Chương 5: Never see her again

Năm năm trôi qua như một cái chớp mắt—nhưng với giới showbiz, năm năm đủ để một người từ vô danh trở thành huyền thoại. Và Lingling Kwong là minh chứng sống.

Buổi biểu diễn Senior Project năm ấy... vẫn được nhắc đến như một cột mốc huyền thoại của St. Celestine. Không ai vượt qua được phân đoạn aggressive states mà Lingling thể hiện.

Ngày đó, chị bước lên sân khấu như mang theo cả bầu trời giận dữ, thương tích, và tất cả nỗi đau mà không ai biết tên.

Chị diễn xuất thần đến mức, khi màn hạ xuống, Lingling không chỉ nhận được tiếng vỗ tay như bão... Chị nhận được hơn mười lời mời hợp tác từ đạo diễn, hãng phim, và công ty truyền thông—ngay trong buổi tối hôm đó.

Con đường sự nghiệp của Lingling... không phải là leo thang. Mà là đi thang máy một chiều—chỉ đi lên, không có xuống.

Từ học sinh cấp 3 vừa tốt nghiệp, đến sao hạng A trong vòng 5 năm. Tên Lingling Kwong trở thành bảo chứng chất lượng cho bất kỳ bộ phim nào chị tham gia. Dù vai chính hay vai phụ, Lingling đều tạo ra một thế giới riêng—và khán giả tin vào nó.

Điều khiến Lingling đặc biệt hơn cả:

Khi nhắc đến Lingling, người ta nhớ đến nữ diễn viên Lingling Kwong, không phải người thừa kế của "bạch tuộc giới thương mại" The Kwongs.

Một điều hiếm có trong thế giới giải trí.

Showbiz vẫn là showbiz. Có người thương, sẽ có người ghét. Có ngưỡng mộ, sẽ có ganh tị. Có tiếng, sẽ có thị phi. Đó là định luật bất biến của giới này.

Lingling may mắn là scandal của chị chưa bao giờ vượt tầm kiểm soát. Giới báo chí có thể không nể Lingling... nhưng họ phải nể công ty giải trí quản lý Lingling, và đặc biệt là cái tên The Kwongs đứng đằng sau. Chừng nào bài báo không quá láo, chừng nào không vu khống, thì ai cũng yên ổn.

Key—nữ diễn viên hạng A cùng công ty—là "đối thủ không chính thức" của Lingling. Trên phim, họ đối đầu. Ngoài đời, báo chí thổi lên thành "kỳ phùng địch thủ". Còn thực tế... cứ bị báo chí nói mãi, chắc cũng không "ưa" nhau thật.

Nhưng đó là chuyện thường ngày. Hôm nay Lingling có một event lớn hơn, đáng quan tâm hơn.

Hôm nay là kỷ niệm 100 năm thành lập St.Celestine.

Trường nội trú danh giá nhất Thái Lan tổ chức lễ kỷ niệm lớn nhất thập kỷ. Học sinh cũ từ khắp nơi đổ về. Báo chí, khách mời, ban giám hiệu—tất cả đều có mặt.

Lingling bước xuống xe tại cổng trường trong chiếc váy đơn giản nhưng sang trọng, make-up nhẹ, tóc buộc thấp để lộ ra phần cổ thanh thoát.

Đèn máy ảnh nháy liên tục. 

"Lingling Kwong đã xuất hiện tại St. Celestine." 

"Biểu tượng của điện ảnh Thái Lan trở lại nơi bắt đầu." 

"Đại minh tinh họ Kwong hội ngộ bạn học cũ."

Tiếng bàn tán râm ran theo từng bước chân của Lingling. Nhưng khi chị ngẩng đầu nhìn lên khu ký túc phía Đông—nơi chị từng ở đó cả 3 năm cấp 3.

Tim chị thoáng chùng lại. Nơi đây, năm năm trước... đã cất giữ một ký ức mà Lingling cố chôn sâu tận cùng ký ức. Một ký ức mà chị chưa bao giờ chạm lại. Một cái tên mà bao lâu nay chị không dám nói ra.

Orm.

Năm năm rồi... nhưng đứng trước St. Celestine, Lingling chỉ thấy tim mình nhoi nhói như mới hôm qua.

...

Sau phần phát biểu truyền cảm hứng cho thế hệ hiện tại của St. Celestine, Lingling được dẫn vào khu vực Class of 20xx—nơi alumni khóa chị tụ họp.

Không khí tươi vui. Bạn cũ ôm nhau, chụp hình, hỏi thăm chuyện nghề, chuyện gia đình. Ai cũng kinh ngạc vì Lingling bây giờ... khác xưa nhiều.

Ngày trước Lingling lạnh. Lạnh theo kiểu quý tộc. Lạnh theo kiểu ai cũng dè chừng. Bây giờ, cô vẫn giữ vẻ sang, vẫn điềm tĩnh, vẫn đẹp theo cách "không động vào được". Nhưng đã biết nói cười, biết trao đổi, biết lắng nghe.

Đỉnh cao là khi một bạn cũ bảo: "Không tin nổi đây là Lingling Kwong nha..." Lingling chỉ cười nhẹ.

Trong lúc cười nói với bạn cũ, ánh mắt Lingling vô thức nhìn sang bàn của Class of 20xx+2—khóa dưới hai năm, lớp của Orm.

Cái bàn đó đông đủ. Ngoại trừ một người. Ghế trống. Không có Orm.

Lingling hít nhẹ vào, tim trùng xuống mà không hiểu vì sao.

Đương nhiên em không về rồi...

Em rời trường ngay ngày hôm sau. Ngày Lingling còn đang giận dỗi đến ở tạm phòng Ivy.

Nghĩ lại, buồn cười thật. Gặp nhau đó, rồi xa nhau đó. Chớp mắt một cái—đã năm năm.

Không biết tin đồn "AS phá sản" năm xưa có là thật không. Không biết Orm giờ đang sống ra sao. Không biết em còn nhớ gì về St. Celestine... hay về Lingling nữa không.

Cũng hay, đúng lúc đó Ivy ngồi xuống cạnh Lingling.

Ivy—một trong những cái tên Orm từng nhắc đến rất lâu trước đây. Lingling quay sang, do dự một chút, rồi hỏi nhỏ: "Này... tôi hỏi chuyện này được không?"

Ivy bật cười: "Trời, có gì mà bí ẩn vậy?"

Lingling mím môi—hiếm khi chị nói năng lúng túng như vậy. Ivy hiểu ngay. Đặt tay lên tay Lingling, giọng nhẹ: "Không sao đâu. Người trong nghề cả. Tôi sẽ giữ im lặng... nếu cậu chịu làm gương mặt đại diện sản phẩm mới của tôi."

Lingling bật cười—lần đầu buổi tối: "Không thành vấn đề."

Ivy cười lớn: "Ok, hỏi đi."

Lingling hít vào, rồi nói điều mà bao năm nay chị không dám hỏi ai: "Lúc còn học ở đây... cậu có biết Orm không? Khóa dưới bọn mình hai lớp."

Ivy nhíu mày nghĩ, rồi gật đầu: "Biết chứ. Năm đó em ấy nổi lắm. Lớp 10 duy nhất trong Drama Club mà."

Lingling gật, im lặng và chờ đợi.

Ivy hiểu ý, và kể như kể chuyện phiếm: "Mà... tính ra cũng tội nghiệp. Tập đoàn AS năm đó... tự nhiên như bị phong sát vậy. Ba tháng là gục. Phá sản luôn."

Trái tim Lingling như rơi một nhịp. Phá sản. Thật sao? Chị thì thầm: "Ra vậy... thảo nào em ấy chuyển trường nhanh như vậy..."

Lingling nhìn quanh bàn alumni. Gần như đủ mặt. Một vài người ra nước ngoài. Một vài người đang đóng phim. Một vài đang làm doanh nhân.

Nhưng thiếu một người nữa: "Pat đâu nhỉ? Cậu ta kín tiếng thật... chẳng có tin tức gì cả."

Ivy cau mày: "Tớ tưởng cậu thân với Pat lắm chứ?"

Lingling nhướng mày: "Thân. Nhưng Pat ít nói. Với lại... lúc chuẩn bị Senior Project năm đó, có chút... bất đồng."

Ivy nhún vai: "Well, AS phá sản thì... kéo theo nhà Pat cũng xuống luôn mà."

Lingling giật mình: "Nhà Orm thì liên quan gì đến Pat...?"

Ivy nhìn Lingling như thể câu hỏi đó... quá ngây thơ. "Cậu không biết hai người đó là chị em họ sao?"

...

"Cậu không biết hai người đó là chị em họ sao...?"

Một câu hỏi vô tình. Một câu chọc ghẹo. Nhưng nó cứ vang mãi trong đầu Lingling như tiếng chuông nhà thờ vọng lại trong thánh đường trống.

Bây giờ là 3 giờ sáng. Lingling vẫn ngồi bất động trên sofa trong phòng khách căn condo cao tầng—ánh đèn vàng mờ hắt lên gương mặt mệt mỏi của chị. Cô vẫn trong chiếc áo len rộng, mái tóc dài xõa xuống vai, bàn tay đang siết nhẹ chiếc ly trống.

Orm và Pat là chị em họ.

Cụm từ ấy lặp lại lần nữa—và lại lần nữa—như ai đó cố tình khắc nó lên tường não chị.

Cả thế giới như bị đẩy về ngày định mệnh năm đó. Cái ôm trong nhà vệ sinh. Nụ hôn lên tóc. Tiếng vỗ về. Sự gần gũi bất thường. Việc Orm tìm Pat để giấu chuyện gia đình.

Tất cả... Tất cả đều được giải thích trong đúng một giây.

Lingling ngồi thẳng dậy, người cứng lại như tượng. Nỗi đau năm xưa—nỗi đau khiến chị tưởng mình ghen đến phát điên, giận đến mất lý trí—giờ biến hình thành thứ khác: không còn sắc nữa, mà nghẹn. Không còn giận nữa, mà xót.

"Chị hiểu sai rồi..." Giọng chị tự thì thầm. Mỏng như hơi thở. "Chị trách oan em rồi..."

Lingling nhắm mắt. Ivy hôm nay vẫn nói tiếp điều gì đó—về Pat, về công ty AS, về chuyện năm đó—nhưng tai chị không nghe được nữa. Những tiếng cười trong hội trường, tiếng nhạc, tiếng trò chuyện... đều mờ đi.

Chỉ còn một cái tên rõ như ánh sáng rọi lên màn sân khấu: Orm.

Và một câu hỏi từ đáy lòng bật ra—nặng như đá rơi: Năm đó, em đã cô đơn đến mức nào?

Lingling cắn môi đến trắng bệch. Hóa ra năm đó chị đã sai. Hóa ra chị ghen đến mức lú lẫn. Hóa ra thứ chị xem là phản bội... chỉ là một sự hiểu lầm tàn nhẫn.

Tại sao hôm đó chị không nghĩ cho Orm? Tại sao chỉ ôm khư khư nỗi đau của mình? Tại sao chỉ nhìn được một nửa cảnh rồi nghĩ ngay đến tập cuối?

Quá nhiều "tại sao"... quấn lấy Lingling như dây leo siết cổ.

Và quan trọng nhất: Tại sao đến tận bây giờ chị mới nhận ra Pat và Orm chung một họ?

Lingling bật cười, rồi che mặt lại bằng hai tay. Không phải cười vui. Mà cười vì... tức chính mình đến mức muốn phát điên. Có lỗi. Có thật sự có lỗi.

Nhưng có muộn quá hông?

"Chị Lingling..."

Giọng của Moon vang lên, kéo chị khỏi dòng suy nghĩ rối bời. Moon—trợ lý riêng Lingling thuê, không thuộc công ty, cô bé mà Lingling tình cờ gặp trong một chuyến thiện nguyện. Trạc tuổi Orm, lanh lợi, trung thành tuyệt đối.

Moon thấy Lingling ngồi thẩn thờ từ nãy đến giờ, liền bước lại. "Ngày mai chị có photoshoot đó... chị không ngủ là mai mặt sưng lên bây giờ."

Lingling chớp mắt, quay về thực tại như người vừa lạc khỏi giấc mơ xấu. Chị vỗ ghế bên cạnh: "Ngồi đi."

Moon ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lingling nhìn trợ lý của mình hồi lâu, rồi cắn nhẹ môi—điều chị hiếm khi làm. "Moon... em tìm giúp chị một người được không?"

Moon nhướng mày: "Chừng nào người đó còn sống... em tìm được hết."

Lingling cầm một nắm hạt trong tô và... "vụt"—ném thẳng vào Moon: "Giỡn cái gì vậy hả..."

Moon cười đến gập bụng, rồi mở app ghi chú: "Rồi rồi... thông tin đi, để em tìm."

Lingling nhìn vào vô định. Giọng chị nhỏ, nhưng rõ từng chữ: "Orm Kornnaphat Sethratanapong. Trước đây là tiểu thư của tập đoàn AS."

Moon gõ lại... rồi chờ. Chờ nữa. Chờ mãi.

Moon ngẩng lên: "Hết rồi hả? Sao có chút xíu vậy hả? Rồi em tìm kiểu gì...?"

Lingling đứng dậy, ném cái gối nhỏ vào Moon: "Không tìm được thì thôi. Tìm được thì lương tăng gấp ba."

Moon: "... chị ơi... chị vừa giao nhiệm vụ tìm người mất tích với đúng 12 chữ thông tin đó hả—"

Lingling không nghe nữa. Chị đã đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Căn condo rộng rãi chìm vào im lặng. Chỉ còn Moon ngồi trên sofa, ôm gối, cười bất lực: "12 chữ... tìm ba năm cũng không ra nữa. Kèo này chua quá..."

...

"Em... là em thật sao?" Lingling nức nở

Cô gái nhỏ trước mặt gật đầu, đôi mắt trong veo nhìn chị.

Không đợi tín hiệu nào khác, Lingling bước đến—ôm chầm lấy cô gái nhỏ vào lòng. Cánh tay siết lại như thể nếu thả ra... người trong tay sẽ biến mất.

Giọng Lingling run nhẹ: "Chị xin lỗi... chị xin lỗi... chị sai rồi. " - Tiếng nấc của nhân vật hòa vào tiếng nức nở.

"Cut!" Tiếng đạo diễn vang lên, dứt khoát, kéo cả đoàn quay trở về hiện thực.

Lingling buông cô gái nhỏ ra, khẽ xoa đầu bạn diễn, mỉm cười qua lớp nước mắt: "Làm tốt lắm..."

Cô bé cúi đầu kính nể: "Em cảm ơn, chị Lingling."

Phân cảnh cuối—cảnh đoàn tụ sau 5 năm—đã quay xong. Chất đầy nước mắt. Nhưng là nước mắt của hạnh phúc trong kịch bản. Không phải hạnh phúc của Lingling ngoài đời.

Lingling bước thật nhanh vào phòng nghỉ.

Cửa vừa đóng, nước mắt rơi thẳng xuống. Cảm xúc này... chị đã chuẩn bị ba năm rồi.

Ba năm trời, chị đã luôn chuẩn bị cho cảm xúc đó, cảm xúc của một người phụ nữ đã đánh mất người mình yêu, và luôn mong một ngày nào đó có thể ôm lại người ấy.

Lingling mong rằng một ngày... chị sẽ thật sự được nói câu: "Em... là em thật sao?"

Nhưng ba năm qua, từ đêm chị nhờ Moon tìm Orm, từ đêm chị nhận ra sự thật từ Ivy—Lingling đã tìm khắp nơi. Moon tìm. Chị tìm.

Không tung tích. Không mạng xã hội. Không số điện thoại. Không họ hàng nào giữ liên lạc. Orm biến mất khỏi thế giới này giống như chưa từng tồn tại.

Lingling chống hai tay lên bàn, cúi mặt. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

"Nỗi đau này... rốt cuộc ai hiểu cho chị đây?"

Ở trước ống kính, chị diễn được tất cả: nỗi nhớ, nỗi đau, sự ân hận, sự đoàn tụ, sự bù đắp... Nhưng ngoài đời thật—chị chỉ có đúng một điều: Tuyệt vọng.

Không phải vì Orm ghét chị. Không phải vì Orm giận chị. Mà vì Orm như đang cố tình tránh mặt. Như thể em đang trốn khỏi thế giới của Lingling. Như thể chị là người mà Orm muốn quên nhất.

Lingling ngồi xuống ghế, ôm mặt. Nỗi buồn nặng như đá. "Ba năm rồi, Orm... tại sao vậy...?"

Trong im lặng của phòng nghỉ, Lingling siết tay lại đến trắng bệch. Câu chuyện chị không thể có được ngoài đời—chỉ có thể diễn lại trước máy quay.

Và càng diễn, chị càng nhớ em nhiều đến mức nhói trong lồng ngực.

Lingling vẫn còn ngồi thẫn thờ trên ghế, đôi mắt hơi đỏ, nước mắt chưa kịp khô hẳn.Cảnh đoàn tụ trong phim đã kết thúc từ 15 phút trước... nhưng cảm xúc của Lingling thì chưa.

Cửa phòng bật mở. Moon bước vào, tay ôm một ly nước và chồng khăn giấy

"Chị còn khóc luôn hả...?" 

Moon vừa nói vừa bước nhanh đến. "Chị mới quay cảnh reunion thôi mà... chị khóc lâu dữ vậy?"

Lingling lườm cô bé một cái sắc lẹm: "Mày có thấy diễn viên nào diễn xong 15 phút rồi trợ lý mới xuất hiện không?"

Moon cười xoà. Cô chìa khăn giấy, vừa chặm nước mắt trên má Lingling, vừa lí nhí: "Xin lỗi mà... em đi tìm người cho chị nữa..." Câu này... Moon đã xài suốt ba năm.

Lingling thở dài, giật khăn lại, tự lau mặt mình: "Ăn còn chưa kịp chùi mép kìa. Em có thật sự muốn giúp chị không vậy?"

Moon lập tức thở ra một tiếng dài từ lồng ngực. Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh Lingling, giọng nhỏ đi một mức: "Em muốn. Thật sự muốn. Em đã cố gắng rất nhiều..."

Nghe đến đây, Lingling ngừng lau mặt. "Nhưng chị thấy đó... ba năm rồi. Một cái số điện thoại của Orm cũng không tìm ra."

Lingling thở dài, giật khăn lại, tự lau mặt mình: 

"Thôi... từ từ cũng được. Xa nhau 8 năm rồi... giờ tìm lại cũng đâu cần gấp." 

Giọng chị nhẹ nhưng trong đáy mắt là thứ gì đó... không rõ nữa. 

Moon nhìn Lingling một lúc lâu, muốn nói gì đó mà không biết mở lời sao. Lingling nhìn Moon trong gương: "Mày bớt đi chơi rong lúc chị diễn lại đi... có ngày chị đuổi em qua làm cho Key bây giờ."

Moon mở to mắt, Lingling còn giỡn được: "Thiệt ra em cũng nghĩ đến đó rồi. Chị Key đang cần trợ lý mới á—"

BỐP. Lingling đấm lên bắp tay Moon một cái. "Đi thay đồ rồi về."

Moon bật cười, xoa chỗ bị đánh: "Rồi rồi... xin lỗi được chưa?"

Lingling bật cười một chút—mỏng, nhỏ, nhưng thật. Moon nhìn chị, nụ cười cũng mềm đi. "Chị này... trên đời này, chỉ cần có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại."

Lingling gật gật. 

"Chỉ cần có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại."

Đời này làm đ* gì có chuyện có duyên sẽ gặp lại, nếu như một người không cố gắng, cả đời này cũng không gặp lại. 

Và còn một khả năng nữa, là người kia cố gắng trốn tránh. 

Ở vị trí của chị bây giờ—diễn viên nổi tiếng bậc nhất showbiz Thái—tìm hiểu về chị quá dễ. Lịch trình công ty đăng công khai. Những nơi chị xuất hiện, luôn có người chụp, người đăng, người share. Tên chị, theo như trending của mạng xã hội, chỉ cần mở điện thoại là sẽ thấy.

Nếu Orm muốn tìm Lingling... chỉ mất đúng 10 phút.

Nhưng em không tìm. 

Em trốn chị.

Orm ghét Lingling. Không phải kiểu ghét cay ghét đắng, mà kiểu ghét đau bụng – đau ngực – đau cả thanh xuân.

Ghét vì chị đã không tin em.

Ghét vì chị chọn ghen trước, trách trước... rồi mới nghĩ sau.

Ghét vì trong phút em cần chị nhất—chị lại nhìn vào một nửa cảnh rồi nghẹn câu chuyện theo cách tệ nhất.

Ghét vì... chuyện đã 8 năm rồi, bây giờ gặp lại Orm vẫn sẽ ngứa mắt.

Và khi một đứa 16 tuổi đối mặt với một cuộc đời đổ sập... Gia đình phá sản. Cuộc sống thay đổi. Niềm tin lung lay.

Em biết rất rõ: tất cả mối quan hệ xung quanh đều là "giữ khoảng cách để không bị liên lụy". Ai muốn dính vào một gia tộc phá sản?

Và Lingling năm ấy—ở vị trí đó—em tin rằng chị cũng sẽ đặt bản thân lên trước. Giống như bao người khác.

Vậy nên Orm trốn. Trốn khỏi quá khứ. Trốn khỏi St. Celestine. Trốn khỏi Bangkok. Trốn khỏi cái tên Lingling Kwong.

Trốn khỏi người mình thương—vì thương quá, nên đau cũng quá.

...

Ngày gia đình rời Bangkok, Orm gần như sụp đổ. Nhưng bố mẹ em—dù không còn tài sản như cũ—vẫn còn tình thương. Họ chuyển về một thành phố nhỏ hơn. Ít hào nhoáng. Ít đắt đỏ. Nhưng ấm.

Orm học tiếp chương trình cấp 3 ở vùng quê đó. 

Rồi lên đại học, em quay lại Bangkok. Vừa học vừa làm. Cái gìk hông làm được thì vừa khóc vừa làm vẫn được. Gia đình dần vực lại được một chút—không như xưa, nhưng đủ sống.

Còn em? Em cũng vực dậy được... một chút.

Nhưng thiếu vẫn là thiếu. Tiền học. Tiền nhà. Tiền ăn.

Rồi một ngày, vận xui va phải vận xui. 

Em gặp Jett. Một makeup artist nghèo nhưng giỏi, miệng lanh hơn não, nhưng được thật tình, sống nghĩa khí vô cùng. 

Hai đứa gặp nhau một lần đã thân, thuê chung một căn nhà nhỏ—hai phòng bé xíu nhưng đủ để hai sinh viên sống qua ngày.

Năm vừa rồi, Jett phải gần như nuôi Orm. Orm thất nghiệp suốt gần một năm quà. Gõ cửa chục nơi không ai nhận.

Cho đến một buổi tối...

Jett tung cửa bước vào nhà, thở hổn hển nhưng cười như điên. "ORM! Có tin vui, có tin vui nè!!"

Cậu tháo giày, quăng balo xuống sàn, rồi phóng lên sofa cạnh Orm như tên bắn. "Biết chị diễn viên Key không?!"

Orm gật, hơi mệt: "Biết chứ..."

Jett hớn hở như trúng số: "Tin nội bộ nè: trợ lý của chị ta mới bị đuổi. Lý do không rõ, nhưng chị Key đang cần người mới. Gấp. Kiểu gọi một cái là đi làm luôn!"

Orm thoáng chần chừ: "Làm trợ lý diễn viên... tao đâu có kinh nghiệm đâu."

Jett lắc đầu như chổi điện: "Không! Mày rất có kinh nghiệm! Tao nói với quản lý chị Key rồi, nói mày từng làm trợ lý, quản lý tốt, tư duy tốt, thật thà..."

Orm bật cười: "Jett ơi... mày nổ vừa thôi."

Jett nắm vai Orm, giọng trầm xuống hẳn: "Orm... mày phải đi làm. Tao gồng hết nổi rồi. Tiền nhà sắp đến hạn nữa rồi. Một tháng nữa là tao với mày ra đường thật đó"

Orm im lặng. Mắt rũ xuống. Em biết Jett đã cực khổ thế nào suốt một năm qua. Nhưng khi Jett nói tới việc đó...

Orm im thêm nửa giây: "Làm cho Key... công ty đó là CH. Công ty của Lingling mà..."

Jett cũng im. Rồi bật cười nhẹ: "Thì kệ chị ta đi... Mày làm trợ lý của Key, không phải trợ lý nghệ sĩ trực thuộc CH."

Rồi Jett vỗ nhẹ lên đầu Orm: "Với lại... Key với Lingling ghét nhau muốn chết. Muốn gặp nhau chắc còn khó hơn lên trời. Mày hiểu ý tao không?"

Orm im lặng một lúc lâu.

"Mày chắc chưa?" Orm hỏi lần nữa, giọng đầy nghi ngờ.

Jett gật đầu mạnh đến mức tóc mái rung rung: "Chắc chắn! Tao làm nghề này bao nhiêu năm rồi. Tao chưa từng thấy Lingling và Key xuất hiện cùng một nơi bao giờ!"

Orm vẫn cau mày, lòng còn khúc mắc: "Nhưng... cùng công ty..."

"Trời ơi!" Jett bật ra một tiếng thở dài như muốn ngất: "Công ty CH to cỡ nào mày biết không? Nghệ sĩ chồng nghệ sĩ, phòng chồng phòng. Ai ở khu nào là khu đó luôn, không có chuyện va nhau như phim truyền hình đâu!"

Rồi Jett nói thêm: "Hai người đó mà gặp nhau, là sẽ lên bìa tạp chí. Lại có drama, một công ty như CH sẽ không bao giờ để họ ở cùng một chỗ. Mang tiếng dữ lắm."

"Tin tao đi. Không bao giờ gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro