30 - LỜI KẾT

"Sao cậu tới một mình thế? Chị đẹp vợ cậu đâu?" Manatsawee lên tiếng hỏi ngay khi thấy cô út nhà Patcharasakul kéo ghế ngồi xuống đối diện một mình, không thấy bóng dáng cô vợ yêu dấu đâu cả. Lúc hẹn hò địa điểm, thời gian, rõ ràng Peeracha bảo là giảng viên Runchanaphat sẽ đi cùng cơ mà. Sao giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

"Chị ấy vẫn ở trường, xong việc với sinh viên sẽ qua ngay." Cô gái thông báo lịch trình của vợ, rồi nheo mắt nhìn hai cô bạn thân đang cười tủm tỉm đầy ẩn ý. Không hiểu hai người này bị làm sao mà cứ cười như thế. "Gì đấy?"

"Hồi chị đẹp làm luật sư mình đã thích rồi, giờ làm giảng viên lại càng mê hơn. Một giảng viên vừa xinh đẹp vừa trưởng thành ." Plengpin đan hai tay vào nhau chống cằm, ánh mắt long lanh như có sao, miệng cười tươi rói.

Vợ cô được bạn bè yêu quý thật đấy.

"Khen vợ người ta trước mặt người ta mà không biết ngượng à?" Giả vờ mỉa mai cho bạn cười khúc khích. Manatsawee ngồi bên cạnh cũng cười theo. Ngày qua ngày của hội độc thân này, rảnh rỗi là lại kiếm chuyện khen ngợi cô giảng viên xinh đẹp.

"Bao giờ mình có người yêu, mình hứa danh dự là sẽ không khen vợ của ai nữa."

"Dạo này thế nào rồi?" Manatsawee hỏi thăm như thể lâu lắm rồi không gặp, dù thực tế mới chỉ xa cách nhau khoảng hai, ba tuần thôi.

"Cậu hỏi như thể cả năm rồi không gặp nhau ấy."

"Thì cũng gần một tháng rồi còn gì."

"Lần gần nhất là lúc tiểu thư Nin say bí tỉ, bị vợ mắng cho một trận tơi bời." Nhớ lại lần cuối cùng ba đứa đi uống với nhau, Plengpin mỉm cười nhắc lại kỷ niệm.

Ban đầu Peeracha không định uống đến mức đi không vững như thế đâu. Nhưng vì cái quán bar họ chọn vào tối thứ Sáu hôm đó lại chính là nơi cô và vợ tình cờ gặp lại nhau ba năm trước. Cảm xúc ùa về khiến cô tiểu thư xinh đẹp cứ lúc cười lúc khóc khi nhắc chuyện cũ.

Cuộc trò chuyện giữa những người bạn thân khá sâu sắc, rất nhiều cảm xúc tuôn trào. Có nhiều chuyện Plengpin và Manatsawee giờ mới biết lần đầu. Chẳng hạn như chuyện cặp vợ chồng cũ đã ngủ với nhau ngay từ đêm gặp lại sau hai năm xa cách. Nghe xong tin động trời đó, cả hai đồng thanh thốt lên:

"Mạnh bạo quá!"

"Không biết về nhà bị mắng thế nào nhỉ? Kể nghe coi, tò mò quá đi." Ánh mắt và giọng điệu của bạn cho thấy rõ họ đang mong chờ câu trả lời kiểu gì. Mấy người này thích nghe chuyện phòng the của người có vợ lắm cơ. Không biết có gì vui mà hóng hớt thế. Mà đâu phải cô hay kể cho nghe đâu.

"Lo chuyện của các cậu đi." Peeracha mắng yêu. Hai cô nàng cười khoái chí rồi chuyển chủ đề.

Ai mà dám kể là đêm đó sau khi tỉnh rượu, cô bị mắng đến phát khóc, dỗ mãi không nín, không ngủ được. Giảng viên không hề to tiếng, họ không cãi nhau. Nhưng lời nói và ánh mắt của chị cho thấy chị đang mắng cô. Cộng thêm tâm trạng vốn đã nhạy cảm nên cô càng dễ mít ướt. Người đang nghiêm túc nhắc nhở vì lo lắng cũng hoảng hốt khi thấy vợ say xỉn bỗng nhiên khóc òa lên dù mới nói được vài câu. Nhưng khi nghe lý do tại sao cô lại uống nhiều như thế, người dễ mềm lòng lại kéo cô vào lòng ôm ấp vỗ về ngay.

Bữa trưa được ba cô nàng gọi món. Còn thành viên đang trên đường tới thì bảo là ăn gì cũng được, mời ba người cứ tự nhiên mà chọn. Nhưng cuối cùng Peeracha vẫn đưa thực đơn cho vợ chọn thêm, rốt cuộc là cả bốn người cùng tham gia gọi món. Chẳng bao lâu sau, cô giảng viên với dáng người mảnh mai bước vào quán.

Dù hôm nay phải đến trường làm việc, nhưng vì là thứ bảy nên trang phục của nữ giảng viên tài năng có phần thoải mái hơn thường ngày. Runchanaphat mặc quần jeans và áo sơ mi trắng dài tay đơn giản nhưng cực kỳ tôn dáng. Đặc biệt hôm nay chị ấy còn đeo kính gọng đen nữa.

"Chị đẹp đến rồi kìa." Plengpin reo lên, hai người còn lại cùng quay ra nhìn.

Cao ráo, dáng chuẩn như người mẫu, khuôn mặt đẹp hút hồn, mái tóc dài suôn mượt. Bảo sao cô tiểu thư Nin mê mệt. Hiểu rồi, hiểu tại sao dù đăng ký kết hôn lần hai vẫn cứ phải là người này.

"Chào Wawa, chào Plengpin nhé." Khi đến bàn, Runchanaphat chào hỏi hai người bạn của vợ một cách lịch sự và cười tươi rói với tất cả mọi người. Đồng thời, bàn tay mềm mại của chị cũng đặt nhẹ lên vai cô em xinh đẹp đang ngồi bên cạnh.

"Chào chị Runchan ạ." Cả hai đáp lại bằng vẻ mặt hớn hở. Peeracha nhìn mà thấy ngứa mắt.

"Em đã uống cà phê chưa?" Giảng viên quay sang hỏi vợ. Vừa hỏi bằng giọng nói êm ái, chị vừa đưa tay vuốt lại mái tóc không mấy rối bời của em cho vào nếp. Ánh mắt dịu dàng nhìn em tràn đầy tình yêu thương.

Chỉ hỏi thăm chuyện uống cà phê thôi mà có cần làm cho hội độc thân ngồi cùng bàn ghen tị nổ mắt thế này không?

"Em uống rồi ạ." Người lớn hơn gật đầu, nở nụ cười hiền hậu. Sự ngọt ngào lan tỏa khắp nơi. Plengpin và Manatsawee cảm thấy muốn có người yêu ngay lập tức mỗi khi nhìn thấy hai người này ở cạnh nhau.

"Wawa và Plengpin dạo này thế nào?"

"Vẫn bù đầu với công việc thôi chị Runchan ơi. Tình trạng cũng chẳng khá hơn vợ chị là bao đâu." Manatsawee trả lời, cô bạn bên cạnh gật đầu lia lịa.

"Em Nin bận rộn hơn hồi còn trẻ nhiều lắm." Không chỉ nói suông, chị còn quay sang nhìn người được gọi là "Em Nin", xoa đầu em và cười tít mắt khiến đối phương cũng vô thức cười theo.

Peeracha cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt người yêu dấu, không muốn rời mắt đi đâu. Vẻ đẹp của vợ khiến tâm trạng cô tốt lên một cách dễ dàng. Và mỗi lần chị đeo kính, độ đẹp trai xinh gái lại tăng thêm một bậc.

"Lớn rồi thì trách nhiệm nhiều hơn là bình thường mà chị Runchan." Plengpin nói.

"Đồng ý, chị gặp em Nin từ năm 22 tuổi, giờ đầu 3 rồi. Công việc mỗi năm một nhiều lên."

"Hồi 28, 29 tuổi chắc là bận nhất đời đấy nhỉ. Thất tình nên lao đầu vào làm việc cho đỡ suy nghĩ lung tung mà." Manatsawee không nhịn được phải trêu chọc về giai đoạn nữ giám đốc Iperis Group làm việc như điên sau khi ly hôn vợ.

Hồi đó Peeracha chẳng quan tâm gì sất, coi công việc là liều thuốc chữa lành trái tim. Làm bạn bè hoang mang phải hỏi là làm việc nhiều thì tim có khỏe lên không. Câu trả lời là chẳng giúp được bao nhiêu, chỉ là khiến bản thân bận rộn để không phải nhớ đến ai đó suốt ngày thôi.

"Sao cứ trêu mình mãi thế." Cô gái lườm bạn, miệng lầm bầm. Dù chuyện đã qua, dù hiện tại đang hạnh phúc, nhưng hễ bị chọc ngoáy là cô không thể ngồi yên được. Còn giảng viên Runchanaphat ngồi cạnh chỉ biết mỉm cười.

Bữa trưa vui vẻ kết thúc. Bốn người chào tạm biệt và chia tay nhau tại quán. Hôm nay không có kế hoạch đi chơi tiếp vì Peeracha đã báo trước là chiều tối nay cô có việc quan trọng. Dù không nói rõ là gì, nhưng những người bạn thân thiết lâu năm đều đoán được ngay. Bởi vì cả Plengpin và Manatsawee đều nhớ như in rằng ngày hôm nay của 6 năm trước chính là ngày cô út nhà Patcharasakul bước vào lễ đường.

Plengpin hỏi cô tiểu thư có phải vội về để kỷ niệm ngày cưới không. Cô nàng làm mặt ngạc nhiên như thể đây là bí mật động trời không ai được biết, nhưng rồi cũng gật đầu thừa nhận và hỏi ngược lại sao bạn biết.

"Mình ít khi nhớ ngày sinh nhật cậu, nhưng ngày cưới thì nhớ dai lắm."

Câu trả lời của cô bạn thân khiến mọi người đều thỏa mãn.

Trước khi ra về, Manatsawee hỏi năm nay là kỷ niệm ngày cưới thứ mấy. Cô tiểu thư xinh đẹp đáp là năm thứ sáu. Người hay trêu chọc lại vặn vẹo:

"Thế hai năm ly hôn có tính luôn không đấy?". Peeracha bật cười rồi khẳng định chắc nịch:

"Tính hết, bởi vì chưa bao giờ hết yêu cả."

Nghe xong câu đó, hai cô nàng độc thân kia chỉ biết bĩu môi ghen tị.

__________

Một ngày êm đềm trôi qua. Đồng hồ điểm gần ba giờ chiều, người nằm đọc sách trên sofa đã chìm vào giấc ngủ. Peeracha đang ngồi làm việc ở một góc khác của căn nhà, ngẩng lên nhìn thấy chị Run đang nhắm mắt ngủ say sưa, cuốn sách đặt hờ hững trên ngực.

Trông thoải mái ghê.

Tối nay hai người có kế hoạch đi ăn tối để kỷ niệm ngày cưới. Trong lúc chờ đợi, họ chọn cách nghỉ ngơi ở nhà - ngôi nhà cũ mà họ từng chung sống từ lúc mới cưới. Dù trong hai năm xa nhau mỗi người một nơi, không ai ở đây, nhưng Peeracha vẫn luôn chăm sóc nó cẩn thận, như thể biết trước sẽ có ngày cả hai cùng quay trở lại.

Cô gái gập chiếc laptop mỏng lại, rời khỏi ghế và bước đến, cúi xuống ngắm nhìn chị xinh đẹp đang say giấc với anh mắt tràn ngập sự si mê và yêu thương. Chị Runchan của cô càng lớn tuổi càng quyến rũ. Nhiều người thích phụ nữ lớn tuổi hơn mình, và cô cũng là một trong số đó. Hồi mới quen, khi biết người mình để ý hơn mình tới 4 tuổi, trái tim nhỏ bé của cô đã đập loạn nhịp không thôi.

Chị người lớn này đúng gu cô từng li từng tí.

"Sao em lại ngồi nhìn chị thế?"

Đang ngắm nghía say sưa thì người nằm đó đột nhiên mở mắt ra nhìn, làm Peeracha giật mình. Nhưng cô vẫn ngồi im chớp mắt liên hồi chứ không bỏ chạy.

"Em tưởng chị ngủ rồi chứ."

"Ngủ thật mà, nhưng chị tỉnh rồi. Em làm xong việc chưa?"

"Em xong rồi ạ."

"Em có muốn ngủ một lát không? Lát nữa mình dậy trang điểm xinh đẹp rồi đi ăn."

Người nhỏ tuổi hơn chưa kịp đồng ý hay từ chối thì chị đẹp đã đặt cuốn sách lên bàn, ngồi dậy rồi kéo cô ngã vào lòng mình. Sau đó ôm chặt lấy cô nằm xuống. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng. Người vốn dĩ không có ý định phản kháng ngay từ đầu cứ thế nằm im thin thít trong vòng tay vợ.

"Đặt nhà hàng nào cũng không chịu nói cho em nữa."

"Bí mật." Lời thì thầm bên tai khiến cô nổi da gà. Cô gái đang nằm quay lưng về phía ngực chị rụt cổ lại một chút khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào vành tai.

"Chị nhớ giữ bí mật cho ngày kỷ niệm đám cưới mọi năm luôn nhé."

"Tuân lệnh cô chủ." Nhận lời xong, chị ấn một nụ hôn lên gáy cô. Người bị tấn công lỡ miệng phát ra tiếng phản đối khe khẽ. Bất cứ khi nào điểm nhạy cảm bị xâm phạm, Peeracha đều phản ứng rất rõ ràng. Và người đã hiểu rõ cô cả chục năm nay thừa biết hành động vừa rồi sẽ nhận được phản ứng thế nào.

Runchanaphat khen tiếng rên của em nghe hay quá khi em ấy lỡ lời thốt lên. Lại còn bảo muốn nghe thường xuyên, muốn nghe cả đời này nữa chứ. Giảng viên có vẻ ngoài nhu mì này mỗi lần mở miệng là lại nói mấy câu đáng bị nhéo cho tím người.

"Bố mẹ em bảo mình nên đi nghỉ ngơi đi. Còn giới thiệu khách sạn xong xuôi hết rồi. Đảm bảo uy tín bởi ông Thanachai và bà Khaekhai Patcharasakul luôn đấy." Bố mẹ khuyên hai đứa nên tìm thời gian thư giãn vì thấy làm việc vất vả quá. Cô cũng thấy đúng, sực nhớ ra chuyện đó nên cô báo cho chủ nhân của vòng tay ấm áp này biết.

"Công việc của em Nin bận chết đi được, rảnh đâu mà đi."

"Đúng thật là em cũng không rảnh lắm, nhưng giảng viên Runchanaphat cũng bận kém gì em đâu."

"Ưm. Bận thế mà anh trai em còn rủ đi làm thêm nữa đấy." Giọng điệu như đang càm ràm về một người bướng bỉnh. Cô gái trong lòng bật cười, anh trai cô cứ gạ gẫm giảng viên tài năng về làm việc chung suốt. Dù bị từ chối hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không bỏ cuộc.

Phakkaphakin nhờ em gái thuyết phục vợ giúp một tay. Anh liệt kê hàng tá lợi ích khi có người giỏi như giảng viên Runchanaphat về hỗ trợ, nhưng Peeracha không làm theo. Cô để chị đẹp tự quyết định mà không can thiệp vào.

Làm việc ở văn phòng luật của bác đã nảy sinh bao nhiêu vấn đề rồi, đằng này lại làm việc cho công ty do gia đình cô điều hành nữa. Peeracha không muốn chị rơi vào tình cảnh cũ, bị người khác coi thường năng lực chỉ vì là vợ cô.

"Để em xử lý anh Nai cho, anh Phakkaphakin này bướng thật đấy." Từng nhắc nhở rồi nhưng anh ấy muốn cố thêm chút nữa. Nếu chị đẹp kiên quyết từ chối, cô sẽ là người bảo anh trai dừng lại.

"Chị không còn để bụng lời người khác nói như trước kia đâu, cũng không có ý định chứng tỏ bản thân gì cả. Nhưng chị không nhận lời vì công việc ở trường cũng nhiều, muốn dành thời gian cho em Nin nữa."

"Ưm hứ." Peeracha mừng rỡ vô cùng. Việc bỏ ngoài tai lời đàm tiếu là rất khó, nhưng nếu vợ cô bắt đầu làm được thì tốt quá.

Chị ấy không chỉ nói suông. Thời gian qua chị đã chứng minh là mình thực sự không quan tâm nữa. Thêm vào đó, số người buông lời hạ thấp giá trị chị cũng ít đi. Không thể phủ nhận rằng việc tách ra làm công việc không liên quan đến nhà Patcharasakul thực sự giúp ích rất nhiều.

"Ít nhất nếu lúc nào em Nin bận quá, thì chị - người rảnh hơn một chút - có thể hỗ trợ em. Chứ không phải cả hai cùng bận tối mắt tối mũi suốt cả năm."

"Em chiều theo ý chị Runchan, chị muốn làm gì cũng được, không muốn làm thì cứ từ chối thôi."

"Bây giờ chị muốn làm chuyện này." Người lớn hơn ghé mặt xuống nhìn cô. Ánh mắt đó trông gian xảo lạ thường. Ngày thường của những kẻ có vẻ ngoài ngây thơ toàn rủ rê làm chuyện 'ấy'.

"Em không muốn thì có từ chối được không?" Về khoản này cô chiều chị hết nấc, ít khi phản đối hay từ chối. Nhưng dù trong lòng đã đồng ý rồi, cơ thể cũng bắt đầu mềm nhũn rồi, cô vẫn muốn làm cao một chút.

"Được chứ, chị có bao giờ ép em đâu." Giảng viên vừa nói vừa cười. Ngón tay thon dài vén lọn tóc lòa xòa trước mặt cô ra sau tai, rồi ngước mắt lên nhìn cô bằng ánh mắt ngọt ngào.

"Thế em có từ chối chị không?"

"Thôi khỏi ạ." Ai mà từ chối cho nổi chứ.

Cả hai rời khỏi ghế sofa. Runchanaphat và Peeracha nắm tay nhau đi ngang qua bức ảnh cưới khổ lớn treo ở cầu thang. Trong ảnh, họ mặc váy cưới trắng tinh khôi, mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau. Khung cảnh phía sau đẹp như mơ. Từ ngày đó đến nay đã sáu năm trôi qua.

"Chúc mừng kỷ niệm 6 năm ngày cưới của chúng mình." Sau khi dứt nụ hôn, người lớn hơn nói bằng giọng khàn đặc. Đồng thời hai tay chị cũng đang gấp rút cởi bỏ quần áo trên người em.

"Chị kỷ niệm ngày cưới kiểu này đấy hả?"

"Ưm." Rên nhẹ một tiếng rồi cúi xuống hôn lên cổ, cắn nhẹ một cái. "Em không thích à?"

"Em thích, nhưng đừng quên là mình có đặt bàn ăn tối đấy nhé."

"Chị không quên đâu."

"Thế thì tranh thủ thời gian nhé." Dứt lời, thân hình mảnh mai của Peeracha bị ấn xuống giường. Chẳng mấy chốc giảng viên xinh đẹp đã trườn lên trên. Ánh mắt nhìn người nằm dưới tràn đầy dục vọng.

"Chị sẽ cố gắng hết sức." Nói giọng khàn khàn chưa đủ, còn khuyến mãi thêm nụ cười ngọt ngào nữa chứ.

"Vợ yêu cũng hợp tác hết mình nhé."

Tai Peeracha như ù đi trong chốc lát. Sau đó, những đụng chạm lúc nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ được người vợ lớn tuổi hơn trao tặng. Trái tim hai người đập loạn nhịp trong hạnh phúc. Lời yêu thương được thốt ra liên tục. Những lời hứa hẹn dù chưa biết có thực hiện được bao lâu nhưng vẫn được thì thầm bên tai.

'Hứa sẽ yêu thương.'

'Hứa sẽ trân trọng cảm xúc của nhau.'

'Hứa sẽ trung thực.'

'Hứa sẽ ở bên nhau dù vui hay buồn.'

Lễ kỷ niệm ngày cưới năm thứ sáu đáng nhớ không kém gì năm thứ năm, không thua gì năm thứ tư, và cũng chẳng kém phần đặc biệt so với năm đầu tiên chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro