Chap 15 - Về chung một nhà
Những tuần sau đó, cả hai người lại cuốn vào vòng xoay của công việc, họ chỉ có thể gặp nhau khi LingLing đón cô tan ca, hoặc là vào giờ nghỉ trưa nhưng không vì vậy mà ảnh hưởng đến tình cảm của họ. Hai người bây giờ dù có bão cấp 10 đi chăng nữa cũng không tách rời được, đó là theo như lời Lookkaew nói. Vấn đề là ở chỗ cả hai người, vẫn ở riêng ở hai nhà và chưa bao giờ quá phận, điều đó cũng làm LingLing đau đầu mà suy nghĩ. Dù biết cả hai không còn trẻ vả lại cũng đã từng sống chung với nhau nhưng tình hình hiện giờ lại khác mà đột nhiên nói ra những lời sỗ sàng ấy LingLing cũng cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.
Faye và Anda bước vào trong thì thấy LingLing Kwong đang ôm đầu, mặt thì lại cúi xuống bàn.
"Chuyện gì vậy?" - Faye kéo ghế ngồi đối diện "Orm lại chọc giận cậu à?"
"Không có" - LingLing trả lời bâng quơ không có tinh thần tí nào.
"Nhìn cậu đi LingLing Kwong, cậu đã 34 tuổi rồi, đừng làm mặt như là mấy sinh viên đại học đang yêu nhau nữa được không, trưởng thành lên nào" - Anda nhìn gương mặt không có hồn của LingLing mà trêu chọc cậu.
"Thật sự tình cảm giữa bọn mình rất tốt.....có điều" - LingLing thở dài. "Có điều mình muốn cô ấy sống......cùng mình.......như trước kia......nhưng lại không biết mở lời như thế nào"
"Yah LingLing Kwong, có vậy thôi mà thất thần hả?" - Cả hai ngồi cười ngã cả người ra đằng sau.
"Vậy là cả hai vẫn chưa xảy ra chuyện gì hết" - Faye ánh mắt nham hiểm thăm dò.
LingLing thừa hiểu Faye nhắc đến chuyện gì nên lắc đầu,rồi ném cuốn sổ trên bàn vào người Faye vì ngượng.
"Này người ta là phụ nữ yếu đuối, cậu nên chủ động chứ" - Anda lúc này đã ngừng cười rồi nói có vẻ như muốn bày kế gì đó.
"Yah, mình cũng đâu phải đàn ông" - LingLing phản bác lại.
"Ừ nhỉ" - Faye chống cằm gật gù.
"Cậu tự nghĩ cách đi, cậu tốt, mình cũng tốt. Orm Kornnaphat dọn sang nhà cậu, mình cũng có cớ dọn sang ở chung với Lookkaew của mình." - Gương mặt Anda lúc này trưng ra chế độ thỏa mãn.
"Mình có chuyện về công việc đây. Tin tốt là, gia tộc Apasra tổ chức tiệc mừng thọ" - Anda tiếp lời.
"Vậy thì thể hiện cho tốt, làm sao cho xứng con "rể" gia tộc Apasra đi Faye, biết đâu chừng chuyến này về KH lại mất đi nhân tài như Giám đốc Kwon đây" - LingLing gật gù cười mang hàm ý.
"Yah, mình chưa có gì hết nha" - Faye nhanh miệng chống chế.
"Thôi đi người ơi, đừng có mà qua mắt tụi mình, cái gì mà điện thoại cứ văng vẳng.....Faye nhớ chú ý sức khỏe........Faye đừng làm việc quá sức. Ôi cha bình thường ghê" - Anda nhại lại những lời mình nghe được từ những cuộc điện thoại của Faye, muốn trách thì trách loa điện thoại quá lớn..
Faye thẹn quá hóa giận mà tìm đồ khắp phòng LingLing mà ném vào người Anda..
"Được rồi, được rồi, mình muốn nói cho cậu biết là lão gia Thaksin bắt đầu có động tĩnh muốn đối chọi với chúng ta, hiện họ đang chiêu mộ nhân viên làm việc cho kế hoạch mới, mình đoán hắn đã thấy Faye ở Koh Lipe và đoán được ra phần nào ý đồ của mình. Nên nhờ hai cậu đốc thúc nhân viên bên mình làm bản kế hoạch hoàn hảo và chi tiết hơn và mình muốn nó trong cuộc họp vào đầu tuần sau" - LingLing nghiêm mặt, so với dáng vẻ đùa giỡn lúc nãy như một con người có hai tính cách.
"Được, bọn mình làm việc ngay" - Nói rồi Faye và Anda ra khỏi phòng.
Sau hàng loạt lịch hẹn được hoàn thành thì cũng đã đến tối, LingLing mệt mỏi lái xe đến cửa hàng chờ Orm Kornnaphat , vừa thấy tin nhắn của LingLing, Orm Kornnaphat đã nhanh chóng đi xuống không để LingLing đợi lâu.
Suốt đoạn đường về nhà, LingLing vẫn im lặng, điều này khác với ngày thường cậu hay hỏi cô về những việc làm ngày hôm nay.
"Chị mệt lắm sao"
Chợt nghe Orm Kornnaphat hỏi, cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Thật ra là cậu đang tự hỏi xem phải mở lời với cô nàng này như thế nào đây.
"Không có, chị vẫn ổn"
"Chị im lặng từ nãy đến giờ, thế ngày hôm nay của chị sao rồi"
"Ờm......gặp khách hàng, dự hội thảo, tư vấn khởi nghiệp."
"LingLing Kwong, chị thật sự giấu em điều gì đó, chị nói thật đi, em cho chị cơ hội cuối cùng"
Cái cách ỡm ờ của LingLing Kwong khi nói dối xưa nay không bao giờ đổi. Nó khiến cô cảm thấy khó chịu trong lòng, tại sao đến bây giờ mà vẫn còn điều giấu diếm cô.
"Chị..............."
"Dừng xe lại, bây giờ một là chị nói, hai là em sẽ xuống xe"
Orm Kornnaphat của cô giận thật rồi, cô nuốt khan trong cổ họng hít một hơi dài lấy can đảm mà nhìn sâu vào mắt Orm Kornnaphat .
"Orm à.....em.....về ở chung với chị đi"
Một sự im lặng bao trùm, LingLing thoáng cái thở dài, dường như Orm Kornnaphat của cô không đồng ý mất rồi.
"LingLing, đừng nói với em là chỉ vì câu nói này mà chị im lặng suy nghĩ suốt dọc đường nhé"
LingLing cắn môi gật đầu và bắt đầu cảm thấy ngại ngùng.
"Yah LingLing, chỉ cần chị mở lời thôi thì em sẽ sang ở chung với chị mà, cớ gì mà chị phải lắp bắp như vậy"
"Chị nghĩ em chưa sẵn sàng." - càng nói về cuối câu cô càng giảm âm lượng đến hết mức có thể nhưng Orm Kornnaphat vẫn nghe đc mà cười cô .
Thật ra dạo này cả hai không có thời gian dành cho nhau nhiều nên Orm Kornnaphat cũng nghĩ đến phương án là cả người nên ở chung. Vốn dĩ Orm Kornnaphat không có nhà ở Thái Lan phải ở nhờ Lookkaew, đôi lần còn có Anda nên cô cũng cảm thấy bạn mình cần không gian riêng, nhưng không nhẽ cô lại thẳng thừng chạy đến bên cạnh LingLing bảo là muốn dọn đến nhà LingLing ở. Dù sao thì cũng nên do LingLing mở lời trước, biết đâu chừng LingLing đã ở quen một mình nên khi nó người khác ở cũng lại cảm thấy không thoải mái thì sao. Vì vậy mà khi nghe chị ngập ngừng đề nghị thì cô như mở cờ trong bụng mà vui vẻ nhận lời.
"Sao chị có thể ngốc đến như vậy chứ...Aigoooo đứa trẻ này." Orm Kornnaphat đưa nay vuốt đầu trêu ghẹo LingLing.
"Yah chị không phải là đứa trẻ"
"Chị là đứa trẻ, nhưng mà đứa trẻ của em"
Đặt lên môi LingLing một nụ hôn phớt rồi cô còn véo má chị khiến chị bĩu môi không ngừng. LingLing một tay thì lái xe, tay còn lại thì đang nắm chặt tay của Orm Kornnaphat .
"Hay là em sang nhà chị ngay hôm nay luôn đi, ngày mai em thu dọn đồ rồi đem qua nhà chị sau"
"Uhmmm vậy để em nhắn tin cho Lookkaew"
Tâm tình của LingLing đúng là không gì có thể tả nỗi.
Về đến nhà LingLing, Orm Kornnaphat lúc này cũng đã quen với mọi thứ trong nhà cậu nên cả hai cũng tự ngầm hiểu đối phương đang cần làm gì để hai cơ thể rã rời này trở nên tỉnh táo hơn.
Sau khi LingLing tắm xong đã bước ra ngoài phòng khách, ngã người tựa vào sofa, bật ngẫu nhiên một kênh TV nào đó để thư giãn. Orm Kornnaphat cũng trở ra ngoài phòng đưa mắt tìm LingLing lại không thấy câu, cô liền đi ra bên ngoài thì nhìn thấy chị đang ngồi trên sofa TV lại đang nói về kênh tin tức vào đó nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền.
Orm Kornnaphat tiến lại gần đến bên cạnh chị . Càng lại gần LingLing mùi hương đặc trưng trên người chị hòa quyện vào chung với mùi sữa tắm mà chị dùng tỏa ra quanh chị như là một chất kích thích đối với Orm Kornnaphat lúc này. Orm Kornnaphat cảm thấy tim mình đập mạnh dữ dội, nhưng một cảm giác vô hình nào đó cứ thôi thúc cô hôn LingLing. Đặt một nụ hôn lên má chị , chị liền mở mắt dậy kéo Orm Kornnaphat ngồi vào lòng mình.
"Bắt quả tang có người hôn trộm chị "
Orm Kornnaphat hai tay ôm mặt tránh ánh nhìn của LingLing, bị bắt tại trận như vậy đúng là khiến cô cảm thấy xấu hổ.
"Chị đáng ghét, giả vờ ngủ" - Orm Kornnaphat đưa tay đánh lên ngực LingLing.
"Chị không có giả vờ, chỉ là mắt chị mỏi quá nên nhắm lại tí thôi."
Tư thế của hai nước lúc này rất là ám muội, vừa nãy do LingLing kéo Orm Kornnaphat nên làm cổ áo choàng của cô bị lệch qua một bên làm lộ ra bờ vai trắng ngần. Orm Kornnaphat thấy LingLing cứ nhìn chằm chằm vào mình bất chợt ngại ngùng, nhưng rồi trong đầu cô lại nảy ra ý định trêu chọc LingLing nên cô cố ý nhích người lên một chút để lộ cả phần vai đến cánh tay, cô nhìn LingLing nở nụ cười quyến rũ.
LingLing không tài nào rời mắt khỏi làn da trắng ngần để lộ xương quai xanh của Orm Kornnaphat . Đã lâu lắm rồi chị không nhìn thấy thân hình gợi cảm của cô. Bất chợt chị nhìn thấy vết gì đó trên bờ vai cô, không hiểu sao thân người chị không thể động đậy, gương mặt lộ rõ vẻ thất thần. Chị đưa tay chạm vào nơi vết sẹo đó lưu lại rồi lại rơi nước mắt. LingLing chỉnh lại áo choàng cho Orm Kornnaphat , đỡ cô ngồi dậy, không nói gì mà một mình bỏ vào phòng.
Nhìn thấy LingLing có biểu hiện lạ, Orm Kornnaphat cũng đã lờ mờ đoán ra được LingLing đang nghĩ gì, chắc là vì vết sẹo này. Chắc đó cũng là nguyên nhân mà mấy tuần vừa qua cô và LingLing không thể nào tiến xa thêm được nữa. Cả hai chỉ dừng lại ở những nụ hôn, khi cả hai thuận theo cảm xúc tiến sâu hơn nữa thì LingLing luôn là người dừng lại.
LingLing không biết trong tâm trí cô luôn có một vật cản nào đó mà cô không thể gọi tên mặc dù bản thân cô cũng rất muốn gần gũi Orm Kornnaphat . Những vết sẹo luôn làm cô liên tưởng đến những chuyện trước đây, cô lại lo sợ rằng khi quay trở về bên cô Orm Kornnaphat lại không được an toàn, mặc dù bản thân cô đã tự nói rằng cô có thể che chở, bảo bọc cô ấy, nhưng sao trong phút chốc khi những hình ảnh đó quay về thì cô lại mất hết niềm tin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro