hiểu tại sao hôm nay em Nin không thể chịu đựng thêm được nữa."
Hiểu thật lòng, chứ không phải giả vờ hiểu.
Họ nói chuyện ngắn gọn, không dài dòng. Sau đó mỗi người tách ra tự lo cho bản thân. Việc ly hôn nhận được sự đồng ý từ cả hai phía. Peeracha nhốt mình trong phòng ngủ, còn người kia buông thõng cơ thể yếu ớt trên chiếc ghế sofa quen thuộc. Runchanaphat bó gối, khóc nức nở. Càng nhớ về những ngày tháng cũ, hình ảnh cô là người chủ động cầu hôn bạn gái lại hiện lên, càng khiến nỗi đau nhân lên gấp bội.
(Hồi tưởng về ngày cầu hôn)
Trong một năm, thời tiết ở Bangkok chỉ có vài ngày lạnh giá. Vì thế, hễ có cơ hội được hoạt động ngoài trời trong cái lạnh hiếm hoi đó, Peeracha sẽ vội vàng nắm lấy ngay.
Cô út nhà Patcharasakul vốn không thích lạnh, nhưng nhiệt độ khoảng 23 độ C là con số lý tưởng khiến cô hài lòng. Vào một buổi sáng muộn cuối tuần, cô rủ người yêu - nàng luật sư vừa xinh đẹp vừa giỏi giang - ra đi dạo ở công viên giữa lòng thành phố bê tông. Dĩ nhiên, chị đẹp không bao giờ từ chối. Bất kể cô muốn gì, chị ấy đều sẵn lòng chiều theo.
Họ mua mỗi người một ly cà phê, thong thả đi bộ bên nhau. Vừa nhâm nhi món đồ uống yêu thích, vừa nói chuyện linh tinh, ngắm nhìn những đứa trẻ đang chạy nhảy cùng gia đình, và thỉnh thoảng lại than phiền về lũ chim bồ câu bay lượn chẳng biết sợ người là gì.
Peeracha liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh. Hôm nay chị ấy ăn mặc thoải mái với quần jeans ống rộng màu xanh, áo phông trắng, đội mũ và xõa tóc dài. Đặc biệt, hôm nay chị đeo kính trông cực kỳ cuốn hút.
Mặt đẹp, ăn mặc có gu. Cô kiếm được người yêu đỉnh thật đấy. Cô gái tự khen mình trong lòng.
"Em đi bộ hóng gió lạnh cho thỏa thích đi nhé, ngày mai là hết lạnh rồi đấy." Runchanaphat quay sang trêu chọc với nụ cười trên môi trước khi nhấp ngụm cà phê. Người bị trêu nhăn mũi đáp trả. Lúc cô tỏ ra hào hứng với trời lạnh, chị ấy còn cưng chiều xoa đầu cô cười tủm tỉm cơ mà. Giờ lại quay sang chọc ghẹo nhau thế đấy.
"May mà trời lạnh vào đúng ngày nghỉ, không thì cô Runchanaphat làm sao mà thong dong đi bộ ở đây được."
"Em cũng phải đi làm mà. Than vãn gì chứ cô bé."
"Cảm ơn chị đã ra ngoài đi dạo với em nhé." Việc Peeracha nói lời cảm ơn mỗi khi người yêu làm gì đó cho mình là chuyện rất đỗi bình thường. Cô luôn làm như vậy như một thói quen.
"Rất sẵn lòng ạ, chị cũng thích làm mấy việc này với em Nin mà." Không chỉ nói suông, Runchanaphat còn đan những ngón tay mình vào tay em, siết chặt mà không cần quay sang nhìn mặt đối phương. "Chị muốn làm mọi thứ cùng với em Nin."
Một lúc sau khi nói xong câu đó, cô mới quay sang nhìn vào mắt Peeracha, người đang nhìn mình chăm chú. Cả hai dừng bước. Sự ngọt ngào lan tỏa khiến cả hai đều cảm nhận rõ rệt.
"Chị muốn làm mọi thứ cùng với em Nin suốt cả cuộc đời này." Câu nói giản đơn nhưng khiến trái tim người nghe rung động dữ dội. Peeracha đầu hàng, cô tránh ánh mắt chị vì không thể chịu nổi sự ngọt ngào đó. "Mãi mãi chắc không có thật đâu, nhưng chị muốn chúng ta đến gần với từ đó nhất có thể."
"Hôm nay chị bị sao thế? Sến súa quá đi." Cô gái xinh đẹp chỉ cười mỉm trước lời nhận xét đó, không giải thích rằng những điều này cô đã chuẩn bị nói từ lâu rồi. Kể từ khi quyết định chuyện quan trọng, cô luôn sắp xếp lại những cảm xúc dâng trào trong lòng. Cho đến khi cơ hội đến để bộc lộ cho em nghe, để em biết và để xin em một điều gì đó.
"Lúc chúng mình ngủ cùng nhau." Người nói không nghĩ ngợi gì sâu xa, nhưng người nghe lại giật mình thon thót. Cô tiểu thư trố mắt nhìn, khiến Runchanaphat nhận ra mình vừa nói hớ điều gì đó kỳ quặc. "Ý chị là ngủ kiểu nghỉ ngơi ấy."
"À ừm."
"Lúc ngủ cùng nhau, chị luôn muốn em là người ở cạnh mỗi đêm. Ngay cả bây giờ, chị cũng muốn người đi bên cạnh chị mãi mãi là em."
"Chị bị làm sao thế hả? Em đỡ không kịp rồi đây này." Sao tự nhiên lại tỏ tình liên tục thế này, làm cô ngượng chín cả mặt.
"Sáng nay lúc em Nin gọi chị dậy...'Tình yêu ơi... hôm nay trời lạnh, mình đi dạo đi." Chị bắt chước lại câu nói cô thì thầm bên tai chị, rồi cười tủm tỉm. "Chị cảm thấy muốn được nghe em rủ rê làm cái nọ cái kia cho đến khi già đi."
Peeracha vẫn chưa hiểu hành động lạ lùng này của chị, nhưng trái tim cô đang đập thình thịch chờ đợi.
"Thực ra chị không định nói mấy lời này hôm nay đâu. Cũng không phải ở đây. Đáng lẽ phải là một nhà hàng sang trọng nào đó, có nhạc cổ điển mà em thích. Nhưng buổi sáng muộn ngày nghỉ se lạnh thế này, chắc em Nin cũng thích lắm nhỉ."
"Chị Runchan..." Nghe đến nhà hàng sang trọng, nhạc cổ điển và không khí lãng mạn, Peeracha nghĩ mình bắt đầu hiểu ra vấn đề.
Nói nhiều hơn bình thường gấp mấy lần, ánh mắt ngọt ngào xuyên qua tròng kính không hề né tránh, hay nụ cười e thẹn chốc chốc lại hiện lên. Tất cả giúp cô xâu chuỗi lại mọi việc. Và ngay khi ý nghĩ thành hình, trái tim vốn đã đập nhanh nay càng tăng tốc dữ dội hơn.
"Lấy chị nhé?"
"Dạ?"
Không phải cô chưa từng nghĩ đối phương sẽ cầu hôn. Họ đã từng nói chuyện về vấn đề này, và kết luận là chị đẹp muốn đợi bản thân ổn định hơn. Chị từng bảo tuổi 35 có lẽ là thích hợp và xứng đáng với cô nhất.
Nhớ lúc đó Peeracha đã phản bác bằng giọng dỗi hờn rằng hiện tại chị ấy đã xứng với cô rồi. Đừng có nghĩ đến chuyện tiền nong, vì nếu cứ so đo cái đó, cứ đợi cho bằng cô thì kiếp này chắc khỏi cưới luôn. Nhưng dù đã nói chuyện cho thông suốt, cô tiểu thư vẫn nghĩ chị ấy sẽ kiên quyết đợi đến năm 35 tuổi. Vì thế khi được cầu hôn lúc chị đẹp mới 29 tuổi thế này, cô vừa ngạc nhiên, vừa sốc, lại vừa vui mừng khôn xiết.
"Không phải sáng nay mới nghĩ ra đâu nhé." Runchanaphat vừa nói vừa cười khi thấy vẻ mặt sốc của người yêu. "Chị đã nghĩ một thời gian rồi."
"Sao chị bảo muốn cưới lúc 35 tuổi cơ mà?" Người từng đặt ra điều kiện làm bộ suy nghĩ rồi cười tít mắt đáng yêu vô cùng.
"Cưới sớm hơn để có em Nin làm vợ lâu hơn chứ sao." Câu trả lời đó có nghĩa là chị không muốn lãng phí thêm thời gian nữa thôi. "Chị muốn em là vợ chị. Muốn buộc chặt cuộc đời từ nay về sau với nhau. Muốn mối quan hệ của chúng ta sâu sắc hơn nữa."
Nói xong, nàng luật sư xinh đẹp lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương nhỏ xinh. Chiếc nhẫn tròn trịa trên tay chị trông thật đáng yêu trong mắt Peeracha. Chị ấy có gu thẩm mỹ tốt và biết rõ cô thích gì. Chiếc nhẫn cầu hôn này đúng ý cô vô cùng.
"Mình cưới nhau nhé?"
Giữa cái lạnh buổi sáng thứ Bảy, cô con gái út nhà Patcharasakul được bạn gái xinh đẹp cầu hôn ngay trong công viên trung tâm thành phố, trong khi cả hai đang đi dạo và uống cà phê.
"Vâng ạ, em đồng ý."
Câu trả lời khiến Runchanaphat cười tươi rói. Cô ngậm ly giấy trong miệng một lúc, cầm lấy bàn tay mềm mại của người yêu rồi cẩn trọng đeo chiếc nhẫn đã dày công chọn lựa vào ngón tay em.
Peeracha nhìn cảnh tượng đó mà bật cười.
"Ở bên nhau với tư cách là vợ cho đến khi hai đứa mình già đi nhé." Ly cà phê đã được chuyển sang tay khác, miệng đã rảnh rang để thốt ra những lời êm tai.
"Vâng, sẽ bên nhau cho đến khi già luôn."
__________
Đáng tiếc thay, những ước nguyện ấy đều tan thành mây khói. Sẽ không có chuyện họ ở bên nhau với tư cách là vợ đến khi đầu bạc răng long. Cũng chẳng chạm được đến ngưỡng cửa của sự vĩnh cửu. Sau hơn một năm kết hôn, đã đến lúc phải chia đôi con đường.
Chuyện giữa cô và Peeracha đã đi đến hồi kết. Hết cơ hội để sửa sai. Khi đến lúc phải chấp nhận sự thật, nước mắt lại tuôn rơi lã chã.
Trước khi sự việc kinh khủng ở nhà hàng xảy ra, họ vẫn còn hạnh phúc bên nhau biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro