Chap 11 - Chị yêu em p2
P/s: Những chap sau của tác giả có chap tới 5k 6k chữ/1 chap nên tùy chap dài ngắn, tùy time rãnh edit mà mình sẽ chia ra 1-2-3 chương nhé!
-----------------------------------------------------
Có lần LingLing đã cho người điều tra James Jirayu và cũng tra được tên này chẳng có gì tốt đẹp ngoài vẻ ngoài tương đối vừa mắt con gái.
"Orm anh tính chờ em đi ăn tối." James Jirayu nhắm thẳng đến Orm Kornnaphat không thèm để ý xung quanh
"Anh thấy rồi đó, hôm nay em rất bận, để khi khác."
Sở dĩ Orm Kornnaphat từ vì cũng đã thấy sắc mặt biến đổi nhiều màu sắc của LingLinpg từ xanh sang tím rồi bây giờ đang đỏ lên vì tức giận, dự là sắp thét ra lửa đến nơi rồi. Gượm đã, từ bao giờ cô lại bắt đầu chú ý đến cảm giác của LingLing vậy nhỉ?
"Đã tối lắm rồi, làm việc khuya thế này không tốt đâu." James Jirayu ánh mắt van nài nhìn Orm Kornnaphat
"James, em đã nói em rất bận, em không muốn lặp lại lần nữa."Giọng Orm Kornnaphat đanh lại thì James Jirayu biết cô nàng không thích nên thôi không nói nữa.
Khi James Jirayu quay sang thấy người đang ngồi trên sofa mà thoáng giật mình, LingLing Kwong của tập đoàn KH, người mà đã phỏng tay trên của hắn trong vài dự án lớn, hắn ta không biết giữa hai người là loại quan hệ gì mà LingLing Kwong có thể ngồi đây bình thản trong lúc Orm Kornnaphat làm việc.
"Chào Kwong tổng, đã lâu không gặp, kể từ lúc ở Mỹ năm ngoái nhỉ."
"Chào anh Buck, đã lâu không gặp." LingLing lịch sự bắt tay James Jirayu khi thấy tay hắn ta chì ra trước mặt cậu.
"Sao cô lại ở đây?"
"James Jirayu, cậu ấy là khách hàng của em, mong anh đừng quấy rầy. Còn bây giờ có thể phiền anh rời đây để em làm cho xong việc được không, em không muốn ai quấy rầy vào lúc này." Orm Kornnaphat khen ngang khi thấy James Jirayu cứ bám trụ cố không chịu đi, đã vậy còn quay sang đối đầu với LingLing, cô cảm thấy không vui vì điều đó.
"Được được, anh sẽ tìm em sau." James Jirayu vội đi trong lòng lầm bầm chửi rủa gì đó.
LingLing lúc này cười nửa miệng hàm ý khinh thường hắn ta.
*Rột~~Rột~~*
Lúc này bụng của LingLing đã vô thức réo lên rằng nó đang cần nạp năng lượng vào.
"Cô chưa ăn gì à?" Orm Kornnaphat hỏi quan tâm, cô biết chị có bệnh về bao tử, nếu không ăn sẽ rất có hại.
LingLing lắc đầu nguầy nguậy như đứa trẻ.
"Thế sao không đi ăn tối?"
"Bận công việc." LingLing vẫn còn ấm ức vì tên James Jirayu từ đâu xuất hiện nên trong lòng có chút ấm ức
"Vậy giờ đi ăn đi, chờ tôi làm gì."
"Muốn cùng em đi ăn tối." Đến giờ LingLing mới nói ý định của mình khi đến đây.
"Vậy sao nãy giờ không nói." Orm Kornnaphat nhìn LingLing trách mắng, còn tưởng chị có chuyện gì nên tìm cô, lại ngồi chờ cô đến tận đêm thế này nhưng lại ngồi im không nói câu nào.
"Sợ làm phiền em làm việc nên tính đợi em làm xong rồi mới nói." LingLing hiện giờ như đứa trẻ khép nép, Orm Kornnaphat hỏi gì thì mới trả lời cái đó.
Orm Kornnaphat thở dài trách mắng, cô thu dọn lại bàn làm việc của mình rồi kéo LingLing ra xe.
LingLing nhanh chóng chở Orm Kornnaphat lại một quán ăn khuya mà cậu hay ghé. Cả hai kêu gọi vài món truyền thống rồi cùng nhau thưởng thức.
"Woa, lâu rồi không ăn súp tomyum ngon như vậy."
LingLing mỉm cười ngây ngốc khi nhìn thấy Orm Kornnaphat thích thú với tô súp tomyum. Loại cảm giác bình yên này đã lâu lắm rồi cô mới được tận hưởng nó. Được ở bên cạnh cô ấy, được nhìn thấy cô ấy hạnh phúc với một điều nhỏ nhoi nào đó mà mỉm cười thật tươi, phải chi khoảng thời gian thế này được kéo dài như thế mãi.
Sau khi ăn xong LingLing đưa Orm Kornnaphat về. Khi xe đã dừng lại dưới nhà, nhưng LingLing lại không có dấu hiệu muốn Orm Kornnaphat rời khỏi.
"Orm" Cô gọi nhẹ nhàng khiến tim Orm run lên, đã lâu lắm rồi không nghe tiếng gọi mình tình cảm như vậy "Đừng tiếp xúc gần với tên James Jirayu đó nữa." Giọng cô lạnh nhạt nhưng trong đó lại chứa sự quan tâm, thật ra cô không biết mình nên thể hiện thái độ nào để thể hiện cho Orm Kornnaphat hiểu.
Orm Kornnaphat cảm trong lòng dâng lên cảm giác bực tức. Bây giờ chị muốn kiểm soát cả cô sao "LingLing Kwong cô không có quyền bắt tôi phải làm những điều đó."
LingLing cảm thấy không hài lòng với câu trả lời, cô khẽ cau mày khó chịu "Tôi chỉ muốn tốt cho em."
"Tốt cho tôi? Và ngồi đây ra lệnh cho tôi làm theo điều cô muốn? Kwong tổng đừng vô lý như vậy được không?"
Orm Kornnaphat bắt đầu trở nên tức giận thật sự mở cửa xe bước ra ngoài. LingLing cũng mở cửa xe đuổi theo sau nắm lấy cổ tay Orm.
"Orm, chị không có ý muốn kiểm soát em, hắn ta không tốt như em nghĩ."
"Đó là bạn tôi LingLing Kwong, cô lấy tư cách gì mà buộc tôi làm vậy?" Rõ ràng Orm Kornnaphat biết lời nói đó sẽ đánh động rất lớn với LingLing, nhưng cô không thể ngăn được mình.
Đột nhiên Orm Kornnaphat cảm thấy cổ tay đang bị siết chặt của mình đã buông lỏng. LingLing đã buông tay Orm Kornnaphat ra rồi, chị cúi mặt xuống đường để cho cô không nhìn được gương mặt khó coi của chị lúc này.
"Orm ah, chị yêu em." LingLing nói với giọng yếu ớt, bởi vì chính cô cũng không tự tin Orm Kornnaphat sẽ chấp nhận lại tình cảm này mặc dù cô biết sâu thẳm trong lòng cô vẫn còn yêu cô
.
Vừa nghe xong câu nói của LingLing, bao nhiêu nỗi uất hận trong lòng Orm Kornnaphat đều hoá thành nước mắt. Nếu như ngày đó khi lên đường ra đi, chỉ cần LingLing nói như thế thôi thì cô sẽ không suy nghĩ mà vứt hết tất cả để ở lại bên chị , nhưng một lời cũng không có. Mãi đến tận giờ cô mới biết được mọi nỗi hận, buồn, căm phẫn bao năm qua đều chất chồng thành từng đống nơi đó vẫn như đống tơ vò không thể nào gỡ ra được, nó ở đó vẫn dằn vặt cô từng ngày. Cho đến hiện tại LingLing Kwong lại lấy tư cách gì lại nói yêu cô một lần nữa, lại khiến con tim cô không thể nghe lời mình. Orm Kornnaphat cố gắng hít một hơi thật dài cô cố gắng hoàn thành lời mình nói.
"Yêu tôi sao, cô dựa vào đâu mà cô nói yêu tôi, chẳng phải cô yêu nhất là bản thân mình sao. Cô lấy lý do là muốn tốt cho tôi hết lần này đến lần khác để ngụy biện cho hành động của mình. LingLing Kwong, tôi hỏi cô một câu, có bao giờ trong một giây nào đó cô nghĩ đến cảm nhận của tôi không. Nơi này, nó đau đến mức không thở được, giày vò tôi từng ngày, hàng tá những câu hỏi vây quanh trong đầu rằng tại sao năm đó cô lại làm vậy với tôi. Nhưng nó đã yêu cô tới mức điên loạn rồi, ngay cả khi ở nửa vòng trái đất thì nơi đâu cũng thấy hình bóng của cô. Ngay cả khi bản thân muốn quên nhưng lại chẳng thể nào quên được. "
Orm Kornnaphat cố ngẩng đầu lên để nước mắt đừng rơi trước mặt con người này.
"LingLing, nếu là năm năm trước em sẽ rất vui khi chị nói yêu em, em sẽ bỏ mặc mọi thứ mà lại về bên cạnh chị vì mỗi ngày em cũng chỉ trông chờ vào điều đó, nhưng đổi lại đều là sự im lặng. Em trở về Mỹ bắt đầu lại cuộc sống khó khăn mà không có chị, em bắt đầu chấp nhận hiện thực từng bước một và em luôn sống như một cái xác không hồn vậy. Cho đến khi công ty phát triển về Thái Lan, em gặp lại chị. Trái tim vẫn đập liên hồi khi ở gần chị, nó yêu chị một cách cố chấp. Em thật sự rất muốn được ở bên cạnh chị một lần nữa, nhưng em lại rất sợ lại tổn thương. LingLing Kwong em không phải món đồ chơi của chị, khi cần thì lại tiếp cận em, khi không cần nữa thì lại đẩy em đi như lúc trước. LingLing, một lần đối với em đã quá đủ rồi, đừng chơi đùa với con tim em nữa có được không."
Một lần duy nhất trong những tháng gần đây cô đã đối mặt và cho LingLing biết cảm xúc của mình. Gương mặt Orm Kornnaphat lúc này đã lấm tấm nước mắt, cô quay mặt đi bỏ chị đứng đó rồi quay vào bên trong, cố gắng kìm nén cho đến khi bước vào nhà thì Orm Kornnaphat đã mặc cho cảm xúc ào ạt của mình mà bật khóc thành tiếng. Lookkaew vừa thấy vậy chạy lại ôm cô vào lòng an ủi. Khiến cho Orm Kornnaphat trở thành bộ dạng như thế này khỏi phải hỏi cũng biết chỉ có thể là LingLing Kwong mà thôi.
LingLing đứng đó nghe hết những lời nói của Orm Kornnaphat mà tim cô cũng như ngàn dao đâm vào. Chính là cô đã làm tổn thương người này quá nhiều, cô cũng đang tự hỏi liệu theo đuổi cô ấycó phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không.
LingLing Kwong trên thương trường là một kẻ quyết đoán không nhường bước một ai, vậy mà giờ đây lại băn khoăn không chắc chắn những gì mình làm có đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro