Người Chị Mang Mặt Nạ
Cả hai quay lại với guồng công việc, bận rộn đến mức dường như chẳng có thời gian để thở. Lingling vẫn tiếp tục chạy show, vừa làm nghệ sĩ, vừa điều hành cùng lúc hai tập đoàn.
Cô dốc toàn bộ tâm sức cho dự án ABU của Kwong Group đứa con tinh thần mà cô đặt trọn tâm huyết.
Thế nhưng, trong lúc công việc đang chạy nước rút, vẫn có những người cố tình gây khó dễ... và một trong số đó chính là Tian Kwong, chị gái cùng cha khác mẹ của cô.
Lingling đứng trước cánh cửa văn phòng giám đốc tài chính. Cô hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Bên trong, giọng Tian vang lên, chậm rãi và đầy kẻ cả:
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra.
Lingling bước vào, tay cầm chặt tập hồ sơ dày cộp.
Tian ngẩng đầu khỏi màn hình, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng:
"Ôi, đích thân idol nổi tiếng của chúng ta lại đến chỗ tôi thế này cơ à?"
Lingling điềm nhiên đặt tập hồ sơ lên bàn. Giọng cô trầm và bình tĩnh, không cao, không thấp nhưng đủ khiến không khí chùng xuống:
"Tôi cũng không muốn đến. Nhưng vì có người đang gây khó dễ cho nhân viên của tôi, nên tôi phải đích thân ra mặt."
Tian nhún vai, giả bộ vô tội.
"Tôi không biết cô đang nói gì đâu."
Lingling nhẹ nhàng đẩy tập hồ sơ về phía chị mình.
"Tôi cần chữ ký của chị."
Tian lật qua vài trang, cố tình chậm rãi, ánh mắt lấp lóe sự khiêu khích.
"Cô vội vậy sao? Tôi đang xem lại điều khoản thôi mà."
Lingling khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh:
"Điều khoản đó đã được ba duyệt rồi. Chị không có quyền sửa lại."
Nụ cười của Tian khựng lại, ánh mắt tối đi. Không khí trong phòng đặc quánh. Mùi nước hoa nồng nặc hòa cùng ánh sáng phản chiếu qua tấm kính khiến cả căn phòng như bị bóp nghẹt.
Tian chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn em gái bằng nụ cười giễu cợt:
"Nghe nói cô đang ôm nhiều việc lắm vừa là đại diện hình ảnh, vừa điều hành dự án, lại còn chạy show khắp nơi. Cô không sợ quá sức à?"
Lingling đáp lại bằng ánh nhìn tĩnh lặng, kiềm chế nhưng đầy lực:
"Tôi không sợ làm việc. Tôi chỉ sợ người khác làm sai mà không chịu nhận."
Một khoảng im lặng căng thẳng bao trùm. Tiếng gió bên ngoài luồn qua lớp kính nghe như lưỡi dao xé không khí.
Tian khẽ cười, giọng lẫn chút châm biếm:
"Thái độ cô mạnh thật đấy. Giờ mấy người trẻ đều như vậy sao? Dễ bốc đồng quá."
Lingling tiến lên một bước, đặt tay lên bàn, giọng cô thấp, nhưng từng chữ rơi ra đều nặng trĩu:
"Tôi nhắc lại lần cuối, tôi cần chữ ký của chị. Nếu chị vẫn cố tình trì hoãn, tôi sẽ lên gặp ba để trình bày lý do vì sao một giám đốc chiến lược & kinh doanh toàn phần lại dám làm chậm tiến độ dự án cấp quốc gia."
Lần này, Tian thật sự sững lại. Ánh mắt đầy tức giận lóe lên, nhưng cuối cùng cô ta vẫn phải cầm bút ký vào hồ sơ, nét bút mạnh đến mức rách nhẹ phần góc giấy.
"Tôi ký rồi đó. Cô hài lòng chưa?"
Lingling lấy lại hồ sơ, cúi nhẹ đầu.
"Cảm ơn chị đã hợp tác."
Cô quay lưng bước ra.
Giọng Tian lạnh lùng vọng lại từ phía sau:
"Cô nghĩ chỉ một dự án nhỏ như thế này đủ để chứng minh năng lực à, Lingling Kwong? Cẩn thận... đứng cao quá, ngã đau lắm đấy."
Lingling dừng lại, vai cô hơi căng lên, nhưng giọng nói vẫn bình thản, chắc nịch:
"Tôi quen với việc đứng ở nơi cao rồi và cũng quen với việc người khác muốn kéo mình xuống."
Cánh cửa khẽ khép lại.
Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt cô lạnh lùng, bình thản, không một vết nứt. Thế nhưng trong đáy mắt sâu thẳm ấy... ẩn chứa một nỗi mệt mỏi không lời.
Không ai biết, sau lớp vỏ mạnh mẽ kia, Lingling đang gồng mình để giữ cho mọi thứ không sụp đổ
Công việc. Danh tiếng. Và cả trái tim vẫn chưa thể ngừng hướng về một người.
___
Cánh cửa vừa khép lại, không gian trong phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Ánh mắt Tian vẫn dán chặt vào cánh cửa nơi Lingling vừa bước ra, nụ cười nhạt dần chuyển thành một đường cong lạnh lẽo.
"Mày tưởng mày giỏi lắm à...?" — cô ta lẩm bẩm, giọng khẽ nhưng đầy nọc độc.
"Đợi đấy, Lingling. Để xem mày giữ được bao lâu."
Tian đứng dậy, bước chậm đến bên cửa sổ lớn. Bên ngoài là toàn cảnh thành phố Bangkok sáng rực, còn trong mắt cô ta chỉ phản chiếu hình ảnh của một người — Lingling Kwong.
Mấy tuần nay, dự án ABU được ba cô — Chủ tịch Kwong, cùng ban lãnh đạo liên tục khen ngợi. Báo chí ca ngợi, đối tác ca tụng, cổ phiếu của Kwong Group tăng ổn định. Tất cả đều đang quay quanh Lingling.
Tian nắm chặt tay, tiếng gõ móng tay lên mặt bàn cộc cộc nghe lạnh buốt.
"Không thể để nó được như thế này mãi..."
Cô nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự nham hiểm. Bàn tay thon dài của Tian nhấc máy lên, ấn nút gọi nội bộ. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói cung kính:
"Vâng, giám đốc Tian?"
"Suda," — Tian nói khẽ, giọng rít qua kẽ răng, — "gọi người của chúng ta ở phòng dự án đến đây. Bảo hắn chuẩn bị hành động."
"Dạ, ý cô là—?"
Tian dựa người ra ghế, môi cong thành nụ cười tàn độc:
"Tuồn một phần thông tin nhỏ của dự án ABU ra ngoài. Làm cho khéo, để người ta nghĩ rằng chính Lingling Kwong làm lộ thông tin mật."
Đầu dây bên kia thoáng im lặng, rồi nghe tiếng đáp nhỏ:
"Tôi hiểu rồi, thưa cô."
"Tốt." — Tian khẽ vuốt lọn tóc sang một bên, giọng nói dịu lại nhưng lạnh buốt. — "Chỉ cần một tin rò rỉ thôi, nó sẽ đủ khiến truyền thông nghi ngờ. Ba tôi sẽ không còn tin tưởng nó như bây giờ nữa."
Cô đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt ánh lên vẻ đắc thắng.
"Em gái à... Mày muốn chơi ở vị trí của tao à? Được thôi. Nhưng nhớ đỉnh cao là nơi lạnh lẽo nhất. Xem mày chịu lạnh được bao lâu."
Tian dựa lưng vào ghế, nụ cười càng lúc càng sâu.
Ở bên ngoài cửa kính, Bangkok vẫn sáng rực mà chẳng ai biết rằng, một cơn bão ngầm vừa được khởi động...
Và tâm bão mang tên Lingling Kwong.
Tian ngả người ra sau ghế, ly rượu vang trong tay khẽ nghiêng, thứ chất lỏng đỏ thẫm ánh lên như máu. Trên bàn, chiếc điện thoại rung lên một tin nhắn mã hóa vừa được gửi đến từ nguồn riêng của cô.
Cô chậm rãi mở ra.
Màn hình hiện lên một tấm ảnh mờ, chụp từ xa trong ánh đèn mờ ảo của resort Samira Coast. Trong ảnh Orm Kornnaphat, vợ cô, đang dìu một người phụ nữ. Bóng dáng cả hai hòa vào nhau, thân mật, gần gũi.
Orm mặc chiếc váy trắng thanh lịch. Còn người phụ nữ kia chỉ thấy một phần vai và tóc, mặt bị khuất đi trong bóng tối.
Tian khựng lại vài giây. Đôi mắt cô tối sầm, rồi chuyển sang sắc đỏ của giận dữ. Ngón tay siết chặt lấy điện thoại đến mức các khớp trắng bệch.
"Orm... Kornnaphat..." — cô nghiến răng, giọng khàn đặc.
"Em dám... làm như thế với tôi à?"
Chiếc ly trong tay rơi xuống, choang! — rượu văng tung tóe trên sàn như vệt máu.
Tian ném điện thoại xuống bàn, gương mặt nham hiểm hẳn lên, ánh mắt lạnh như thép.
Bức ảnh mờ mờ, chẳng rõ người phụ nữ kia là ai, nhưng chính sự mơ hồ đó khiến cô phát điên. Chỉ cần một phần gương mặt Orm hiện ra cũng đủ khiến cô nhận ra là thật, không thể nhầm được.
"Được thôi... Tôi sẽ cho em biết cái giá của việc phản bội là thế nào."
Cô đứng dậy, chậm rãi bước ra bên cửa sổ, đôi mắt tràn đầy sát khí.
Bên ngoài, Bangkok vẫn rực rỡ đèn đêm còn trong lòng Tian, một cơn bão ghen tuông đang bùng lên, cuộn trào và sẵn sàng nuốt chửng tất cả.
Cô nhấc điện thoại lên một lần nữa, giọng khàn và thấp:
"Suda, điều tra cho tôi xem... người phụ nữ trong bức ảnh đó là ai."
Đầu dây bên kia đáp nhanh:
"Rõ, thưa giám đốc."
Tian cúp máy, khoé môi nhếch lên.
"Nếu là ai đó dám giành lấy thứ thuộc về tôi..." — cô thì thầm, — "Tôi sẽ khiến cả hai... không ai còn đường lui."
___
LK Group
Orm ngẩng đầu lên, giọng cô khàn nhẹ sau buổi họp dài:
"Ừ, vào đi Mila."
Cánh cửa mở ra, Mila bước vào với nụ cười dịu dàng. Trên tay cô là một khay nhỏ, có ly nước ép cam mát lạnh, một chiếc bánh mì nướng kẹp, và hai viên thuốc nhỏ được đặt cẩn thận trong tờ giấy ăn.
"Em thấy sáng giờ chị họp liên tục, chưa ăn gì cả. Với lại nãy trong phòng họp chị cứ xoa đầu suốt."
Orm mím môi cười nhẹ, giọng cô trầm ấm nhưng có chút mệt:
"Ừ, chị hơi đau đầu chút thôi. Cảm ơn em nha."
Mila đặt khay lên bàn, nhẹ giọng nói thêm:
"Đây, thuốc đau đầu luôn. Chị uống đi, nghỉ chút rồi làm tiếp. Hôm nay em lo hết phần còn lại cho chị."
Orm nhìn Mila, ánh mắt hiền nhưng hơi xa xăm:
"Em mà lo hết, chị còn việc gì để làm nữa."
Mila cười khẽ:
"Thì chị nghỉ ngơi, mai khỏe lại còn làm tiếp. Chứ chị cứ như máy thế này, bọn em nhìn còn thấy mệt giùm."
Orm bật cười một tiếng, nụ cười mỏng nhẹ nhưng gượng gạo.
Cô cầm ly nước ép lên, uống một ngụm rồi ngả đầu ra sau ghế. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi lên gương mặt cô vừa đẹp vừa buồn.
Cổ họng Orm nghẹn lại, bàn tay cô vô thức siết chặt cốc nước trong tay.
Mila vẫn đứng đó, nhìn Orm khẽ thở dài:
"Chị đừng làm việc quá sức nữa, không ai có thể gánh nổi cả thế giới đâu."
Orm khẽ mở mắt, ánh nhìn xa xăm:
"Chị chỉ đang cố quên vài thứ thôi, Mila à."
Cô cố nở một nụ cười, nhưng nụ cười đó méo mó, lạc lõng.
Mila mở nắp ly nước, đặt hai viên thuốc nhỏ lên tờ giấy ăn:
"Uống thuốc rồi nghỉ chút, đừng cố quá, chị. Bộ sưu tập đâu có chạy mất đâu."
Orm bật cười khẽ, nụ cười mệt nhưng dịu dàng:
"Em mà làm giám sát chắc nhân viên nào cũng sợ chết."
Mila đáp lại bằng một cái nhíu mày đáng yêu:
"Chị mà ngất ra đấy thì em mới sợ."
Orm uống thuốc, vị đắng lan nơi đầu lưỡi. Cô dựa đầu ra sau ghế, thả lỏng vai, mắt hướng ra cửa sổ. Ánh nắng cuối buổi rọi qua rèm, phủ lên gương mặt cô thứ ánh sáng vàng nhạt.
Mila nhìn cô vài giây rồi khẽ nói nhỏ:
"Em ra ngoài đây. Có gì cần chị gọi em nha."
Cửa khép lại. Phòng làm việc lại trở về yên tĩnh.
Orm ngồi lặng, đôi mắt dõi ra bầu trời ngoài kia. Cô khẽ thở dài, bàn tay vô thức siết lấy ly nước ép còn lạnh trong lòng vẫn là cơn nhức âm ỉ không chỉ ở đầu, mà ở tận sâu trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro