Chap 17 - Hạnh phúc giản đơn
Cửa thang máy vừa mở ra, cả ba người đã điều chỉnh trạng thái phù hợp để bước vào phòng họp. Cả phòng họp đều đứng lên cúi chào ba người, lúc này gương mặt đã nghiêm nghị rất nhiều so với vẻ chơi đùa như trong tháng máy, có thể nói chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người ra run người.
"Họp" - LingLing lạnh nhạt lên tiếng, trong lời nói đầy sự uy quyền.
"Đây là 3 bản thiết kế cho dự án phía Nam BangKok đã được lựa chọn. Thiết kế 1: theo hướng thiết kế nhà truyền thống.
Thiết kế 2: hòa mình vào thiên nhiên.
Thiết kế 3: nhà thông minh." - Vị trưởng phòng lúc này đã bật máy chiếu lên để trình bày phần của mình.
LingLing ngồi ung dung xem phần thuyết trình vẻ mặt không hề biến sắc làm cho vị trưởng phòng kia bối rối không đoán được tâm ý của vị chủ tịch kia là như thế nào.
"Làm lại, tuần sau tôi muốn thấy một bản thiết kế hoàn hảo khác trong cuộc họp. Và đừng hỏi tôi vấn đề nằm ở đâu khi nó đã thể hiện quá rõ qua 3 bức ảnh đầu tiên. Đừng phí thời gian của tôi để nghe mấy thứ vô bổ này. Tan họp."
Lời nói qua cửa miệng của LingLing Kwong lại trở thành một thứ uy lực khiến cả phòng họp chết lặng. Cả bộ phận thiết kế hiện tại chỉ cảm thấy thảm họa lại sắp giáng xuống đầu mình lần nữa. LingLing không đợi hai người bạn mình mà bỏ ra ngoài trước kèm theo cái lắc đầu đầy chán nản.
Faye cùng Anda cũng lắc đầu bởi vì 2 người cũng hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu và LingLing bắt lỗi không sai một chi tiết nào cả. Thật sự họ cảm thấy thất vọng với những gì mà bộ phận thiết kế thuyết trình.
"Giám đốc Kwon, Giám đốc Anunta à, làm ơn cho tí gợi ý đi" - Cả phòng họp đều lên tiếng bằng ánh mắt trông chờ.
Nếu LingLing Kwong là ác quỷ trong lòng của tất cả nhân viên thì hai vị giám đốc đây như là thiên sứ đối với họ, mặc dù làm việc nghiêm khắc nhưng Faye và Anda ít nhiều gì cũng hòa đồng với mọi người ở bên ngoài hơn.
"Còn hỏi" - Faye lúc này mặt lạnh nhạt đập mạnh xuống bàn gây tiếng động rất lớn trong phòng họp.
"Cái gì mà thiết kế truyền thống, bây giờ thời đại nào mà còn đem thiết kế nhà cổ vào khu chung cư, nhà cổ đồng nghĩa với việc sử dụng rất nhiều gỗ tự nhiên, giá thành căn hộ sẽ tăng rất cao đó là còn chưa nói đến việc vấn đề bảo vệ môi trường mà công ty con đang hướng đến." - Faye ngồi lấy tay xoa hai thái dương vì bản thiết kế ngớ ngẩn mà cậu nhìn thấy..
"Thứ 2, hòa hợp với thiên nhiên, cây xanh nhiều quả thật cũng rất tốt, nhưng nhìn bản thiết kế này đi, là quá quá nhiều, các anh các chị ở được trong cái nhà mà như cái rừng đầy muỗi và côn trùng không. Còn nữa, cái vẻ ngoài của tòa nhà có khác gì tòa nhà bỏ hoang với cái đống cây cối này không." - Anda tiếp nối Faye khi thấy cậu thở dài.
"Thứ 3, cái này cũng được cho là có chút sáng tạo. NHƯNG, vấn đề nằm ở chỗ là quá viển vông. Ở đây đang đánh vào tầng lớp trên trung lưu một chút, đồng nghĩa với việc không ai đi bỏ một số tiền khủng đồ đi mua Smart House này thưa quý vị. Quá nhiều máy móc không cần thiết. Nhà là để về nghỉ ngơi thư giãn bên gia đình, không phải là nơi mỗi người trở về trên tay cầm 1 cái đồ điện tử vớ vẩn nào đó rồi ngồi một góc."
Nói rồi Anda và Faye cũng rời phòng họp bỏ lại vẻ mặt thất thần của nhân viên.
"Xong rồi sao?" - LingLing thấy cả hai thở dài ngồi trước mặt mình.
"Thật ra thì họ cũng làm tốt trong thời gian ngắn rồi, căn bản là thiếu nhiều hơn một chút" - Anda cố nói đỡ cho nhân viên của mình.
"Là một mớ hỗn độn Anda à, cậu đừng chiều nhân viên quá."
"Là do cậu quá khắt khe"
"Được rồi, mình lúc nào thì chả làm ác quỷ, còn nhân viên thì xem hai cậu như thiên thần cứu rỗi của họ"
"Quả thật thì bản thiết kế rất có vấn đề" - Faye trầm ngâm "Về phía gia tộc Apasra, họ muốn gặp chúng ta bàn bạc, lần này cậu không thể không lộ mặt rồi LingLing"
"Được, vậy nhờ cậu sắp xếp vậy."
"Anda à, cậu nhớ theo dõi về việc đáo hạn với ngân hàng, dạo này không ít người tung tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến uy tín của chúng ta nên tốt hơn hết nên tìm phía ngân hàng bàn bạc trước."
"Mình biết rồi. Mình đi là việc đây"
Nói rồi Faye và Anda ra khỏi phòng của LingLing quay về với công việc của mình.
Loay hoay với đống công việc của mình thì cũng đã đến giờ ăn trưa, nếu không phải cuộc hẹn của đối tác thì cô đã cùng Orm Kornnaphat đi ăn với nhau rồi. Cô vội lấy điện thoại ra bấm hí hoáy gì đó rồi lại gọi cho Orm Kornnaphat .
"Em nghe đây"
"Chị cá là em vẫn chưa biết bây giờ đã là giờ ăn trưa, cô nàng mê việc"
"Thật sao.....đúng thật là hơn 12h rồi này"
"Biết dặn dò chị nhưng lại không chú ý đến mình. Chị đã thay em đặt cơm trưa rồi, nhớ ăn đầy đủ nhé, chị phải đi gặp khách hàng đây."
"Vâng,chị.......... đừng uống quá nhiều rượu. Bye chị~"
Cô thở dài nhìn màn hình điện thoại đen lại. Cô nàng kia chưa gì đã gác máy, hẳn là bận lắm đây.
Bên đầu dây bên kia cô nàng cũng mỉm cười nhìn vào điện thoại, cô sợ rằng nếu không gác máy sớm sẽ chịu không được và chạy đi tìm chị mất. Orm Kornnaphat cảm giác như mình trở về ngày đầu được hẹn hò, vô cùng hạnh phúc với điều hiện tại.
----------------------------------------
Sau một tuần làm việc không ngừng nghỉ, hôm nay Orm Kornnaphat cũng đã đưa được bộ sưu tập của cô đi trình diễn tuần lễ thời trang ở BangKok. Orm Kornnaphat thở phào nhẹ nhõm khi ngày này cũng đến, cả tuần vừa qua cô đã lơ là với LingLing rất nhiều để tập trung vào các mẫu thiết kế. Cô bày giấy vẽ ở khắp nơi trong nhà những tuyệt nhiên LingLing không than phiền gì, chỉ lặng lẽ nói "Nếu là điều em thích thì hãy cứ làm, chị sẽ không vì vậy mà thấy buồn đâu"
Cô cảm thấy rất vui mừng vì LingLing luôn ủng hộ mọi việc cô làm. Cả hai hiện tại đã độc lập nên đều muốn thể hiện những cái riêng trong sự nghiệp của mình. Cô không cảm thấy cả hai bận rộn là điều xấu. Vì mỗi khi cô về nhà làm việc, LingLing sẽ luôn bên cạnh làm việc cùng hoặc chị có thể ngồi đó nghịch laptop xem tin tức chờ cho đến khi cô xong việc rồi cả hai mới trở về giường. Orm Kornnaphat cảm thấy mùi vị hạnh phúc này gần như được cân bằng trọn vẹn, và cũng cảm thấy được an ủi khi mà LingLing là một người hiểu lý lẽ.
"LingLing ah, đến dự tuần lễ thời trang của em tham gia vào tối thứ 7 tuần này có được không?" - Orm Kornnaphat ngần ngại hỏi khi cả hai đang ngồi thư giãn bên sofa và bộ phim tình cảm nào đó đang chiếu trên Netflix. Cô biết dạo này chị đang rất bận với nhiều dự án nên cũng không dám chắc chị có thời gian dành cho cô hay không.
"Em chắc chứ?" - LingLing chần chừ hỏi. Dạo gần đây mối quan hệ giữa hai người tiến triển khá tốt đẹp, hầu như những người trong công ty của cả hai đều biết rõ, chỉ có điều nếu đến tuần lễ thời trang đồng nghĩa với việc có rất nhiều báo chí ở đó, chị không biết họ lại viết những chủ đề linh tinh gì làm ảnh hưởng đến cô nàng của chị .
"Sao chị lại nói vậy?" - Orm Kornnaphat có chút không hài lòng khi nghe phản ứng như vậy, dù sao thì cô vẫn mong chờ LingLing đến.
"Em đừng hiểu lầm chị, chị nghĩ rằng nơi đó có rất nhiều báo chí, em cũng biết rõ những tạp chí lá cải mà thấy chị thì lại viết linh tinh mà. Chị sợ điều đó ảnh hưởng đến em."
Orm Kornnaphat ngây người và một chút giận bản thân mình khi nghĩ sai về LingLing, rõ ràng chị lúc nào cũng lo nghĩ cho cô từng chút một. Nhìn đứa con nít trước mặt đưa hai tay phân bua bất chợt Orm Kornnaphat mỉm cười hạnh phúc.
"Biết đâu được em lại bắt gian được hị với cô nàng nào đó ngay tại show diễn thì sao" - Orm Kornnaphat bcắt đầu trêu ghẹo LingLing.
"Vậy thì chị nên kín đáo một chút nhỉ" - LingLing cười nửa miệng với khuôn mặt gian tà.
"Chị dám sao, thử đi, rồi xem em xử chị như thế nào" - Orm Kornnaphat đã bắt đầu bật chế độ ghen tuông rồi, cô bắt đầu hối hận về lời đùa của mình. Đâu phải cô không biết, quả thật bên ngoài còn rất nhiều người dòm ngó đến LingLing nhà cô. Chỉ tính trong công ty của 2 người thôi là đã biết bao nhiêu con mắt rồi.
"Thử nghĩ xem"
Nói rồi LingLing nhanh chóng đứng dậy bế Orm Kornnaphat đi vào trong phòng.
----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro