Lựa Chọn Của "Ba"
Bangkok - Thái Lan
Ở Thái Lan, điện thoại trong phòng làm việc của Tian bất chợt rung lên. Nhìn thấy tên người gọi, ánh mắt cô thoáng sáng, khoé môi khẽ nhếch, đầy hài lòng. Tian hít sâu một hơi, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc rồi mới bấm nghe.
Tian: "Con nghe ạ."
Ông Korn ở đầu dây, giọng trầm nặng, lộ rõ vẻ mệt mỏi: "Tian... chú có thể nói chuyện với con một lát không?"
Tian: "Vâng, tất nhiên rồi chú."
Ông Korn ngập ngừng giây lát rồi thở dài:
"Tian... nói ra con đừng chê cười. Tập đoàn đang gặp khủng hoảng. Chú bị cấp dưới phản bội, hắn dựng một hợp đồng ảo khiến Korn Thị tổn thất nặng nề. Con số đã vượt khỏi tầm kiểm soát..."
Tian khẽ nhướng mày, làm bộ giật mình: "Chú... ôi trời... tên đó hắn dám làm vậy sao?"
Ông Korn tiếp tục, giọng trĩu nặng:
"Mọi giấy tờ đều đứng tên chú. Tình huống xấu nhất, chú có thể sẽ phải chịu cả án hình sự."
Tian gấp gáp đáp, giọng đầy lo lắng nhưng ánh mắt lại ánh lên tia đắc thắng:
"Chú... chú cứ bình tĩnh. Bây giờ con sẽ tới tập đoàn Korn ngay."
Ông Korn: "Ừ... cũng được, con tới đi. Chú chờ."
Cúp máy, Tian không còn giữ nổi vẻ giả vờ nghiêm túc. Khoé môi cô cong lên thành nụ cười đầy toan tính.
Không chần chừ, Tian nhanh chóng rời khỏi văn phòng của tập đoàn Phatchara, xuống bãi đỗ xe. Chiếc xe sang trọng của cô lao đi vun vút, hướng thẳng về trụ sở tập đoàn Korn — nơi cô biết chắc chắn quyền lực đang chờ bàn tay mình nắm lấy.
Thư ký của ông Korn gõ nhẹ cửa, khẽ thưa:
"Chủ tịch, cô Tian đến rồi ạ."
Ông Korn ngẩng lên, giọng khàn đặc vì mệt mỏi:
"Mời vào."
Cửa mở ra, Tian bước vào, gương mặt thanh tú, ánh mắt như đầy lo lắng nhưng trong thâm tâm lại tràn ngập sự thỏa mãn.
Tian: "Chú."
Ông Korn gật đầu, cười nhạt: "Tian, ngồi đi con."
Tian khẽ kéo ghế, giọng dịu dàng: "Mọi chuyện là sao ạ? Chú kể đầu đuôi cho con nghe đi."
Ông Korn gục nhẹ đầu, chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc: hợp đồng ảo, số vốn bị rút sạch, lãi ngân hàng chồng chất. Rồi ông đứng dậy, lấy tập hồ sơ dày đặt lên bàn, đẩy về phía Tian.
"Đây, con xem đi. Đây là số liệu tổn thất mà phòng tài chính đã thống kê chính xác."
Tian cầm lên, mắt lướt nhanh từng con số. Khi dừng lại ở phần cuối, con số tổng kết hiện rõ trên giấy, cô thoáng khựng lại. Với Phatchara, con số này chẳng đáng kể, nhưng Tian vẫn khẽ hít một hơi, giả vờ sửng sốt.
"Con số... lớn quá..." — cô khẽ run giọng.
Ông Korn gật đầu nặng nề:
"Chú đã cố gắng xoay sở rồi, nhưng ngay cả một nửa cũng không đủ. Các ngân hàng không dám cấp vốn nữa vì chú chưa thanh toán gốc và lãi tháng này cho họ."
Tian nghiêng đầu, hỏi ngay:
"Là những ngân hàng nào ạ?"
Ông Korn chậm rãi đọc tên một loạt ngân hàng: Ngân hàng Thái Hoa, Ngân hàng Đông Phương, và Ngân hàng Trung Tín.
Nghe xong, Tian lập tức lấy điện thoại ra. Cô bấm số của giám đốc Ngân hàng Thái Hoa trước, bật loa ngoài.
"Alo, giám đốc An phải không ạ? Tôi là Tian, con gái bà Niran, đại diện tập đoàn Phatchara đây. Hiện nay Korn Thị đang gặp chút khó khăn tạm thời, tôi đề nghị bên ngân hàng giãn nợ cho họ. Tập đoàn Phatchara sẽ đứng ra bảo đảm. Tôi mong bên anh hợp tác."
Đầu dây bên kia thoáng yên lặng rồi đáp ngay, giọng đầy kính nể:
"Vâng, nếu là lời cô Tian, tôi đồng ý. Ngân hàng Thái Hoa sẽ lập tức giãn nợ cho Korn Thị."
Tian mỉm cười: "Tốt, cảm ơn anh."
Cô bấm tiếp số giám đốc Ngân hàng Đông Phương.
"Chào anh, tôi là Tian của Phatchara. Tôi muốn yêu cầu giãn nợ cho Korn Thị. Chúng tôi sẽ đảm bảo không có rủi ro nào cho phía ngân hàng."
Giám đốc lập tức đáp:
"Nếu Phatchara đã đứng ra bảo lãnh, chúng tôi không có lý do gì từ chối. Cô yên tâm, việc này sẽ được xử lý ngay trong hôm nay."
Không dừng lại, Tian gọi ngay giám đốc Ngân hàng Trung Tín. Giọng cô trở nên cứng rắn hơn:
"Ngân hàng các anh đang giữ một phần vốn của Korn Thị. Tôi yêu cầu các anh ngay lập tức giãn nợ. Nếu không, Phatchara sẽ cân nhắc lại các hợp tác hiện nay."
Đầu dây bên kia vội vã đáp:
"Không cần căng thẳng vậy cô Tian. Tôi đồng ý giãn nợ, mọi thủ tục sẽ hoàn tất ngay."
Tian mỉm cười mãn nguyện, cúp máy rồi quay sang ông Korn, giọng dịu lại:
"Chú, con đã gọi cho các ngân hàng đó rồi. Họ đều đồng ý giãn nợ. Còn về phần khoản vay ở Kwong, chú không cần lo, con sẽ kéo dài thời hạn cho chú."
Ông Korn nhìn Tian, đôi mắt rưng rưng vì xúc động, bàn tay run run đặt lên vai cô:
"Tian... thật sự... chú cảm ơn con. Nếu không có con, chú không biết phải làm thế nào nữa."
Tian ngồi ngay ngắn, khẽ nghiêng đầu nhìn ông Korn, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát:
— "Chú... về phần pháp lý, con sẽ điều tổ pháp lý của Kwong Gia và Phatchara sang đây cùng phối hợp với đội pháp chế của Korn Thị. Như vậy mọi thứ sẽ được xử lý nhanh chóng và kín kẽ hơn."
Ông Korn ngẩng lên, mắt ánh lên chút hy vọng:
— "Cảm ơn con... à, Tian..."
Tian nghiêng người, nụ cười dịu dàng nở trên môi:
— "Chú cứ nói đi ạ, không cần phải ngại với con."
Ông Korn thở dài, ngập ngừng một chút như thể đang gạt bỏ sự kiêu hãnh của bản thân:
— "Tian... phần tài chính ấy... con có thể cân nhắc giúp cho Korn Thị được không? Chú thật sự cần thêm tiền mặt để vận hành sản xuất. Nếu dây chuyền dừng lại, mọi hợp đồng khác cũng đổ bể."
Lời nói ấy rơi đúng vào toan tính trong lòng Tian. Trong giây phút ấy, đôi mắt cô ánh lên vẻ đắc thắng, nhưng chỉ thoáng qua. Ngoài mặt, cô giữ vẻ chân thành, hơi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười:
— "Con... đồng ý ngay ạ. Nhưng mà, chú cũng biết đấy, những khoản lớn thì con phải thưa lại với mẹ, con không thể tự quyết tất cả mọi chuyện."
Ông Korn gật đầu liên hồi, như người đang nắm được chiếc phao cứu sinh:
— "Được... được, chú hiểu."
Tian chậm rãi nói tiếp, giọng ngọt ngào như rót mật:
— "Thế này đi chú, nếu tối nay chú không bận, chúng ta có thể ăn tối cùng nhau. Con sẽ hẹn mẹ đến luôn, như vậy ba bên sẽ bàn bạc thuận tiện hơn."
Ông Korn nghe vậy liền gật đầu lia lịa, trong ánh mắt dần hiện rõ sự tin tưởng:
— "Được... được chứ. Cảm ơn con nhiều, Tian."
Tian đứng dậy, chỉnh lại áo, nở nụ cười đầy duyên dáng:
— "Vậy tối nay hẹn chú ở Phatchara Restaurant nhé. Giờ con xin phép về nói chuyện qua với mẹ. Chú cứ yên tâm, chuyện này sẽ sớm ổn thôi ạ."
Ông Korn khẽ cúi đầu, lộ rõ sự mệt mỏi xen lẫn cảm kích:
— "Được, được... cảm ơn con, Tian."
Tian bước ra khỏi văn phòng, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười kín đáo, trong lòng thầm nhủ:
"Ông Korn à... từ giờ, mọi đường đi nước bước của chú đã nằm trong tay mẹ con tôi rồi."
Bữa tối tại Phatchara Restaurant diễn ra trong không khí sang trọng.
Ông Korn đến sớm, được quản lý nhà hàng đích thân dẫn vào phòng S-VIP — căn phòng chỉ phục vụ những vị khách thượng lưu đặc biệt. Ngồi xuống ghế, ông đưa mắt nhìn đồng hồ. Ông đến trước 20 phút, lòng nôn nóng, chẳng yên. Thời gian trôi qua, đã quá hẹn 10 phút, phòng vẫn vắng lặng. Ông bắt đầu cảm thấy lo lắng thì cánh cửa bỗng mở ra.
Bà Niran và Tian bước vào.
Bà Niran khẽ mỉm cười, dáng vẻ điềm đạm, quý phái:
— "Anh Korn, xin lỗi đã để anh chờ mẹ con tôi."
Tian nghiêng đầu, nhẹ giọng thêm vào:
— "Xin lỗi chú, đường hơi tắc ạ."
Ông Korn vội đứng dậy, nở nụ cười gượng gạo nhưng đầy chân thành:
— "Ôi, không sao, không sao."
Cả ba ngồi xuống. Tian liếc nhìn quản lý và nhân viên nhà hàng, họ lập tức hiểu ý, nhanh chóng dọn lên những món ăn tinh tế kèm theo rượu vang.
Ông Korn nhìn bà Niran, giọng trầm xuống:
— "Thật sự rất quý hóa cho tôi khi phu nhân đồng ý dành thời gian hẹn gặp."
Bà Niran nhấp nhẹ ly rượu, nụ cười khéo léo như đã được tính toán từ trước:
— "Anh nói quá rồi, hai nhà chúng ta vốn thân tình bao năm nay, đâu cần câu nệ như vậy."
Tian dịu dàng gật đầu tiếp lời:
— "Phải đó ạ, chú đừng khách sáo."
Khi đồ ăn đã được bày biện đầy bàn, nhân viên lui ra ngoài, không gian phòng trở nên yên tĩnh. Tian kín đáo nhìn sang mẹ. Bà Niran lập tức hiểu ý, đặt ly rượu xuống bàn, chủ động lên tiếng:
— "Anh Korn... chuyện ở Korn Thị, tôi đã nghe Tian nói lại. Quả thực là một biến cố lớn."
Ông Korn thở dài, ánh mắt trĩu nặng:
— "Vâng, thật sự mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Công sức gây dựng cả đời tôi... giờ có nguy cơ đổ sông đổ biển."
Bà Niran nhẹ nhàng, giọng trấn an nhưng từng chữ đều sắc bén:
— "Anh đừng quá lo lắng. Phatchara sẽ đứng ra, giúp Korn Thị vượt qua cơn khủng hoảng này."
Ông Korn nghe vậy như vớ được cọng rơm giữa dòng nước xiết. Ông gấp gáp đứng lên, cúi người cảm tạ:
— "Tôi... cảm ơn, thật lòng cảm ơn phu nhân. Tôi hứa bằng danh dự của mình, sẽ hoàn trả lại số tiền Phatchara bỏ ra ngày hôm nay, sớm nhất có thể."
Bà Niran giơ tay khẽ ngăn, nụ cười ẩn chứa sự tính toán:
— "Anh đừng khách sáo quá. Giữa chúng ta, giúp đỡ cũng là chuyện thường tình."
Nói đến đây, bà khéo léo chuyển chủ đề, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng mang sức nặng của một lời gợi mở:
— "Anh Korn này, hai nhà chúng ta vốn thân thiết nhiều năm. Tian và Orm cũng quen biết, lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Tôi nghĩ... hay là chúng ta để hai đứa nên duyên, vừa là để gắn kết thêm tình nghĩa hai nhà, vừa để cả hai tập đoàn càng thêm bền chặt."
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt ông Korn thoáng sững lại. Ông hiểu rằng sự giúp đỡ hôm nay không phải vô điều kiện. Nhưng trong tình thế hiện tại, ông chẳng còn đường nào khác.
Sau vài giây im lặng, ông khẽ gật đầu, giọng trầm nặng:
— "Nếu vậy... tôi đồng ý."
Nụ cười hài lòng hiện rõ trên gương mặt bà Niran và Tian.
Bầu không khí trong phòng ăn dần trở nên thoải mái hơn sau khi ông Korn gật đầu đồng ý. Ly rượu vang trong tay ông khẽ rung nhẹ, nhưng trên gương mặt đã hiện lên nụ cười. Thực chất, trong sâu thẳm, ông Korn không hề phản đối. Ngay từ những ngày Orm còn nhỏ, ông đã âm thầm để mắt tới Tian — một người vừa có năng lực, vừa khéo léo trong quan hệ xã giao. Đối với ông, Tian chính là lựa chọn rể hiền lý tưởng, có thể giúp đỡ Orm và cũng củng cố vị thế của gia tộc.
Ông nâng ly chúc mừng, giọng đã nhẹ nhàng và vui vẻ hơn:
— "Xem ra, đây là cái duyên trời định. Tôi cũng mừng vì Orm sẽ có một người bạn đời giỏi giang như Tian."
Tian cúi đầu khẽ cười, giấu đi sự đắc thắng trong đáy mắt, còn bà Niran thì mãn nguyện khi thấy kế hoạch của mình đi đúng hướng.
⸻
Trong khi đó, ở Berlin – Đức
Buổi tối hôm ấy, căn hộ chỉ còn lại một mình Orm. Lingling ra ngoài ăn tối với bạn bè cùng khóa, còn cô thì ngồi trong góc làm việc, tập trung vào bản vẽ thiết kế mới. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bút chì chạy trên giấy.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Orm thoáng cười, nghĩ ngay đến việc Lingling gọi về trêu chọc hay nhắc nhở cô nghỉ ngơi. Nhưng khi liếc nhìn màn hình, nụ cười trên môi vụt tắt. Hai chữ "Ba" hiện rõ. Orm hơi nhíu mày, ngập ngừng vài giây rồi mới miễn cưỡng bấm nghe.
— "Con đang bận gì à?" — giọng ông Korn trầm khàn vang lên.
— "Vâng... ba gọi con có chuyện gì ạ?" — Orm cố giữ giọng bình thản.
— "Orm, con cũng đã tốt nghiệp rồi. Giờ là lúc con nên về Thái phụ giúp ba."
Orm siết chặt cây bút trên tay, giọng cứng lại:
— "Con không muốn ạ. Ở đây con đang rất ổn."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng ông Korn trở nên nghiêm khắc:
— "Phải về. Đây là lệnh."
— "Ba..." — Orm khẽ cắn môi, ánh mắt dao động.
Ông Korn thở dài nặng nề:
— "Orm... tập đoàn đang gặp khủng hoảng. Nếu tình hình không xoay chuyển, ba có thể phải chịu cả án hình sự."
Lời ấy như một nhát dao cắm vào tim Orm. Cô vốn giận ba, nhưng nghe đến tình cảnh này không khỏi rùng mình sợ hãi:
— "Cái... cái gì cơ ạ?"
Ông Korn chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc: hợp đồng ảo, con số thua lỗ, nguy cơ phá sản, và cả bản án có thể ập xuống. Orm ngồi lặng người, đôi bàn tay run rẩy, giọng cô nghẹn lại:
— "Vậy... bây giờ phải làm sao ạ?"
Ông Korn nói dằn từng chữ:
— "Con phải về Thái mới giúp được ba."
— "Con... con chưa hiểu ý ba."
— "Tian và gia đình nó đã ra tay cứu giúp ba." — giọng ông Korn chùng xuống, mang theo sức nặng của cả một gánh nặng.
Orm lặng thinh, trong lòng cuộn trào cảm giác bất an.
— "Orm... con hãy kết hôn với Tian đi."
Câu nói ấy như sấm nổ giữa trời quang. Toàn thân Orm khẽ run lên:
— "Ba... ba dùng con làm công cụ hôn nhân sao?"
— "Tian yêu con. Hơn nữa, con hãy nhìn xem, khi ta lâm vào bước đường cùng này, ngoài nó ra còn ai dám chìa tay giúp? Nó chấp nhận bất chấp tất cả, chỉ để cứu ba con."
Orm cắn chặt răng, mắt hoe đỏ:
— "Nhưng... con không yêu Tian."
Ông Korn buông một câu, vừa lạnh vừa dứt khoát:
— "Cưới rồi sẽ yêu."
— "Con... con không muốn!" — Orm nghẹn ngào, tim cô quặn thắt, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi.
Ông Korn nghiêm giọng, áp chế từng lời:
"Orm! Đây không phải chuyện con muốn hay không muốn. Đây là vận mệnh của cả tập đoàn, là sự sống còn của ba!"
Orm bàng hoàng, nước mắt rưng rưng:
"Vậy còn con thì sao? Con là con gái ba, chứ không phải một món hàng để trao đổi lấy lợi ích!"
Ông Korn đập mạnh tay xuống bàn, giọng ông rít lên trong điện thoại:
"Đủ rồi Orm! Nếu con còn coi ta là cha, thì lập tức thu dọn mà về Thái. Con có biết không, chỉ cần ba ngã xuống thì mọi thứ, cả gia tộc này, sẽ bị chôn vùi theo! Con muốn nhìn ta vào tù à?"
Orm òa khóc:
"Ba... con xin ba đừng ép con. Con thật sự không thể..."
Ông Korn gằn từng chữ, giọng lạnh lẽo như ra lệnh:
"Đây không phải là lựa chọn. Đây là mệnh lệnh, Orm. Nếu con dám chống lại, ta sẽ tự mình sang Đức lôi con về. Cho dù con có trốn đi đâu, cũng đừng hòng thoát."
Orm chết lặng, bàn tay nắm chặt điện thoại run lên bần bật. Cô cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mặt, trái tim đau nhói khi nhận ra mình chỉ là quân cờ trong tay cha ruột.
Orm ném mạnh chiếc điện thoại xuống giường, tiếng va chạm vang lên khô khốc. Cô ngồi phịch xuống mép giường, hai bàn tay ôm lấy mặt, tiếng nức nở bật ra không thể kìm lại. Nước mắt thi nhau trào xuống, ướt đẫm cả lòng bàn tay run rẩy.
Trong đầu cô vẫn vang vọng giọng nói nghiêm khắc của ông Korn, từng câu từng chữ như lưỡi dao cắt sâu vào tim: "Đây là mệnh lệnh, Orm... Nếu con dám chống lại, ta sẽ tự mình sang Đức lôi con về."
Orm co người lại, đôi vai run lên bần bật. Cô biết ba mình nói là làm. Ông chưa bao giờ để cô có cơ hội chống lại. Nhưng lần này, nỗi sợ của cô không chỉ dành cho bản thân. Trái tim cô thắt lại khi nghĩ đến Lingling. Nếu ba biết chuyện tình cảm giữa họ... ông sẽ không tha thứ, thậm chí có thể làm tổn hại đến Lingling.
"Lingling..." Orm thì thầm trong nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe. "Em phải làm sao đây... Em yêu Ling, yêu đến mức không thể mất đi... Nhưng ba... ba sẽ không để chúng ta ở bên nhau đâu..."
Cô siết chặt tấm chăn, trái tim như bị xé toạc. Nỗi sợ hãi và tình yêu hòa trộn thành cơn bão cuộn xoáy trong lòng. Orm yêu Lingling quá nhiều, nhưng đồng thời, cô lại bị dồn vào con đường cụt con đường hôn nhân sắp đặt mà cô không hề mong muốn.
Orm gục xuống giường, nước mắt rơi ướt đẫm gối. Những tiếng nấc nghẹn vang lên không dứt, lồng ngực thắt lại như bị ai bóp nghẹt. Cô ôm chặt lấy chiếc gối, cố gắng kìm nén nhưng càng kìm, tiếng khóc càng bật ra dữ dội.
Trong đầu cô chỉ còn văng vẳng lời của ba, vừa lạnh lùng vừa đe doạ. Orm run lên, nỗi bất lực khiến tim cô như vỡ nát. Cô không sợ khổ, không sợ mất tất cả, chỉ sợ một ngày nào đó Lingling sẽ bị kéo vào vòng xoáy này.
"Lingling... em yêu Ling lắm..." Orm thì thầm trong tiếng nức nở, giọng lạc đi vì nghẹn. "Sao em lại bất lực đến vậy... em không bảo vệ được tình yêu của chúng ta..."
Nước mắt hòa cùng hơi thở đứt quãng. Orm đau khổ đến mức cảm giác cả thế giới như sụp đổ trước mắt.
Orm với tay run run lấy khung ảnh Lingling đặt ở đầu giường. Bức ảnh đã bao lần làm cô thấy bình yên, nhưng giờ đây lại khiến tim cô đau nhói hơn.
Cô ôm chặt khung hình vào ngực, nước mắt rơi ướt cả viền gỗ. Toàn thân Orm run rẩy, những tiếng nức nở vỡ oà trong căn phòng tĩnh lặng.
"Ling... là tất cả của em... " giọng cô nghẹn ngào, nói với khung ảnh như thể Lingling đang ở ngay trước mặt.
Orm đưa ngón tay run rẩy chạm vào gương mặt trong bức ảnh, như muốn khắc ghi từng đường nét. Nỗi sợ hãi dâng lên, nước mắt lại tuôn ào ạt. Cô siết chặt bức ảnh vào lòng, vừa khóc vừa run, như sợ nếu buông ra thì Lingling sẽ biến mất mãi mãi.
Trong căn phòng tối, tiếng khóc xé lòng của Orm vang vọng, chỉ còn lại bóng dáng nhỏ bé của cô ôm khư khư khung hình, chìm trong đau khổ không lối thoát.
Orm càng khóc càng nghẹn, hai tay siết chặt khung ảnh Lingling đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Trong đầu cô chợt thoáng qua một viễn cảnh mơ hồ nhưng đáng sợ: một ngày nào đó, cô và Lingling sẽ bị chia cắt vĩnh viễn.
Chỉ vừa nghĩ đến thôi, hơi thở của Orm đã trở nên gấp gáp, lồng ngực quặn thắt, như thể có một bàn tay vô hình bóp nghẹt tim cô. Nước mắt tràn ra nhiều hơn, rơi ướt cả ga giường.
"Không... em không chịu nổi đâu... em không thể sống thiếu Ling..." – Orm run rẩy lẩm bẩm, ôm khung ảnh chặt hơn, như muốn níu giữ một phần hiện thực mong manh.
Nỗi sợ mất đi Lingling khiến cả cơ thể Orm rơi vào trạng thái tuyệt vọng tột cùng. Cô không dám tưởng tượng nếu ngày đó thực sự đến... cô sẽ còn lại gì ngoài một khoảng trống lạnh lẽo và bóng tối vô tận.
______
Tại một nhà hàng nhỏ ở Berlin
Lingling ngồi cùng nhóm bạn đại học, tiếng cười nói vang lên rộn ràng. Trên bàn là pizza, rượu vang và vài món Âu giản dị, ai cũng thoải mái sau nhiều ngày bận rộn học tập và làm việc. Lingling cười tươi, nâng ly chạm với bạn bè, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ, bình yên hiếm có.
Cô kể lại vài chuyện hài hước ở lớp, khiến cả bàn bật cười, không khí càng thêm ấm áp. Ánh đèn vàng dịu nhẹ rọi xuống gương mặt cô, trông thật thư thái và an nhiên. Trong khoảnh khắc ấy, Lingling dường như đã bỏ lại sau lưng những áp lực, chỉ còn lại niềm vui đơn giản khi ở cạnh bạn bè.
Trong khi đó, ở căn hộ, Orm vẫn đang gục đầu vào khung ảnh, khóc nấc nghẹn ngào. Mỗi giọt nước mắt của cô rơi xuống là một nhát dao xé toạc trái tim, một nỗi sợ hãi và đau khổ không cách nào chia sẻ.
Một bên là tiếng cười giòn tan giữa bạn bè, một bên là tiếng nức nở đơn độc giữa căn phòng tĩnh lặng. Hai thế giới như tách biệt hoàn toàn, nhưng lại gắn chặt bằng một sợi dây tình yêu – nơi Orm chỉ biết ôm lấy bóng hình Lingling mà chịu đựng, còn Lingling vô tư chẳng hề hay biết người mình yêu đang tuyệt vọng đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro