Chương 3: Don't Worry
Buổi bàn kịch bản kéo dài đến hơn trưa một chút. Orm lúc đầu còn tập trung, đến giữa buổi thì bụng đánh tiếng ọt rất nhỏ—chỉ Lingling nghe được. Em liếc sang chị, chớp chớp hai cái. Ngôn ngữ chung của hai người báo hiệu rằng:
"Em đói."
Lingling hiểu ngay. Chị xoa bụng mình, đứng dậy: "Đi ăn đi. Hôm nay tớ mời. Với cả... cảm ơn em Orm đã gửi kịch bản."
Orm vỗ tay bép bép, vui như trẻ con. Pat cũng gật gù, cất laptop, cả ba cùng đi xuống căn tin.
Trong căn tin giờ trưa, học sinh ở lại cũng xuống ăn trưa khá nhiều, tiếng nói chuyện rì rầm như nền âm thanh quen thuộc. Lingling vẫn giữ vẻ ảm đạm—kiểu mặt thản nhiên, không cảm xúc, đôi khi khiến người ngoài nhìn vào tưởng chị đang khó chịu. Ai nhìn cũng nghĩ: "Sao hôm nay Lingling và Pat xa cách vậy?"
Không ai đoán được sự thật: Lingling đang ghen đến mức... mặt chị tự động đơ luôn.
Còn Orm? Trời sinh ra để che giấu. Em cười tươi, nói chuyện lịch sự, chẳng để lộ một phần trăm nào rằng chị Lingling đang là người yêu mình. Đến cả Pat—con mắt đạo diễn mà Lingling tin tưởng—cũng chỉ có thể nghĩ rằng Lingling và Orm chỉ là roommate, đàn chị khoá trên, đàn em khoá dới, không hơn không kém.
Nhưng trong đầu Lingling lại là một cuộc hỗn loạn nho nhỏ: Pat ít nói. Người Pat nói chuyện nhiều nhất là mình... Vậy mà bây giờ lại gửi mail riêng với Orm? Rồi còn bàn kịch bản chung? Rồi lúc ăn còn hỏi Orm ăn có hợp khẩu vị không? Hai người này... thân đến mức nào?
Pat và Orm không biết, chỉ có Lingling là biết: Chị đang im lặng vì bị khó ở trong lòng.
Trong lúc ăn, Pat gắp miếng thịt heo cho vào chén mình, rồi hỏi: "Cậu nghĩ... lần này có nên phá lệ để Orm join Drama Club luôn không?"
Dao nĩa của Lingling khựng lại nửa giây. Chị nhìn Pat, rồi liếc nhanh sang Orm—ánh mắt bình thản đến bất ngờ: "Việc đó phải bàn với committee. Lần trước cho Orm vào try-out mà cả cái bàn committee náo loạn lên rồi."
Pat gật gù: "Để tớ đánh tiếng trước. Cậu nói sẽ dễ nghe hơn."
Lingling chỉ ừ nhẹ, tiếp tục ăn. Orm cười tươi rói, lòng ngọt như được rót mật: "Em cảm ơn hai chị ạ."
Pat xua tay: "Chuyện nên làm thôi. Drama Club cần một cái đầu sáng như em làm screenwriter."
Lingling... không chịu nổi nữa. Chị đặt nĩa xuống, nhìn Pat: "Hai người... có vẻ thân lắm."
Pat suýt nghẹn một miếng cơm. "Tớ với Orm á...?"
Orm ngồi cạnh đá nhẹ vào chân Pat dưới bàn—tín hiệu được truyền đi một cách rõ ràng.
Pat hiểu ngay, chậm rãi nói tiếp: "Hôm Orm mới vào trường, nhóm orientation của Orm là tớ phụ trách. Cậu biết mà... orientation leader ấy. Nên... cũng gọi là biết trước cậu một chút."
Lingling gật đầu. Giọng bình thường. Mặt bình thường. Nhịp thở bình thường.
Chỉ có mỗi trái tim chị là không bình thường.
"Ra là vậy..." Câu nói trôi qua nhẹ như không.
Ngược lại với Pat đang thở phào, Orm nhìn Lingling lâu thêm một chút.
Em thấy được: Lingling Kwong đang ghen nhưng cố tỏ ra tao nhã.
Em biết trong lòng chị đang rối lên vì em.
...
Sau bữa trưa, Pat thu dọn laptop rồi vẫy tay chào: "Để tớ chỉnh lại format kịch bản đã. Hai người về ký túc trước đi." Nói rồi Pat rẽ sang lối cầu thang.
Còn Lingling và Orm thì đi đường về dorm.
Thường thì hai người sẽ đi sát nhau. Nhưng hôm nay... Lingling đi nhanh. Nhanh một cách bất thường. Nhanh đến mức như thể chị đang chạy đua với cái gì đó vô hình.
Orm đi bên cạnh, im lặng vài giây, mắt nhìn xuống nền gạch. Em cố nghĩ chuyện gì đó để mở lời—một câu nói, hay một câu đùa. Vừa nghĩ ra, em ngẩng đầu—thì Lingling đã bỏ xa em gần mười bước.
Orm bật cười khẽ, bất lực: "Đợi em..."
Lingling... không nhìn lại. Cũng không trả lời. Cứ đi thẳng như không nghe thấy gì.
Orm phải chạy bộ mấy bước nhỏ mới đuổi kịp.
Về đến phòng, Lingling đặt balo lên kệ—mạnh hơn bình thường một chút—rồi ngồi thẳng vào bàn học. Giọng chị đều đều: "Chị đọc kịch bản. Em tắm lâu thì tắm trước đi."
Orm đang tháo giày thì khựng lại. Em từ từ đứng lên, bước đến bàn, hông dựa nhẹ vào cạnh bàn, cúi xuống nhìn Lingling—người đang cau mày chúng sắp dính lại với nhau rồi.
Giọng Orm nhỏ nhưng không giấu nổi sự trêu chọc: "Sao vậy nè... bình thường chị đáng yêu, mà ghen vào cũng đáng yêu nữa?"
Lingling không ngẩng đầu, không nhúc nhích, chỉ đáp bằng một giọng lạnh như gió đông:
"Ai ghen?"
Orm thở dài mà vẫn cười: "Ai ấy nhỉ? Ai mà ghen nhưng không chịu nhận nhỉ? Ghen đến mức quên luôn mua nước cho người yêu. Ghen đến hai cái lỗ tai đỏ ửng lên..."
Em chép miệng, nghiêng đầu: "Chắc chắn không phải chị Lingling rồi."
Cuối cùng... Lingling đập nắp laptop lại. Chị đứng dậy. Nắm cổ tay Orm kéo về phía giường—động tác nhẹ nhưng đủ để biết chị đang thật sự... khó ở.
Chị ôm lấy eo em, nhấc bổng Orm lên, đặt Orm lên giường. Rồi chống hai tay lên nệm, khóa em lại giữa hai cánh tay mình. Khoảng cách gần đến mức Orm nhìn thấy từng hơi thở của chị.
Giọng Lingling thấp và rất nghiêm: "Nói đi. Sao em với Pat thân vậy?"
Không vòng vo. Không ngại. Không né tránh. Nếu em muốn đối chất—chị đối chất thẳng luôn.
Orm mở lớn mắt. Trái tim đập một nhịp mạnh đến mức muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Chị Lingling nhà này hành xử như vậy đó, nhưng nói ghen là giãy.
Orm nhìn khuôn mặt nghiêm túc đó, liếc xuống đôi tai vẫn còn đỏ hồng vì giận. Rồi em bật cười. Nhẹ mà ngọt. Và sẵn sàng trả lời.
Orm đặt hai tay lên vai Lingling, ngẩng mặt lên, đôi mắt chớp chớp như cố làm chị hạ hỏa: "Chị cũng thân với Pat, nhưng em đâu có ghen đâu..."
Lingling suýt bật khói từ đỉnh đầu. Giọng chị trầm hẳn xuống: "Orm. Chị không đùa với em."
Orm lập tức nghiêm lại, thu sự nghịch ngợm xuống, gật gật đầu: "Rồi... em nghiêm túc đây."
Em hít vào một hơi, rồi nói rành rẽ từng câu:
"Thứ nhất, Pat là người đầu tiên em quen khi vào trường." Lingling mở miệng định phản bác, nhưng Orm giơ một ngón tay lên. "Đợi đã, còn nữa."
"Thứ hai... sau này biết chị, em biết Pat thân với chị, nên em giữ liên lạc với Pat. Em đã nói rồi—em muốn biết người bên cạnh chị là ai."
Lingling nheo mắt, nhưng im lặng.
"Thứ ba, không chỉ Pat. Em còn quen Dan, Ivy, Christine nữa. Chỉ là... em nói chuyện với Pat nhiều hơn vì chị thân với Pat."
Lingling nuốt nước bọt—lần đầu tiên trong 18 năm bị người khác "đánh úp" bằng lý lẽ.
Orm tiếp tục, giọng càng lúc càng ấm, càng chân thành: "Và nếu chị giận vì em gửi kịch bản cho Pat thì... thứ nhất: Pat là đạo diễn sân khấu. Thứ hai: chính chị đã nói em không phải lo cho chị..."
Orm ngừng lại một chút. Giọng em nhỏ lại, nhưng câu từ đâm thẳng vào tim Lingling như một mũi tên mềm: "Nhưng mà... làm sao mà em không lo cho người yêu em được chứ."
Chị giận quá quên mất một chuyện quan trọng: Orm là ngôi sao sáng nhất Debate Club.
Cãi lý với em? Trong một triệu khả năng thì chỉ có 1 cái là chị có thể cãi lại được.. nhưng vẫn thau thôi.
Nghe Orm nói một tràng—câu nào cũng hợp lý, câu nào cũng không bắt lỗi được—Đặc biệt là ba chữ "người yêu em" vừa nghe... lòng mềm ra tám phần. Nhưng chị vẫn còn sĩ. Không muốn đầu hàng quá dễ dàng.
Lingling thở hắt ra, nói bằng giọng vẫn cố lạnh: "Em đó... đồ dẻo miệng."
Orm bật cười nhỏ, nghiêng đầu: "Chị dạy em đó."
Lingling cuối cùng... cũng bật cười.
Một nụ cười thật. Không phải kiểu mỉm vì lịch sự, không phải kiểu nụ cười của chủ tịch Drama Club. Mà là nụ cười chỉ dành cho Orm.
Căn phòng dịu xuống. Cơn giận tan ra như đường trong nước nóng.
Lingling nhìn Orm—nhìn kỹ—rồi khẽ thở dài: "Em thắng rồi đó... bé con."
Orm rút hai tay lại, khoanh trước ngực, hất mặt đi chỗ khác như mèo con đang giận dỗi thật sự. "Giờ tới lượt em giận."
Lingling nhướng mày. Hả? Chị vừa hết giận thì em bắt đầu? Gương mặt chị viết rõ chữ "không hiểu".
Orm hứ nhẹ: "Chị đó. Tức giận lên là quên hết trời đất. Chị hứa mua trà trái cây cho em... trà của em đâu?"
Lingling lập tức chu môi, mắt mở to ra vẻ tội nghiệp.
"Chị xin lỗi... chị quên mất rồi. Chút nữa chị nhắn anh Tee gửi supply vào... được chứ?"
Orm thở hắt ra như bà cụ non: "Tạm tha cho chị đó. Mà chút nữa mới có supply... bây giờ làm gì?"
Lingling nhìn Orm vài giây, ánh mắt mềm xuống: "Thì bàn kịch bản tiếp thôi. Em biết không... lúc Pat nói kịch bản là của em... chị tự hào vô cùng luôn."
Orm bật cười, nghịch nghịch tay áo Lingling: "Chứ không phải lúc đó chị đang nghĩ: 'Tại sao em lại gửi email riêng cho Pat?' hả?"
Lingling chép miệng: "Thì... cũng đúng. Nhưng người chị yêu giỏi như vậy... chị phải tự hào trước rồi mới ghen chứ."
Orm đưa tay béo má Lingling: "Giờ chị biết em dẻo miệng giống ai rồi chứ gì?"
Lingling cười, đôi mắt cong như nửa vầng trăng. Nhưng chị chợt nhớ ra gì đó, nghiêng đầu hỏi: "Lúc nãy bàn kịch bản, có một cảnh hôn. Em... không ngại chị hôn người khác sao?"
Orm im lặng vài giây, thật sự suy nghĩ. Rồi nói bằng giọng bình tĩnh đến mức khiến trái tim Lingling mềm nhũn:
"Nếu sau này chị chọn con đường diễn viên, chị sẽ phải có những cảnh đó. Em không thể ghen hết với tất cả được."
Ánh mắt Lingling đổi nhịp. Đó là ánh mắt của người thấy người mình thương... trưởng thành hơn mình nghĩ rất nhiều.
"Orm..." Giọng chị nhỏ lại, cảm kích thật sự.
Nhưng chưa kịp xúc động quá ba giây—
Orm hừ một tiếng, bậu môi: "Nhưng đó là chuyện của sau này."
"Em đã bàn với Pat rồi. Cảnh đó chỉ lấy shadow thôi—dùng ánh sáng để thấy hai cái bóng hôn nhau là được."
Orm chống nạnh, mặt nghiêm: "...Chị đừng có mà mơ."
Lingling phì cười, bất lực mà cũng hạnh phúc: "Con bé này..."
Không kìm được nữa, chị kéo Orm vào lòng luôn, ôm chặt rồi cả hai ngả người ra giường một cái phịch nhẹ. Chăn mềm, giường ấm, và Orm nằm gọn trong tay chị như thể vị trí đó được sinh ra dành riêng cho em vậy.
Orm ban đầu còn gồng nhẹ, nhưng chỉ vài giây sau đã mềm ra, để Lingling vòng tay qua ôm từ phía sau. Em nằm im, bé xíu, ấm áp—đúng kiểu bé con mà Lingling lúc nào cũng thương. Lingling xoa xoa đầu em, từng ngón tay chạm vào tóc Orm đầy dịu dàng.
Một lúc sau chị gọi khẽ: "Orm..."
Em giật mình một chút, đang thiu thiu ngủ nhưng vẫn đáp lại bằng giọng mềm như marshmallow: "Hửm...?"
Lingling cúi xuống, hôn rất nhẹ lên trán em. Một nụ hôn mềm, chậm, không lời giải thích.
"Cảm ơn em."
Orm lắc đầu trong lòng chị, giọng ấm ấm: "Không chịu..."
Lingling siết em lại gần hơn, tai chị chạm vào tóc Orm: "I love you..."
Orm bật cười—kiểu cười vừa ngại vừa hạnh phúc đến thở không nổi. "...I love you more..."
Em hít một hơi dài—mùi nước hoa quen thuộc của Lingling làm em dịu xuống ngay lập tức. Em vỗ vỗ nhẹ lên bắp tay chị: "Chị tiếp tục xử lý công việc đi kìa... có nhiều việc lắm đó."
Lingling gật đầu đúng kiểu "biết rồi nhưng vẫn muốn ôm thêm chút nữa". Chị buông Orm ra một chút, ngồi dậy trước rồi đưa tay kéo em dậy theo: "Em cũng đi tắm đi. Chị order trà cho em."
Orm đứng dậy như con mèo lười, mắt vẫn chưa chịu mở hẳn. Em ngó Lingling, giơ ngón tay lên: "Som tam nữa."
"Ừ."
"Trứng gà nữa."
"Ừ."
"Gà nướng nữa..."
Lingling gật đầu từng món, mỗi lần gật lại cười càng rõ hơn—bởi tất cả những món Orm "thêm vào giỏ hàng" đều là món chính Lingling thích ăn.
"Rồi, rồi... tất cả sẽ có khi em tắm ra. Ngoan. Đi nào."
Lingling kéo em dậy, nhưng vẫn có chút lười biếng. Tay vẫn không khỏi eo Orm, chị than vãn một chút:
"Chút nữa chị sẽ gửi kịch bản vào nhóm, bàn với committee để em join vào, nộp lên cho giáo viên, sắp xếp sân khấu, dàn dựng, thiết kế ánh sáng..."
Chị càng liệt kê... mặt càng mếu: "Sao nhiều quá vậy nè..."
Orm bật cười, vòng tay ôm lấy Lingling, thơm lên má chị một cái chụt: "Su su na ka~..."
Lingling lập tức tươi cười, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm: "Su tai na ka~..."
Dorm room chìm trong thứ không khí mềm như bông đường: hai đứa trẻ tuổi 16–18, ôm nhau trong ánh nắng mỏng, vừa yêu nhau, vừa đùa nhau, vừa mơ về tương lai—theo đúng cách thanh xuân nhất.
...
Những ngày sau đó, không cần nói cũng biết Lingling bận đến mức nào. Các bạn senior khác chọn Acting cho senior project đều đã chuẩn bị từ đầu học kỳ.
Còn Lingling—người luôn làm mọi thứ hoàn hảo nhưng cũng vì vậy mà không thể chuẩn bị sớm—chỉ còn đúng 8 tuần để hoàn thiện vai diễn, dàn dựng, sân khấu, bố cục, props, âm thanh, ánh sáng, kịch bản... tất cả.
May mắn là dự án của chị được duyệt ngay lập tức. Nhưng may mắn ấy cũng đi kèm với áp lực nặng đến mức cảm giác như cả Drama Club thở cũng nhẹ lại.
Vì buổi biểu diễn đó sẽ có những đạo diễn nổi tiếng, scouts tìm tài năng trẻ, đại diện công ty truyền thông, và cả ban giám hiệu St. Celestine
Một cơ hội có thể mở ra con đường nghệ thuật thật sự. Sai sót là điều không được phép tồn tại.
Lịch trình của Lingling cũng thuộc dạng được cố định lại theo một kiểu khác. Buổi sáng đi học như bao học sinh khác. Chiều đến thì tập kịch với diễn viên phụ, chạy cảnh, diễn thử, rehearsals, bàn bạc với team. Buổi tối sẽ cùng Pat bàn về layout sân khấu, đánh dấu cue, chỉnh blocking. Đêm đến thì được ra ngoài học thêm lớp diễn xuất nâng cao. Khuya thì về ký túc ôm em bé ngủ. Bận vô cùng.
Tuy Orm "nhàn" hơn Lingling một chút, nhưng cũng chỉ trên lý thuyết. Thi cuối kỳ đang đến. Các assignment chồng lên nhau.
Việc em chính thức được duyệt vào Drama Club khiến cả trường rộn ràng—"huyền thoại lớp 10" trở thành "truyền kỳ của truyền kỳ". Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Orm phải lo hai đầu việc khác nhau, một bên vẫn là bài học trên lớp. Một bên em phải giúp các chị chỉnh sửa kịch bản cho Drama club, cố vấn logic cho Debate club, làm narrative coach cho các chị diễn viên phụ, và vẫn phải học thật chăm đẻ không bị giáo viên đánh giá thiếu tập trung. Một cô bé 16 tuổi, như vậy là quá nhiều rồi.
Nhưng đêm xuống... cái mệt dường như tan ra hết.
Trong căn phòng ký túc hai người:
Có hôm Orm nằm dài trên giường ôn bài, còn Lingling ngồi ở bàn học với script, tay dán đầy highlight. Có hôm Orm lọt thỏm trong lòng Lingling, dựa vào ngực chị để làm bài tập, còn Lingling cầm cả xấp giấy để học thoại. Có hôm cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng bút viết và tiếng máy điều hòa chạy.
Stress thật. Cực thật. Lịch học lẫn lịch diễn chồng lên nhau đến mức chẳng có buổi tối nào trọn vẹn.
Nhưng không có ai phàn nàn. Không có ai bỏ cuộc. Không có ai rời xa bàn học hay giường ngủ kiểu giận dỗi.
Vì trong những giây phút yên tĩnh đó...
bên cạnh là người mình thương,
trước mặt là tương lai mình đang cố gắng.
Hạnh phúc đôi khi chỉ cần đúng bấy nhiêu.
...
Buổi sáng hôm đó, Orm đang ngồi trong tiết thứ hai.
Lớp học yên, tiếng giáo viên giảng đều đều, học sinh ghi chép, không có gì đặc biệt.
Đến khi... renggg.
Điện thoại bàn của lớp vang lên. Tiếng chuông cắt ngang bầu không khí im lặng làm ai cũng ngẩng lên.
Giáo viên bắt máy, trao đổi vài câu rồi quay lại nhìn thẳng Orm. "Orm, em xuống phòng giám hiệu nhé. Mẹ em đang đợi dưới đó."
Orm gật đầu lễ phép. "Vâng ạ."
Em thu gọn sách vở, chỉnh lại ghế, cúi đầu chào thầy rồi bước ra khỏi lớp. Từ lớp của em xuống phòng giám hiệu phải đi ngang qua hành lang khu lớp 12—nơi có phòng học của Lingling.
Khi còn cách cửa sổ lớp Lingling ba bước chân, Orm dừng lại một nhịp.
Em mở nút áo đồng phục ra chỉnh lại cổ áo. Vuốt lại mái tóc gọn hơn. Hít một hơi. Đứng thẳng lưng.
"Không chắc Lingling có nhìn hay không. Nhưng nếu chị có nhìn, thì Orm phải xinh đẹp nhất."
Em sải bước như đang catwalk trên sàn diễn, lướt thật tự tin ngang qua cửa lớp Lingling—và vẫn liếc vào một chút.
Nhưng ghế của Lingling trống. Không thấy bóng dáng chị.
Orm khẽ cau mày, bước chân chậm lại trong nửa giây. Đôi mắt hụt hẫng một chút, nhưng em vẫn phải tiếp tục xuống phòng giám hiệu.
Orm bước xuống cầu thang.
Đến đoạn nối giữa tầng 1 và tầng trệt... Em thấy Lingling đang bước từ tầng dưới lên.
Cả hai nhìn nhau. Nụ cười bật ra cùng lúc. Tự nhiên, nhẹ hẫng, một kiểu hạnh phúc chỉ đến khi thấy đúng người.
Khi đi ngang qua nhau, cả hai còn cố tình... đi chậm lại. Hai bàn tay "vô tình" va vào nhau—nhẹ thôi, nhưng đủ để tim Orm bỏ qua một nhịp.
Orm nghiêng đầu, nói nhỏ như thì thầm: "Em xuống phòng giám hiệu."
Lingling gật ngay, hiểu liền. Vì lúc nãy chị xuống đó lấy đồ cho lớp, có thấy một người phụ nữ bước vào văn phòng—gương mặt khá giống Orm. Chị đã đoán được đó có thể là mẹ em.
Lingling liếc nhìn bé con một cái, rồi tinh nghịch kẹp lấy ngón út của Orm bằng hai ngón tay chị—chỉ một cái nhéo nhẹ, thoáng qua.
Một dấu hiệu nhỏ, đủ riêng tư để không ai đoán ra, nhưng đủ để Orm biết:
"Chị nhớ em..."
Rồi Lingling thả ra, tiếp tục bước lên lớp như không có chuyện gì.
Orm đứng đó đúng nửa giây. Môi cong lên, tim ấm lên, cả khuôn mặt sáng như được thắp đèn.
Và suốt đoạn đường còn lại xuống phòng giám hiệu... Orm không ngừng cười được.
...
Orm bước tới phòng giám hiệu, cửa khẽ mở, bên trong là tiếng máy điều hòa chạy đều. Em báo với người phụ trách là em sẽ ra ngoài ngồi với mẹ. Người phụ trách đồng ý ngay.
Mẹ Dunn đang ngồi trên băng ghế dài phía ngoài—dáng người nhỏ nhưng gương mặt có nét mệt mỏi khó giấu. Thấy con gái, bà đứng bật dậy, tiến tới ôm Orm nhẹ một cái, rồi lại dắt con ra ghế ngồi.
Ngồi xuống chưa được năm giây, mẹ Dunn đã nắm lấy tay Orm—siết rất khẽ. "Mấy tuần rồi con không về... mẹ nhớ con lắm. Học có mệt không con?"
Giọng bà mềm, nhưng có chút run mà Orm chưa nhận ra ngay. Orm lắc đầu, ngoan và nhẹ: "Không đâu mẹ. Áp lực thì có... nhưng không sao. Với lại mẹ nhớ con thì nhắn cho con là được mà, cuối tuần con về liền mà."
Mẹ Dunn bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy... không tới được đôi mắt. Bà đưa tay xoa đầu Orm, ngón tay run rất nhẹ. Trong thoáng chốc, Orm thấy tim mình thắt lại. Có gì đó không đúng.
"Mẹ?" Orm nghiêng đầu. "Có chuyện gì sao ạ?"
Mẹ Dunn nhìn xuống tay hai mẹ con đang nắm nhau. Bà im vài giây, như đang lựa từ.
"Orm này..."
Giọng bà nhỏ đến mức nếu không phải đang ngồi sát nhau, Orm đã không nghe thấy. "Bố... không muốn nói cho con biết. Nhưng mẹ nghĩ... con cần chuẩn bị trước."
Orm thẳng lưng. Trong lòng dậy lên một linh cảm rất không ổn.
Mẹ Dunn siết tay con gái mạnh hơn một chút.
"Nhà mình... dạo này có một chút vấn đề."
Bà ngập ngừng. "Bố mẹ sẽ giải quyết được, con đừng lo. Nhưng... mẹ muốn con chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất."
Orm mở to mắt: "Trường hợp... xấu nhất?"
Mẹ Dunn hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh: "Có thể... con phải chuyển trường."
Orm như bị ai đó chạm đúng điểm huyệt. Cả người em cứng lại chỉ trong một nhịp thở.
Bà Dunn nhận ra ngay. Bàn tay Orm lạnh đi rất nhanh. Bà siết tay con gái lại, giọng trấn an, mềm mà gấp: "Không sao đâu con... Bố mẹ nhất định sẽ giải quyết được. Mẹ chỉ... mẹ biết con không thích bị đặt vào thế đã rồi. Nên mẹ muốn nói trước để con có chuẩn bị. Đừng lo nhé."
Orm ngước mắt lên—đôi mắt đen loáng nước nhưng không rơi một giọt. Em nhìn vào mẹ thật lâu. Trong đáy mắt người phụ nữ đó, Orm không thấy hoảng loạn. Chỉ thấy sự mệt mỏi... và niềm tin. Niềm tin rằng gia đình sẽ vượt qua. Niềm tin rằng đây chưa phải kết thúc.
Orm thở nhẹ ra—hơi thở nhỏ nhưng đủ để ngực bớt nặng. Em gật đầu, ngoan, nhưng kiên định: "Dạ... con hiểu."
Bà Dunn vuốt nhẹ tóc con gái, ánh mắt dịu đi: "Giỏi lắm. Xin lỗi vì làm con lo."
Orm lắc đầu, cười mỏng—kiểu cười mà chỉ khi em muốn tỏ ra mạnh mẽ mới có. Hai mẹ con ngồi thêm một chút, nói chuyện vài điều nhỏ: chuyện học, chuyện ký túc, chuyện cuối tuần mẹ sẽ nấu món Orm thích.
Những câu chuyện ấy khiến sự căng thẳng dần mờ đi. Khi đứng dậy rời phòng giám hiệu, Orm cúi chào mẹ, rồi bước ra hành lang dài.
Bước chân nhẹ nhưng trái tim em vẫn còn hơi nặng. Nhưng Orm không hốt hốt hoảng. Không vội vã nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất. Vì em tin bố mẹ. Từ nhỏ đến giờ, bố mẹ luôn vượt qua mọi chuyện. Lần này cũng sẽ vậy.
Orm siết nhẹ vạc áo, hít một hơi thật sâu. "Không sao cả."
Rồi em quay bước, tiếp tục đi lên lớp học của mình như một học sinh bình thường—dù trong lòng vừa bị đẩy lệch bởi một tin tức không ai muốn nhận.
Em không biết rằng... chỉ vài phút nữa thôi, em sẽ đi ngang qua cửa lớp của Lingling. Và đôi mắt đang chờ em ở kia sẽ làm em vui vẻ trở lại.
(Quên hết mọi sự lo âu..)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro