Chương 1: Secret of us

Nằm giữa trung tâm Bangkok náo nhiệt nhưng được che chắn bởi một hàng rào cây xanh cao ngất, St. Celestine Academy tồn tại như một thế giới tách biệt. Đây là ngôi trường nội trú nữ sinh danh tiếng nhất Thái Lan—một nơi chỉ dành cho con gái của giới tài phiệt, chính khách, nghệ sĩ hạng A, hoặc những học sinh ưu tú được groom từ nhỏ để trở thành tinh hoa của thế hệ mới.

Khuôn viên St. Celestine là sự hòa trộn của kiến trúc bán cổ điển châu Âu với nhịp thở hiện đại của Bangkok. Ký túc xá hai người một phòng, phòng học rộng, điều hòa mát lạnh. Auditorium lớn như rạp hát thật sự—mọi tiện nghi đều được chăm chút đến từng chi tiết.

Ở đây, các câu lạc bộ không chỉ là hoạt động ngoại khóa; chúng vận hành như những tổ chức bán chuyên nghiệp, có hệ thống, có quyền lực, và có tầm ảnh hưởng. St. Celestine không chỉ là trường học. Nó là một hệ sinh thái nơi danh tiếng, kỷ luật và hiệu suất được đặt lên hàng đầu.

Orm Kornnaphat , mười sáu tuổi, học sinh lớp 10 mới vào năm nay. Dù còn nhỏ tuổi nhất khu nội trú phía Đông, cái tên "Orm Kornnaphat" đã lan khắp trường chỉ sau vài tuần. 

Em là ngôi sao mới của Debate Club—nghĩ nhanh, nói nhanh, lập luận sắc nhưng giọng lại trong và mềm, nghe dễ chịu đến mức khiến cả giáo viên lẫn bạn bè bất ngờ. Orm mang vẻ dễ thương, năng lượng tích cực, hoạt bát nhưng biết điều, luôn giữ đúng ranh giới lễ nghi của một trường nội trú thượng lưu. Em thuộc dạng "tỏa sáng mà không cần cố."

Lingling Kwong, mười tám tuổi, lớp 12—cái tên khiến hành lang St. Celestine yên lại mỗi khi cô bước qua. Trưởng CLB Kịch và Diễn xuất. Đẹp theo kiểu sắc và tinh tế. Phong thái ít nói nhưng đầy uy lực. Thành tích học tập luôn đứng top. Gia đình thuộc hàng tài phiệt lớn nhất Bangkok. Lingling là định nghĩa của "quyền lực im lặng"—không cần lớn tiếng, nhưng sự hiện diện đã đủ để người khác điều chỉnh thái độ.

Hôm nay là chiều thứ Sáu—Buổi tuyển sinh CLB Kịch. Trời vừa chạng vạng, nhưng hành lang khu nghệ thuật chiều nay đông nghẹt như ngày hội. CLB Kịch tuyển thành viên mới—một rare event. Đây là câu lạc bộ quyền lực nhất St. Celestine, dù toàn bộ câu lạc bộ được vận hành bởi các seniors của trường, nhưng nỏi tiếng là vô cùng chuyên nghiệp và xác đáng.

Giữa đám đông ồn ã ấy, Orm đứng yên một chỗ. Em nắm chặt tờ đăng ký mà mình đã viết đi viết lại suốt ba ngày qua. Chiếc đồng phục trắng tinh tươm, mái tóc buộc gọn, sống lưng thẳng nhưng đôi mắt lại thấp thoáng một nỗi hồi hộp không giấu được.

Dù chỉ là học sinh lớp 10. Dù cơ hội gần như bằng không. Dù CLB này vốn là lãnh địa của các chị lớp 11–12, đặc biệt là của Lingling Kwong. Hôm nay, Orm vẫn chọn đứng đây.

"Nếu như em được nhận. Em sẽ là truyền kỳ của truyền kỳ ở St. Celestine."

Orm hoàn toàn tự tin khi bước vào auditorium. Việc hồ sơ của em được duyệt để vào vòng try-out đã là một kỳ tích rồi. Trong CLB kịch, chỉ cần thấy hai chữ "lớp 10" là hồ sơ coi như bị bỏ sang một bên—không cần đọc tên cũng biết kết quả.

Thế nên khi ban Committee thấy bản đăng ký ấy, phản ứng đầu tiên không phải là tò mò... mà là kinh ngạc.

Bell—một trong những thành viên chủ chốt—là người đọc tên. Cô đang rà lại list thí sinh thì bất ngờ khựng lại. Nhìn vào hàng chữ Kornnaphat – Grade 10, Bell che mic bằng tay, nghiêng qua hỏi nhỏ bàn Committee.

"Lớp 10? Ai duyệt hồ sơ này vậy?"

Wan, ngồi ngay bên cạnh, đưa mắt liếc nhanh về phía Lingling Kwong—trưởng CLB đang ngồi thẳng lưng ở hàng ghế giữa—Bell gật đầu như đã hiểu, rồi tiếp tục nói vào mic, giọng rõ ràng: "Orm Kornnaphat... mời em lên sân khấu."

Tiếng bàn tán nhỏ dần. Orm hít một hơi, bước lên sân khấu trong bộ đồng phục trắng. Ánh đèn sân khấu chạm vào Orm, và ban Committee lập tức trao nhau một cái nhìn ẩn ý. Không biết Orm diễn xuất ra sao, nhưng tất cả đều phải công nhận rằng Orm sáng sân khấu cực.

Bell giơ tay ra hiệu. "Em có thể bắt đầu."

Khi nhạc Classic Musical vang lên, Orm thoải mái hòa vào tiết tấu: hát, diễn, nhảy—mỗi phần đều gọn gàng, rõ ràng, không lúng túng nhưng cũng chưa phải hoàn hảo. Năng lượng thì trong trẻo, tự nhiên, tỏa ra đúng kiểu một học sinh có năng khiếu thật sự.

Khi kết thúc, Orm thở hổn hển. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở nặng hơn bình thường, là minh chứng rõ nhất cho sự dốc sức.

Trong khoảnh khắc ấy, Lingling Kwong—vẫn ngồi im lặng phía dưới, không một biểu cảm—đã chú ý. Cô cầm mic, giọng trầm ổn vang lên khắp auditorium:

"Có ai mang giúp tôi chai nước lên cho cô gái trên sân khấu với?"

Một câu nói đơn giản, nhưng đủ khiến vài ánh mắt quay lại nhìn nhau, đầy ngạc nhiên. Lingling rất hiếm khi yêu cầu như vậy cho bất kỳ ai.

Pat—đứng gần cánh gà—nhanh chóng bước tới lấy một chai nước, đưa lên sân khấu. Orm cúi thấp người, nhận bằng hai tay, gật đầu cảm ơn.

Sau đó, mic được tắt để ban Committee bàn bạc. Cuối cùng, Bell bật mic, nở một nụ cười hơi tiếc nuối: "Em rất tốt... nhưng bọn chị rất tiếc. Chúng ta có thể gặp lại vào năm sau nhé."

Một câu từ chối được nói theo cách nhẹ nhất, dễ nghe nhất... nhưng vẫn là từ chối.

Orm hơi khựng lại. Em siết nhẹ chai nước trong tay, tim rơi xuống một nhịp. Không khóc, không mất bình tĩnh—Orm chỉ nhìn về phía Lingling một giây. Một cái nhìn thoáng qua, không ai đoán được bên trong là gì.

Em cúi đầu thật thấp. "Em cảm ơn ạ." Rồi bước xuống sân khấu, lẫn vào hậu trường như chưa từng xuất hiện.

...

Buổi try-out cuối cùng kết thúc trễ hơn dự kiến. Hồ sơ dày như một tập báo, từng vòng đánh giá, từng cuộc tranh luận kéo dài không dứt khiến Lingling mất gần bốn tiếng để hoàn thành buổi tuyển sinh. Đến gần chín giờ tối, cô mới lết được về ký túc xá.

Vừa đặt tay lên khóa cửa, Lingling đã nghe tiếng sột soạt rất khẽ bên trong—tiếng "vụt" của một cái chăn bị kéo lên che đầu.

Cô bật cười mệt mỏi. Lingling đẩy cửa vào phòng. Cô tháo giày, đặt cặp lên kệ, nới lỏng cà vạt và gỡ luôn hai nút áo trên cùng cho dễ thở. Mọi thứ trong phòng còn nguyên, chỉ có một cái cục chăn to đùng nằm co lại trên giường bên trái—giường của Orm.

Không cần nhìn cũng biết nhỏ đang giả đò.

Lingling leo lên giường đối phương, vòng tay ôm lấy cái chăn như ôm một đứa trẻ mè nheo. "Em bé đâu rồi ta? Chị không thấy em bé của chị đâu cả..."

Từ trong chăn, một giọng hậm hực vọng ra: "Em ngủ rồi. Chị về giường của mình đi."

"Ừ, vậy chị về giường nha. Ngủ ngon." Lingling đáp tỉnh bơ, chống tay xuống nệm và leo xuống.

Một. Hai. Chưa tới ba giây.

Xoạc.

Orm bật tung chăn, ngồi bật dậy với bộ mặt nhăn như khỉ ăn ớt. "Chị không bênh em."

Lingling khoanh tay, dựa vào cạnh giường, thở dài một hơi như đã quen với kiểu giận trẻ con này tám kiếp rồi. "Em có biết để nhận hồ sơ của em vào vòng try-out, chị đã dùng bao nhiêu quyền trưởng ban không?"

Orm phồng má, khoanh tay lại, mặt quay sang hướng khác như thể cả thế giới đều không đáng nhìn—nhất là Lingling.

Lingling lắc đầu nhẹ, leo lên giường ngồi cạnh Orm. Giọng chị thấp, mềm nhưng không chiều. "Chị không thể thiên vị em được. Với lại... tụi nó nói cũng đúng. Em chỉ mới lớp 10. Vào CLB Kịch bây giờ, mấy chị lớp lớn sẽ nhai mất em."

Orm hơi chùng xuống, mắt liếc Lingling một cái như trách nửa, tủi nửa. "Em tưởng... làm người yêu của Lingling Kwong thì phải thành truyền kỳ của St. Celestine rồi chứ..."

Câu nói thả nhẹ, nhưng tim Lingling lại đập lệch một nhịp vì độ đáng yêu lẫn độ tổn thương trong giọng Orm.

Đúng rồi ấy.

Mọi người không đọc nhầm đâu.

Cả hai—Lingling và Orm—là người yêu của nhau.

Ở St. Celestine, học sinh năm cuối thường được xếp ở cùng phòng với học sinh năm nhất. Nhưng với cặp đôi này, chuyện lại khác.

Một người lạnh lùng, ít nói, sắc bén đến mức ai cũng dè chừng 

Một người lại hoạt bát, vui vẻ, tràn đầy ánh nắng

Hai mảnh đối lập đến hoàn hảo—y như yin và yang—khớp lại theo cách mà chính họ cũng không ngờ.

Và để công bằng mà nói... Lingling là người đổ trước. Trước cả khi Orm kịp nhận ra, Lingling đã dùng toàn bộ sự tinh tế, khéo léo, dịu dàng kín đáo của mình để theo đuổi.

Bên ngoài, Lingling Kwong là băng giá giữa St. Celestine, là "quyền lực im lặng".

Nhưng với Orm, chị hóa thành phiên bản khác: mềm hơn, trẻ con hơn, nghịch một chút, ngọt một chút—chỉ có Orm mới nhìn thấy mặt ấy.

Tình yêu của họ là bí mật. Không ai khác biết. Không được phép biết. Vì ở St. Celestine, bất kỳ mối quan hệ nào ngoài việc học hay hoạt động đều có thể biến thành lời đồn, thành gánh nặng, hoặc thành rắc rối, làm tổn hại đến không những là cá nhân, mà đôi khi còn là chuyện của cả một gia tộc nữa.

Thế nên, tất cả những giận hờn, ôm ấp, nũng nịu, thương nhau... chỉ diễn ra sau cánh cửa phòng ký túc này.

Chỉ nơi đây, Lingling mới bỏ lớp giáp băng của mình.

Chỉ nơi đây, Orm mới cho phép mình nhỏ bé.

Lingling leo lại lên giường, ngồi xuống cạnh Orm rồi quay lưng về phía em. Hai chân buông lỏng, vai chị rơi xuống như thể buổi try-out vừa rồi đã vét hết sức lực trong người.

Giọng Lingling khẽ, nhưng đủ để Orm nghe rõ: "Vậy... em quen chị là để vào CLB Kịch sao?"

Orm lập tức cau mày. Em xoay người, nhìn tấm lưng mảnh khảnh của Lingling, giọng thấp nhưng đầy ấm ức: "Dĩ nhiên là không. Vì quen chị nên em mới muốn vào CLB. Em muốn ở cạnh chị nhiều hơn..."

Lingling quay đầu lại. Một nụ cười tinh nghịch, nhẹ như gió, hiện lên nơi khóe môi. "Thì bây giờ... em đang ở cạnh chị đây. Đừng giận chị nữa."

Orm hừ nhẹ, xoay mặt đi hướng khác để giấu đôi mắt đang đỏ hoe vì dỗi: "Em không giận."

Lingling nghiêng người, đưa hai bàn tay ôm lấy má Orm, xoay mặt em lại đối diện mình. "Có giận hay không?"

Orm nhắm tịt mắt, như thể chỉ cần nhìn vào mặt Lingling là sẽ lập tức hết giận, nên em lựa chọn... nhắm. "Không giận."

Lingling bật cười, hai ngón cái nhẹ nhàng kéo mí mắt Orm mở ra: "Nhìn chị nè. Có giận hay không?"

Orm trợn mắt vì bị chọc, nhưng vẫn không làm được gì, vì đúng thật—mỗi khi nhìn Lingling, mọi giận dỗi trong em đều tan sạch. "Em không giận chị được nữa..."

Lingling lập tức cười khoái chí, vòng tay ôm chặt lấy Orm như ôm một con mèo máy biết nói. "Em bé ngoan lắm."

Orm dụi đầu vào vai Lingling, giọng nũng nịu như thể đã bị chị bẻ gãy hết phòng thủ: "Chị chỉ giỏi ăn hiếp em thôi..."

Lingling xoa đầu em, từng động tác nhẹ như ru: "Thế... có yêu chị không?"

Orm gật gật đầu trên vai chị. "Yêu ạ."

Lingling kê môi lên vai Orm, đặt một nụ hôn ngắn nhưng đủ làm Orm mềm rụm: "Ngoan lắm."

Rồi chị đỡ Orm ngồi thẳng dậy, ngắm mặt em vài giây như kiểm tra xem em đã hết giận thật chưa. "Em chưa ăn gì đúng không? Em muốn ăn gì để chị gọi anh Tee mang vào?"

Orm chống tay lên đùi, ngẫm nghĩ hai giây: "Em muốn ăn vặt."

Lingling gật đầu: "Vậy chị đi tắm. Chút nữa ăn cùng em."

Orm ngoan ngoãn gật đầu, hai chân đung đưa nhẹ như một đứa trẻ đã được dỗ xong. Lingling đứng dậy, bước về phía giường mình, lấy quần áo để thay, tiện tay với luôn điện thoại trên bàn. Vừa đi vừa nhắn nhanh cho anh Tee—tài xế gia đình—một danh sách món ăn vặt mà Orm thích. Xong xuôi, chị mới bước vào phòng tắm.

Ở St. Celestine, nội quy ghi rõ: không được mang đồ ăn lên phòng.

Nhưng luật thì là chết. Còn con người thì... sống linh hoạt lên.

Chỉ cần đồ được gửi vào dưới dạng "supply", các cô quản lý sẽ mang thẳng lên ký túc xá. Lingling, với gia thế và sự quen mặt của gia đình, thường xuyên lạm dụng điều này đến mức... một tuần mười mấy thùng hàng là chuyện bình thường. Có hôm thùng "supply" mở ra bốc mùi tôm nướng thơm lừng đến mức cả tầng Đông phải nuốt nước bọt.

Nhưng chẳng ai phàn nàn. Các cô quản lý ở đây không ngu. Càng dễ chịu với học sinh, càng có lợi về sau. Những đứa trẻ này... có thể là nghệ sĩ nổi tiếng, tài phiệt, hay chính khách tương lai. Quá khắt khe chưa bao giờ là ý hay.

Còn tối nay?

Chỉ có một lý do để Lingling đặt đến ba tin nhắn cho anh Tee.

Em bé của chị muốn ăn vặt. Vậy thôi.

...

Khi Lingling bước ra khỏi phòng tắm, cô còn đang vắt khăn lau qua mái tóc ướt. Áo phông rộng màu xám trễ vai, quần short đơn giản, hơi nước còn vương trên da. Đèn vàng trong phòng ký túc phản chiếu lên dáng người mảnh mai ấy như phủ một tầng ánh sáng mềm.

Orm—vốn đang mở thùng đồ ăn vặt được cô quản lý đem lên—ngẩng đầu lên nhìn, và trong hai giây đầu tiên quên thở. Nhưng ngay sau đó, em cau mày, giọng đầy trách: "Chị lại gội đầu ban đêm nữa. Lạnh rồi bệnh rồi sao?"

Không đợi Lingling phản ứng, Orm mở hộc tủ lôi ra máy sấy tóc. Em chỉ về phía ghế trước bàn học: "Chị ngồi xuống đi. Em sấy cho."

Lingling ngoan ngoãn kéo ghế ra, ngồi xuống như một cô mèo lớn vừa bị bắt quả tang nghịch nước. Orm bật máy sấy, đưa tay luồn vào tóc chị như đã quen với việc này từ lâu.

Lingling vừa cúi đầu cho em sấy, vừa nói khẽ, giọng như trách mà cưng chiều: "Em sợ chị bệnh, còn chị... lúc em try-out xong chị tưởng em ngất trên sân khấu luôn đấy. Thể lực em yếu quá, bé con."

Orm bĩu môi, tay vẫn thoăn thoắt đưa máy sấy: "Thì em sẽ tập luyện thêm mà..."

Lingling giơ hai bàn tay ra trước mặt em, xòe rộng, mặt nghiêm túc: "Chừng này ngón tay cũng đếm không hết số lần em hứa câu đó luôn ấy."

Orm tắt máy sấy, chống một tay lên hông, liếc chị: "Giờ chị muốn sao?"

Lingling lập tức cười khờ—kiểu cười chỉ dành riêng cho Orm—rồi nắm lấy tay em. Cô cúi xuống, hôn rất nhẹ lên mu bàn tay Orm. Một nụ hôn ngắn, mềm, đủ để xoa dịu mọi giận dỗi lẫn sĩ diện bé xíu của em. Sau đó Lingling làm động tác zip miệng, ra hiệu "chị im rồi, chị ngoan rồi, tiếp tục đi".

Orm chu môi không hài lòng, nhưng mặt đã đỏ lên, tay lại bật máy sấy tiếp tục.

Vài phút sau, khi tóc Lingling đã khô và xõa thành một lớp mềm sau lưng, Orm nói nhỏ: "Mà... lúc chị nhờ chị Pat đưa chai nước cho em... em cảm động vô cùng luôn."

Lingling hơi cau mày: "Em biết Pat sao?"

Orm khựng nửa giây, rồi gật đầu thật thà: "Em tìm hiểu xem bình thường chị ở cạnh ai chứ..."

Lingling bật cười thành tiếng—một tiếng cười hiếm, nhẹ như để dành riêng cho người yêu. "Không ai bằng em trong mắt chị cả."

Orm quay mặt đi, nhưng chị vẫn nhìn thấy đôi tai đỏ như trái dâu. "Dẻo miệng..."

...

Sấy tóc xong, cả hai trải đồ ăn vặt lên bàn: thịt heo xiên nướng nóng hổi, nước chấm đặc sệt, mùi thơm lan khắp phòng. Orm ngồi bắt chéo chân trên ghế, Lingling ngồi cạnh, tay lấy xiên thịt bỏ vào chén em.

Cả phòng chỉ còn tiếng quạt nhỏ, tiếng xiên nướng sột soạt, và tiếng thở đều của hai cô gái đang bình yên trong thế giới riêng của mình.

Đêm muộn trong dorm. Đồ ăn ngon trước mặt. Người mình thương ngồi ngay bên cạnh. Bên ngoài là trường học của một tương lai sáng lạn.

Bên trong là hạnh phúc nhỏ xíu mà chẳng ai có thể chạm vào.

Và với Lingling—với Orm—có lúc như thế thôi đã là đủ để thấy cả thế giới đang nằm trong một căn phòng ấm.

(Ít nhất là trong một trong những buổi đêm ăn vụng muộn này, đối với hai người, đây là hạnh phúc cả đời.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro