Chap 7
"Em xin lỗi..."
"Em xin lỗi..."
Đó là những gì cô có thể nói khi bóng lưng của LingLing đang dần khuất khỏi ánh mắt nhoè đi của cô. Giờ thì tốt rồi, điều cô muốn đã thành sự thật, cô đã đẩy LingLing rời khỏi cô, khiến cho cô ấy không đến gần cô nữa. Nhưng điều cô không ngờ tới đó chính là LingLing nói cô ấy sẽ mãi ở phía sau dang rộng tay chờ đợi cô.
Cô xứng đáng với tình cảm của cô ấy sao?
Cô xứng đáng với sự chờ đợi của cô ấy sao?
Cô không xứng đáng, hoàn toàn không xứng đáng với cô ấy chút nào cả.
Đưa mu bàn tay lau nhanh đi đôi mắt đầy nước, cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường đưa tay chạm vào quần áo mà cô đã xếp sẵn cho cô ấy. Về sau Pinky sẽ giặt quần áo cho cô ấy, cô xem như không còn cơ hội để chạm vào nữa. Như thế có phải cũng tốt không? Mọi thân mật hay giáp mặt với LingLing sẽ không còn nữa, khi đó sẽ không cần sợ bản thân phải lòng cô ấy, không cần phải lo nghĩ làm sao để sai sót kia không xảy ra. Mọi chuyện đến nước này rõ ràng rất tốt nhưng không hiểu tại sao lòng cô lại nặng trĩu đến vậy. Vừa nặng trĩu vừa cảm thấy hụt hẫng mất mát, cảm giác như bản thân cô vừa để lạc mất đi một điều gì đó.
Điều gì đó đang dần chiếm vị trí quan trọng trong lòng cô?
***
LingLing ngồi im lặng xem truyền hình ở ngoài phòng khách, còn cô thì đứng tại gian bếp quen thuộc của cô bắt đầu công việc lau rửa cuối ngày. Làm xong phần việc này cô sẽ về phòng tắm rửa và đánh một giấc đến sáng hôm sau, nhất định sang hôm sau mọi chuyện sẽ tốt hơn một chút.
"Thưa cô ba đã về. Cô ba...cô ba tạm ngồi ở đây, tôi đi pha nước giải rượu cho cô ba."
Nghe thấy câu nói đó của người giúp việc cô khẽ quay người lại để nhìn về phía Savika. Dáng ngồi thậm chí còn liêu xiêu như vậy, gương mặt đỏ bừng cả lên còn đôi mắt dù muốn ríu lại vẫn cố mở ra để nhìn về phía cô.
"Kornnaphat, em đến đây...Đến đây mau lên." Savika nói lớn khi người giúp việc mang một ly nước giải rượu cho cô ấy. "Đến đây để tôi ôm em một chút, tôi cần em mà Kornnaphat..."
Cô thật sự có chút nhói lòng khi nghe câu nói này của Savika.
Cô biết LingLing đang ngồi ở đó, dù cô ấy không lên tiếng nhưng có lẽ cô ấy đang chờ đợi xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Cô xoay người tháo chiếc găng tay ra khỏi tay mình và chậm rãi bước về nơi Savika đang ngồi - chiếc ghế sofa nằm bên trái của LingLing. Trước đây Savika đã từng say như vậy hai lần, vì thế cô biết cách làm cho cô ấy ngoan ngoãn mà im lặng và uống nước giải rượu kia. Đón lấy chiếc khăn ấm mà một người giúp việc khác vừa mang đến, cô áp nó lên khắp gương mặt của cô ấy và để mặc vòng tay của cô ấy đang quấn quanh eo cô.
Sóng lưng cô lạnh buốt khi cô cảm nhận được ánh mắt của LingLing đang nhìn về phía cô và Savika. Hành động này của cô sẽ làm đau LingLing, cô biết chứ, nhưng cứ để cô ấy đau như vậy đi. Đau nhiều quá, tổn thương cũng nhiều cô ấy rồi tự khắc sẽ phải đắn đo suy nghĩ xem liệu có nên tiếp tục tình yêu này với cô không?
"Uống một chút nước này đi Savika."
Lau mặt xong cho Savika, cô tiếp tục lấy ly nước và múc từng muỗng đưa đến môi cô ấy. Savika ngoan ngoãn uống một lúc hết ly nước, cô mỉm cười nhìn cô ấy bất giác bàn tay cô nâng lên chạm vào bên gò má ửng hồng của Savika.
Tại sao lại uống say như vậy?
Tại sao mắt lại đỏ lên như thế?
Tại sao cánh tay ôm lấy eo cô lại chặt như thể không muốn cô rời khỏi?
Tại sao lại không dè chừng LingLing?
Đó là những gì câu hỏi mà khi giao ánh mắt với Savika cô muốn nói với cô ấy. Đáp lại cô là ánh mắt buồn bã, mệt mỏi và tổn thương của Savika.
Cô có thể xem như là chết ngồi ở vị trí này không? Tâm cô chết, tim cô cũng đã chết từ cái giây phút Orm Kornnaphat chậm rãi đi đến bên chăm sóc Savika. Một cơn nhói mạnh mẽ vụt qua tim cô, nó khiến tim cô thắt lại một cách khó chịu và đau đớn nhất, càng đau đớn hơn khi cô không thể đưa tay ôm lấy lồng ngực đang nhức nhối của cô. Cô muốn lên tiếng nhưng rồi lại không muốn lên tiếng, nếu lên tiếng cô sẽ nói gì đây? Cô sẽ bảo cô ấy tránh xa ra sao? Hay bảo Savika rằng Orm Kornnaphat là vợ của cô, đừng tự tiện chạm vào cô ấy. Nếu cô nói như thế liệu Savika có cho cô một loạt câu nói mỉa mai khiến tâm can cô đau nhức hơn hay không. Orm Kornnaphat có thể dịu dàng như vậy với Savika, có thể không đắn đo mà chạm vào Savika dù có trước mặt người giúp việc, có thể rõ ràng gọi cái tên Savika kia...còn đối với cô, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ được như vậy. Chẳng bao giờ cô có thể nhận được những ưu đãi đó từ Orm Kornnaphat.
Chẳng bao giờ cả.
"Cô dìu Savika lên phòng đi." Orm Kornnaphat khẽ nói khi Savika đã tựa vào người cô mà ngủ thiếp đi. Dùng tay mình cô gỡ vòng tay của Savika ra khỏi eo cô và để cô ấy dựa vào người giúp việc.
Thoáng nhìn theo Savika một chút cho đến khi người giúp việc đã dìu cô ấy đi được khoảng mười bậc cầu thang, cô mới an tâm mà khẽ xoay người về phía bên kia đi vào phòng bếp. Cô đã cố tình dùng lưng đối diện với LingLing, cố tình xoay người ở phía kia để không phải nhìn cô ấy vậy mà con người kia vẫn không hiểu mà bắt lấy cánh tay cô, kéo cô ngồi vào lòng cô ấy. Đã nói sẽ ở phía sau lưng cô mà, tại sao bây giờ lại như vậy? Sao cứ tiến về phía cô rồi ôm ấp cô vào lòng như thế? Cô muốn giẫy khỏi cô ấy, nhưng cành giẫy thì LingLing lại ôm cô càng chặt hơn.
"Tôi...tôi đau lắm. Xin em, cho tôi ôm em một chút, xin em."
"Buông."
"Tôi xin em mà. Một chút thôi."
Tim nhói, một cơn đau ùa đến, âm ỉ, tê dại đến mức chỉ biết cắn chặt răng để kìm nén cơn đau...
"Đừng chờ em. Vì nếu có quay lại phía sau em không chắc mình có thể dụi vào vòng tay của Ling hay không. Đừng chờ em, đúng vậy, đừng chờ, đừng đặt hi vọng hay mong mỏi gì cả."
Cô đã trả lời cho LingLing.
Câu trả lời của cô lặp lại cụm từ "đừng chờ" tận ba lần. Vì cô sợ LingLing sẽ nghe không rõ, sợ cô ấy nghe rồi mà vẫn cố lừa gạt bản thân mình, sợ cô ấy không hiểu rằng cô có bao nhiêu kiên quyết khi nói ra từ đó. Con tim cô nhức nhối, nhức nhối hoà lẫn đau đớn sẽ kéo dài đến những ngày sau, nhưng đồng thời càng đau con người ta lại càng thức tỉnh ra và cô cũng như vậy. Để cô và LingLing cùng mang đỗi đau này, cùng thức tỉnh và cùng quên mất đi những gì đã xảy ra giữ cô và cô ấy là điều tốt nhất vào thời điểm này và cả thời điểm sau này nữa.
"Nếu không chờ em làm sao chúng ta có thể bỏ trốn cùng nhau đây?"
Cô đã không thể cắn răng và môi mình chặt hơn được nữa, nước mắt của cô lắp đầy tràn ra khỏi khoé mắt, chúng lăn dài trên gò má của cô. Giọng nói của cô ấy quá chân thành và thiết tha với cô, cô luôn gieo cho cô ấy tổn thương cơ mà, sao cô ấy không khiến cô tổn thương lại, sao lại luôn đối xử với cô một cách nhẹ nhàng như vậy. Mọi lời cô nói cô ấy luôn ghi sâu vào lòng, dù nó vô lí hay có lí cô ấy cũng đều ghi nhớ nó như một thói quen. Cô ấy không chịu hiểu hay cố tình không hiểu cô đây?
Cô đã nói rằng Orm Kornnaphat bảo cô bỏ trốn cùng cô ấy là thương hại, là an ủi cô, nếu như thế cô cũng chấp nhận. Hiện tại cô mượn nó như một lí do chính đáng hòng mong cô ấy đừng bảo cô thôi chờ cô ấy. Cô cứ như trầm mình vào những lời an ủi, thương hại của cô ấy mà gắng gượng sống cùng nỗi đau đớn luôn dày vò cô. Cô đã xoay lưng rời khỏi phòng cô ấy tức rời khỏi cô ấy nhưng bước chân rời khỏi của cô đâu có vững vàng, chúng yếu ớt và tưởng chừng như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.
Sau đó, ý nghĩ quay lại xuất hiện trong cô, những bước chân yếu ớt kia không biết bằng cách nào mà cứng cáp hơn, dìu dắt cô vòng ngược lại và áp tai lên cánh cửa phòng cô ấy. Orm Kornnaphat khóc, cô ấy cô nén tiếng khóc, dù nó rất nhỏ rất khẽ nhưng cô có thể hoàn toàn cảm nhận được.
Ba chữ "Em xin lỗi" của cô ấy như cào lấy ruột gan cô, Orm Kornnaphat của cô không có lỗi, dù cho cô ấy tổn thương cô, cô ấy vẫn không có lỗi gì cả. Orm Kornnaphat của cô không đáng phải kìm nén tiếng khóc ấy một mình và bật ra câu nói yếu ớt đó. Giờ đây khi đã được ôm cô ấy trong tay, cảm nhận tiếng khóc kìm nén khiến người cô ấy run lên khiến cô càng đau lòng hơn. Tim cô nhói vì cô ấy và Savika, tim cô đau vì cô ấy, lòng cô thắt lại cũng vì cô ấy...suy cho cùng chỉ có cô ấy là người phụ nữ khiến cô có thể đau đớn đến tột cùng như thế này.
"Em nói như vậy mà Ling cũng tin ư?"
"Em nói gì tôi cũng đều tin."
"Lòng tin đặt vào em như vậy có đáng không LingLing Kwong?"
"Đáng. Nếu là vì em, mọi thứ đều đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro