Đau Vì Hiểu Sai
Tập đoàn Kwong Group
Buổi sáng, ánh nắng chiếu qua lớp kính lớn, rọi lên bàn họp dài phủ kín tài liệu, hồ sơ và những tách cà phê vẫn còn bốc khói. Không khí trong phòng họp căng thẳng đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng kim giây trôi.
Ông Kwong ngồi ở đầu bàn, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt đăm chiêu nhìn về màn hình trình chiếu phía trước.
"Mảng công nghiệp giải trí – văn hoá... vốn không phải là thế mạnh của chúng ta."
Ông Kwong chậm rãi nói, giọng trầm thấp.
"Nhưng vì ABU lần này là dự án có quy mô quốc tế, liên quan trực tiếp đến việc nâng tầm thương hiệu tập đoàn, nên không thể qua loa được."
Ngồi dọc hai bên bàn là những gương mặt chủ chốt của Kwong Group:
• Tian Kwong, Giám đốc Chiến lược Kinh doanh & Tổng hợp – ngồi nghiêm chỉnh, ghi chú nhanh những ý chính.
• Giám đốc Truyền thông – Somchai, người đàn ông trẻ tuổi, ăn nói lưu loát, là người phụ trách truyền thông đối ngoại.
• Giám đốc Marketing – Arisa, phụ nữ năng động, luôn mang theo laptop và file trình bày chi tiết.
• Giám đốc Đầu tư – Mr. Kittisak, lớn tuổi nhất trong phòng, nhưng kinh nghiệm dày dạn, thường được ông Kwong tin tưởng.
• Trưởng phòng PR – Mintra, người phụ trách điều phối hình ảnh và đối tác truyền thông.
Ông Kwong lật tài liệu, ánh mắt dừng lại trên dòng chữ "Dự án hợp tác ABU – Chủ đề: Công nghiệp giải trí - văn hoá".
Arisa đứng dậy, chiếu slide đầu tiên.
"Thưa chủ tịch. Ví dụ, tài trợ cho nghệ sĩ trẻ, phát triển các dự án âm nhạc hoặc điện ảnh mang giá trị nhân văn. Tuy nhiên, vì đây là mảng mới, chúng ta cần hợp tác với một đơn vị có chuyên môn trong lĩnh vực này."
Ông Kwong khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển sang Somchai.
Somchai nói nhanh:
"Tôi nghĩ có thể kết hợp với các nghệ sĩ, tạo chiến dịch quảng bá truyền thông cho ABU, vừa mang giá trị văn hoá, vừa giúp lan tỏa hình ảnh Kwong Group theo hướng hiện đại, gần gũi hơn."
Tian đặt bút xuống, nhìn quanh rồi nhẹ giọng góp thêm:
"Nếu xét về chiến lược dài hạn, mảng này có thể không đem lại lợi nhuận trực tiếp, nhưng sẽ có lợi thế về thương hiệu. Tuy nhiên, vì chưa có kinh nghiệm trong ngành này, tôi đề xuất nên mời cố vấn hoặc hợp tác với một tập đoàn có chuyên môn về giải trí – truyền thông để giảm rủi ro."
Ông Kwong nghe rất chăm chú, rồi hỏi thẳng:
"Cụ thể hơn đi, chúng ta định bắt tay với ai?"
Somchai mở slide tiếp theo, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng vang khắp phòng họp:
"Thưa chủ tịch, để triển khai hiệu quả dự án Công nghiệp văn hoá – giải trí trong khuôn khổ ABU, tôi đã tổng hợp danh sách một số công ty truyền thông và tập đoàn giải trí hàng đầu trong khu vực mà chúng ta có thể hợp tác."
Trên màn hình xuất hiện bảng danh sách, chia thành ba nhóm rõ ràng:
1️⃣ Nhóm các tập đoàn truyền thông lớn:
• L-Start Entertainment – nổi bật với nghệ sĩ hàng đầu Lingling Kwong, người đang là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu quốc tế, có sức ảnh hưởng mạnh toàn cầu.
• JBC Entertainment – sở hữu nhóm nhạc quốc tế Vira và diễn viên Tawan Patchata, chuyên về quảng bá đa phương tiện.
• NineStar Media – mạnh về sản xuất phim điện ảnh và nền tảng streaming, đại diện là đạo diễn Phupha Suriya và nữ diễn viên May Anika.
2️⃣ Nhóm các công ty âm nhạc và biểu diễn:
• Aurora Music House – đơn vị quản lý của ca sĩ Belle Nalin, chuyên tổ chức concert quốc tế.
• DreamSpace Entertainment – nổi tiếng với các chương trình thực tế, có nghệ sĩ Kao Thanawat và Tina Aom.
• Horizon Records Asia – thương hiệu âm nhạc indie đang phát triển mạnh, đại diện là nhóm Serene Band.
Somchai tiếp tục:
"Trong tất cả các lựa chọn này, tôi đánh giá L-Start Entertainment là đối tác hợp lý nhất. Không chỉ vì họ đang giữ vị thế cao trong ngành giải trí mà còn nhờ hình ảnh tích cực, hiện đại của Lingling Kwong — cô ấy hiện là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất được yêu thích ở nhiều thị trường khác nhau. Nếu chúng ta có thể hợp tác cùng Lingling hoặc L-Start trong chiến dịch này, chắc chắn hiệu ứng truyền thông và thương hiệu sẽ đạt mức tối đa."
Cả phòng gật gù, những cái tên vừa được nêu ra khiến không khí thảo luận sôi nổi hơn.
Ông Kwong dựa người ra ghế, trầm ngâm suy nghĩ, còn Tian chỉ khẽ siết cây bút trong tay, ánh mắt hơi xa xăm khi nghe đến cái tên quen thuộc ấy — Lingling Kwong.
Arisa nhìn lên màn hình, gật đầu nhẹ rồi cất giọng:
"Tôi đồng ý với ý kiến của anh Somchai. Với tầm ảnh hưởng hiện tại của Lingling Kwong, nếu cô ấy tham gia vào dự án này, hiệu ứng lan toả sẽ vượt xa mong đợi. Hơn nữa, phong cách và hình ảnh của Lingling rất phù hợp với định hướng văn hoá – sáng tạo của chủ đề Công nghiệp giải trí mà ABU đưa ra. "
Ông Kittisak, giám đốc chiến lược truyền thông, gật gù, đan hai tay lại trên bàn:
"Đúng vậy. Lingling đang ở thời kỳ đỉnh cao mỗi sản phẩm, mỗi lần xuất hiện đều tạo xu hướng. Tôi cho rằng nên ưu tiên thương lượng với L-Start Entertainment, dù chi phí hợp tác có thể cao hơn, nhưng giá trị truyền thông mang lại chắc chắn sẽ bù đắp được tất cả."
Mintra, trưởng phòng quan hệ đối ngoại, thêm lời:
"Tôi đồng tình. Lúc này không chỉ cần một nghệ sĩ nổi tiếng, mà cần người có tầm ảnh hưởng thật sự người có thể đại diện cho tinh thần văn hoá châu Á. Lingling có hình ảnh trong sạch, phong cách chuyên nghiệp và từng nhiều lần được mời hợp tác với các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên..."
Cô dừng lại, ánh mắt liếc sang ông Kwong, giọng chậm rãi hơn:
"Điều quan trọng là — không biết Lingling và L-Start có nhận lời mời hợp tác với Kwong Group hay không. Đây mới là vấn đề cốt lõi."
Cả phòng bỗng im lặng. Tiếng bút gõ nhẹ lên bàn của ông Kittisak vang lên khẽ khàng.
Ông Kwong hơi cúi đầu, giọng ông trầm và có phần mệt mỏi:
"Đúng... điều đó mới là điều chúng ta phải cân nhắc. Nếu họ từ chối, chúng ta cần có phương án dự phòng ngay lập tức. Nhưng nếu có thể mời được Lingling Kwong, tôi muốn mọi người dốc toàn lực để thuyết phục cô ấy."
Không khí trong phòng họp trở nên nghiêm túc.
Tất cả đều hiểu — cái tên Lingling Kwong không chỉ là một lựa chọn nghệ sĩ đơn thuần, mà còn là chìa khóa để Kwong Group xoay chuyển cục diện trong dự án lần này.
Tian ngả người ra ghế, nở một nụ cười nhẹ đầy ý tứ, giọng cô chậm rãi nhưng sắc sảo như lưỡi dao mỏng lướt qua lớp không khí nặng nề của phòng họp:
"Tôi không phủ nhận Lingling là một cái tên lớn, có sức ảnh hưởng, có thể khiến bất kỳ dự án nào cũng được chú ý. Tuy nhiên..."
Cô dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua mọi người rồi dừng ở ông Kwong.
"Vấn đề nằm ở chỗ tính rủi ro. Khi một nghệ sĩ quá nổi tiếng tham gia, dự án dễ bị gắn liền với hình ảnh cá nhân của họ. Nếu cô ấy vướng vào bất kỳ tin đồn, scandal hay mâu thuẫn truyền thông nào toàn bộ thương hiệu của Kwong Group cũng sẽ bị kéo theo. Và điều đó, thưa mọi người, chúng ta không thể kiểm soát được."
Mintra hơi ngập ngừng:
"Ý chị Tian là nên chọn một người ít danh tiếng hơn, nhưng thuộc quyền kiểm soát của chúng ta?"
Tian mỉm cười, ánh mắt thoáng qua một tia tính toán:
"Tôi chỉ muốn nói rằng Lingling quá lớn để chúng ta có thể nắm được. Hợp tác với cô ấy chẳng khác nào đánh cược. Một bước sai, mọi công sức của chúng ta có thể đổ xuống sông. Đôi khi... chọn người phù hợp còn quan trọng hơn chọn người nổi tiếng."
Không khí trong phòng im lặng. Một vài giám đốc bắt đầu gật gù đồng tình.
Ông Kwong vẫn im lặng, trầm ngâm.
Tian nhìn thoáng qua phản ứng của ông, khoé môi khẽ nhếch chỉ đủ để lộ ra sự thoả mãn rất nhỏ.
Cô đã gieo đủ hoài nghi vào đầu mọi người.
Nếu thuận lợi, Lingling sẽ bị loại khỏi danh sách hợp tác ngay từ trong chính tập đoàn của mình.
Không khí phòng họp bắt đầu rộ lên sau khi Tian nói dứt câu. Ai nấy đều nhìn nhau, bàn tán nho nhỏ, rồi lần lượt lên tiếng.
Somchai là người đầu tiên phản ứng, ông nhấn mạnh:
"Tôi hiểu quan điểm của giám đốc Tian, nhưng tôi nghĩ với quy mô của dự án ABU, chúng ta cần một gương mặt thật sự có sức lan tỏa. Nếu chọn người mới, truyền thông sẽ mất thời gian để khởi động, mà thị trường thì không chờ ai cả."
Arisa tiếp lời, giọng rõ ràng, đầy tự tin:
"Đúng vậy, và hiện giờ, trong giới nghệ sĩ, ai cũng phải công nhận rằng Lingling đang ở đỉnh cao. Sự xuất hiện của Lingling gần như là một sự bảo chứng về chất lượng và uy tín."
Mintra cũng gật đầu đồng tình, tay lật nhanh tập tài liệu:
"Không chỉ trong nước, Lingling còn có sức ảnh hưởng quốc tế. Những dự án mà cô ấy tham gia đều được đưa tin ở nhiều nước châu Á. Nếu chúng ta hợp tác, thương hiệu của Kwong Group chắc chắn sẽ được nâng tầm."
Mr. Kittisak khẽ cười, xen vào với vẻ điềm đạm:
"Chúng ta đang nói đến hiệu ứng truyền thông, không chỉ là nghệ sĩ. Lingling chính là đại diện hoàn hảo cho phong cách sang trọng, hiện đại và định hướng toàn cầu đó cũng chính là hình ảnh mà tập đoàn chúng ta muốn hướng tới."
Tian mím môi, không xen vào. Cô nhìn quanh ai nấy đều gật đầu, không khí rõ ràng nghiêng hẳn về một hướng.
Cuối cùng, ông Kwong chậm rãi lên tiếng, giọng khàn nhưng có sức nặng:
"Tôi hiểu những rủi ro mà Tian nhắc tới, nhưng chúng ta không thể vì lo sợ mà bỏ qua cơ hội lớn. Nếu muốn vươn ra thị trường quốc tế, Lingling là lựa chọn hợp lý nhất."
Ông dừng lại, nhìn quanh:
"Nếu không ai có ý kiến khác, tôi quyết định gửi thư mời hợp tác cho Lingling và L-Start Entertainment. Nếu họ đồng ý, cô ấy sẽ là đại diện hình ảnh chính cho dự án ABU."
Cả phòng đồng loạt gật đầu.
Tian vẫn ngồi im, nụ cười nhẹ gượng gạo nở trên môi. Cô biết mình đã thua vòng này và dù không muốn, cũng đành xuôi theo quyết định chung.
"Vâng, nếu đó là quyết định của chủ tịch... tôi sẽ phối hợp cùng các bộ phận khác để chuẩn bị hồ sơ và hợp đồng."
Giọng Tian vang lên trầm thấp, mềm mại nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
Trong lòng cô, ngọn lửa ganh ghét với cái tên Lingling lại bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.
____
Tian đẩy mạnh cánh cửa phòng làm việc, bước vào với gương mặt lạnh tanh. Cánh cửa vừa khép lại, nụ cười giả tạo trên môi cô cũng biến mất.
Cô ném xấp tài liệu xuống bàn, xoay ghế giám đốc một vòng rồi ngả người ra sau, hai tay khoanh lại trước ngực. Ánh mắt đầy lửa hận phản chiếu trong lớp kính cửa sổ văn phòng.
"Lingling... lúc nào cũng là cô ta."
Tian khẽ bật cười, tiếng cười nhỏ và sắc lạnh vang lên trong căn phòng im ắng.
Dù cố che giấu, nhưng ánh mắt của cô vẫn ánh lên sự ganh ghét, tức giận và cay đắng.
Cô đã nỗ lực không biết bao nhiêu năm để có được vị trí này trong Kwong Group, nhưng chỉ cần một cái tên Lingling mọi thứ lại xoay chuyển theo hướng khác.
Cái tên ấy như cái bóng phủ lên mọi thành công của cô, dù là trong công việc... hay cả trong tình cảm một điều mà Tian chưa biết.
Tian siết chặt tay vịn ghế, ánh mắt rực lên như lửa:
"Rồi xem, lần này cô có được chọn đi nữa... tôi cũng sẽ khiến cô không thể dễ dàng bước qua dự án này đâu."
⸻
Phía bên kia, trong phòng chủ tịch, ông Kwong vừa khép tập hồ sơ dày cộp lại, thở dài một hơi. Ông tháo kính, tựa người ra sau ghế, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
Cuộc họp vừa rồi khiến ông càng thêm chắc chắn về quyết định của mình. Thực ra, trước cả khi các giám đốc đưa ra đề xuất, ông đã nghĩ đến Lingling.
Cô không chỉ là một ngôi sao hàng đầu mà còn là con gái ruột của ông, dù mối quan hệ đó vẫn được giấu kín khỏi công chúng.
Ông biết rõ, đưa Lingling vào dự án lần này là bước đầu tiên để đưa cô tiến gần hơn với Kwong Group và quan trọng nhất, để dần dần khiến gia tộc nhà họ Kwong không còn lý do bài xích cô nữa.
Ông nhìn xuống chiếc điện thoại trên bàn, do dự một chút rồi bấm dãy số quen thuộc. Chuông vang lên vài giây thì đầu dây bên kia bắt máy.
Lingling: "Con nghe đây ạ."
Ông Kwong: "Con đang làm việc à?"
Lingling: "Vâng ạ."
Ông Kwong: "Thế có nói chuyện với ba được không?"
Lingling: "Được ạ."
Giọng ông trầm xuống, nhẹ mà vẫn mang theo chút quyền uy.
"Con cũng biết, tập đoàn mình về công nghiệp giải trí - văn hoá vốn không phải thế mạnh. Vừa rồi họp xong, ban giám đốc có đề xuất muốn mời con làm đại diện hình ảnh cho dự án ABU. Con giúp ba được không?"
Lingling im lặng vài giây, giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng:
"Ba muốn con tham gia trực tiếp vào dự án ABU ạ?"
"Phải," ông khẽ cười, "Ba nghĩ rồi, thay vì mời nghệ sĩ ngoài, nhà mình có con là đủ. Con vừa có hình ảnh, vừa có tầm ảnh hưởng, lại đáng tin hơn bất kỳ ai."
Lingling nhẹ nhàng đáp:
"Cũng có nhiều tập đoàn đặt lời mời tương tự, con vẫn chưa nhận lời."
"Vậy thì tốt," ông nói dứt khoát, "Con làm cho nhà mình đi."
Lingling mỉm cười, giọng cô trầm xuống, có chút suy tư:
"Để con suy nghĩ rồi trả lời ba sau được không ạ?"
"Được. Nhưng chiều nay, nếu con rảnh, ghé qua tập đoàn nhé. Ba muốn bàn thêm về hướng phát triển dự án này."
"Ba muốn bàn luôn hôm nay ạ?"
"Ừ, dù ngôi sao của ba chưa nhận lời, nhưng ba vẫn muốn ngôi sao ấy đến tập đoàn một chuyến. Ba vẫn chưa nắm rõ mảng này, cần con chỉ dẫn thêm."
Lingling khẽ bật cười qua điện thoại:
"Ba lại nói quá rồi."
"Không, ba nói thật đấy," ông cũng cười theo, giọng dịu lại, "Thế chiều ba cho trợ lý Jack sắp xếp đón con nhé."
"Con tự đến được ạ, ba đừng lo."
"Vậy được, để ba bảo Jack chuẩn bị lối đi riêng cho con."
"Vâng ạ. Ba làm việc đi, nhớ ăn trưa đấy."
"Ba biết rồi. Chiều gặp lại, con gái."
Điện thoại ngắt.
Ông Kwong ngồi lặng một lúc, ánh mắt dịu đi, nơi khoé miệng là nụ cười hiền đầy ẩn ý.
"Lingling... lần này, con sẽ bước vào Kwong Group bằng chính ánh hào quang của mình."
____
Tập đoàn Phatchara, phòng chủ tịch.
Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn.
Bà Niran ngồi sau bàn làm việc lớn bằng gỗ mun, ánh sáng chiều lọt qua tấm rèm màu kem, rọi xuống khuôn mặt bà nửa sáng, nửa chìm trong bóng tối.
Bà vừa nhận được tin Lingling được đề cử chọn làm gương mặt đại diện cho dự án ABU 2025 của Kwong, khoé môi khẽ nhếch lên, nhưng trong ánh mắt lại tối sầm lại.
"Lingling..."
Giọng bà khẽ vang lên, mang theo sự khinh miệt ẩn sau nụ cười mỉm.
Bà hiểu rõ hơn ai hết, Lingling đang ở thời kỳ đỉnh cao của danh tiếng, sức ảnh hưởng lan rộng khắp châu Á, được mời làm đại diện cho dự án ABU là điều hợp lý.
Đó là lý do thứ nhất hợp lý, hợp thời.
Nhưng điều khiến bà phải suy nghĩ sâu hơn là lý do thứ hai.
Cái cách mà ông Kwong đồng ý quá nhanh, cái ánh nhìn khi nhắc tới Lingling tất cả đều khiến bà nhận ra điều gì đó:
Ông Kwong không chỉ muốn Lingling tham gia dự án này.Ông đang muốn đưa Lingling vào Kwong Group, từng bước xoá bỏ khoảng cách giữa cô và gia tộc Kwong.
Ánh mắt bà sắc lại, lạnh lùng như lưỡi dao.
"Ông nghĩ tôi không nhận ra sao?"
Bà khẽ cười, nụ cười đầy toan tính.
Bao năm nay, bà vẫn luôn nhìn thấy ánh mắt của ông Kwong mỗi lần nhắc đến Lingling ánh mắt mà chưa bao giờ ông dành cho Tian, dù chỉ một phần nhỏ.
Ông có thể tỏ ra lạnh lùng, vô tâm, nhưng người phụ nữ từng sống chung với ông mấy chục năm như bà, sao có thể không nhận ra?
Bà đứng dậy, chậm rãi bước ra phía cửa sổ.
Bên ngoài, thành phố đang lên đèn, ánh sáng phản chiếu trên lớp kính trong suốt tạo nên một hình ảnh lạ lùng nửa bóng tối, nửa rực rỡ, hệt như trong lòng bà lúc này.
"Tôi sẽ không để ông, và con bé đó, phá hỏng tất cả những gì tôi gây dựng cho Tian."
Bàn tay bà siết chặt lại, móng tay khẽ bấm vào lòng bàn tay đến trắng bệch.
Một tia sáng hiểm độc loé lên trong mắt bà.
"Nếu ông muốn đưa Lingling vào Kwong Group..."
"Thì tôi sẽ khiến nó không bao giờ có thể đặt chân đến đó được."
___
Chiều hôm đó, không khí trong Kwong Group trầm mặc hơn thường lệ.
Chiếc xe thể thao đen dừng lại ở tầng hầm gửi xe riêng. Từ ghế lái, Lingling bước xuống chiếc mũ lưỡi trai đen che gần nửa khuôn mặt, khẩu trang trắng che kín nửa còn lại. Trợ lý Jack đã đứng chờ sẵn.
"Mời cô lên, Chủ tịch đang chờ."
Lingling khẽ gật đầu, đi cạnh Jack vào thang máy riêng. Không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng "ting" khẽ vang khi cửa mở ra, dẫn tới tầng cao nhất — nơi văn phòng Chủ tịch Kwong Group nằm biệt lập.
Jack mở cửa.
Lingling bước vào.
"Ba."
Ông Kwong ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu, ánh mắt thoáng dịu lại.
"Con đến rồi à."
Lingling cởi mũ và khẩu trang, để lộ khuôn mặt thanh thoát nhưng có chút mệt mỏi. Cô ngồi xuống ghế sofa.
Ông Kwong nhìn con gái mình, giọng trầm thấp:
"Trông con có vẻ mệt. Lịch làm việc dày quá hả?"
"Con không sao đâu ạ," – cô đáp, giọng nhẹ nhưng hơi khàn.
"Ba bảo Jack mang gì đó cho con ăn nhé?"
"Không cần đâu ạ, con không đói lắm."
Dù vậy, ông vẫn quay sang nói nhỏ với Jack. Một lát sau, ly nước cam mát lạnh được đặt xuống bàn.
"Uống đi con."
"Con cảm ơn ba."
Lingling khẽ nhấp một ngụm, vị cam tươi chua ngọt lan trong miệng, cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Ông Kwong đẩy về phía cô một tập tài liệu mỏng:
"Đây là tóm tắt ý kiến ban giám đốc sáng nay. Con xem qua đi."
Lingling cầm lấy, lật từng trang. Các đề mục hiện lên: nghệ thuật – văn hoá – giải trí – phát triển cộng đồng sáng tạo.
"Ba, chủ đề này rất tiềm năng, nhưng cách triển khai họ ghi ở đây còn hơi truyền thống quá."
"Ý con là sao?" – ông hỏi.
"Nếu họ chỉ định đầu tư cho nghệ sĩ trẻ và tổ chức sự kiện biểu diễn thì chưa đủ đâu ạ. Giờ là thời đại công nghệ số, muốn tạo sức ảnh hưởng thì phải kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và giải trí hiện đại. Ví dụ như các dự án Visual Performance, Music Fusion hay triển lãm số hoá (Digital Art). Nó vừa thể hiện được giá trị văn hoá, vừa thu hút thế hệ trẻ."
Ông Kwong gật gù, ánh mắt hiện rõ sự tán thưởng.
"Ba cũng nghĩ vậy, nhưng ba muốn nghe con nói cụ thể hơn."
Lingling chậm rãi trình bày giọng cô đều, mạch lạc, vừa mềm mại vừa cương nghị:
"Nếu là con, con sẽ xây dựng chủ đề xoay quanh 'The Living Heritage' – Di sản sống. Mỗi dự án con sẽ mời một nhóm nghệ sĩ trẻ cùng kết hợp với các nghệ nhân lâu năm để sáng tạo nên sản phẩm mang tính giao thoa giữa cũ và mới. Dự án không chỉ có biểu diễn mà còn có chuỗi triển lãm, talkshow và workshop, vừa mang ý nghĩa văn hoá, vừa có giá trị thương hiệu cho tập đoàn."
Không khí trong phòng trở nên nghiêm túc mà tràn đầy cảm hứng.
Ông Kwong lặng nghe từng lời, khoé miệng khẽ nhếch lên:
"Con vẫn luôn có tầm nhìn rất khác."
Lingling mỉm cười, đặt lại tập tài liệu xuống bàn.
"Ba mới là người dạy con cách nhìn xa mà."
Cả hai cùng im lặng một lát, ánh nắng cuối ngày hắt qua lớp kính, chiếu xuống gương mặt họ hai cha con, hai thế hệ, cùng hướng về một mục tiêu: đưa nghệ thuật và văn hoá trở thành biểu tượng mới của Kwong Group.
Chiều hôm đó, sau khi cuộc họp nhỏ với Lingling kết thúc, ông Kwong đặt tay lên vai con gái:
"Lingling, đi ăn tối với ba nhé."
Lingling mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm vui hiếm hoi:
"Vâng ạ. Đi xe con ba nhé, con chở ba."
Ông Kwong hơi nhíu mày:
"Được không đó, ba sợ đang đi fan của con ập tới."
Lingling cười khúc khích, trêu lại:
"Có con rồi ba, còn sợ sao!"
Hai cha con cười vang, không khí nhẹ nhàng tràn ngập phòng làm việc.
Khoảng nửa giờ sau, Lingling lái xe đưa ông Kwong tới nhà hàng "Saffron Sky", một trong những nhà hàng nổi tiếng bậc nhất Bangkok. Hai cha con được sắp xếp phòng VIP riêng, nơi ánh đèn vàng ấm áp, bàn ăn sang trọng với hoa tươi điểm xuyết.
Họ cùng nhau thưởng thức món ăn, trò chuyện rôm rả về công việc, dự án ABU, những câu chuyện gia đình, và cả những kỷ niệm ngày xưa. Tiếng cười, ánh mắt ấm áp xen lẫn tiếng clinking của ly chạm nhau tạo nên một buổi tối thân mật nhưng trang trọng. Lingling không giấu được sự hạnh phúc khi có thể ngồi ăn cùng ba sau nhiều tháng bận rộn, còn ông Kwong, hiếm khi thấy nụ cười con gái, thì cứ nhìn Lingling mà lòng đầy tự hào.
⸻
Cùng lúc đó, tại phòng ăn rộng lớn của Kwong Gia, bà Niran ngồi tại bàn sang trọng. Khuôn mặt bà đanh lại, ánh mắt sắc bén như dao. Tay bà đang đặt điện thoại lên, vừa gọi cho tài xế riêng của ông Kwong thì nhận được tin nhắn: "Ông Kwong đi ăn tối riêng với Lingling, hai cha con."
Ánh mắt bà Niran lóe lên đầy toan tính. Bà nhấn mạnh một nỗi bực tức âm ỉ: Lingling lại xuất hiện, chen vào không gian của bà, và điều đó bà tuyệt đối không thể để yên. Bàn tay bà khẽ siết chặt mép bàn, lặng lẽ tính toán những bước đi tiếp theo.
Bà Niran ngồi thẳng người, ánh mắt đanh lại, nhìn chằm chằm vào khoảng trống phía trước như thể đang quan sát hai cha con Lingling. Trong đầu bà, những toan tính bắt đầu hiện lên rõ nét. Bà nhớ lại từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng nụ cười mà ông Kwong dành cho Lingling — rõ ràng hơn nhiều so với những gì ông dành cho Tian.
Bà nhíu mày, bàn tay khẽ siết lại: Lingling, cô con gái riêng đó, đang từ từ chiếm lấy sự ưu ái mà đáng lẽ phải thuộc về Tian. Một cơn bực tức âm ỉ lan ra khắp cơ thể, cùng với nỗi lo lắng về vị trí của Tian trong gia tộc. Bà biết, nếu không hành động khéo léo, Lingling sẽ dần chiếm trọn cả niềm tin lẫn ảnh hưởng của ông Kwong, và điều đó bà tuyệt đối không thể để xảy ra.
Mắt bà lóe lên một ánh nhìn sắc lạnh, vừa đanh vừa đầy toan tính, như đang vạch ra những bước đi tiếp theo để giữ vững quyền lực và vị trí của Tian.
____
Ăn tối xong Lingling đưa va về Kwong Gia, cô quành xe về hướng biệt thự bên cạnh.
Lingling bước vào phòng khách, không khí ấm áp rộn rã, tiếng cười nói của Orm và bà Ice vẫn vang lên bên bàn trà. Cô khựng lại một chút khi ánh mắt vô tình chạm phải Orm, rồi nhanh chóng khẽ gật đầu như một cử chỉ lịch sự trước mặt mẹ.
Bà Ice vui vẻ nhìn cô: "Lingling, sao con về giờ này vậy?"
Lingling mỉm cười nhẹ nhàng, giọng dịu dàng nhưng vẫn giữ khoảng cách: "Con đi ăn với ba nên tiện về thăm mẹ luôn ạ."
Cô điềm tĩnh ngồi xuống cạnh bà, khẽ nghiêng người lấy tư thế thoải mái, nhưng ánh mắt vẫn thoáng nhìn Orm. Orm nhìn thấy, tim cô không khỏi đau nhói. Cái gật đầu của Lingling, lạnh lùng và xa cách, như một bức tường vô hình dựng lên giữa hai người, khiến Orm cảm giác trống rỗng, đau đớn khó tả. Bà Ice không hề hay biết, chỉ cười nói vui vẻ, còn Orm thì im lặng, ngồi đó với nỗi buồn chất chứa trong lòng.
Lingling dừng lại, ánh mắt cô như đóng băng, lạnh lùng nhìn Orm. Không gian xung quanh như ngưng lại, chỉ còn tiếng gió vờn qua.
Nói chuyện với mẹ một lúc cô đứng dậy rời khỏi Kwong Gia. Ra đến ngoài...
Orm run run, giọng nghẹn ngào: "Ling... mẹ bảo... em đưa cho Ling..." Cô đưa đồ của bà Ice cho Lingling nhưng tay lại mong Lingling hiểu và nắm lấy nghe cô giải thích.
Orm khẽ lùi lại, lòng tràn đầy đau khổ. Cô cố gắng lý giải: "Ling... Ling hiểu lầm rồi, hôm đó... em và Tian... em không... không..."
Lingling nhíu mày, bước tới gần hơn, ánh mắt sắc bén: "Đủ rồi, Orm Kornnaphat. Đừng cố giải thích với tôi nữa. Cô chẳng là gì của tôi cả... và cũng đừng bao giờ nghĩ chúng ta có thể... gần nhau được."
Orm sững người, hai tay run run, nước mắt tuôn rơi không ngừng: "Em... em chỉ... muốn Ling hiểu... Ling..."
Lingling bước lùi lại, gió làm tóc cô bay qua vai, giọng lạnh lùng nhưng đầy tổn thương: "Chúng ta... đã quá muộn rồi. Tôi không muốn nghe bất cứ lời bào chữa nào nữa."
Lingling dừng bước, quay lại một lần nữa, ánh mắt cô lạnh lùng, giọng như đóng băng cả không gian:
"Cô có biết không, Orm... mỗi lần nhìn thấy cô, tôi chỉ muốn... biến cô ra khỏi đời mình. Tôi ghét phải thấy cô khóc, ghét phải nghe cô van xin, ghét cả ánh mắt van lơn mà cô nhìn tôi. Cô tưởng cô có quyền đứng trước tôi sao? Cô không bao giờ có, không bao giờ cả."
Lingling tiến sát Orm, bàn tay cô chống xuống mép cửa như áp đảo cả cô:
"Cô từng nghĩ chúng ta là gì sao? Chúng ta không thân quen, không có gì cả! Tôi ghét cả cái cảm giác tôi từng quan tâm, từng để ý đến cô... và giờ tôi càng ghét hơn khi thấy cô vẫn còn trông chờ, vẫn còn yếu đuối trước mặt tôi. Orm, tôi không muốn thấy cô nữa. Tôi không muốn nghe bất cứ lời xin lỗi, bất cứ lời giải thích nào. Tôi không cần biết cô nghĩ gì, cô muốn gì. Tôi chỉ biết... tôi ghét cô."
Orm run rẩy, hai mắt đỏ hoe, giọng cô nghẹn ngào: "Ling... em..."
Lingling hít một hơi, bước lùi ra xa, giọng cô vẫn lạnh lùng như băng, từng chữ từng chữ nhấn mạnh như muốn đóng đinh vào lòng Orm:
"Đừng tưởng mình còn có chỗ trong tim tôi, Orm Kornnaphat. Cô đã hết quyền. Mọi thứ... đã chấm hết rồi. Tôi không muốn thấy cô, không muốn nghe cô, và tôi cũng không cần cô nữa."
Cô quay người, bước đi dứt khoát, chỉ còn lại Orm đứng đó, khóc nghẹn, từng lời Lingling nói như dao cứa sâu vào tim cô, đau đến mức không thở nổi. Lingling nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Orm nức nở, nhưng trong lòng cô vẫn giữ vững sự băng giá, như thể tất cả chỉ là chuyện ngoài đời mình.
___
Trên đường lái xe về nhà, bàn tay Lingling siết chặt vô lăng đến trắng cả khớp. Ánh đèn đường lướt qua gương chiếu hậu, hắt lên gương mặt cô nhưng ánh nhìn vẫn cố giữ bình thản.
Cô bật nhạc, nhưng tiếng nhạc cũng chẳng át nổi khoảng trống đang giằng xé trong lòng. Cổ họng nghẹn lại.
Lingling tự hỏi — tại sao mỗi lần nói những lời tổn thương ấy, chính cô lại là người đau hơn?
Cô biết mình vừa làm Orm tổn thương... nhưng nếu không làm vậy, cô sẽ không đủ mạnh để giữ khoảng cách.
Cô đã chọn cách lạnh lùng... nhưng trái tim cô vẫn đang tan ra từng mảnh.
___
Trong căn phòng kia, Orm nằm cuộn tròn trong chăn, vai cô khẽ run. Cô không thể ngừng khóc, nước mắt ướt đẫm cả gối. Mỗi câu nói của Lingling vẫn vang vọng trong đầu — "Tôi ghét cô... tôi không cần cô nữa..."
Orm úp mặt vào gối, cố nén tiếng nấc, nhưng nước mắt vẫn chảy. Cô hông hiểu vì sao người cô yêu nhất lại phải dùng những lời tàn nhẫn như thế.
Ngoài cửa sổ, trời đêm Bangkok tĩnh lặng, chỉ có hai trái tim — một người lái xe trong lòng đầy nước mắt, một người khóc đến lặng người — đều đang đau cùng một nỗi đau, nhưng chẳng ai đủ can đảm để nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro