Chap 6 - Quan tâm trong thầm lặng


Orm Kornnaphat bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn, cô bật dậy đi ra ngoài thì mới để ý hiện giờ trời đã tối. Đồ ăn cũng đã được Lookkaew dọn ra đầy bàn.


"Lookkaew à, cậu mà cứ như thế này thì không khéo mình lại yêu cậu mất." Orm Kornnaphat nói vu vơ, quả thật nếu như những năm qua không có Lookkaew bên cạnh thì chắc hẳn cô là bạn thân của mì gói và thức ăn nhanh.


"Rất tiếc cho cậu là mình có bạn gái rồi." Lookkaew ngồi xuống bàn cùng Orm Kornnaphat và cả hai cùng nhau ăn tối


"Và mình thì chưa bao giờ biết mặt. Cậu tính giấu mình đến khi nào?"


"Đến lúc thích hợp." Không phải Lookkaew có ý muốn giấu, chỉ là nói ra thì lại vỡ lẽ nhiều chuyện liên quan nên Lookkaew cũng bất đắc dĩ mới giấu kín đến tận bây giờ.


Có đôi lần Orm Kornnaphat cũng giận Lookkaew vì có người yêu mà lại giấu cô, hai người là bạn thân thì cớ sao lại phải giấu diếm, nhưng rồi cô cũng nghĩ dù sao đó cũng là chuyện riêng của Lookkaew mình cũng không tiện xem vào nhiều, có lẽ Lookkaew có lý do nên mới làm vậy. Dù sao cô cũng biết ơn Lookkaew rất nhiều khi năm đó đã cùng cô bay sang Mỹ xa xôi. Mặc dù ở Mỹ cũng có ba mẹ cô, nhưng đã từ lâu Orm Kornnaphat lựa chọn sống tự lập nên cũng không ở cùng ba mẹ nữa.


--------------------------------


Những ngày sau đó, LingLing không gặp lại Orm Kornnaphat một lần nào nữa, mỗi buổi sáng và chiều tối tan làm về cô đều cố tình lái xe ngang cửa hàng mà Orm Kornnaphat đã thuê và đậu xe ở trước một hồi lâu với hy vọng có thể nhìn thấy cô ấy một lần nữa.


LingLing biết Orm Kornnaphat thế nào cũng cần người thiết kế trang trí nên một lần nữa đã lựa chọn những nhà thiết kế có thẩm mỹ phù hợp với Orm Kornnaphat rồi nhờ Lookkaew sắp xếp dùm. Bản thân Orm Kornnaphat thích gì thì cô thuộc nằm lòng nên lựa chọn người phù hợp dĩ nhiên là không khó. Cô là vậy, cứ im lặng mà hỗ trợ đường đi nước bước cho Orm Kornnaphat , nhưng cô biết người cô yêu cũng rất giỏi chứ không phải do nhờ cô mở đường mà có được sự nghiệp như ngày hôm nay.


Hôm nay cửa hàng của Orm Kornnaphat đã bắt đầu bước vào giai đoạn thi công nên ngày nào Orm Kornnaphat cũng phải xuống xem xét một chút. Nhìn cửa hàng này càng ngày càng thành hình như trong bản vẽ, cảm giác khi xưa lúc cô vừa mới mở công ty thời trang lại ùa về. Tuy hiện tại không còn khó khăn như trước nhưng nhìn đứa con tinh thần của mình càng ngày càng hoàn thiện thì Orm Kornnaphat không thể giấu được nét hạnh phúc, dù sao đi nữa đây cũng là bước đầu tiên mang thương hiệu sang nước ngoài nếu thành công tốt đẹp thì sẽ làm bàn đạp vững chắc cho sự phát triển sau này của công ty.


Mỗi ngày Orm Kornnaphat cũng cố tình lái xe chạy ngang KH Tower và dừng lại bên vệ đường một lúc, cô không biết sao mình lại làm vậy, có lẽ cô thương người đó đến độ càng ngày lý trí càng bị che mờ mất rồi. Biết là nhớ đó, biết là thương đó nhưng lại không tài nào đến ngay trước mặt mà hỏi thẳng rằng người đó còn yêu mình không. Tự mỉm cười chua chát, biết đâu chừng người đó còn chẳng nhớ đến mình là ai, xung quanh nhiều người đẹp đến thế kia mà. Bỗng trong lòng có nhiều tia ghen tức khi mà nghĩ đến chuyện LingLing Kwong lăng nhăng


"KH...Ôi mình lại tự suy diễn nữa rồi." Orm Kornnaphat tự đánh vào đầu mình với cái suy nghĩ lung tung như vậy. Nhưng nếu suy nghĩ của cô là thật thì có lẽ LingLing Kwong vẫn còn nhớ đến cô sao, nếu vậy thì năm đó tại sao lại lừa dối cô.


***FlashBack***

27.09.2015

Sáu tháng sau ngày bắt cóc Orm Kornnaphat xảy ra, dường như mọi thứ đều bình thường và quay về quỹ đạo vốn có của nó, công ty của LingLing lúc này cũng dần dần phát triển theo chiều hướng tốt. Orm Kornnaphat thấy mọi chuyện đều thuận lợi, chỉ trừ việc cô vẫn còn phải điều trị tâm lý sau lần đó, và LingLing Kwong cũng trở nên dè dặt hơn với cô.


Orm Kornnaphat hiểu rằng LingLing lo sợ nếu cứ tiếp tục đi theo con đường này thì vụ việc như sáu tháng trước biết đâu chừng lại không may xảy ra. Có lần LingLing nói với Orm Kornnaphat cô sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp này để đi theo con đường khác, điều cô mong chỉ là Orm Kornnaphat bình an bên cạnh cô mỗi ngày, nhưng Orm Kornnaphat lại từ chối không có cô làm vậy. Dù sao công ty cũng không phải là do một mình LingLing gầy dựng lên, nếu bỏ lại càng liên lụy đến nhiều người, Orm Kornnaphat không muốn mình lại là nguyên do khiến sự nghiệp của người mình yêu đi xuống như vậy. Kết quả là cả hai đã có một trận cãi vã và cả hai người cảm thấy như không có điểm chung để nói chuyện với nhau nữa.


Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. LingLing cũng hay về nhà muộn hoặc về nhà trọng trạng thái say khướt, sáng tỉnh dậy thì LingLing đã đi làm sớm. Cho đến một hôm Orm Kornnaphat bận công việc về nhà muộn hơn mọi khi, khi cô vừa bước đến căn hộ của mình thì đã thấy cánh cửa nhà chỉ khép lại chứ không đóng chặt, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành Orm Kornnaphat rón rén đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt cô là cảnh tưởng mà cô những tưởng rằng không thể nào lại xảy ra với mình.


LingLing Kwong đang nằm trên sofa giữa phòng khách, và đang ôm hôn một cô gái.


Orm Kornnaphat chết lặng, tim cô như ngừng đập, cô không thể thở được nữa. Đóng sập cánh cửa thật mạnh bạo để cho hai con người kia có thể tỉnh táo lại mà biết bản thân đang làm gì, còn bản thân mình thì Orm Kornnaphat đã chạy nhanh ra khỏi đó, cô như muốn gạt bỏ hết những hình ảnh mà cô thấy được.


Cả hai yêu nhau từ khi học đại học, đối với LingLing Orm Kornnaphat tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối. Orm Kornnaphat đặt hết niềm tin ở nơi cô , dù cho chuyện gì có xảy ra đi nữa chỉ cần cả hai nghiêm túc ngồi xuống giải quyết thì sẽ vượt qua được, Orm Kornnaphat luôn tin là như vậy, để rồi hôm nay mọi bức tường xây dựng bằng niềm tin đó cũng sụp đổ hoàn toàn.


Khẽ nhếch môi cười vì những hình ảnh quá khứ. Orm Kornnaphat lại cho mình thật ngu ngốc khi cứ nhớ mãi con người ấy. Cô mệt mỏi lái xe về nhà trong đầu lại tự nghĩ, không biết duyên số thế nào mà lại để cô thuê được cửa hàng gần với công ty người đó như vậy, ông trời thật sự đang trêu đùa cô sao.

***End***


--------------------------


*Bar GG*

Quán Bar này là do Faye cùng Anda mở, một phần là để tiếp khách phục vụ cho việc làm ăn của tập đoàn, còn mặt khác cũng là giải trí của họ.


Hôm nay như lịch hẹn mỗi cuối tuần, cả 3 ngồi tâm sự với nhau


"Công trình bên Koh Lipe sắp hoàn công rồi, phía Nam BangKok đang trong giai đoạn triển khai. Cậu có muốn triển khai dự án nào tiếp theo không?" Có vẻ thị trường dạo này khá ổn nên Anda và Faye có vẻ cũng được thảnh thơi hơn mọi lần.


"Tiếp cận Orm Kornnaphat Sethratanapong."


Cả Anda và Faye đều há hốc mồm sau câu nói của LingLing


"Chu cha! Ngọn phong ba bão táp nào đã làm cho đáy lòng của LingLing Kwong lung lay vậy ta." Faye nói có phần châm chọc.


"Chắc ngày mai mặt trời mọc ở hướng Tây." Anda để tay lên trán mà cảm thán.


"Mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc cậu nói Faye à, nếu là ngày trước mình đẩy Orm ra xa chỉ mong cô ấy được an toàn, còn hiện tại mình nghĩ là mình đủ khả năng để làm điều đó, do vậy mình không muốn phải phí thời gian chờ đợi nữa. Lúc trước mình cứ nghĩ là chỉ cần Orm được bình an thì mình sẽ bất chấp tất cả, nhưng cũng đồng thời mình cũng làm tổn thương cô ấy, tổn thương cả chính tình yêu của bọn mình, mình không thực sự thấy hạnh phúc khi làm vậy."


"Đáng lẽ cậu phải nghe lời mình nói sớm hơn." Faye mỉm cười vì thấy tên nhóc này bắt đầu đã nhận ra được điều đúng đắn.


"Muốn theo đuổi lại à, vậy thì căng lắm nhé, mình nghe Lookkaew nói ong bướm bên cạnh Orm Kornnaphat nhiều vô số kể. Cậu có điểm nào mà để tranh giành, đã vậy trước đây cậu còn làm tổn thương người ta, chưa xuất phát thì cậu đã bị trừ điểm LingLing Kwong à." Anda cũng như Faye, cảm thấy vui khi bạn mình lại chịu suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, Anda cung chỉ thêm miếng muối, bỏ miếng ớt vào để câu chuyện thêm sinh động thôi.


"Mình biết chứ, đó là còn chưa tính đến chuyện mình nói dối Orm trong mấy năm qua, nếu mà biết được với tính cách của Orm sẽ rất là chán ghét mình."


"Cần Faye Peraya này chỉ cậu vài chiêu không?"


"Đi mà lo cái thân câu, đừng phá mình. Mình có cách riêng." LingLing ném cái gối về phía Faye trước lời trêu chọc đó.


"Thôi được rồi, nghiêm túc lại nào, mình có chuyện về công việc muốn báo cho các cậu đây." - Anda cầm xấp hồ sơ trên tay, vẽ mặt cũng đanh lại nghiêm trọng hơn, không thoải mái vui đùa như khi nãy. "Theo như người ở công trình khu nhà ở phía Tây báo lại, có người đang rút ruột công trình, số tiền lên càng ngày càng nhiều. Đây là báo cáo thu chi trong những tháng qua, điểm nào không rõ ràng mình đã ghi chú lại." Anda đưa 2 tờ giấy cho Faye và LingLing xem.


"Vậy Faye phiền cậu lại đi công tác nữa rồi." LingLing nói rồi đập vào vai Faye "Còn khu đất mới ở Koh Lipe mình cũng đã cho người điều tra rồi, lão Thaksin đó cũng giở trò nâng giá cao hơn thôi chứ thật chất nó không cao như giá mà lão đưa ra. Có điều khu đất kế bên làm mình thấy hứng thú hơn, nhưng khu đấy lại của gia tộc Apasra, đối đầu với lão Thaksin. Cậu cũng biết vừa rồi lại bị phóng viên chụp ảnh mình với nhà họ Thaksin nên giờ mà quay sang gia tộc Apasra họ lại nghĩ rằng mình một chân đạp hai thuyền. Nên nhờ hai cậu để ý dùm mình vụ thu mua khu đất này nếu như họ có động tĩnh."


Anda liền nháy mắt với Faye "Này nghe bảo cậu thân với tiểu thư gia tộc Apasra đó lắm mà..."


"Aishhhh...thân gì chứ."


"Mình không biết, mình sẽ cho người hỗ trợ cậu, vì Lookkaew nhà mình chỉ ở đây có mấy tháng thôi nên mình xin phép được làm biếng trong vòng mấy tháng." - Anda biết giữa Faye và cô tiểu thư gia tộc Apasra đó có vấn đề nên mới "đùn đẩy" cho cậu ta. "À LingLing Kwong, đầu tháng sau là cửa hàng của Orm Kornnaphat khai trương đấy."


"Ừ, mình biết rồi."


"Vậy là sao hả, hai người ăn hiếp tôi à. Một người thì bạn gái về nên nghỉ làm mấy tháng, một người thì đòi theo đuổi lại bạn gái cũ rồi đẩy người như tôi đi công tác 2-3 nơi, hai người coi tôi là gì hả." - Faye nhìn theo hai con người đang ngồi cười ngã ra ghế kia mà không khỏi ấm ức.


"Đâu có, mình tạo cơ hội cho cậu rồi mà." - Anda lại nháy mắt.


"Nhớ đó Anda Anunta, LingLing Kwong, tiền hoa hồng tháng này của mình phải tăng gấp đôi hiểu chưa, là gấp đôi...vì mình gánh việc cho cả hai người."


Faye không hiểu sao có thể làm bạn với hai con người đam mê sắc đẹp, mê gái bỏ bạn đến vậy, nhìn hai vẻ mặt đắc thắng đó Faye thề có ngày sẽ cho hai kẻ này ra đảo.


-----------------------------------------


*Một tháng sau*


Mới đó mà một tháng đã trôi qua, cửa hàng của Orm Kornnaphat cũng đã hoàn thiện và hôm nay là ngày khai trương cửa hàng đầu tiên của thương hiệu AlwaysWonder ở Thái Lan. Hàng loạt những lẵng hoa mừng khai trương để dọc suốt từ bên ngoài cho đến cửa ra vào, bạn bè khắp nơi khi hay tin Orm Kornnaphat mở cửa hàng ở đây cũng tham dự chúc mừng cô.


"Xin hỏi có cô Orm Kornnaphat ở đây không?" Một người giao hoa bước vào cửa hàng dáo dác tìm kiếm xung quanh.


"Là tôi." Orm Kornnaphat từ trong đám đông bước ra


"Có hoa gửi tặng cô, phiền cô ký nhận."


Người giao hàng đưa cho cô một thùng to và có nơ màu hồng, màu mà cô yêu thích, nhưng cô lại không thấy tên người gửi.


"Xin hỏi tôi có thể biết tên người gửi không?"


"Xin lỗi cô, do người gửi muốn bảo mật thông tin."


Orm Kornnaphat cảm thấy khó hiểu nhưng rồi cũng nhanh chóng nhờ người giao hàng mang lên văn phòng giúp cô. Nhìn thấy cái hộp to màu hồng là cô đã cầm lòng không được liền mở chiếc hộp ngay khi người giao hàng đi khuất.


Bên trong hộp là ba chậu hoa cẩm tú cầu với ba màu khác nhau màu xanh nhạt, màu hồng và một màu tím. Orm Kornnaphat cảm thấy khá thích thú với loại hoa nhiều màu sắc này, cô cũng vội kiểm tra trong hộp quà thì thấy một lá thư nhưng là chữ đánh máy chứ không phải viết tay. Orm Kornnaphat đoán chắc chắn người gửi món quà này phải là người quen, và người đó cũng sợ Orm Kornnaphat nhận biết được nét chữ của mình.


"Chúc mừng em khai trương cửa hàng đầu tiên ở Thái Lan, mong mọi việc mà em làm đều thuận buồm xuôi gió.


Tặng em ba chậu hoa cẩm tú cầu, tôi chọn loài hoa này là có nguyên do. Cẩm tú cầu là loài hoa có thể thay đổi màu sắc theo độ kiềm trong đất, chúng thích nghi được với nhiều hoàn cảnh, mỗi hoàn cảnh khác nhau đều mang lại vẻ đẹp riêng khác nhau, cũng giống như em hy vọng trong bất kì hoàn cảnh nào em cũng sẽ vượt qua mọi khó khăn, luôn luôn nở rộ, xinh đẹp và vui tươi."

XOXO

Người giấu mặt."


Thì ra là chúng có ý nghĩa như vậy, người này suy nghĩ thật sâu sắc, ở xung quanh cô nếu là đàn ông thì sẽ không tỉ mỉ đến mức này, còn nếu là phụ nữ ngoài Lookkaew ra cô không thể tìm thấy ai khác, nhưng Lookkaew chắc chắn sẽ không làm những trò này với cô. Bỏ những suy nghĩ vẩn vơ một bên. Orm Kornnaphat đem ba chậu cẩm tú cầu đặt lên cửa sổ phòng làm việc của mình, nhìn thấy nó Orm Kornnaphat cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn. Chợt nhớ ra mình còn rất nhiều khách chưa tiếp đãi bên dưới, Orm Kornnaphat vội trở xuống cửa hàng, nếu không thấy cô Lookkaew lại nhăn nhó cho xem.


Từ lúc người giao hàng đem hoa vào trong cho Orm Kornnaphat , LingLing đã đậu xe chờ ở bên ngoài như mọi ngày. Trong một tháng gần đây hôm nào cô cũng kiếm một góc khuất nào đó để đậu lại và ngồi trong xe để nhìn thấy Orm Kornnaphat . Hằng ngày cô đều thấy cô ấy bận rộn, khi thì bưng bê hình nộm, khi thì vật lộn với đống quần áo, có hôm còn đẩy cả một cái bàn. Còn buổi tối cô về nhiều khi còn thấy cửa hàng còn sáng đèn, cô lại tấp vào lề xem cái con người đó tại sao đến giờ vẫn chưa về. Cô thấy Orm Kornnaphat đang mệt nhoài người ngồi tạm trên ghế đưa tay xoa chân mình, trong lòng cô như lửa thiêu đốt muốn tiến tới xoa chân cho cô ấy, chở cô ấy về nhà rồi lấy nước ấm ngâm chân cho cô ấy. 


Nhưng lại nghĩ nếu cậu xuất hiện chắc Orm Kornnaphat cũng chẳng thèm nhìn mặt cô . LingLing cứ ngồi như thế cho đến khi Orm Kornnaphat tắt đèn ra xe lái xe đi về thì cô mới yên tâm. Hành động đó của cậu cứ lặp đi lặp lại trong một tháng qua, nếu nhìn khía cạnh khác thì cô như tên biến thái nào đó theo dõi con gái nhà lành. Không hề, cô chỉ là quan tâm người cô yêu mà thôi. Cho đến hôm nay mọi thứ ở cửa hàng Orm Kornnaphat đã hoàn thành, cô đứng ở góc khuất nhìn Orm Kornnaphat với đôi mắt đầy tự hào.


LingLing là như vậy, luôn quan tâm chăm sóc Orm Kornnaphat một cách âm thầm và lặng lẽ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro