Hạnh Phúc Trong Bão Ngầm
Bangkok – Thái Lan.
Sau một đêm cuồng nhiệt, trong căn phòng VVIP của khách sạn Phatchara, Tian và Julia vẫn còn nằm vùi trong tấm chăn lụa. Ánh nắng buổi sớm len qua rèm cửa, hắt lên làn da trần của hai người.
Tian khẽ trở mình, mở mắt. Cơn đau đầu âm ỉ do rượu khiến cô khẽ xoa thái dương. Bên cạnh, Julia cũng khẽ cựa, vòng tay quàng qua eo Tian, giọng ngọt lịm:
– Chào buổi sáng, cục cưng.
Tian chỉ gật nhẹ, ánh mắt lơ đãng, không đáp lại. Julia mỉm cười gợi tình, khẽ vẽ vòng tròn lên ngực trần của Tian:
– Đêm qua... Tian tuyệt vời lắm.
Không nói gì thêm, Tian gỡ tay Julia ra, bước xuống giường. Dáng người cao gầy nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng tắm. Julia tựa lưng vào gối, quấn chiếc chăn ngang ngực, ánh mắt dõi theo, đầy lưu luyến.
Ít phút sau, Tian bước ra, đã mặc lại đồ chỉnh tề, hương nước hoa thanh lạnh quen thuộc bao quanh. Cô đeo đồng hồ, mở ví lấy ra một tấm thẻ màu đen bóng loáng, đặt vào tay Julia:
– Cầm lấy. Coi như đêm qua.
Julia khẽ cười, đôi mắt ánh lên tham vọng, ngón tay siết chặt tấm thẻ:
– Chúng ta... còn gặp lại nhau chứ?
Tian dừng bước ở cửa, nhếch môi cười nửa miệng, giọng trầm lạnh:
– Để xem đã.
Nói rồi, cô rời đi, bóng dáng cao ngạo khuất dần. Julia ngồi trên giường, vuốt ve tấm thẻ trong tay, khóe môi cong lên nụ cười đầy toan tính.
Tian lái xe rời khỏi khách sạn, gió sớm lùa qua ô cửa kính hạ xuống nửa chừng. Ánh mắt cô vẫn lạnh nhạt, nhưng sâu trong đó thoáng chút mệt mỏi. Chiếc xe lao thẳng về hướng Kwong Gia.
Khi bước vào đại sảnh, hình ảnh quen thuộc đập vào mắt – bà Niran ngồi trên sofa, tách trà nóng còn bốc khói trong tay. Thấy con gái trở về, bà khẽ nghiêng đầu, giọng vừa bình thản vừa pha chút cưng chiều:
– Đêm qua con không về sao?
Tian cúi nhẹ đầu, bước đến gần:
– Con uống hơi nhiều, không tiện lái xe nên nghỉ lại bên ngoài.
Bà Niran đặt tách trà xuống bàn, gật đầu như chẳng bận tâm, đôi mắt dịu đi vài phần:
– Ừ, mẹ hiểu. Lên thay đồ rồi xuống ăn sáng với ba mẹ. Ba con đang chờ trong phòng ăn.
Tian khẽ mỉm cười, đáp lời gọn gàng:
– Vâng ạ.
Nói rồi, cô xoay người bước lên cầu thang. Bóng dáng thanh thoát biến mất sau khúc quanh, chỉ còn lại tiếng gót giày gõ nhịp trên nền cẩm thạch.
Sau khi thay bộ váy đơn giản nhưng tinh tế, Tian bước xuống lầu. Trong phòng ăn rộng lớn, ánh sáng buổi sáng hắt vào qua khung cửa kính. Ông Kwong đã ngồi sẵn ở vị trí chủ tọa, còn bà Niran ngồi bên cạnh, dáng vẻ tao nhã.
– Ba, mẹ. – Tian khẽ gọi, giọng cung kính.
Bà Niran ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng:
– Ngồi đi con.
Ông Kwong chỉ khẽ gật đầu. Tian ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà Niran, dáng vẻ đoan trang nhưng trong lòng vẫn còn dư âm của đêm qua.
Không khí trong phòng ăn lặng vài giây, rồi ông Kwong chậm rãi lên tiếng. Dù trong lòng ông vẫn có những khúc mắc khó nói, nhưng giọng ông trầm ổn, mang theo uy nghiêm của người đứng đầu:
– Chúc mừng con. Hợp đồng lần này... thành công.
Ánh mắt Tian thoáng sáng, cô khẽ cúi đầu, giọng khiêm nhường:
– Con cảm ơn ba. Tất cả đều nhờ ba chỉ dạy.
Ông Kwong gật đầu nhẹ, không nói thêm, nhưng trong ánh mắt dường như còn ẩn chứa suy nghĩ khó đoán.
Ngay lúc đó, bà Niran nghiêng đầu, mỉm cười đầy tự hào, giọng ngọt ngào nhưng cũng đầy ẩn ý:
– Con bé Tian vốn dĩ thông minh, từ nhỏ đã bộc lộ khí chất của người thừa kế. Kết quả hôm nay chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Có ba kèm cặp, lại thêm hậu thuẫn của nhà Phatchara, con bé chắc chắn sẽ đưa Kwong Gia vươn lên một tầm cao mới.
Ánh mắt ông Kwong khẽ tối lại, nhưng ông vẫn giữ im lặng, chỉ nhấp một ngụm trà. Ông hiểu rõ trong lời của bà Niran không chỉ là khen Tian, mà còn ngầm phủ nhận khả năng của Lingling.
Không khí trong phòng ăn thoáng chốc nặng nề, chỉ còn tiếng muỗng bạc chạm nhẹ vào thành ly, lạnh lẽo vang lên.
Ông Kwong chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt trầm lặng. Trong lòng ông hiểu rõ, Kwong Gia từ trước đến nay vẫn luôn phải nể Phatchara – nhà vợ ông, tức bà Niran – vài phần. Không chỉ bởi thế lực kinh doanh, mà còn bởi mối quan hệ xã hội rộng lớn mà bên Phatchara nắm giữ.
Ông chậm rãi đặt ly trà xuống, ánh nhìn vô tình dừng lại trên gương mặt đầy kiêu hãnh của Tian. Ý nghĩ cũ lại len vào: chuyện năm xưa, khi ông có Lingling – đứa con riêng bên ngoài, đã từng khiến mẹ con Lingling phải chịu không ít khó dễ. Ông biết cả, thấy cả. Những ánh mắt khinh rẻ, những lời mỉa mai giấu trong nụ cười của bà Niran, sự xa cách đầy tính toán của Tian... tất cả ông đều không ngăn cản.
Một phần vì gia tộc, một phần vì dĩ hòa vi quý, ông chọn im lặng. Nhưng trong đáy mắt ông, nỗi day dứt vẫn còn đó, chưa từng nguôi.
Trong lúc ấy, bà Niran vẫn ân cần gắp cho Tian miếng thức ăn, giọng dịu ngọt nhưng đầy sự chiếm hữu:
– Con ăn nhiều một chút, dạo này gầy đi rồi đấy. Hôm nay mẹ sẽ cho người chuẩn bị thêm món con thích.
Tian mỉm cười ngoan ngoãn:
– Con cảm ơn mẹ.
Không khí giữa mẹ và con gái đầy ấm áp, chỉ riêng ông Kwong giữ im lặng, tâm trí đã phiêu về một nơi khác nơi có ánh mắt trong trẻo nhưng đầy kiên cường của Lingling.
Ông Kwong nhìn hai mẹ con, ánh mắt thoáng chút nặng nề rồi gượng giọng:
– Tian ăn cùng mẹ nhé, ba đi làm trước đây.
– Con chào ba ạ. – Tian lễ phép đáp.
Ông chỉ gật nhẹ, đứng dậy bước ra ngoài sảnh lớn của Kwong Gia. Tài xế lập tức tiến lên mở cửa. Ông Kwong ngồi vào trong, chiếc xe lặng lẽ lăn bánh rời khỏi dinh thự.
Bên trong khoang xe, sự trầm mặc bao trùm. Ông tựa lưng, đôi mắt khẽ nhắm, tâm trí rối bời. Ông vẫn luôn âm thầm bảo vệ mẹ con Lingling, nhưng chưa bao giờ dám ra mặt. Trong Kwong Gia, Lingling vẫn là một cái tên chưa được chấp nhận, một sự tồn tại khiến người khác khó chịu. Ông hiểu điều đó hơn ai hết, nhưng chỉ có thể chọn cách lặng lẽ dõi theo và chống đỡ từ phía sau.
Thật lòng mà nói, trong sâu thẳm, ông vẫn nghiêng về Lingling hơn là Tian. Ở Lingling, ông thấy rõ hình bóng của chính mình bản lĩnh, mạnh mẽ, điềm tĩnh trong bất cứ tình huống nào. Đặc biệt, có một điểm Lingling vượt trội hơn ông: sự kiên định và chính kiến. Một khi đã quyết, thì dẫu cả thế giới ngăn cản, con bé vẫn sẽ làm cho bằng được.
Nghĩ đến đó, ánh mắt ông bất giác mềm đi, khóe môi khẽ nhếch lên, một nụ cười vừa tự hào vừa day dứt.
_____
Kwong Gia
Phía phòng ăn của Kwong Gia, không khí có phần ấm cúng. Sau khi ông Kwong rời đi, trên bàn chỉ còn lại bà Niran và Tian. Hai mẹ con vừa ăn, vừa trò chuyện thân mật.
Bà Niran khẽ gắp thêm thức ăn vào bát của Tian, giọng nhẹ nhàng pha chút cưng chiều:
– Con dạo này gầy đi đấy, công việc bận rộn cũng đừng bỏ bê bản thân.
Tian khẽ cười, ngẩng lên nhìn mẹ:
– Con biết rồi mà mẹ, mẹ cứ lo xa. Với lại con cũng đâu có để bản thân thiệt thòi được.
Bà Niran mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào:
– Ừ, mẹ tin con. Con là niềm kiêu hãnh của mẹ. Trong nhà này, chỉ có con mới thật sự xứng đáng đứng bên cạnh ba con, gánh vác Kwong Gia.
Nghe đến đó, môi Tian khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên một tia kiêu ngạo nhưng cũng xen lẫn chút lạnh lùng. Cô đặt ly nước xuống bàn, đáp gọn:
– Mẹ yên tâm, con sẽ không để bất kỳ ai giành mất vị trí này đâu.
Trong khi Tian ăn, bà Niran vừa thong thả cắt miếng bánh mì vừa lên tiếng:
– Các hợp đồng lần này tuy thành công, nhưng cách con xử lý vẫn cần tinh tế hơn. Đối tác là thương trường, không phải ai cũng dễ thỏa hiệp. Ba con nghiêm khắc là đúng, nhưng mẹ biết con đủ bản lĩnh.
Tian mỉm cười nhẹ, dựa người ra sau ghế:
– Mẹ yên tâm, con không để ai qua mặt được đâu. Con biết rõ cách nắm điểm yếu của họ, chỉ cần một nước cờ chuẩn, tất cả đều phải nhượng bộ thôi.
Bà Niran gật đầu, ánh mắt bỗng chùng xuống, giọng nói pha chút ý tứ:
– Chỉ sợ... có vài người không hiểu chuyện, lại tưởng mình có thể chen chân vào thương trường của Kwong Gia.
Nghe đến đó, môi Tian cong lên thành nụ cười khinh khỉnh, ánh mắt sắc lạnh:
– Mẹ đang nói đến Lingling sao? Người như nó... thì dựa vào cái gì? Dù có giỏi đến đâu, nó cũng chỉ là con riêng không được thừa nhận. Nó muốn đấu với con, chẳng khác nào tự chuốc lấy nhục.
Bà Niran đặt tách cà phê xuống, ánh mắt lóe lên tia sắc bén nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng:
– Con nói đúng. Nhưng con đừng quên, nó có nhiều điểm giống ba con. Chỉ cần một sơ suất, nó có thể khiến người khác chú ý.
Tian bật cười khẽ, xen chút mỉa mai:
– Để nó mơ mộng đi mẹ. Trước mặt thì có thể tỏ ra xuất sắc, nhưng đến cuối cùng... người nắm quyền lực ở Kwong Gia, chỉ có con thôi.
Bà Niran khẽ nhấp một ngụm cà phê rồi chậm rãi nói, giọng điệu trầm nhưng đầy tính toán:
– Tian, con giỏi nhưng đừng quá chủ quan. Đừng coi thường Lingling. Nó rất thông minh, mẹ đã xem hợp đồng lần này của nó rồi... xuất sắc, không một kẽ hở nào cả. Các con số và lợi nhuận cũng rất đẹp, không ai có thể bắt bẻ.
Ánh mắt Tian thoáng tối lại, nhưng cô vẫn ngồi thẳng, lắng nghe chăm chú.
– Con hiểu rồi, mẹ. Con sẽ để mắt đến nó.
Cô dừng một nhịp, rồi nhếch môi cười nhạt:
– À, mẹ... có cách nào giữ nó ở luôn bên Đức không? Nó mà về Thái, chỉ cần nhìn thấy mặt thôi, con đã thấy không chịu nổi rồi.
Bà Niran đặt muỗng xuống đĩa, ánh mắt sắc bén, thoáng lóe lên tia suy tính sâu xa, chưa vội trả lời ngay.
– Mẹ sẽ có cách. Nhưng không thể giữ nó ở Đức mãi được đâu, còn ba con nữa. Ông ấy vốn muốn cả con và nó được làm việc công bằng. Thật ra, việc ba con đưa cho Lingling những hợp đồng này ngoài vì lợi ích tập đoàn, còn có một mục đích khác: để nó chứng minh năng lực. Nếu thắng được nhiều hợp đồng, nó sẽ có cơ hội được gia tộc Kwong công nhận và từng bước chen chân vào vị trí nào đó trong tập đoàn. Vì thế, Tian, con càng phải cẩn thận.
Tian chau mày, giọng sốt ruột:
– Vậy bây giờ phải làm sao hả mẹ?
Bà Niran mỉm cười đầy ẩn ý, bàn tay đặt nhẹ lên tay con gái:
– Con đừng lo. Việc của con là tập trung làm việc cho thật tốt, để ba con không có cớ trách móc. Còn lại, mẹ sẽ lo hết. Con nhỏ đó... nằm gọn trong lòng bàn tay chúng ta thôi.
– Dạ. – Tian khẽ gật, ánh mắt như trút bớt lo lắng.
Bà Niran tiếp lời, giọng sắc lạnh:
– Dù ba con có muốn gì thì cũng phải nhượng bộ Phatchara vài phần. Huống hồ, nó chỉ là một đứa con riêng, chưa bao giờ được công nhận. Mẹ sẽ luôn tìm cách gạt nó ra ngoài.
Nghe thế, Tian thở phào, nét mặt giãn ra, thậm chí còn nở nụ cười chua chát:
– Con nhỏ đó thật không ưa nổi. Nhìn mặt thôi con đã không chịu được, đừng nói đến chuyện phải sống chung, ngày nào cũng chạm mặt nó.
Bà Niran siết nhẹ bàn tay Tian, giọng đầy cưng chiều:
– Con yên tâm, dù thế nào thì mẹ cũng không để ai có thể đụng tới vị trí của con trong Kwong Gia.
Tian dựa vào vai mẹ, thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng trong ánh mắt của bà Niran lại lóe lên một tia suy tính. Bà hiểu rõ Lingling không dễ đối phó như Tian nghĩ. Đứa con riêng ấy trầm tĩnh, bản lĩnh, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng giữ được sự điềm tĩnh đáng sợ. Chính điều đó mới khiến bà luôn phải dè chừng. Nhưng là mẹ, bà không thể để Tian biết sự thật này.
Ngoài mặt, bà vẫn cười dịu dàng:
– Con chỉ cần nhớ, ở trong nhà này, mẹ mãi là chỗ dựa lớn nhất của con.
Tian mỉm cười, như thể mọi gánh nặng đã trút khỏi vai, chẳng hề hay biết rằng đằng sau nụ cười hiền từ của mẹ mình lại là những toan tính sâu xa dành cho Lingling.
_____
Berlin – Đức
Trong căn hộ nhỏ, Lingling ngồi bên bàn học, trước mặt là chồng tài liệu dày cộp cùng bản thảo luận án. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt cô ánh lên sự tập trung cao độ.
Orm từ trong phòng bước ra, tay cầm cốc sữa nóng, khẽ đặt xuống cạnh Lingling:
– Ling, nghỉ chút đi, uống sữa cho ấm.
Lingling ngẩng đầu, khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại:
– Cảm ơn em.
Orm ngồi xuống cạnh, chống cằm ngắm người yêu chăm chú:
– Em thấy Ling suốt ngày làm việc mà không mệt sao?
Lingling nhấp ngụm sữa, khẽ lắc đầu:
– Không đâu, ngược lại còn thấy có động lực hơn. Ling muốn có thể đứng vững bằng chính sức mình.
Orm khẽ nắm tay cô, đôi mắt sáng lấp lánh:
– Với em, Ling đã giỏi nhất rồi.
Lingling siết nhẹ bàn tay Orm, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô biết, ở Thái Lan đang có những thế lực ngấm ngầm muốn gạt bỏ mình, nhưng ở đây, giữa mùa đông lạnh giá Berlin, ít ra cô vẫn có một nơi bình yên – chính là Orm.
Bên ngoài, tuyết rơi lất phất, phủ trắng những mái nhà và con đường dài bất tận. Trong căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng dịu tỏa ra hơi ấm.
Lingling đã tạm gấp lại tập tài liệu, cô ngả người ra sofa. Orm mang một chiếc chăn mỏng đến, ngồi xuống cạnh và nhẹ nhàng quấn quanh hai người.
– "Lạnh không?" – Orm khẽ hỏi.
– "Không, có em ở đây thì ấm rồi." – Lingling đáp, ánh mắt trìu mến.
Orm cười, đôi má hồng lên vì hơi ấm xen lẫn chút ngại ngùng. Cô lấy điện thoại ra mở một bản nhạc piano nhẹ nhàng, rồi ngả đầu lên vai Lingling.
– "Ling này... sau này nếu Ling thật sự trở thành ca sĩ nổi tiếng, còn em là nhà thiết kế, liệu chúng ta có còn được những giây phút bình yên như thế này không?" – Orm thì thầm.
Lingling quay sang nhìn, ngón tay khẽ vuốt nhẹ gò má người yêu:
– "Cho dù chúng ta có bận rộn đến đâu, Ling vẫn sẽ giữ lại những buổi tối thế này, chỉ có hai đứa mình thôi."
Orm cười, ánh mắt long lanh như chứa đầy sao. Hai người ngồi im lặng, chỉ nghe tiếng nhạc du dương và nhịp tim của nhau.
Bất chợt, Lingling kéo Orm lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô. Orm khẽ nhắm mắt, mỉm cười hạnh phúc. Ngoài kia tuyết vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, có hai trái tim đang tự sưởi ấm cho nhau.
Orm khẽ siết chặt lấy tay Lingling, đôi mắt đượm buồn mà vẫn ánh lên sự dịu dàng:
– "Ling... em chỉ muốn được bình yên thế này thôi. Em không cần gì cả, cũng chẳng cần giàu có. Chỉ cần có Ling ở bên, sau này nếu có con, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nấng... như vậy là đủ rồi."
Giọng cô vừa tha thiết vừa nghẹn lại, bởi trong lòng chất chứa nhiều tâm sự. Mấy hôm nay, ba cô liên tục nhắc đến chuyện muốn cô trở về Thái, thậm chí đi đâu cũng gán ghép cô với Tian, coi cả hai như một cặp. Mỗi lần nghe như thế, lòng Orm lại nặng trĩu, đau đầu vô cùng. Cô không muốn đối mặt với những ràng buộc đó, càng không muốn mất đi sự bình yên hiếm hoi bên Lingling.
Orm cúi đầu, thì thầm như một lời thú nhận:
– "Em không muốn về... em chỉ muốn ở cạnh Ling thôi, ở xa ba mẹ một chút cũng được. Chỉ cần bên Ling, em thấy an toàn rồi."
Lingling thoáng khựng lại, chưa hiểu hết ẩn ý sâu xa trong lời Orm. Trong đầu cô chỉ nghĩ đơn giản rằng Orm không muốn bị gò bó bởi công việc gia đình. Cô khẽ mỉm cười, giọng trầm ấm:
– "Ngốc ạ, chúng ta luôn ở cạnh nhau mà."
Orm nghe vậy, khẽ thở ra một hơi dài như trút bớt nỗi nặng nề, rồi dụi mặt vào lồng ngực Lingling. Hơi ấm và nhịp tim của người yêu khiến cô như được vỗ về, bao muộn phiền dần tan biến, chỉ còn lại khát khao giữ mãi khoảnh khắc bình yên này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro