Chap 8

"Đáng. Nếu là vì em, mọi thứ đều đáng."

LingLing Kwong giờ phút này thật sự rất đáng thương, đáng thương hơn cả những ngày đầu cô về ngôi nhà này trông thấy cô ấy khúm núm, rụt người lại trước mẹ cô ấy. LingLing nói cô ấy càng giận cô bao nhiêu, lại càng yêu cô bấy nhiêu, giờ đây cô làm đau cô ấy, cô muốn cô ấy ghét cô đi, vậy mà tình cảm của cô ấy không hề suy suyễn đi một chút nào. Mệt mỏi, cô thật sự mệt mỏi rất nhiều khi lý trí và con tim cô luôn phải cố gồng lên để đối đầu cùng nhau.

Cô sợ phải lòng LingLing Kwong, nhưng chính giây phút này, khi ở trong vòng tay cô ấy cô lại chợt nhận ra rằng hóa ra cô đã va vào sai sót mà cô luôn muốn trốn tránh từ khi nào cô cũng không hay. Cô mượn từ "khó chịu" thay cho từ "ghen tuông" mỗi khi trông thấy LingLing và Pinky thân mật, cô mượn từ "thương hại, vô tình thương cảm" mỗi khi trong lòng cô nói rằng rõ ràng là cô có tình cảm với LingLing; cô lắc đầu lảng sang chuyện khác và thoái thác dòng suy nghĩ về chuyện tình cảm vì cô không dám đối mặt...

Nếu như bây giờ LingLing thân mật với Pinky, cô sẽ à lên một tiếng rồi tự nói rằng hóa ra mình vì yêu LingLing nên mới ghen tuông như vậy, rồi sau đó sẽ thôi. Vì với cô mà nói tình yêu chỉ là thứ yếu, nó không quan trọng bằng mục đích kia của cô. Nếu đã lỡ va vào sai sót đó, nhìn nhận được sai sót vậy thì phải mau chóng sửa sai.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô phải gỡ vòng tay của LingLing đang ôm chặt lấy cô, ban đầu có chút khó khăn nhưng sau đó cô ấy sẽ ngoan ngoãn mà buông bỏ vòng tay của cô ấy. Có lẽ lần này là ngoại lệ duy nhất khi mà vòng tay đó càng ngày càng thít chặt vào cô, gương mặt cô ấy áp sát vào lưng cô, chân cô ấy thậm chí còn quấn lấy chân cô không chịu buông rời. Cô tuyệt tình như vậy mà vẫn cố gắng níu kéo, câu nói tưởng chừng như là lời tạm biệt cuối của cả hai cũng đã được LingLing nói ra thế mà giờ đây cô và cô ấy như dính lại với nhau một lần nữa.

"Những lời mà vợ lẻ nói, thường không đáng tin đâu LingLing Kwong."

Vùng vẫy thêm vài phút, cô cuối cùng đã thoát ra được vòng tay ấm áp của cô ấy. Nhìn LingLing ngồi thừ người như vậy cô cũng chẳng dễ chịu gì và vô tâm xoay lưng để mặc cô ấy ngồi đó càng khiến cô cắn môi mình thật sâu, thật đau để quên đi những cảm giác quen thuộc đang dần xuất hiện. Chưa bao giờ cô mong bà Kwong và Pinky mau chóng trở về nhà như lúc này cả.


***


Đồng hồ trên tường điểm 2h sáng, LingLing như cũ vẫn ngồi thừ trên chiếc sofa đó. Cô không phải là ngồi đây ăn vạ, không phải ngồi đây để Orm Kornnaphat thương tâm mà xuống dỗ dành cô, cô là kiệt sức, bất lức và mệt mỏi đến mức tay chân không thể nào nhấc nỗi. Cơn đau này chưa dứt, Orm Kornnaphat tiếp tục trao cô thêm một cơn đau khác và lại thêm một cơn đau khác, dồn dập như vậy cho dù đã quen cô vẫn không thể thích nghi nhanh như vậy được. Những gì cô nói, những gì cô làm là vô nghĩa với cô ấy, cô ấy không chút động tâm và hình như cũng chẳng buồn suy nghĩ nhiều về nó. Tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ đây khi cô càng không muốn buông cô ấy còn cô ấy thì luôn đẩy cô đi. Cô ấy càng đẩy cô lại càng muốn chạy đến bên cô ấy, vì cô yêu cô ấy không phải vì muốn chiếm hữu hay thể hiện với Savika. Nhìn cô ấy với Savika, tim cô đau nhưng cô chưa bao giờ nghĩ cô sẽ ôm cô ấy ở trước mặt Savika, thể hiện cho Savika thấy Orm Kornnaphat là của cô.

Đưa tay xoa nhẹ lấy hai bên chân một chút rồi cô chậm rãi nâng từng bước một về phòng. Phòng của cô...cuối cùng vẫn là căn phòng này - nơi có Orm Kornnaphat đang chìm sâu vào giấc ngủ ở bên trong. Cô đẩy nhẹ cửa, rón rén đi vào và ngồi xuống sàn, đối diện với gương mặt của cô ấy. Nâng tay muốn chạm, gần chạm được nhưng rồi cô lại thôi, chỉ dám lướt khẽ qua mái tóc kia rồi rụt tay về vị trí ban đầu.

"Orm..."

"Orm..."

"Orm...làm đau tôi như vậy có phải nỗi lòng em cũng nguôi ngoai đi một ít phải không?"

Câu hỏi mà cô luôn nghĩ đến, luôn thắc mắc trong lòng cuối cùng cô đã thốt ra có điều là thốt ra trước một Orm Kornnaphat đang say ngủ. Cô không rõ Orm Kornnaphat mang nỗi lòng gì nhưng mỗi khi nghĩ đến nếu cô đau cô ấy sẽ cảm thấy nguôi ngoai, cô đều cố gắng đón nhận nỗi đau đó trong tâm trạng thoải mái một chút.

Orm Kornnaphat luôn cau mài trong mỗi giấc ngủ, mỗi khi cô và cô ấy gần gũi trong phòng tắm cô ấy đều có biểu hiện không thoải mái, vào ba ngày nhất định trong năm Orm Kornnaphat sẽ dùng dao rọc giấy tự làm đau cô ấy và để mặc những giọt máu đó thấm vào cuộn giấy cứng trong tay...mỗi lần như vậy cô chỉ biết đứng ở phía ngoài phòng, im lặng dõi theo cô ấy. Vì Orm Kornnaphat không thích bất kì ai nhìn thấy được góc khuất đó nên cô giả vờ không biết gì mà đối mặt với cô ấy. Cô cũng không cho người tìm hiểu về Orm Kornnaphat vì cô ấy cũng không thích bị người khác điều tra hay hỏi quá nhiều về bản thân cô ấy. Orm Kornnaphat Sethratanapong, thua cô ba tuổi...đó là những gì mà cô biết về cô ấy và mãi cho đến khi cô ấy về ngôi nhà này, cô cũng chỉ biết được mỗi nhiêu đó.

"Tôi vẫn còn nhớ rất rõ bài hát mà ngày đó em đã hát...tôi cũng nhớ rất rõ ánh mắt của em có bao nhiêu đắm chìm vào giai điệu đó...tôi càng nhớ rõ hơn nụ cười tuyệt đẹp của em dành cho Savika Kwong, người em gái cùng cha khác mẹ của tôi."

"Dành cho tôi một ít sự quan tâm được không Orm? Hay dành cho tôi một góc nhỏ ở nơi đuôi mắt của em cũng được...tôi chỉ cần như vậy thôi."

"Lời nói kia tôi vẫn còn nhớ, tôi sẽ thực hiện khi Pinky quay về. Còn ba ngày tới, tôi sẽ tận dụng từng phút giây một để ở bên em."

Cô không nhớ cô đã và đang thì thầm bao nhiêu lời với Orm Kornnaphat, cô chỉ biết rằng cô đã ngồi yên ở đó, luôn miệng thì thầm với cô ấy cho đến khi đồng hồ gần điểm thời gian cô ấy thức dậy cô mới dừng lại mà rời khỏi phòng.


****


Bước chân cô càng tiến gần đến phòng bếp cô càng nghe được rõ ràng hơn mùi hương của mì gói thoang thoảng xung quanh. Thật sự mà nói thì giờ này còn rất sớm để người giúp việc của Kwong gia thức dậy và nếu có thức dậy cũng không được ăn sáng trước chủ nhân của mình. LingLing đang ngồi ở chiếc bàn ăn, một tay cầm đũa gấp lấy những sợi mì và ăn một cách ngon lành, cô tự hỏi từ bao giờ cô ấy biết đến món ăn này...Đảo mắt về phía bếp, cô vô tình trông thấy bao bì, gói gia vị...vẫn còn nằm ngổn ngang ở đó, không lẽ là LingLing chính tay nấu mì gói vào sáng sớm thế này? Nhìn kĩ hơn một chút cô nhận ra chén dơ trong bồn đã được rửa hết thảy, trên giá úp là những chiếc chén còn dính nước, một lần nữa cô tự hỏi là LingLing rửa hết những chiếc chén đó sao?

Dĩ nhiên cô không vì LingLing rửa cho cô những chiếc chén đó mà cảm động hay gì đó, cô chỉ là bất giác cảm thấy đau lòng khi LingLing đang ăn món mì một cách ngon lành. Cô ấy cho nước vào tô hơi nhiều hẳn là gia vị sẽ rất nhạt thế mà sao tay cô ấy gấp những sợi mì không ngừng, thậm chí còn khà hơi và cười thật tươi trông rất thoả mãn. Ngay cả khi cô đứng khá gần cô ấy, cô ấy vẫn mải mê chăm bẵm vào tô mì mà không nhận ra sự có mặt của cô. Đến gần cô ấy thêm một chút, cô đưa tay vén những sợi tóc không nghe lời sang tai cho cô ấy và bản thân cô cũng không hiểu vì sao ngay lúc này khoé môi của cô đang vẽ lên một nụ cười nhỏ.

"Ngon đến như vậy sao?" vẫn giữ nụ cười đó, cô nghiêng đầu hỏi cô ấy. Cô ấy nhìn chằm chằm cô với chiếc miệng nhỏ nhắn vẫn còn chứa rất nhiều mì bên trong.

"Ngon lắm. Đợi tôi một chút..." cô ấy bật dậy khỏi ghế rồi đi đến lò vi sóng và lấy từ trong đó ra một tô mì vẫn còn đang bốc khói và đặt nó xuống cạnh tô của cô ấy. "Cái này tôi nấu cho em đó. Tô của tôi hơi bị nhạt nhưng mà tô của em tôi đã canh nước rất kĩ nên chắc vị sẽ vừa." cô ấy dúi vào tay cô một đôi đũa và kéo cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô ấy.

"Em không biết Ling có thể nấu mì ngon đến như vậy."

Cô gấp thử một đũa và chậm rãi thưởng thức nó thật chậm thật kĩ để rồi sau đó cô đã trả lời đáp lại gương mặt chờ mong của cô ấy. Ánh mắt của cô và cô ấy vô tình chạm nhau, cô ấy cười mỉm nhưng cô biết rõ ràng là cô ấy đang rất vui vẻ và hào hứng...LingLing thi thoảng rất giống một đứa trẻ, cô ấy có thể vì một chuyện nhỏ liên quan đến cô mà cười rạng rỡ và có khi ngẩn ngơ mãi miết khi cô chủ động ôm hoặc quan tâm đến cô ấy. Rõ ràng là đêm qua cô ấy tâm sự với cô bằng một chất giọng rất buồn bã và bất lực nhưng không biết vì sao khi đối mặt với cô cô ấy lại có thể giấu những điều đó nhanh đến như vậy. Cả đêm không ngủ lại rửa chén và nấu mì cho cô ăn, chưa kể ngày hôm qua đã bị cô làm tổn thương nhiều như thế...không lẽ thật sự không có cách nào để LingLing buông cô hay sao?

"Ăn xong chúng ta cùng nhau ra ngoài được không? Việc nhà tôi đã làm tất cả hộ em rồi."

Giọng cô nhỏ dần đi ở vế sau vì cô sợ Orm Kornnaphat sẽ nổi giận với cô, cô ấy từng nói cô ấy không cần và cũng không muốn cô làm bất cứ việc gì thay cô ấy cả. Buổi sáng này cô muốn thử ăn mì vì cô muốn biết nó có vị như thế nào mà cô ấy luôn dùng nó trong bữa trưa và có khi là vào nửa đêm khuya. Thật sự thì vị của nó không tệ, cho nên nếu mỗi ngày cô có thể ăn cùng cô ấy thì thật là tốt. Cô và cô ấy ngồi cạnh nhau cùng nhau ăn mì cùng nhau nói chuyện và hơn cả là cùng nhau tận hưởng được một buổi ăn bình thường như bao người khác. Là LingLing ngồi ăn cùng Orm Kornnaphat chứ không phải là người chồng chung cùng ngồi ăn với vợ lẻ của mình.

"Đi đâu?"

"Đến một nơi chỉ có tôi và em."

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro