Một Bên Là Mẹ, Một Bên Là Em

[Sự kiện thời trang cao cấp của nhãn hàng quốc tế "VALVERA"]

Buổi tối, ánh đèn flash rực sáng khắp khu vực thảm đỏ. Từng ngôi sao lần lượt xuất hiện trong tiếng hò reo của người hâm mộ. Khi chiếc xe sang trọng màu đen dừng lại trước cổng, không khí lập tức trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Cánh cửa xe mở ra, Lingling bước xuống trong bộ suit đen cắt may hoàn hảo, phối cùng áo sơ mi trắng cổ mở nhẹ, toát lên vẻ lịch lãm và đẳng cấp của một idol quốc tế hàng đầu. Mái tóc cô được vuốt gọn ra sau, đôi mắt sáng và nụ cười nhẹ khiến cả khu vực như bừng sáng.

"Lingling đến rồi kìa!"
"Trời ơi, đẹp không chịu nổi!"
"Cô ấy đúng là đỉnh cao khí chất!"

Những tiếng reo hò vang dậy, hàng trăm ống kính hướng về phía cô. Lingling dừng lại, nở nụ cười điềm tĩnh và cúi nhẹ đầu chào khán giả. Cô tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính từng ánh nhìn, từng cử chỉ đều chuẩn mực và cuốn hút.

Phóng viên quốc tế gọi tên cô liên tục:

"Lingling! Over here!"
"Look this way please!"

Lingling quay sang, mỉm cười, ánh mắt đầy tự tin và thần thái. Không chỉ là một gương mặt đại diện, cô còn là linh hồn của đêm thời trang người khiến cả dàn sao khác cũng phải dè chừng.

Bên trong sự kiện, logo VALVERA x Lingling xuất hiện nổi bật trên màn hình lớn. Cô chính là đại sứ toàn cầu mới của thương hiệu, và đêm nay Lingling chính thức ra mắt trong vai trò ấy.

Các fan đứng kín hai bên thảm đỏ, giơ banner sáng rực ghi dòng chữ:

"Lingling – Our Pride"
"Always Elegant, Always You."

Lingling giơ tay vẫy chào fan, nụ cười của cô vừa ấm áp vừa cuốn hút hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội chỉ sau vài phút, trở thành tâm điểm của toàn bộ sự kiện thời trang năm nay.

Ánh đèn trong hội trường phản chiếu lên những ly champagne lấp lánh. Tiếng nhạc nền du dương hòa cùng những cuộc trò chuyện trang trọng của giới thời trang, doanh nghiệp và nghệ sĩ.

Ở một góc khán phòng, Orm đang đứng cùng nhóm nhà thiết kế và đại diện vài thương hiệu hợp tác. Cô mặc một chiếc đầm dạ hội màu bạc ánh lam, tôn lên làn da mịn và bờ vai nhỏ thanh thoát. Mái tóc búi cao, vài lọn buông nhẹ khiến cô vừa thanh lịch vừa quyến rũ.

Orm đang trò chuyện, nhưng khi tiếng ồn ào vang lên ngoài sảnh, ánh mắt cô khẽ hướng về phía cửa lớn.

— Lingling...

Cánh cửa mở ra, Lingling bước vào, giữa ánh sáng rọi từ hàng chục máy ảnh. Bộ suit đen ôm dáng hoàn hảo, bước đi tự tin, ánh nhìn trầm tĩnh mà uy quyền khiến cả hội trường như ngưng lại một nhịp. Không ai có thể rời mắt khỏi cô — kể cả Orm.

Từ nơi xa, Orm lặng lẽ dõi theo. Cô cố giữ vẻ bình thản giữa cuộc trò chuyện, nhưng tim lại đập mạnh đến nỗi khó giấu. Một niềm tự hào âm thầm dâng lên trong lồng ngực — người đang khiến cả hội trường phải ngước nhìn kia chính là người yêu của cô, người mà cô phải yêu trong lặng lẽ, giấu dưới ánh hào quang.

Lingling tiến vào, từng bước như có nhịp riêng, nhưng trong ánh mắt điềm tĩnh ấy, cô vẫn tìm kiếm một hình bóng duy nhất. Khi ánh nhìn dừng lại ở góc khán phòng, cô thấy Orm — cô gái nhỏ trong chiếc đầm dạ hội, đang cố giấu đi cảm xúc thật.

Cả hai gặp nhau bằng ánh mắt — giữa biển người, ánh đèn và tiếng nhạc. Không lời nào thốt ra, chỉ có sự lặng im đầy ý nghĩa, như thể cả thế giới xung quanh tan biến.

Một thoáng thôi, Lingling mỉm cười nhẹ một nụ cười rất khẽ, chỉ dành riêng cho cô gái kia. Orm đáp lại bằng ánh mắt ấm áp nhưng kiềm nén, trái tim chợt nghẹn lại giữa muôn người.

Rồi cả hai quay đi, mỗi người tiếp tục vai trò của mình, như chưa từng có ánh nhìn đó nhưng chỉ họ biết, khoảnh khắc ấy đã đủ để xua đi mọi khoảng cách, đủ để nhớ, đủ để yêu.

Ánh sáng trên sân khấu dần mờ đi, âm nhạc nổi lên
cả hội trường im lặng chờ đợi.

Khi tiếng MC vang lên giới thiệu tên Lingling, đám đông lập tức vỡ òa.

Từ cánh gà, Lingling bước ra trong bộ âu phục đen tinh giản mà sang trọng, mái tóc vuốt gọn, ánh nhìn tự tin và tràn đầy khí chất. Là ngôi sao đại diện của sự kiện, cô nhanh chóng chiếm trọn ánh nhìn của tất cả mọi người.

Ánh đèn sân khấu rọi xuống, Lingling cất giọng hát mở màn cho chương trình — trầm ấm, cuốn hút và chuyên nghiệp đến từng nhịp. Giọng hát của cô hòa cùng giai điệu du dương, mang đến không khí sang trọng, đẳng cấp đúng chất VALVERA. Cả hội trường như bị cuốn vào màn trình diễn ấy — vừa tinh tế, vừa quyền lực.

Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội. Lingling cúi đầu cảm ơn, nụ cười nhẹ trên môi khiến ai nấy đều ngây lặng.

Sau đó, CEO của VALVERA bước lên sân khấu phát biểu. Giọng nói trầm tĩnh, phong thái quý phái của bà khiến buổi lễ càng thêm long trọng.

"Và bây giờ," — bà mỉm cười, quay về phía khán giả
"Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu gương mặt đại diện toàn cầu mới của VALVERA — Lingling."

Âm nhạc lại vang lên, Lingling một lần nữa bước ra giữa tâm điểm ánh sáng.

Cô tiến đến bắt tay CEO, ký kết văn kiện hợp tác trong ánh flash rực rỡ.
Trên màn hình lớn hiện lên dòng chữ "VALVERA x LINGLING KWONG — Elegance Has a New Face."

Ở dưới khán đài, Orm khẽ ngẩng lên, đôi mắt ánh lên niềm tự hào khó tả.

Cô lặng lẽ rút điện thoại, đưa lên chụp lại khoảnh khắc ấy khoảnh khắc người mình yêu đang đứng giữa ánh hào quang, rực rỡ và mạnh mẽ như một ngôi sao thật sự.

Orm khẽ mỉm cười.

Không ai biết trong hàng trăm khán giả đang dõi theo kia, có một người đang yêu Lingling bằng tất cả sự tự hào, ngưỡng mộ và thầm lặng.

Lingling ký xong, quay về phía khán phòng, ánh mắt khẽ dừng lại chỉ thoáng thôi, cô nhìn thấy Orm giữa hàng ghế. Nụ cười rất khẽ xuất hiện nơi khóe môi, một ánh nhìn như nói thay ngàn lời.

Hai trái tim chạm nhau giữa ánh sáng và im lặng một người đứng trên sân khấu rực rỡ, một người lặng lẽ dõi theo từ phía dưới, cùng chung một nhịp đập, và cùng giữ một bí mật không cần nói thành lời.

____

Tối muộn tại căn hộ của Lingling

Thành phố sau nửa đêm đã dịu xuống, những ánh đèn ngoài ô cửa kính phản chiếu nhạt nhòa trên sàn gỗ.

Orm vừa bước vào căn hộ quen thuộc, không gian vẫn còn phảng phất hương nước hoa của Lingling mùi hương dịu nhẹ, tinh tế, khiến cô khẽ mỉm cười.

Cô bật đèn phòng khách, ánh sáng vàng ấm lan tỏa khắp không gian. Tiếng giày gót vang nhẹ trên nền gỗ.

Đặt chiếc túi xách xuống bàn, Orm thở ra một hơi, vừa mệt vừa bình yên. Cả buổi tối nay, cô vẫn chưa thoát khỏi cảm giác tự hào khi thấy Lingling tỏa sáng trên sân khấu.

Cô rút điện thoại, nhắn một tin ngắn gọn nhưng đầy thân thuộc:

"Em về nhà rồi nha."

Một lúc sau vẫn chưa thấy phản hồi, Orm biết chắc Lingling còn đang tiếp đối tác nên chỉ mỉm cười khẽ, rồi để điện thoại sang một bên.

Cô đi vào phòng ngủ, kéo rèm lại, căn phòng sáng lên dưới ánh đèn ấm. Bộ vest của Lingling treo ngay ngắn trên ghế, cà vạt vẫn còn đó tất cả đều mang dấu vết của người mà cô yêu.

Orm khẽ chạm tay vào áo vest ấy, ánh mắt mềm đi.

Rồi cô lấy quần áo, bước vào phòng tắm. Tiếng nước vang lên, hơi ấm lan ra khắp phòng.

Không khí yên bình, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và nhịp tim nhẹ nhàng của người con gái đang chờ người mình yêu trở về.

____

Tiếng khóa cửa khẽ vang lên. Lingling bước vào, tháo giày, vừa ngẩng lên đã thấy đôi giày cao gót của Orm xếp ngay ngắn trên giá. Bên cạnh đó, Orm còn chừa lại một khoảng trống nhỏ, như thể vẫn đang chờ cô về để xếp đôi giày kia cạnh mình.

Một nụ cười rất khẽ hiện lên nơi khóe môi Lingling.

"Vẫn chu đáo như mọi khi..." — cô thì thầm, cúi xuống đặt đôi giày của mình ngay ngắn cạnh đôi kia, ánh mắt dừng lại thật lâu, dịu dàng đến lạ.

Cô đi vào trong, tiếng nước chảy róc rách vang lên từ phòng tắm.

Lingling dừng lại trước cửa phòng ngủ căn phòng sáng nhẹ bởi ánh đèn vàng, trên giường đã có sẵn bộ đồ ngủ cô thường mặc, được gấp gọn gàng đặt ngay ngắn.

Cô khẽ cười, một cảm giác ấm áp và dịu dàng lan khắp lồng ngực.

"Cô bé này..." — Lingling lẩm bẩm, ánh mắt đầy cưng chiều.

Khi còn đang mải nhìn bộ đồ ấy, Lingling không để ý tiếng cửa phòng tắm mở ra.

Từng làn hơi nước nóng thoát ra, và Orm bước ra, mái tóc ướt buông nhẹ xuống vai, làn da trắng ánh lên dưới ánh đèn.

Thấy Lingling đang ngẩn người, Orm khẽ cong môi, đi thật nhẹ đến tủ quần áo, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy Lingling từ phía sau.

Cằm cô tựa lên vai Lingling, giọng nói khẽ, pha chút trêu chọc:

"Đang nghĩ tới cô nào đó hả?"

Lingling khẽ giật mình, sau đó bật cười, bàn tay đặt lên tay Orm đang ôm mình.

Cô xoay người lại, nhìn thẳng vào gương mặt xinh xắn trước mặt, đôi mắt ánh lên vẻ đùa cợt.

"Hừm... để xem nào," — cô kéo dài giọng, nụ cười nửa môi —
"Chắc là nhiều em lắm đó."

Orm tròn mắt, rồi giận tím mặt, nhéo mạnh vào eo Lingling một cái:

"Ling dám!"

Lingling bật cười khẽ, ôm chặt lấy cô gái nhỏ đang vùng vằng trong lòng, để mặc cho cô giận hờn.
Mùi hương của Orm hòa cùng hơi nước ấm còn vương lại, khiến cả không gian trở nên dịu lại chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở của hai người hòa làm một trong đêm yên tĩnh.

Lingling bật cười khi thấy Orm giận dỗi, chưa kịp phản ứng thì cảm nhận rõ cái nhéo đau điếng ở eo.

"Ui da, đau mà em~" — cô rên khẽ, giọng pha chút nũng nịu.

Orm hất cằm lên, đôi mắt sáng long lanh mà cố tỏ ra nghiêm:

"Cho chừa! Dám nói nhiều em lắm hả?"

Lingling cười, nhanh chóng vòng tay ôm lấy Orm, kéo cô sát vào lòng, giọng nói dịu lại:

"Làm gì còn em nào nữa... một em này là đã đủ lắm rồi."

Orm nhướng mày, nửa tin nửa nghi:

"Ý là sao hả?"

Lingling khẽ cúi đầu, nụ cười vẫn không rời môi:

"Ling có ý gì đâu... chỉ là có một mình em là đủ rồi. Trái tim này nhỏ lắm, chứa được mỗi em thôi."

Orm hơi khựng lại, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng không giấu được.

Cô vươn tay lên, đặt nhẹ bàn tay lên môi Lingling, nửa cười nửa ngượng:

"Cái miệng này dẻo lắm đó nha."

Lingling khẽ nghiêng đầu, giọng trầm ấm và thật lòng:

"Chỉ có một mình em thôi."

Không khí chợt mềm lại ánh mắt chạm nhau, im lặng mà đầy ấm áp.

Orm khẽ tránh đi, cố giấu nụ cười trên môi:

"Đi tắm đi, có nước ấm rồi đó."

Lingling bật cười, gật đầu, giọng pha chút vui vẻ:

"Tuân lệnh~"

Cô vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán Orm rồi cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, để lại Orm đứng giữa phòng, tim khẽ run lên.

Orm đưa tay chạm lên chỗ Lingling vừa hôn, miệng lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe được:

"Đồ dẻo miệng... nhưng đáng ghét thế nào cũng thương."

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, một lát sau Lingling bước ra, mái tóc còn vương hơi ẩm, mùi sữa tắm thoang thoảng trong không khí. Cô tắt bớt đèn, chỉ để lại ánh sáng vàng dịu nơi đầu giường.

Orm đang nằm nghiêng, cuộn mình trong chăn, vừa lướt điện thoại vừa chờ. Nghe tiếng động, cô khẽ ngẩng lên.

"Tắm xong rồi à?"

Lingling không trả lời, chỉ mỉm cười, leo ngay lên giường. Nệm khẽ lún xuống, khiến Orm hơi nghiêng người về phía cô.

Cô đặt điện thoại lên kệ, quay sang nhìn Lingling đã chui vào chăn, vòng tay qua eo cô, kéo cô sát vào lòng.

Orm khẽ bật cười, giọng mềm đi:

"Mới tắm xong mà đã đòi ôm rồi hả?"

Lingling đáp nhỏ, giọng trầm ấm vang bên tai cô:

"Ừm... tại lạnh. Với lại, không ôm thì khó ngủ."

Orm cười khẽ, khẽ tựa đầu lên vai Lingling, cảm nhận nhịp tim đều đặn nơi lồng ngực cô.

Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng mưa lất phất ngoài khung cửa.

Cả hai nằm im một lúc, rồi Orm khẽ hỏi, giọng nhỏ xíu:

"Lúc ký hợp đồng hôm nay... có hồi hộp không?"

Lingling khẽ cười, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc cô:

"Có chứ, nhưng nhìn thấy em dưới khán đài thì hết rồi."

Orm ngước lên nhìn, ánh mắt trong veo, đôi môi mím lại như đang cố kìm nụ cười:

"Biết nịnh ghê luôn."

"Nịnh thật mà," — Lingling khẽ thì thầm —
"Em là may mắn lớn nhất của Ling đó."

Orm im lặng, rồi rúc sâu hơn vào vòng tay cô.

Không khí trong phòng lặng như tờ, chỉ có ánh đèn vàng dịu chiếu lên hai bóng người đang nằm sát bên nhau. Bên ngoài, gió khẽ lay rèm cửa, tiếng mưa lất phất vẫn chưa dứt.

Orm nằm im trong vòng tay Lingling, ánh mắt nhìn xa xăm. Mấy hôm nay cô cảm nhận rõ Lingling đang rất mệt mỏi, có lẽ vì chuyện của mẹ. Cô không hỏi, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu vì cô biết Lingling đang cố gồng để không khiến mình lo.

Một lát sau, Orm khẽ lên tiếng, giọng nhỏ và chậm:

"Ling..."

Lingling siết nhẹ tay đang ôm cô, giọng khàn khàn vì mệt:

"Dạ, sao vậy em?"

Orm im một chút, rồi lấy hết can đảm nói ra:

"Hôm qua... em cầm cháo vào cho mẹ. Em nghe thấy mẹ và ba nói chuyện với nhau... về việc của Ling và Helen."

Không gian chợt ngưng lại.
Lingling khẽ sững người, ánh mắt chao nhẹ, giọng trầm xuống:

"Orm... em biết rồi sao?"

Orm gật đầu, đôi mắt rưng rưng, giọng run run:

"Em biết rồi. Hôm trước mẹ đuổi Ling về... đúng không? Vì mẹ biết Ling đã chia tay Helen."

Lingling không nói, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt cô hơi tối lại, trong thoáng chốc, bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén suốt những ngày qua như tràn về.

Orm siết chặt tay Lingling đang ôm mình, rồi khẽ đặt tay lên má cô, ánh mắt ngập nước:

"Mấy ngày qua... em biết là Ling buồn lắm, và cũng đang suy nghĩ nhiều về chuyện này, đúng không?"

Lingling im lặng. Không cần trả lời, Orm cũng đã hiểu hết.

Giọng cô khẽ run, nghẹn lại ở cổ họng:

"Em biết, Ling à... đừng cố gồng mình nữa. Em biết Ling luôn nghĩ cho em, sợ em tổn thương, sợ em bị kéo vào chuyện của gia đình, nhưng—"

Chưa kịp nói hết câu, Lingling đưa tay lên, khẽ đặt ngón tay lên môi cô, ánh mắt dịu lại.

Cô nghiêng người, hôn lên môi Orm một cái thật khẽ nhẹ như một lời hứa.

Khi tách ra, Lingling nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm mà dứt khoát:

"Ling... sẽ không buông tay em đâu. Không bao giờ."

Orm khẽ run, nước mắt rơi mà không kịp lau.

Lingling đặt tay lên má cô, lau đi giọt lệ vừa lăn xuống:

"Nên em không cần phải nói gì nữa hết, được không? Hãy để mọi chuyện để Ling lo. Ling sẽ giải quyết tất cả... vì Ling đã chọn em rồi."

Đôi mắt cô ngấn nước, hàng mi khẽ run. Rồi giọng cô vang lên rất khẽ, nghẹn lại ở cổ họng:

"Em... em sợ, Ling à."

Lingling mở mắt, khẽ ngẩng đầu nhìn cô:

"Sợ gì vậy em?"

Orm cắn môi, ngón tay siết chặt lấy tấm chăn, giọng run rẩy:

"Em không muốn Ling vì em mà phải như thế với mẹ... Em không muốn thấy Ling đau lòng, hay phải chống lại mẹ mình chỉ vì em."

Giọng cô vỡ ra ở cuối câu, ánh mắt chan đầy lo lắng và day dứt.

Lingling lặng đi một lúc, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào gò má Orm, lau đi những giọt nước mắt đang rơi:

"Orm, nhìn Ling nè."

Orm ngẩng lên, đôi mắt vẫn hoe đỏ.
Lingling mỉm cười, một nụ cười dịu mà chắc chắn:

"Ling không chỉ làm gì vì em, còn vì Ling muốn thế. Vì người mà Ling chọn là em. Và Ling sẽ không để ai, dù là mẹ, khiến em phải cảm thấy mình là lý do của mọi chuyện. Hiểu không?"

Orm nhìn cô, trái tim chợt nghẹn lại. Cô muốn nói gì đó, nhưng tất cả chỉ hóa thành tiếng nấc khẽ.

Lingling khẽ kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, giọng thì thầm bên tai:

"Ling không sợ sóng gió, chỉ sợ em rời đi thôi."

Orm vùi mặt vào ngực cô, nước mắt rơi ướt cả áo Lingling, giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào hơi thở:

"Em sẽ không đi đâu... chỉ là... em thương Ling quá thôi."

Lingling khẽ cười, siết chặt cô thêm một chút, thì thầm:

"Vậy thì ngoan, tin Ling một lần nhé."

Orm gật đầu khẽ, bàn tay bấu nhẹ lấy áo cô, như sợ chỉ cần buông ra là Lingling sẽ biến mất.

Hai người cứ thế nằm im, không nói gì thêm. Chỉ có nhịp tim đan xen, ấm áp mà đau đớn, thương nhau trong im lặng, giữa một đêm dài nhiều trăn trở.

____

Bệnh viện – phòng riêng của bà Ice, đêm khuya

Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đều trong căn phòng trắng lạnh. Bà Ice nằm nghiêng, ánh mắt hướng ra cửa sổ nơi ánh đèn thành phố vẫn hắt vào qua lớp rèm mỏng. Đêm đã khuya, nhưng bà vẫn không sao chợp mắt.

Từ hôm hai mẹ con cãi nhau, Lingling không còn ghé bệnh viện nữa. Bà biết con gái đang buồn, nhưng lòng bà cũng chẳng yên. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Lingling quay người rời đi trong im lặng lại hiện lên khiến ngực bà nhói đau.

Ngày phẫu thuật sắp đến gần chỉ còn ít hôm nữa thôi. Hôm nay bà đã bàn với ông Kwong, rằng bà sẽ giả bộ trở nặng, cấp cứu trước ngày mổ. Bà biết việc đó chẳng đúng, nhưng trong lòng lại nghĩ: "Chỉ còn cách này mới khiến Lingling chịu quay lại, mới khiến con bé tỉnh ngộ mà chấm dứt chuyện ấy."

Bà ngồi dậy, khẽ xoa ngực, thở dài thật khẽ.

"Con à... mẹ cũng chẳng muốn làm thế với con đâu, nhưng mẹ không thể nhìn con đi sai thêm nữa."

Bà biết Lingling và Orm đang qua lại. Ngay cái hôm đó cách Orm xưng hô thân mật với Lingling. Rồi hôm đó khi mở mắt ra bà nhìn thấy Lingling tựa đầu lên vai Orm, thêm cả cách cả hai nhìn nhau.

"Nếu Tian biết chuyện này... nếu người trong nhà biết, sẽ chẳng ai chịu nổi đâu. Cả hai đứa sẽ tổn thương... mẹ không thể để điều đó xảy ra."

Trong căn phòng trắng ấy, bà Ice nhắm mắt lại, nước mắt khẽ rơi:

"Xin lỗi con gái... mẹ chỉ mong con sẽ hiểu, mẹ làm là vì con..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro