24 - ĐƯỜNG AI NẤY ĐI

[Hai năm sau]

Tiếng nhạc du dương thường thấy trong các đám cưới vang lên. Khách khứa đến chúc mừng cho sự khởi đầu của cuộc sống lứa đôi đều diện trang phục màu trắng. Lễ cưới ngoài trời vào mùa đông ở Thái Lan năm nay không tệ chút nào, thời tiết lạnh hơn hẳn so với năm ngoái.

"Đừng có mà khóc đấy nhé."

Peeracha lườm cô bạn thân đi cùng. Plengpin cười khúc khích khi nhận được cái nhìn sắc lẹm đó, ra vẻ đắc ý như thể nhiệm vụ chọc tức đã thành công mỹ mãn.

Ai thèm khóc chỉ vì đi dự đám cưới chứ? Cô đâu có yếu đuối đến mức ấy. À ừ thì, cô đã không yếu đuối đến mức ấy được một thời gian rồi.

"Mình bình thường mà."

Cô bạn bĩu môi, chẳng tin lắm vào lời chối bay chối biến của cô tiểu thư. Khi bước vào buổi lễ, nhìn thấy khung cảnh đám cưới ngoài trời với phông nền là hồ nước, núi non và cây cối xanh tươi, người phụ nữ mang họ danh giá 'đã ly hôn' bất chợt khựng lại. Chẳng cần ai dồn ép, ai cũng biết trái tim cô vừa bị chạm vào một vết xước. Những ký ức cũ kỹ bị lôi ra khỏi chiếc hộp cất giấu, bày biện rõ mồn một trước mắt.

"Đừng để mình thấy cậu buồn đấy."

"Buồn một chút không được à? Mình không ngăn được nỗi nhớ."

"Thế nhớ cái gì nào?"

"Cậu hỏi nhiều thế nhỉ." Plengpin cười, còn Peeracha xị mặt ra.

Sau khi buổi lễ kết thúc, đôi bạn trở về chỗ nghỉ. Họ dự định ở lại đây hai đêm trước khi quay về Bangkok. Gia đình Peeracha cũng ủng hộ việc cô dành thời gian cho bản thân, bởi suốt thời gian qua nữ giám đốc tài năng đã làm việc quên ăn quên ngủ. Điều duy nhất cô không bao giờ quên, và cũng là điều bị bạn bè trêu chọc suốt, chính là người ấy. Người mà ngay khi vừa đặt bút ký vào đơn ly hôn đã biến mất khỏi tầm mắt, biến mất khỏi cuộc đời cô, biến mất theo cách mà cô chẳng hề hay biết hiện giờ chị ấy ra sao.

Được ngắm nhìn, được tận hưởng bầu không khí hân hoan trong ngày vui này không chỉ gợi lại cho Peeracha ký ức về đám cưới của chính mình. Mà cái ngày trái tim tan vỡ, ngày cô ôm lấy bản thân khóc đến kiệt sức sau khi nói lời chia tay vợ, cũng ùa về trong tâm trí.

Cô chưa bao giờ quên cảm giác lúc đề nghị ly hôn. Chưa bao giờ quên việc cô và chị đẹp mỗi người một góc trong căn nhà hôm đó. Peeracha không biết Runchanaphat đã trải qua đêm đó thế nào. Cô chỉ biết mình đã đau khổ như bị ngọn lửa tình yêu, ngọn lửa của sự gắn bó thiêu đốt đến tan hoang.

Đêm hôm ấy, trong căn phòng ngủ tối om, cô gái ngồi bó gối dưới sàn cạnh giường. Những hình ảnh ngày cưới cứ như được ai đó tua đi tua lại trong đầu. Giữa không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào. Peeracha đã khóc đến xé lòng trong nỗi cô đơn.

[Hồi tưởng về ngày cưới]

"Chúng mình gặp nhau lần đầu ở nhà vệ sinh công sở cách đây bốn năm."

Những câu hỏi trong đám cưới thường xoay quanh sự khởi đầu của hai người. Và dù không biết trước kịch bản, họ vẫn có thể trả lời đầy tự tin. Bởi lần gặp gỡ đầu tiên ấy đã khắc sâu trong tim, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng đi nữa.

Chị đẹp, người hôm ấy còn đẹp hơn gấp bội phần trong ngày trọng đại, vừa cười tươi rói vừa kể lại câu chuyện, khiến MC phải thốt lên rằng cô dâu này chắc chắn là người hạnh phúc nhất thế gian.

"Có phải gặp xong là yêu luôn không?"

Mặt Peeracha bắt đầu nóng lên, người đỏ bừng. Cô chỉ dám liếc nhìn cô dâu một chút rồi vội quay đi chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt đối phương nhìn mình.

Không phải cô không biết chị ấy đã phải lòng mình từ lúc đó. Nhưng khi phải nghe kể lại trước bao nhiêu người, cô cũng thấy ngượng ngùng. Và có vẻ như chị đẹp cũng ngượng không kém.

Chị Runchan suy nghĩ một chút rồi gật đầu cười mỉm. Ai nhìn thấy nụ cười ấy cũng vô thức cười theo, kể cả Peeracha - người vừa mới lén nhìn sang.

"Vâng ạ, đúng là yêu từ ngày hôm đó."

Khách khứa ồ lên thích thú. Một lúc sau, khi không gian yên tĩnh trở lại, Runchanaphat tiết lộ thêm lý do cô phải lòng người bên cạnh.

"Hôm đó bé Nin xinh lắm, hay cười lắm, và tốt bụng cực kỳ luôn ạ."

"Vậy là nhờ sự xinh đẹp, hay cười và tốt bụng của cô Nin mà chúng ta có ngày hôm nay nhỉ." MC quay sang hỏi cô dâu còn lại. "Cô có điều gì muốn nói với người đã yêu mình từ cái nhìn đầu tiên trong nhà vệ sinh không ạ?"

Tiếng cười rộ lên. Chuyện tình yêu bắt đầu trong nhà vệ sinh của hai cô dâu vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Thực ra Nin tốt bụng với chị ấy là vì Nin cũng thích chị ấy mà." Nói xong cô trao cho đối phương một nụ cười ngọt ngào. "Đã thích ngay từ đầu luôn rồi."

Và khách khứa lại được dịp reo hò lần nữa.

Lễ cưới ngoài trời diễn ra theo đúng trình tự. Bầu không khí ngập tràn hạnh phúc. Trước khi gặp nhau, cả hai chưa từng tưởng tượng ra hình ảnh bản thân trong ngày này. Nhưng khi tình yêu lớn dần, sự gắn kết thêm bền chặt, những điều chưa từng nghĩ tới lại trở thành hiện thực.

Hình ảnh ngày cưới, hình ảnh khoác lên mình bộ váy cô dâu càng trở nên rõ nét hơn khi tìm thấy người mình muốn cùng sánh đôi.

"Chị yêu em, yêu nhiều lắm."

Trong lúc khiêu vũ theo điệu nhạc du dương, Runchanaphat thì thầm lời yêu thương vào tai vợ, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.

Hôm nay Peeracha đẹp từ đầu đến chân. Mái tóc búi cao khoe trọn chiếc cổ thanh tú. Khăn voan bay bay trong gió. Gương mặt được trang điểm tinh tế. Chiếc váy trắng trễ vai cực kỳ hợp với em.

"Em cũng yêu chị Runchan, yêu nhiều lắm luôn ạ."

__________

Đêm mà lời đề nghị chấm dứt quan hệ hôn nhân được thốt ra, Peeracha cứ nghĩ mãi về ngày cưới rồi khóc nức nở. Cô không chắc mình có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó hay không. Nhưng cuối cùng thời gian cũng giúp xoa dịu nỗi đau. Gia đình và bạn bè đã giúp vết thương lòng vơi bớt.

Chỉ là vơi bớt thôi, chứ chưa bao giờ biến mất. Bằng chứng là lúc này đây cô vẫn đang ngồi lau nước mắt.

Giờ này chị đẹp của cô ra sao rồi? Đang làm gì, ở đâu? Cuộc sống suốt hai năm qua tốt hay xấu, Peeracha hoàn toàn mù tịt. Cô không biết chị ấy có hay tin mẹ mình bị lừa hết tiền đầu tư với bạn bè, phải bán nhà chuyển về quê sống hay không? Ngôi nhà mà con gái đã vất vả làm lụng mua cho. Quan trọng hơn, chị ấy có biết sự thất bại lần đó của bà già Kingkamon là do ai làm không?

Sau khi Runchanaphat và Peeracha ly hôn, ông trùm Thanachai đã ra tay tính sổ những kẻ bắt nạt con gái mình một cách nghiêm túc. Người đàn ông quyền lực xử lý từng người một: từ kẻ tung clip bạo hành như tên Art, đến kẻ trực tiếp ra tay đánh người như bà Kingkamon, và cả những kẻ bình luận ác ý trên mạng xã hội nữa.

Phương pháp không hoàn toàn trong sạch. Nếu người yêu chuộng công lý như nữ luật sư xinh đẹp kia biết hết sự thật này, Peeracha không biết chị ấy sẽ nhìn cô và gia đình cô thế nào. Dù rất muốn dạy cho những kẻ xấu tính một bài học, nhưng sâu thẳm cô vẫn lo lắng về suy nghĩ của vợ cũ.

Peeracha không muốn trở thành kẻ ác trong mắt Runchanaphat.

__________

Người phụ nữ nhỏ nhắn đứng khoanh tay nhìn bạn mình đang cắm cúi đọc tin tức kinh doanh trong nước mà thở dài thườn thượt. Người đẹp này vẫn giữ cái thói quen đó từ lúc sang đây đến giờ. Dù ở cách xa Thái Lan cả ngàn dặm, nhưng Runchanaphat vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho một người ở đó. Người đó, tất nhiên, chính là cô vợ cũ xinh đẹp của bạn ấy.

Ngắm nhìn gương mặt Peeracha qua bản tin kinh doanh và theo dõi những bức ảnh hiếm hoi cô ấy đăng trên mạng xã hội đã trở thành niềm vui nhỏ nhoi của Runchanaphat.

Hai năm trôi qua nhưng cô bạn này của Natee vẫn còn lâu mới bắt đầu lại cuộc sống tình cảm mới. Cuộc sống ở những khía cạnh khác thay đổi rất nhiều, nhưng trái tim vẫn vẹn nguyên như cũ. Và người sở hữu trái tim đó vẫn chỉ là người cũ.

"Cô tiểu thư Nin dạo này làm gì thế?"

"Mở nhà hàng mới." Nhà hàng mới vừa gặt hái thành công rực rỡ cách đây không lâu. Cô gái tài giỏi vẫn tiếp tục nối dài chuỗi thành công của mình. Đế chế Iperis càng thêm vững mạnh khi có Peeracha tiếp quản hoàn toàn. Không hiểu sao ngày xưa lại có người dám chê bai cô ấy là loại con nhà giàu bất tài vô dụng được nhỉ.

"Tưởng tin hẹn hò gì chứ."

Đang mải mê ngưỡng mộ tài năng của cô vợ cũ mang họ danh giá, câu nói của bạn thân làm người nghe giật nảy lông mày. Từ lúc theo dõi tin tức đến giờ, chưa bao giờ thấy tin đồn người thừa kế Iperis Group hẹn hò với ai cả.

Natee lấy đâu ra tin đó vậy?

"Em Nin đâu phải idol hay ngôi sao đâu mà có tin kiểu đó."

"Thì cũng đúng. Tiểu thư nhà giàu nếu không cặp kè với người trong giới giải trí thì chắc tin tiếp theo là tin đám cưới luôn quá."

Gương mặt nho nhã của cô nghiên cứu sinh Tiến sĩ lập tức đanh lại. Natee thấy vậy bật cười ngay.

"Sao? Không hài lòng gì thế cô nương? Chỉ là vợ cũ thôi mà."

"Không phải là không hài lòng." Muốn chối thì Natee cứ để cho chối, nhưng cô chẳng tin lời nào từ miệng người này cả. Thái độ rành rành ra đó. Ai mà không biết bạn vẫn còn nặng tình với người cũ chứ.

"Cậu có nói chuyện với bố không?" Thấy bạn không chịu thừa nhận, cô gái nhỏ nhắn đổi chủ đề, hỏi thăm về bố của bạn - người mà lâu lâu mới gọi điện nói chuyện một lần. Không chắc lần cuối Runchanaphat nói chuyện với ông ấy là khi nào.

"Mới nói hôm kia."

"Thế không kể cho mình nghe à? Bên đó thế nào rồi?" Vừa càm ràm xong là hỏi thăm tình hình người lớn ngay.

"Bố khỏe. Ý là không đau ốm gì. Còn cuộc sống thì cũng không sung túc lắm, nhưng đỡ hơn hồi trước một chút." Runchanaphat kể lại những gì cô biết. Bố mẹ cô làm vườn để kiếm sống. Hồi mới chuyển về quê thì vất vả hơn nhiều. Giờ cũng đã vào guồng rồi. Nhưng tất nhiên, không thể thoải mái như hồi có con gái chu cấp được.

"Vợ cũ của cậu cũng ghê gớm thật đấy. Ly hôn xong là ra tay không nương tình luôn."

Natee hiểu rằng Peeracha đã phải chịu đựng quá nhiều, nên cô không dám trách cứ những gì gia đình Patcharasakul đã làm với bố mẹ bạn mình. Để đến mức phải ra tay triệt để như vậy, chắc họ đã phải nhượng bộ không biết bao nhiêu lần rồi.

"Thế là đã nương tình rồi đấy."

"Nếu không nương tay thì chắc đến cái nhà vườn ở quê cũng chẳng còn mà ở đâu."

"Cũng có thể."

"Ồ, người giàu bắt nạt người khác dễ dàng thế sao?"

"Không phải dễ dàng, nhưng cũng không phải là vượt quá khả năng."

"Thì cũng phải thôi, mẹ cậu đụng phải 'gốc đa gốc đề' rồi mà." Đánh đập con gái người ta chưa đủ, còn dám làm chuyện động trời giữa chốn công cộng. Chuyện này đâu dễ bỏ qua. Natee từng thắc mắc sao bà Kingkamon dám làm đến mức đó. Hỏi Runchanaphat thì nhận được câu trả lời là do sự căm ghét và mất kiểm soát trong một khoảnh khắc.

"Bà ấy đã hết đường làm loạn chưa?"

"Bố mình bảo là hết rồi."

"Đáng đời. Lẽ ra phải để cô tiểu thư Nin dạy dỗ ngay từ đầu."

Peeracha không làm thế ngay từ đầu vì vợ đã cầu xin. Nhiều chuyện tồi tệ bắt nguồn từ người đứng giữa. Vì cô không dứt khoát, vì cô mềm lòng, vì cô không giải quyết vấn đề tận gốc.

"Đúng vậy. Đáng lẽ mình nên để em ấy dạy dỗ người già xấu tính đó ngay từ đầu."

"Thôi nào, dù sao cũng là mẹ cậu mà." Natee vỗ nhẹ vai bạn an ủi. "Tối nay đi ăn cùng nhau không?"

"Mời cậu đi với chồng, hai người cứ tự nhiên."

"Ok. Nghỉ ngơi đi nhé. Nghiên cứu sinh Tiến sĩ trông như sắp chết đến nơi rồi đấy."

"Mình sẽ cố gắng không chết." Runchanaphat lắc đầu cười, hứa hẹn nửa đùa nửa thật. "Mình chết thì Natee buồn lắm."

"Biết thế là tốt. Mình vui vì cậu đã đến đây."

"Mình cũng không nghĩ mình sẽ đến được đây." Từng nói đùa là sẽ sang Pháp học. Lúc nói chẳng nghĩ gì nhiều. Em Nin ở Thái thì cô sang đây làm gì. Nhưng cuối cùng chuyện đó lại thành sự thật.

"Cuộc đời nhiều ngã rẽ, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Biết đâu cậu với cô tiểu thư lại quay về bên nhau, cưới thêm lần nữa thì sao."

"Thế à... Nếu được như thế thật thì tốt biết mấy." Cô nói rồi nhìn xuống đất, cười gượng gạo.

Biết là khó, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được quay lại đứng bên cạnh em như xưa, Runchanaphat cũng thấy hạnh phúc dâng trào. Muốn có cơ hội nhưng không dám xin. Muốn sửa sai nhưng chẳng còn mặt mũi nào để đòi hỏi gì ở em nữa.

"Cậu không định bắt đầu với người mới luôn hả?"

"Mình vẫn còn yêu em ấy, Natee à. Chưa bao giờ mình ngừng yêu cả." Suốt hai năm qua, Runchanaphat chưa từng nghĩ đến việc quên vợ cũ. Cô vẫn dõi theo em từ xa, chưa một giây phút nào cố gắng xóa hình bóng cô tiểu thư ấy khỏi trái tim.

Thế nên đừng hỏi chuyện bắt đầu với người mới. Cô chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra trong tương lai gần. Mối tình cũ vẫn khắc sâu trong tim. Người vợ cũ chưa bao giờ phai nhạt. Peeracha vẫn luôn ở đó, ngay tại vị trí cũ.

Natee đã về, căn hộ nhỏ giờ chỉ còn lại chủ nhân của nó. Cô gái cầm điện thoại lên, lướt vào mạng xã hội chuyên đăng ảnh. Tài khoản của nữ giám đốc điều hành được chọn. Em ấy không cập nhật ảnh mới đã lâu rồi. Lần gần nhất là ba tháng trước, một bức ảnh gia đình đi ăn cùng nhau.

Hồi hai người còn chung sống, tài khoản đó vẫn có vài bức ảnh của cô. Dù không thấy rõ mặt nhưng ai nhìn cũng biết đó là vợ của cô Nin Peeracha. Nhưng hiện tại chẳng còn tấm nào. Em ấy đã xóa sạch trơn.

Chia tay rồi, ly hôn rồi, đường ai nấy đi rồi, chẳng có lý do gì để giữ lại. Hiểu là vậy, nhưng chính cô lại ngày ngày ngắm nghía những bức ảnh cũ chụp chung của hai người.

Suốt hai năm qua, chưa một ngày nào cô không nhớ đến em Nin.

Bệnh tình nặng đến mức này, không biết ngày xưa lấy đâu ra dũng khí để chủ động đề nghị ly hôn nữa. Buồn cười thật.

__________

"Em đi hẹn hò về đấy à?"

"Hả?" Câu hỏi đầu tiên của anh trai khi vừa bước vào nhà khiến Peeracha nhíu mày. Cô hẹn hò lúc nào? Hẹn hò với ai?

"Anh thấy ảnh em với cô diễn viên kia tràn lan trên mạng kìa." Ánh mắt cô em gái trống rỗng. Phakkaphakin đoán chắc chẳng có chuyện gì như mọi người đồn thổi. Nếu có thì cô em xinh đẹp này đã hiểu ngay câu hỏi, chứ không ngồi ngơ ngác thế kia.

"À, không phải hẹn hò đâu, chỉ là bạn bè thôi."

"Anh tưởng em để ý đến ai khác rồi chứ." Chàng trai cao lớn vừa nói vừa ngồi xuống cạnh em. Giọng điệu có chút thất vọng ở cuối câu khiến cô gái bĩu môi.

Cô biết anh trai muốn gì. Anh ấy thể hiện rõ sự hy vọng khi đi thẳng đến hỏi chuyện, nhưng ánh mắt lại tắt ngấm ngay khi biết sự thật.

"Sao anh cứ muốn em để ý người khác thế? Bản thân anh cũng có để ý ai đâu."

"Anh không để ý ai vì anh bận. Còn em không để ý ai vì lý do gì thì tự em biết rõ nhất."

"Anh thôi ngay cái kiểu nói móc chị Runchan đi nhé. Không em giận anh thật đấy." Người kia chưa làm gì nhưng cô biết thừa tiếp theo anh trai - người vốn chẳng ưa gì vợ cũ của em gái - sẽ tìm cách đá xoáy cho xem. Phải chặn họng trước mới được.

Anh Phakkaphakin làm trò này suốt hai năm nay. Hễ có cơ hội là lại lôi chị đẹp ra nói vu vơ.

"Bênh vợ ghê thế nhỉ." Bị Nin - người chưa từng để ai đụng đến vợ cũ - mắng, nhưng anh chỉ đảo mắt rồi sửa lại cho đúng. "À quên, vợ cũ."

"Anh thấy ở đâu thế? Mấy tấm ảnh ấy."

"Đầy trên mạng xã hội, cô diễn viên đó đang nổi mà. Thành chuyện lớn luôn rồi." Nếu em gái cưng đi ăn hay mua sắm với người ngoài ngành giải trí thì chẳng ai quan tâm. Dù Peeracha cũng có tiếng tăm trong giới kinh doanh nhưng không bị soi mói nhiều. Nhưng vì đối phương là diễn viên nổi tiếng, nên bức ảnh hai người phụ nữ đi cùng nhau mới trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

"Em thấy cô ấy có nói gì đâu." Cô diễn viên kia vẫn sống bình thường, dù ảnh đi cùng nữ doanh nhân đang lan truyền khắp nơi. Nhắn tin cách đây mười phút cũng chẳng đả động gì đến chuyện này. Không biết là chưa biết hay không quan tâm nữa.

"Có thật là không có gì không?" Phakkaphakin nheo mắt hỏi lại. Cô em gái thấy thái độ của anh trai liền thở dài.

"Cô ấy có tán tỉnh em, nhưng em từ chối rồi." Không cần giấu giếm người nhà. Dù cô kể chuyện gì, họ cũng không bao giờ can thiệp hay làm cô khó chịu. Peeracha thoải mái kể, ngay cả chuyện của Runchanaphat cô cũng không bao giờ phải chịu đựng một mình. Vì cô biết cuối cùng bố mẹ và anh trai chỉ đưa ra lời khuyên và tôn trọng mọi quyết định của cô.

"Em gái anh, có diễn viên nổi tiếng tán tỉnh mà cũng không chịu."

"Anh đừng có đá đểu chị Runchan nữa, được không ạ?" Người bị bắt thóp cười lớn. Còn người can ngăn hết lần này đến lần khác thì lườm cháy mắt. Một ngày của anh Phakkaphakin chỉ có thế, được chọc ngoáy vợ cũ của em gái một tí là vui cả ngày.

"Em cứ yêu mỗi cô ấy mãi thế."

"Anh Nai!." Chủ nhân cái tên giơ hai tay hàng, ra hiệu đầu hàng. Vẻ mặt cợt nhả biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc.

"Giờ này chắc 'người cũ' của em cũng thấy ảnh vợ cũ đi với diễn viên xinh đẹp rồi đấy nhỉ."

"Chị ấy không còn quan tâm em nữa đâu anh Nai." Sự biến mất suốt hai năm qua đã khắc sâu sự thật đó vào tâm trí cô. Họ từng yêu, từng đau khổ khi chia xa. Nhưng thời gian hai năm cũng đủ để ai đó bắt đầu lại từ đầu.

"Biết đâu được. Nếu bỏ qua cái sự 'không được việc' ấy đi, thì Runchan có vẻ yêu em nhiều lắm đấy. Có khi cô ấy cũng đang trong tình trạng giống em gái anh thì sao."

Nói là chị ấy yêu em gái mình cũng được mà, sao cứ phải thêm cái câu "nếu bỏ qua sự không được việc" vào làm gì. Con trai cả nhà Patcharasakul mồm miệng cũng độc địa phết.

"Anh sao thế nhỉ? Hồi đó anh muốn em ly hôn lắm cơ mà."

"Đúng thật là em gái anh không yêu được ai khác nữa, nếu có thì kiểu gì cũng phải là cô gái xinh đẹp đó..."

"Tóm lại là em không thấy phiền với việc không yêu được ai khác." Peeracha cắt ngang, muốn gạt chủ đề này đi. Nhưng ông anh lại đào bới thông tin mật lên để phản bác.

"Đi đám cưới người ta mà khóc lóc vì nhớ Runchan, thế mà bảo không phiền à?" Mất công dặn dò Plengpin giữ bí mật. Con bé đó đúng là không tin được. Hứa hẹn cho lắm vào rồi lại đi kể cho anh trai cô biết chuyện có người khóc lóc vì nhớ vợ cũ trong đám cưới bạn đại học.

"Cái con bé Plengpin này không giữ bí mật được gì sất."

"Giữ làm gì chứ? Khóc vì nhớ vợ cũ là chuyện bình thường mà." Nghe Phakkaphakin nói câu đó, cô em gái với tay đánh vào vai anh một cái. Người bị đánh cười khoái chí.

"Anh làm như anh từng có vợ cũ ấy."

"Chưa từng, và cũng không muốn có." Chàng trai đáp. "Nếu không muốn người ta chỉ là vợ cũ mãi thì làm gì đi chứ cô nương."

"Em sẽ không làm gì cả. Đã kết thúc rồi thì cho kết thúc luôn đi."

"Để anh chống mắt lên xem."

Bàn tay to lớn đặt lên đầu em gái, lắc nhẹ. Rồi anh xin phép đi tắm rửa thay đồ để chuẩn bị xuống ăn tối trong một tiếng nữa. Vừa hay bố mẹ cũng đang trên đường về.

Peeracha nhìn theo bóng lưng anh trai. Cô thở dài thườn thượt. Anh ấy cứ nói chuyện nghe dễ dàng quá. Đã ly hôn rồi, đường ai nấy đi hai năm trời. Muốn quay lại tìm nhau đâu phải chuyện dễ. Không biết giờ này chị ấy có người mới chưa? Tình cảm còn sót lại chút nào không? Và nếu quay lại thật, họ sẽ thế nào tiếp theo? Có cả đống chuyện phải suy nghĩ, thế mà ông anh Phakkaphakin lại nói tỉnh bơ là nếu không yêu ai được thì quay lại với người cũ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro