Chương 12: Kế Hoạch "Hạ Bệ " Chính Thất

Sau lần bị Ling cảnh cáo, Lila càng không cam tâm. Cô biết mình không thể tiếp cận Ling một cách trực diện nữa, nên chuyển hướng sang Orm – người mà cô coi là chướng ngại lớn nhất.

Một ngày nọ, Orm đang đứng trước cửa văn phòng của Ling, tay cầm một túi đồ ăn lớn thì bất ngờ bị Lila chặn lại.

“Chào Orm,” Lila cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý.

Orm nhìn cô ta, không giấu vẻ đề phòng. “Cô muốn gì?”

“Không có gì đâu,” Lila nói, giọng ngọt ngào. “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô rằng, không phải ai cũng hợp với chị Ling. Đôi khi, sự tồn tại của một người chỉ làm cản trở người khác.”

Orm khựng lại, ánh mắt lóe lên sự tức giận. “Cô nói vậy là có ý gì?”

Lila nhún vai, tiến lại gần thì thầm: “Ý tôi là, nếu cô thật sự yêu chị Ling, cô nên để chị ấy tự do, thay vì trói buộc chị ấy với mớ trẻ con của mình.”

Lời nói của Lila như mũi dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Orm. Nhưng thay vì cãi lại, Orm chỉ cười nhạt.

“Cô nói đúng, tôi có thể trẻ con. Nhưng ít nhất, tôi không phải kẻ thứ ba cố chen vào gia đình người khác,” Orm đáp trả một cách sắc sảo, sau đó quay lưng bước đi

Không ai biết rằng, cuộc đối thoại giữa Orm và Lila đã lọt vào tai của Ling. Cô đứng trong góc hành lang, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo bóng dáng Lila.

Khi Orm bước vào văn phòng, Ling không nói gì, chỉ đơn giản kéo ghế cho cô ngồi.

“Chuyện gì vậy?” Ling hỏi, giọng trầm thấp.

Orm lắc đầu, cố gắng che giấu. “Không có gì đâu. Em chỉ mang đồ ăn đến cho chị.”

Nhưng Ling không dễ bị lừa. Cô nhìn thẳng vào mắt Orm, như muốn đọc thấu suy nghĩ của cô. “Có phải Lila đã nói gì với em không?”

Orm bối rối, cố gắng lảng tránh. “Không sao thật mà. Em không muốn làm phiền chị.”

Ling thở dài, đứng dậy bước đến gần Orm. “Nghe này, nếu có ai làm em khó chịu, em phải nói với tôi. Tôi không muốn em phải chịu bất kỳ tổn thương nào.”

Orm nhìn Ling, trái tim cô như tan chảy trước sự quan tâm hiếm hoi này.

“Chị thật sự quan tâm em đến vậy sao?” Orm khẽ hỏi, ánh mắt ngập tràn hy vọng.

Ling im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Orm. “Phải. Em quan trọng với tôi.”

---

Ngày hôm sau, Ling triệu tập tất cả nhân viên vào phòng họp. Lila, đứng ở cuối phòng, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Ling bước vào, ánh mắt lạnh như băng. “Tôi muốn làm rõ một điều: bất kỳ ai có hành vi xúc phạm người thân của tôi, dù là trực tiếp hay gián tiếp, sẽ không được dung thứ.”

Cả phòng im lặng, không ai dám thở mạnh. Lila cúi đầu, cảm giác từng lời nói của Ling như lưỡi dao đâm vào lòng tự trọng của cô.

Sau buổi họp, Ling chủ động gọi Lila đến phòng làm việc.

“Lila, đây là cảnh cáo cuối cùng. Nếu cô còn có bất kỳ hành động nào nhắm vào Orm, tôi sẽ không ngần ngại sa thải cô. Hiểu chưa?” Ling nói, giọng sắc như dao.

Lila run rẩy, không dám cãi lại. “Tôi… tôi hiểu rồi, chị Ling.”

---

Buổi tối, Orm đang nằm trên sofa xem phim thì Ling bước tới, mang theo một ly trà nóng.

“Em uống đi, cho ấm người,” Ling nói, giọng nhẹ nhàng.

Orm ngạc nhiên, nhưng không từ chối. “Hôm nay chị làm gì mà dịu dàng vậy?”

Ling nhún vai, ngồi xuống cạnh Orm. “Tôi chỉ không muốn em buồn.”

Orm nhìn Ling, đôi mắt ánh lên sự cảm động. “Cảm ơn chị.”

Ling không trả lời, chỉ đơn giản vòng tay qua vai Orm, kéo cô lại gần hơn. “Đừng để tâm đến những lời nói vô nghĩa. Em là người quan trọng nhất với tôi, hiểu không?”

Orm đỏ mặt, nhưng không dám phản kháng. Cô chỉ khẽ gật đầu, lòng ngập tràn hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro