Người Tổn Thương Và Kẻ Giả Vờ Vô Tâm
Lingling cúi đầu chào khán giả lần cuối, tiếng vỗ tay vang rền vẫn còn ngân dài khi cô quay người bước xuống sân khấu. Ánh đèn chớp loá phía sau, mùi khói pháo hoa còn vương trên không trung. Cô bước vào trong cánh gà nơi ánh sáng rực rỡ ngoài kia bị thay thế bằng khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước giày vang lên lạnh lẽo giữa sàn gỗ.
Cửa phòng chờ khép lại, Lingling buông hơi thở nặng nề. Cô tháo tai nghe, đặt micro xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế da, ngón tay khẽ run khi gỡ từng chiếc khuyên tai. Trong gương, khuôn mặt cô vẫn hoàn hảo, lớp make-up không hề lem, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự mệt mỏi và... ghen tuông đến mức khó chịu.
Hình ảnh Tian nghiêng người hôn lên má Orm như một cú đâm thẳng vào ngực cô nhẹ thôi, nhưng sâu và đau buốt. Điều khiến Lingling không chịu nổi là Orm không hề né tránh.
Cô đã nhìn thấy rõ Orm hơi giật mình, nhưng không tránh đi, không đẩy ra, không phản ứng. Chỉ lặng im. Chính sự lặng im đó khiến Lingling gần như phát điên.
Cô bật cười khẽ, một tiếng cười nửa chua chát nửa tự giễu. Tay cô siết chặt lại, khớp tay trắng bệch. Mọi sự rạng rỡ, tự tin mà cô vừa thể hiện trước hàng nghìn người bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại cảm xúc thô ráp và ghen tuông đến nghẹt thở.
______
Phía ngoài hội trường, ánh đèn sân khấu dịu xuống, màn hình LED chính dần sáng lên với dòng chữ lớn chạy ngang:
"Asia Business Union 2025 — The Future of Cross-Border Growth."
Chủ tịch Suthida Woraset bước lên dáng đi điềm tĩnh, uy nghi. Trên người bà là bộ vest màu xanh đậm sang trọng, mái tóc búi gọn, gương mặt toát lên phong thái của người phụ nữ từng trải và quyền lực. Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng, rồi dần lắng xuống khi bà bắt đầu cất lời.
Giọng bà Suthida trầm ấm, rõ ràng và dứt khoát, vang lên qua micro không một chút run rẩy:
"Kính thưa quý vị đại biểu, các đối tác, và toàn thể doanh nhân, nghệ sĩ có mặt tại sự kiện hôm nay.
Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình của Asia Business Union — liên minh kinh tế và sáng tạo khu vực châu Á. Chủ đề năm nay là 'Beyond the Border, Beyond the Limit' — tạm dịch:'Vượt qua biên giới, vượt lên giới hạn.'"
Trên màn hình lớn phía sau, các slide trình chiếu dần xuất hiện đồ họa 3D hiển thị bản đồ châu Á với các đường kết nối mạng lưới thương mại, các biểu tượng đại diện cho công nghệ, năng lượng, giải trí và sản xuất.
Bà Suthida tiếp tục:
"Mục tiêu của dự án năm nay là tạo ra một nền tảng kết nối toàn diện giữa các doanh nghiệp trong khu vực, không chỉ về thương mại mà còn về công nghệ, năng lượng sạch và văn hóa sáng tạo. Chúng tôi hướng tới sự hợp tác bền vững, nơi mà từng quốc gia, từng tập đoàn, từng cá nhân tham gia đều trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi phát triển khu vực."
Slide thứ hai hiện lên — dòng chữ:
'Core Sectors 2025: Energy – Tech – Culture – Sustainability'
"Bốn lĩnh vực trọng tâm trong năm nay bao gồm:
Năng lượng tái tạo, Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, Công nghiệp văn hóa – giải trí, và Phát triển bền vững. "
Bà Suthida tiếp lời:
"Các tập đoàn tham gia sẽ được phân chia dự án theo nhóm lĩnh vực. Mỗi nhóm có nhiệm vụ đưa ra kế hoạch, chiến lược triển khai, và mô hình liên kết quốc tế cụ thể."
"Những đề án xuất sắc nhất sẽ nhận được sự đầu tư và hỗ trợ trực tiếp từ Asia Business Union trong vòng ba năm tới."
Hội trường im phăng phắc, chỉ còn tiếng slide chuyển trang nhẹ nhàng vang lên.
Slide tiếp theo hiện ra với dòng chữ: "Competition and Cooperation Mechanism."
Biểu đồ minh họa quy trình thẩm định, ký kết, và hợp tác giữa các tập đoàn.
Một slide khác hiển thị các mốc thời gian, các cột mốc ký kết hợp đồng, và quy tắc bảo mật.
"Về luật lệ và hợp đồng, tôi xin nhấn mạnh ba điểm chính:
Thứ nhất, tất cả dữ liệu và ý tưởng tham dự đều được bảo vệ theo quy định bảo mật quốc tế, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài.
Thứ hai, các bên hợp tác bắt buộc phải tuân thủ chuẩn mực minh bạch tài chính của liên minh.
Thứ ba, mọi giao dịch và ký kết sau vòng chung kết sẽ được giám sát bởi hội đồng chuyên môn độc lập của Asia Business Union."
Giọng bà Suthida chậm lại, nhấn mạnh từng chữ:
"Chúng tôi không chỉ tìm kiếm dự án sinh lời. Chúng tôi tìm kiếm những ý tưởng có thể thay đổi tương lai châu Á."
Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Bà Suthida mỉm cười nhẹ, chờ mọi người yên lặng rồi nói tiếp:
"Và bây giờ, nếu trong hội trường có ai muốn đặt câu hỏi về điều lệ hoặc cơ chế dự án, xin mời giơ tay."
Ngay sau đó, vài cánh tay giơ lên từ khu vực doanh nghiệp, báo chí và các đại diện tập đoàn. Bà Suthida gật đầu mời từng người, trả lời từng câu hỏi bằng giọng điềm tĩnh và rành mạch từ quy trình tuyển chọn dự án, quyền lợi của bên thắng cuộc, cho đến cách thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Câu nào cũng được bà giải thích rõ ràng, thuyết phục giọng bà vang vọng khắp khán phòng, khiến ai nấy đều cảm nhận rõ sự sắc bén và bản lĩnh của người phụ nữ đang đứng đầu cả một liên minh khu vực.
Trên sân khấu, ánh đèn LED chuyển sắc, nền nhạc nhẹ vang lên tạo bầu không khí trang trọng mà háo hức.
Bà Suthida Woraset nhẹ nhàng, nhưng giọng vang lên rõ ràng và đầy quyền uy:
"Nếu không còn ai có câu hỏi gì nữa... Sau đây, tôi xin đại diện liên đoàn Asia Business Union 2025 tiến hành phần bốc thăm phân khu dự án dành cho các tập đoàn và doanh nghiệp tham dự."
Ngay khi bà dứt lời, hai trợ lý của ban tổ chức trong đồng phục đen bước ra, mỗi người đẩy một chiếc xe nhỏ phủ khăn nhung đỏ. Trên xe là bốn chiếc hòm thư được đặt ngay ngắn mỗi chiếc mang một màu sắc khác nhau, ánh đèn chiếu vào khiến chúng nổi bật dưới sân khấu.
Một màn hình phụ hiển thị chi tiết ngay phía sau:
🔹 Màu Xanh – Năng lượng tái tạo
🔸 Màu Trắng – Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo
💗 Màu Hồng – Công nghiệp văn hóa – Giải trí
🟡 Màu Vàng – Phát triển bền vững
Bà Suthida mỉm cười, tay cầm một lá tem thư mẫu giơ cao lên cho toàn hội trường cùng thấy:
"Thưa quý vị, đây là tem thư mà ban tổ chức đã gửi cho quý tập đoàn ngay khi vào sự kiện. Mỗi quý vị đã điền tên công ty của mình và tự tay bỏ vào một trong bốn hòm màu này."
Bà ngừng một nhịp, quét ánh mắt bao quát khán phòng.
Phía dưới, hàng trăm người gật đầu, có người cười, có người bàn tán rì rầm. Từ phía các hàng ghế, vang lên một tiếng đồng thanh vui vẻ:
"Vângggg!"
Bà Suthida khẽ gật đầu, nụ cười chuyên nghiệp vẫn giữ trên môi:
"Xin thưa rằng, đây là cách chúng tôi chọn chủ đề dự án cho từng tập đoàn, công ty, một cách ngẫu nhiên, minh bạch và công khai tuyệt đối.
Kết quả này không phải do ban tổ chức sắp xếp mà là chính tay quý vị đã chọn. Như vậy, mỗi người sẽ có cơ hội thử thách bản thân ở một lĩnh vực khác nhau, đồng thời đảm bảo tính công bằng cao nhất."
Bà Suthida đưa tay ra hiệu cho ekip hậu trường. Ngay lập tức, bốn trợ lý bắt đầu mở niêm phong từng hòm thư trước sự chứng kiến của toàn thể hội trường.
Một MC phụ đi theo cầm camera quay cận cảnh chiếu trực tiếp lên màn hình lớn đảm bảo mọi khán giả đều thấy rõ từng lá tem thư được rút ra, từng tờ giấy được kiểm đếm.
Bà Suthida tiếp lời, giọng bà vẫn đều đặn nhưng dứt khoát:
"Bây giờ, chúng tôi xin quý vị 10 phút để tiến hành kiểm đếm và đối chiếu công khai tại chỗ.
Mọi kết quả sẽ được lập biên bản ngay trên sân khấu và công bố trực tiếp trước toàn thể quý vị."
Một tràng vỗ tay vang lên tán thành. Cả khán phòng gật gù, trao đổi với nhau đầy phấn khởi.
Trong khi đó, các nhân viên hậu trường đeo bảng tên "Audit Team" nhanh chóng làm việc họ mở từng hòm, rút từng lá thư, đếm số lượng, đối chiếu với danh sách đã đăng ký. Không khí trong hội trường vừa nghiêm túc vừa sôi nổi.
Trên màn hình lớn, đồng hồ đếm ngược 10 phút hiện lên — "Transparency Verification: 09:59... 09:58..."
Âm nhạc nền nhẹ nhàng vang lên trong khi mọi người trò chuyện, chờ đợi.
Sau đúng 10 phút, một nhân viên mang tập hồ sơ được niêm phong tiến lên, trao tận tay bà Suthida.
Bà nhận lấy, cảm ơn ekip, rồi nhìn xuống hội trường với ánh mắt rạng rỡ:
"Kết quả đã có! Chúng tôi xin trình chiếu lên màn hình cho quý vị."
Ánh đèn trong khán phòng giảm xuống, màn hình LED chính bật sáng — logo Asia Business Union 2025 xoay tròn, rồi dần hiện ra danh sách các tập đoàn cùng lĩnh vực được chọn.
Dòng chữ chạy qua từng hàng một, khiến hội trường vang lên tiếng "Ồ...", "Wow...", xen lẫn những tiếng bàn tán nhỏ.
KWONG Group — Công nghiệp Văn hóa – Giải trí (Màu Hồng)
Một làn sóng bàn tán dấy lên mạnh hơn từ khu VIP.
Nhiều ánh mắt lập tức hướng về phía hàng ghế của Kwong Gia nơi ông Kwong, bà Niran, Tian và Orm đang ngồi.
Bà Suthida vẫn đứng trên sân khấu, giọng bà vang lên qua micro, dứt khoát nhưng ấm áp:
"Xin chúc mừng các tập đoàn đã nhận được chủ đề của mình. Đây sẽ là lĩnh vực mà quý vị phải tập trung nghiên cứu, sáng tạo và trình bày dự án trong suốt hành trình Asia Business Union 2025. Hãy nhớ đây không chỉ là một cuộc thi, mà là cơ hội định hình tương lai của châu Á."
Cả hội trường lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Âm thanh vỗ tay vẫn còn vang dội trong hội trường Ông Kwong hơi khựng lại trong giây lát. Ánh mắt ông vẫn hướng lên bảng điện tử, nhưng đôi lông mày chau lại, thoáng hiện nét lo âu kín đáo.
Bà Niran liếc nhìn chồng, rồi nhìn nhanh sang màn hình, khóe môi khẽ mím lại nụ cười lịch sự thường trực trên gương mặt bà đã biến mất.
Cạnh đó, Tian nghiêng người, hạ giọng nói đủ để chỉ có người nhà nghe thấy:
"Lĩnh vực này... không nằm trong thế mạnh của tập đoàn chúng ta."
Giọng Tian nhỏ nhưng dứt khoát, pha chút bất an.
Bà Niran lập tức đáp lại, gần như là một tiếng thở dài mang theo sự cảnh giác:
"Ừ. Nếu lần này chúng ta không khéo léo, mấy tập đoàn truyền thông lớn sẽ vượt mặt ngay.Lĩnh vực văn hoá – giải trí đâu phải là thứ mà Kwong Group đầu tư chủ chốt."
Câu nói vừa dứt, không khí quanh bốn người như đặc quánh lại.
Ông Kwong vẫn ngồi im, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Gương mặt ông bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại đang tính toán như đang cân nhắc hàng trăm khả năng khác nhau trong đầu.
Orm lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói, giọng cô nhỏ và khẽ nhưng lại khiến cả ba người còn lại đều nghe rõ:
"Nhà mình... còn có Lingling mà."
Câu nói ngắn gọn, nhưng khiến ông Kwong bất giác quay sang nhìn cô. Trong đôi mắt ông thoáng lên một tia nhận ra điều gì đó rồi ông khẽ gật đầu, nụ cười mỏng xuất hiện nơi khoé môi:
"Đúng rồi."
Ông nói chậm rãi, như thể đang tự trấn an mình. Lingling người vừa khuấy động cả khán phòng bằng màn trình diễn rực rỡ, Lingling chính là chìa khóa duy nhất giúp ông an tâm hơn giữa vùng nước lạ này.
Nhưng khi cái tên ấy vừa được nhắc đến, bà Niran và Tian gần như cùng lúc khẽ liếc nhau. Ánh mắt hai mẹ con giao nhau trong thoáng chốc ánh nhìn đầy khó chịu, kiềm nén, pha chút cay nghiệt.
____
Lingling không nán lại lâu nữa, trong khi cô chờ quản lý và trợ lý thu dọn đồ. Cô đi wc. Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra cô bước đến trước gương cố giữ gương mặt bình thản nhưng ánh mắt trong gương lại phản chiếu rõ một cơn hỗn loạn đang cuộn trào bên trong.
Orm đẩy cửa bước vào gần như cùng lúc. Tiếng chốt cửa khẽ vang khiến Lingling khựng lại nửa giây. Ánh mắt hai người chạm nhau trong gương.
Không một lời.
Không một nụ cười.
Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng dài đến nghẹt thở.
Ánh đèn trắng trong phòng WC phản chiếu xuống nền gạch sáng loáng. Tiếng nước chảy đều đều, xen lẫn hơi lạnh từ điều hòa khiến không khí trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Lingling rửa tay, động tác chậm rãi, gọn gàng. Bên cạnh, Orm cũng đang làm điều tương tự nhưng bàn tay cô khẽ run, nước văng ra khỏi bồn. Trong gương, hình ảnh của Lingling phản chiếu sắc lạnh và xa vời, ánh mắt cô chẳng hề nhìn sang một lần.
Orm khẽ rưng rưng. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt. Lingling không coi cô ra gì cả chính xác hơn là coi cô như không khí. Nghĩ đến đó thôi, nơi lồng ngực Orm nhói lên từng đợt chua chát.
Cô không chịu nổi nữa, khẽ quay sang, giọng run run:
"Ling..."
Lingling nghe thấy, nhưng vẫn rửa tay, không đáp, không nhìn. Chỉ có tiếng nước chảy làm nền cho sự im lặng lạnh lẽo giữa hai người.
Orm cắn môi, nhìn sang với ánh mắt đầy tổn thương.
"Hôm nay... Ling tuyệt vời lắm."
Lingling ngẩng đầu, rút khăn giấy lau tay. Cô quay sang nhìn Orm, ánh mắt sắc lạnh như băng. Bất ngờ, Lingling đặt hai tay lên mép bồn rửa, ép sát Orm vào giữa. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet — hơi thở hòa vào nhau, nóng rực.
Orm khẽ cứng người, không dám nhúc nhích. Đôi mắt cô run rẩy nhìn Lingling.
Lingling chống hai tay sang hai bên, Orm bị kẹt giữa vòng tay và hơi thở của cô.
Giọng Lingling thấp, lạnh và sắc:
"Tôi vẫn tốt... và đừng làm như chúng ta thân quen lắm... chị dâu à."
Ba chữ cuối "chị dâu à" được cô nhấn mạnh, như lưỡi dao trượt qua tim Orm.
Đôi mắt Orm đỏ hoe, môi cô run lên, nghẹn ngào:
"Em..."
Cô cố hít một hơi, rồi lí nhí, giọng lạc đi:
"Lúc đó... em thật sự không biết... Tian sẽ làm vậy..."
Hai tay Orm run rẩy đặt lên cánh tay Lingling một cử chỉ vô thức, yếu ớt và đầy van nài.
Nhưng Lingling vẫn không động lòng. Dù trong lòng cô đang cuộn trào khó chịu, cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng tuyệt đối:
"Không liên quan đến tôi."
Orm nhìn Lingling, nước mắt lăn dài, giọng nghẹn lại:
"Ling... thật sự không quan tâm sao?"
Lingling khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt, ánh mắt trống rỗng:
"Ừ. Cô chẳng là gì cả mà tôi phải bận tâm."
Lời nói ấy như cú đâm cuối cùng.
Orm khựng lại.
Cô cắn môi đến bật máu, rồi nước mắt không kìm được nữa, rơi lã chã xuống bàn tay đang run.
Không khí giữa hai người đặc quánh lại.
Tiếng nước vẫn chảy đều trong bồn rửa tay, hòa cùng tiếng thở run rẩy của Orm. Ánh đèn trắng phản chiếu lên gương nơi cả hai hình bóng đứng song song, gần đến nghẹt thở nhưng lại xa đến mức chẳng thể chạm vào nhau nữa.
Lingling nhìn Orm, ánh mắt cô lạnh buốt, kiên định như bức tường chắn giữa hai người. Cô khẽ nhếch môi, giọng nhỏ nhưng từng chữ rơi xuống như dao cứa:
"Cô khóc làm gì? Tôi không có thời gian dỗ dành hay nghe cô giải thích đâu."
Orm run rẩy, cố gắng níu lại chút gì đó:
"Em... em không cố ý... em không muốn để Ling thấy cảnh đó... em—"
Lingling cắt ngang, giọng lạnh hơn:
"Thấy hay không thì có khác gì đâu. Cô muốn làm gì, với ai, hôn ai... tôi đâu có quyền can thiệp."
Orm cắn môi, nước mắt trào ra, cô lắc đầu:
"Không phải như vậy đâu... em—"
Lingling nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước đó, khẽ cười nhạt, lạnh lẽo như băng tan:
"Tôi quên rồi, Orm à. Chúng ta chẳng là gì của nhau nữa. Đừng nói những lời như thể còn thân quen."
Orm bật khóc. Giọng cô nghẹn lại, đứt quãng:
"Sao Ling phải tàn nhẫn vậy... ít nhất cũng đừng nói kiểu như mình chưa từng yêu em..."
Lingling khựng một chút. Trong mắt cô thoáng lên một tia xao động nhưng chỉ trong thoáng chốc. Cô lấy lại vẻ lạnh nhạt, nói chậm rãi, dằn từng tiếng:
"Yêu à? Cô đang nhầm giữa tình cảm và thương hại đấy."
Orm đứng chết lặng.
Những lời đó đâm thẳng vào tim cô, đau đến mức không thể thở nổi.
Nước mắt tràn xuống gò má, rơi thành từng giọt nặng nề.
Lingling khẽ cười, nụ cười cong nhẹ mà sắc như dao:
"Tôi thật ngưỡng mộ cô đấy, Orm. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cô đã học được cách sống y như Tian rồi vừa giỏi đóng vai người đáng thương, vừa biết cách khiến người khác thấy mình là kẻ có lỗi."
Orm giật mình, nước mắt còn chưa kịp lau đã trào ra thêm.
"Ling... đừng nói vậy... em chưa từng—"
Lingling cắt lời, giọng vẫn đều, nhẹ, nhưng lạnh buốt:
"Đừng gọi tên tôi nữa. Cái tên đó cô không còn quyền gọi."
Orm run run, hai tay nắm chặt mép bồn rửa tay, cố gắng kiềm chế nhưng giọng vẫn nghẹn lại:
"Em không muốn như vậy... nếu có thể chọn, em chưa từng muốn ở cạnh Tian... chưa từng muốn mang danh phận đó để đứng giữa chúng ta như bây giờ..."
Lingling bật cười, nụ cười ngắn ngủi mà chứa đầy cay đắng:
"Thôi đi, đừng diễn nữa. Cô đang nói với ai đấy, Orm? Với tôi hay với chính bản thân cô? Cô nghĩ tôi còn tin vào những lời đó sao?"
Orm nghẹn ngào, nước mắt trào ra, giọng cô nhỏ đi, yếu ớt đến đáng thương:
"Vì sao Ling phải nói những lời tàn nhẫn như vậy? Em đau lòng đến thế nào... chẳng lẽ Ling không thấy sao?"
Lingling nhìn cô ánh mắt ấy dừng lại một giây, như thể trái tim cô cũng vừa nhói lên nhưng ngay sau đó, đôi môi cong lên, lạnh lẽo đến tàn nhẫn:
"Tôi không có nghĩa vụ phải nhìn thấy, hay phải quan tâm đến cảm xúc của vợ người khác. Chị dâu à."
Cách cô nhấn mạnh hai chữ cuối cùng khiến Orm như bị tát thẳng vào mặt.
Cô bám lấy hai cánh tay Lingling giọng run rẩy:
"Đừng gọi em như thế... em xin Ling đừng gọi em như thế..."
Lingling nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng, mỉa mai:
"Tại sao? Không phải đó là sự thật sao? Cô đã chọn con đường của mình, Orm. Cô đã chọn làm vợ Tian người chị cùng cha khác mẹ của tôi. Cô đã chọn rời bỏ tôi. Thì bây giờ, cô sống với kết quả đó đi."
Orm bật khóc, toàn thân run rẩy nước mắt vẫn chảy không ngừng.
Lingling đứng nhìn một lúc đôi tay cô siết chặt, rồi lại buông ra. Cô hít một hơi sâu, quay người bước đi, giọng khẽ mà lạnh lẽo:
"Tôi hy vọng lần sau chúng ta gặp nhau, cô sẽ biết giữ khoảng cách. Tôi không thích dây dưa với người nhà."
Cánh cửa khép lại "cạch" một tiếng.
Orm đứng yên, người run lên như mất hết sức lực.
Cô nhìn vào gương nơi phản chiếu gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ, và phía sau lưng chỉ còn là khoảng trống lạnh ngắt nơi Lingling vừa rời đi.
_____
Lingling đẩy cửa bước ra khỏi phòng vệ sinh, tiếng gót giày vang lên lạnh lẽo giữa hành lang dài vắng. Mỗi bước chân cô đi như dồn lại cơn bực tức và nỗi đau quặn trong lồng ngực. Cô cố giữ gương mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại tối sầm, hơi thở gấp gáp cảm xúc trong cô hỗn loạn đến mức không sao kiềm chế nổi.
Không khí lạnh của máy điều hòa luồn qua lớp áo vest khiến cô rùng mình, nhưng thứ khiến tim cô nhói buốt không phải là hơi lạnh mà là những gì vừa diễn ra.
"Chị dâu à..."
Cô siết chặt bàn tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay mình. Trong đầu Lingling, giọng của Orm vẫn vang lên run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt ướt nhòe... Cảnh tượng đó như một mũi dao xoáy sâu.
"Tôi không có nghĩa vụ phải nhìn thấy hay quan tâm cảm xúc của vợ người khác."
Chính cô đã nói ra những lời đó.
Chính cô chứ không phải ai khác.
Nhưng tại sao... ngực lại đau đến vậy?
Cô bước nhanh ra xe, mở cửa, ngồi vào ghế sau. Khi cửa xe khép lại, thế giới bên ngoài mờ dần qua lớp kính.
"Chúng ta đi thôi." — giọng cô khẽ, nhưng lạnh và nặng trĩu.
Xe lăn bánh, rời khỏi khu vực tổ chức sự kiện Asia Business Union 2025, dần hòa vào dòng xe đông đúc ngoài phố. Lingling ngồi im, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn neon của thành phố lướt qua gương mặt cô vừa đẹp, vừa buồn đến khó tả.
Cô khẽ ngả đầu ra sau, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.
"Không được yếu lòng... Lingling." — cô tự nhủ thầm, nhưng cổ họng lại nghẹn lại.
Cô quay sang nhìn ngoài cửa sổ nơi những ánh sáng mờ ảo như hòa cùng nỗi đau đang cuộn lên trong tim. Cô biết, mình vừa tự tay làm tổn thương người mình yêu... nhưng cũng chẳng thể nào khác được.
⸻
Phía trong phòng vệ sinh, Orm vẫn còn đứng đó, tay chống lên mép bồn rửa, cơ thể run rẩy. Nước mắt cô không ngừng rơi, từng giọt rơi xuống mặt gương sáng lạnh, hòa cùng tiếng nức nở nghẹn ngào.
"Cô chẳng là gì cả mà tôi phải bận tâm..."
Những lời Lingling nói như những nhát dao đâm sâu vào trái tim Orm, từng chữ, từng chữ cứ vang lên mãi trong đầu.
Cô đưa tay bịt miệng lại, cố không bật thành tiếng, nhưng cổ họng đã nghẹn đắng.
"Ling... sao lại nói với em như thế..."
Cô cười, nụ cười thảm thương, yếu ớt đến đáng sợ.
Hình ảnh Lingling quay lưng bước đi vẫn còn hằn trong mắt cô bóng dáng lạnh lùng, dứt khoát, rời đi không ngoái lại.
Orm gục xuống, đầu tì vào tay, nước mắt tràn ra như vỡ đê.
Cô thầm gọi tên Lingling trong tiếng nấc:
"Ling... em xin lỗi..."
Tiếng nước nhỏ giọt vang lên lộp bộp hòa vào tiếng khóc nghẹn lại của cô, đầy cô độc và tuyệt vọng.
_____
Trên xe, không gian im phăng phắc. Tiếng động cơ chạy êm ru hòa cùng ánh đèn đường len qua rèm xe tạo thành những vệt sáng nhạt nhòa trên gương mặt Lingling, lưng ngả nhẹ, mắt nhắm lại. Tai nghe đã bật, nhưng chẳng có giai điệu nào thật sự chạm được đến cô.
Trong bóng tối dịu của khoang xe, hơi thở của Lingling khẽ run. Tâm trí cô vẫn quay cuồng với hình ảnh vừa rồi đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy, và giọt nước mắt của Orm rơi xuống, chạm vào da thịt cô như vết bỏng lạnh.
Cô khẽ mở mắt, bàn tay vô thức sờ lên cánh tay mình nơi giọt nước mắt ấy từng chạm vào. Cảm giác ấy vẫn còn ở đó, ấm áp, đau nhói, và khó quên đến mức khiến lòng cô siết lại.
"Sao vẫn còn... đau như thế này..." — cô nghĩ, hơi thở khẽ đứt quãng.
Ánh đèn mờ của xe phản chiếu đôi mắt ươn ướt. Cô cười nhạt, nụ cười mệt mỏi mà cay đắng.
"Thật nực cười, Lingling Kwong... mày đang ghen à?"
Cô thì thầm với chính mình, giọng trầm khàn.
Câu hỏi ấy trôi lơ lửng trong không khí, không ai đáp lại chỉ có tiếng xe lăn bánh đều đều giữa màn đêm.
Cô khẽ nhắm mắt thật chặt.
"Quên đi... đừng nghĩ nữa."
Nhưng trái tim cô lại chẳng nghe lời.
⸻
Phía trong phòng vệ sinh của hội trường, Orm đứng trước gương. Cô hít sâu, nhìn khuôn mặt mình đôi mắt sưng đỏ, viền mi rịn nước.
Cô mở vòi nước, rửa mặt thật mạnh, để làn nước lạnh xua đi dấu vết yếu đuối vừa rồi. Khi ngẩng đầu lên, trong gương là một người phụ nữ cố tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt lại trống rỗng.
"Không được khóc nữa, Orm... đừng để ai thấy."
Cô nói khẽ với chính mình, giọng khàn khàn.
Cô lau khô mặt, chỉnh lại mái tóc, đôi môi cố kéo lên một nụ cười nhạt một lớp mặt nạ hoàn hảo mà cô vẫn mang mỗi khi phải bước ra trước người khác.
Cửa mở.
Ánh sáng ngoài hành lang tràn vào.
Orm bước ra bình thản, điềm tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng bên trong...
Trái tim cô vẫn đang rớm máu, từng nhịp đập vẫn đau đớn như có ai bóp nghẹt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro