Trái Tim Lung Lay

Lingling khẽ cựa mình, mở hé mắt nhìn Orm đang say ngủ bên cạnh. Cô nhận ra mình vẫn ôm chặt Orm, tay còn vòng qua lưng cô. Một cảm giác vừa ấm áp vừa bối rối trào lên trong lòng.

Cô khẽ nhăn mặt, đưa tay lên trán đập nhẹ như để tự nhắc nhở mình và cũng để không đánh thức Orm. Đêm qua Lingling say, cô chẳng còn nhớ rõ gì cả, chỉ cảm nhận được sự gần gũi, hơi ấm và nhịp thở đều đều của người bên cạnh.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Lingling ngồi im một lúc, nhìn Orm ngủ say, lòng tràn đầy một cảm giác vừa dịu dàng vừa bối rối biết rằng giây phút này là hiếm hoi và quý giá. Cô không muốn phá vỡ nó.

Lingling khẽ đưa tay lên trán, nhắm mắt lại, như muốn xua đi những hình ảnh vừa hiện lên trong đầu. Đêm qua... nụ hôn ấy, sự gần gũi ấy... cô nhớ rõ từng chi tiết, từng cảm giác ấm áp và run rẩy của Orm, cả nước mắt lẫn tiếng thì thầm dịu dàng.

Cô lắc đầu, thở dài nhẹ. Một phần trong cô thấy bối rối, một phần thấy trái tim mình vẫn rung động, vẫn đau nhói trước những gì đã xảy ra. Lingling tự nhủ, đây chỉ là khoảnh khắc riêng tư, một giây phút hiếm hoi mà cô và Orm được gần nhau... nhưng thực tại, danh phận, trách nhiệm vẫn đang chia cắt họ.

Cô mở mắt nhìn sang Orm đang ngủ say, lòng vừa dịu lại vừa nhói nhói vừa muốn níu lấy, vừa biết rằng mọi thứ phải trở về trật tự vốn có.

Orm mở mắt, nhìn Lingling rụt rè rời giường. Trái tim cô như bị bóp lại. Đêm qua Lingling còn ôm cô thật chặt, còn hôn cô, vậy mà bây giờ... lại lạnh lùng như thế.

Orm giọng run run, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Lingling:
"Ling... dậy rồi à?"

Lingling khẽ nhíu mày, mắt vẫn sắc lạnh, không đáp lời, chỉ bước đi nhẹ nhàng, cố giữ vẻ điềm tĩnh. Orm cảm nhận rõ khoảng cách giữa hai người, đau lòng khi thấy Lingling rút lui, nhưng lại không dám níu giữ. Mọi thứ trở nên mênh mông, ngột ngạt trong căn phòng nhỏ vừa gần gũi, vừa xa cách.

Orm chỉ nằm đó, nhìn Lingling với nỗi đau ấm áp xen lẫn thất vọng, trong lòng tự nhủ: "Đêm qua... Ling đã từng ôm em, từng hôn em... vậy mà bây giờ..."

Lingling bước ra từ phòng tắm mọi thứ gọn gàng, nghiêm nghị như thể đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng trong không khí, vừa khiến Orm muốn bước lại gần, vừa khiến cô thấy nghẹn nơi ngực.

Orm khẽ tiến đến, giọng nhẹ như sợ làm vỡ không gian giữa hai người:
"Chúng ta... ăn sáng cùng nhau được không?"

Lingling dừng lại, quay sang nhìn cô. Ánh mắt cô lạnh lùng, sắc như lưỡi dao. Giọng nói trầm, dứt khoát:
"Không."

Một chữ đơn giản, nhưng đủ khiến Orm chết lặng. Lingling không nhìn lại, chỉ xoay người, mở cửa và bước ra ngoài, để lại mùi nước hoa nhàn nhạt và tiếng cửa khép lạnh băng.

Orm nhìn theo bóng lưng Lingling khuất dần nơi hành lang, từng bước chân dứt khoát, xa cách. Tiếng cửa khép lại vang lên khô khốc như chốt lại mọi hy vọng mong manh còn sót lại trong lòng cô.

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, nóng hổi, rồi nối tiếp là những giọt khác lăn dài trên gò má. Orm ngồi phịch xuống mép giường, đôi vai khẽ run. Cô siết chặt tấm drap trắng vẫn còn vương hơi ấm của Lingling, lòng quặn thắt đến mức khó thở.

Khoảng cách giữa họ không phải vài bước chân, mà là cả một vách núi cao vời vợi mang tên danh phận. Cái danh phận chết tiệt ấy, từ lâu đã trói buộc cả hai, khiến họ dù có yêu nhau đến đâu cũng không thể tiến thêm một bước.

Orm ngẩng đầu lên, đôi mắt nhòe nước. Cô biết, Lingling không hề vô cảm. Ánh mắt đêm qua, vòng tay, nụ hôn tất cả đều thật. Chỉ là sáng nay, Lingling lại phải mang lên lớp mặt nạ lạnh lùng ấy, cố gồng mình để che đi trái tim đang run rẩy.

Orm ngồi lặng trên giường, hai tay ôm lấy mặt, cảm giác nghẹn lại ở cổ họng như muốn bật khóc mà không thể. Mọi hình ảnh đêm qua hiện lên rõ ràng đến đau lòng hơi thở của Lingling, giọng gọi khẽ "Orm à", cái ôm siết chặt như thể sợ mất đi... tất cả đều thật, đều quá thật.

Vậy mà sáng nay, người ấy lại lạnh lùng bước đi như chưa từng có gì xảy ra.

Orm cúi đầu, nước mắt rơi lã chã xuống đôi bàn tay run rẩy. Cô cắn chặt môi, cố nén tiếng nấc, nhưng càng cố lại càng đau hơn. Cái cảm giác bị đẩy ra khỏi thế giới của người mình yêu, một lần nữa, khiến trái tim cô như vỡ nát.

"Vì sao lại phải như vậy hả, Lingling...?" — cô thì thầm, giọng khàn đặc. "Đêm qua mấy người ôm em... còn sáng nay lại bỏ đi như chưa từng biết nhau."

Orm siết chặt tấm chăn, mùi hương của Lingling vẫn còn vương lại hương gỗ nhẹ và chút nước hoa thoang thoảng. Cô áp mặt vào đó, như một kẻ tuyệt vọng tìm lại chút hơi ấm cuối cùng.

Orm mỉm cười trong nước mắt, nụ cười đầy cay đắng:
"Thì ra, yêu một người... đau nhất không phải là khi bị từ chối, mà là khi người đó vẫn yêu, nhưng phải giả vờ như không."

___

Lingling về đến phòng ngồi lặng trên sofa, cả căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa khẽ rít qua kẽ gió. Hai tay cô áp chặt lên mặt, ngón tay run nhẹ. Hơi thở dồn dập, tim cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau khoảnh khắc rời khỏi căn phòng bên cạnh.

Cô đã cố giữ khoảng cách, cố lạnh lùng để bảo vệ mình, nhưng tại sao... tại sao lại đau đến thế?

Hình ảnh Orm nằm yên trong vòng tay mình đêm qua hiện lên rõ mồn một — hơi thở ấm, nhịp tim đập dưới lồng ngực, giọng nói khẽ "Em đây..." khiến cả bức tường kiềm chế trong lòng cô sụp đổ. Lingling khẽ nghiến răng, nước mắt cứ thế rơi xuống, thấm vào lòng bàn tay.

Cô đã nghĩ rằng 5 năm qua đủ dài để quên, đủ dài để biến tình yêu thành một vết sẹo. Nhưng chỉ một ánh nhìn, một tiếng gọi, một nụ hôn — mọi thứ lại ùa về, nguyên vẹn đến tàn nhẫn.

"Orm..." — cô khẽ gọi tên người đó, giọng nghẹn lại. "Tại sao... em vẫn làm tôi mềm lòng như vậy?"

Lingling ngẩng lên, ánh mắt ướt đẫm nhìn ra ngoài khung cửa sổ biển buổi sáng trong xanh, bình yên đến lạ. Nhưng trong lòng cô là một cơn sóng ngầm.

Lingling tựa đầu ra sau ghế, đôi mắt đỏ hoe nhìn lên trần nhà, những suy nghĩ trong lòng cứ cuộn trào, không thể ngăn lại được nữa. Cô cảm nhận rõ ràng — nỗi đau ấy không chỉ còn là của Orm, mà là của chính cô.

Cô đã từng tự nhủ rằng mình hận Orm. Hận vì năm đó Orm rời đi, hận vì Orm đã kết hôn với người khác — mà người đó lại chính là chị gái cùng cha khác mẹ của cô, khiến mối quan hệ giữa họ từ yêu thương trở thành một vết dao không bao giờ lành được.

Thế nhưng, khi nghe Orm nói "Em không muốn bỏ tình yêu của chúng ta", mọi phòng tuyến trong lòng cô dường như sụp đổ. Ánh mắt Orm khi ấy vừa chân thành, vừa yếu đuối, lại đầy niềm tin khiến Lingling chỉ cần nhìn thôi cũng thấy trái tim mình run lên.

Bao năm qua, cô tưởng mình đã học cách ghét Orm, học cách xem quá khứ như một sai lầm. Nhưng chỉ một câu nói, một cái chạm, một nụ hôn thôi... mọi thứ cô từng cố quên đều trở lại, rõ ràng đến mức đau nhói.

Lingling khẽ cười trong nghẹn ngào, giọng khàn đi:

"Hóa ra... tôi chẳng bao giờ hết yêu em, Orm à."

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô trùng xuống, hơi thở trở nên nặng nề.
Cô biết họ chẳng thể nào trở lại như xưa.

Giữa họ là một danh phận nghiệt ngã:
Chị dâu và em chồng.

Dù trong lòng Lingling có yêu đến mấy, cô cũng không thể xóa đi sự thật đó. Mối quan hệ giữa họ là điều không ai có thể chấp nhận.

___

Lingling nhanh chóng thu dọn đồ rời khỏi khách sạn, bước nhanh qua sảnh, tiếng giày chạm nền đá vang đều, gương mặt cô bình thản đến lạ thường. Kính râm che nửa khuôn mặt, mũ lưỡi trai kéo thấp, không ai nhận ra trong ánh sáng sớm mờ kia người phụ nữ ấy đang cố gắng giấu đi đôi mắt đỏ hoe.

Phía trước, Jim đi trước mở đường, Nycha kéo vali theo sau. Họ vừa bước đến khu vực lễ tân thì bắt gặp Orm đang làm thủ tục trả phòng.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.

Ánh mắt Lingling khẽ chạm ánh nhìn của Orm. Một ánh nhìn ngắn ngủi, nhưng đủ khiến trái tim cả hai run lên.

Orm thoáng khựng lại, đôi môi mím chặt. Cô sợ nếu nhìn thêm một giây nữa, nước mắt sẽ rơi mất. Cô cúi đầu, né đi ánh nhìn ấy ánh nhìn vừa xa xăm, vừa chất chứa điều gì đó không nói được.

Lingling cũng chỉ đứng yên trong thoáng chốc, ánh mắt phía sau lớp kính đen nhìn người con gái kia người mà đêm qua cô đã ôm trong lòng, đã hôn, đã gọi tên trong vô thức.
Một nhịp tim lệch. Một hơi thở nghẹn.

"Đi thôi, Ling," — Jim khẽ nhắc.

Lingling gật nhẹ, không nói gì, bước nhanh ra ngoài.

Khi cửa xe mở, cô cúi đầu bước vào, ngồi xuống ghế sau. Cửa khép lại, kính xe phản chiếu hình ảnh Orm vẫn còn đứng nơi quầy lễ tân.nChỉ một khoảnh khắc ngắn, nhưng đủ để Lingling cảm thấy ngực mình siết chặt.

___

Ở phía sau, Orm cũng vừa bước ra. Cô nhìn chiếc xe đen của Lingling lăn bánh, lặng lẽ đi khuất dần giữa con đường rợp nắng. Orm đứng yên một lúc lâu, bàn tay nắm chặt quai túi, mắt cay xè.

Cô lên xe của mình, ngồi ghế sau. Khi cửa xe đóng lại, Orm ngả đầu ra ghế, nhắm chặt mắt cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào.

Hình ảnh Lingling trong chiếc mũ đen, bước đi dứt khoát mà lạnh lùng ấy, cứ ám ảnh cô mãi.

Ngoài cửa kính, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt Orm đẹp mà đau.

Hai chiếc xe đi theo hai hướng khác nhau, nhưng trái tim của hai người lại vẫn hướng về cùng một phía.

___

Trên xe Lingling mở laptop ra, màn hình sáng lên phản chiếu đôi mắt sâu thẳm dưới lớp kính đen. Cô tựa lưng vào ghế, hít nhẹ một hơi rồi nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế dáng ngồi thẳng, ánh nhìn nghiêm túc, bàn tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím.

Trên màn hình là hàng loạt email đến từ Kwong Group: báo cáo tài chính tuần, tiến độ dự án ABU, cùng những file hợp đồng cần duyệt gấp. Bên cạnh đó, phần mềm nội bộ của LK Group cũng đang bật, hiện ra danh sách các công trình đang triển khai, từng con số, từng dòng ghi chú được cập nhật liên tục.

Trên xe chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lách cách, tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường và âm thanh gió biển xa xa.

Lingling nhìn vào màn hình, đọc từng con chữ, duyệt từng dòng hợp đồng, nhưng trong đầu vẫn thấp thoáng hình ảnh sáng nay ánh mắt Orm lúc nhìn cô, run rẩy và đầy tổn thương.

Cô nhắm mắt lại vài giây, bàn tay khẽ siết chuột. Một giọt nước mắt rơi xuống bàn phím, vội lau đi như sợ ai thấy.

"Tập trung đi, Lingling," — cô tự nhủ khẽ, khép lòng lại, kéo bản hợp đồng mới lên.

Cô dành toàn bộ sự chú tâm cho những con số vô tri bởi chỉ có công việc mới khiến cô tạm quên đi được Orm.

Lingling mở cửa sổ chat nội bộ của Kwong Group, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Giọng cô lạnh lùng, gọn gàng, chuẩn xác như thể cảm xúc vừa rồi chưa từng tồn tại.

Cửa sổ đầu tiên mở ra — Somchai, giám đốc truyền thông:

Lingling: "Anh Somchai, trong hôm nay tôi muốn bản kế hoạch truyền thông chi tiết cho giai đoạn 2 của dự án ABU.

Bao gồm timeline quảng bá, chiến lược PR quốc tế và danh sách đối tác truyền thông sẽ hợp tác. Tôi cần xem trước 18h."

Vài giây sau, phía Somchai trả lời rất nhanh:

Somchai: "Vâng, tôi sẽ gửi bản chi tiết sớm nhất có thể, Lingling."

Lingling không nhắn thêm, chỉ gõ một chữ "Tốt." rồi thoát ra, chuyển sang cửa sổ tiếp theo — Naree, trưởng phòng quảng cáo:

Lingling: "Naree, tôi muốn xem bản thiết kế mới cho poster chiến dịch ABU.
Hạn trong 2 giờ. Nhớ thêm tagline theo hướng tôi đã duyệt hôm qua — 'Beyond the Horizon'.
Kiểm tra kỹ hình ảnh đại diện, tránh trùng layout với chiến dịch cũ của LK Group."

Naree: "Rõ, tôi sẽ gửi bản nháp lần 2 trong 90 phút."

Lingling gõ nhanh:

"Tốt. Tôi đang trên đường về Bangkok, nếu có vấn đề khẩn thì gọi qua line nội bộ."

Cô nhấn Enter, rồi đóng máy lại, ngả người ra ghế. Ánh nắng chiếu qua lớp kính xe rọi lên gương mặt cô một dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng, nhưng trong mắt lại mờ đục một nỗi mệt mỏi khó giấu.

Rồi cô mở laptop lại và tiếp tục lao vào dòng công việc không hồi kết, như một cách duy nhất để giữ trái tim mình khỏi run rẩy.

___

Chiếc xe của Orm chậm rãi rời khỏi khu resort, hòa vào dòng xe nối dài trên con đường ven biển Samira. Ánh nắng chiều vàng nhạt hắt qua ô cửa kính, phủ một màu trầm buồn lên khuôn mặt Orm.

Cô ngả người ra sau ghế, thở khẽ một hơi, rồi với tay lấy chiếc bịt mắt trong túi xách che đi đôi mắt vẫn còn vương nước. Bên ngoài, gió biển vẫn thổi, sóng vẫn rì rào, nhưng trong lòng cô thì im ắng đến nghẹt thở.

Mali, trợ lý ngồi phía trước, quay nhẹ đầu lại:

"Chị Orm... chị mệt à? Em bật nhạc nhẹ nhé?"

Orm khẽ lắc đầu, giọng nhỏ, yếu ớt đến mức như tan trong không khí:

"Không cần đâu, em cứ để yên như vậy."

Cô kéo chăn mỏng lên, cố che đi gương mặt mình nhưng nước mắt vẫn cứ tràn ra, lặng lẽ thấm vào mép vải.

Trong đầu cô, hình ảnh Lingling buổi sáng lại hiện lên:

Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt tránh đi, giọng nói ngắn gọn:

"Không."

Chỉ một từ thôi... nhưng như mũi dao xoáy vào tim.

Orm khẽ cười, một nụ cười vừa chua chát vừa bất lực.

"Hóa ra... em vẫn không thể giấu được cảm xúc của mình, Ling à."

Xe lăn bánh xa dần khỏi Samira Coast, để lại phía sau biển rộng và ánh trời chiều và trong lòng Orm, là một khoảng trống sâu thẳm, nơi mà tình yêu, nỗi đau, và sự im lặng cứ hòa vào nhau... không thể gọi tên.

Chiếc xe lăn bánh thẳng hướng Bangkok, bỏ lại sau lưng bờ biển Samira trải dài và những ký ức chẳng thể gọi tên.

Cả hai mỗi người trên một con đường riêng đều quay lại với guồng quay công việc như chưa từng có đêm đó.

Tại Bangkok.

Chiếc xe màu đen của Lingling dừng lại trước Studio Lumina, nơi cô sẽ thực hiện buổi chụp hình bìa cho tạp chí ELORA — số đặc biệt kỷ niệm 10 năm thành lập.

Cô bước xuống, dáng người thanh thoát trong bộ suit trắng, đeo kính đen. Đội ngũ nhiếp ảnh, stylist và đạo diễn hình ảnh đều đã có mặt.

"Chào Lingling, rất vui vì cô đến đúng giờ,"
đạo diễn hình ảnh mỉm cười, bắt tay cô.

Lingling khẽ gật đầu, chuyên nghiệp như thường lệ.
Cô bước vào phòng trang điểm, để mặc ekip làm việc lớp phấn, ánh sáng, góc máy, từng động tác đều được tính toán tỉ mỉ.

Dù trong lòng còn nặng trĩu, cô vẫn giữ nụ cười hoàn hảo trước ống kính.

Như thể chẳng có gì từng xảy ra.

Cùng lúc đó, ở trụ sở LK Group, Orm ngồi trước màn hình lớn trong phòng thiết kế.

Trên bàn, bản phác thảo mang tên "Rebirth – Tái Sinh" đã mở sẵn. Cô cầm bút vẽ những đường đầu tiên từng nét uốn lượn, mềm mại mà mạnh mẽ.

Ánh mắt cô hơi mờ đi, nhưng tay vẫn không ngừng di chuyển.

"Rebirth..." — cô khẽ thì thầm — "liệu có thể tái sinh được... cả trái tim mình không?"

Ngoài khung cửa kính, bầu trời Bangkok đã chuyển sang màu xám nhạt.

Hai con người, hai trái tim, cùng trong một thành
phố nhưng lại ở hai thế giới khác nhau, chỉ cách nhau vài con phố, mà xa đến muôn trùng.

____

Kwong Group

Xong việc Lingling vội vã rời studi đến thẳng Kwong.

Trong phòng họp tầng 25 của Kwong Group, không khí nghiêm túc bao trùm.

Lingling ngồi ở đầu bàn, dáng người thẳng tắp.

Màn hình lớn phía trước đang chiếu slide về dự án ABU — một dự án văn hoá nghệ thuật trọng điểm mà cô là gương mặt đại diện kiêm người điều hành.

Lingling nhìn từng người, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng:

"Phần ngân sách cho các nghệ sĩ dân gian và dự án sân khấu truyền thống cần được ưu tiên. Tôi muốn đảm bảo rằng họ không chỉ được biểu diễn một lần rồi biến mất, mà phải có cơ chế hỗ trợ lâu dài.
ABU không chỉ là một dự án, mà là trách nhiệm với nền văn hoá này."

Somchai gật đầu:

"Tôi hiểu, Lingling. Phía truyền thông sẽ điều chỉnh kế hoạch, tập trung làm nổi bật yếu tố bảo tồn văn hoá trong các chiến dịch quảng bá."

Lingling tiếp lời, giọng trầm xuống, dứt khoát:

"Tốt. Và tôi muốn bản kế hoạch mới gửi lại cho tôi trước thứ Sáu. Không để chậm hơn."

Mọi người đồng loạt đáp:

"Vâng, thưa cô Lingling."

Cuộc họp tưởng chừng kết thúc suôn sẻ cho đến khi Naree ngập ngừng lên tiếng:

"Cô Lingling, có một việc tôi nghĩ cần báo lại.
Bên phía giám đốc Tian... dường như không hợp tác.
Một số yêu cầu phê duyệt về hình ảnh và tài trợ bị giữ lại mà không có lý do rõ ràng."

Không khí trong phòng chùng xuống.
Lingling khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, giọng cô điềm nhiên nhưng mang theo sức nặng khiến ai cũng phải dè chừng:

"Không hợp tác... là theo nghĩa nào?"

Somchai xen vào:

"Giám đốc Tian nói rằng dự án này do cô điều hành, nên mọi vấn đề liên quan cô tự giải quyết, không cần thông qua chị ấy. Nhưng... cô cũng biết, nếu không có chữ ký của giám đốc Tian, ngân sách sẽ bị chặn."

Lingling khẽ nhíu mày, im lặng vài giây, rồi bình thản nói:

"Tôi hiểu rồi. Mọi người cứ tiếp tục công việc, phần còn lại để tôi xử lý."

Giọng cô nhẹ, nhưng cả phòng đều cảm nhận được một cơn sóng ngầm đang lan ra từ ánh nhìn ấy vừa lạnh, vừa sắc, vừa chứa đựng nỗi mệt mỏi khó nói thành lời.

Bởi người "không hợp tác" kia — không chỉ là giám đốc trong tập đoàn, mà còn là chị cùng cha khác mẹ, và là chồng của người cô yêu.

____

LK Group

Lingling rời Kwong rồi đến LK Group.

Tầng trệt của LK Group giữa buổi trưa nhộn nhịp. Nhân viên ra vào liên tục, tiếng giày cao gót, tiếng cửa thang máy mở rồi khép tạo thành một nhịp điệu đều đặn.

Một chiếc xe đen bóng dừng lại ở khu vực dành riêng cho lãnh đạo. Từ trong xe, Lingling bước ra gương mặt che kín bằng khẩu trang, đội mũ lưỡi trai đen, áo sơ mi trắng. Ánh mắt cô bình thản, từng bước đi nhanh qua lối cửa VIP, chỉ có bảo vệ và quản lý cao cấp mới được phép ra vào.

Không ai biết người phụ nữ ấy chính là chủ tịch thật sự của LK Group, người điều hành mọi hoạt động của tập đoàn từ phía sau hậu trường.

Cùng lúc đó, ở bãi đỗ xe, Orm vừa bước xuống từ xe của mình để lấy chiếc túi tài liệu bỏ quên. Khi cô đứng dậy, ánh mắt vô tình chạm đến chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ gần đó.

Orm khựng lại, tim như ngừng đập một nhịp.

Từ xa, dáng người thon dài, bước đi thẳng, có phần lạnh lùng kia...
Quá quen thuộc.

"Lingling...?" — Orm khẽ gọi, gần như vô thức.

Cô nheo mắt nhìn kỹ hơn qua hàng người di chuyển. Dáng người đó dừng lại trước cửa VIP, đưa thẻ quét qua máy, và cánh cửa mở ra.
Orm sững sờ.

"Ling làm gì ở đây...?"

Không chần chừ, cô vội chạy theo.

Tuy nhiên, khi đến khu vực cửa VIP, bảo vệ giơ tay chặn lại:

"Xin lỗi, khu vực này chỉ dành cho ban điều hành và quản lý cấp cao."

Orm dừng bước, hơi thở gấp, ánh mắt vẫn dõi theo dáng người kia đang bước vào thang máy riêng, đi lên tầng cao nhất tầng mà chỉ ban chủ tịch và hội đồng quản trị được phép ra vào.

Cửa thang máy khép lại.
Orm đứng đó, bàn tay siết chặt, ánh mắt dõi theo đến tận giây cuối.

"Là Lingling... không thể nào nhầm được..." — cô lẩm bẩm, cảm giác vừa ngạc nhiên vừa hoang mang bao trùm.

Trên tầng cao nhất của LK Group. Lingling tháo mũ, gỡ khẩu trang, chỉnh lại áo khoác. Gương mặt lạnh lùng và sắc sảo hiện rõ dưới ánh đèn trắng.

Cô bước vào văn phòng rộng lớn của mình, nơi tấm bảng nhỏ khắc dòng chữ tinh tế: Lingling Kwong — Chủ tịch điều hành.

Lingling ngồi xuống ghế, mở laptop, ánh mắt tập trung như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không hề hay biết rằng ở tầng dưới kia, người con gái cô yêu đang ngồi bất động bên cửa sổ phòng làm việc, tay nắm chặt chiếc bút, tim đập loạn vì hình ảnh quen thuộc vừa vụt qua trong giây lát.

___

"Không thể nhầm được... Là Lingling thật."

Orm bước vào phòng làm việc của mình, cánh cửa khép lại khẽ khàng, nhưng tiếng "cạch" vang lên vẫn khiến tim cô khẽ run.

Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng điều hòa và tiếng bút rơi nhẹ xuống bàn.

Cô đứng đó một lúc lâu, ánh mắt dán chặt vào khoảng trống phía trước như thể hình ảnh người phụ nữ vừa rồi vẫn còn hiện hữu nơi đó dáng người thanh mảnh, bước đi dứt khoát, vai thẳng, ánh mắt lạnh và phong thái không thể lẫn vào đâu được.

"Là Lingling..." — cô thì thầm, giọng run nhẹ.

Cô ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau, lòng bàn tay vẫn còn ấm như vừa chạm vào một điều gì đó thật thật nhưng không, chỉ là ảo ảnh trong thoáng chốc.

Orm nhắm mắt lại, hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu: chiếc áo khoác dài xám, mũ lưỡi trai đen, dáng đi tự tin của một người luôn kiểm soát được tất cả.

Nhưng điều khiến cô run rẩy... là ánh mắt dưới lớp khẩu trang đó, dù chỉ thoáng qua, vẫn mang theo cảm giác quen thuộc đến đau lòng ánh mắt của người từng là tất cả với cô.

"Lingling... em chắc chắn là Ling mà..."

Cô khẽ ngả người ra sau, tay che mắt, giọng bật ra trong nỗi nghẹn ngào:

"Tại sao lại xuất hiện ở đây... ở LK Group này chứ?"

"Nếu thật sự là Ling... thì rốt cuộc, mấy người đang giấu em chuyện gì vậy, Lingling?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro