Chương 10: Lời Tuyên Bố Và Màn Trả Đũa
Orm quyết không để Lila có cơ hội tiếp cận Ling thêm nữa. Sáng sớm, cô lén theo Ling đến văn phòng.
Khi Ling bước vào phòng họp, Orm nhanh chóng xuất hiện ngay sau cô, khiến cả đội ngũ nhân viên, bao gồm cả Lila, bất ngờ.
“Chị Ling, em có chút việc muốn nói,” Orm lên tiếng, giọng rõ ràng.
Ling khẽ nhíu mày, nhưng trước mặt mọi người, cô vẫn giữ thái độ bình thản. “Nói sau, tôi đang họp.”
Orm cười tươi, nhưng đôi mắt đầy ẩn ý. “Ồ, không sao đâu. Em chỉ muốn giới thiệu với mọi người một chút thôi.”
Cô bước lên, kéo tay Ling. “Xin chào tất cả! Tôi là Orm, vợ của chị Ling. Vâng, là vợ chính thức và hợp pháp. Mong mọi người giúp đỡ chị ấy thật tốt nhé!”
Cả phòng họp im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ling. Lila, ngồi ở góc phòng, nắm chặt tay lại, ánh mắt tối sầm.
Ling khẽ thở dài, nhưng thay vì phủ nhận, cô chỉ đơn giản nói: “Được rồi, em về nhà đi. Tôi sẽ giải thích sau.”
Orm mỉm cười, cúi đầu chào mọi người rồi rời đi. Trước khi bước ra, cô không quên liếc nhìn Lila đầy thách thức.
----
Lila không thể chịu được việc bị Orm hạ bệ trước mặt mọi người. Sau giờ làm, cô chặn Ling lại trong văn phòng.
“Chị Ling, tôi có chuyện muốn nói riêng với chị,” Lila nói, giọng điệu nghiêm túc.
Ling nhìn cô, ra hiệu cho cô tiếp tục.
“Chị thật sự yêu Orm sao?” Lila hỏi thẳng, ánh mắt đầy hy vọng.
Ling thoáng khựng lại. “Tôi không cần giải thích chuyện cá nhân với cô.”
Lila bước tới gần hơn, giọng thì thầm: “Chị nghĩ cô ấy xứng với chị sao? Một người trẻ con, thiếu chín chắn, lúc nào cũng gây rắc rối… Chị có nghĩ đến việc tìm một người hiểu chị hơn, đồng hành cùng chị trong công việc không?”
Ling nhếch môi cười nhạt. “Lila, nếu cô muốn tiếp tục làm việc ở đây, hãy giữ thái độ chuyên nghiệp. Tôi không quan tâm cô nghĩ gì về Orm, nhưng tôi sẽ không để ai xúc phạm cô ấy, kể cả cô.”
Câu trả lời lạnh lùng của Ling khiến Lila cứng họng.
---
Orm quyết định tổ chức một buổi tối đặc biệt để cảm ơn Ling vì đã “bảo vệ” mình trước mặt Lila.
Cô chuẩn bị một bữa ăn nhỏ tại nhà, trang trí bàn ăn với nến và hoa. Khi Ling bước vào, cô không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
“Chuyện gì thế này?” Ling hỏi.
Orm mỉm cười. “Em muốn cảm ơn chị vì đã đứng về phía em.”
Ling nhìn Orm một lúc lâu, rồi khẽ nói: “Tôi không đứng về phía ai cả. Tôi chỉ làm những gì mình thấy đúng.”
Orm cười tươi, kéo ghế mời Ling ngồi. “Thôi, đừng nghiêm túc quá. Ăn tối đi. Hôm nay em làm món mà chị thích nhất.”
Ling lặng lẽ ngồi xuống, cảm giác ấm áp len lỏi trong tim khi nhìn Orm vui vẻ trò chuyện.
Trong bữa ăn, Orm đột nhiên ngập ngừng. Cô cúi mặt, không dám nhìn Ling.
“Chị Ling…” cô bắt đầu, giọng hơi run.
Ling ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô. “Gì thế?”
Orm cắn môi, lấy hết can đảm nói: “Chị… có thấy em phiền không?”
Ling hơi bất ngờ, nhưng không để lộ cảm xúc. “Sao em lại hỏi vậy?”
Orm cúi đầu, lúng túng. “Vì em biết em hay làm ồn ào, hay chọc phá chị… Nhưng em thật sự chỉ muốn chị vui vẻ hơn thôi.”
Ling im lặng một lúc, rồi khẽ nói: “Orm, em có thể ồn ào, có thể trẻ con. Nhưng ít nhất, em luôn thành thật. Điều đó không phiền chút nào.”
Orm ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng bừng. “Thật không?”
Ling chỉ nhún vai, rồi quay sang lấy ly rượu. Nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy đôi môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro