28 - NGƯỜI THÁI Ở TOULOUSE

Plengpin nhìn cô bạn thân với ánh mắt đầy nghi hoặc khi biết tin tuần sau cô tiểu thư nhà Patcharasakul lại chuẩn bị bay sang Pháp. Đúng vậy, lại đi Pháp nữa.

Cô thắc mắc ngay lập tức khi nghe kế hoạch này. Chuyến đi sắp tới đã là lần thứ sáu trong vòng sáu tháng qua. Nghĩa là tháng nào cô bạn này cũng ghé thăm Pháp một lần. Chính vì thế mà sự tò mò nổi lên: rốt cuộc ở đó có cái gì mà đi mãi thế?

Đi công tác thì không phải rồi. Theo thông tin moi được từ cô thư ký, chuyến đi này hoàn toàn không liên quan gì đến công việc. Đi du lịch thì cũng chẳng ai đi dày đặc thế này. Hơn nữa, kể từ khi độc thân, từ khi không còn vợ, nữ giám đốc năng động này chưa bao giờ mặn mà với chuyện nghỉ ngơi. Nhưng sáu tháng gần đây, cứ hễ dứt ra được là Peeracha chộp lấy cơ hội ngay, không để lỡ nhịp nào. Lại còn trông tươi tắn, tràn đầy sức sống hơn hẳn. Chắc chắn cô nàng Neen đang giấu bạn bè chuyện gì đó. Plengpin quyết tâm phải tìm ra câu trả lời.

Trong lòng cô đoán là bạn mình đang ươm mầm tình yêu mới. Nhưng mà cái cô tiểu thư chưa bao giờ dứt tình được với vợ cũ thì yêu đương với ai được chứ? Toàn chuyện khó hiểu. Cuộc đời cô bạn này đúng là đầy màu sắc và đáng để theo dõi thật.

"Pháp có cái gì hay ho mà cậu bay sang suốt thế hả? Khai mau!"

Plengpin đứng dậy đi tới trước mặt bạn, nhìn chằm chằm. Đôi lông mày được vẽ tỉ mỉ nhíu lại, ánh mắt soi mói tìm kiếm câu trả lời đầy nghiêm túc. Người bị dồn ép đưa tay đẩy vai bạn ra xa, thở dài thườn thượt ra chiều chán nản lắm rồi.

Có bạn bè quan tâm cũng tốt, nhưng đôi khi thế này thì hơi quá đà.

Cô chưa bao giờ có ý định giấu ai cả. Nhưng mối quan hệ hiện tại khá khó nói. Dù cô và chị đẹp đang học ở Pháp đã xác định danh phận rõ ràng rồi, nhưng để mở miệng kể cho bạn nghe thì vẫn thấy hơi ngại ngùng.

Cả Plengpin và Manatsawee chắc chắn sẽ trêu chọc không ngớt chuyện cặp vợ cũ quay lại làm người yêu của nhau. Vì lẽ đó mà Peeracha vẫn im hơi lặng tiếng. Nhưng xem ra lần này không trốn được nữa rồi. Nếu người trước mặt không có câu trả lời thỏa đáng thì chắc chắn sẽ không chịu buông tha đâu.

"Cậu không nghĩ là mình cũng muốn đi du lịch à?"

"Du lịch cái gì mà tháng nào cũng đi thế hả cô nương? Có vợ mới hả? Người Pháp à? Gặp nhau lúc nào đấy?"

"Bình tĩnh chút đi bạn tôi ơi. Vợ mới gì ở đây."

Cô có vẻ giống người có thể yêu người mới từ lúc nào vậy? Nhớ không lầm thì lần gần nhất ngồi với Plengpin và Manatsawee, cả hai còn bàn tán là không biết kiếp này người đã ly hôn với vợ luật sư có còn để mắt đến ai khác được nữa không.

"Thế thì là ai?" Cô bạn khoanh tay, mắt dán chặt vào cô. Người có bí mật lắc đầu, cuối cùng cũng chịu mở miệng thú nhận.

"Thì... vẫn là người cũ thôi."

"Ồ..."

Câu trả lời thực sự nằm ngoài dự đoán. Plengpin vừa sốc vừa ngạc nhiên. Người cũ của Peeracha chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của cô. Theo những gì cô biết thì chị luật sư có vẻ ngoài nhu mì ấy đã biến mất khỏi cuộc đời bạn mình không dấu vết, sống chết ra sao không ai hay biết. Khi nghe tin những chuyến bay hàng tháng sang Pháp là để gặp ai, cô đứng hình mất một lúc.

Định thần lại, cô vội vàng lôi điện thoại ra gọi cho đứa bạn còn lại.

"Mình phải gọi Wawa ngay, cần thêm viện binh gấp."

"Thôi để yên cho cậu ấy ở với gia đình đi." Peeracha chạm vào tay bạn ngăn lại.

"Từ lúc nào? Làm sao mà gặp lại? Chuyện gì đã xảy ra?" Từ tư thế đứng, Plengpin từ từ ngồi xuống cạnh bạn. Gương mặt xinh đẹp với mái tóc ngang vai quay sang nhìn đối phương, chờ đợi câu trả lời cho hàng loạt câu hỏi dồn dập.

Thấy ánh mắt tò mò của bạn, Peeracha bắt đầu kể từ lúc tình cờ gặp lại Runchanaphat, cho đến khi thỏa thuận về mối quan hệ trước khi chị ấy quay lại trường học sáu tháng trước. Và chuyện tình yêu xa đã bắt đầu từ đó kéo dài đến tận bây giờ. Nghe xong, Plengpin cũng hiểu tại sao dạo này bạn mình lại tươi vui, hạnh phúc đến thế.

"Người yêu mới là vợ cũ. Chắc là ưng ý lắm nhỉ." Nghe xong câu chuyện, đó là câu đầu tiên Plengpin thốt ra. Peeracha biết trước là sẽ bị trêu mà, y như rằng.

"Đừng có trêu mình."

"Trêu một tí thôi mà tiểu thư. Mình hỏi chút nhé."

"Gì?"

"Có giống như xưa không? Cảm giác có giống hồi mới tán tỉnh, mới yêu nhau không?"

"Cũng có cái giống, cái không. Chị Runchan thay đổi một chút, nhưng là thay đổi theo hướng tích cực."

Tình yêu dành cho nhau cô nghĩ vẫn vẹn nguyên như cũ. Cả hai không thể trao trái tim cho ai khác. Họ vẫn luôn chung thủy và kiên định với duy nhất một người.

Nhưng một điều cô cảm nhận rõ sự thay đổi là chị đẹp có vẻ mạnh mẽ hơn, biết từ chối và nói chuyện khéo léo hơn nhiều. Hơn nữa, cô còn cảm thấy chị ấy có lòng tự trọng cao hơn. Có lẽ vì không còn bị ai chèn ép, không còn lời nói nào làm tổn thương giá trị bản thân như trước kia nữa. Đó là một sự thay đổi tốt.

Còn bản thân cô cũng tôn trọng quyết định của đối phương hơn. Dù trước đây đã từng cố gắng điều chỉnh, nhưng những thói quen ăn sâu bén rễ cần thời gian để thay đổi. Qua hai năm xa cách, những nỗ lực trong quá khứ giờ đây mới dần đơm hoa kết trái.

"Có định cưới lại không đấy?"

Hình ảnh đám cưới của hai người vẫn còn đẹp lung linh trong ký ức. Hôm đó cả cô dâu, gia đình và bạn bè đều ngập tràn hạnh phúc. Đám cưới nhỏ ngoài trời bên hồ nước giữa núi rừng. Mỗi khi nhớ lại, Plengpin vẫn thấy tiếc nuối vì sự khởi đầu đẹp đẽ ấy lại gặp phải kết thúc đầy vết thương và nước mắt. Vì thế cô chỉ muốn biết liệu khi quay lại chăm sóc trái tim nhau lần nữa, đám cưới trong mơ của họ có diễn ra thêm lần nữa không.

"Mình không biết nữa. Đã từng cưới, từng đăng ký kết hôn rồi. Dù có làm lại mấy cái đó hay không cũng chẳng đảm bảo mình với chị Runchan sẽ ở bên nhau được. Để từ từ rồi tính."

"Hiểu rồi. Mình mừng vì cậu đã cho chị Runchan cơ hội, và cho chính bản thân cậu cơ hội nữa."

"Là cơ hội 'lần nữa' nhé." Peeracha nhấn mạnh đây là cơ hội thêm một lần nữa sau khi đã từng trao đi.

"Lần này chắc chắn sẽ tốt hơn những lần khác."

"Mong là thế nhé."

Căn hộ nhỏ lẽ ra phải khiến cô tiểu thư con nhà giàu - người quen sống trong biệt thự lớn và căn hộ cao cấp tiện nghi - cảm thấy chật chội, khó chịu. Nhưng thực tế lại không như vậy. Mỗi lần Peeracha đến đây, cô đều thấy hạnh phúc. Nhà của cô nghiên cứu sinh Tiến sĩ nhỏ hơn nhiều so với nhà ở Thái vì lý do chi phí, nhưng người ngăn nắp vẫn biết cách làm cho nó trở nên đáng sống.

Mỗi chuyến đi, phần lớn thời gian cô đều ru rú trong nhà, đợi người yêu về để cùng nhau làm nhiều thứ. Mỗi lần sang thăm kéo dài khoảng một tuần. Dù Runchanaphat từng hứa nếu sắp xếp được sẽ bay về Thái thăm cô, nhưng chị ấy vẫn chưa đặt vé máy bay lần nào.

Có lần người lớn hơn làm mặt buồn thiu, xin lỗi vì để cô cứ phải bay qua bay lại một mình. Peeracha lắc đầu bảo không sao cả. Nếu nhớ quá mà không đợi được người bận rộn rảnh rỗi, cô sẵn sàng là người bay vượt đại dương để đến gặp chị.

Mối quan hệ mới bắt đầu lại với người cũ có vẻ rất tốt đẹp. Peeracha hy vọng lần này sẽ không có vấn đề gì khiến họ phải xa nhau nữa. Thời gian trôi qua êm đềm cho đến hôm nay, ngày có một thử thách mới xuất hiện để họ giải quyết.

"Bạn của anh trai em đang tán tỉnh em đấy hả?" Giọng nói cứng nhắc của người đối diện khiến Peeracha phải rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn chị.

Cô cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ. Sự không hài lòng tỏa ra từ ánh mắt và giọng nói. Không biết chị đẹp lấy thông tin này ở đâu ra. Bạn của anh trai cô đâu phải người trong giới giải trí để có tin đồn cho người ở nước ngoài hóng hớt trên mạng như cô diễn viên kia đâu.

"Bạn nào cơ ạ?"

"Thế có nhiều người lắm à?"

"Hả? Em không biết chị đang nói đến ai luôn đấy."

Peeracha cảm thấy như đang bị kiếm chuyện. Lời nói của đối phương nghe rõ mùi hờn dỗi. Dạo này bạn gái cô nhạy cảm quá đi mất. Vừa hay ghen, vừa hay tủi thân, lại còn dỗi giỏi hơn trước nhiều. Báo hại cô cứ phải dỗ dành suốt.

"Chị thấy anh ta cứ khen em suốt dưới mấy cái ảnh anh Nai đăng ấy."

Người mù tịt thông tin cố gắng nhớ lại. Cô chưa bao giờ vào đọc bình luận dưới những bức ảnh đó nên không biết ai nói gì về ai. Nhưng có vẻ như cô nghiên cứu sinh Tiến sĩ này rảnh rỗi phết nhỉ, biết nhiều chuyện ghê.

"Anh ta bình luận gì thế ạ?" Cô hỏi rồi chống cằm đợi nghe câu trả lời.

"Em gái đẹp quá. Em gái xinh quá."

"Ừ hứ. Rồi sao nữa ạ?" Cô gái trẻ mỉm cười thích thú. Nhìn cái mặt bí xị của người yêu mà thấy muốn trêu chọc ghê.

Ngày xưa Runchanaphat đâu phải người hay dỗi, đâu phải người cần dỗ dành. Chị ấy thuộc kiểu sao cũng được, thế nào cũng xong, chiều theo ý cô mọi thứ. Chuyện không hài lòng ít khi bộc lộ, để rồi tích tụ thành vấn đề nan giải. Nhưng dạo này Peeracha thấy mình phải đi dỗ dành hơi bị nhiều. Không biết là do già rồi nên tâm hồn mong manh, hay do chị ấy chịu bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ nhiều hơn trước nữa.

"Anh ta thích em hả?"

Cái tính hay so sánh bản thân với người khác chắc phải mất thời gian mới sửa được. Dù chị đẹp đã đứng bên cạnh cô, nhưng sâu thẳm chị vẫn cảm thấy mình nhỏ bé. Cô không muốn trách móc nhiều, đây là chuyện cần thay đổi dần dần. Peeracha quyết tâm sẽ thật kiên nhẫn với con người có khuôn mặt xinh đẹp, đeo kính vào trông như kiệt tác của Chúa này.

"Chắc là thích em đấy. Khen đẹp quá, xinh quá thì chắc là thích rồi. Chị Runchan thích em cũng khen thế còn gì."

Runchanaphat tái mặt. Ánh mắt buồn rười rượi, thở dài thườn thượt. Kẻ thích trêu chọc mỉm cười, đứng dậy điệu đà bước tới dựa hông vào cạnh bàn, khoanh tay trước ngực cúi xuống nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc kia.

"Nhưng không phải ai khen là em cũng để ý đâu."

Người đang ngẩng lên nhìn cô qua gọng kính đen nói bằng giọng điệu chắc nịch:

"Chị biết mà."

"Em muốn thấy chị Runchan ngẩng cao đầu, ưỡn ngực tự hào và nghĩ rằng mình có thừa bản lĩnh để em lựa chọn. Không chỉ chọn làm người yêu, mà còn từng chọn làm vợ, và trong tương lai vẫn sẽ tiếp tục chọn nữa."

Người lớn hơn gật đầu. Trái tim đang héo hon bỗng tươi tỉnh trở lại. Những lời nói chân thành, nghiêm túc đi kèm ánh mắt kiên định của em giúp ích rất nhiều. Và ẩn sau vẻ nghiêm túc ấy là sự dịu dàng không thể che giấu.

Cô tiểu thư út nhà Patcharasakul có cách 'nuôi' bạn gái cũng khéo léo y như cách cô ấy từng 'nuôi' vợ vậy.

Căn hộ chìm vào im lặng một lúc. Peeracha không thúc giục đối phương phải nói ngay. Cô kiên nhẫn chờ đợi và mỉm cười dịu dàng.

Cho đến khi Runchanaphat sắp xếp xong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cô mới bắt đầu cất tiếng.

"Trước khi ly hôn, hai chúng ta đã điều chỉnh rất nhiều thứ. Có cái sửa được, thay đổi được, nhưng cũng có những cái chưa thực sự ổn lắm."

Cô gái trẻ gật đầu đồng ý. Ánh mắt hai người vẫn nhìn nhau không rời.

"Hồi đó mình làm tốt mà."

Thực ra, trong khoảng thời gian đó mọi chuyện diễn ra theo hướng rất tích cực. Quay lại hai năm trước, lúc không có ai gây chuyện thị phi, cặp đôi 'mới cưới' sống bên nhau chưa từng có ý định lôi chuyện ly hôn ra bàn bạc lần nào nữa. Runchanaphat từng tin chắc rằng mối quan hệ của mình và vợ rất vững chắc, không gì lay chuyển được. Nếu chỉ xét riêng hai người họ, thì việc ký đơn ly hôn chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.

"Bây giờ mình cũng đang làm tốt mà. Chị Runchan nói chuyện giỏi hơn xưa nhiều lắm. Em được nghe kể bao nhiêu chuyện mỗi khi mình gọi điện thoại. Mỗi tháng sang đây thăm chị, em có thể nằm nghe chị kể chuyện cả ngày lẫn đêm luôn ấy."

Cô em xinh đẹp vừa nói vừa cười, giọng ngọt như mật. Cô tiểu thư Peeracha lúc nói chuyện sao mà quyến rũ đến thế.

"Còn vài thứ cần phải điều chỉnh nữa, nhưng cuộc sống lứa đôi chắc là như thế thôi chị nhỉ? Mình cứ sửa đổi, điều chỉnh dần dần."

Runchanaphat mỉm cười khi nghe em nói về sự bình thường của cuộc sống hôn nhân một cách chậm rãi, điềm tĩnh. Cô bạn gái ba mươi tuổi của cô có vẻ rất sành sỏi và thấu hiểu những chuyện này.

"Em có muốn nghe gì nữa không?"

"Em muốn nghe hết, nghe mọi chuyện, và em sẽ nghe một cách chăm chú luôn."

Vừa dứt câu, thân hình mảnh mai của Peeracha liền bị người đang ngồi kéo ngã vào lòng. Hai tay cô gái vòng qua ôm cổ chị theo phản xạ. Đồng thời, cô cũng ném cho chị cái nhìn nghiêm khắc một chút khi cảm thấy bàn tay ai đó đang sờ soạng, vuốt ve eo mình đầy thích thú.

"Mỗi lần có người quan tâm đến em Nin, chị ghen lắm, cảm thấy tệ nữa." Gương mặt người kể chuyện trông thoải mái hơn hẳn, không còn vẻ u ám. Có vẻ như chị chỉ muốn nói ra những điều từng giấu kín, những điều đang cố gắng sửa đổi nhưng chưa tìm được cách tốt nhất ngay lúc này.

"Ừm hứm."

Tiếng ậm ừ trong cổ họng cũng khiến người ta muốn mỉm cười. Chỉ làm thế thôi mà cũng quyến rũ chết người. Sao cô tiểu thư giàu có bậc nhất Thái Lan này lại có thể hoàn hảo về mọi mặt như thế chứ?

"Những người tiếp cận em toàn là người cùng đẳng cấp. Không phải bạn của anh trai thì cũng là con trai bạn bố, con gái bạn mẹ, bạn của bạn. Còn chị chẳng là ai cả."

Cô gái ngồi trên đùi đưa tay vuốt nhẹ má người nói. Một lúc sau, cô từ từ cúi xuống đặt một nụ hôn lên gò má vừa được vuốt ve ấy. Runchanaphat nhắm mắt đón nhận sự âu yếm ngọt ngào.

Từ lúc quen biết, yêu nhau, cưới nhau, ly hôn cho đến khi quay lại làm người yêu lần nữa, Peeracha giờ mới biết rõ chị đẹp của cô cảm thấy thế nào khi có nhiều người vây quanh cô như vậy.

"Em phải làm sao bây giờ nhỉ?"

"Hửm?"

"Làm sao để chị Runchan tin rằng em không quan tâm ai cho dù người ta có thuộc tầng lớp nào, xã hội nào đây?" Cô tiểu thư thì thầm sát môi chị. Trán hai người chạm nhau. Giọng nói nhỏ chỉ đủ nghe như tiếng gió thoảng.

"Chị tin mà, chỉ là..."

"Chỉ là không kìm được suy nghĩ đó phải không?"

Runchanaphat thừa nhận. Cô gật đầu với cảm giác tội lỗi vì đã suy nghĩ linh tinh. Còn cô gái xinh đẹp ngồi trên đùi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Không sao đâu. Chúng ta cùng cố gắng gạt bỏ suy nghĩ, cảm giác đó đi nhé."

Nói xong, sự mềm mại áp lên nơi cần đến. Nụ hôn ngọt ngào diễn ra trong chốc lát rồi dần dần tăng nhiệt độ lên mức nồng nàn quen thuộc của cả hai.

Ban đầu thì không có vấn đề gì, nhưng khi nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn, chiếc kính gọng đen trên mặt chị đẹp bắt đầu trở thành vật cản. Peeracha dứt môi ra. Ánh mắt tiếc nuối của chị Runchan hiện rõ. Nhưng khi thấy hai tay em từ từ tháo kính chị đặt lên bàn, chị liền hiểu ngay vấn đề.

"Dù chị đeo kính trông rất đẹp, nhưng lúc hôn thì vướng víu lắm ạ."

Cô em đưa ra lý do kèm theo nụ cười ranh mãnh. Nụ cười pha trộn giữa sự quyến rũ và tinh nghịch. Thấy cảnh này thì các chị gái xinh đẹp chắc 'đổ rạp' hàng loạt mất thôi.

Đôi môi hai người lại lao vào nhau lần nữa. Lần này mức độ mãnh liệt tăng lên gấp bội. Bàn tay mềm mại của Peeracha vuốt ve vai chị, rồi bóp mạnh khi lưỡi nóng bắt đầu luồn sâu vào khoang miệng của nhau.

Thân hình mảnh mai bị nhấc bổng lên đặt ngồi trên bàn. Đồ đạc trên đó bị gạt sang một bên không thương tiếc. Hai chân thon thả tách ra để Runchanaphat chen người vào giữa một cách nhanh chóng. Mọi thứ diễn ra trong khi họ vẫn trao đổi hơi thở liên tục, không để gián đoạn giây phút nào.

Chị Runchan giỏi mấy chuyện này thật, và cô thích người giỏi như chị nhất trên đời.

"Natee bảo em nên ra ngoài chơi đi, lần nào đến cũng ru rú trong này suốt."

Vừa dứt nụ hôn, lời khuyên của cô bạn thân duy nhất của Runchanaphat được truyền đạt lại, dù cả hai vẫn đang thở hổn hển vì mệt.

"Chị Runchan không đi thì em cũng chẳng muốn đi đâu cả."

Đâu phải ngày nào chị ấy cũng rảnh rỗi đâu. Việc học hành vẫn còn nặng nề lắm. Mỗi lần cô sang thăm, chỉ có vài lần hiếm hoi được cùng nhau đi đây đi đó. Nhưng cô gái không hề thấy buồn. Cô hiểu rõ, chưa bao giờ đòi hỏi gì. Cô cũng chẳng muốn đi đâu đặc biệt. Chỉ cần được gặp mặt, nói chuyện cho đỡ nhớ là đủ rồi.

"Natee bảo cất công sang tận Toulouse mà chẳng đi đâu."

"Bảo chị Natee là em cũng không mê mẩn Toulouse lắm đâu."

Thành phố phía Nam nước Pháp giáp ranh Tây Ban Nha này, Peeracha từng đến du lịch rồi. Cô từng đi bộ ngắm nhìn vẻ đẹp của các tòa nhà khắp nơi. Nhớ hồi đó cô hào hứng và vui vẻ lắm. Nhưng hiện tại cảm giác lại khác hẳn. Cô không còn hứng thú với các địa điểm tham quan theo kiểu khách du lịch nữa. Điều duy nhất cô hứng thú lúc này, có lẽ chỉ là người phụ nữ đang du học ở đây mà thôi.

"Thế mê mẩn cái gì?"

"Người Thái ở Toulouse."

Cô nói câu đó rồi mỉm cười đầy mê hoặc. Runchanaphat lại cúi xuống trao thêm một nụ hôn ngọt lịm. Cả hai vẫn say mê việc thể hiện tình yêu không biết chán, bao nhiêu cũng không thấy đủ.

"Hôm nay mình ra ngoài đi dạo nhé. Có quán cà phê mới mở đấy. Mở sau khi em Nin về Thái tháng trước." Người nói rúc vào hốc cổ em. Đối phương ngửa cổ tạo điều kiện hết mình. Vòng eo nhỏ nhắn của cô được bàn tay luồn vào trong áo xoa nắn, vuốt ve. Chẳng mấy chốc, sự ấm áp mềm mại đó dần di chuyển lên cao hơn.

"Vâng ạ." Peeracha đáp lời yếu ớt.

Lý trí cô sắp bay biến mất rồi. Nhất là khi đôi gò bồng đào bắt đầu bị tấn công, đầu óc cô trở nên trắng xóa, chẳng nghĩ được gì nữa. Cô tiểu thư chỉ biết ưỡn người đáp lại những đụng chạm đầy kích thích liên hồi.

"Chị xin một tiếng thôi nhé."

"Có đủ không đấy?"

"Nếu em Nin cho nhiều hơn thì chị cũng sẵn lòng nhận thôi."

Người có quyền gia hạn thời gian mỉm cười nhưng không trả lời. Cô chỉ kéo chị đẹp vào một nụ hôn sâu. Đồng thời bàn tay cô trượt xuống thấp, luồn vào trong áo, vẽ vòng tròn trên cơ bụng săn chắc do tập luyện đều đặn của chị.

Học hành vất vả thế mà vẫn có thời gian tập thể dục. Bạn gái cô đúng là biết cách sắp xếp thời gian thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro