Gần Nhưng Xa
Lingling rời khỏi Kwong Gia từ sớm. Trời vẫn còn vương sương mờ khi chiếc xe màu đen của cô lướt đi trên con đường dẫn ra trung tâm thành phố. Tiếng radio trong xe chỉ bật nhỏ vừa đủ để làm nền cho suy nghĩ trong đầu cô, mọi thứ vẫn xoay quanh những bản kế hoạch, con số và hình ảnh của buổi họp báo vừa qua.
Mấy ngày nay, Lingling gần như không có lấy một phút nghỉ ngơi. Cô phải tạm gác phần lớn công việc cá nhân lại để tập trung hoàn thiện dự án ABU cho tập đoàn Kwong, đồng thời vẫn duy trì việc điều hành LK Group công ty riêng do cô sáng lập. Mỗi việc đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác, mà cô thì chưa bao giờ cho phép bản thân sai sót.
Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà L-Start Media, trụ sở chính của tập đoàn truyền thông hàng đầu châu Á.
Lingling đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai và khoác áo blazer dài, gần như hòa lẫn giữa dòng người ra vào. Vài nhân viên nhận ra cô khẽ cúi đầu chào, nhưng không ai dám làm ồn khí chất của cô đủ khiến người khác tự động giữ khoảng cách.
Cô đi thang máy lên tầng dành riêng cho nghệ sĩ. Vừa bước vào, trợ lý riêng đã chạy đến đưa cho cô bản lịch trình trong ngày.
Lingling ngồi xuống chiếc ghế da cạnh cửa sổ, tháo khẩu trang ra, đặt ly cà phê xuống bàn rồi mở iPad xem lại lịch.
Lịch trình hôm nay dày đặc như một chuỗi mắt xích không có khoảng trống:
08:30 – Họp cùng ekip stylist và phòng truyền thông nội bộ của L-Start.
10:00 – Ghi hình phỏng vấn cho kênh VisionTalk, chương trình truyền cảm hứng cho giới trẻ về con đường nghệ thuật và sự nghiệp.
14:00 – Ghi hình cho chương trình thực tế "Behind the Stage", nơi các nghệ sĩ chia sẻ hậu trường luyện tập và câu chuyện chưa kể của họ.
20:00 – Biểu diễn trong đêm gala "Rhythm of the Sea", một sự kiện âm nhạc kết hợp gây quỹ bảo tồn môi trường biển.
Rồi cô khép iPad lại. Chưa đến giờ họp, Lingling ngả người xuống chiếc sofa dài trong phòng chờ của khu nghệ sĩ. Ánh sáng nhẹ hắt qua tấm rèm trắng mỏng, rọi lên gương mặt cô vẫn đẹp đến mức khiến người khác phải dừng lại, nhưng rõ ràng là đã mỏi mệt.
Cô kéo tấm chăn mỏng phủ ngang người, nhắm mắt lại. Tiếng điều hòa khe khẽ hòa cùng nhịp thở đều đặn, căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Giấc ngủ chẳng sâu, chỉ như một cách để cô nạp lại chút năng lượng giữa chuỗi ngày quá tải. Trong mơ hồ, những hình ảnh lẫn lộn hiện ra khuôn mặt Orm, ánh mắt đau lòng đêm hôm đó, và nụ hôn dịu dàng vẫn còn lưu trên môi. Tim cô khẽ nhói lên. Cô trở mình, vô thức kéo chăn sát hơn như muốn trốn khỏi ký ức đó.
"Chị Lingling, đến giờ họp rồi ạ."
Giọng trợ lý vang lên nhẹ nhàng bên tai.
Lingling mở mắt, chậm rãi ngồi dậy. Cô vuốt lại tóc, rửa mặt qua loa, rồi khoác chiếc blazer bước ra khỏi phòng chờ vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh lập tức quay lại trên gương mặt.
Kết thúc cuộc họp, đồng hồ đã chỉ gần mười giờ. Lingling nhanh chóng thay trang phục giản dị hơn, cột tóc gọn, rồi cùng trợ lý rời khỏi tòa nhà.
Chiếc xe màu bạc lao đi giữa dòng phố đông hướng đến Trường quay Lumière Studio nơi cô sẽ ghi hình cho chương trình Vision Talk, chương trình truyền cảm hứng dành cho giới trẻ về hành trình theo đuổi nghệ thuật và giữ vững bản sắc của mình.
Buổi quay kéo dài đến tận trưa, ánh đèn studio vừa tắt, Lingling liền đứng dậy cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ nhẹ mà vẫn rõ ràng vang lên giữa không gian ồn ào:
"Em cảm ơn mọi người ạ, cảm ơn ekip, cảm ơn đạo diễn và cả tổ quay hôm nay."
Không nghỉ ngơi lâu, cô nhanh chóng thay trang phục, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, rồi cùng ekip rời khỏi Lumière Studio.
Chiếc xe màu đen lướt đi giữa dòng xe đông đúc hướng về phía bãi biển Samira, nơi tổ chức gala "Rhythm of the Sea" – một sự kiện âm nhạc lớn kết hợp gây quỹ bảo tồn môi trường biển. Từ Bangkok đến đó mất gần ba tiếng, đường dài nhưng Lingling vẫn phải có mặt sớm để tổng duyệt.
Trong xe, Lingling ngồi ghế sau, vừa mở hộp cơm trưa do trợ lý Nicha chuẩn bị, vừa xem lại thứ tự biểu diễn trong tài liệu trên iPad.
___
Trên con đường dẫn về Samira, bầu trời ngả màu vàng nhạt của buổi chiều muộn. Trong xe, Orm ngồi ở hàng ghế sau, mái tóc buông nhẹ, ánh mắt lặng lẽ nhìn qua ô cửa kính nơi những rặng cây ven đường lùi dần về phía sau.
Bên cạnh, trợ lý của cô, Mali, vừa lướt điện thoại vừa reo lên đầy phấn khích:
"Trời ơi... em coi nè chị Orm! Danh sách nghệ sĩ biểu diễn tối nay công bố rồi! Có cả Lingling đó nhaaa!"
Orm khẽ nhướng mày, giọng bình thản đến mức gần như vô cảm:
"Ừ, chị biết."
Mali quay sang, ánh mắt sáng rỡ:
"Biết mà vẫn bình tĩnh dữ ha chị! Em thì hồi hộp muốn xỉu rồi. Chị ơi, tối nay nhất định em phải xin được chữ ký, chụp ảnh với chị Lingling mới được! Chị giúp em nha? Chị là chị dâu của chị ấy mà, chắc chắn được chứ?"
Hai chữ "chị dâu" khiến Orm khựng lại. Cô thoáng cười, nhưng nụ cười ấy tắt nhanh như một đốm sáng yếu ớt giữa gió chiều.
Phải với tất cả mọi người, Orm và Lingling chỉ đơn thuần là chị dâu – em chồng.
Không ai biết rằng trước khi bị gắn cho mối quan hệ đầy khuôn phép đó, họ từng là cả một mối tình đầy say đắm, ngọt ngào và đau đớn.
Orm hạ ánh mắt, giọng nhỏ đi:
"Để xem đã, tối chị tính."
Rồi cô khẽ ngả đầu ra sau ghế, đeo bịt mắt, giả vờ ngủ. Nhưng tim cô không yên. Từng nhịp đập như dội vào lồng ngực, mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh đêm hôm ấy nụ hôn nhẹ mà sâu, có vị rượu, có nước mắt, có cả những dằn vặt chưa tan —mlại ùa về, quẩn quanh không lối thoát.
Xe lăn bánh xa dần, hòa vào con đường hướng ra biển. Orm khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống từ sau lớp bịt mắt ấm, nhưng cũng mặn như chính nỗi lòng cô lúc này.
____
Sân khấu lớn dựng giữa khuôn viên Resort Samira Coast đang rực sáng trong ánh chiều. Từng hàng đèn được chỉnh thử, âm thanh vang lên khắp khu vực bãi biển. Nhân viên hậu trường tất bật, các ekip kỹ thuật chạy đôn đáo để kịp tổng duyệt.
Từ xa, chiếc xe của Lingling vừa dừng lại trước sảnh. Tiếng hò reo vang dậy —
"Lingling Kwong! Lingling Kwong!"
Các fan giơ cao bảng đèn, băng rôn in hình cô, những tiếng hét chan hòa niềm phấn khích. Lingling khẽ kéo rèm cửa, mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhưng vẫn mang vẻ điềm tĩnh đặc trưng. Cô giơ tay vẫy nhẹ qua lớp cửa kính, nụ cười ấy khiến đám đông càng bùng nổ hơn.
Khi xe tiến thẳng vào trong khu resort, đội an ninh lập tức khép vòng bảo vệ. Hai vệ sĩ mở cửa, Lingling bước xuống, mái tóc buộc gọn, đeo kính râm, trang phục giản dị nhưng toát lên thần thái cuốn hút.
Trợ lý Nicha và quản lý Jim theo sát phía sau.
Jim nhanh chóng tiến đến quầy lễ tân làm thủ tục:
"Chào, chúng tôi là ekip của cô Lingling Kwong. Xin nhận phòng."
Nhân viên lễ tân cúi chào niềm nở, lập tức cử người hướng dẫn họ lên tầng. Lingling được sắp xếp một phòng riêng, còn Nicha và Jim ở cùng phòng bên cạnh để tiện hỗ trợ.
Vừa mở cửa phòng, Lingling chỉ kịp cởi áo khoác, đặt vali xuống. Cô đi ra ban công nhìn thoáng qua biển Samira — ánh mặt trời cuối ngày phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh, nhưng trong lòng cô vẫn tĩnh lặng đến lạ.
"Ling, xuống sân khấu thôi, sắp đến lượt tổng duyệt rồi." – Jim nhắc.
Lingling gật nhẹ, chỉnh lại áo sơ mi, đeo tai nghe nội bộ rồi cùng Nicha rời khỏi phòng.
Sân khấu của sự kiện "Rhythm of the Sea" được dựng hoành tráng giữa khuôn viên resort Samira Coast, hướng thẳng ra biển xanh mênh mông. Dãy ghế khán giả kéo dài như vô tận hơn 10.000 chỗ ngồi đã được sắp xếp thành từng khu riêng biệt, chia theo hạng vé, hàng kỹ thuật và khu truyền thông. Phía xa, các màn LED khổng lồ đang chạy thử ánh sáng, logo sự kiện hiện lên lấp lánh giữa nền nhạc tổng duyệt.
Không khí rộn ràng, năng lượng lan tỏa khắp khu vực. Ekip hậu trường, âm thanh, ánh sáng, vũ công và các nghệ sĩ liên tục di chuyển giữa những dãy hành lang được dựng tạm sau sân khấu.
Lingling bước ra từ khu chuẩn bị, trong bộ đồ đơn giản màu trắng pha be, tóc buộc thấp, dáng đi nhẹ nhưng dứt khoát. Cô cúi đầu chào mọi người xung quanh:
"Chào các anh chị, em chào mọi người ạ."
Một vài nghệ sĩ khác đang đứng gần đó liền quay lại, vui vẻ đáp lại cô.
Pimta, nữ ca sĩ trẻ nổi tiếng với dòng nhạc acoustic, mỉm cười:
"Lingling, thật bất ngờ khi được diễn chung chương trình với chị đó!"
Lingling gật đầu, nụ cười nhẹ trên môi:
"Chị cũng rất vui, nghe nói phần trình diễn của em đặc sắc lắm, chị hóng đấy."
Phía bên kia, Nawin, một rapper trẻ năng lượng, tiến đến chào:
"Em chào chị Lingling. Em là Nawin, hôm nay em diễn trước chị ạ. Mong được học hỏi."
Lingling bắt tay, giọng dịu nhưng chắc:
"Cứ thoải mái nhé, em cứ là chính mình, chị tin hôm nay em sẽ làm khán giả bùng nổ."
Một lát sau, Tawan – ca sĩ ballad nổi tiếng – cùng bạn diễn của mình Ayla cũng bước đến.
Tawan cười:
"Lingling, lâu rồi không gặp, vẫn phong độ như ngày nào."
Lingling mỉm cười, chắp tay đáp lễ:
"Tawan, Ayla, rất vui được diễn chung. Hôm nay chắc sẽ là một đêm tuyệt vời."
Không khí trở nên thân mật và nhẹ nhàng hơn. Mọi người cùng nhau trao đổi về thứ tự biểu diễn, phối cảnh sân khấu và hậu trường.
Ekip kỹ thuật nhanh chóng tiến đến phía Lingling, người phụ trách sân khấu cúi đầu nói nhỏ:
"Chị Lingling, để em gắn tai nghe và bộ đàm cho chị ạ."
Cô gật đầu, để nhân viên cẩn thận móc thiết bị vào thắt lưng váy và luồn dây tai nghe quanh cổ áo. Mọi thứ được kiểm tra kỹ lưỡng âm thanh, tín hiệu, vị trí mic, tất cả phải hoàn hảo vì buổi tổng duyệt này quyết định toàn bộ đêm diễn.
"Check mic 1, check monitor, Lingling thử tín hiệu giúp em với ạ."
Cô nhẹ nhàng cất giọng vài câu, âm thanh trong tai vang lên trong trẻo, chuẩn xác.
"Ổn rồi, cảm ơn mọi người."
Tổng đạo diễn giơ tay ra hiệu: "Lingling, em sẽ là người cuối cùng trong danh sách tổng duyệt nhé, cứ thoải mái ngồi chờ bên dưới trước."
Lingling gật đầu, rồi bước xuống khu vực khán đài. Dãy ghế ở hàng đầu đã được sắp xếp sẵn cho nghệ sĩ, MC và ekip. Cô chọn một chỗ ở giữa, nơi có thể quan sát toàn cảnh sân khấu.
Không khí ở đây vừa sôi động vừa thân mật. Các nghệ sĩ lần lượt trò chuyện, người thử hát, người chụp hình hậu trường, người check bài nhảy.
___
Orm cũng vừa đến nơi, chiếc xe dừng lại trước cổng resort Samira Coast — nơi diễn ra đêm gala. Cổng resort chật kín fan đang reo hò, hàng rào chắn kéo dài, tiếng hô vang dội khắp lối vào:
"Lingling Kwong! Lingling Kwong!"
Âm thanh ấy khiến trái tim Orm khẽ run. Bên cạnh, Mali, trợ lý của cô, hào hứng quay sang nói:
"Trời ơi chị ơi, fan của Lingling đông thật luôn đó! Chắc tối nay bùng nổ lắm!"
Orm chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt lặng lẽ nhìn qua lớp cửa kính xe, nơi những tấm biển sáng đèn tên Lingling đang được giơ cao.
Hai người đi thẳng vào sảnh chính để làm thủ tục nhận phòng theo sắp xếp của ban tổ chức. Mali và Orm được bố trí phòng riêng, tiện cho việc nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi gala tối.
Không ai nói với họ rằng phòng của Orm nằm ngay bên cạnh phòng của Lingling.
Orm mở cửa phòng, kéo vali vào trong. Không gian rộng rãi, hướng thẳng ra biển. Cô bước tới ban công, tay đặt lên lan can gió biển mang theo vị mặn dìu dịu thổi qua, chạm vào mái tóc khiến cô khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
____
Buổi tối, bầu trời Samira Coast được thắp sáng bởi hàng trăm ánh đèn sân khấu, phản chiếu lên mặt biển lấp lánh mở ra một khung cảnh lộng lẫy cho "Rhythm of the Sea", sự kiện âm nhạc – thời trang gây quỹ bảo tồn môi trường biển.
Thảm đỏ trải dài từ sảnh resort ra tận khu vực khán đài. Phía sau là background lớn in dòng chữ "Rhythm of the Sea" cùng logo các nhà tài trợ, ánh đèn flash liên tục lóe sáng, tiếng máy ảnh vang lên không ngừng.
Các nghệ sĩ, doanh nhân, nhà thiết kế nối tiếp nhau xuất hiện.
Orm xuất hiện trong bộ đầm satin trắng ngà, vai trần tinh tế, dáng vẻ thanh lịch nhưng vẫn toát lên thần thái của một nhà thiết kế danh tiếng. Cô dừng lại vài giây trước background, nở nụ cười nhẹ, xoay người tạo dáng cho các phóng viên chụp hình. Tiếng gọi tên cô vang lên khắp hai bên:
"Orm Korn! Nhìn sang đây ạ! Đẹp quá!"
Cô khẽ gật đầu cảm ơn, nụ cười nhẹ nhàng mà chuẩn mực. Sau khi hoàn tất phần chụp hình, Orm được nhân viên dẫn vào khu vực bên trong.
Sự kiện tổ chức ngoài trời, khu sân khấu chính được dựng ngay sát bờ biển, phía trước là 10.000 ghế khán giả chia thành nhiều khu vực. Ánh sáng phản chiếu trên mặt nước, gió biển lùa qua mang theo hương mặn dịu.
Orm được sắp xếp ngồi hàng ghế đầu, ngay trung tâm, vị trí danh dự đối diện trực tiếp sân khấu. Quanh cô là những gương mặt quen thuộc trong giới vài giám đốc thương hiệu, biên tập viên tạp chí, và một số nhà thiết kế nổi tiếng khác.
"Orm! Lâu rồi không gặp, em vẫn bận rộn như thường nhỉ?"
"Orm, bộ sưu tập mới của em gây tiếng vang lắm đó."
Cô mỉm cười đáp lại từng người, bắt tay, nói chuyện nhẹ nhàng.
Âm nhạc vang lên, ánh sáng sân khấu chuyển dần qua các tông màu — xanh biển, tím than, trắng ngọc — hòa cùng tiếng sóng xa xa. Sân khấu "Rhythm of the Sea" chính thức bắt đầu.
Orm ngồi ở hàng ghế đầu, đôi mắt hướng lên sân khấu, nhưng tâm trí cô không bận tâm đến bất kỳ tiết mục nào khác. Cô không quan tâm ai đang hát, ai đang được cổ vũ chỉ đếm từng phút, từng giây chờ đến phần trình diễn của người ấy.
___
Bên trong hậu trường, ở một thế giới khác hoàn toàn với ánh đèn rực rỡ ngoài kia, Lingling đang ngồi cùng các nghệ sĩ khác trong phòng chờ nghệ sĩ.
Cô mặc bộ trang phục trắng ánh bạc, tóc buộc cao, đeo tai nghe kiểm tra âm thanh lần cuối. Các đồng nghiệp xung quanh cười nói, đùa giỡn, không khí nhộn nhịp, thoải mái.
Lingling cũng cười nụ cười nhẹ, chuyên nghiệp, đủ để mọi người thấy cô thân thiện. Nhưng trong ánh mắt ấy vẫn phảng phất một tầng mệt mỏi, có lẽ do lịch trình dày đặc, hoặc là do điều gì khác sâu kín hơn.
Không ai biết, ở ngoài khán đài kia, có một người vẫn ngóng trông từng giây để được nhìn thấy cô.
Và chính cô, Lingling, cũng chẳng hay rằng trong hàng ngàn người đang chờ đợi màn trình diễn ấy có một đôi mắt đã luôn dõi theo mình, suốt từ rất lâu...
Ánh sáng trên sân khấu dần tối lại, rồi tập trung thành một quầng sáng duy nhất giữa trung tâm. Tiếng MC vang lên đầy hào hứng, giọng nói kéo dài tạo nên sự chờ đợi:
"Và bây giờ... khoảnh khắc mà tất cả mọi người ở đây, và cả hàng triệu khán giả đang theo dõi trực tuyến mong chờ nhất! Cô ấy – người khiến mọi bản nhạc đều trở thành câu chuyện, khiến mọi sân khấu trở nên rực rỡ chỉ bằng một nụ cười– xin chào đón...
Lingling Kwong!!!"
Sân khấu gần như bùng nổ.
Hàng nghìn khán giả đồng loạt đứng lên, tiếng reo hò dội khắp không gian:
"Lingling Kwong! Lingling Kwong! Lingling Kwong!"
Âm nhạc nổi lên, ánh sáng trắng xanh loang dần như sóng biển.
Lingling bước ra từ phía sau cánh gà, dáng người thẳng, ánh mắt sáng rực dưới ánh đèn, nụ cười nhẹ nhưng tự tin.
Tiếng hò reo lại vang lên như sóng tràn bờ.
Lingling bắt đầu trình diễn bài hát đầu tiên một bản ballad nhẹ nhàng, đầy cảm xúc. Giọng hát cô trong, trầm ấm, hòa cùng tiếng đàn piano. Ở hàng ghế đầu, Orm lặng im, mắt không rời khỏi Lingling. Cô cảm nhận được từng nhịp thở, từng ánh nhìn của Lingling như xuyên qua không gian mà chạm vào tim mình.
Giữa biển người và ánh sáng, có một khoảnh khắc ngắn thôi ánh mắt Lingling dừng lại nơi hàng ghế đầu, nơi Orm đang ngồi. Không còn lạnh lùng, không còn gay gắt. Chỉ còn một thoáng dịu lại nhẹ như gió, nhưng đủ khiến trái tim Orm khẽ run.
Giữa rừng ánh sáng, hai người một trên sân khấu, một dưới khán đài chạm nhau bằng ánh mắt, như thể mọi đau đớn, mọi khoảng cách đều tan biến trong khoảnh khắc ấy.
___
Sau sự kiện, khu vực tiệc được mở ngay bên bãi biển ánh đèn vàng ấm hắt xuống những dãy bàn dài phủ khăn trắng, tiếng sóng hòa cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Không khí vừa sang trọng vừa thoải mái. Những ly rượu vang sóng sánh trong tay các vị khách, tiếng cười nói râm ran.
Orm cùng Mali bước vào khu tiệc. Orm khẽ mỉm cười khi vài người trong giới tiến đến chào hỏi. Cô lịch sự đáp lại, trò chuyện vài câu, rồi lặng lẽ tìm một góc bàn gần hướng biển nơi gió thổi nhẹ và không quá ồn ào.
Chẳng bao lâu sau, Lingling cũng xuất hiện. Cô đã thay trang phục biểu diễn, giờ khoác trên mình bộ vest trắng tinh khôi, cài khuy gọn gàng, dáng điềm tĩnh và cuốn hút. Dưới ánh đèn, Lingling trông vừa thanh lịch vừa lạnh lùng đến khó chạm.
Cô bước vào khu tiệc, nụ cười nhẹ thoảng qua môi.
Những người xung quanh gần như lập tức chú ý vài người tiến đến bắt tay, chào hỏi, kính rượu.
"Lingling, hôm nay em diễn xuất sắc thật đấy."
"Cảm ơn, anh nói quá rồi ạ." – cô cười nhã nhặn, cụng ly nhẹ.
Lingling bắt tay, chào hỏi từng người một cách chuyên nghiệp. Nụ cười của cô chuẩn mực, vừa đủ thân thiện, vừa đủ khoảng cách.
Lingling dường như không nhìn thấy Orm... nhưng thật ra, ngay từ lúc bước vào, ánh mắt cô đã lướt qua góc ấy nơi Orm đang ngồi, lặng lẽ, nhưng nổi bật một cách đặc biệt giữa đám đông.
Orm chọn cho mình một góc khuất, nơi ánh đèn không quá sáng, có thể nhìn rõ sân khấu trung tâm nhưng lại đủ yên tĩnh để không ai để ý đến mình. Ly rượu vang trong tay cô đã vơi đi một nửa, nhưng chẳng rõ là vì uống thật hay chỉ để tìm cớ mà nâng lên mỗi khi cảm xúc dâng tràn.
Ở phía xa, Lingling vẫn đang giữa tâm điểm của buổi tiệc. Cô được mời rượu liên tục — từ đạo diễn chương trình, các ca sĩ đồng nghiệp, cho đến vài người trong giới truyền thông. Lingling vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, cụng ly, uống một ngụm nhỏ, rồi khẽ gật đầu cảm ơn.
Nhưng Orm vẫn nhìn ra vành tai cô ấy đã đỏ, và dáng đứng cũng bắt đầu hơi lảo đảo.
Điều khiến Orm càng bực hơn là một người phụ nữ khác luôn lượn quanh Lingling một siêu mẫu nổi tiếng, thân hình nóng bỏng, chiếc váy hai dây đen bó sát, ánh mắt và nụ cười mang đầy ẩn ý.
"Siêu mẫu Nara Limsiri..." – Mali khẽ nói nhỏ, khi bắt gặp ánh nhìn của Orm. – "Nghe bảo chị ấy từng hợp tác với Lingling trong một chiến dịch quảng cáo."
Orm không đáp, chỉ mím môi. Từ chỗ cô ngồi, nhìn thấy rõ cảnh Nara đứng sát bên Lingling, thỉnh thoảng chạm tay vào vai, hoặc cười áp sát khi cụng ly. Lingling dường như không để ý, vẫn giữ thái độ xã giao nhưng trong mắt Orm, mọi thứ lại trở nên gai góc và khó chịu vô cùng.
Cô đặt ly rượu xuống bàn, nhìn chằm chằm về phía đó. Lồng ngực nặng trĩu ghen, nhưng chẳng thể làm gì. Từ khi nào, việc chỉ được nhìn Lingling từ xa... lại khiến cô đau đến vậy.
Orm nhìn thấy cảnh đó — Nara vòng tay ôm ngang eo Lingling, dìu cô bước ra khỏi khu vực tiệc trong tiếng nhạc rộn ràng. Mọi người xung quanh vẫn cười nói, chẳng ai chú ý đến điều bất thường. Nhưng Orm thì khác. Cô đứng bật dậy, chiếc ghế khẽ kêu lên một tiếng, ánh mắt đầy lửa giận.
Cô bước nhanh, gần như chạy băng qua hành lang dẫn ra sảnh khách sạn. Khi vừa đến gần thang máy, cô thấy Nara đang ấn nút, Lingling lảo đảo trong vòng tay cô ta.
"Dừng lại." – giọng Orm vang lên, lạnh và dứt khoát.
Nara khựng lại, quay đầu nhìn, ánh mắt ngạc nhiên xen chút khó chịu.
"Chị Orm? Có chuyện gì sao?"
Orm tiến đến, ánh mắt dán chặt vào Lingling. Cô đang say, đầu tựa vào vai Nara, mái tóc xõa xuống che nửa gương mặt.
"Tôi đưa Lingling về." – Orm nói, giọng trầm nhưng không thể giấu được sự gắt gỏng.
Nara khẽ nhướn mày:
"Lingling ở với tôi. Tôi lo cho cô ấy được."
Orm bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lạnh buốt:
"Ở với cô? Khi nào vậy? Cô ảo tưởng à?"
Nara sững người, định nói gì đó thì Orm đã tiến thêm một bước, ánh mắt sắc bén đến mức khiến Nara thoáng chột dạ.
"Nếu cô còn muốn tồn tại trong cái giới siêu mẫu này, thì bớt làm mấy trò rẻ tiền trước mặt tôi đi.
Đưa Lingling cho tôi."
Không khí xung quanh căng như dây đàn. Nara mím môi, ánh nhìn hằn chút bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay.
Lingling suýt ngã, Orm nhanh chóng vòng tay đỡ lấy, cánh tay cô siết nhẹ qua eo người kia, mùi rượu hòa cùng hương nước hoa quen thuộc khiến tim cô run lên.
Orm không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng dìu Lingling đi về hướng thang máy. Nara đứng nhìn theo, nụ cười nửa miệng đầy cay cú.
Về đến phòng, Orm mở cửa, dìu Lingling vào. Cô đặt Lingling xuống giường, cẩn thận tháo giày, đặt túi sang bên, kéo chăn lên đắp cho cô.
Orm nhẹ nhàng lấy khăn ấm, vắt bớt nước rồi cúi xuống lau mặt cho Lingling. Động tác của cô chậm rãi, cẩn thận như sợ làm người kia tỉnh giấc. Lau mặt xong, cô lại lau cổ, tay, rồi vai từng đường nét đều thân thuộc đến mức khiến tim Orm run lên.
Cô mở vali, lấy bộ đồ ngủ khách sạn gấp gọn sẵn trong ngăn kéo. Khi định thay cho Lingling, cô khẽ hít một hơi sâu, tự nhủ phải bình tĩnh. Nhưng mỗi lần ngón tay chạm khẽ vào làn da ấm áp ấy, lòng cô lại dậy sóng một cảm giác vừa đau, vừa thương, vừa nhớ.
Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên gương mặt Lingling, hàng mi cong khẽ động, hơi thở đều và yên bình. Orm phải nhắm mắt, cố không nhìn, cố giữ tay mình vững vàng khi thay đồ cho cô. Đến khi kéo chăn đắp lại, Orm mới thở ra, như vừa thoát khỏi cơn bão trong lòng.
Cô đứng dậy đi tắm, nước ấm chảy qua người cũng chẳng xua được cảm giác rối bời trong tim. Khi bước ra, Lingling vẫn nằm yên trên giường, mái tóc rối xõa, khuôn mặt say mềm mại đến lạ.
Orm ngồi xuống mép giường, đưa tay khẽ áp lên má cô làn da ấy vẫn mềm, vẫn ấm như trong ký ức.
Bất chợt, trong cơn mơ màng, Lingling khẽ gọi:
"Orm... em à."
Tiếng gọi nhỏ thôi, nhưng khiến tim Orm như bị bóp nghẹt. Đôi mắt cô đỏ lên, nước mắt tràn ra khi nghe hai chữ ấy dịu dàng, ngọt ngào, và thân thuộc đến mức khiến cô nghẹn thở.
Cô khẽ vuốt má Lingling, giọng run run:
"Em đây..."
Lingling chỉ "ừm" nhẹ, như đáp lại trong mơ, khóe môi cong lên một chút.
Orm khẽ cúi xuống, ánh mắt dịu lại nhìn gương mặt say ngủ của Lingling đôi môi mềm, hơi thở khẽ phả ra đều đặn. Tim cô như bị siết chặt lại.
Một thoáng ngập ngừng... rồi Orm cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Lingling.
"Ngủ ngon nhé..." — cô thì thầm khẽ đến mức như gió lướt qua.
Nhưng Lingling không hề ngủ sâu như cô tưởng.
Ngay khoảnh khắc làn môi ấy chạm vào, Lingling khẽ cựa mình, bàn tay vô thức giữ lấy cổ áo Orm.
Cô mở mắt, đôi đồng tử mờ sương vì rượu và ánh đèn nhưng vẫn nhìn thấy rõ người trước mặt mình.
"Orm..." — giọng cô khàn, khẽ run.
Orm sững người, chưa kịp rút lại thì Lingling đã kéo cô lại gần, đôi môi khẽ tìm đến nhau. Một nụ hôn chậm, run rẩy, nhưng đầy da diết.
Orm như bị cuốn trọn bao nhiêu kiềm nén, nhớ thương, dằn vặt suốt năm năm qua vỡ oà trong khoảnh khắc ấy. Lingling vẫn say, nhưng nụ hôn của cô không hề lạc hướng. Mềm mại, sâu lắng, như nói thay tất cả những điều chưa từng thốt ra.
Orm đặt tay lên má Lingling, môi vẫn không rời.
Cả hai hôn nhau nụ hôn kéo dài, vừa ấm, vừa ướt, vừa chứa đầy nỗi nhớ và thương tổn.
Không còn lời nào nữa, chỉ còn hai nhịp tim hòa làm một trong căn phòng tĩnh lặng, nơi mọi ranh giới, lý trí và danh phận đều bị xóa nhòa trong khoảnh khắc ấy.
Orm nhẹ nhàng hạ người xuống giường, vẫn giữ đôi môi áp vào Lingling. Nụ hôn kéo dài, chậm rãi nhưng đầy sâu sắc, như muốn níu giữ từng khoảnh khắc, từng hơi thở.
Lingling từ từ tách khỏi nụ hôn, chỉ vừa mở hé mắt nhìn Orm. Ánh mắt ấy ngập tràn cảm xúc, vừa dịu dàng vừa da diết, khiến trái tim Orm như thắt lại.
Rồi, như không thể chịu đựng được khoảng cách nữa, Orm lại nghiêng người, đôi môi họ lại hòa vào nhau. Nụ hôn nối tiếp, sâu lắng, chứa đựng cả nỗi nhớ, cả niềm thương suốt nhiều năm, khiến cả hai như tìm thấy nhau giữa muôn vàn đau đớn và xa cách.
Orm nhắm mắt, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô khóc không phải vì đau, mà vì vui, vì hạnh phúc dâng trào khi thấy Lingling không còn lạnh lùng với mình nữa.
Lingling nghiêng người, nhẹ nhàng đưa tay lên, lau những giọt nước mắt trên má Orm. Ánh mắt cô dịu dàng, sâu lắng, tràn đầy sự quan tâm và yêu thương mà bấy lâu Orm từng khao khát. Cả hai nhìn nhau, im lặng, để cảm xúc lấp đầy không gian, như thể mọi nhớ nhung và khoảng cách suốt nhiều năm vừa tan biến.
Orm khẽ thở dài, cảm nhận nhịp tim đều đặn của Lingling, cảm giác ấm áp và an toàn lan tỏa khắp cơ thể. Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Lingling, không nói gì, chỉ muốn giữ khoảnh khắc này thật lâu.
Lingling cũng khẽ hạ thấp đầu, tựa trán vào mái tóc Orm, hơi ấm từ cơ thể cô lan ra, khiến cô cảm nhận được sự bình yên hiếm hoi sau bao sóng gió. Cả hai im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều, nhịp tim và hơi ấm hòa quyện, như thể muốn bù đắp tất cả những ngày xa cách và những nỗi nhớ chưa từng được thổ lộ.
Orm cảm nhận rõ sự hiện diện của Lingling, từng hơi ấm, từng nhịp tim, và biết rằng ít nhất trong khoảnh khắc này, họ thuộc về nhau. Nhưng trong lòng cô cũng hiểu, sáng mai mọi thứ sẽ trở lại trật tự của danh phận, của những luật lệ vô hình mà hai người không thể phá vỡ.
Lingling cũng nhắm mắt, nhưng trong cô là nỗi nhớ và cơn đau tinh tế yêu Orm, nhưng biết rõ rằng thế giới bên ngoài sẽ không bao giờ cho phép họ sống trọn vẹn. Hai người đều hiểu: đây là tạm thời, là khoảnh khắc được phép thuộc về nhau giữa dòng đời hỗn loạn. Và có lẽ chính sự hiểu biết ấy khiến giấc ngủ đêm nay trở nên quý giá, ngọt ngào nhưng cũng chua xót giấc ngủ của những trái tim đã quá lâu bị chia cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro