Bí Mật Sau Trái Tim

Berlin – Đức.

Trong căn phòng nhỏ, ánh nắng sớm mỏng manh len qua ô cửa kính, rải vàng trên tấm chăn mỏng. Hai cô gái vẫn ôm chặt lấy nhau.

Orm khẽ cựa mình tỉnh giấc, bắt gặp vòng tay ấm áp của Lingling đang quấn lấy mình. Khóe môi cô cong lên, nụ cười dịu dàng nở ra khi nhìn gương mặt người yêu say ngủ. Cẩn thận gỡ từng ngón tay Lingling, Orm cúi xuống đặt một nụ hôn khẽ lên môi cô, như lời thì thầm sau đêm dài.

Orm rời giường, bước chân thật nhẹ, vào phòng tắm rồi sang bếp chuẩn bị bữa sáng.

Lingling lờ mờ tỉnh, bàn tay theo thói quen vươn sang bên cạnh nhưng chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo. Cô khẽ nhếch môi, biết ngay Orm đã dậy. Nhanh chóng quấn chăn, Lingling vào phòng tắm, rồi bước ra, bị cuốn hút bởi những âm thanh lạch cạch từ gian bếp.

Hình ảnh trước mắt khiến tim cô khẽ run: Orm mặc tạp dề, mái tóc cột gọn phía sau, đôi tay bận rộn bên chảo nóng. Một khung cảnh đời thường, nhưng với Lingling, đó là điều ngọt ngào nhất.

Lingling bước đến, vòng tay từ phía sau ôm trọn lấy Orm, tựa cằm lên vai cô, hôn khẽ lên má.

Orm giật mình, đôi má ửng hồng:
– "Dậy rồi à?"

Lingling khẽ rù rì, giọng khàn ngái ngủ:
– "Ưm... chào buổi sáng, em yêu."

Orm bật cười:
– "Mới sáng ra mà cái miệng đã ngọt thế này rồi sao?"

Lingling kề sát môi bên tai cô, thì thầm:
– "Ngọt chỉ dành cho em thôi."

Orm lắc đầu, không giấu nổi nụ cười:
– "Ra bàn ngồi đi, em mang đồ ăn ra ngay."

Lingling ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ quen thuộc của Orm. Khi những đĩa thức ăn được đặt lên bàn, cô buột miệng khen, giọng đầy chân thành:
– "Ngon quá..."

Không khí buổi sáng tràn ngập sự dịu dàng khoảnh khắc bình yên mà cả hai chẳng biết rằng, sau này sẽ trở thành hồi ức đau lòng nhất.

Cả hai ăn sáng trong tiếng cười nhẹ nhàng, như thể thế giới bên ngoài không tồn tại.

Bữa ăn kết thúc, Lingling chủ động gom bát đũa mang đi rửa. Trong khi đó, Orm đã ra bàn, mở laptop, trải vở ra trước mặt, đôi mắt chăm chú vào trang luận án còn dang dở.

Tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa hòa cùng tiếng gõ bàn phím lạch cạch, một khung cảnh bình dị đến nao lòng.

Rửa xong, Lingling lau tay, khẽ pha thêm ấm trà rồi mang ra phòng khách. Thấy Orm đang chau mày, gõ gõ bút vào vở như bế tắc, Lingling đặt tách trà xuống bàn, cúi nhìn cô:
– "Cần Ling giúp gì không?"

Orm thở dài, xoa thái dương, giọng đầy chán nản:
– "Đau đầu chết mất. Em chẳng nghĩ ra ý tưởng gì cả... Học hai ngành một lúc, thiết kế thời trang với quản trị kinh doanh, đúng là tự làm khổ mình."

Lingling ngồi xuống bên cạnh, nghiêng người xem qua vài trang. Đôi mắt cô nhanh chóng lướt qua từng con số, từng dòng phân tích. Với sự nhạy bén vốn có, Lingling chỉ ra từng điểm cần chỉnh sửa, đưa ra gợi ý sắc bén.
– "Chỗ này em có thể rút gọn mô hình. Số liệu này cần so sánh thêm, nếu không sẽ bị lệch. Và phần phân tích thị trường nên nhấn mạnh sự ảnh hưởng của xu hướng mới, như thế sẽ hợp lý hơn."

Orm ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng như bắt được vàng. Cô nhanh chóng làm theo, ghi chép lại, gật gù liên tục. Chỉ sau vài phút, trang luận án rối ren đã dần trở nên rõ ràng.

Khi hoàn thành một phần, Orm thở phào, đôi môi cong lên trong nụ cười nhẹ nhõm. Quay sang nhìn Lingling, ánh mắt chan chứa niềm vui:
– "Ling đúng là cứu tinh của đời em!"

Nói rồi, cô bất ngờ nghiêng người ôm chặt Lingling, hôn chụt một cái lên má, để lại dấu ấm hạnh phúc nhỏ nhoi mà quý giá vô cùng.

Lingling bật cười, đôi mắt dịu lại, như thể chỉ có Orm mới có thể làm tan chảy vẻ lạnh lùng vốn có trong cô.

Lingling nghiêng đầu, nhấp một ngụm trà rồi khẽ hỏi:
– "Thế còn bản thiết kế thời trang thì sao?"

Orm bật cười, vươn vai như được giải thoát khỏi đống số liệu rối rắm:
– "Cái đó thì em nghĩ ra ý tưởng hết rồi. Sở trường của em mà, hehe."

Lingling nhướng mày, chợt gật gù:
– "Ờ ha, suýt nữa Ling quên mất."

Orm nhanh tay lôi bản vẽ từ tập hồ sơ đưa cho Lingling, đôi mắt long lanh ánh lên niềm tự hào:
– "Xem đi, đố biết em lấy cảm hứng từ đâu?"

Lingling lắc đầu, cố tình ra vẻ bí ẩn:
– "Không biết."

Orm khẽ nhướng mày, nở nụ cười ngọt như mật:
– "Cảm hứng từ người yêu xinh đẹp của em đó."

Lingling bật cười thành tiếng, mắt cong cong:
– "Ling ư?"

Orm khẽ chạm ngón tay vào mũi cô:
– "Chứ còn ai nữa."

Một thoáng đỏ ửng len lên má Lingling, cô không giấu nổi niềm vui, miệng cười toe toét.

Orm kéo bản vẽ lại gần, vừa chỉ vào từng chi tiết vừa hăng say giải thích:
– "Đây là phom dáng lấy từ đường nét cơ thể Ling mạnh mẽ nhưng tinh tế. Chỗ này em chọn chất liệu lụa, mềm mại, vì lúc Ling cười trông giống như ánh sáng, dịu dàng lắm. Còn tông màu này... là màu mắt Ling, trong ánh nắng trông lại càng đẹp."

Lingling im lặng lắng nghe, ánh mắt không rời Orm. Cô bất giác nhận ra, với Orm, từng chi tiết nhỏ của mình đều được lưu giữ, biến thành nguồn sáng tạo bất tận.

Orm nhún vai, đưa tay gõ nhẹ vào bản vẽ:
– "Nhưng mà vẫn chưa hoàn thiện đâu. Em còn phải phác thảo mẫu trên phần mềm nữa mới xong."

Lingling gật đầu, khóe môi khẽ cong:
– "Ừ, vậy em cứ làm đi. Còn lại phần luận án kinh doanh... để Ling làm cho, chịu không?"

Orm lập tức quay sang, khoác tay lấy Lingling, cằm khẽ tựa lên vai cô, giọng nũng nịu:
– "Người yêu em là tuyệt vời nhất."

Lingling bật cười, đưa tay nhéo nhẹ mũi Orm, ánh mắt dịu dàng hiếm khi có:
– "Biết thế thì phải ngoan nhé."

Orm chun mũi, đôi mắt sáng rực như đứa trẻ vừa được dỗ dành.

Lingling cũng mở laptop của mình, ngồi song song bên Orm. Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, ánh mắt tập trung cao độ. Trên màn hình không phải chỉ là tài liệu của trường đại học, mà còn là những số liệu tài chính phức tạp.

Một email mới hiện lên. Người gửi: Ông Kwong.

Lingling hơi sững lại, khẽ mím môi. Cô nhấp vào, trước mắt là bản hợp đồng với hàng loạt con số, điều khoản và đề nghị từ đối tác. Từng hàng chữ đều nặng nề như nhắc nhở cô về mối ràng buộc máu mủ mình chưa từng thoát được.

Cẩn thận như thói quen, Lingling mở bảng tính, từng bước phân tích lại: ghi chú những điểm bất hợp lý, so sánh các tỉ lệ, rồi soạn thảo lại một bản mới, chi tiết và thuyết phục hơn.

Bên cạnh, Orm vẫn vô tư hí hoáy với bản thiết kế, vừa nhăn mày vừa cười khẽ. Cô đâu hề hay biết, người yêu mà mình đang tựa vai chính là tiểu thư nhà họ Kwong – một cái tên nặng tựa ngàn cân trong giới tài phiệt châu Á.

Nhưng Lingling và mẹ chưa từng xuất hiện trước truyền thông, chưa từng công khai. Trong mắt Orm, Lingling đơn giản chỉ là một cô gái thông minh, giỏi giang, mạnh mẽ và... thuộc về riêng mình.

Orm nghiêng người, vòng tay ôm ngang eo Lingling từ phía sau.

Lingling khẽ giật mình, đôi ngón tay đang gõ bàn phím cũng dừng lại. Trên màn hình, bản hợp đồng với những con số chi chít hiện rõ.

Orm nheo mắt, cúi đầu nhìn, giọng tò mò:
– "Ling... hợp đồng gì vậy?"

Một thoáng căng thẳng lướt qua đáy mắt Lingling. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, xoay nhẹ màn hình sang hướng khác, giọng điềm tĩnh:
– "À, cái này... luận án đó. Thầy giao đề có cả phần giả lập hợp đồng nữa."

Orm ngẩn ra một chút, rồi gật gù, chẳng hề nghi ngờ. Cô cười tươi, cọ cọ má vào vai Lingling:
– "Ra là thế, em còn tưởng Ling đi làm thêm gì cơ."

Lingling thở phào khẽ, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Nhưng trong đáy mắt, sóng ngầm chưa bao giờ lặng.

______

Bangkok – Thái Lan.

Trong phòng làm việc rộng lớn của ông Kwong, ánh sáng hắt xuống từ chiếc đèn chùm pha lê, phản chiếu trên bàn gỗ đỏ bóng loáng. Ông vừa nhấp ngụm trà vừa mở email mới nhận được.

Thư ký Jack đứng phía sau, tay cầm tập hồ sơ, yên lặng quan sát.

Ông Kwong chăm chú xem từng file. Một bản hợp đồng được chỉnh sửa, kèm ghi chú chi tiết bằng nét chữ gọn gàng, rõ ràng. Mỗi con số đều được phân tích cụ thể, từng điều khoản đều được đánh dấu điểm mạnh – điểm yếu.

Ông khẽ gật đầu, khóe môi thoáng nhếch:
– "Quả thực... Lingling có đầu óc kinh doanh sắc bén."

Jack tiến lên một bước, dè dặt hỏi:
– "Thưa ngài, còn bản của tiểu thư Tian thì sao ạ?"

Ông Kwong mở thêm một file khác. Bản hợp đồng Tian gửi tuy trau chuốt về hình thức, nhưng khi so sánh với Lingling, rõ ràng vẫn tồn tại không ít thiếu sót. Những chỗ cần phân tích sâu thì qua loa, số liệu đối chiếu chưa chính xác, lại thêm vài điểm còn nhầm lẫn.

Ông đặt hai bản song song, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, ánh mắt trầm tư.
– "Một người là con gái trưởng, từ nhỏ được gia tộc bồi dưỡng, có cả đội ngũ thầy giỏi. Một người là đứa trẻ chưa từng công khai, tự học tự làm... Vậy mà chênh lệch lại rõ rệt như thế này."

Jack khẽ cúi đầu, lặng lẽ lắng nghe.

Ông Kwong tựa lưng vào ghế, giọng trầm thấp:
– "Jack, cậu thấy sao?"

Jack cân nhắc rồi đáp:
– "Nếu chỉ nhìn vào năng lực, rõ ràng cô Lingling vượt trội hơn hẳn. Nhưng... việc này, nếu để phu nhân và tiểu thư Tian biết, e rằng sẽ gây sóng gió trong gia tộc."

Ông Kwong nhắm mắt, ngón tay gõ chậm rãi. Trong đôi mắt già nua thoáng hiện tia lo âu. Ông hiểu rõ, lựa chọn giữa máu mủ chính thất và tài năng bị chôn vùi sẽ không bao giờ là con đường dễ dàng.

Ông Kwong đặt bút xuống, chậm rãi nói, giọng điềm tĩnh nhưng chắc nịch:

– "Cả hai đứa đều giỏi, tôi không thiên vị đứa nào cả. Nhưng để mà nói rõ ràng hơn... Lingling là đứa làm tốt hơn."

Thư ký Jack khẽ gật đầu, rồi hỏi tiếp:
– "Vậy bây giờ ngài tính sao ạ?"

Ông Kwong đan hai tay lại, ánh mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính, nơi bóng hoàng hôn đang phủ dần lên thành phố Bangkok nhộn nhịp.

– "Chúng ta vẫn sẽ gửi cả hai bản hợp đồng này cho đối tác. Để họ cân nhắc và lựa chọn. Ta không can thiệp. Công bằng nhất chính là để thị trường và đối tác đánh giá năng lực của từng đứa."

Jack hơi cúi đầu, đáp:
– "Vâng, tôi sẽ cho triển khai ngay."

– "Ừ." – Ông Kwong khẽ gật.

Jack thu dọn hồ sơ, bước nhanh ra ngoài. Cánh cửa phòng khép lại, không gian chìm trong yên tĩnh.

Ông Kwong ngồi một mình, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi nhưng cũng lấp lánh tự hào. Trong lòng ông rõ ràng, tương lai của gia tộc Kwong sẽ không thể thiếu Lingling, dù điều đó chắc chắn sẽ khiến không ít người trong nhà bất mãn.

_______

Trong phòng làm việc lộng lẫy, bà Niran Phatchara lặng lẽ xem báo cáo mà thư ký vừa đưa, ánh mắt lạnh lùng khi nhìn bản hợp đồng của con gái mình, Tian.

Bà ta đã biết: ông Kwong cùng gửi hợp đồng cho cả Lingling và Tian, và bản thân ông sẽ để đối tác cân nhắc, lựa chọn – một cách công bằng, mà trong lòng bà rõ ràng là bất lợi cho Tian nếu Lingling nổi trội.

Một nụ cười mảnh khảnh xuất hiện trên môi bà Niran, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh như dao.

– "Công bằng là tốt, nhưng chẳng có gì là không thể thay đổi..." – bà khẽ lầm bầm.

Bà bắt đầu gọi điện, nhấn mạnh những mối quan hệ quyền lực mà gia tộc Phatchara nắm giữ. Qua những cuộc nói chuyện thầm lặng, bà khéo léo tạo áp lực lên các đối tác, ngầm nhấn mạnh rằng hợp đồng của Tian xứng đáng được ưu tiên, đáng được "để ý" hơn so với bản hợp đồng của Lingling.

Mỗi lời nói của bà đều như một mũi dao vô hình, len lỏi khéo léo trong mối quan hệ kinh doanh, vừa không phạm luật, vừa đảm bảo quyền lợi tối đa cho Tian.

Nhưng bà không biết rằng, sự tinh tế và nhạy bén của Lingling sẽ khiến mọi âm mưu của bà gặp phải những trở ngại khó lường.

________

Berlin - Đức

Lingling nhìn màn hình laptop, ánh mắt sắc lạnh khi đọc thông tin từ các đối tác. Bà Niran Phatchara khéo léo thao túng phía đối tác, tận dụng quyền lực gia tộc để đưa hợp đồng của Tian lên trước, làm mất đi công bằng vốn có.

Nhưng Lingling không còn là đứa trẻ chỉ biết nhẫn nhịn như ngày xưa. Cô vốn không hứng thú với kinh doanh hay quyền lực gia tộc – đam mê thật sự của cô là ca hát và diễn xuất, trở thành một idol. Nhưng vì trách nhiệm với gia tộc, và đặc biệt khi biết rõ mưu kế của bà Niran, Lingling buộc phải vào cuộc.

Từ nhỏ, Lingling cùng mẹ đã sống trong sự chèn ép, nhẫn nhịn mọi áp lực từ bà Niran và Tian. Nhưng càng lớn, cô càng nhận ra: nếu cứ nhẫn nhịn, sẽ chỉ càng bị chèn ép đến tận cùng.

Vì vậy, Lingling quyết định đối đầu trực diện, dùng sự khéo léo và trí tuệ của mình để bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Dưới cái tên giả "Tawan Kwong", cô tự gây dựng một công ty nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực tài chính và xuất – nhập khẩu.

LK – công ty tài chính kiêm xuất nhập khẩu.

Mục đích của Lingling không phải để giàu có hay nổi danh – mà là để có công cụ, có vị thế, đủ mạnh để đối đầu với mẹ con Tian, để bảo vệ quyền lợi của mình, và chứng minh rằng cô không hề thua kém bất cứ ai.

Mọi người trong công ty đều là những người thân cận, đáng tin cậy, đặc biệt là Engfa và Faye – hai người bạn thân lâu năm, luôn sát cánh cùng Lingling từ những ngày đầu. Họ là những gương mặt công khai đại diện cho LK trước truyền thông, trong khi Lingling vẫn hoàn toàn ẩn danh, chưa từng xuất hiện.

Dù mới thành lập chỉ 5 năm, nhưng LK đã nhanh chóng tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường tài chính, và nổi tiếng trong lĩnh vực xuất – nhập khẩu, tập trung vào 2 mảng chính: thực phẩm và trang phục.

Lingling đứng sau tất cả mọi quyết định quan trọng, kiểm soát chiến lược, phân tích số liệu, và từng bước điều hướng công ty để vừa tăng trưởng kinh doanh, vừa trở thành công cụ để đối đầu với bà Niran và Tian.

_______

Berlin – Đức

Tối đó, trong căn hộ nhỏ, Orm vừa nấu xong bữa tối. Cô cẩn thận bày biện thức ăn lên bàn, hương thơm tỏa khắp phòng, tạo cảm giác ấm áp và bình yên.

Lingling ngồi ngoài phòng khách, ánh mắt dán vào laptop. Điện thoại rung lên: "Engfa" gọi tới. Cô nhanh chóng đứng dậy, mở cửa bước ra ban công nhỏ để nghe máy.

– "Tớ nghe đây." – Lingling nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn tập trung.

Engfa cười vang qua điện thoại:
– "Báo cáo sếp một tin vui: công ty chúng ta vừa ký thành công hợp đồng với đối tác. Rất mĩ mãn, phần trăm hoa hồng cũng không nhỏ đâu."

Lingling mỉm cười:
– "Tốt lắm."

Engfa lại trêu:
– "À, tớ nghe nói ba cậu đã gửi cả hợp đồng của cậu và Tian cho đối tác lựa chọn một cách công bằng đấy?"

– "Ừ, tớ biết rồi." – Lingling trả lời, giọng bình thản nhưng ánh mắt thoáng hiện tia sắc bén.

Engfa nhấn mạnh:
– "Cậu có phương án gì chưa?"

Lingling nghiêng người, ánh mắt quyết đoán:
– "Tớ đã nắm được tình hình. Bà Niran đang dùng sức ép để đối tác ưu tiên hợp đồng của Tian. Engfa, cậu chuẩn bị can thiệp. Khi bà ta nhúng tay, chúng ta sẽ điều chỉnh nhẹ, đảm bảo bản hợp đồng của LK vẫn được đánh giá đúng năng lực thực tế."

Giọng cô dứt khoát, không cần phải giải thích nhiều. Engfa lập tức hiểu, tinh thần chiến đấu sẵn sàng.

Lingling siết chặt tay cầm điện thoại, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy quyết tâm. Cô không muốn thua trong bất cứ cuộc chiến nào, bởi nếu thất bại, cô và mẹ sẽ lại bị chèn ép trong Kwong Gia – nơi cô từ lâu chỉ là đứa con ngoài lề, chưa bao giờ được công nhận.

Nhưng Lingling không cần bọn họ công nhận. Điều cô muốn chỉ là được đối xử công bằng, và cô sẵn sàng đáp trả bất cứ điều gì bà Niran hay Tian làm với mình và mẹ.

Gần đây, Lingling cũng đã hiểu rõ cách ông Kwong vận hành gia tộc. Việc ông giao cùng một công việc cho cả cô và Tian không chỉ là huấn luyện, mà còn là đo lường năng lực từng người, xem ai thực sự xứng đáng với quyền lợi và trách nhiệm.

Những hiểu biết này càng khiến Lingling quyết tâm hơn. Cô không chỉ chiến đấu vì bản thân, mà còn vì mẹ, vì công bằng – và để chứng minh rằng, ngay cả khi là đứa con ngoài lề, cô cũng có thể đứng vững và khiến cả gia tộc phải nhìn nhận mình bằng con mắt khác.

Trong bếp nhỏ, Orm đang hớt canh lên bếp thì điện thoại rung. Trên màn hình hiện tên Tian. Cô liếc nhìn, lưỡng lự một giây rồi nhanh chóng tắt máy, sợ Lingling thấy.

Ở Thái, Tian đã âm thầm theo đuổi cô từ lâu. Korn Gia và Kwong Gia vốn có quan hệ thân thiết, lại thêm sự gán ghép từ ba mẹ hai bên, khiến Orm vô cùng khó chịu. Từ khi đi du học, cô mới có chút không gian riêng.

Nhưng trong lòng Orm, tình cảm duy nhất là Lingling Kwong. Cô cũng lo, một ngày nào đó ba mẹ biết chuyện, sẽ không để yên cho Lingling. Nghĩ đến đây, Orm mải suy tư, tay run run làm canh tràn ra ngoài nồi.

Đúng lúc Lingling bước vào, ánh mắt cô dừng lại ở cảnh Orm ngẩn ngơ nhìn nồi canh. Lingling vội vàng tắt bếp, bước tới:
– "Orm?"

Orm giật mình:
– "Lingling..."

Lingling nhíu mày, giọng vừa trách vừa dịu dàng:
– "Sao vậy? Em đang nghĩ gì mà để canh tràn ra khắp cả bếp không biết?"

Orm vội lắc đầu, che giấu:
– "Em... em đang mải nghĩ đến bản thiết kế thôi."

Lingling cười, vừa đẩy Orm ra ghế ăn:
– "Ling ra bàn ngồi đi, em bê canh ra là ăn thôi."

Orm cười, đôi mắt long lanh, ngồi xuống. Lingling múc canh ra bát rồi bưng ra bàn, nụ cười nhẹ trên môi:
– "Ngon quá..."

Không gian nhỏ bé bỗng chốc tràn đầy sự ấm áp, tiếng cười và ánh mắt trao nhau dịu dàng, như một tấm bình yên hiếm hoi giữa những toan tính và sóng gió từ gia tộc.

Đêm xuống, căn hộ yên tĩnh. Lingling tranh thủ đi tắm, để Orm một mình trên giường. Nhưng điện thoại lại rung lên – Tian gọi tới. Orm nhíu mày, miễn cưỡng đứng dậy, mở cửa bước ra bếp để nghe máy, giọng hơi căng:
– "Alo?"

Tian ở đầu dây bên kia, giọng nũng nịu:
– "Orm, chị nhớ em quá, gọi mãi mà không được, nhắn tin cũng không trả lời."

Orm thở dài, cố giữ bình tĩnh:
– "Em bận..."

Tian cười khe khẽ, xen chút trách móc:
– "Orm, em không nhớ chị chút nào à?"

Orm nắm chặt điện thoại, giọng nghiêm nghị hơn:
– "Tian, đừng nói chuyện kiểu đó."

Tian lại mềm mại xen chút thách thức:
– "Chị chỉ nói nhớ thôi mà. Hôm nay chị mới gặp ba em, ba em vẫn nói về hôn sự của chúng ta đó."

Orm hít một hơi thật sâu, cố che giấu cảm giác bất lực và giận dữ:
– "Tian... hãy coi như ba em nói đùa đi."

Tian không nhượng bộ:
– "Đùa gì chứ, chị cũng muốn lấy em làm vợ mà."

Orm cắn môi, bất lực, giọng run run:
– "Em... em gọi lại sau nhé, em đang bận."

Cô vội tắt máy, chống hai tay xuống bàn bếp, ánh mắt mệt mỏi, đôi vai hơi trùng xuống. Cảm giác bất lực, giận dữ, lo lắng trộn lẫn trong lòng. Cô biết rõ: bản thân sẽ không bao giờ kết hôn với Tian, cô không yêu Tian. Trong trái tim Orm, chỉ có một người duy nhất – Lingling Kwong.

Nhưng nỗi lo sợ vẫn hiện hữu: ba mẹ cô, những áp lực từ gia tộc, có thể làm hại Lingling và thậm chí cả tình yêu của họ. Cảm giác căng thẳng, lo lắng tràn đầy trong căn bếp yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nhịp tim và nỗi bất an không cách nào xua tan.

Orm quay lại phòng ngủ, thở dài, đặt lưng xuống giường. Cô tắt nguồn điện thoại, đặt sang một bên, lòng tràn đầy lo lắng.

Lingling vừa bước ra từ phòng tắm, thấy Orm nằm trên giường liền mỉm cười. Cô dang tay, cười nhẹ và leo lên giường, vòng tay ôm chặt lấy Orm.

Cả hai quấn lấy nhau, cơ thể ấm áp, nhịp tim dường như hòa chung. Trong vòng tay Lingling, Orm cảm thấy bình yên hơn, mọi lo lắng tạm thời lắng xuống. Cô tự nhủ với lòng mình sẽ làm tất cả để bảo vệ tình yêu của họ, bất chấp mọi áp lực từ gia tộc.

Lingling khẽ hôn lên trán Orm, ánh mắt trong veo, vô tư. Cô hoàn toàn không biết rằng bên ngoài căn phòng nhỏ, ba mẹ Orm đang muốn ép cô cưới Tian – người chị cùng cha khác mẹ của Lingling, và cả gia tộc cũng đang âm thầm giám sát từng bước đi của họ.

Nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ có hai người, chỉ có tình yêu và sự ấm áp mà họ trao cho nhau. Mọi thứ khác dường như tạm lùi lại phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro