6 - MỐI QUAN HỆ ĐỘC HẠI

Về bản chất, Peeracha là một người tốt bụng. Cô gái sinh ra trong gia tộc giàu có ấy vốn dĩ đã lương thiện từ trong trứng nước. Và chính vì em ấy là người như thế, nên Runchanaphat mới rơi vào lưới tình không lối thoát.

Câu chuyện tình yêu của một nhân viên văn phòng bình thường được dệt nên tựa như truyện cổ tích. Ai mà ngờ rằng sự khởi đầu lại đến từ lần gặp gỡ một người con gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, người đã thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của một kẻ nghiêm túc, mang đến cho nó nhiều sắc màu hơn là chỉ hai màu đen và trắng.

Runchanaphat vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp gỡ. Chính sự tốt bụng đó đã dẫn lối cho họ đi cùng nhau đến tận ngày hôm nay. Sự việc xảy ra trong nhà vệ sinh ít người lui tới chính là điểm khởi đầu, để từ đó họ quen biết, yêu nhau, đồng ý hẹn hò và đi đến hôn nhân cách đây một năm.

Một buổi chiều bình thường không có gì đặc biệt. Thời gian trôi qua chậm chạp, ngỡ như mọi ngày, cho đến khi một chuyện không ngờ xảy đến. Chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm của nữ luật sư tài giỏi bị đổ đầy cà phê đá. Tai nạn nhỏ khiến cô gái phải vội vàng lao vào nhà vệ sinh để tẩy rửa. Đúng lúc đó, có một người bước ra từ phòng vệ sinh để rửa tay. Cô ấy chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi cất giọng hỏi han bằng chất giọng êm ái dễ nghe.

"Lấm lem hết cả người thế kia, hay là cô thay áo khác đi."

"Không sao đâu, đằng nào tôi cũng sắp tan làm rồi." Người đang bận rộn lau vết bẩn không ngẩng mặt lên nhìn người bên cạnh. Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào sự bực bội của buổi chiều hôm nay.

"Với lại tôi cũng không có áo để thay." Ngay khi thú nhận lý do tại sao không chịu thay áo, nạn nhân của cốc cà phê mới ngẩng mặt lên nhìn người đang nói chuyện với mình. Giây phút chạm phải ánh mắt màu nâu nhạt ấy, Runchanaphat sững sờ, đứng hình, choáng váng trước vẻ đẹp siêu thực của đối phương ngay tức khắc.

Mắt đẹp, lông mày đẹp, mũi đẹp, miệng cũng đẹp.

"Áo trắng bị ướt nhìn xuyên thấu hết bên trong rồi. Nếu cô không chê... thì mượn của tôi dùng tạm trước nhé." Nụ cười mỉm luôn hiện hữu trên gương mặt cô gái ấy suốt cuộc trò chuyện. Khi đề nghị giúp đỡ, cô cũng chọn dùng tông giọng khiến người nghe cảm nhận rõ được thiện chí tốt đẹp.

"Tôi chưa mặc lần nào đâu."

Cười cũng đẹp nữa.

"Thôi, tôi không muốn làm phiền cô đâu."

"Sao cô nỡ chê đồ của tôi chứ." Rõ ràng là đối phương đang ngại và giữ kẽ, nhưng người có lòng tốt lại cố tình giả vờ hiểu lầm. Mục đích chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy phản ứng đáp lại đáng yêu như thế này.

Ấp a ấp úng chối đây đẩy như thế này đây.

"Không phải thế đâu! Tôi ngại thôi, lát nữa mặc áo vest khoác ngoài cũng được. Thật sự không phải chê cô đâu."

"Tôi chỉ đùa thôi." Kẻ trêu chọc bật cười rồi nói thật. Người đang hoảng hốt lén thở phào nhẹ nhõm một cách ngốc nghếch. Khi thấy đó chỉ là lời nói đùa thì cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

"Nhưng mà cô nhận áo của tôi đi. Ướt át thế này chắc khó chịu lắm." Người buộc phải nhận lòng tốt thoáng do dự trong tích tắc. Nhưng khi nghe giọng nói nũng nịu cộng với nụ cười ngọt ngào đó, cô liền gật đầu lia lịa ngay lập tức.

"Đi mà, đi mà."

Cô đã thua thảm hại trước người lạ mặt mới gặp lần đầu này rồi.

Nghe được điều mình mong muốn, cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng xin phép đi lấy áo trong xe mang lại. Chẳng bao lâu sau, cô ấy quay lại với một chiếc túi đựng chiếc áo mới tinh chưa qua sử dụng. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, không có gì trắc trở. Một người đưa túi, người kia nhận lấy kèm lời cảm ơn. Nhưng vấn đề khiến cô phải trợn tròn mắt kinh ngạc nằm ở chỗ, khi cầm chiếc áo sơ mi trắng lên, cô nhìn thấy nhãn hiệu của nó.

Chiếc áo sơ mi đang ướt đẫm cà phê đá của cô giá khoảng một nghìn hay hai nghìn baht gì đó. Nhưng chiếc áo sơ mi chưa từng mặc của cô gái xinh đẹp tốt bụng này giá bao nhiêu, cô thật sự không dám nghĩ tới.

"Hôm nào trả lại tôi sau cũng được. Cô mau đi thay đi." Cô gái đang đứng nhìn dường như hiểu được tình hình nên vội cắt ngang và hối thúc đối phương đi giải quyết đống hỗn độn trên người nhanh lên.

Chợt nhớ ra mình đã tốn quá nhiều thời gian cho rắc rối này, cô liền đi vào thay áo mới theo lời gợi ý. Biến mất trong yên lặng một lúc, cánh cửa nhỏ mở ra. Hình ảnh người tốt bụng đang đứng khoanh tay, thả lỏng hông tựa vào bồn rửa tay nhìn cô hiện ra ngay trước mắt. Khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, chủ nhân của chiếc áo hiệu đắt tiền liền gửi tặng một nụ cười ngay tức khắc.

"Cảm ơn cô nhiều nhé."

"Tôi rất sẵn lòng."

"Tôi sẽ sớm gửi trả lại. Cho tôi xin phương thức liên lạc được không? Email cũng được."

"Email á?" Cô gái lặp lại phương thức liên lạc mà đối phương yêu cầu, lông mày khẽ nhướn lên. Chỉ một lát sau, người bị xin email mím môi nén cười hết sức. Nhìn thấy dáng vẻ thật thà của người đang mặc chiếc áo hiệu yêu thích của mình trông rất vừa vặn, cô bỗng thấy đối phương thật đáng yêu.

"Đưa điện thoại đây cho tôi nào." Chiếc điện thoại được chuyển sang tay người kia. Bầu không khí trong nhà vệ sinh rơi vào tĩnh lặng. Những ngón tay thon dài đeo trang sức lấp lánh đang chăm chú gõ thông tin liên lạc, và mọi hành động đó đều thu trọn vào tầm mắt của người đang đứng nhìn.

Dù nhìn gần hay nhìn xa hơn chút nữa, quý cô tốt bụng này vẫn đẹp hoàn hảo không tì vết. Không biết cô ấy làm việc ở bộ phận nào, hay thực ra không phải nhân viên mà là khách của ai đó, điều này Runchanaphat hiện tại vẫn chưa thể biết được.

"Email mà cô xin đây nhé." Giọng nói ngọt ngào vang lên cùng lúc chiếc điện thoại được trả về chủ cũ. Người nhận lấy nhìn vào màn hình và thấy không chỉ có mỗi email.

"Có cả số điện thoại nữa. Cô lấy cái nào để liên lạc cũng được."

"Cảm ơn cô."

"Vâng, tôi xin phép đi trước nhé." Cô gái nói lời tạm biệt kèm nụ cười rồi quay người bước ra khỏi nhà vệ sinh.

"Cô tên là gì thế?" Câu hỏi đó khiến đôi giày cao gót màu đỏ rực rỡ dừng lại ngay lập tức. Cô gái xinh đẹp cúi mặt xuống một chút. Nụ cười hài lòng chỉ thoáng hiện lên trong chốc lát rồi tan biến, được thay thế bằng nụ cười thân thiện không chút giả tạo khi cô quay lại nhìn đối phương.

"Nin ạ." Cô đưa ra câu trả lời ngắn gọn, và câu trả lời đó lập tức được khắc ghi vào trí nhớ. Người đẹp tốt bụng tên là Nin.

"Cô Nin làm việc ở đây sao?" Điều thắc mắc nãy giờ cuối cùng cũng được thốt ra một cách thận trọng. Một câu hỏi đã qua suy tính kỹ càng để người nghe có thể trả lời mà không cảm thấy khó xử.

"Tôi không làm việc ở đây, chỉ đến đây có chút việc thôi." Người đẹp tốt bụng không làm việc ở đây, chỉ đến lo công chuyện. Thông tin này được Runchanaphat ghi nhớ vào ký ức một cách cẩn thận.

"Ra là vậy."

"Còn cô tên là gì?" Cô hỏi lại.

"Runchan."

"Cô làm việc ở đây sao?"

"Vâng."

"Rất vui được biết cô nhé, cô Runchan." Cô nói rồi cúi đầu chào nhẹ một cái, sau đó bước đi, để lại sự ấn tượng sâu sắc trong lòng người ở lại.
Xinh đẹp, lịch sự, tốt bụng. Và quan trọng nhất là, cô ấy hay cười ghê.

____________________

"Đối xử tốt với chị thêm một chút nữa được không?"

"Chị có thể nói ra điều chị muốn, em sẽ làm cho chị."

Và điều mà nữ luật sư tài giỏi cầu xin cô chính là...

"Đêm nay ngủ cùng chị nhé."

Peeracha mở to mắt, giật mình thon thót khi nghe thấy yêu cầu ấy. Suy nghĩ trong đầu cô đánh nhau loạn xạ. Cái từ "ngủ cùng" mà chị ấy nói rốt cuộc có ý gì đây? Dù không muốn thừa nhận, nhưng cô đành phải thành thật khai báo với bản thân rằng mình không chỉ nghĩ đơn thuần là nằm ngủ chung trên một chiếc giường.
Và dường như người đưa ra lời đề nghị cũng hiểu được sự mập mờ đó, nên vội vàng khẳng định chắc nịch rằng chỉ nằm cạnh nhau thôi, không có hành động quá giới hạn nào cả. Sau khi nghe xong, câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu Peeracha là... 'Tại sao?'

Chỉ một thoáng sau, dường như lý trí đã quay trở lại. Cô gái tự nhắc nhở bản thân phải khắc cốt ghi tâm rằng bọn họ sắp ly hôn rồi. Cô không nên đặt ra câu hỏi theo kiểu: 'Tại sao lại chỉ nằm cạnh nhau trên giường thôi? Tại sao không làm 'chuyện khác' như vẫn thường làm?'

Phải nhớ kỹ rằng những chuyện đó là hoạt động của những cặp đôi yêu nhau, những cặp vợ chồng vẫn còn mặn nồng, chứ không phải dành cho cặp đôi đang chờ ngày đường ai nấy đi để trở về cuộc sống độc thân như hai người bây giờ.

"Chị được ngủ ở đây thật hả?"

"Hỏi nhiều là em không cho ngủ nữa đâu đấy. Về phòng mình đi."

"Chị không hỏi nữa đâu."

Runchanaphat vội vàng leo lên chiếc giường mà mình đã mất quyền sử dụng suốt hai tháng qua. Cô rúc người vào trong lớp chăn dày, cố gắng giữ khoảng cách với người kia. Người bị mang tiếng là "bám váy vợ" đang cố gắng giữ lời hứa rằng sẽ không đụng chạm dù chỉ là một đầu ngón tay.

Đáng lẽ sự cẩn trọng này phải khiến Peeracha hài lòng, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Cô cảm thấy bực bội đến mức muốn quay sang mắng vợ thay vì khen ngợi.

Thấy chị ấy giật thót mỗi khi một bộ phận nào đó trên cơ thể hai người lỡ chạm nhẹ vào nhau, Peeracha lại thấy "ngứa mắt". Ngày xưa thì ôm, thì hôn, thì vuốt ve, thì sờ soạng đủ kiểu. Bây giờ mới chạm nhẹ một tí đã giật nảy mình như bị điện giật vậy.

"Cảm ơn em đã đi đón chị nhé, và cả việc cho chị ngủ cùng nữa."

"Hết chuyện để cảm ơn chưa? Em ngủ đây."

Người đang tâm trạng thất thường cắt ngang bằng giọng gắt gỏng, rồi quay lưng nằm nghiêng về phía khác. Runchanaphat nhìn thái độ hờn dỗi vùng vằng đó mà không nhịn được cười đầy vẻ cưng chiều.

"Ngủ, ngủ đây ạ." Sợ rằng nếu còn nói thêm gì nữa, cái người đang khó ở kia sẽ lại mắng cho. Bình thường em ấy chưa bao giờ nói lời nặng nề. Nhưng kể từ khi bàn chuyện ly hôn, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, chẳng còn chút dấu vết nào của ngày xưa. Nếu không muốn nghe những lời gây tổn thương, Runchanaphat tự biết mình phải cư xử cho đúng mực. Giống như lúc này đây, khi đối phương bảo muốn ngủ, cô phải chấp nhận và để cho chủ nhân ngôi nhà được ngủ theo ý muốn. Nếu cứ cố chấp, nói những điều muốn nói không chịu dừng, thì người duy nhất phải đau lòng sẽ chẳng là ai khác ngoài chính bản thân cô. Thế nên, không tự tìm rắc rối, không tự 'rước họa vào thân' là tốt nhất.

Runchanaphat nằm nhìn tấm lưng nhỏ bé giữa màn đêm. Trong phòng ngủ chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy rì rào, tiếng hít thở đều đều và tiếng trái tim đang đập không theo nhịp điệu nào khi những suy nghĩ đen tối bắt đầu tấn công. Khoảng cách chỉ gang tấc và mùi hương cơ thể quyến rũ từ người vợ trẻ khiến lòng cô xao động. Nó kích thích cô nhớ về những ngày cũ, khi họ từng nằm ôm nhau quấn quýt. Em ấy từng rúc vào lòng cô như một chú mèo con mỗi đêm. Tình yêu của cả hai từng tốt đẹp đến mức cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có kết cục như thế này. Từ việc nằm ôm nhau ngủ, giờ lại trở thành tự ôm lấy chính mình vì quyết định của bản thân cô.

'Hồi hộp quá.' Đây là lần đầu tiên ngủ cùng vợ sau hai tháng. Ai ngủ được thì cứ ngủ, chứ Peeracha thì chịu chết, không làm được. Sự thật là cô muốn nằm quay sang ngắm mặt người kia hơn nhiều. Chị Runchan của cô đẹp hoàn hảo đến thế cơ mà. Thật không công bằng chút nào khi cô cứ phải nằm quay lưng lại như thế này, chỉ để che giấu sự thật rằng cô đang mất ngủ.

Việc nhận lời sẽ đối xử tốt với chị ấy chẳng khác nào tự chuốc lấy rắc rối vào thân. Nhưng biết làm sao được, hôm nay nữ luật sư ấy trông tiều tụy và đáng thương quá. Bao nhiêu chuyện dồn dập ập đến cùng lúc. Nó nặng nề đến mức khiến một người vốn điềm tĩnh bắt đầu trở nên nóng nảy, một người vốn kiên nhẫn bắt đầu mất hết sự kiên trì. Đây không phải chuyện đùa đâu.

Khi chị ấy cầu xin sự dịu dàng, cô không thể nhẫn tâm từ chối lời yêu cầu đó được. Dù cho cuối cùng người chịu khổ lại là chính bản thân cô - khổ vì hồi hộp đến mức không ngủ được, khổ vì trái tim không biết nghe lời cứ gào thét đòi hỏi vòng tay ấm áp từ người đó mãi không thôi.

Càng ở gần lại càng yếu lòng. Càng ở gần lại càng khiến cô nhớ về những ngày xưa cũ.
Nếu không có chuyện chờ ngày ra tòa ly hôn, có lẽ cô và vợ đã nằm ôm ấp, rúc vào nhau, và cả ân ái một cách hạnh phúc rồi, chứ không phải nằm xa cách rồi giả vờ ngủ như đêm nay. Peeracha từ từ xoay người lại. Cô nghĩ người kia chắc đã ngủ rồi. Chắc sẽ không sao đâu nếu cô dùng khoảnh khắc này để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người mà mình yêu rất nhiều. Kể từ khi xảy ra chuyện ly hôn, cô hầu như không nhìn mặt Runchanaphat lâu như vậy bao giờ, mặc dù trước đây việc ngắm nghía vẻ đẹp của gương mặt này là điều cô làm như cơm bữa.

Chị Runchan của cô là một người xinh đẹp. Đẹp nổi bật, hút mắt, đẹp theo kiểu mà cô biết mình đã để ý ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Người phụ nữ ấy tuy bực bội nhưng không thể hiện ra nhiều. Chị ấy chỉ bình tĩnh lau vết bẩn do cả ly cà phê đổ vào người. Chỉ riêng việc vừa đẹp vừa điềm đạm đã đủ thú vị rồi, nhưng khi có cơ hội giúp đỡ chút ít và đối phương xin email để liên lạc, ngay giây phút đó Peeracha biết mình đã 'đổ' người này đứ đừ.

Chị Runchan của mấy năm về trước vừa đẹp, lịch sự, cử chỉ nhẹ nhàng, và quan trọng nhất là trông rất "ngố". Điều đó cực kỳ đáng yêu trong mắt cô.

'Nhớ quá.' Cô nhớ Runchanaphat thật sự. Chị ấy ở ngay trong tầm tay nhưng lại cảm thấy xa xôi vạn dặm.

Liệu có sao không nếu cô giả vờ mộng du, lỡ tay ôm lấy để tìm chút hơi ấm? Liệu có sao không nếu cô tranh thủ cơ hội này để chạm vào cơ thể của người vợ đang chờ ly hôn? Liệu có sao không nếu cô vứt bỏ cái tôi, quên đi sự giận dỗi trong lòng và làm điều mà mình luôn khao khát suốt bấy lâu nay?

Và rồi, khao khát chôn giấu sâu thẳm trong tim đã giành chiến thắng.

Cô gái nhích người tìm hơi ấm, vòng tay ôm lấy đối phương với nỗi nhớ nhung tràn trề. Đôi mắt đẹp khép hờ. Ngay khi cô làm vậy, chẳng bao lâu sau đã cảm nhận được cái ôm đáp trả. Runchanaphat kéo cơ thể vợ sát lại gần, siết chặt vòng tay hơn, đồng thời vùi chiếc mũi cao vào mái tóc thơm, hít hà mùi hương quen thuộc cho căng tràn lồng ngực trước khi cất tiếng hỏi bằng giọng khàn khàn dù mắt vẫn nhắm nghiền.

"Em không ngủ được à?"

"Có người ngủ cùng nên không ngủ được."

"Quen ngủ một mình rồi hả?"

"Ừm."

"Chị xin lỗi nhé."

"Đừng nói nữa." Không biết chắc đối phương muốn xin lỗi về chuyện gì, nhưng phút giây này Peeracha không muốn tiếp nhận hay suy xét gì cả. Cô chỉ muốn ôm và muốn được ôm mà không cần suy nghĩ, không cần đắn đo, không cần lo lắng chuyện gì khác.

"...Ưm."

Vì điểm nhạy cảm ở cổ bị người kia dùng mũi dụi vào, dùng môi gặm nhấm nhẹ nhàng từng đợt. Người bị chạm vào lỡ buông tiếng rên rỉ vô tình. Và tiếng rên ấy càng rõ hơn khi bàn tay mềm mại luồn vào trong áo ngủ, lướt trên bụng phẳng lì như cố tình trêu chọc, kích thích.

Chẳng hợp lý chút nào khi hai người đang xích mích, người chuyên nói mỉa mai châm chọc lại đi làm chuyện này với nhau. Cô giận Runchanaphat đến mức tưởng chừng như không thèm nhìn mặt, nhưng lại là người chủ động chạm vào trước. Những hành động này không nên xảy ra. Nhưng biết làm sao được khi cô gái không thể cưỡng lại trái tim mình. Trái tim vẫn thuộc về người vợ xinh đẹp này. Cô chưa từng ngừng yêu chị ấy dù chỉ một ngày.

Vì yêu thật lòng nên mới đau lòng nhiều đến thế. Vì yêu thật lòng nên mới giận dữ tột độ khi đối phương đòi ly hôn. Vì yêu thật lòng nên mới khóc khi nghĩ đến ngày họ phải xa nhau thật sự. Những gì xảy ra đêm nay chẳng có gì ngoài tình yêu, nỗi nhớ và sự khao khát. Những điều này có thể chiến thắng tất cả. Peeracha chấp nhận đầu hàng. Cô yêu Runchanaphat quá nhiều. Nhiều đến mức chấp nhận phá bỏ lòng kiêu hãnh từng có. Bị người ta đòi ly hôn mà vẫn là người chủ động bắt đầu chuyện này trước. Con gái út nhà Patcharasakul không còn giữ lại chút tự tôn nào nữa rồi.

Sáng hôm sau, bầu không khí thay đổi lạ thường. Người giúp việc bưng cà phê nóng cho hai cô chủ với vẻ ngơ ngác. Bà liếc nhìn Runchanaphat, rồi nhìn Peeracha, chỉ thấy cả hai cứ làm những hành động đáng ngờ. Lúc thì lén nhìn nhau, lúc lại lảng tránh ánh mắt nhau một cách ngượng ngùng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cặp đôi này vậy? Đó vẫn là một ẩn số không tìm ra lời giải đáp.

"Em chỉ uống mỗi cà phê thôi sao?"

"Chị cũng chỉ uống mỗi cà phê còn gì."

"Chị không thấy đói lắm."

"Em cũng không đói."

Sau đó cuộc trò chuyện chìm vào im lặng. Cả hai đều có vẻ lúng túng không biết phải làm sao. Điều duy nhất có thể làm trong khoảnh khắc ngượng ngùng đến cực điểm này là nâng ly cà phê nóng lên nhâm nhi cho qua chuyện. Cả hai tách nhau ra để đi làm. Khi chuẩn bị bước vào những chiếc xe đang đậu cạnh nhau, giọng nói của người lớn hơn cất lên gọi đối phương vang lên, khiến mọi chuyển động phải dừng lại. Cùng lúc đó, Runchanaphat bước đến đứng chắn ngay trước mặt.

"Em."

Cô gái quay lại nhìn, nhướn mày chờ đợi xem vợ mình định nói gì. Cô đắn đo một chút xem có nên đáp lại hay không, hay là cứ im lặng, giữ thái độ lạnh lùng tiếp thì sẽ thích hợp hơn.
Chuyện đơn giản lại trở nên khó khăn đối với hai người vào lúc này. Nhưng cuối cùng, cô cũng chịu đáp lại, và sự đáp lại đó đã gọi về nụ cười rạng rỡ từ người đẹp.

"Sao thế ạ?"

Chỉ chừng ấy thôi cũng đã là quá tốt rồi. Bởi vì suốt hai tháng qua, đừng nói là "Sao thế ạ", Peeracha chỉ toàn nhìn mặt làm ngơ, hoặc làm mặt hung dữ với cô thôi. Đừng hòng mong nhận được giọng điệu ngọt ngào từ cô nàng cứng đầu này.

"Trưa nay đi ăn cơm cùng nhau không?" Câu hỏi không ngờ tới khiến cô gái khẽ nhíu mày. Tự nhiên lại rủ đi ăn trưa cùng nhau, trong khi bọn họ đã không làm chuyện này một thời gian rồi.

Muốn mỉm cười và đồng ý ngay lập tức mà không cần suy nghĩ nhiều, nhưng Peeracha không thể làm thế. Bởi vì lúc này trong đầu cô đang có hai luồng tư tưởng đấu tranh dữ dội.
Vốn dĩ người trước mặt chưa từng khao khát được ngồi chung bàn ăn với cô. Nhưng sau khi ngủ cùng nhau, sáng hôm sau thái độ lại thay đổi hẳn. Chuyện gì chưa từng làm thì lại làm. Cô không biết bản thân phải đối mặt với những gì đang xảy ra như thế nào. Nên mềm lòng hay quay lại làm mặt lạnh như cũ đây?

Con người này muốn cái gì chứ? Muốn dùng khoảng thời gian còn lại để tạo ra những ký ức đẹp đẽ trước khi đường ai nấy đi hay sao? Cô thật sự không hiểu nổi.

"Chúng ta ăn cơm cùng nhau những lúc cần thiết là đủ rồi."

Khi điểm kết thúc của hai người là ly hôn, thì trong khoảng thời gian này, sống chung mà không gây ra vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần có lẽ là đủ rồi. Không cần phải tạo dựng những khoảng thời gian tốt đẹp bên nhau cho đến giây phút cuối cùng. Bởi vì càng làm như thế nhiều bao nhiêu, sẽ là chính cô là người không nỡ nói lời tạm biệt bấy nhiêu.

"Hết hạn mức tốt bụng rồi sao?"

"Chỉ cần không cãi vã, không to tiếng đến mức hủy hoại sức khỏe tinh thần là đủ rồi. Không cần phải tốt với nhau quá mức đâu." Peeracha nói bằng giọng đều đều, ánh mắt chỉ toát lên vẻ lạnh lùng hờ hững. Nhưng có lẽ chỉ mình cô mới biết trong lòng đang vụn vỡ và tồi tệ đến nhường nào.

Đêm qua cô đã rất hạnh phúc, nhưng đó chỉ là một giấc mộng đẹp tan biến ngay khi mở mắt thức dậy. Thế giới thực tại phũ phàng là cô gái không thể nào giả vờ quên đi những rạn nứt đang hiện hữu giữa hai người.

"Chị hiểu rồi." Runchanaphat đã lỡ tự mình ảo tưởng rằng chuyện đêm qua là một tín hiệu tốt. Nhưng giờ thì cô biết là không phải. Mối quan hệ của bọn họ không hề tốt lên, chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó nó không tồi tệ như mọi khi thôi. Qua đêm đáng nhớ đó rồi, mọi thứ lại quay về trạng thái bình thường.

"Chuyện đêm qua cứ coi như là cả hai chúng ta đều muốn đi. Lâu rồi không làm nên cơ thể có nhu cầu cũng là chuyện bình thường. Coi như vui vẻ cùng nhau nhé." Những lời lẽ cay độc khiến người nghe lỡ nhìn cô với ánh mắt đầy trách móc. Peeracha thấy vậy liền giả vờ lờ đi, khoanh tay, hất mặt lên trời, không quan tâm đối phương cảm thấy thế nào.

"Ly hôn xong rồi hẵng đi làm với người khác. Giờ thì chịu khó nhịn chút đi."

Tựa như có tiếng dây thừng đứt phựt vang lên trong đầu. Runchanaphat hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát cơn giận đang bùng nổ dữ dội lúc này.

Mối quan hệ thể xác diễn ra đêm qua tràn ngập nỗi nhớ nhung và khao khát của cô. Hoàn toàn không phải chỉ là dục vọng muốn giải tỏa với đại một ai đó, mà phải là Peeracha mới được. Vậy mà những gì cô tiểu thư út nhà danh giá nói ra lại nghe như thể cô vớ được ai thì chọn người đó vậy.

Em nói chuyện chẳng đáng yêu chút nào.

"Nghĩa là trong lúc chờ đến ngày ly hôn, tôi có thể ngủ với em bất cứ lúc nào, đúng không hả?" Đối với người khác, việc Runchanaphat thay đổi cách xưng hô với vợ có thể không phải chuyện to tát, nhưng với Peeracha, cô biết rõ đó là một tín hiệu chẳng lành.

"Chuyện kiểu này muốn xảy ra thì phải có sự đồng thuận của cả hai bên. Nếu chị muốn mà tôi không muốn, thì cũng chẳng có cửa đâu."

"Vậy nếu em muốn lúc nào thì cứ gọi tôi nhé. Hoặc là chủ động khơi mào trước như đêm qua cũng được." Cách nói chuyện kiểu đó kèm theo nụ cười nhếch mép mỉa mai là hành động khiến Peeracha điếng cả người.

"Chị thấy vui lắm đúng không? Cảm thấy thắng cuộc rồi hả?" Nước mắt bắt đầu rơi ngay khi cô cất tiếng. Đôi chân bước lại gần sát, hai tay đấm nhẹ lên vai vợ như thể đã cạn kiệt sức lực. Runchanaphat hoảng hốt trước cảnh tượng trước mắt, vội vàng kéo thân hình nhỏ bé của em vào lòng ôm chặt đầy hối lỗi.

"Chị là người đòi ly hôn, thế mà em vẫn để chuyện đêm qua xảy ra. Em chấp nhận như thể chưa từng bị chị làm tổn thương bao giờ. Chắc chị Runchan hả hê lắm nhỉ, vì cuối cùng thì em vẫn cứ chịu thua chị thôi."

Những cú đấm nhỏ liên tục nện thùm thụp xuống vai đối phương. Tiếng trách móc vang lên xen lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào.

"Chị chưa bao giờ nghĩ như vậy đâu. Thật sự không bao giờ nghĩ như thế."

Em ấy đã nghĩ xấu về cô chỉ vì những lời mỉa mai thốt ra trong lúc nóng giận nhất thời. Người vừa mới mất bình tĩnh ban nãy bỗng chốc nguội lạnh ngay lập tức. Sự bực bội tan biến trong nháy mắt. Giờ đây, trong đầu nữ luật sư chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: làm thế nào để dỗ em ấy nín khóc trước khi em ấy ngất đi vì kiệt sức.

Peeracha nấc lên từng hồi trong vòng tay quen thuộc. Cô để mặc cho người kia dỗ dành, an ủi mà không hề phản kháng, bởi vì bản thân cô chẳng còn chút sức lực nào để tiếp tục tỏ ra mạnh mẽ nữa rồi.

Hai người họ là một cặp vợ - vợ đang chờ ngày ra tòa, lúc thì nói chuyện tử tế, lúc lại cãi vã ầm ĩ, cứ xoay vòng như thế mãi. Peeracha và Runchanaphat đang mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn mà có thể gọi thẳng tên là một 'mối quan hệ độc hại'.

Nhưng sở dĩ mọi chuyện thành ra thế này, phải thừa nhận là do họ vẫn còn yêu, vẫn còn vương vấn nhau rất nhiều. Nếu không còn chút tình cảm nào sót lại, thì cuộc ly hôn sẽ diễn ra trong vài tháng tới chắc chắn không thể gây ra nhiều đau khổ đến nhường này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro