Âm Thầm Bên Nhau

Nửa đêm, Orm giật mình tỉnh giấc. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn hắt nhẹ từ khe cửa phòng khách. Cô khẽ ngồi dậy, cổ họng khô khốc, định ra ngoài lấy nước.

Cánh cửa mở ra, không gian tĩnh lặng đến lạ. Vừa bước ra ngoài, chân cô khựng lại phía sofa, có một bóng người đang nằm co ro. Orm nheo mắt, tim chợt thắt lại khi nhận ra đó là Lingling.

Cô đứng lặng một lúc. Người kia nằm nghiêng, tay gối đầu, vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở, hơi thở đều nhưng khuôn mặt lại phảng phất vẻ mệt mỏi. Dưới ánh đèn mờ, Orm thấy rõ đôi mắt sưng nhẹ vì khóc, hàng mi cong vẫn còn đọng lại một giọt nước chưa khô hẳn.

Orm cắn môi, không nói gì, rồi quay người vào phòng. Một lát sau, cô trở ra với một chiếc chăn mỏng trên tay. Cô cúi xuống, thật khẽ, sợ làm Lingling thức giấc, nhẹ nhàng đắp chăn cho người kia.

Bàn tay cô dừng lại một chút trên vai Lingling hơi ấm quen thuộc khiến tim cô khẽ run. Ánh mắt Orm lặng nhìn khuôn mặt ấy, vừa buồn, vừa giận, lại vừa thương đến xót xa.

"Ngốc thật..." — cô khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe được — "Sao lại nằm đây, sao lại khiến em đau lòng đến vậy..."

Cô ngồi xuống mép sofa, lặng nhìn một lúc lâu. Rồi khẽ thở dài, vuốt lại mép chăn cho ngay ngắn, ánh mắt chan chứa tình yêu lẫn tổn thương.

Cả hai người đều yếu mềm, đều thương nhau đến mức chẳng biết phải làm gì ngoài việc âm thầm chịu đựng.

Lingling khẽ cựa mình vì cảm giác ấm áp lan khắp người. Cô hé mắt, ánh nhìn mơ màng rồi dần rõ ràng hơn trước mặt cô, Orm đang đứng đó, mái tóc xõa nhẹ, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn xinh đẹp đến nao lòng.

"Em à..." — Lingling khẽ gọi, giọng trầm ấm nhưng run nhẹ.

Orm ngước nhìn cô. Ánh mắt ấy, dù vẫn còn vương nét buồn, vẫn còn chút tổn thương, nhưng không còn lạnh lùng nữa trong đó, là một chút dịu dàng, một chút yếu lòng.

Lingling ngồi dậy, lúng túng siết chăn trong tay, giọng nghẹn lại:
"Ling... Ling xin lỗi em. Là Ling không tốt... lại để em phải tổn thương nữa rồi."

Đôi mắt cô hoe đỏ, ánh nhìn khẩn khoản như cầu xin được tha thứ.

Orm lặng im một lúc, rồi khẽ lắc đầu, giọng cô nghẹn ngào mà nhẹ như gió:
"Em không giận đâu..."
Cô cúi mắt, đôi tay nắm chặt mép chăn,
"Em chỉ buồn... và... sợ."

Lingling nhìn Orm, tim quặn thắt. Cô biết nỗi sợ mà Orm nói đến không chỉ là vì vết son trên má, mà là nỗi sợ mất nhau nỗi sợ rằng tình yêu của họ, dù lớn đến đâu, cũng chẳng thể che nổi những giới hạn khắc nghiệt của thế giới ngoài kia.

Lingling không nói thêm lời nào nữa, chỉ nhẹ nhàng dang tay kéo Orm vào lòng.

Orm hơi khựng lại, nhưng rồi cũng để mặc cho vòng tay ấy siết lấy mình một vòng tay vừa ấm, vừa run, như thể người kia cũng đang sợ mất cô đến nhường nào.

Cả hai im lặng, chỉ có tiếng tim đập hòa vào nhau trong không gian nhỏ của căn hộ.

Lingling xoa nhẹ lưng Orm, giọng cô khẽ, trầm mà đầy kiên định:
"Ling hứa với em... sẽ không để như thế này nữa đâu."

Orm áp mặt vào vai cô, khẽ hỏi, giọng run:
"Ling... định làm gì?"

Lingling ngẩng lên, ánh mắt cô sâu và sáng, như thể trong lòng đã có một quyết định không thể quay đầu:
"Làm điều Ling cho là đúng."

Orm ngơ ngác nhìn Lingling, chưa kịp hiểu hết ý trong câu nói ấy.

Lingling mỉm cười buồn, đưa tay vuốt mái tóc Orm, giọng cô khẽ run, vừa như tự trách, vừa như cầu xin:
"Orm... Ling không mong được em tha thứ. Ling biết mình không tốt, không xứng đáng với em. Em hãy cứ giận, cứ mắng, cứ làm tất cả những gì em muốn với Ling đi..."

Cô siết Orm chặt hơn, thì thầm sát tai, nghẹn lại:
"Chỉ xin em... đừng đẩy Ling đi nữa."

Orm cắn môi, đôi vai khẽ run, nước mắt lại rơi xuống ướt đẫm vai áo Lingling.

Cô không nói được gì chỉ có tiếng nấc nghẹn là câu trả lời duy nhất.

Lingling không nói thêm lời nào nữa, chỉ nhẹ nhàng dang tay kéo Orm vào lòng.

Orm hơi khựng lại, nhưng rồi cũng để mặc cho vòng tay ấy siết lấy mình một vòng tay vừa ấm, vừa run, như thể người kia cũng đang sợ mất cô đến nhường nào.

Cả hai im lặng, chỉ có tiếng tim đập hòa vào nhau trong không gian nhỏ của căn hộ.

Hai người ngồi lặng trong vòng tay nhau, không nói thêm lời nào, chỉ nghe hơi thở hòa vào nhau, nghe tim đối phương đập những nhịp chậm rãi, như lời thề không thành tiếng.

Cả Lingling và Orm đều hiểu —mkhoảnh khắc này, một khi đã lựa chọn, họ sẽ không còn đường lui.

Hai người chấp nhận bước vào tình yêu này một lần nữa, dẫu biết con đường ấy đầy những mảnh gai nhọn.

Chấp nhận sống trong bóng tối nơi không có ánh sáng công khai, nơi họ phải lén nhìn nhau, lén nắm tay nhau, lén yêu nhau giữa muôn trùng ánh nhìn phán xét.

Chấp nhận mọi bất công, mọi lời đồn đại, mọi nguy hiểm vẫn luôn rình rập quanh họ như bóng ma trong đêm.

Orm siết chặt lấy Lingling, đầu cô tựa vào vai người mình yêu, giọng run run:
"Nếu phải chọn lại... em vẫn chọn Ling. Dù là trong bóng tối, chỉ cần có Ling ở đó... em vẫn thấy ấm."

Lingling đáp lại bằng một cái ôm thật lâu, thật chặt, như muốn khắc lời thề đó vào da thịt:
"Ling cũng vậy. Dù cả thế giới quay lưng, Ling vẫn sẽ không buông tay em."

Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ thổi, bóng hai người in lên tường hòa vào nhau mờ ảo, mong manh, nhưng không gì có thể tách rời.

Họ chấp nhận tất cả, dù nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào, dù chỉ cần một sai lầm nhỏ, tình yêu này có thể bị bóp nghẹt trong phút chốc, nhưng ít nhất họ đã chọn yêu, và chọn cùng nhau đối mặt với bóng tối.

Orm như nhớ ra điều đó   :"Ling, sáng nay có chuyện gì vậy?".

Lingling khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống, ánh mắt thoáng qua nét lạnh:
"Ling cũng chưa biết chính xác. Nhưng kiểu đó không phải ngẫu nhiên. Có người đang cố tình cản Ling đến sự kiện, cố ý khiến Ling mất mặt hoặc gây hiểu lầm."

Orm nắm chặt tay Lingling, bàn tay nhỏ của cô run lên:
"Ling có bị thương không? Có ai theo dõi không?"

Lingling khẽ cười, vươn tay xoa nhẹ lên má Orm, giọng cô dịu lại:
"Không sao đâu. Em nhìn xem, Ling vẫn ở đây mà."

Orm khẽ cau mày, ánh mắt đầy lo lắng:
"Chặn đường? Ai lại làm vậy chứ, Ling?"

Nhưng trong đáy mắt Lingling, Orm có thể thấy rõ sự căng thẳng, cẩn trọng đó không phải là chuyện nhỏ.

Lingling hạ giọng, kể lại tất cả cho cô nghe.

Lingling im lặng vài giây, rồi đáp khẽ:
"Nhưng dù là ai, Ling cũng sẽ không để họ đạt được mục đích."

Cô siết chặt tay Orm, ánh mắt kiên định, dứt khoát:
"Ling không sợ bọn họ. Thứ Ling sợ nhất... là khiến em lo lắng, khiến em bị cuốn vào chuyện này."

Orm khẽ lắc đầu, giọng nghẹn lại:
"Chúng ta là một mà. Em không thể đứng ngoài khi họ đụng đến Ling."

Lingling nhìn cô thật lâu, rồi ôm chầm lấy cô, giọng khàn khàn:
"Vậy thì chúng ta cùng nhau, được không? Cùng đối mặt, cùng bước tiếp dù phía trước là gì đi nữa."

Orm tựa đầu lên vai cô, đáp khẽ như lời thề:
"Cùng nhau. Mãi mãi."

Cả hai cùng bật cười, nụ cười hòa vào nhau sau những tổn thương vừa nguôi ngoai.

Orm khẽ tựa đầu lên vai Lingling:
"Đi ngủ thôi ạ."

Lingling gật đầu, giọng trầm mà dịu:
"Ngủ thôi."

Cô bất ngờ cúi xuống, vòng tay bế bổng Orm lên khiến cô gái nhỏ giật mình la khẽ:
"Ơ! Ling!"

Lingling chỉ mỉm cười, bế thẳng cô về phía phòng ngủ. Orm vừa ngượng vừa cười, hai tay vòng qua cổ người kia, đầu tựa lên vai, nghe rõ nhịp tim trầm ổn quen thuộc.

Đặt Orm xuống giường, Lingling cúi người nhìn cô.

Orm cười khúc khích:
"Ling đi thay đồ đi."

Lingling nhíu mày, ra vẻ giận dỗi:
"Em chê người Ling hôi à?"

Orm cười tinh nghịch, đưa tay nhéo nhẹ má cô:
"Chê đó."

"Ơ, em dám hả!" — Lingling giả vờ nghiêm giọng, cúi xuống cọ mũi vào cổ Orm khiến cô bật cười khanh khách, vừa cười vừa né:
"Thôi mà... nhột quá... em xin!"

Orm nhìn cô, ánh mắt chan chứa yêu thương, khóe môi khẽ cong lên:
"Ngoan nào. Ling đi thay đồ rồi về ôm em ngủ nhanh lên."

Lingling gật đầu, vẫn còn mỉm cười. Orm nhìn bóng Lingling tung tăng bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, và trong khoảnh khắc yên bình ấy, Orm khẽ siết chăn, lòng dâng tràn một cảm giác ấm áp, bình yên hiếm hoi thứ chỉ có khi Lingling ở bên.

Lingling đi vào phòng tắm, tiếng nước vang lên đều đặn xen lẫn hơi ấm lan ra khắp căn phòng. Orm nằm trên giường, ánh mắt vẫn dõi theo hướng cửa phòng tắm, khóe môi khẽ cong lên. Cô thấy lòng mình dịu lại, những vết thương trong tim như được bàn tay Lingling khẽ chạm, xoa dịu.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước còn vương trên vai Lingling, mái tóc ướt xõa nhẹ. Cô mặc chiếc áo thun rộng và quần lửng, trông thoải mái mà vẫn toát lên vẻ dịu dàng thân thuộc.

Orm khẽ gọi:
"Ling."

Lingling nhìn sang, mỉm cười:
"Sao, nhớ Ling rồi à?"

Orm giấu nụ cười, quay mặt đi:
"Ai mà nhớ."

Lingling bật cười, bước lại gần, ngồi xuống mép giường, bàn tay vén nhẹ mái tóc Orm sang một bên, ánh mắt trìu mến:
"Nếu không nhớ thì sao nhìn Ling hoài vậy?"

Orm mím môi, nhỏ giọng:
"Vì em sợ nếu nhắm mắt lại... Ling lại biến mất."

Lingling khựng lại. Một thoáng yên lặng trôi qua. Rồi cô nằm xuống bên cạnh, kéo Orm sát vào lòng, giọng khẽ run mà ấm áp:
"Ling ở đây. Sẽ không đi đâu nữa đâu."

Orm vùi mặt vào ngực Lingling, cảm nhận nhịp tim trầm ổn của cô.

Hai người nằm yên như thế, hơi thở hòa vào nhau, ngoài kia gió đêm khẽ lùa qua khe cửa sổ yên bình, ấm áp và đầy yêu thương.

Hai người cứ thế quấn quýt đến tận trưa hôm sau. Ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên khuôn mặt đang say ngủ của Orm. Lingling khẽ mở mắt, ngắm nhìn người trong vòng tay mình, khóe môi cô cong lên thành nụ cười dịu dàng.

Không nỡ đánh thức, Lingling cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi Orm. Cô gái nhỏ khẽ cựa mình, hàng mi rung nhẹ, rồi vòng tay ôm lấy cổ Lingling, dụi mặt vào hõm cổ người kia, giọng ngái ngủ:
"Ưm... đừng dậy mà..."

Lingling khẽ cười, bàn tay xoa nhẹ lưng cô:
"Em ngủ thêm chút nữa đi."

Orm vẫn nhắm mắt, lí nhí hỏi:
"Ling đi đâu vậy..."

"Đi nấu cơm trưa cho em." — giọng Lingling ấm áp vang lên.

Orm hé mắt, cười khẽ, giọng vẫn còn lười biếng:
"Ưm... bế em dậy đi..."

Lingling bật cười, cúi xuống hôn lên trán cô một cái:
"Được rồi, công chúa nhỏ."

Nói rồi, Lingling nhẹ nhàng bế Orm ra khỏi giường, bước vào phòng tắm. Orm bật cười khúc khích, hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ Lingling, mái tóc rối xõa xuống vai. Căn hộ nhỏ ngập tràn tiếng cười và hơi thở ấm áp của hai người.

Sau khi rửa mặt xong, cả hai nắm tay nhau ra bếp. Lingling mở tủ lạnh, nhìn vào trong rồi bật cười khẽ:
"Tủ lạnh trống trơn luôn..."

Orm tựa vào quầy bếp, chống cằm nhìn cô:
"Thì... người ta có ở đây đâu mà có đồ ăn."

Lingling thở dài, giọng nửa bất lực nửa cưng chiều:
"Vậy giờ sao đây, em?"

Orm cười tươi, đôi mắt cong cong:
"Thì gọi đồ ăn ngoài thôi~"

Lingling nhìn cô, khẽ lắc đầu cười người con gái này, dù chỉ một buổi trưa bình thường, cũng khiến lòng cô mềm nhũn ra như thế.

Lingling nghiêng người, kéo Orm lại gần, khẽ thì thầm bên tai cô:
"Không đặt đồ ăn nữa... Ling đưa em đi đến đây, chỉ hai chúng ta thôi."

Orm tròn mắt, ngạc nhiên nhìn cô:
"Đi đâu cơ?"

Lingling chỉ mỉm cười bí ẩn, ánh mắt ánh lên tia ấm áp:
"Nơi không có ai hết. Chỉ có Ling... và em."

Cô nắm lấy tay Orm, kéo vào phòng. Mở tủ, Lingling lấy ra một chiếc balo nhỏ, cẩn thận bỏ vào đó hai bộ quần áo một của mình, một của Orm. Cô quay lại, đưa cho Orm chiếc áo phông rộng:
"Thay cái này đi, thoải mái hơn."

Orm ngoan ngoãn thay đồ. Khi cả hai đã xong, Lingling đội mũ, đeo khẩu trang cho cả hai, động tác nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương ai đó.

"Đi thôi." — cô khẽ nói, nắm tay Orm thật chặt.

Ra đến hầm xe, Lingling mở cửa, để Orm ngồi vào ghế phụ, rồi khởi động xe. Chiếc xe rời khỏi trung tâm thành phố, lướt qua những con đường ít người, hướng về vùng ngoại ô xanh mát.

Orm ngồi cạnh, nhìn cảnh vật lùi dần phía sau qua ô kính, trong lòng vừa hồi hộp vừa yên bình. Mãi đến khi xe dừng trước một cửa hàng tiện lợi, cô mới khẽ hỏi:
"Ling ơi, mình đến rồi hả?"

Lingling cười:
"Chưa đâu, nhưng chờ Ling một lát nhé."

Cô mở cửa bước xuống. Orm ngoan ngoãn gật đầu:
"Vâng."

Một lúc sau, Lingling trở ra, trên tay là mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Cô mở cửa xe, đưa cho Orm một túi, còn một túi để ra sau ghế.

Orm nhận lấy, mắt mở to:
"Ling mua nhiều thế này làm gì?"

Lingling bật cười, ánh mắt đầy cưng chiều:
"Thì toàn đồ em thích mà. Ăn tạm đi, không lại đói."

Orm khẽ cười, mở túi, lấy ra một chiếc bánh ngọt. Cô xé vỏ, cắn một miếng, rồi xoay sang đút cho Lingling.

Lingling liếc cô, cười nhẹ, vẫn một tay giữ lái, một tay nghiêng sang cắn miếng bánh cô đưa.

Trong khoảnh khắc đó, ánh nắng ngoài cửa sổ phủ lên cả hai, ấm áp đến lạ thường như thể ngoài thế giới kia, chẳng còn ai khác, chỉ có Lingling và Orm, và một tình yêu đang lặng lẽ thở cùng nhau.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà gỗ nằm giữa vùng ngoại ô yên tĩnh. Gió nhẹ thổi qua hàng cây xung quanh, mang theo hương cỏ dại và mùi gỗ mới, khiến không khí trở nên trong lành, thanh bình đến lạ.

Lingling tắt máy xe, tháo khẩu trang và mũ ra, gương mặt cô ánh lên vẻ nhẹ nhõm. Cô khẽ mỉm cười, xoay sang nhìn người bên cạnh:
"Đến rồi."

Orm giật mình, luống cuống đưa tay giữ lấy khẩu trang của Lingling:
"Ling, nhỡ có ai thấy thì sao?"

Lingling bật cười, bước xuống xe, nghiêng đầu nhìn cô:
"Không sợ đâu... nơi này là của Ling mà. Không có ai ở đây hết, chỉ có chúng ta thôi."

Orm ngẩn ra, tròn mắt nhìn cô:
"Hả? Nhà của Ling á?"

Lingling gật đầu, nụ cười hiền:
"Ừ. Ling mua nó lâu rồi, mỗi khi muốn trốn khỏi thế giới kia, Ling lại đến đây một mình. Nhưng hôm nay, Ling muốn mang em đến."

Cô nói rồi mở cửa, dắt tay Orm bước vào.

Bên trong căn nhà gỗ thoang thoảng mùi thông và mùi trà, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm cả không gian trở nên ấm áp. Trên kệ là vài món đồ nhỏ xinh một con gấu bông cũ, vài khung hình gỗ, những món lưu niệm từ các quốc gia mà Lingling từng đi qua.

Orm đứng giữa căn phòng, đôi mắt mở to, thích thú như một đứa trẻ:
"Đẹp quá... chỗ này giống như một thế giới khác ấy, yên bình thật đấy."

Lingling đứng sau, tựa vai vào khung cửa, ánh mắt nhìn Orm dịu dàng không rời.

Cô khẽ nói, giọng như thì thầm:
"Ừ, là thế giới nhỏ của Ling... và bây giờ, là của cả em nữa."

Orm quay lại, bắt gặp ánh mắt ấy, tim cô chợt đập nhanh. Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, gió ngoài hiên khẽ lay tấm rèm trắng, mang theo cảm giác nhẹ nhàng và an yên như thể mọi ồn ào ngoài kia chưa từng tồn tại.

Lingling mang túi đồ ăn vào bếp, đặt lên bàn gỗ. Cô vừa cười vừa xắn tay áo lên:
"Để Ling nấu luôn, em ngồi nghỉ đi nhé."

Orm đứng tựa vào khung cửa bếp, ánh mắt khẽ cong:
"Không đâu, em nấu cùng. Hai người nấu mới vui."

Lingling quay lại, nghiêng đầu nhìn cô, giả vờ làm bộ nghiêm túc:
"Nhưng Ling muốn nấu cho em cơ mà."

Orm nhướn mày tinh nghịch:
"Thế thì em nấu cho Ling."

Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Cuối cùng, Lingling đành thở dài, giơ tay đầu hàng:
"Được rồi, vậy thì cùng nấu."

Căn bếp nhỏ nhanh chóng trở nên ấm cúng và rộn ràng tiếng cười. Lingling cắt rau, Orm rửa rau, thỉnh thoảng lại lén thò tay chọc chọc hông người bên cạnh khiến Lingling giật mình, cười không kịp thở.

Lingling đang nhào bột thì Orm bất ngờ vốc một nắm bột mì nhẹ ném vào cô.
"Ê! Em dám à!" — Lingling cười, đáp trả bằng cách chấm đầu ngón tay vào bột rồi chấm một cái lên má Orm.

"Ling!" — Orm bật cười, né tránh nhưng lại không thoát được, cuối cùng hai người đều dính bột trắng khắp mặt, như hai đứa trẻ đang chơi đùa giữa bếp.

Lingling nhìn Orm, khẽ lau vệt bột trên má cô, ánh mắt dịu dàng đến lạ:
"Đẹp lắm, y như thiên thần dính bột."

Orm đỏ mặt, quay đi:
"Ling toàn nói linh tinh."

Một lát sau, mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp. Cả hai ngồi xuống bàn ăn những món đơn giản nhưng tràn ngập tiếng cười: trứng chiên, canh rau, thịt rim.

Orm vừa ăn vừa nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng vui vẻ:
"Đã lâu rồi em mới thấy bình yên như vậy."

Lingling nhìn cô, nụ cười nhẹ như gió:
"Ling cũng vậy... chỉ cần ở bên em thôi, nơi nào cũng bình yên."

Căn nhà nhỏ giữa vùng ngoại ô lặng yên, chỉ còn lại tiếng cười nói xen lẫn mùi cơm nóng một buổi trưa yên ả, ngọt ngào như thể cả thế giới ngoài kia chưa từng tồn tại.

Ăn tối xong trong lúc Orm đi tắm  Lingling đi ra ngoài phòng khách, khẽ khép cửa phòng tắm lại để Orm không nghe thấy tiếng. Điện thoại rung lên, dòng chữ "Evan" hiện trên màn hình. Cô nhấn nghe, giọng Evan vang lên gấp gáp ở đầu dây bên kia:

"Chủ tịch, sự việc hôm đó đúng là có người cố ý sắp đặt."

Lingling khựng lại, ánh mắt thoáng lạnh.
"Cậu nói rõ đi."

Evan hít sâu, giọng trầm xuống:
"Tôi đã cho người kiểm tra toàn bộ tuyến đường mà cô đi hôm đó. Camera ghi nhận không có bất kỳ sự cố sửa chữa nào như bên giao thông đã báo. Mọi thứ bình thường. Nhưng..."

Lingling: "Nhưng sao?"

Evan tiếp:
"Có một chiếc xe màu đen bám theo xe của chủ tịch suốt từ lúc rời căn hộ đến ngã tư. Biển số xe bị làm mờ cố ý, có vẻ là xe thuê, không đăng ký tên thật. Tôi đã cho người lần theo, nhưng chúng hành động rất chuyên nghiệp. Dường như đây không phải một vụ ngẫu nhiên."

Lingling siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt ánh lên tia lạnh sắc.
"Cậu chắc chứ?"

"Hoàn toàn chắc chắn, thưa chủ tịch," Evan đáp. "Người của ta đang tiếp tục truy vết. Có khả năng rất cao đây là hành động nhằm cản trở cô đến sự kiện."

Lingling đứng lặng trong vài giây, giọng cô trở nên điềm tĩnh nhưng sắc lạnh đến rợn người:
"Tốt. Tiếp tục điều tra. Cậu xem ai đứng sau chuyện này."

"Rõ, thưa chủ tịch."

Evan ở đầu dây nghiêm túc báo cáo tiếp:
"Chúng tôi đã xác định được tuyến đường mà chiếc xe đen di chuyển sau khi rời khỏi hiện trường. Nó chạy thẳng ra khỏi thành phố rồi biến mất ở khu ngoại ô phía Tây. Tôi đang cho người lần theo hướng đó."

Lingling im lặng vài giây, giọng cô trầm xuống, dứt khoát:
"Cho tăng cường bảo vệ xung quanh căn hộ của tôi, bán kính năm cây số. Cứ có bất kỳ đối tượng lạ nào xuất hiện hoặc dừng lại bất thường, lập tức báo lại cho tôi."

"Rõ, thưa chủ tịch."

Cuộc gọi kết thúc. Lingling hạ điện thoại xuống, bàn tay vẫn còn run nhẹ. Cô ngẩng đầu nhìn về phía phòng tắm nơi Orm đang khẽ hát khe khẽ trong làn nước ấm. Trong lòng cô, sự lo lắng và giận dữ cuộn lên thành một nỗi sợ thầm lặng.

Cô biết rõ... lần này không còn đơn giản nữa. Ai đó thực sự muốn nhắm vào cô.

Orm tắm xong, bước ra ngoài với mái tóc còn vương hơi nước. Cô thấy Lingling đang ngồi tựa vào thành ghế, trên tay cầm cốc nước.

Orm nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng:
"Ling làm gì đó?"

Lingling ngẩng lên, khẽ cười:
"Ling ra uống nước. Em muốn đi dạo không? Trời vẫn còn sớm."

Orm ánh mắt sáng lên, giọng hứng khởi:
"Đi chứ!"

Lingling đứng dậy, chìa tay ra:
"Vậy đi nào."

Orm nắm lấy tay cô, cả hai cùng rời khỏi nhà. Ngoại ô yên tĩnh, gió thổi nhè nhẹ qua tán cây, con đường nhỏ dẫn đến công viên phủ đầy lá vàng. Công viên rộng, cây cối um tùm, không khí trong lành, mùi cỏ mới cắt thoang thoảng trong gió.

Orm tung tăng đi bên cạnh, đôi chân trần dẫm nhẹ lên lớp cỏ mềm, gió chiều mát rượi thổi qua khiến mái tóc cô khẽ bay. Lingling đi chậm lại, khẽ nắm tay cô.

Orm ngẩng lên nhìn, mỉm cười:
"Ở đây yên bình quá ha, khác hẳn với thành phố."

Lingling gật đầu, ánh mắt dịu lại:
"Ừ... ở đây không có ồn ào, không có máy quay, không có ai chen vào giữa chúng ta."

Orm ngước nhìn bầu trời đang nhuộm cam, giọng nhỏ nhẹ:
"Ước gì lúc nào cũng được như vậy."

Lingling siết nhẹ tay cô, khẽ nói:
"Ling cũng muốn thế... chỉ có em và Ling, không ai khác."

Orm nhìn sang, thấy ánh chiều loang trong mắt Lingling —mấm áp mà có gì đó thật sâu, thật buồn. Cô bỗng dừng lại, hỏi khẽ:
"Ling... có chuyện gì à? Em thấy Ling suy nghĩ gì đó từ nãy."

Lingling mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cô:
"Không có gì đâu, chỉ là Ling muốn nhớ thật kỹ giây phút này... lúc em đang cười, lúc gió thổi qua, và lúc Ling có thể nắm tay em mà không phải sợ gì hết."

Orm im lặng, rồi khẽ dựa đầu vào vai Lingling, giọng như gió thoảng:
"Vậy thì... đừng buông tay em, dù ngoài kia có chuyện gì xảy ra."

Lingling siết chặt hơn, nói khẽ bên tai cô:
"Ling hứa."

Cả hai cứ thế đi dọc theo lối mòn phủ lá, tiếng cười hòa cùng tiếng gió, như thể thế giới chỉ còn lại hai người trong một khoảng khắc bình yên hiếm hoi giữa giông bão đang chờ ở phía trước.

Lingling dừng bước, quay sang nhìn Orm ánh đèn vàng dịu hắt xuống gương mặt cô, khiến đôi mắt kia càng thêm trong veo. Lingling khẽ nghiêng đầu, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần.

Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, hơi thở hòa vào nhau. Đến khi môi chạm môi, mọi âm thanh xung quanh như tan biến.

Orm khẽ nhắm mắt, bàn tay theo bản năng vòng qua cổ Lingling, kéo cô lại gần hơn. Lingling cũng ôm lấy eo cô, bàn tay siết nhẹ như sợ chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ tan biến mất.

Nụ hôn không vội vàng, chỉ đầy dịu dàng và khát khao được gần gũi. Không còn rào cản, không còn ánh nhìn của thế giới ngoài kia, không còn nỗi sợ hãi hay dè dặt chỉ còn lại hai trái tim cùng nhịp đập.

Gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc, bầu trời như cũng ngừng lại chứng kiến khoảnh khắc ấy.

Giữa không gian yên bình của vùng ngoại ô, thế giới dường như thu nhỏ lại... chỉ còn lại hai người, và tình yêu không cần phải giấu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro