Trái Tim Bị Xiềng Xích
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua tấm rèm mỏng hắt xuống căn phòng, Lingling khẽ cựa mình. Cô mở mắt, quay sang nhìn gương mặt xinh đẹp ngay bên cạnh đang say giấc. Orm ngủ ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, hơi thở đều đặn, hàng mi dài rủ xuống, đôi môi khẽ hé nhẹ. Lingling mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán người yêu một cái thật dịu dàng.
Sợ làm cô thức giấc, Lingling cẩn thận gỡ bàn tay nhỏ đang vắt ngang eo mình, chậm rãi bước xuống giường. Cô với lấy chiếc khăn cuối giường cuốn quanh người, cúi xuống nhặt từng món quần áo vương vãi dưới sàn — dấu vết của đêm qua vẫn còn nguyên đó. Sau đó, cô đi thẳng vào phòng tắm.
Một lúc sau, Lingling bước ra trong bộ đồ thể thao ôm sát, gọn gàng mà năng động. Cô mở tủ, chọn một bộ váy ngủ mềm mại mới tinh, đặt ngay ngắn cạnh giường cho Orm, để khi cô thức dậy có cái thay. Ngắm Orm lần nữa, Lingling khẽ mỉm cười rồi rời khỏi phòng, xuống bãi gửi xe, lái thẳng đến phòng gym.
Phòng gym sáng sớm đã có khá nhiều người. Vừa bước vào, Lingling chào huấn luyện viên quen mặt và mấy người tập chung bằng nụ cười tươi, ai cũng gật đầu lại với cô.
Cô bắt đầu khởi động bằng những động tác giãn cơ cơ bản, xoay khớp vai, lưng và chân thật kỹ để tránh chấn thương. Sau đó Lingling lên máy chạy bộ, cài đặt tốc độ vừa phải, bước chân đều đặn, hơi thở nhịp nhàng. Tiếng nhạc trong phòng xen lẫn tiếng máy chạy, mồ hôi rịn trên thái dương nhưng gương mặt Lingling lại toát lên vẻ sảng khoái.
Chạy xong, cô chuyển sang tập tạ tay, từng động tác nâng tạ dứt khoát, nhịp nhàng. Bắp tay, bờ vai căng chắc lộ rõ sự khoẻ khoắn. Cô kết hợp vài động tác squat để giữ dáng, đường cong cơ thể càng thêm nổi bật dưới ánh sáng trắng lạnh của phòng tập.
Kết thúc buổi tập, Lingling ngồi xuống ghế dài, uống một ngụm nước mát, khẽ thở dài nhẹ nhõm. Tâm trạng cô lúc này vô cùng thoải mái, chẳng hề biết ở nhà, Orm sau khi thức dậy sẽ đối diện với đôi mắt đỏ mọng vì những giọt nước mắt đêm qua.
______
Tại Nhà
Orm vẫn còn nặng trĩu đôi mắt khi vô thức đưa tay sang bên cạnh, nhận ra trống không. Cô khẽ mở mắt, nhận ra Lingling đã rời đi tập thể dục. Nhìn xuống đầu giường, bộ đồ mới mà Lingling cẩn thận để sẵn cho cô khiến Orm khẽ mỉm cười — người yêu cô luôn tinh tế và ấm áp như thế.
Orm không giấu nổi niềm hạnh phúc, vươn vai khẽ một cái, quấn chăn quanh người và cầm bộ đồ mới đi thẳng vào phòng tắm. Nước chảy, hơi ấm bao bọc, làm cô tỉnh táo hơn sau một đêm dài. Một lát sau, cô bước ra, ngồi trước gương, chải lại tóc, thoa nhẹ chút son để khuôn mặt tươi tỉnh, mỉm cười hài lòng nhìn mình trong gương.
Sau đó, Orm đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng những dấu vết của tối qua vẫn còn vương vãi, từ quần áo đến chăn gối, nhắc nhở cô về cơn cuồng nhiệt và tình yêu sâu đậm giữa hai người. Căn phòng nhanh chóng được sắp xếp gọn gàng, gợi cảm giác ấm cúng và tĩnh lặng trở lại.
Orm nhìn màn hình, trái tim đập nhanh. Giọng nói ba cô vang lên qua điện thoại khiến cô không khỏi căng thẳng. Cô thở dài, giọng khẽ run khi đáp:
— Con bận, ba ạ...
Ông Korn nghiêm nghị:
— Con đã thu xếp chưa?
— Con... con đã nói là con không muốn mà.
Ông Korn gắt hơn:
— Con không muốn cũng phải muốn, Orm. Tian là lựa chọn tốt nhất cho con rồi. Hơn nữa, nhà nó đã cứu ba, cứu cả tập đoàn. Mình sống phải biết trước biết sau chứ con!
Orm im lặng, lòng nặng trĩu. Về tình nghĩa, lời ba nói đúng, nhưng về hôn nhân, cô không thể ép mình kết hôn với người mà trái tim không rung động. Cô không trả lời.
Giọng ba cô vang lên qua điện thoại, nghiêm nghị và lạnh lùng:
— Orm, ba đã nghe con nói không muốn. Nhưng ba cảnh báo con, nếu con tiếp tục cứng đầu, không tuân theo, ba sẽ buộc phải can thiệp để bảo vệ tập đoàn và gia đình. Con hiểu điều đó có nghĩa gì chứ?
Orm nhíu mày, giọng run run:
— Ba... con... con không muốn...
— Nếu con không quay về Thái ngay, ba sẽ dùng quyền hạn để can thiệp vào mọi hoạt động cá nhân của con ở đây, bao gồm cả tài chính và công việc. Con sẽ không còn tự do lựa chọn nữa.
Orm lặng người, cảm giác áp lực và sợ hãi tràn ngập. Cô biết ba cô nghiêm túc, và không có chỗ cho sự cứng đầu lúc này.
Orm đứng trong phòng, tay siết chặt điện thoại, mắt rưng rưng. Giọng ba cô vang qua đường dây lạnh lùng, gay gắt:
— Orm! Ba nói nhiều lần rồi, đây là chuyện nghiêm trọng, con không thể cứng đầu nữa! Nếu con không về Thái, ba sẽ trực tiếp can thiệp vào mọi việc của con, từ tài chính đến công việc, để đảm bảo tập đoàn được cứu!
— Ba... con... con không muốn... — Orm cố gắng cự lại, giọng run rẩy.
— Không muốn thì cũng phải làm! Con không có quyền lựa chọn lúc này! Ba cảnh báo con lần cuối!
Hai bên lời qua tiếng lại, giọng nói của ông Korn vừa gay gắt, vừa áp lực, khiến Orm căng thẳng đến mức gần như ngã quỵ. Cô nức nở, nước mắt lăn dài, vừa sợ hãi vừa bất lực trước quyền lực của ba, khi cô nhận ra rằng mọi quyết định của mình đều bị ba áp đặt.
Cuối cùng, Orm chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, trái tim đau nhói vì bị ép buộc phải rời xa Lingling, tình yêu duy nhất cô có. Cô hoàn toàn tê liệt, không còn sức phản kháng, chỉ còn lại cảm giác tuyệt vọng tràn ngập căn phòng.
Orm ngồi trên giường, điện thoại vẫn còn trong tay, nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng xanh. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc và nhịp tim dồn dập của cô. Cô cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt, đau nhói đến tận từng thớ thịt.
Cô nhìn quanh phòng, từng chi tiết tối qua tiếng cười, ánh mắt, những cử chỉ âu yếm của Lingling bỗng trở nên xa xăm, như đang lùi dần khỏi tầm với. Orm biết cô sẽ phải quay về Thái, phải đối diện hôn sự mà bản thân không hề muốn. Nghĩ đến Lingling, cô nấc lên, ôm đầu gối áp sát người vào ngực, toàn thân run rẩy.
Nỗi đau không chỉ là bị ép buộc, mà còn là nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu nhất.
Cô ngồi đó, nức nở, từng tiếng khóc vang nhẹ trong căn phòng, hòa lẫn với cảm giác bất lực tuyệt đối. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên trống rỗng, chỉ còn lại Lingling trong tim cô, là niềm hạnh phúc duy nhất giờ đã trở thành điều xa vời.
Orm ôm chặt gối, khuôn mặt nức nở áp sát vào nó, giọng nghẹn ngào run rẩy:
"Ling... à... hức... em không muốn... không muốn... hức... xa Ling đâu..."
Cô cảm nhận tim mình như vỡ ra từng mảnh, từng ký ức tối qua ánh mắt, nụ cười, những cử chỉ âu yếm trên chiếc giường bây giờ trở thành nỗi khát khao không thể chạm tới. Nước mắt lăn dài, Orm cứ thế nức nở, run rẩy, toàn thân như bị kéo lê bởi nỗi đau mất mát sắp đến.
Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng thổn thức của cô, tiếng tim đau nhói và hình ảnh Lingling hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, khiến cô càng không nỡ buông tay.
Orm nhìn đồng hồ, kim chỉ báo đã gần đến giờ quen thuộc Lingling thường tập xong. Trái tim cô thoáng chùng xuống, nhưng ngay lập tức vội vàng lau sạch nước mắt, không để lại dấu vết nào. Cô bước nhanh vào phòng tắm, xả nước lạnh rửa mặt, những giọt nước mát lạnh chảy xuống gò má vừa sưng đỏ vì khóc.
Cô ngẩng lên nhìn vào gương, ép mình mỉm cười thật tự nhiên, thì thầm nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy:
"Không sao... Orm phải mạnh mẽ, không được để Ling thấy gì hết."
Hít một hơi thật sâu, cô chỉnh lại tóc, lấy chiếc khăn lau khô mặt, rồi bước ra ngoài phòng khách. Căn hộ vẫn còn vương mùi hương dịu nhẹ của tối qua, nhưng Orm cố gắng phớt lờ. Cô tiếp tục dọn dẹp, gấp chăn màn ngay ngắn, gom quần áo đã giặt xong vào tủ, sắp xếp từng cuốn sách, từng chiếc cốc... như để trái tim mình bận rộn, không còn khoảng trống cho sự đau khổ vừa rồi.
______
Lingling rời khỏi phòng tập, trên đường về còn ghé qua cửa hàng quen mua phần ăn sáng mà Orm thích nhất. Khi mở cửa bước vào căn hộ, mùi quen thuộc khiến cô thấy lòng mình dịu lại.
Trong phòng khách, Orm đã dậy từ lâu, mái tóc vẫn còn hơi ướt sau khi gội, cô ngồi gọn gàng trên sofa, trước mặt trải ra laptop, iPad cùng những bản vẽ thiết kế lộn xộn. Thấy Lingling về, Orm lập tức gập máy lại, bước nhanh về phía cô.
Lingling mỉm cười, đưa túi đồ ăn lên:
— "Em, Ling có mua đồ ăn sáng cho em."
Orm khẽ nghiêng đầu nhìn:
— "Ling không ăn à?"
Lingling ghé sát, vòng tay ôm eo cô, thì thầm vào tai với giọng đùa cợt:
— "Ling ăn... người ăn đồ ăn này."
Orm bật cười, má hơi đỏ lên, cô đưa tay lườm yêu rồi đánh nhẹ vào vai Lingling.
— "Ling chỉ giỏi trêu thôi."
Lingling cười khẽ, nắm tay kéo Orm vào trong bếp. Orm ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, trong khi Lingling cẩn thận mở từng hộp, đổ đồ ăn sáng ra bát, sắp xếp tỉ mỉ rồi bưng ra trước mặt cô.
Bữa sáng trôi qua trong tiếng cười và lời trêu ghẹo. Orm vừa ăn vừa giả vờ giận dỗi khi Lingling lại chọc ghẹo, còn Lingling thì không ngừng múc thêm đồ ăn cho cô, vừa chăm sóc vừa nhìn người yêu bằng ánh mắt dịu dàng.
Orm mỉm cười, giả vờ trách yêu khi Lingling lại đưa thêm một miếng đồ ăn vào bát mình:
— "Ling, em ăn không hết đâu..."
Lingling vẫn kiên quyết:
— "Ăn đi, em mới ăn có tí."
Câu nói đơn giản, dịu dàng ấy khiến Orm thoáng chùng lòng. Cô cúi xuống bát, cố gắng mỉm cười như không có chuyện gì. Nhưng trong lồng ngực, trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Chỉ mới tối qua thôi, hai người còn ôm nhau trong hạnh phúc ngọt ngào. Vậy mà hôm nay, Orm đã biết mình phải rời xa tất cả...
Cô cắn nhẹ môi, giấu đi ánh mắt thoáng ướt. "Ling à... em muốn được như thế này mãi. Muốn sáng nào cũng cùng Ling ăn sáng, muốn Ling cười trêu em như vậy suốt đời. Nhưng... đến bao giờ thì hạnh phúc này mới tan biến?"
Orm đưa thìa cơm lên miệng, cố tỏ ra tự nhiên, khẽ nghiêng đầu sang phía Lingling, nở nụ cười dịu dàng. Nhưng trong đáy mắt, là một nỗi xót xa mà chỉ mình cô biết.
_______
Bangkok – Thái Lan.
Trong phòng chủ tịch rộng lớn, ánh sáng hắt qua khung cửa kính cao sát trần, chiếu lên gương mặt đầy căng thẳng của ông Korn. Điếu thuốc trên tay ông đã cháy gần hết, tàn rơi xuống gạt tàn nhưng ông vẫn chưa nhận ra.
Cuộc gọi vừa rồi với Orm khiến ông không hài lòng chút nào. Cô con gái này càng ngày càng cứng đầu, dám thẳng thắn phản đối ông, không chịu ngoan ngoãn nghe theo. Ông Korn siết chặt điếu thuốc, giọng trầm thấp thoát ra như một lời đe dọa:
— "Con bé này... cho dù thế nào, ta cũng phải bắt nó về Thái bằng được."
Ông ngả người ra sau ghế, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo. Trong đầu ông đã nhanh chóng vạch ra những bước tiếp theo: từ việc sắp xếp báo chí tung tin, đến việc tạo áp lực dư luận, rồi cả chuyện chính thức tuyên bố với giới kinh doanh về hôn sự của Orm và Tian.
"Đến lúc Orm về nước rồi sẽ không còn đường lui nữa."
Ông Korn dụi tắt điếu thuốc, ánh mắt kiên định lạnh băng. Trong lòng ông, quyết định đã được chốt hạ: dù con có phản đối thế nào, con cũng sẽ trở thành con dâu nhà Kwong - Phatchara.
______
Kwong Group
Từ hôm ông bà Korn đồng ý hôn sự giữa cô và Orm, tâm trạng Tian lúc nào cũng phơi phới. Trong văn phòng riêng của mình, Tian ngồi dựa vào ghế, ly rượu vang sóng sánh trên tay, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.
"Cuối cùng cũng tới lúc..." – Tian lẩm bẩm, ánh mắt lóe sáng tham lam.
Kế hoạch mà cô dày công sắp đặt, từng bước một đã đi đến thành công trọn vẹn. Vừa mang danh nghĩa là người hùng cứu tập đoàn Korn thoát khỏi khủng hoảng, vừa đường đường chính chính trở thành hôn phu của Orm – người con gái cô khao khát bấy lâu.
Tian nhớ lại cảnh ông Korn gật đầu trong bữa tối hôm ấy, nhớ rõ sự hài lòng ẩn trong ánh mắt của bà Niran – tất cả đều nằm trong tay hắn. Giờ đây, chỉ cần một bước nữa thôi, Orm sẽ trở thành vợ cô.
Tian khẽ lắc ly rượu, nhìn chất lỏng đỏ sẫm phản chiếu dưới ánh đèn văn phòng sang trọng, khóe môi cong cao hơn:
— "Orm... em không thể thoát khỏi tôi được đâu. Em sinh ra là của tôi, nhất định sẽ trở thành của tôi."
Trong đầu hắn, hình ảnh Orm dịu dàng, trong sáng hiện lên. Nhưng đi kèm với đó là ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ, như thể Orm chính là phần thưởng xứng đáng cho tất cả những toan tính mà Tian đã bỏ ra.
Tian nhấn mạnh từng chữ trong suy nghĩ: "Kế hoạch này... 100% thành công."
____
Berlin – Đức
Sau khi ăn sáng xong Orm thu dọn bát đĩa, trong khi Lingling đã ngồi ngay ngắn trên sofa, laptop mở sẵn, những con số thị trường tài chính nhảy liên tục trên màn hình.
Ánh mắt Lingling tập trung, đôi lông mày hơi nhíu lại, dáng vẻ chuyên nghiệp toát lên khí chất sắc sảo thường thấy. Nhờ thành tích học tập xuất sắc và khả năng phân tích nhạy bén, Lingling nhanh chóng được một tập đoàn tài chính lớn ở Đức mời làm cố vấn riêng. Họ đưa ra chế độ ưu đãi vô cùng hậu hĩnh, lại cho phép cô làm việc từ xa, không cần phải đến trụ sở mỗi ngày.
Lingling khi ấy đã suy nghĩ không lâu rồi gật đầu đồng ý. Không phải vì cần tiền, càng không phải vì cuộc sống khó khăn, mà bởi điều kiện đó cho phép cô được ở cạnh Orm nhiều hơn. Chỉ cần ngồi trong căn hộ này, vừa làm việc vừa nhìn thấy Orm cười, thấy cô vẽ thiết kế, với Lingling thế đã là hạnh phúc.
Orm từ bếp bước ra, trên tay vẫn cầm một chiếc khăn lau. Nhìn Lingling chăm chú trước màn hình, cô khẽ nghiêng đầu, trong mắt ánh lên sự ngưỡng mộ.
— "Ling làm việc trông ngầu ghê..." – Orm thì thầm, khóe môi cong lên thành nụ cười.
Lingling quay sang, ánh mắt mềm lại ngay:
— "Ngầu bằng em được sao? Nhà thiết kế của Ling."
Orm đỏ mặt khẽ cười, rồi lại cúi xuống bản vẽ của mình, trái tim ngập tràn cảm giác bình yên.
Trong khi ở Bangkok, những tính toán và mưu đồ đã được an bài, thì ở nơi này – Berlin – hai con người vẫn đang sống trọn vẹn từng khoảnh khắc ngọt ngào, không hề hay biết rằng giông bão đã kề sát sau lưng.
Orm ngồi bên bàn làm việc, ánh nắng sớm chiếu nghiêng qua rèm cửa, hắt lên gương mặt tập trung của cô. Từng đường bút chì lướt trên giấy, bản thiết kế dần thành hình, tinh tế và đầy sáng tạo.
Ngay cạnh đó, Lingling gõ phím laptop, tiếng bàn phím lách cách vang đều, xen lẫn tiếng hít thở trầm ổn của cả hai, tạo nên một không khí vừa nghiêm túc vừa bình yên.
Một thông báo email vang lên. Lingling mở ra, thấy báo cáo tài chính tháng từ LK – công ty riêng của cô tại Thái Lan. Người gửi là Faye. Cô mở file, lướt qua các con số, các khoản chi thu, các dự án đang triển khai và kế hoạch quý tới. Chỉ trong vài phút, mọi thông tin đã được Lingling nắm rõ.
Cô mở ứng dụng chat nhóm riêng với Engfa và Faye. Ba người bạn đã quá quen với việc thảo luận nhanh chóng và hiệu quả.
Faye: "Lingling, sao cậu không mời Orm thiết kế cho công ty mình nhỉ?"
Engfa: "Ừ, mình thấy ý tưởng này hay đó. Orm mà thiết kế thì thương hiệu bọn mình còn đẳng cấp hơn nữa."
Lingling dừng tay gõ, ngước mắt sang Orm. Cô gái nhỏ của Ling vẫn đang nghiêm túc chăm chú vào bản vẽ, đôi môi mím nhẹ, gò má hồng lên dưới ánh sáng. Trái tim Lingling thoáng mềm lại. Cô cũng muốn giúp Orm, muốn cô ấy có cơ hội lớn hơn để phát triển tài năng.
Sau một thoáng suy nghĩ, Lingling trả lời:
Lingling: "Được. Các cậu cứ liên hệ với Orm, nói là muốn hợp tác. Xem ý cô ấy thế nào."
Engfa: "Oke, nhưng mình cá là kiểu gì Orm cũng hỏi ý cậu trước."
Lingling: "Ừ, lúc đó mình sẽ bảo Orm cứ đồng ý đi."
Faye: "Vậy kết thúc cuộc họp mình sẽ liên hệ với Orm luôn."
Engfa bất ngờ trêu chọc:
Engfa: "À mà này... còn về mức lương thì sao, chủ tịch? Vợ chủ tịch thì nên trả lương kiểu gì ạ?"
Faye: "Haha đúng đúng, cái này mới quan trọng nè."
Lingling bật cười khẽ, gõ nhanh:
Lingling: "Làm sao thì làm, miễn là tạo điều kiện tốt nhất cho cô ấy. Chế độ tốt nhất, và... tất nhiên lương cũng phải tốt nhất."
Engfa: "Chủ tịch thiên vị quá rồi nha~"
Faye: "Chuyện này mà đồn ra ngoài thì... chậc chậc, có scandal liền."
Lingling giả vờ nghiêm nghị:
Lingling: "Im đi, không mình trừ lương hai cậu giờ. Mau liên lạc với Orm đi."
Ngay lập tức, hai tin nhắn bật ra cùng lúc:
Engfa & Faye: "Rõ!"
Lingling mỉm cười, thoát nhóm chat, rồi đưa mắt sang nhìn Orm một lần nữa. Orm vẫn miệt mài với bản vẽ, hoàn toàn không biết rằng ở bên kia đường dây, công ty xuất nhập khẩu LK – nơi Lingling lặng lẽ đứng sau làm chủ – vừa chuẩn bị đưa ra lời mời hợp tác chính thức cho cô.
Orm sẽ sớm nhận được tin nhắn đó, và cô hẳn sẽ rất ngạc nhiên...
Rất nhanh, chỉ một lúc thôi, Orm nghe tiếng ting báo thư đến. Cô hơi nghiêng đầu, liếc sang màn hình iPad. Người gửi: LK Corporation.
Orm nhíu mày, bởi cô từng nghe qua cái tên này – một công ty tài chính và xuất nhập khẩu thực phẩm – trang phục khá nổi tiếng ở Thái Lan. Thậm chí, trong giới thiết kế, Orm cũng biết LK từng hợp tác với nhiều nhà thiết kế kỳ cựu, những tên tuổi mà cô từng ngưỡng mộ.
Tim Orm khẽ run. Cô ấn mở email.
[Email từ LK Corporation]
Kính gửi Orm,
Chúng tôi là LK Corporation, một trong những tập đoàn đang phát triển mạnh trong lĩnh vực tài chính, xuất nhập khẩu thực phẩm và trang phục. Trong thời gian gần đây, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các mẫu thiết kế sáng tạo và mang dấu ấn riêng biệt.
Chúng tôi đã có dịp xem qua một số bản thiết kế của bạn thông qua kênh giới thiệu từ cộng đồng sáng tạo. Thực sự, tài năng và phong cách của bạn gây ấn tượng rất lớn đối với đội ngũ quản lý của chúng tôi.
Chính vì vậy, LK Corporation trân trọng gửi lời mời hợp tác chính thức đến bạn với vai trò nhà thiết kế độc quyền cho dòng trang phục sắp ra mắt trong năm nay.
Nếu bạn đồng ý, chúng tôi sẽ sắp xếp một buổi trao đổi trực tuyến để bàn chi tiết về:
• Ý tưởng thiết kế & định hướng phong cách.
• Điều kiện hợp tác và các quyền lợi dành cho bạn.
• Mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn nhất mà chúng tôi có thể đưa ra.
Rất mong nhận được phản hồi từ bạn trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng,
LK Corporation
Giám đốc điều hành
Orm tròn mắt, bàn tay run run đưa lên bịt miệng. "Trời ơi..." – cô thì thầm. Cảm giác vừa choáng ngợp, vừa vui mừng, lại vừa... khó tin. Cơ hội hợp tác với một công ty lớn thế này, trong khi cô vẫn còn là một cái tên mới trong giới thiết kế, chẳng khác nào một giấc mơ.
Ở phía đối diện, Lingling đang ngồi trước laptop. Thấy phản ứng đầy ngạc nhiên của Orm, Lingling khẽ mỉm cười, khóe môi cong nhẹ. Cô biết chắc Faye đã gửi mail đi rồi. Lingling nhanh chóng giấu đi nụ cười đó, cúi xuống giả vờ tiếp tục tập trung vào công việc, như thể mình không hay biết gì.
Orm quay sang nhìn Lingling, hai tay cô khẽ siết chặt chiếc iPad, như thể cần một điểm tựa để giữ bình tĩnh.
Orm: "Ling... em cho Ling xem cái này."
Lingling nghiêng người, khẽ áp sát để nhìn vào màn hình. Trên iPad sáng rõ email từ LK.
Orm cắn nhẹ môi, giọng run run nhưng đầy háo hức:
"Ling... đây là công ty LK, họ mời em hợp tác thiết kế cho họ."
Lingling khẽ chau mày giả vờ suy nghĩ:
"LK à? Hình như là công ty ở Thái, chuyên về tài chính, xuất nhập khẩu thực phẩm và trang phục đúng không?"
Orm gật đầu lia lịa, mắt ánh lên một tia sáng, nhưng đồng thời cũng chất chứa lo lắng.
"Vâng... đúng rồi. Thật sự khó tin quá Ling. Nếu được hợp tác với LK, thì bất kỳ nhà thiết kế nào cũng sẽ thành danh. Các bộ sưu tập chắc chắn được phổ biến rộng rãi, là một bước ngoặt lớn luôn."
Lingling mỉm cười, ánh mắt dịu dàng rọi thẳng vào cô:
"Đây là cơ hội tốt để em phát triển đó. Em nghĩ sao? Có đồng ý không?"
Orm hơi khựng lại. Nụ cười trên môi dần tắt, thay vào đó là sự lúng túng.
Lingling nghiêng đầu:
"Sao vậy?"
Orm cúi mắt, giọng nghẹn lại:
"Nếu mà nhận lời... thì em phải về Thái."
Lingling lặng vài giây, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Em không muốn về Thái à?"
Orm vội lắc đầu, cố gắng né tránh sự thật:
"Không... em thích ở đây hơn. Với lại... em thích ở với Ling."
Câu nói đơn giản nhưng chứa đầy tình cảm. Song trong lòng Orm lại nặng trĩu vì cô biết, về Thái không chỉ là công việc, mà còn là áp lực hôn nhân với Tian đang chờ chực.
Lingling đặt tay lên tay Orm, ánh mắt chân thành:
"Nếu vậy... Ling về Thái cùng em. Em về không?"
Orm sững người. Cả cơ thể như bị đông cứng lại. Lời Lingling quá bất ngờ, vừa khiến cô muốn òa khóc vì cảm động, vừa khiến tim quặn thắt vì sự thật cay đắng.
Cô không biết phải trả lời làm sao, bởi trong khoảnh khắc ấy, Orm chỉ muốn hét lên: "Ling, em sắp bị ép cưới người khác rồi!" – nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, không thốt nổi một lời.
Orm cố gắng che đi sự hoảng loạn trong đáy mắt, cô khẽ mím môi rồi nói lảng sang chuyện khác:
"Để em... suy nghĩ thêm đã."
Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan biến trong không khí, nhưng Lingling vẫn nghe thấy rất rõ.
Lingling không hề gặng ép, chỉ khẽ gật đầu, giọng dịu dàng như muốn xoa dịu trái tim Orm:
"Dạ, em cứ từ từ suy nghĩ đi. Không cần vội."
Orm nhẹ thở ra, như vừa thoát khỏi một vòng vây. Cô gật đầu, không dám nhìn vào mắt Lingling lâu, chỉ khẽ dịch người lại gần rồi tựa lên vai cô.
Lingling im lặng, vòng tay ôm trọn lấy người yêu, ngón tay khẽ vuốt dọc theo cánh tay thon gầy, như muốn nhắn nhủ: "Dù em có quyết định thế nào, Ling vẫn ở đây."
Orm nhắm mắt lại, trong vòng tay ấy cô thấy ấm áp vô cùng... nhưng trong lòng thì đau nhói. Nếu như Lingling biết sự thật, rằng cô sắp phải rời xa và bị ép đặt vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu, liệu Lingling có còn bình thản ôm cô như thế này nữa không?
Nước mắt như muốn trào ra, nhưng Orm cố ghìm lại, vùi sâu hơn vào ngực Lingling để giấu đi nỗi bất an của mình.
Orm nằm yên trong vòng tay Lingling, bên ngoài nhìn vào thì giống như một cô gái nhỏ đang tận hưởng sự che chở dịu dàng từ người yêu. Nhưng trong lòng cô thì giằng xé không yên.
Cô nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ bờ vai vững chãi ấy, mùi hương quen thuộc, nhịp tim êm đềm của Lingling... tất cả đều khiến cô thấy an toàn. Nhưng chính sự an toàn này lại khiến cô càng đau đớn hơn.
"Ling... em ích kỷ quá, em muốn giữ Ling cho riêng mình... nhưng rồi em lại phải rời xa Ling. Suốt ba năm bên nhau, cuối cùng chính em lại phải tự tay kết thúc nó..."
Nỗi nghẹn ứ dâng lên tận cổ họng, nước mắt rưng rưng, Orm phải cắn chặt môi mới không bật khóc thành tiếng.
Cô khẽ siết lấy vạt áo Lingling, trong lòng thầm van xin:
"Xin lỗi Ling... nếu có thể, em ước gì thời gian ngừng lại ở giây phút này. Để em mãi mãi được nằm trong vòng tay Ling, được nghe Ling gọi 'em' bằng giọng dịu dàng này... chỉ cần thế thôi là đủ. Nhưng em biết... em sắp mất tất cả rồi."
Bên cạnh, Lingling tưởng rằng Orm đã yên tâm tựa vào mình nên khẽ mỉm cười, lại siết vòng tay ôm cô chặt hơn.
Orm nhắm mắt, để mặc mình lạc trong cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đớn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro