Tổn Thương Hai Chiều

Lingling vừa bước xuống cầu thang, mái tóc còn hơi rối, trên môi vẫn vương nét ngái ngủ. Bên dưới, mùi thức ăn thơm lừng toả ra từ gian bếp khiến căn nhà ngập tràn không khí ấm áp buổi sớm.

Lingling vừa đi vừa ngáp, giọng khàn khàn còn ngái ngủ:

"Con chào mẹ, chào bác Kim ạ."

Quản gia Kim mỉm cười hiền hậu:

"Chào con, hôm nay dậy sớm thế."

Bà Ice từ trong bếp quay ra, tay vẫn cầm vá, ánh mắt đầy yêu thương:

"Ngủ ngon không con?"

Lingling kéo ghế ngồi xuống bàn, đáp gọn:

"Có ạ."

Bà Ice mỉm cười, vừa dặn người làm vừa nói:

"Ngồi đợi mẹ chút, sắp xong rồi."

"Vâng ạ." — Lingling đáp, ngáp nhẹ thêm lần nữa, dựa cằm lên tay chờ.

Một lát sau, bà Ice bày các món ra bàn, mùi canh nóng và trứng chiên vàng ruộm khiến Lingling ngẩng lên thích thú.

"Ngon quá mẹ ơi... ơ, mà sao có ba phần vậy ạ?"

Bà Ice thản nhiên:

"À, mẹ nấu cho Orm luôn. Vừa gọi con bé sang ăn rồi tiện đi khám cùng mẹ. Tối qua nó cũng bị ngã mà."

Lingling khựng lại, chiếc đũa trong tay hơi sững giữa không trung.

"Dạ..."

Đúng lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa:

"Mẹ Ice."

Orm bước vào, dáng đi nhẹ nhàng, tay vẫn còn quấn băng mỏng ở cổ tay. Cả cô và Lingling cùng khựng lại khi ánh mắt chạm nhau. Orm khẽ gật đầu, giọng nhỏ:

"Chào Lingling."

Lingling chỉ gật nhẹ, ánh mắt điềm tĩnh, không biểu lộ cảm xúc.

Bà Ice vẫy tay:

"Lại đây Orm, ngồi xuống đi con."

"Vâng ạ."

Người làm vô tình đặt hai đĩa cạnh nhau, khiến Orm phải ngồi ngay bên cạnh Lingling. Bà Ice ngồi đối diện, vừa múc canh vừa trò chuyện vui vẻ.

Suốt bữa ăn, Lingling chỉ lạnh lùng gắp đồ ăn, nói vài câu với mẹ, hoàn toàn tránh ánh nhìn của Orm.
Orm cũng chẳng dám mở lời, chỉ khẽ đáp khi bà Ice hỏi, thỉnh thoảng lén liếc sang bên cạnh nơi người mà cô yêu vẫn ngồi, gần trong gang tấc, mà lại xa đến đau lòng.

Ăn sáng xong, Lingling đỡ mẹ ra xe. Ánh nắng buổi sớm phủ nhẹ lên con đường trước biệt thự, gió mang theo mùi hoa còn vương sương. Cô mở cửa xe, đợi bà Ice và Orm cùng ngồi vào ghế sau rồi mới lặng lẽ lên ghế lái.

Chiếc xe lăn bánh, tiếng động cơ êm ru giữa con đường rợp bóng cây. Bà Ice và Orm ngồi phía sau nói chuyện rôm rả từ chuyện hoa trong vườn đến những món ăn sáng nay, rồi lại cười khúc khích khi bà Ice kể chuyện ngày xưa Lingling còn nhỏ.

Lingling giữ tay trên vô-lăng, khóe môi khẽ cong nụ cười nhẹ, nhưng thoáng buồn. Qua gương chiếu hậu, cô thấy hình ảnh Orm nghiêng người, dịu dàng đỡ tay mẹ, ánh mắt quan tâm như thể hai người vốn là mẹ con ruột. Cảnh đó vừa khiến cô thấy lạ lẫm, vừa khiến tim khẽ thắt lại.

Trong khoảnh khắc ấy, cô nghĩ giá như mọi chuyện vẫn như trước đây, khi chưa có những hiểu lầm, chưa có khoảng cách, chưa có danh xưng đau lòng kia. Nếu là ngày đó, người ngồi sau lưng cô... đã không phải là chị dâu, mà là ...vợ.

Lingling siết nhẹ vô-lăng, giọng bà Ice cười trong gương khiến cô tỉnh lại. Cô hít một hơi sâu, ánh mắt hướng về phía con đường phía trước cố giấu đi sự chua xót đang len dần trong lồng ngực.

___

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện Thammasiri, một trong những bệnh viện tư lớn nhất thủ đô. Bên ngoài, người ra vào tấp nập, vài ánh mắt tò mò dõi về phía chiếc xe sang vừa dừng lại.

Lingling nhanh tay đội mũ lưỡi trai, kéo khẩu trang che gần nửa khuôn mặt, rồi mở cửa bước ra. Từ ngày nổi tiếng, cô luôn phải cẩn trọng từng bước một chỉ cần một tấm ảnh lọt ra, là tin đồn sẽ nổ rộ khắp mạng xã hội.

Cô vòng sang bên kia mở cửa cho mẹ. Orm đỡ bà Ice xuống xe, rồi cả ba người cùng đi vào từ cổng VIP phía sau khu A. Quản lý của Lingling đã báo trước nên bảo vệ cúi đầu chào, dẫn họ đi thẳng lên tầng 8 nơi đặt phòng riêng của giám đốc bệnh viện.

Cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên trong áo blouse trắng bước ra đón, nụ cười hiền hậu:
"Cô Lingling, bà Ice, cô Orm. Tôi là bác sĩ Supachai, giám đốc bệnh viện Thammasiri."

Lingling khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp:
"Chào bác sĩ Supachai, cảm ơn ông đã sắp xếp gấp như vậy."

Bác sĩ Supachai mỉm cười:
"Không có gì đâu, tôi còn phải cảm ơn cô đã tin tưởng Thammasiri nữa chứ. Bà Ice, mời bà ngồi xuống, chúng ta kiểm tra một chút nhé."

Lingling kéo ghế cho mẹ, ánh mắt cô vẫn vô thức liếc sang Orm người đang ân cần đặt túi và khoác áo cho bà Ice. Mọi hành động của Orm đều nhẹ nhàng, chu đáo đến mức khiến Lingling phải quay đi, sợ chính mình lại để lộ chút cảm xúc nào đó mà cô không muốn ai nhìn thấy.

Lingling khựng lại, ánh mắt thoáng nhìn sang bàn tay Orm đang băng sơ qua bằng miếng dán nhỏ. Giọng cô trầm xuống, bình thản nhưng đủ khiến Orm ngẩng lên:

"À... còn cô ấy nữa, tay cô ấy bị đau do ngã. Ông kiểm tra luôn nhé, bác sĩ."

Orm thoáng ngỡ ngàng. Cô không nghĩ Lingling sẽ để ý đến chuyện nhỏ ấy, càng không nghĩ cô sẽ chủ động nói ra trước mặt người khác. Một thoáng ấm áp len vào ngực, khiến đôi mắt Orm dịu lại, khẽ mỉm cười.

Bác sĩ Supachai cũng gật đầu:
"À, vâng. Cô Orm, mời cô theo tôi, kiểm tra luôn cho yên tâm."

Orm đứng lên, giọng nhẹ nhàng:
"Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn... Lingling."

Lingling chỉ gật khẽ, không nhìn cô, như thể muốn giấu đi ánh mắt mà bản thân chẳng kiểm soát nổi.

Bác sĩ Supachai đưa bà Ice và Orm đi qua hành lang dẫn đến khu kiểm tra sức khỏe tổng quát. Khi cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn mình Lingling.

Cô ngồi xuống ghế, tay cầm ly trà nhưng vẫn chưa nhấp vội. Ánh sáng ban mai lọt qua lớp rèm, chiếu lên khuôn mặt cô lạnh lùng mà mơ hồ mệt mỏi.

Cô mở điện thoại, lướt qua vài tin nhắn của quản lý và thông báo công việc. Màn hình bật sáng, phản chiếu gương mặt cô... và rồi ánh mắt lại vô thức nhìn về hướng cửa ra vào nơi Orm vừa bước đi.

Lingling khẽ nhấp một ngụm trà, hơi thở dài rất nhẹ.

Trong lòng cô dậy lên cảm giác gì đó... không tên, không dễ chịu, cũng chẳng thể dập tắt.

Một lát sau, tiếng cửa mở khẽ vang lên. Lingling ngẩng đầu, bắt gặp dáng người quen thuộc bước vào.

Orm khép cửa nhẹ lại, giọng nhỏ nhưng dịu:
"Mẹ Ice vẫn đang khám... em xong trước nên vào chờ cùng."

Lingling chỉ gật đầu, ánh mắt trở lại với màn hình điện thoại, lạnh nhạt mà bình tĩnh.

Orm ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khoảng cách giữa hai người chỉ chừng một bàn trà nhỏ. Cô nhìn Lingling, đôi mắt như chứa đựng điều gì đó muốn nói ra nhưng rồi lại ngập ngừng. Cuối cùng, giọng cô nhỏ, run nhẹ:
"Cảm ơn Ling..."

Lingling không ngẩng lên, ngón tay vẫn chạm nhẹ trên màn hình điện thoại, giọng điềm nhiên đến tàn nhẫn:

"Không cần cảm ơn. Chỉ là tôi chịu trách nhiệm vì những gì mình đã gây ra thôi."

Orm im lặng. Cô mím môi, cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay mình nơi vết băng trắng vẫn còn đó. Dù Lingling nói vậy, nhưng trong lòng Orm vẫn biết... cô ấy không hề vô tâm như lời nói.

Chỉ là Lingling đang cố giấu đi như cách cô vẫn luôn làm.

Orm khẽ mỉm cười, nụ cười đầy cay đắng nhưng cũng mang chút an ủi. Trong ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng, hai người vẫn ngồi đó im lặng, nhưng trái tim lại đang nói quá nhiều điều không thể cất thành lời.

Cánh cửa mở ra, không khí im ắng trong phòng chờ lập tức bị phá vỡ.

Bác sĩ Supachai cùng bà Ice bước vào, gương mặt cả hai đều nhẹ nhõm. Lingling vội đứng dậy, giọng hơi khàn, có phần vội vàng:
"Bác sĩ... ừm... mẹ tôi và cô ấy có sao không?"

Orm khẽ giật mình lần hai — "cô ấy" ư? Trong thoáng chốc, ánh mắt cô rưng lên, tim đập loạn nhịp. Dù Lingling vẫn cố giữ vẻ bình thản, nhưng chỉ riêng việc ấy thôi đã khiến lòng Orm ấm lên đến nghẹn.

Bà Ice vừa ngồi xuống cạnh Orm vừa cười:
"Không sao đâu con, mẹ chỉ bị bong gân nhẹ thôi. Đã bảo rồi mà, làm gì mà gọi con về giữa đêm thế không biết."

Bác sĩ Supachai bước lại ngồi bên cạnh Lingling, đặt lên bàn vài tờ giấy kết quả.
"Đây, cô Lingling xem nhé. Bà Ice chỉ bị bong gân nhẹ ở cổ chân, không có gãy xương. Nghỉ ngơi và tránh di chuyển nhiều là ổn."

Lingling gật đầu, cầm lấy tập hồ sơ xem qua, rồi ngẩng lên hỏi tiếp, giọng dịu đi đôi chút:
"Còn cô ấy... còn Orm thì sao ạ?"

Orm khẽ ngẩng lên, ánh mắt hơi mở to, ngỡ ngàng nhìn Lingling.

Bác sĩ mỉm cười hiền:
"Cô Orm chỉ bị trầy nhẹ ở tay và có chút bầm, không nghiêm trọng. Tôi đã bôi thuốc và băng lại rồi. Vài hôm là ổn thôi."

Lingling khẽ gật đầu, đặt lại tập giấy lên bàn, giọng cô trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Cảm ơn bác sĩ."

Bà Ice mỉm cười, nhìn hai người ánh mắt ẩn chứa điều gì đó ấm áp lạ thường.

Còn Orm thì chỉ biết cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vào nhau — vừa vui, vừa đau.
Vui vì Lingling vẫn quan tâm... và đau vì khoảng cách giữa họ dường như vẫn xa đến vô tận.

Y tá gõ nhẹ lên cánh cửa:
"Bác sĩ Supachai, bác sĩ gia đình của cô Helen tới rồi ạ."

Bác sĩ Supachai khẽ gật:
"Được rồi, tôi ra ngay."

Lingling đang ngồi, khẽ ngẩng đầu lên:
"Helen sao ạ?"

Bác sĩ mỉm cười:
"Vâng, là phu nhân Wong và cô Helen. Họ đặt lịch khám tổng quát định kỳ."

Lingling bình thản đáp:
"À, vậy cho họ vào luôn đi ạ. Cũng là người quen cả, không cần để họ chờ đâu."

"Vâng, tôi hiểu." – bác sĩ gật đầu, rồi quay sang y tá ra hiệu.

Một lát sau, cánh cửa mở ra, hai bóng người bước vào bà Wong trong trang phục thanh lịch, còn Helen đi sau, vẫn nụ cười kiêu sa và ánh mắt sắc như dao.

"Helen." – Lingling gật đầu chào nhẹ.

"Ling." – Helen khẽ cười, giọng nhỏ nhưng đầy ý tứ.

Bà Wong vừa thấy Lingling liền mỉm cười niềm nở:
"Lingling, con bị ốm à?"

Lingling lễ phép đáp:
"Dạ không ạ, con đưa mẹ đi khám thôi. À, đây là mẹ con."

Bà Ice đứng dậy khẽ cúi đầu:
"Chào chị."

Bà Wong cũng vui vẻ:
"Chào chị ạ... sui nhỉ?"

Bà Ice hơi bất ngờ:
"Chị... sui ạ?"

Bà Wong tươi cười đầy ẩn ý:
"Vâng, chị sui chứ còn gì nữa."

Câu nói đó khiến cả căn phòng thoáng lặng đi.

Helen bước lên, khẽ khoác tay Lingling một cách đầy thân mật, rồi quay sang bà Ice, giọng ngọt ngào nhưng cố ý cao hơn thường lệ:
"Con chào bác ạ. Con là bạn gái của Lingling, thật sự con xin lỗi vì giờ mới được ra mắt bác."

Lingling khựng lại, đôi mắt thoáng dao động, và trong giây ngắn ngủi ấy cô nhìn sang Orm. Ánh nhìn đó chỉ một khắc thôi, nhưng trong lòng Orm như có ai bóp nghẹt.

Bà Ice ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự.
Còn Orm... ngồi lặng lẽ ở góc ghế, hai bàn tay đặt lên đùi siết chặt đến trắng bệch.

Mỗi chữ "bạn gái của Lingling" vang lên như một nhát dao rạch sâu vào tim cô.

Helen liếc nhìn cô bằng ánh mắt đầy khiêu khích, môi nhếch lên, nụ cười thắng thế.

Lingling thay vì phản ứng, lại chọn cách im lặng, mỉm cười xã giao và phụ hoạ cho câu nói của Helen.
"Vâng, bạn gái con đó mẹ."

Giọng cô nhẹ, điềm tĩnh nhưng với Orm, nó lạnh như băng. Tim cô run rẩy, đôi mắt mờ đi, chỉ nghe trong đầu vang vọng đúng hai chữ "bạn gái".

Phải rồi...
Cô và Lingling bây giờ, chỉ còn là chị dâu – em chồng...
Người đứng bên cạnh Lingling giờ là Helen đường đường chính chính, được mẹ chấp nhận, được khoác tay trước mặt bao người.

Còn cô chỉ biết ngồi đó, lặng im và đau đến không thể thở nổi.

Orm ngồi đó, đôi mắt bắt đầu mờ đi vì nước. Cô cắn nhẹ môi để không bật khóc giữa chốn đông người.
Trước mặt, bà Ice và bà Wong vui vẻ nói chuyện, giọng họ vang đều trong căn phòng sáng đèn, còn Lingling người từng là cả thế giới của cô giờ đang đứng cạnh Helen, để mặc Helen khoác tay như thể đó là chuyện bình thường.

Orm cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ngực cô như bị bóp nghẹt. Mỗi tiếng cười của Helen, mỗi ánh nhìn dịu dàng mà Lingling buộc phải trao lại, đều khiến tim cô đau thêm một nhịp.

Cô đã cố mạnh mẽ lắm rồi, cố tỏ ra không sao, nhưng tất cả đang sụp đổ từ bên trong.

Cô khẽ hít sâu, giọng run run nhưng vẫn đủ lễ phép:
"Con xin phép đi trước ạ... con còn có việc."

Bà Ice quay sang nhìn cô:
"Ơ kìa, sao đi sớm thế con? Thế con đi xe gì?"

Orm mỉm cười gượng, cố giấu đôi mắt đỏ hoe:
"Dạ, con đi taxi thôi mẹ, mẹ đừng lo ạ. Con chào mẹ, chào phu nhân."

Cô đứng lên, khẽ cúi người chào rồi liếc nhìn lần cuối nơi Lingling và Helen vẫn đang đứng cạnh nhau. Helen khẽ siết tay Lingling hơn một chút, như thể cố tình khẳng định quyền sở hữu.

Orm nhìn thấy hết, nhưng không nói gì. Chỉ là... trong ánh mắt ấy, có một nỗi đau không thể giấu nổi như sóng đang dâng, nhưng bị chặn lại bởi một lớp thủy tinh mỏng, trong suốt và sắc nhọn.

Cô quay người đi, bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng khám. Khi cánh cửa khép lại phía sau, tiếng cười nói trong phòng cũng bị chặn lại.

....Và nước mắt cô rốt cuộc cũng rơi.

Cô đi dọc hành lang dài của bệnh viện, ánh đèn trắng soi lên khuôn mặt ướt đẫm. Tim cô nhói lên từng cơn.

Cô ước... ước rằng khi bước chân qua cánh cửa ấy, sẽ có ai đó gọi khẽ tên mình, sẽ có một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay cô — "Orm, đừng đi..."

Nhưng không có gì cả.
Không một tiếng gọi, không một bước chân đuổi theo. Chỉ có tiếng giày cao su chạm nền lạnh và tiếng thở gấp gáp của chính cô hòa cùng nhịp tim tan nát.

Và cô biết phép màu, chưa từng tồn tại cho cô và Lingling...

___

Orm bước vào căn hộ của mình, cánh cửa khép lại phía sau như tách cô ra khỏi cả thế giới ngoài kia.
Không còn tiếng người, không còn ánh mắt nào dõi theo chỉ còn lại sự im lặng bao trùm.

Cô đứng tựa lưng vào cánh cửa, bàn tay run run vẫn còn siết chặt quai túi. Một giây, hai giây... rồi tất cả những gì cô cố kìm nén suốt cả buổi sáng vỡ òa.
Nước mắt rơi xuống, nóng hổi, ướt đẫm đôi má.

Cô trượt dần xuống sàn, ôm lấy gối, khẽ nấc:
"Ling... thật sự không còn yêu em nữa rồi sao?"

Giọng cô khản đặc, nghẹn lại ở cổ.
Mỗi chữ thốt ra như xé toạc trái tim.

Cô khóc vì đau, vì tủi, vì cái cảm giác bất lực khi phải chứng kiến người mình yêu đứng cạnh người khác, mỉm cười bình thản như chưa từng có quá khứ.
Cô khóc vì biết rõ Lingling bây giờ không còn thuộc về cô nữa, và cũng chẳng thể nào quay về như trước được.

Thế giới của hai người... đã xa đến mức chẳng thể chạm.

Orm gục mặt xuống gối, bàn tay run rẩy ôm chặt hơn, như muốn níu giữ chút hơi ấm còn sót lại trong ký ức.

Trong đầu cô vẫn vang vọng hình ảnh Lingling đứng bên Helen, nụ cười nhẹ, ánh mắt bình thản mà trước kia, từng là của cô.

"Ling... nếu một ngày thật sự Ling kết hôn với cô ấy... em phải làm sao đây..."

Orm nhắm chặt mắt, nước mắt vẫn chảy dài.
Cô biết rõ rằng dù thời gian có trôi, dù khoảng cách có xa đến đâu, trái tim mình vẫn không chịu buông.
Cô vẫn yêu Lingling yêu đến mức đau, yêu đến mức chỉ còn lại sự im lặng và nước mắt.

Trong căn hộ tĩnh mịch, tiếng nức nở của cô hòa vào tiếng mưa rơi lất phất ngoài cửa sổ, nhẹ thôi... nhưng đủ để khiến cả không gian như cũng nghẹn lại cùng cô.

Orm nằm dài trên chiếc sofa, ánh đèn vàng trong phòng khách hắt xuống khiến gương mặt cô thêm nhợt nhạt.

Cô đưa tay che mắt, hít sâu một hơi mà không ngăn nổi tiếng nấc khẽ bật ra.

Mỗi hơi thở đều đau, nặng trĩu nơi lồng ngực.
Cô biết rõ giữa mình và Lingling giờ là một bức tường không thể vượt qua.

Một chữ thôi, nhưng tàn nhẫn vô cùng: "Chị dâu."

Cô bật cười, tiếng cười nghẹn đắng, xen lẫn tiếng khóc. Cô tự nói với chính mình hay đúng hơn là nói với khoảng không trước mặt:

"Em biết chứ... em biết mình không nên như thế này. Em biết Ling không còn thuộc về em nữa. Nhưng mà..."

Cô dừng lại, nước mắt rơi thêm một lần nữa.
"...nhưng mà em không quên được. Không thể nào quên được, Ling à..."

Giọng cô run run, vỡ ra trong không khí yên tĩnh:
"Em yêu Ling. Yêu đến mức đau lòng vẫn yêu."

Orm úp mặt vào gối, vai khẽ run. Cô không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng mỗi giọt nước mắt rơi xuống là một mảnh ký ức bị xé rách là một lời yêu chưa kịp nói, là một cái ôm chưa kịp trao.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi lất phất. Trong căn hộ nhỏ ấy, chỉ còn lại một người phụ nữ đang ôm lấy tình yêu đã mất, cố ngủ trong cơn mơ nơi Lingling vẫn còn thuộc về mình.

Ngoài trời, mưa bắt đầu đổ xuống mỗi lúc một nặng hạt. Âm thanh rào rào va vào khung cửa kính, từng giọt như muốn vỡ tung, trút hết những nỗi lòng đang dồn nén. Orm nằm trên sofa, gương mặt lấm tấm nước mắt, ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên đôi mắt đỏ hoe của cô.

Cô bật cười khẽ, một nụ cười ướt át trong tiếng nấc:
"Ông trời cũng đang khóc cho em sao...?"

Giọng nói lạc đi giữa tiếng mưa ào ạt.
Có lẽ là vậy vì sao trời phải mưa to đến thế?
Hay là vì ông trời thương cảm cho cô, một kẻ chỉ biết yêu mà chẳng thể có được người mình yêu?

Cô siết chặt tay vào ngực, hơi thở run rẩy, từng lời nói ra đều nghẹn lại nơi cổ họng:
"Em đâu có lựa chọn... em yêu Lingling mà... ngay từ đầu, em đã yêu Lingling mất rồi."

"Em đâu có muốn bỏ đi, đâu có muốn buông tay... chỉ là... mọi thứ đều đã vượt khỏi tầm tay của em mất rồi."

Orm ngẩng đầu nhìn ra khung cửa sổ mờ nước.
Bên ngoài, tia chớp xé ngang bầu trời đêm.
Cô nhìn vào khoảng tối ấy, như thể tìm thấy hình bóng của Lingling ở đâu đó, đang quay lưng rời đi lạnh lùng, xa vời, và không thuộc về cô nữa.

Giọng cô khẽ run, thì thầm trong tiếng mưa dày đặc:
"Cái danh phận... 'chị dâu' này... nó như giết chết em từng ngày vậy đó, Ling à..."

Cô gục đầu xuống gối, để mặc cho nước mắt hòa vào tiếng mưa ngoài kia.

Căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng nức nở lẫn trong mưa, như hai nỗi buồn đang tìm đến nhau — một ở ngoài trời, một ở trong tim cô.

Giọng cô khàn đặc, hòa lẫn với tiếng mưa ngoài kia:
"Nếu Ling biết sự thật... nếu Ling biết em đã đau đến thế nào suốt hơn năm năm qua..."
"Ling... nếu biết em đã khổ sở, đã dằn vặt từng đêm... thì liệu Ling có còn nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng đó nữa không..."

Orm siết khung ảnh vào ngực, nước mắt tuôn không ngừng.
"Ling à... em xin lỗi vì năm đó đã buông tay. Nhưng em không còn lựa chọn nào khác... em không thể để gia đình sụp đổ, không thể để Ling chịu tổn thương như em."

Cô khẽ run lên, giọng lạc đi trong nghẹn ngào:
"Nhưng Ling ơi... em mệt lắm rồi. Mỗi ngày phải nhìn Ling lạnh lùng, nhìn Ling bên người khác... tim em như bị bóp nghẹt từng chút một."

Ngoài kia, sấm vang lên, xé tan màn mưa. Cô khẽ nhắm mắt, môi run run thốt lên lời cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ đầy nước mắt:
"Giá như kiếp sau... em không còn là chị dâu của Ling nữa..."

"Giá như... chúng ta có thể bắt đầu lại, ở một nơi không ai biết, không danh phận, không ràng buộc... chỉ có Ling và em thôi."

Mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy chỉ còn tiếng nấc nghẹn của một người con gái đang ôm mãi một tình yêu bị định mệnh cấm đoán.

___

Bữa tối tại biệt thự Wong Gia sang trọng và tinh tế, tiếng mưa vẫn rơi rả rích ngoài khung cửa kính rộng. Ánh đèn pha lê chiếu xuống chiếc bàn dài phủ khăn trắng, những món ăn đắt đỏ được bày biện tỉ mỉ nhưng chẳng thể làm dịu đi sự nặng nề trong lòng Lingling.

Trên bàn ăn, bà Wong và ông Wong ba mẹ của Helen ngồi đối diện với bà Ice và Lingling. Helen ngồi bên cạnh bố mẹ, khẽ cười nói, thỉnh thoảng lại nghiêng người rót rượu cho Lingling, động tác đầy ân cần nhưng lại khiến cô cảm thấy nghẹt thở.

Bà Ice thì trò chuyện vô cùng vui vẻ, thi thoảng lại khen Helen ngoan, lễ phép, khéo léo. Hai gia đình hòa nhã, tiếng cười xen giữa tiếng mưa rơi. Chỉ có Lingling là gần như im lặng suốt cả buổi, đôi mắt nhìn xuống ly vang sóng sánh trước mặt, hầu như không đụng đũa.

Trong đầu cô, hình ảnh Orm cứ hiện ra mãi giọt nước mắt khẽ rơi nơi hành lang bệnh viện, dáng người nhỏ bé quay lưng rời đi trong cơn mưa lạnh buốt. Mỗi khi nhớ lại, tim cô lại nhói lên một cách kỳ lạ.

Helen khẽ lên tiếng, giọng ngọt ngào:
"Ling, ăn đi chứ. Em chọn món này là vì biết chị thích."

Lingling khẽ ngẩng lên, mỉm cười nhạt:
"Cảm ơn em."
Một chữ thôi, nhẹ như gió thoảng.

Bà Wong cười rạng rỡ:
"Con bé Helen nhà tôi thật có mắt nhìn người, hai đứa đẹp đôi lắm. Nếu sau này... có tin vui, hai bác sẽ mừng lắm đó."

Bà Ice cũng mỉm cười, phụ họa:
"Vâng, tôi cũng chỉ mong Lingling sớm ổn định, có chỗ dựa tốt."

Nhưng lòng cô rối như tơ vò. Từ đầu đến cuối, món ăn trên bàn nguội dần, còn tâm trí Lingling thì chỉ quanh quẩn ở một người — người con gái đã rời khỏi bệnh viện sáng nay với ánh mắt ngấn lệ.

Cô thở dài, ánh nhìn vô thức hướng ra ngoài cửa kính, nơi những hạt mưa vẫn đang đua nhau rơi không dứt. Trong khoảnh khắc ấy, cô thầm nghĩ
"Orm à... em có biết là dù cố tỏ ra lạnh lùng đến đâu, tôi vẫn chẳng thể nào ghét em được không?"

___

Ăn tối xong Lingling đưa mẹ về Kwong Gia. Chiếc xe dừng lại trước cổng Kwong Gia, cơn mưa vẫn nặng hạt. Lingling xuống xe, nhẹ nhàng dìu mẹ vào nhà. Bà Ice vui vẻ chào cô trước khi lên phòng nghỉ, còn Lingling thì đứng lặng trong sảnh, ánh mắt vô thức hướng về tòa nhà bên cạnh.

Cô khẽ siết chặt tay.
Không hiểu vì sao tim mình lại nhói lên đến vậy.

"Orm... em đang làm gì? Còn khóc không?" — câu hỏi ấy vang trong đầu, chẳng có lời đáp.

Một hồi sau, Lingling quay người rời đi. Chiếc xe lại lao đi trong đêm mưa tầm tã, bánh xe rẽ nước bắn tung trắng xóa.

___

Về đến căn hộ riêng, Lingling bước vào, đôi giày ướt sũng. Cô chẳng buồn bật đèn chỉ có ánh chớp ngoài khung cửa sổ thỉnh thoảng lóe sáng, soi rõ khuôn mặt cô mệt mỏi và trống rỗng.

Cô ném chiếc áo khoác lên ghế sofa, rồi ngồi phịch xuống. Hai tay áp lên mặt, hơi thở nặng nề. Âm thanh duy nhất trong căn hộ chỉ còn là tiếng mưa, tiếng sấm xa xa vọng lại tất cả hòa vào nhịp đập rối loạn trong lồng ngực Lingling.

Cô khẽ tự cười, giọng lạc đi trong không gian tối mờ:
"Đồ ngốc... mày nói quên mà, sao vẫn nghĩ đến cô ấy?"

Nhưng hình ảnh Orm lại hiện ra rõ mồn một đôi mắt ướt đẫm, giọng run run nói lời xin phép rời đi.
Cảnh tượng ấy như cứa sâu vào tim.

Ngoài trời, tiếng mưa vẫn rơi như trút. Trong căn hộ, trái tim Lingling vẫn ướt đẫm ướt như chính những giọt nước đang thi nhau trượt dài nơi khoé mắt cô.

Lingling ngồi lặng trên ghế sofa, ánh sáng mờ từ ngoài trời hắt qua ô cửa sổ phủ mưa như một tấm màn lạnh lẽo. Cô ngả người ra sau, mắt nhìn vô định lên trần nhà.
Cô biết rõ hơn ai hết — giữa cô và Orm bây giờ là gì.

"Chị dâu – em chồng"

Cụm từ ấy như nhát dao xoáy sâu vào tim. Cô cười khẽ, mà nghe như nghẹn.

Suốt hơn năm năm, cô đã cố tin rằng mình quên được quên ánh mắt ấy, giọng nói ấy, bàn tay ấm từng nắm chặt tay cô. Nhưng rồi, khi gặp lại, khi nhìn Orm khóc, khi nghe giọng cô run lên gọi tên mình... tất cả ký ức tưởng đã chết lại sống dậy dữ dội như chưa từng rời đi.

Mỗi lần nói những lời lạnh lùng, cô tưởng rằng mình mạnh mẽ hơn rằng làm Orm tổn thương thì bản thân sẽ thấy dễ chịu.
Nhưng không...
Chẳng có gì dễ chịu cả.
Chỉ có cảm giác như ai đang siết tim cô đến nghẹt thở.

Lingling bật cười chua chát, đưa tay tự vỗ nhẹ vào má mình, giọng khàn khàn:
"Lingling Kwong, tỉnh lại đi... đó là chị dâu mày đấy. Không được như thế nữa."

Nhưng nói thế thôi, lòng cô vẫn quặn lại.
Bởi dẫu cố nhủ bao nhiêu lần, vẫn không ngăn nổi trái tim mỗi khi nghe cái tên Orm lại khẽ run lên một nhịp.

Cô cúi đầu, hai tay siết chặt, nước mắt rơi ướt bàn tay lạnh ngắt.

Danh phận hai chữ ấy như xiềng xích trói chặt cả hai người, dẫu yêu đến mấy, cũng chỉ có thể đứng nhìn nhau từ hai phía của bức tường mà chẳng thể bước tới.

Lingling khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe trong ánh sáng lập lòe của sấm chớp ngoài khung cửa. Tiếng mưa vẫn rơi ào ạt như đang dội vào lòng cô. Căn hộ im phăng phắc, chỉ còn tiếng mưa và tiếng tim đập dồn dập của chính mình.

Cô ôm đầu, hít một hơi thật sâu, nhưng càng hít càng thấy nghẹt thở. Cảm giác trống rỗng, mất mát, đau đớn cứ chồng chất lên nhau đến nghẹt ngào.
Cô thì thầm như đang nói với chính mình, giọng khàn đặc:
"Tại sao lại đau như vậy chứ..."

Lingling gục người xuống ghế, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, nước mắt rơi lã chã.
"Tại sao em lại bỏ tôi đi, Orm... tại sao lại để tôi một mình chịu tất cả thế này..."

Cô cười nghẹn, tiếng cười xen trong nước mắt, khàn khàn mà đau đớn:
"Chị dâu à... nghe buồn cười thật đấy. Chị dâu của tôi... lại chính là người tôi yêu nhất trên đời."

Lingling đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang quặn thắt từng nhịp. Cô biết mình không nên nhớ, không nên yêu, không nên đau nhưng càng cấm đoán, nỗi nhớ lại càng lớn.

"Nếu có thể hận em, có lẽ tôi đã dễ sống hơn rồi... nhưng tôi không thể."

Cô buông người xuống ghế, để mặc nước mắt rơi dài trên gò má, hòa cùng tiếng mưa ngoài kia.

Trong căn hộ tối om, chỉ còn một người con gái đang gục đầu trong cơn đau vừa yêu, vừa hận, vừa bất lực vì yêu một người mà cô không còn được phép yêu nữa.

Lingling ngồi lặng trên ghế sofa rất lâu, đôi vai run lên từng chặp. Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà tối om, ánh sáng sấm chớp ngoài kia hắt qua ô cửa kính, chiếu lên khuôn mặt cô những mảng sáng chập chờn. Nước mắt đã khô nhưng lòng thì vẫn rát buốt.

Cô tự nhủ trong đầu vừa như mệnh lệnh, vừa như lời cầu xin:

"Không được như thế nữa, Lingling... mày phải dừng lại. Phải quên đi thôi."

Bàn tay cô siết chặt lại, móng tay bấm sâu vào da đến mức rớm đỏ. Cô hít mạnh, cố ép mình bình tĩnh. Nhưng càng cố, tim càng nhói. Càng muốn quên, thì gương mặt Orm lại càng rõ ràng hơn trong tâm trí cô ánh mắt dịu dàng, nụ cười mím nhẹ, giọng nói khẽ gọi tên cô.

Lingling lắc đầu, bật cười khẽ, giọng khàn đi:
"Quên sao được chứ... người ta bảo thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, nhưng sao suốt năm năm qua, em vẫn ở đây... vẫn trong tim tôi từng phút từng giây."

Cô cúi gập người, hai tay ôm lấy đầu, thì thầm như sợ chính mình nghe thấy:
"Không được, Lingling Kwong... mày không được như thế nữa. Orm là chị dâu của mày, hiểu không? Là chị dâu..."

Nhưng ngay cả khi cô tự nói ra những lời đó, tim vẫn đau thắt.

Nỗi đau ấy thật lạ vừa quen thuộc, vừa mới mẻ, như thể hôm nay cô mới thật sự nhận ra mình không thể thoát khỏi Orm, dù có cố bao nhiêu.

Cô nhắm mắt, nước mắt lại rơi. Mỗi giọt rơi xuống sàn như một vết nứt nhỏ trong lòng cô.

"Phải dứt ra thôi... phải dứt ra thôi..." — Lingling thì thầm, giọng run rẩy, lặp đi lặp lại như niệm một câu thần chú.

Nhưng trái tim cô, lại vẫn cứ hướng về một người — người mà cô không nên yêu, không được phép yêu, nhưng vẫn yêu đến mức không thể nào dừng lại.

___

Hai căn hộ, hai con người, cùng một nỗi đau.

Ở căn hộ của Lingling, bóng tối bao trùm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt qua cửa sổ. Cô nằm trên sofa, một tay gác lên trán, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà. Đôi mắt đã ướt, không biết vì mưa rơi ngoài kia hay vì nước mắt của chính mình.

Trong lòng cô là hình bóng của người con gái ấy người đã từng cười bên cô, từng gọi tên cô bằng giọng nói dịu dàng, giờ đây lại chỉ còn là một ký ức xa vời.

Lingling khẽ nhắm mắt, tự nhủ rằng phải quên, phải dừng lại, nhưng càng cố, nỗi nhớ lại càng cuộn lên như sóng. Cô biết, giữa họ giờ đây là khoảng cách không thể vượt qua ranh giới mang tên "chị dâu – em chồng". Một danh phận tàn nhẫn hơn bất cứ lời chia tay nào.

___

Cùng lúc ấy, ở một nơi khác, Orm cũng đang nằm co mình trên chiếc sofa nhỏ. Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng mưa gõ lên khung cửa kính. Mắt cô vẫn đỏ hoe, tay nắm chặt chiếc điện thoại.

Tim cô như bị ai bóp nghẹt.

Ngoài trời, cơn mưa tầm tã vẫn không dừng. Giữa hai căn phòng cách nhau một quãng không xa, hai người con gái cùng chìm trong cùng một nỗi nhớ, cùng một nỗi đau.

Họ đều hướng về nhau nhưng lại bị chia cắt bởi một hiện thực quá tàn nhẫn, một ranh giới không ai dám bước qua nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro