Bàn Tay Cha, Lá Chắn Cho Con

Ánh sáng buổi sáng hôm sau chiếu xiên qua những tán cây, phủ một lớp vàng nhạt lên phim trường. Đoàn quay đã nhộn nhịp từ sớm nhân viên kỹ thuật, đạo diễn, diễn viên phụ, tất cả đều tất bật chuẩn bị.

Cánh cửa xe màu đen dừng lại ở khu vực hậu trường. Lingling bước xuống, dáng người cao và lạnh, gương mặt được che bởi cặp kính đen, ánh nhìn bình thản đến mức không ai dám nhận ra đêm qua cô đã gần như không ngủ nổi.

Cô đến muộn hơn thường ngày, nhưng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh. Khi bước vào, ánh mắt khẽ đảo quanh. Không thấy Orm người vẫn luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và tiếng nói trong trẻo ở mỗi buổi quay. Chỉ có trợ lý của Orm đang xếp lại loạt trang phục diễn trên giá, vừa làm vừa nghe điện thoại.

Lingling khẽ dừng lại một giây, môi mím chặt. Rồi chẳng hỏi gì, cô chỉ lặng lẽ cầm bộ trang phục của mình, đi thẳng vào phòng thay đồ.

Khi quay lại, mọi thứ đã sẵn sàng. Cô đứng dưới ánh đèn, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt ánh lên sự tập trung tuyệt đối. Mỗi động tác, mỗi lời thoại, mỗi biểu cảm đều hoàn hảo không chê được điểm nào. Không ai biết rằng đằng sau sự chuyên nghiệp lạnh lùng ấy, là một trái tim đang cố gắng quên đi cơn đau vừa hằn sâu tối qua.

Cô không cho phép mình nhớ, càng không cho phép cảm xúc chi phối công việc. Chỉ có ánh máy quay, kịch bản và sự tỉ mỉ đến từng chi tiết là thứ duy nhất cô có thể bấu víu để giữ bản thân khỏi sụp đổ.

Cùng lúc đó, tại LK Group, trong căn phòng sáng Orm ngồi bên bàn làm việc lớn. Cô mặc sơ mi trắng, tóc buộc cao, đôi mắt vẫn còn mệt mỏi vì đêm qua không ngủ được.

Trên màn hình laptop là bản thiết kế của dự án ABU, dự án trọng điểm mà cô phụ trách. Trên bàn, giấy nháp, bản phác thảo, và cả tách cà phê đã nguội từ lâu tất cả cho thấy cô đã ngồi đó rất lâu rồi.

Orm hít sâu, cố gắng giữ tập trung. Chiều nay cô phải trình bày bản kế hoạch trước ban giám đốc không được phép sai sót. Nhưng cứ mỗi khi tay cô dừng lại, ánh nhìn lại vô thức trượt về phía góc bàn nơi chiếc điện thoại đang úp xuống.

Cô biết bản thân không nên nghĩ, không nên mở mạng xã hội, không nên xem thêm bất cứ tin gì liên quan đến Lingling nữa. Nhưng trái tim cô lại không chịu nghe lời lý trí.

Orm khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ như tiếng thở:
"Làm ơn, đừng để em thấy Ling hôm nay... Em sợ mình không chịu nổi nữa."

Cô cúi xuống, tiếp tục vẽ nét bút run run nhưng dứt khoát.

Cả hai, mỗi người ở một nơi, đều đang cố gắng tập trung vào công việc... chỉ để quên đi nhau.

___

Trên tầng cao nhất của LK Group, phòng giám đốc phủ đầy ánh sáng trắng sắc lạnh. Tiếng mưa ngoài cửa kính vẫn rả rích, hòa cùng âm thanh đanh gọn của chiếc điện thoại vừa bị đặt mạnh xuống bàn.

Engfa đứng bên cửa sổ, tay siết chặt, ánh mắt rực lên vì giận dữ. Cô vừa kết thúc cuộc gọi với đối tác một cuộc gọi tưởng như chỉ để xác nhận ngày ký hợp đồng, nhưng cuối cùng lại là tin sét đánh.

Faye, người vẫn ngồi ở ghế đối diện, xoay nhẹ cây bút trong tay, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng cũng đầy bức xúc:
"Không ngờ bà Niran lại dám ra tay như thế. Dự án đó chúng ta đã theo sát suốt ba tháng trời, thuyết trình xong xuôi, thậm chí đã được họ gật đầu 90% rồi. Thế mà chỉ qua một đêm..."

Engfa quay lại, mắt ánh lên tia sắc lạnh:
"Bà ta dùng thủ đoạn cũ thôi mua lại một phần cổ phần của bên đối tác rồi ép họ ký với Phatchara Group. Cái kiểu bẩn thỉu đó tôi quá quen rồi."

Faye nheo mắt, giọng trầm xuống:
"Nếu hợp đồng này mất, dòng tiền tháng tới của LK sẽ hụt ít nhất 30%. Và tệ hơn..."

Cô dừng lại, nhìn Engfa đầy lo lắng.

"...Dự án ABU mà Orm đang phụ trách cũng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Ngân sách của phòng phát triển sản phẩm là lấy từ nguồn vốn của hợp đồng này. Nếu thiếu dòng tiền, ABU có thể bị đình trệ."

Không khí trong phòng đột ngột trở nên nặng nề. Tiếng đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp khô khốc.

Engfa bước lại bàn, giở tập hồ sơ hợp đồng ra, đôi mắt sáng lên ánh quyết tâm:
"Liên hệ lại bên đối tác. Nếu không thể giữ hợp đồng, tớ sẽ mở hướng mới tìm thêm một nhà đầu tư phụ để bù vốn cho ABU."

Ngoài trời, tiếng sấm nổ rền, chiếu sáng cả căn phòng.

Trong ánh chớp đó, nét mặt của Engfa và Faye trở nên kiên định báo hiệu một cuộc phản công mới đang bắt đầu.

___

Tiếng mưa ngoài phim trường vẫn chưa dứt. Trong căn phòng chờ yên tĩnh, Lingling khẽ đóng cửa lại, rồi áp điện thoại lên tai. Giọng cô thấp, trầm và dứt khoát:

Lingling: "Tớ nghe đây."

Đầu dây bên kia, giọng Engfa vang lên, nặng nề nhưng cố giữ bình tĩnh:
Engfa: "Đối tác huỷ hợp đồng rồi."

Lingling khựng lại, tay cô siết chặt lấy điện thoại:
Lingling: "Sao cơ?"

Engfa: "Họ đã ký với Phatchara Group."

Từ xa, tiếng Faye xen vào, rõ ràng đang vô cùng bức xúc:

Faye: "Cả tháng trời chuẩn bị, cuối cùng bị bà ta hớt tay trên chỉ trong một đêm. Không thể tin nổi."

Lingling đứng lặng vài giây. Đôi mắt cô khẽ nheo lại, ánh nhìn trở nên lạnh lùng, sắc như lưỡi dao. Cô đi lại phía cửa sổ, nhìn ra bãi quay đang mưa lất phất, giọng cô bình tĩnh đến lạ:

Lingling: "Không sao. Không có hợp đồng này cũng không ảnh hưởng gì."

Bên kia đầu dây, Faye hơi sửng sốt:
Faye: "Không ảnh hưởng? Nhưng dòng vốn của dự án ABU—"

Lingling ngắt lời, giọng cô dứt khoát:
Lingling: "Tớ biết. Lấy nguồn vốn dự phòng từ dự án xuất khẩu, đập sang làm nguồn tạm cho ABU. Cứ duy trì tiến độ, để tớ tính tiếp phần còn lại."

Có tiếng giấy sột soạt bên kia, rồi Faye nói, vẫn còn bực bội:
Faye: "Cậu đừng để bà ta lấn lướt mãi thế. Phatchara càng ngày càng chơi bẩn."

Lingling nhếch nhẹ môi, ánh mắt ánh lên tia lạnh lẽo:
Lingling: "Tớ biết rồi. Bà ta muốn chiến à... thì chiến."

Giọng cô không lớn, nhưng trong từng chữ đều toát ra sự tự tin và sức mạnh của một người đã quá quen với những trận chiến thương trường.

Engfa thở dài, giọng dịu đi:
Engfa: "Tớ tin cậu, Ling. Nhưng nhớ giữ sức, cậu vẫn còn lịch quay cả tuần đấy."

Lingling khẽ cười, nụ cười đầy mệt mỏi nhưng cứng cỏi:
Lingling: "Không sao. Tớ vẫn ổn."

Cuộc gọi kết thúc. Lingling hạ điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn vào gương lớn trong phòng chờ. Gương phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ, bình thản, nhưng sâu trong ánh mắt ấy vẫn còn một nỗi buồn âm ỉ, không chỉ vì công việc... mà còn vì Orm.

Tiếng mưa ngoài trời vẫn rơi nặng hạt, từng giọt đập vào khung cửa kính như gõ nhịp cho một quyết định lớn đang được hình thành.

Lingling ngồi lặng trong phòng chờ, đôi mắt ánh lên sự kiên định. Cô lập tức bấm số gọi cho ông Kwong.

Điện thoại vừa kết nối, giọng ông Kwong trầm ấm vang lên:
Ông Kwong: "Alo, Lingling?"

Lingling: "Ba, con đồng ý... làm đại diện cho dự án ABU của Kwong Group."

Ở đầu dây bên kia, ông Kwong sững lại vài giây, rồi bật cười đầy xúc động:
Ông Kwong: "Thật sao con? Con nói thật chứ?"

Lingling: "Vâng ạ. Con nghiêm túc."

Giọng ông trầm xuống, rõ ràng là xúc động:
Ông Kwong: "Tốt quá rồi... Cuối cùng thì con cũng chịu trở lại. Thế này thì ba yên tâm phần nào rồi."

Lingling khẽ gật đầu, giọng cô vẫn điềm tĩnh nhưng rắn rỏi:
Lingling: "À ba... con có một điều kiện."

Ông Kwong: "Con cứ nói."

Lingling: "Con muốn trực tiếp điều hành dự án ABU, không thông qua bất kỳ giám đốc trung gian nào. Và còn một việc nữa..."

Ông Kwong hơi ngập ngừng:
Ông Kwong: "Là gì thế con?"

Lingling hít sâu một hơi, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm:
Lingling: "Con muốn công khai thân phận thật của mình. Con muốn tất cả mọi người đều biết... con là người nhà họ Kwong."

Khoảnh khắc ấy, đầu dây bên kia im lặng một nhịp trước khi vang lên tiếng cười đầy tự hào và xúc động của ông Kwong:

Ông Kwong: "Được chứ! Tất nhiên là được! Ba sẽ cho tổ chức họp báo chính thức. Con gái của ba... cuối cùng cũng chịu đứng ra rồi."

Ông vốn đã chờ giây phút này suốt nhiều năm. Đã bao lần ông muốn công khai thân phận Lingling, muốn cho tất cả biết ông còn một người con gái tài giỏi chẳng kém ai, nhưng mỗi lần cô đều từ chối nói rằng chưa phải lúc.

Còn hôm nay, chính cô là người nói ra trước.

Lingling: "Vâng ạ. Cảm ơn ba."

Cô cúp máy. Ánh mắt dần trở lại vẻ lạnh băng vốn có, kiên định và sắc bén.

Trên gương mặt ấy không còn là vẻ yếu mềm của người từng tổn thương vì tình yêu, mà là khí chất của người thừa kế nhà Kwong — người chuẩn bị tuyên chiến.

Cô khẽ nhếch môi.

Lingling siết chặt điện thoại trong tay.
Cơn mưa ngoài kia vẫn trút xuống ào ạt như báo hiệu cho một trận chiến thật sự sắp bắt đầu.

___

Tập đoàn Kwong – Văn phòng Chủ tịch

Không khí trong phòng họp tầng cao nhất của toà nhà trụ sở Kwong Group nặng trĩu và khẩn trương hơn bao giờ hết. Sau cuộc điện thoại với Lingling, ông Kwong vẫn còn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị và kiên định. Ông đặt điện thoại xuống bàn, ngẩng đầu lên, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ:

"Gọi trợ lý Jack, thư ký riêng, và giám đốc truyền thông Somchai lên văn phòng tôi ngay. Năm phút."

Chưa đầy năm phút sau, ba người đã có mặt trong phòng. Không khí nghiêm túc đến mức không ai dám cất lời.

Trợ lý Jack: "Thưa chủ tịch, ngài gọi chúng tôi có việc gì gấp ạ?"

Ông Kwong đứng dậy khỏi ghế, tay cầm ly cà phê, ánh mắt hướng ra ô cửa kính rộng, nơi thành phố Bangkok đang nhuốm màu xám nhạt sau cơn mưa. Ông khẽ đặt ly xuống, giọng vang rõ ràng và đầy quyền lực:

"Chuẩn bị họp báo khẩn cấp. Mời tất cả các tờ báo lớn nhỏ, cả kênh truyền hình và các nền tảng truyền thông trực tuyến. Tôi muốn họ có mặt tại sảnh chính tập đoàn vào 16h chiều nay."

Căn phòng lặng đi trong vài giây.

Thư ký giật mình: "Chiều nay... ạ? Chủ tịch, là buổi họp báo về vấn đề gì ạ? Có cần chuẩn bị tài liệu truyền thông trước không?"

Ông Kwong chỉ khẽ phất tay:

"Không cần hỏi nhiều. Tôi sẽ trực tiếp phát biểu. Các anh chỉ cần lo cho tôi phần truyền thông, an ninh, và hậu cần."

Giám đốc truyền thông Somchai ngẩng lên, nét mặt hơi lo lắng:
"Thưa ngài, quy mô thế nào ạ? Có cần mời cả giới tài chính quốc tế hay chỉ trong nước?"

Ông Kwong nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt sắc bén và đầy ẩn ý:

"Quy mô lớn nhất có thể. Đây không phải buổi họp báo thông thường... mà là một sự kiện thay đổi cục diện."

Trợ lý Jack nhanh chóng ghi chép, rồi hỏi nhỏ:
"Thưa ngài, vậy... có cần chúng tôi soạn sẵn thông cáo báo chí hay phát hành tin sớm để báo giới chuẩn bị?"

Ông Kwong nhìn anh ta, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết:

"Không. Tôi muốn mọi người phải đến và nghe trực tiếp từ tôi. Không một ai trong các anh được tiết lộ lý do. Kể cả khi có người trong nội bộ hỏi, cứ nói đây là chỉ đạo đặc biệt từ chủ tịch."

Không khí trong phòng họp càng lúc càng căng.
Tất cả đều gật đầu tuân lệnh, nhưng trong lòng ai nấy đều tràn đầy thắc mắc không biết chuyện gì hệ trọng đến mức khiến chủ tịch Kwong đích thân tổ chức họp báo gấp như vậy.

Chiều nay, một buổi họp báo lịch sử của tập đoàn Kwong sẽ diễn ra.

Và nó sẽ là khởi đầu cho một cơn địa chấn không chỉ trong giới kinh doanh mà còn trong cả những mối quan hệ đang đan xen giữa quyền lực, danh phận và tình yêu.

Ngay sau khi nhận lệnh từ chủ tịch Kwong, toàn bộ hệ thống truyền thông, kỹ thuật, lễ tân, và an ninh của tập đoàn được huy động gấp rút.

Hành lang tầng 1, tầng 2, và đại sảnh chính tấp nập người qua lại. Tiếng máy bộ đàm vang lên liên tục:

"Đèn sân khấu kiểm tra xong chưa?"
"Camera số 3 điều chỉnh góc chính diện."
"Âm thanh test lại lần cuối trước 2 giờ!"

Giám đốc truyền thông Somchai gần như không rời điện thoại và bộ đàm một giây nào. Ông vừa chỉ đạo vừa chạy vòng quanh khu vực sảnh chính nơi buổi họp báo sẽ diễn ra. Hàng chục nhân viên kỹ thuật đang dựng khung backdrop lớn có in logo Kwong Group, phía dưới là dòng chữ "Họp báo đặc biệt ".

Somchai cau mày khi thấy một dây điện lộ ra dưới sàn, liền quát khẽ:

"Nhanh! Che lại hết cho tôi! Chúng ta đang đón báo chí quốc tế, mọi chi tiết phải hoàn hảo!"

Cách đó không xa, trợ lý Jack cũng đang tất bật trong phòng làm việc riêng. Anh gửi liên tục hàng chục email cho các tòa soạn lớn: Bangkok Business Daily, The Nation, Asia Insider, Reuters, Bloomberg, CNN Asia, Nikkei Asia...

Tất cả đều được mời tham gia họp báo và phát trực tiếp qua livestream toàn cầu vào lúc 16h cùng ngày.

Điện thoại Jack reo không ngừng.

"Phía Reuters xác nhận tham dự."
"CNN muốn phỏng vấn riêng sau họp báo."
"Các đài trong nước cũng đã điều phóng viên đến."

Jack lập tức gửi lại danh sách cập nhật cho Somchai, giọng gấp gáp nhưng đầy tự tin:

"Tất cả báo quốc tế đều xác nhận. Chúng ta sẽ phát trực tiếp trên toàn cầu qua 6 kênh truyền thông lớn. Mọi thứ đã sẵn sàng."

Somchai gật đầu, mắt vẫn dõi theo sân khấu đang hoàn thiện:

"Tốt. Giữ liên lạc với phòng chủ tịch. Khi nào ngài xuống, báo tôi ngay."

Không ai trong họ biết chính xác nội dung buổi họp báo là gì, chỉ biết rằng chủ tịch Kwong đích thân chỉ đạo, điều mà trong suốt gần 30 năm điều hành tập đoàn, ông chưa từng làm.

Giữa khung cảnh rộn ràng ấy, một cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi ngoài cửa kính.

Những giọt nước đọng lại trên bức tường kính trong suốt, phản chiếu ánh đèn vàng từ sảnh. Không ai hay biết rằng buổi chiều hôm nay sẽ là ngày cái tên "Lingling Kwong" chính thức xuất hiện trước toàn thế giới.

Đúng 15 giờ, cả sảnh chính của Kwong Group như nín thở. Cửa thang máy tầng chủ tịch mở ra và ông Kwong đích thân bước ra, dáng đi chậm rãi nhưng toát ra uy nghi khiến toàn bộ nhân viên cúi đầu chào theo phản xạ.

Đây là lần hiếm hoi trong nhiều năm ông xuất hiện công khai tại sự kiện nội bộ, chứ đừng nói đến việc tự mình kiểm tra từng chi tiết trước giờ họp báo.
Phía sau ông là hai vệ sĩ riêng, trợ lý Jack cầm tập hồ sơ và bộ đàm, còn giám đốc truyền thông Somchai vừa đi vừa lau mồ hôi trên trán, giọng có phần run khi trình bày.

Somchai: "Dạ thưa chủ tịch, khu vực sân khấu chính đã hoàn thiện, hệ thống âm thanh ánh sáng đang test lần cuối. Bên ngoài truyền thông đã có mặt gần 70%, còn các đài quốc tế sẽ kết nối trực tuyến đúng 15:50."

Ông Kwong gật đầu, ánh mắt sắc lạnh liếc qua toàn cảnh sảnh lớn.

Ông bước từng bước chậm nhưng dứt khoát, vừa đi vừa quan sát kỹ từng chi tiết: bảng tên, phông nền, vị trí bục phát biểu, ánh sáng phản chiếu, đường đi của ống kính. Không chi tiết nào lọt khỏi tầm mắt của ông.

Đến khu vực sân khấu chính, ông dừng lại, đôi mắt sâu và tĩnh lặng.

Ông Kwong: "Góc máy số ba, chỉnh cao thêm mười phân. Ánh sáng chiếu hơi lệch sang phải, chỉnh lại trung tâm. Và nhớ... không ai được để lọt phông nền ngoài khung hình."

Somchai cúi người:

"Vâng thưa chủ tịch! Tôi sẽ chỉnh ngay."

Nhân viên kỹ thuật lập tức chạy đi điều chỉnh theo lệnh. Không khí căng đến mức ai nấy đều nín thở, chỉ nghe tiếng giày da của ông gõ nhẹ trên sàn marble lạnh.

Ông dừng lại trước hàng ghế dành cho báo chí quốc tế, ánh mắt vẫn nghiêm nghị:

"Đảm bảo đủ nước và bản dịch tiếng Anh cho từng tòa soạn. Họp báo này không được có một sai sót nào."

Somchai đáp ngay, giọng chắc:

"Đã chuẩn bị bản song ngữ đầy đủ, thưa ngài."

Ông Kwong khẽ gật đầu, nét mặt trầm lại.

"Tốt."

Trợ lý Jack trên tay vẫn cầm tập hồ sơ và điện thoại liên tục rung vì các cuộc gọi đến.

Jack: "Thưa chủ tịch, các phóng viên đã đến rất đông ạ. Hội trường sảnh tầng 1 gần như kín rồi. Khu vực tiếp đón, nước và đồ ăn nhẹ, ghế ngồi cùng hệ thống máy lạnh đều được chuẩn bị hoàn hảo. Nhân viên lễ tân và bảo an cũng đã vào vị trí."

Ông Kwong gật đầu, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:

"Tốt lắm. Giữ nguyên mọi thứ trong trật tự. Không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào."

Jack cúi đầu:

"Vâng, thưa ngài."

___

Ông Kwong quay trở lại văn phòng ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch bọc da đen, tựa lưng ra sau, đôi mắt nhìn xa xăm qua khung kính lớn, nơi thành phố đang chìm dần trong sắc hoàng hôn.

Ánh mắt ông trầm ngâm hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt.

Hôm nay, ông sẽ khiến cả thế giới biết đến Lingling, người con gái mà ông đã giấu kín suốt bao năm trời.
Không còn là cái tên đứng sau "Tian Kwong". Không còn là "người thừa kế trong bóng tối".

"Đã đến lúc con bé phải đứng cạnh Tian... ngang hàng, đường đường chính chính là một người nhà họ Kwong."

Giọng ông khàn khàn vang lên giữa căn phòng rộng.
Bao nhiêu năm qua, ông đã chịu đựng quá nhiều những cuộc tranh quyền trong gia tộc, những lời xì xào từ phía Phatchara Gia, nhà vợ cả của ông, nơi bà Niran luôn muốn bảo vệ vị thế cho con gái mình là Tian.

Ông biết, cuộc họp báo này sẽ châm ngòi cho cơn giận dữ từ cả hai gia tộc. Gia tộc Kwong sẽ không dễ gì chấp nhận sự thật rằng Lingling mới là huyết thống chính, là đứa con của ông. Còn Phatchara Gia, vốn kiêu ngạo và quyền thế, chắc chắn sẽ coi đây là sự sỉ nhục.

Nhưng ông không còn sợ nữa.

"Bao nhiêu năm nay, con bé chịu thiệt thòi quá nhiều... sống lặng lẽ, âm thầm gánh mọi áp lực chỉ vì danh phận của chính mình. Giờ đến lượt ta gánh thay nó một lần."

Ông siết nhẹ tay lên tay vịn ghế, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định lạ thường. Từng nếp nhăn trên gương mặt ông như khắc lại những năm tháng chôn chặt bí mật ấy một người cha đã vì quyền lực mà phải xa con ruột của mình.

"Ta thương Lingling... cũng thương Tian. Nhưng công bằng phải được trả lại."

Ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi mạnh làm lay nhẹ tấm rèm.

Ông ngước nhìn đồng hồ trên bàn 15 giờ 45 phút.
Ông hít sâu một hơi, khẽ nói như một lời thề với chính mình:

"Từ hôm nay, con gái ta Lingling Kwong sẽ bước ra ánh sáng."

___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro