Giữa Chúng Ta Là Một Sai Lầm
Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt Orm, phản chiếu trong gương là một người phụ nữ với đôi mắt mệt mỏi, làn da nhợt nhạt và nụ cười gượng gạo đến đau lòng. Cô khẽ thoa lớp kem dưỡng mỏng lên má, bàn tay run nhẹ không phải vì lạnh, mà vì trong lòng cô là một cơn sóng chẳng thể yên.
Mấy ngày nay, giữa cô và Tian gần như không có cuộc trò chuyện nào. Tian bận bịu với công việc của mình, còn Orm thì vùi mình vào đoàn phim, cố làm mọi thứ thật tốt để không nghĩ đến Lingling... nhưng càng tránh, cô càng nhớ.
Mỗi lần đến phim trường, mỗi lần bắt gặp dáng hình quen thuộc ấy mái tóc buộc gọn, ánh mắt lạnh nhạt, dáng đi tự tin mà kiêu hãnh tim cô lại co thắt.
Lingling vẫn là Lingling bình thản, lạnh lùng, luôn biết cách giữ khoảng cách vừa đủ.
Nhưng chính cái "vừa đủ" đó lại khiến Orm như bị xé toạc.
"Mày nhìn xem, Orm Kornnaphat..."
"Trông mày còn lại gì nữa?"
Cô khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại.
Cánh cửa phòng bật mở. Tian bước vào, vẫn còn khoác chiếc sơ mi trắng nhàu nhĩ, tay cầm áo vest ném đại lên giường. Mùi rượu thoảng trong không khí khiến Orm hơi cau mày, nhưng cô vẫn im lặng, tiếp tục bôi lớp kem dưỡng da lên cổ tay.
Tian loạng choạng tiến lại gần, giọng khàn khàn:
"Vợ à..."
Orm khẽ nghiêng người tránh đi, nhưng Tian đã vòng tay ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào cổ cô, hơi thở nồng mùi rượu.
"Tian, chị say rồi đấy." – Orm đẩy ra, giọng bình tĩnh nhưng đầy kiềm chế.
"Chị không say. Chị tỉnh. Em là vợ chị, Orm à." – Tian nói, giọng run và khàn, nhưng ánh mắt lại đầy cố chấp.
Orm nghiêm giọng, ánh nhìn lạnh băng:
"Chị đừng nói linh tinh nữa. Và tôi nhắc lại đừng chạm vào tôi khi tôi không cho phép. Chị hiểu chưa?"
"Tại sao? Tại sao lại không được? Em là vợ chị cơ mà!" – Tian gần như hét lên, siết chặt vòng tay hơn, ôm lấy Orm như muốn giữ cô lại bằng mọi giá.
Orm vùng vẫy, giọng lạc đi trong cơn tức giận:
"Buông ra!"
Tian vẫn không buông. Cơn giận trong Orm bùng lên, cô dùng toàn bộ sức đẩy mạnh. Tian mất thăng bằng, ngã nhào xuống giường.
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh.
Tian lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt đỏ hoe, nhưng Orm đã đứng thẳng, lạnh lùng đối diện.
"Tôi đã nói rồi, đừng đụng vào tôi khi tôi không cho phép." – Giọng Orm sắc lạnh. – "Chị say, tôi có thể bỏ qua. Nhưng là lần cuối cùng, Tian Kwong."
Nói xong, cô quay người rời đi. Tiếng cửa "rầm" vang lên trong căn phòng yên ắng, như nhát dao chém ngang vào không khí.
Orm bước ra ngoài khu phòng khách nhỏ, nặng nề thả người xuống ghế sofa. Cô ngồi đó, im lặng, mắt nhìn trân trân vào khoảng không. Từ khi kết hôn đến giờ, Orm chưa từng vượt qua ranh giới nào với Tian. Ngay cả nắm tay, cô cũng né tránh.
Họ chỉ là một cặp đôi "diễn" cho tròn vai trước mặt mọi người.
Orm đã nói rõ ngay từ đầu: "Đây là hôn nhân sắp đặt. Em làm vì ba. Không phải vì tình yêu."
Nhưng Tian thì vẫn cố chấp.
Cánh cửa phòng ngủ vẫn khép hờ. Từ bên trong, Tian ngồi thẫn thờ trên giường, hai bàn tay siết chặt ga. Hơi thở chị nặng nhọc, ánh mắt đầy giận dữ và tổn thương.
"Lần nào em cũng nói những lời như dao cắt tim chị, Orm..." – Tian khẽ lẩm bẩm, giọng khàn đi trong căn phòng chỉ còn mùi rượu phảng phất.
____
Tập đoàn LK
Cô bước vào thang máy, cửa vừa mở thì bắt gặp Engfa và Faye hai giám đốc điều hành của tập đoàn. Orm khẽ cúi đầu lễ phép:
"Hai sếp."
Engfa khẽ mỉm cười, còn Faye gật đầu đáp lại:
"Chào cô, Orm."
Orm cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi đứng lùi sang một bên. Không khí trong thang máy yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nền khe khẽ.
Khi gần đến tầng làm việc, Engfa lên tiếng, giọng đều và nhẹ:
"Orm, lát nữa cô lên phòng tôi nhé, có chuyện cần bàn."
"Vâng, tôi biết rồi ạ." – Orm gật đầu đáp, vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp thường thấy.
Cửa thang máy mở ra. Orm rời đi trước, quay về phòng làm việc. Cô đặt túi xách xuống ghế, mở sổ tay, kiểm tra lại vài mẫu thiết kế còn dang dở rồi cầm theo quyển sổ nhỏ cùng cây bút lên văn phòng giám đốc.
Cô gõ cửa nhẹ ba tiếng.
"Vào đi." – giọng Engfa vọng ra.
Orm đẩy cửa, bước vào. Engfa đang đứng cạnh bàn làm việc, lật xem vài tập hồ sơ. Khi thấy Orm, cô chỉ tay về phía sofa:
"Ngồi đi."
Orm khẽ "Vâng" rồi ngồi xuống ghế, đặt sổ tay trên bàn kính. Engfa cũng đi lại, ngồi đối diện cô, dáng vẻ nghiêm túc nhưng không quá căng thẳng.
"Orm này," – Engfa mở lời – "Tập đoàn chúng ta cũng tham gia dự án Asia Business Union năm nay. Chủ đề mà chúng ta bốc được là Phát triển bền vững."
Orm gật đầu, ánh mắt cô sáng lên đôi chút.
Engfa ngồi tựa nhẹ vào lưng ghế, hai tay đan vào nhau, đặt trên bàn dáng vẻ của một người lãnh đạo đang suy tính đường đi nước bước. Ánh mắt cô hướng thẳng về phía Orm, giọng nói rõ ràng, sắc sảo:
"Chủ đề Phát triển bền vững nghe thì rộng, nhưng nếu mình không tìm được hướng riêng thì sẽ dễ bị chìm giữa hàng chục tập đoàn khác. Tôi muốn phần thiết kế của chúng ta phải có câu chuyện và thông điệp."
Orm lật trang sổ tay, bắt đầu ghi lại.
"Em hiểu ạ. Về phần thiết kế, em đang nghĩ đến việc kết hợp giữa chất liệu tái chế và thủ công truyền thống. Ví dụ như sử dụng vải hữu cơ, sợi từ tre, hoặc tận dụng vải vụn từ các xưởng cũ nhưng vẫn giữ được tính sang trọng và tinh tế."
Engfa khẽ gật đầu, ánh mắt có chút hài lòng:
"Ý tưởng tốt đấy. Tôi thích hướng đi đó. Nhưng cần phải có một hồn cốt, một chủ đề đủ mạnh để khi trình bày, người ta nhớ đến ngay."
Orm ngẩng lên, ánh mắt cô sáng hơn khi bắt đầu nói về công việc điều duy nhất lúc này khiến cô cảm thấy sống lại:
"Em định đặt tên bộ sưu tập là 'Rebirth' — Tái sinh.
Nó tượng trưng cho việc những thứ bị bỏ đi, bị lãng quên, có thể trở lại mạnh mẽ hơn trong hình hài mới. Giống như cách thiên nhiên luôn tự chữa lành sau khi bị tổn thương."
Engfa hơi ngả người ra sau, im lặng một lát như để thấm câu nói đó.
"Nghe có chiều sâu đấy, Orm. Vậy còn phần trình bày?"
Orm mở bản phác trên máy tính, xoay màn hình về phía Engfa:
"Em muốn sân khấu được thiết kế theo ý tưởng vòng tuần hoàn sinh thái ba tầng không gian: thiên nhiên, con người, và sáng tạo. Trang phục sẽ chuyển dần từ tông màu đất, gỗ, sang trắng và xanh lá tượng trưng cho sự tái sinh và tinh khiết. Các người mẫu sẽ trình diễn giữa ánh sáng mô phỏng ánh mặt trời chiếu xuyên qua tán cây."
Engfa nhìn bản sketch trên màn hình, ánh mắt cô dần dịu lại.
"Tôi thật sự không ngờ cô lại có thể nghĩ xa đến vậy trong thời gian ngắn như thế."
Orm cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi trong nhiều ngày qua:
"Thật ra em đã ấp ủ ý tưởng này từ lâu. Em tin rằng thời trang có thể kể câu chuyện của môi trường, và con người có thể vừa đẹp, vừa có trách nhiệm."
Engfa gật đầu:
"Được. Cô toàn quyền chọn người. Tôi muốn mọi thứ được hoàn thiện nhất. Khi nào có bản dựng sân khấu và thiết kế chi tiết, gửi cho tôi duyệt trước khi mang lên trình."
Orm đứng dậy, cúi đầu nhẹ:
"Vâng, em hiểu. Em sẽ hoàn thành trong ba ngày tới."
Engfa mỉm cười, nét cười vừa tin tưởng vừa nhẹ nhàng:
"Cô làm tốt đi, Orm. Tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào dự án này."
"Cảm ơn chị, em sẽ không để chị thất vọng."
Orm khép sổ, cúi chào rồi rời khỏi phòng.
Cánh cửa vừa đóng lại, Engfa nhìn theo bóng lưng Orm, ánh mắt đầy suy tư một cô gái trông nhỏ bé, lặng lẽ, nhưng lại mang trong mình sức sáng tạo mạnh mẽ không ai ngờ tới.
____
Orm vừa bước ra khỏi phòng giám đốc, khép nhẹ cánh cửa lại. Tiếng giày cao gót của cô dần xa, hòa lẫn vào âm thanh ồn ào của văn phòng buổi sáng. Engfa vẫn ngồi yên một lát, mắt dõi theo màn hình vi tính trước mặt, rồi khẽ thở ra một hơi. Cô cầm điện thoại lên, bấm số quen thuộc.
Bên kia đầu dây, Lingling vừa kết thúc buổi chụp hình cho tạp chí ánh đèn flash vẫn còn hắt sáng yếu ớt quanh sân khấu. Cô vừa ngồi xuống ghế nghỉ, cầm chai nước thì điện thoại rung. Nhìn thấy tên Engfa hiện trên màn hình, cô khẽ nhướng mày rồi đưa máy lên tai:
"Alo."
Giọng Engfa vang lên, nghiêm túc nhưng mang chút hào hứng:
"Lingling à, chủ đề năm nay cho dự án ABU đã chốt rồi Phát triển bền vững. Tớ đang lấy luôn mảng thiết kế làm trọng tâm chính cho bài thuyết trình."
Lingling khẽ gật đầu, giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng:
"Nghe hợp lý đấy. Dự án ABU vốn hướng tới tính lâu dài, lấy thiết kế làm điểm nhấn sẽ dễ gây ấn tượng hơn."
Engfa nhìn quanh, hạ giọng:
"Nhưng mà... vì là dự án liên kết quốc tế, tính bảo mật cao nên tớ không thể gửi hồ sơ hay bản thiết kế qua mạng cho cậu được. Cậu phải đến tận nơi để xem và duyệt. Cũng tiện để họp nội bộ với bọn tớ luôn."
Lingling dựa lưng ra ghế, ánh mắt hướng về xa xăm, trầm ngâm một lúc. Cô biết rõ quy trình này với dự án quy mô như ABU, mọi thứ đều phải giữ kín tuyệt đối.
"Được thôi. Tớ sẽ qua vào buổi chiều tối, khoảng 18 giờ. Lúc đó nhân viên tan làm hết rồi, không ai để ý."
Engfa mỉm cười nhẹ, giọng có chút nhẹ nhõm:
"Oke, để tớ báo Faye chuẩn bị phòng họp và hồ sơ cho cậu luôn."
Lingling đặt chai nước xuống bàn, khẽ mỉm cười:
"Oke, hẹn gặp lại."
"Ừ, gặp lại nhé."
Cuộc gọi kết thúc. Lingling đặt điện thoại xuống, mắt nhìn xa xăm ra phía hậu trường đang dọn dẹp. Trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, ánh đèn chiếu lên gương mặt cô bình thản, lạnh lùng, nhưng khóe mắt lại ẩn giấu một nỗi xao động mơ hồ.
Cô không biết rằng... ở cùng tòa nhà đó, Orm cũng đang chuẩn bị bản thiết kế cho dự án ABU.
___
Orm quay trở lại phòng làm việc của mình. Căn phòng được thiết kế tối giản, thoang thoảng mùi vải mới và nước hoa nhẹ. Bức tường phía trước treo đầy bản vẽ, những mẫu phác thảo nửa hoàn thiện, cùng vài tấm moodboard ghi chú ý tưởng bằng nét bút đen rõ ràng.
Cô đặt túi xách xuống bàn, tháo đồng hồ khỏi tay rồi xắn nhẹ tay áo sơ mi lên. Trên bàn làm việc là tập hồ sơ có dòng chữ in đậm "ABU PROJECT — SUSTAINABLE DESIGN", ngay bên dưới là tờ giấy vẽ trắng tinh, nằm chờ đợi.
Orm mở hộp chì, chọn một cây, hít sâu một hơi rồi bắt đầu phác nét đầu tiên.
Mỗi đường chì lướt đi trên giấy đều mang theo nhịp thở của cô đều đặn, dứt khoát nhưng có chút nặng nề.
Trên đầu bản phác, cô ghi tên:
"REBIRTH" — Sự tái sinh.
Ý tưởng ấy cô đã ấp ủ lâu, xuất phát từ chính cuộc sống của mình. Một thiết kế nói về sự hồi sinh sau đổ nát, về việc một tâm hồn từng tổn thương vẫn có thể đứng dậy và rực rỡ trở lại, như hạt mầm bật lên từ tro tàn.
Cô viết ghi chú bên cạnh:
"Tái sinh không có nghĩa là trở lại như cũ. Là một phiên bản khác, mạnh mẽ hơn."
Bản vẽ bắt đầu hiện dần: một chiếc váy mang phom dáng mềm rũ, phần thân trên sử dụng những mảnh vải tái chế được cắt ghép lại tượng trưng cho quá khứ vụn vỡ. Từ phần eo trở xuống, lớp voan mỏng nhẹ bung ra như cánh hoa, được phối màu chuyển từ xám sang trắng tinh khôi biểu tượng cho hành trình vượt qua bóng tối để chạm tới ánh sáng.
Orm cúi người, tập trung tới mức không nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc. Mái tóc rơi xuống vai, đôi mắt ánh lên tia sáng hiếm hoi giữa khuôn mặt mệt mỏi. Mỗi đường nét cô vẽ ra đều mang theo cảm xúc sâu kín, như đang vẽ chính trái tim mình một trái tim từng bị tổn thương nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
Khi phác thảo gần xong, cô dừng lại, nhìn thật lâu vào dòng chữ Rebirth ở góc bản vẽ.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ nhưng ẩn chứa cả một nỗi niềm.
"Rebirth... có lẽ là điều mà mình vẫn đang cố tìm."
Orm dựa lưng vào ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cửa kính nơi ánh nắng chiều đang tắt dần. Trong khoảnh khắc ấy, cô không hề biết rằng... chỉ vài giờ nữa, người từng khiến trái tim cô tan nát Lingling — sẽ bước chân vào cùng một tòa nhà này.
Orm đặt bút xuống, xoay cổ tay một vòng để giãn ra. Cô nhìn bản phác Rebirth trước mặt, hơi nghiêng đầu suy nghĩ rồi với tay lấy điện thoại bấm số nội bộ.
— "Mọi người lên phòng tôi một lát nhé, mình họp nhanh."
Chưa đầy năm phút sau, ba thành viên trong đội thiết kế lần lượt bước vào — May, Beam và Fern. Ai nấy đều mang theo sổ ghi chú và máy tính bảng.
Orm ra hiệu cho họ ngồi quanh bàn làm việc, giọng cô bình tĩnh nhưng dứt khoát:
— "Dự án ABU đã chính thức được xác nhận, chủ đề là Phát triển bền vững. Phần thiết kế trang phục lần này, tôi muốn toàn bộ hướng đến yếu tố tái sinh và bảo vệ môi trường. Nghĩa là không chỉ đẹp, mà còn phải có thông điệp."
Beam mở lời:
— "Chị Orm, tức là mình sẽ dùng chất liệu tái chế hả chị?"
Orm gật đầu, tay lật nhanh tập hồ sơ trước mặt:
— "Đúng. Chúng ta sẽ làm việc với xưởng EcoWeave để lấy mẫu vải tái chế. May, em phụ trách liên hệ và chọn loại vải có độ rủ tốt, phù hợp cho phần váy chính."
May nhanh chóng ghi vào sổ:
— "Vâng, em rõ rồi."
Orm quay sang Fern:
— "Em phụ trách phần màu sắc. Tông chính sẽ là gam trung tính chuyển sáng, gợi cảm giác thanh lọc. Chị muốn có một bảng màu đủ tinh tế nhưng thể hiện rõ được ý niệm Rebirth."
Fern gật đầu, ánh mắt lấp lánh:
— "Em có vài ý tưởng với bảng màu xám tro pha trắng bạc, lát nữa em gửi chị xem nhé."
Orm khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng đủ khiến cả nhóm thấy yên tâm.
— "Tốt. Cứ mạnh dạn đề xuất."
Cuối cùng, cô nhìn sang Beam:
— "Còn em lo phần cắt rập thử nghiệm. Chị muốn trong tuần này phải có mẫu thử đầu tiên. Không cần hoàn hảo, nhưng phải đủ để chúng ta trình cho Engfa xem concept."
Beam gật đầu:
— "Dạ, em hiểu. Em sẽ phối hợp với phòng kỹ thuật để lấy số liệu chuẩn."
Orm ngả người ra ghế, giọng cô trầm xuống nhưng kiên định:
— "Đây không chỉ là dự án bình thường. ABU là sân khấu quốc tế, và bộ sưu tập này... sẽ mang tên Korn Thị. Chúng ta không được phép sai sót."
Cả ba cùng đồng thanh:
— "Rõ, chị Orm."
Orm mỉm cười khẽ, nhìn họ rời phòng, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng.
Cô thở dài thật khẽ, rồi tiếp tục cầm bút, vẽ thêm vài nét hoàn thiện phần cổ áo đôi mắt ánh lên sự tập trung xen lẫn nỗi buồn không tên.
___
Chiều tối hôm ấy, khi ánh hoàng hôn đã rút dần khỏi khung cửa kính cao tầng, các văn phòng trong tòa nhà LK Group lần lượt tắt đèn. Tầng làm việc dần chìm trong yên ắng, chỉ còn ánh sáng le lói hắt ra từ một căn phòng duy nhất — phòng thiết kế.
Orm vẫn ngồi đó, dáng người nhỏ nhắn bên bàn làm việc rộng, quanh cô là những bản vẽ dở dang, những tờ giấy bị vo tròn vương đầy mặt bàn. Mái tóc cô buông xõa, ánh đèn vàng chiếu xuống khuôn mặt đầy tập trung. Cô vừa phác họa lại vừa ghi chú chi tiết chất liệu, kiểu dáng, đôi lúc lại khẽ nhắm mắt để tìm thêm cảm hứng. Mỗi nét vẽ, mỗi đường cong của thiết kế Rebirth đều như chảy ra từ chính trái tim mệt mỏi nhưng vẫn kiên định của cô.
____
Ở một nơi khác, Lingling lái chiếc xe màu bạc lặng lẽ tiến vào bãi gửi xe tầng hầm của tập đoàn LK. Cô tắt máy, đội mũ lưỡi trai đen, kéo khẩu trang lên che nửa khuôn mặt. Vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh và kín đáo vốn có của cô càng khiến khí chất trở nên khác biệt giữa không gian im lặng của tòa nhà vắng người.
Từ thang máy riêng dành cho giám đốc, Lingling bước ra nơi Engfa đã đứng đợi sẵn.
— "Tới rồi à?" – Engfa nở nụ cười, giọng thân mật.
Lingling gật đầu, giọng cô trầm và nhẹ:
— "Tớ đến đúng giờ mà."
Cả hai bước vào thang máy, không gian nhỏ phản chiếu hình ảnh hai người phụ nữ quyền lực, một người đại diện cho tầm nhìn sáng tạo, một người đứng sau cả đế chế LK.
Engfa vào phòng giám đốc để lấy hồ sơ và laptop, còn Lingling thì đi thẳng lên văn phòng lớn của chính mình.
Cánh cửa mở ra, trong phòng chỉ còn ánh sáng dịu từ đèn bàn phản chiếu lên tấm bảng tên sáng bóng trên bàn làm việc:
"LK Group — Chủ tịch Lingling Kwong."
Lingling tháo mũ, gỡ khẩu trang, đặt gọn gàng lên bàn. Cô ngồi xuống ghế xoay, lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ lên dòng chữ khắc tên mình. Ngón tay chạm vào kim loại lạnh, nhưng trong lòng lại là một cơn sóng âm ỉ.
Đã bao năm trôi qua, cô chưa từng thật sự ngồi ở vị trí này một cách công khai. Cô là người sáng lập, là chủ tịch thực sự của LK Group nhưng vẫn luôn giấu mình, giao toàn quyền điều hành cho Engfa và Faye.
Căn phòng im lặng đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ tích tắc. Lingling tựa lưng vào ghế, nhìn ra khung cửa kính nơi ánh đèn đêm của thành phố phản chiếu lên gương mặt cô. Một thoáng mệt mỏi hiện ra trong đôi mắt, rồi cô khẽ nhắm lại, để mặc cho cảm giác lặng lẽ len vào từng nhịp thở.
Bên dưới tầng ánh đèn phòng thiết kế của Orm vẫn sáng...
Hai con người cùng trong một tòa nhà, cùng gắn với dự án ABU nhưng trái tim lại đang cách nhau cả một đại dương lặng thinh.
_____
Ánh sáng dịu của đèn led phủ lên căn phòng rộng, tạo nên một bầu không khí vừa yên tĩnh vừa tập trung. Màn chiếu lớn sáng lên, dòng chữ "Project ABU 2025 – Rebirth" hiện ra giữa nền trắng tinh, kèm theo logo của LK Group và dòng tiêu đề nhỏ: Phát triển bền vững – Sustainable Growth through Creative Design.
Engfa mở slide đầu tiên, giọng cô trầm và rõ ràng:
— "Chủ đề của chúng ta năm nay là Phát triển bền vững, và tớ cùng đội thiết kế quyết định khai triển trọng tâm theo hướng tái sinh – Rebirth."
Cô chuyển sang slide kế tiếp một chuỗi hình ảnh minh họa gồm rừng cây non, mảnh đất khô cằn nứt nẻ, và hình ảnh một cánh chim đang vươn khỏi tro tàn.
— "Cảm hứng khởi nguồn từ chu trình sống tự nhiên: hủy diệt – tái tạo – hồi sinh. Chúng ta muốn thể hiện thông điệp rằng sự phát triển bền vững không chỉ là giữ gìn, mà còn là tái tạo từ trong đổ nát."
Lingling lặng im nghe, ánh mắt cô dõi theo từng khung hình, từng dòng chữ xuất hiện trên màn hình.
Engfa tiếp tục:
— "Bộ sưu tập được chia thành ba giai đoạn:
1. The Ruin – Tàn tích: Tập trung vào chất liệu thô, màu xám và đất, tượng trưng cho sự cạn kiệt của tự nhiên, sự suy tàn của con người trong thời đại công nghiệp hóa.
2. The Seed – Hạt giống: Là giai đoạn hồi sinh, dùng các gam màu xanh lá non, trắng và beige. Thiết kế mang hơi hướng tối giản, thể hiện khởi đầu mới từ trong tàn tro.
3. The Rebirth – Tái sinh: Đây là phần trung tâm — biểu tượng cho sức sống, niềm tin và khát vọng của con người trong tương lai. Màu sắc chuyển từ lạnh sang ấm, chất liệu thân thiện môi trường nhưng được xử lý theo công nghệ mới để tạo vẻ sang trọng, cao cấp."
Cô vừa nói vừa chiếu slide về những bản phác thảo đầu tiên đó là những thiết kế mang hình khối mềm mại, đường cắt tinh tế nhưng vẫn mạnh mẽ.
— "Chúng ta sẽ sử dụng vật liệu tái chế, sợi hữu cơ, kết hợp công nghệ in 3D sinh học. Ý tưởng là: thời trang không chỉ để mặc, mà là minh chứng cho ý thức và sự tôn trọng thiên nhiên."
Faye vừa ăn sandwich vừa gật gù, chen vào:
— "Phần visual sẽ có các gam màu tượng trưng cho hành tinh xanh dương, lục bảo, vàng đất. Bối cảnh chụp là rừng nhân tạo, ánh sáng mô phỏng chu trình mọc và tàn của mặt trời."
Engfa gật đầu, mở slide cuối cùng — trên đó là dòng chữ Rebirth – We build from the ashes of our own mistakes.
— "Thông điệp chính là: Con người đã làm tổn thương Trái Đất, nhưng cũng chính con người phải chữa lành nó."
Lingling vẫn ngồi im, đôi mắt phản chiếu ánh sáng từ màn chiếu. Cô khẽ nghiêng đầu, ghi lại vài dòng vào sổ tay. Nét chữ cô mềm mại nhưng dứt khoát — hệt như cách cô đang cố giữ lý trí khi trái tim chợt có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ...
Ánh sáng của slide tiếp theo chiếu lên màn hình — phần ký tên người chịu trách nhiệm sáng tạo:
Lead Designer: Orm Korn.
Lingling khựng lại. Ngón tay đang cầm bút của cô hơi siết chặt, đầu bút dừng lại giữa trang giấy...
Faye mở laptop, chiếu lên màn hình bảng kế hoạch tài chính chi tiết. Những con số sáng lên, sắp xếp gọn gàng, khoa học, từng mục chi phí đều được liệt kê rõ ràng.
— "Về phần tài chính," Faye bắt đầu, giọng đều đặn, "LK Group sẽ chịu trách nhiệm tài trợ 40% tổng chi phí của dự án bao gồm sản xuất, nguyên vật liệu và quảng bá. 30% còn lại đến từ nguồn quỹ hỗ trợ phát triển bền vững của liên đoàn ABU, phần còn lại sẽ được huy động từ các nhà đầu tư bên ngoài, chủ yếu là đối tác lâu năm của chúng ta."
Lingling dựa lưng ra ghế, khuỷu tay đặt lên bàn, tay cầm ly bia xoay nhẹ. Ánh sáng từ màn hình chiếu hắt lên gương mặt cô, khiến đôi mắt nâu sâu của Lingling càng thêm khó đoán.
— "Ổn. Nhưng phải đảm bảo mọi giao dịch đều minh bạch tuyệt đối," cô nói chậm rãi, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn có uy lực. "Tớ không muốn chỉ cần một sai sót nhỏ cũng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn."
Faye gật đầu, chuyển sang slide tiếp theo:
— "Đây là bảng dự kiến lợi nhuận và chi phí truyền thông. Chúng ta sẽ kết hợp với các nền tảng trực tuyến quốc tế để quảng bá hình ảnh. Orm cũng đã đề xuất sử dụng concept tái sinh không chỉ trong trang phục mà cả trong chiến dịch truyền thông cụ thể là tái chế poster, sử dụng hình ảnh động eco-motion, chiếu trình diễn ánh sáng mô phỏng vòng tuần hoàn tự nhiên."
Lingling khẽ gật đầu. Vẻ ngoài của cô vẫn điềm nhiên, chuyên nghiệp, nhưng Engfa người ngồi đối diện — có thể thấy rõ trong ánh mắt ấy có một thoáng xao động khó che giấu.
Lingling vươn tay tắt màn chiếu, căn phòng trở lại ánh sáng vàng nhạt dịu dàng. Cô đứng dậy, nhìn ra ngoài khung kính lớn nơi thành phố đang lên đèn. Giọng cô khẽ vang lên, lạnh và trầm:
— "Nếu dự án này thành công, LK Group sẽ bước lên một tầm cao mới. "
___
Sau khi buổi họp kết thúc, Lingling cũng thu dọn đồ và ra về. Engfa và Faye đã đi trước xe của họ đỗ ở khu ngoài, còn Lingling thì để xe ở tầng hầm dành cho ban lãnh đạo, phải đi bộ một đoạn mới ra được cổng chính.
Cô bước ra bãi xe yên tĩnh, khẽ mở cửa chiếc xe thể thao màu đen của mình, tiếng động cơ khẽ vang lên giữa khoảng không vắng. Lingling lái xe ra khỏi tầng hầm, dọc con đường nội bộ trong khuôn viên tập đoàn, ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của cô.
Nhưng khi xe vừa ra đến cổng lớn, Lingling bất chợt khựng lại.
Phía trước, ngay trước bảng hiệu LK Group, một cảnh tượng đập vào mắt cô Tian đang đứng đó, trên tay ôm một bó hoa to rực rỡ. Còn Orm người mà cô đã cố kìm lòng không nhắc tới suốt buổi họp lại đứng đối diện Tian.
Tian cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:
— "Orm, chị xin lỗi... vì tối qua chị say."
Orm nhíu mày, giọng lạnh nhưng không gay gắt:
— "Không cần đâu."
Tian vẫn cố đưa bó hoa ra trước, nụ cười gượng gạo:
— "Em nhận đi, mà. Chị thật sự xin lỗi, em nhận đi nhé."
Orm thở dài, khẽ lắc đầu:
— "Chị không cần phải làm thế đâu. Chuyện lần trước chị tự ý hôn em ở sự kiện ABU... em không muốn lặp lại nữa, Tian. Chúng ta đã thỏa thuận rõ với nhau rồi, mong chị hãy tôn trọng điều đó."
Tian im lặng, ánh mắt cụp xuống:
— "Chị biết rồi... chị sẽ không dám nữa đâu."
Orm đáp ngắn gọn, giọng mệt mỏi:
— "Biết là được rồi."
Gió thổi mạnh qua, cuốn theo bụi cát từ lối xe chạy khiến Orm hơi nhíu mày, đưa tay dụi mắt. Tian thấy vậy liền vội bước tới, đưa bó hoa cho cô giữ rồi nhẹ nhàng thổi giúp.
Nhưng ở góc nhìn của Lingling tất cả lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Từ sau lớp kính xe, qua ánh đèn đường mờ, cô chỉ thấy Tian trao bó hoa cho Orm, rồi cúi sát mặt cô ấy. Trong khoảnh khắc đó, giống như hai người đang hôn nhau.
Tay Lingling siết chặt vô lăng.
Ánh mắt cô đột nhiên mất đi mọi biểu cảm, chỉ còn lại một khoảng trắng rỗng rợn người. Lồng ngực nghẹn lại, từng hơi thở trở nên nặng nề. Cô cắn chặt môi, ngón tay run lên nhưng vẫn cố giữ tư thế bình tĩnh chiếc xe đứng yên, động cơ vẫn nổ, nhưng người trong xe dường như hóa đá.
Ánh đèn xe hắt lên gương mặt cô lạnh lùng, nhưng nhợt nhạt, như thể trong giây phút đó, mọi thứ trong tim cô đều vỡ vụn không thành tiếng.
Orm khẽ chớp mắt sau khi Tian thổi bụi giúp mình. Cô mím môi, giọng nhỏ nhẹ nhưng lịch sự:
— "Cảm ơn chị."
Tian chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Ánh mắt cô vẫn dõi theo Orm, trong khi Orm đưa tay vén nhẹ tóc, vô tình liếc sang phía cổng chính.
Ánh đèn pha từ một chiếc xe thể thao chiếu đến ánh sáng ấy quen thuộc đến lạ. Orm nheo mắt lại, trong khoảnh khắc, tim cô chùng xuống. Qua lớp kính xe mờ, cô vẫn nhận ra dáng người ấy, khuôn mặt ấy... Lingling.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ vài giây thôi, nhưng như có hàng ngàn điều chưa nói cuộn trào trong không gian tĩnh lặng.
Orm đứng lặng, đôi mắt mở to, môi khẽ run. Còn Lingling ngồi trong xe, ánh nhìn lạnh như băng.
Cô không dừng lại.
Chỉ nhấn ga, cho xe lướt qua thật nhanh.
Tiếng động cơ vang lên, kéo theo cơn gió mạnh thổi tung vạt áo của Orm. Mùi khói xe xen lẫn hương hoa Tian vẫn còn cầm trên tay, nồng nặc đến nghẹt thở.
Trên xe, Lingling cắn chặt môi. Bàn tay cô siết vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Trong gương chiếu hậu, hình ảnh Orm và Tian vẫn thấp thoáng Orm cầm hoa, Tian đứng sát bên, và giữa họ... là một khoảng cách thân mật hơn bất kỳ lời biện minh nào.
Ngực cô đau nhói.
Một nỗi ghen tuông âm ỉ len vào từng mạch máu.
Một cơn tức giận bùng lên — không chỉ vì cảnh tượng trước mắt, mà còn vì sự thật cay đắng mà cô không thể chối bỏ:
Orm... là chị dâu của mình.
Trên con đường rời khỏi tập đoàn, chiếc xe thể thao của Lingling lao đi trong màn đêm như chạy trốn khỏi chính cảm xúc của mình. Ánh đèn đường hắt qua cửa kính, chiếu lên gương mặt cô xanh xao, thất thần, và đầy tổn thương.
Bên trong xe, chỉ còn tiếng động cơ và hơi thở đứt quãng. Lingling cắn môi đến bật máu, cố giữ mình bình tĩnh.
Hình ảnh Orm đứng cùng Tian cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô Orm cầm hoa, Tian đứng sát bên, ánh mắt dịu dàng của Orm khi nhìn Tian...
Tất cả như một nhát dao xoáy sâu vào trái tim cô.
⸻
Ở lại phía sau, Orm vẫn đứng bất động nơi cổng tập đoàn. Chiếc xe quen thuộc vừa rời đi, để lại trong cô một khoảng trống vô hình.
Cô nhìn theo hướng Lingling biến mất, ánh mắt trĩu nặng.
"Lingling..."
Orm nắm chặt bó hoa trong tay, những cánh hồng mềm mại bị bóp nát mà cô không hay biết. Cơn gió thổi qua, mang theo chút hương hoa thoang thoảng, hòa vào mùi khói xe còn vương lại trong không khí.
Trái tim cô nặng trĩu, vì cô biết ánh mắt Lingling nhìn mình vừa rồi đau, tổn thương, xen lẫn oán trách.
Orm nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, giọng nói khe khẽ vang lên trong gió như một lời tự nhủ:
"Ling lại hiểu lầm em rồi... Lingling."
Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm.
Hiểu lầm cũ chưa hóa giải, hiểu lầm mới lại chồng chất.
Cả hai như đang đứng ở hai đầu vực thẳm, chỉ cần một bước nữa thôi tất cả rơi vào ngõ cụt, không lối quay về.
Orm ngẩng đầu nhìn bầu trời đang sẫm tối, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn không tên.
Cô siết chặt bó hoa trong tay, thì thầm:
"Giá mà Ling có thể tin em thêm một lần nữa..."
Đêm xuống.
Thành phố bên ngoài tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt qua khung cửa kính lớn.
⸻
Tại căn hộ của Lingling.
Trên bàn là một chai rượu mạnh đã vơi quá nửa, ly rượu trong tay cô đong đưa dưới ánh đèn trần, phản chiếu ánh đỏ như máu.
Lingling ngồi tựa lưng vào ghế sofa, áo sơ mi trắng bung vài cúc, mái tóc buông rũ. Không nhạc, không tiếng người chỉ có tiếng rượu rót và hơi thở nặng nề vang lên giữa căn phòng.
Cô ngửa cổ uống cạn một ly nữa, để chất men đắng nghét tràn xuống cổ họng, cháy bỏng đến tận lồng ngực.
Hình ảnh Orm khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt ấm áp, cái cách Orm nhìn Tian ban chiều lại hiện rõ mồn một trong đầu cô.
Cô với tay lấy chai rượu, rót thêm, lại uống. Càng uống, nỗi đau càng rõ.
Mỗi giọt rượu như một nhát kim xuyên qua tim, từng lời Orm từng nói, từng ánh nhìn, từng khoảng lặng giữa hai người... tất cả ùa về, làm cô nghẹt thở.
Ánh mắt Lingling nhòe đi, đôi môi mấp máy như đang gọi trong cơn say:
"Orm... tôi nên tin cô thế nào đây ?"
Cô cười khẽ, đặt ly xuống bàn, nhưng ngón tay run rẩy làm ly rượu đổ nghiêng, rượu đỏ chảy tràn ra mặt bàn gỗ, rơi tong tong xuống sàn như máu đang rơi.
⸻
Ở một nơi khác...
Orm ngồi trong bồn tắm lớn, làn nước ấm phủ lên da, mái tóc cô ướt sũng, từng giọt nước nhỏ xuống từ sợi tóc, hòa vào làn nước trong veo.
Cô nhắm mắt, lặng im.
Chỉ có tiếng nước khẽ lay động và tiếng thở chậm, mệt mỏi.
Ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt cô, khiến mọi thứ trở nên mong manh lạ thường.
Orm khẽ ngẩng đầu lên, nhìn mông lung vào khoảng không. Trong tâm trí cô, hình ảnh Lingling trên xe lại hiện ra.
Ánh mắt đó đau, thất vọng, và lạnh như dao.
Cô cắn môi, khẽ lẩm bẩm:
"Lingling... lại hiểu lầm em rồi."
Một giọt nước mắt khẽ rơi, hòa lẫn trong làn nước ấm. Orm nhắm mắt, để mặc cho nước ôm trọn cơ thể mình, như muốn trốn khỏi cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực.
Cô đưa tay chạm nhẹ lên ngực, nơi trái tim đang đập chậm rãi nhưng nặng nề, từng nhịp như bị siết chặt.
"Giá như Ling hiểu được... em chưa bao giờ thôi yêu Ling."
Orm thở dài, làn hơi nước bao phủ quanh cô, nhòe đi mọi thứ chỉ còn lại một nỗi buồn mơ hồ và tiếng gọi của ký ức không thể dập tắt.
Hai nơi, hai con người.
Cùng một đêm.
Một người vùi mình trong rượu, một người ngâm mình trong nước.
Nhưng trong tâm trí họ — chỉ có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro