Ngôi Sao Lạc Giữa Gia Tộc
Sau lễ tốt nghiệp, tưởng chừng mọi thứ sẽ lắng xuống, thì bất ngờ buổi biểu diễn của Lingling lại trở thành "tâm điểm".
Đoạn clip quay phần ballad nhẹ nhàng của cô nhanh chóng được sinh viên trong trường đăng tải. Ban đầu chỉ là vài trăm lượt chia sẻ trong nội bộ, nhưng sau chưa đầy một ngày, clip đã viral khắp các nền tảng mạng xã hội. Rồi đến clip ca khúc pop sôi động cuối cùng nơi Lingling đứng ở vị trí trung tâm, vừa hát vừa nhảy đầy khí chất đã làm cho cái tên Lingling Kwong thật sự bùng nổ.
Không chỉ sinh viên trong trường, mà cả những người chưa từng nghe đến cái tên này cũng bắt đầu tò mò: "Cô gái này là ai?", "Sinh viên thôi mà trình diễn chẳng khác gì idol chuyên nghiệp."
Chỉ sau vài ngày, trang Instagram cá nhân của Lingling từ vài nghìn follow đã nhảy vọt lên hàng chục nghìn, rồi gần trăm nghìn. Những bức ảnh đời thường cô từng đăng đơn giản, không màu mè bỗng trở thành nơi fan mới vào "đào bới" và để lại vô số bình luận.
Cùng lúc đó, hòm Mail của Lingling gần như bị "đánh bom":
• Các công ty giải trí tại Đức ngỏ ý mời cô thử giọng, ký hợp đồng đào tạo idol.
• Một số hãng truyền thông Pháp, Áo mời cô tham gia chương trình tìm kiếm tài năng.
• Và đặc biệt, Lingling còn nhận được nhiều Mail gửi từ các tập đoàn truyền thông tại Thái Lan — những cái tên nổi tiếng mà ngay cả Orm cũng phải biết đến.
Tin nhắn thông báo đến liên tục, điện thoại rung không ngừng. Engfa và Faye cũng gọi tới trêu:
— "CEO của bọn tớ chuẩn bị thành idol rồi đây này."
Lingling nhìn chồng thư mời trong hòm Mail, trong lòng dấy lên sự mâu thuẫn. Một phần thấy hãnh diện, vì đam mê ca hát của cô đã được nhìn nhận. Nhưng một phần lại chùng xuống... vì cô hiểu, nếu chuyện này đến tai ba ở Bangkok, sóng gió chắc chắn sẽ ập tới.
Orm những ngày này lúc nào cũng mang theo một nụ cười trêu chọc. Mỗi khi Lingling mở laptop hay cầm điện thoại lên xem Mail, cô lại kề sát, chống cằm nhìn Lingling chăm chú rồi bật cười:
— "Người yêu em sắp thành người nổi tiếng rồi đấy."
Lingling ngẩng đầu khỏi màn hình, liếc cô một cái:
— "Em đừng có trêu Ling nữa, Ling chưa có quyết định gì mà."
Orm cười càng tươi hơn, còn cố tình ngồi dịch sát lại, ghé vào vai Lingling:
— "Ai bảo mấy hôm nay Mail gửi tới nhiều thế, rồi Instagram thì tăng follow vèo vèo. Fan của Ling chắc sắp đông bằng cả trường luôn rồi."
Lingling bật cười bất lực, xoa nhẹ tóc Orm:
— "Fan gì chứ, Ling chỉ muốn sống yên bình thôi, không nghĩ nhiều tới mấy chuyện đó đâu."
Orm chống má, mắt long lanh:
— "Nhưng mà, nếu Ling thành ngôi sao thật thì em vẫn là người yêu của ngôi sao chứ gì?"
Lingling khẽ véo mũi cô:
— "Nói linh tinh."
Orm ôm bụng cười khúc khích, nhưng sâu trong ánh mắt lại lấp lánh niềm tự hào. Cô biết Lingling vốn khiêm tốn, nhưng không giấu nổi tài năng. Nhìn những Mail mời hợp tác nối đuôi nhau gửi tới, Orm vừa vui mừng, vừa âm thầm lo lắng. Vui vì Lingling được nhìn nhận
______
Bangkok - Thái Lan
Trong phòng làm việc rộng lớn của tầng cao nhất tòa nhà Kwong, ánh sáng chiều muộn xuyên qua lớp kính trong suốt, trải dài khắp căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo. Ông Kwong ngồi sau chiếc bàn làm việc gỗ óc chó khổng lồ, ánh mắt sắc bén chăm chú lắng nghe.
Trợ lý Henry đứng phía đối diện, trên tay cầm tập hồ sơ dày, giọng đều đặn báo cáo:
— "Thưa Chủ tịch, tình hình tài chính quý này vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Các khoản đầu tư vào bất động sản tại Phuket và Chiangmai đều đang sinh lợi nhuận. Về các khoản vay, tập đoàn Ananta đã trả đúng hạn. Tuy nhiên, phía tập đoàn WongTech vẫn còn nợ gần 200 triệu baht, hiện chưa có dấu hiệu chuyển khoản."
Ông Kwong gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt hơi nheo lại.
— "WongTech... Alex Wong, đúng không?"
Henry gật đầu:
— "Vâng, thưa ngài. Chúng tôi đã gửi hai lần thông báo, nhưng phía họ viện cớ tình hình khó khăn nên khất nợ. Nếu cứ để kéo dài, sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền."
Ông Kwong dựa lưng ra ghế, trầm mặc vài giây. Giọng ông trầm thấp vang lên:
— "Không được để chúng nghĩ rằng Kwong Group dễ dãi. Cho họ thời hạn hai tuần, nếu không trả, tiến hành các biện pháp pháp lý. Ngoài ra..."
Ông Kwong ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ trước mặt, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút quan tâm:
— "Tian làm việc ở tập đoàn sao rồi?"
Trợ lý Henry nhanh chóng đáp, giọng chắc chắn:
— "Thưa Chủ tịch, hiện tại tiểu thư làm rất tốt. Dù chỉ là thực tập sinh nhưng trong các buổi họp với trưởng phòng và các nhóm dự án, cô ấy luôn thể hiện được khả năng lãnh đạo. Tiểu thư Tian không chỉ nắm bắt vấn đề nhanh mà còn chỉ ra được những sai sót mà các phòng ban đang mắc phải, khiến mọi người phải thừa nhận."
Ông Kwong khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện chút suy tư khó đoán.
Trợ lý Henry điều chỉnh lại cặp kính, tiếp tục báo cáo với vẻ kính cẩn:
— "Thưa Chủ tịch, ngoài việc thể hiện khả năng lãnh đạo trong các buổi họp, tiểu thư Tian còn rất chủ động trong công việc. Phong cách làm việc của cô ấy nhanh gọn, rõ ràng, luôn yêu cầu sự chính xác tuyệt đối. Nhờ vậy, không ít bộ phận phải điều chỉnh lại quy trình để đáp ứng tiêu chuẩn mà tiểu thư đề ra."
Ông Kwong hơi nhướn mày, không ngắt lời.
Henry tiếp tục:
— "Trong thời gian thực tập vừa qua, tiểu thư đã trực tiếp tham gia thương thảo và ký kết một số hợp đồng quan trọng với các đối tác châu Âu. Đặc biệt có hai hợp đồng về xuất nhập khẩu nguyên liệu và một dự án hợp tác truyền thông, cả ba đều mang lại lợi ích rất lớn cho tập đoàn. Các giám đốc phòng ban đều tỏ ra khâm phục khả năng đàm phán và tầm nhìn của tiểu thư."
Ánh mắt ông Kwong dần ánh lên sự hài lòng, khóe miệng khẽ cong, nhưng giọng nói vẫn trầm ổn, không để lộ cảm xúc:
— "Ừm... tiếp tục để mắt đến nó."
Trợ lý Henry khẽ ho một tiếng, giọng đều đều nhưng cẩn trọng hơn:
— "Chủ tịch... còn một việc nữa, liên quan đến tiểu thư Lingling."
Ông Kwong ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng thoáng lướt qua:
— "Lingling thì sao?"
Henry nhanh chóng mở iPad, đưa tới trước mặt ông. Màn hình đang chiếu lại đoạn clip Lingling biểu diễn trên sân khấu trong lễ tốt nghiệp. Âm nhạc vang lên sôi động, hình ảnh Lingling vừa hát vừa nhảy cuốn hút, khán phòng phía dưới hò reo náo nhiệt.
Henry hạ giọng:
— "Đoạn clip này đã trở thành xu hướng trên mạng xã hội, không chỉ trong trường học mà cả ngoài xã hội. Lượt chia sẻ, bình luận tăng chóng mặt. Thậm chí nhiều công ty trong và ngoài nước đã gửi lời mời hợp tác tới tiểu thư."
Ông Kwong nhíu mày, ngón tay khẽ gõ nhịp xuống mặt bàn gỗ bóng loáng. Ánh mắt ông chăm chú dán vào màn hình, nơi Lingling đứng ở vị trí trung tâm sân khấu, khí chất lạnh lùng nhưng toả sáng.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Ông Kwong vừa xem xong đoạn clip thì ánh mắt khẽ dao động. Trong lòng ông dâng lên một niềm tự hào khó giấu con gái ông, Lingling, quả thật tỏa sáng, tài năng và khí chất không kém bất kỳ ngôi sao nào. Nhưng niềm tự hào ấy nhanh chóng bị đè nén bởi sự lo ngại sâu kín.
Ông biết rõ Lingling yêu ca hát, nhưng con đường nghệ thuật vốn là điều ông không bao giờ muốn cho cô. Với ông, giới giải trí đầy thị phi và phù phiếm, không xứng để Lingling dấn thân. Tập đoàn Kwong đồ sộ này, tương lai cần cả Tian và Lingling cùng nhau gánh vác, đó mới là trọng trách mà ông đặt lên vai hai con gái.
Ký ức về những cuộc cãi vã gay gắt giữa ông và Lingling về chuyện ca hát lại hiện lên. Ông còn nhớ ánh mắt ương ngạnh của cô, đối đầu với sự nghiêm khắc của ông không ai chịu nhượng bộ.
Ông Kwong trầm ngâm, đưa lại chiếc iPad cho Henry.
— "Cậu ra ngoài làm việc đi." – giọng ông trầm thấp, không để lộ cảm xúc.
Henry gật đầu:
— "Vâng, thưa chủ tịch."
Khi cánh cửa phòng khép lại, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại ông Kwong cùng suy nghĩ nặng nề. Ông chống tay lên cằm, khẽ thở dài:
— "Lingling Kwong... con thật sự muốn tiến vào giới giải trí đó sao? Thật vô bổ..."
Ông nhắm mắt, để mặc cho dòng suy nghĩ cuộn trào, vừa có niềm kiêu hãnh, vừa xen lẫn sự bất an.
________
Toà nhà Phatchara - Bangkok
Tại toà nhà Phatchara, bầu không khí trong văn phòng tầng cao nhất toát lên sự uy nghiêm thường thấy. Bà Niran ngồi trên ghế chủ tịch, dáng vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt luôn sắc bén. Trợ lý Lee đứng trước bàn làm việc, tay cầm tập hồ sơ dày, đang cẩn thận báo cáo:
— "Thưa chủ tịch, tình hình hoạt động của các khách sạn thuộc Phatchara hiện tại đều ổn định, doanh thu tăng đều so với quý trước. Các chi nhánh trọng điểm tại Bangkok và Chiang Mai đều ghi nhận công suất phòng trên 90%. Ngoài ra, các dự án mở rộng ở Phuket và Pattaya cũng đang trong tiến độ như kế hoạch."
Nghe đến đây, bà Niran khẽ gật đầu, khóe môi thoáng qua nét hài lòng. Trợ lý Lee tiếp tục:
— "Còn về tiểu thư Tian... Trong thời gian làm việc tại Kwong Group, cô ấy đã thể hiện năng lực vượt trội. Không chỉ nắm bắt nhanh quy trình quản lý, tiểu thư còn trực tiếp ký kết được một số hợp đồng hợp tác quan trọng. Nhiều trưởng phòng bên Kwong cũng đánh giá cô ấy là người có tố chất lãnh đạo và khả năng đàm phán xuất sắc."
Đôi mắt bà Niran thoáng ánh lên sự kiêu hãnh. Bà ngả người ra ghế, bàn tay khẽ gõ nhịp trên tay vịn, khóe môi cong thành một nụ cười đầy hài lòng:
— "Tốt... rất tốt. Con gái của ta, quả nhiên không hề làm ta thất vọng."
Trong giọng nói của bà, vừa có sự tự hào, vừa ẩn chứa niềm tin rằng Tian sẽ còn tiến xa hơn nữa.
Bà chậm rãi nói, giọng đầy kiêu hãnh xen lẫn mưu toan:
— "Tian phải vượt qua Lingling chỉ là con riêng của ông ta, dù có tài giỏi đến đâu thì vẫn không thể sánh với máu mủ của ta. Phatchara và cả Kwong, cuối cùng cũng phải nằm trong tay Tian."
Trợ lý Lee cúi đầu, im lặng lắng nghe, không dám chen ngang.
Bà Niran nghiêng người về phía trước, giọng nói nhỏ nhưng sắc như dao:
— "Lee, từ nay phải để mắt đến Tian thật kỹ. Bất cứ trở ngại nào, bất cứ khó khăn nào mà con bé gặp phải, lập tức báo lại cho ta. Những kẻ nào cản đường nó..."
Ánh mắt bà thoáng một tia tàn nhẫn, khóe môi nhếch lên:
— "...tôi sẽ trực tiếp ra tay loại bỏ."
Trợ lý Lee thoáng rùng mình, lập tức đáp:
— "Vâng, thưa chủ tịch."
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gõ móng tay đều đặn trên bàn gỗ, vang lên như một lời cảnh báo lạnh người.
Trợ lý Lee nhẹ giọng giải thích, mắt vẫn dán vào màn hình:
— "Thưa chủ tịch, tiểu thư Lingling dạo gần đây đang rất nổi trên mạng xã hội nhờ đoạn clip này. Các công ty truyền thông, cả trong và ngoài nước đều gửi thư mời hợp tác. Nhưng tôi nghĩ điều này lại có lợi cho chúng ta... vì nếu cô ấy thực sự theo đuổi nghệ thuật, thì con đường thừa kế tập đoàn Kwong sẽ càng xa vời hơn."
Bà Niran khẽ nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhưng thoáng lộ tia thỏa mãn. Bà nhìn chằm chằm vào màn hình, trong đó Lingling đang tỏa sáng trên sân khấu, vừa hát vừa nhảy.
— "Ra là vậy... Con bé đó từ nhỏ đã chỉ ham ca hát. Nếu thật sự chọn con đường nghệ thuật, thì càng tốt cho Tian."
Nụ cười sắc lạnh hiện trên môi bà:
— "Để nó bay nhảy, làm ngôi sao gì đó ngoài kia. Còn ngai vàng trong tập đoàn này, chỉ có Tian của ta mới xứng đáng."
Bà đặt iPad xuống bàn, giọng nói như có gai:
— "Huống hồ, ông Kwong sẽ không bao giờ cho phép Lingling bước vào ngành giải trí. Một khi cha con đã đối đầu, Lingling chỉ càng yếu thế hơn mà thôi."
Trợ lý Lee cúi đầu, khẽ đáp:
— "Chủ tịch quả thật nhìn xa trông rộng."
Không gian căn phòng chìm vào sự im lặng, chỉ còn ánh mắt đầy tham vọng của bà Niran, như thể bà đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Bà Niran mân mê tách trà trong tay, ánh mắt thoáng qua một tia toan tính:
— "Thực ra... việc Lingling nổi tiếng cũng không hẳn là chuyện xấu. Một ngôi sao mới lên thì sẽ bị soi mói từng li từng tí, chỉ cần một chút sơ hở thôi là dư luận sẽ xé xác ngay. Ta chỉ cần chờ cơ hội, biến sự nổi tiếng đó thành áp lực đè nặng lên nó."
Trợ lý Lee thoáng ngẩng đầu:
— "Ý chủ tịch là... lợi dụng truyền thông để công kích tiểu thư Lingling?"
Bà Niran khẽ cười, giọng nhỏ nhưng rắn rỏi:
— "Không cần trực tiếp. Chỉ cần tung vài tin tức bất lợi, vài tin đồn mập mờ... giới giải trí vốn dĩ là nơi hỗn loạn, bẩn thỉu. Nó sẽ tự cuốn lấy Lingling, khiến nó kiệt quệ, mất đi sự tin tưởng của ông Kwong. Khi đó, dù có tài giỏi thế nào, nó cũng chẳng thể quay về tranh giành với Tian nữa."
Trợ lý Lee cúi đầu sâu hơn, giọng đầy cung kính:
— "Tôi hiểu rồi thưa chủ tịch. Tôi sẽ sắp xếp người theo dõi sát tình hình của tiểu thư Lingling."
Bà Niran nhấp một ngụm trà, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo:
— "Tốt. Để nó tự đắm chìm trong ánh hào quang giả tạo kia... Còn người ngồi lên ngai vàng Kwong Group, chỉ có thể là Tian."
Trợ lý Lee cúi người báo cáo thêm, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
— "Dạ thưa phu nhân, mặc dù đã có nhiều tập đoàn và công ty giải trí ngỏ lời, tiểu thư Lingling vẫn chưa có quyết định chính thức ạ. Cô ấy còn lưỡng lự, muốn suy nghĩ thêm."
Lee hơi bất ngờ, chờ đợi tiếp tục. Bà Niran đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào trợ lý:
— "Đẩy clip đó lên. Cậu phối hợp với các kênh đối tác, quảng bá mạnh mẽ hơn nữa báo mạng, kênh giải trí đến các kênh tin tức lề phải. Càng nhiều lượt xem, càng nhiều bình luận, càng tốt. Để người ta bàn tán, để dư luận dậy sóng."
Lee thoáng ngẩn người, rồi gật đầu vội:
— "Thưa phu nhân, cụ thể là...?"
Bà Niran nhếch môi, giọng nói nhẹ như thì thầm nhưng mang đầy toan tính:
— "Không chỉ đơn thuần là nổi tiếng. Tôi muốn nó bị phân tâm. Khi ánh đèn, lời mời và hợp đồng ập đến, người ta dễ mất định hướng. Ai cũng biết giới giải trí nhiều cám dỗ và áp lực chỉ cần một vài tin tức nhỏ, vài luồng dư luận, người ta sẽ chao đảo. Và đặc biệt, ông Kwong vốn không ưa cho việc Lingling theo con đường này. Càng để nó sa vào vòng xoáy ấy, mâu thuẫn giữa cha và con sẽ càng rõ. Khi đó, Lingling sẽ khó lòng quay về tranh giành vị trí trong Kwong Gia."
Lee ghi chú nhanh, nét mặt nghiêm:
— "Vâng ạ. Tôi sẽ sắp xếp đội ngũ truyền thông, liên hệ các đối tác, làm sao để chiến dịch trơn tru mà không để lộ danh tính liên quan tới Phatchara."
Bà Niran gật nhẹ, mắt lóe lên vẻ hài lòng:
— "Đúng. Làm khéo, không cần lộ mặt. Để nó tự đắm trong ánh hào quang đó, rồi xem cô ta còn tỉnh táo được bao lâu. Cậu nhớ, mục tiêu không phải hủy hoại chỉ là khiến nó bận rộn, lệch hướng khỏi con đường tiếp quản gia tộc. Khi Lingling ngoảnh mặt đi, vị trí thừa kế càng vững vàng cho Tian."
Lee cúi đầu, lời đáp nhỏ thấm đượm mệnh lệnh:
— "Vâng, phu nhân. Tôi sẽ báo cáo tiến độ ngay."
Trong phòng làm việc im lặng trở lại. Bà Niran nhâm nhi ngụm trà, ánh mắt xa xăm như đang hình dung từng bước kế hoạch sẽ diễn ra một chiến lược mềm nhưng có lực, tận dụng tiếng tăm để khuấy động, rồi dùng sóng gió đó như một công cụ làm lung lay ý chí người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro