Chap 14: Hội trưởng


Bỗng nhiên trong đầu Orm Kornnaphat lóe lên một suy nghĩ, nếu không thể trở về quá khứ mà cứ mắc kẹt ở đây, sống chung cùng LingLing Kwong , cũng không đến mức tệ.


"Orm, LingLing. Hai đứa cũng đi mua đồ sao?"


Một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên kéo Orm Kornnaphat thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cô theo bản năng nhìn về hướng tiếng nói. Ngay khi nhìn thấy người hỏi thì Orm Kornnaphat lập tức đơ người, đồ đang cầm trên tay bị rơi xuống sàn nhà, mắt mở to không hề chớp, miệng hết há lại ngậm nhìn nụ cười ôn hòa của người đối diện. Thật lâu mới lắp bắp nói ra được một câu:


"Hội... Hội... Hội trưởng."


Thời gian đúng là có sức tàn phá con người. Vị hội trưởng hội học sinh nam tính đẹp trai, dáng vẻ tiêu soái năm nào đã bị năm tháng vùi dập. Vẫn gương mặt đẹp trai ấy nhưng hai má hơi phính ra một chút, trên khóe mắt còn có thêm nếp nhăn hơi mờ, không còn gương mặt góc cạnh như xưa. Dáng người thon dài, cơ bụng 6 múi năm nào làm cô ngắm đến mê mẩn cũng bị thay thế bằng cái bụng bia hơi nhô ra kia. Mặc dù P'Mike có già đi một chút và béo hơn, không còn dáng vẻ cool ngầu nhưng vẫn đẹp trai và càng thêm hiền hòa dễ gần. 


Tuy vậy trái tim thủy tinh của Orm Kornnaphat vẫn bị đả kích tới vỡ vụn. Ôi nam thần trong lòng cô nay còn đâu. Vẻ mặt suy sụp như sắp khóc của Orm Kornnaphat nhìn P'Mike, quả thực dọa P'Mike một trận hết hồn.


"Orm, em ổn chứ?" P'Mike bước lên một bước, đưa tay hươ trước mặt Orm Kornnaphat. Đối với cô em dâu này anh luôn có thiện cảm nên khi nhìn thấy vẻ mặt mếu máo như gặp phải đả kích của cô làm anh không tự chủ mà quan tâm.


Túm lấy tay P'Mike rồi nắm thật chặt, bỗng nhiên Orm Kornnaphat như lấy đâu ra sự can đảm liền nói dài một hơi nỗi lòng của mình:


"Hội trưởng. Cho dù anh bớt đẹp trai hơn trước cũng béo lên một chút nhưng mà anh vẫn là nam thần trong lòng em. Trong mắt em, anh vẫn là người đàn ông đẹp trai nhất quả đất, vĩnh viễn là thần tượng của em. Em là Orm Kornnaphat, học sau anh hai khóa, em rất rất thích Ừm." Orm Kornnaphat đang lải nhải bày tỏ tình cảm thì bị LingLing Kwong bất chợt túm lấy, kéo cô ra xa P'Mike, đem một bịt miệng cô, không cho cô nói nữa. Orm Kornnaphat chỉ biết trợn mắt, giãy dụa, miệng muốn nói nhưng bị bịt chặt đành dùng đôi mắt căm phẫn nhìn LingLing Kwong .


"Orm, em dám có ý muốn trèo tường ngay trước mặt chồng em sao? Đối tượng còn là anh chồng của em. Em không thấy bên cạnh P'Mike là chồng anh ấy, P'Push sao? Gan em cũng lớn quá rồi. Xem tối nay về chị trừng phạt em thế nào." LingLing nghiến răng, sắc mặt âm trầm ghé miệng nói vào tai Orm Kornnaphat chỉ đủ để hai người nghe thấy. Tận mắt tận tai nhìn và nghe thấy vợ mình hướng một người đàn ông tỏ tình còn là anh trai của mình làm LingLing tức muốn hộc máu.


Trước tiên là muốn đá bay ông anh trai xuất hiện lúc nào không xuất hiện lại xuất hiện ngay thời điểm Orm Kornnaphat mất trí nhớ. Tiếp theo là mang Orm Kornnaphat về nhà ném lên giường trừng trị cho bà xã không thể xuống giường được.


Thấy khí lạnh bao quanh LingLing Kwong làm Orm Kornnaphat cũng run sợ liền im bặt không dám giãy dụa hay hó hé thêm một câu nào nữa. Ô ô ô. Thật oan uổng cho cô mà. Cô nào có ý gì chỉ muốn nói ra lòng mình cho thoải mái mà thôi. Coi như tình cảm của fan ngơ dành cho thần tượng bấy lâu.


Hiển nhiên Mike và Push cũng bị lời nói của Orm Kornnaphat làm cho ngây người. Mike rất nhanh lấy lại bình tĩnh liền bật cười, chỉ có sắc mặt Push thoáng đen, lạnh lùng nhìn Orm Kornnaphat một cái làm Orm Kornnaphat rùng mình sợ hãi co rúm vào lòng LingLing Kwong . Vừa rồi cô chỉ lo nhìn P'Mike mà không nhìn tới vị soái ca mặt than bên cạnh.


*Trời ạ*


Đẹp trai thì đẹp trai đấy cơ mà đừng có nhìn cô bằng ánh mắt giết người đó chứ như thể cô cướp P'Mike của anh ta đi vậy.


"Em dâu à. Hôm nay em lạ thật đó. Cơ mà được em khen như vậy anh vui lắm. Vậy mà có người vẫn chê anh bụng bự đấy. Mà mắt và đầu em bị sao vậy LingLing?" Mike hướng Orm Kornnaphat mỉm cười rồi như có như không liếc nhìn Push bên cạnh. Thấy trên đầu LingLing quấn băng trắng thêm một bên mắt tím đen như bị ai đấm vào làm anh vừa buồn cười lại vừa lo lắng. Cô em gái luôn lạnh lùng kiêu ngạo của anh không ngờ cũng có ngày bị rơi vào thảm cảnh như này.


"LingLing, em nên quản lại vợ mình đi." Push hừ một tiếng nhìn LingLing nói.


"Hai anh thông cảm. Orm mới bị bóng đập trúng đầu nên đầu óc chút vấn đề mới nói năng lộn xộn như vậy. Còn vết thương của em là do không cẩn thận vấp ngã thôi." LingLing thấy Orm Kornnaphat bị P'Push nhìn đến run rẩy trong lòng mình, lửa giận trong lòng cũng bị dập tắt, tâm mềm nhũn vội ôm lấy Orm Kornnaphat an ủi che đi tầm mắt của Push.


"Sao hai đứa bất cẩn thế? Đã đi khám chưa? Còn Orm thì bác sĩ nói sao?" Nghe LingLing nói vậy, Mike liền nhìn Orm Kornnaphat lo lắng hỏi. Còn về vết thương của LingLing anh không tin là cô ngã đâu. Kiểu kia nhất định là do bị đánh rồi. Có điều thấy em gái không có ý muốn nói anh cũng không tiện hỏi. Dù sao cũng đang ở chốn công cộng.


"Mất trí nhớ tạm thời. Ký ức của cô ấy chỉ dừng đến năm 18 tuổi. Quên hết ký ức 10 năm nay." LingLing cười khổ nói. Ánh mắt thoáng ảm đạm.


Cả Mike và Minho đều cả kinh nhìn LingLing và Orm Kornnaphat, không nghĩ tới tình trạng Orm Kornnaphat lại nghiêm trọng đến vậy. Chẳng trách sao biểu hiện Orm Kornnaphat lại kỳ lạ như vậy.


"Vậy khôi phục được không? Xảy ra lúc nào? Sao không nói cho bọn anh và ba mẹ biết. Bé Ira phải làm sao đây?" Mike thấp giọng hỏi.


"Mới xảy ra hai hôm thôi. Tạm thời anh đừng để ba mẹ và Ira biết. Nếu đến khi Ira đi du lịch về mà Orm chưa khôi phục trí nhớ thì hãng nói. Thôi tụi em có việc nên đi trước đây." LingLing cúi đầu nhìn Orm Kornnaphat nhẹ giọng nói. Sau đó hướng Mike và Push gật đầu chào rồi kéo Orm Kornnaphat đi.


Cái miệng vừa được giải thoát thì tay đã bị kéo đi. Nghe cuộc hội thoại của LingLing với Mike làm Orm Kornnaphat thấy LingLing hình như trưởng thành hơn nhiều so với suy nghĩ của cô. Hơi ngoái đầu nhìn Mike, Orm Kornnaphat vẫn không nhịn được hỏi to một câu:


"Hội trưởng, anh có đang hạnh phúc không?"


"Hả. Rất hạnh phúc." Mike thoáng kinh ngạc trước câu hỏi của Orm Kornnaphat nhưng rất nhanh liền nắm lấy tay Push nhìn về phía cô mỉm cười đáp.


Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của P'Mike khiến Orm Kornnaphat hơi ngẩn người, trong lòng cũng lan tràn cảm giác mãn nguyện và vui vẻ. Miệng vô thức cũng vẽ lên một nụ cười tươi tắn hướng P'Mike, đan mười ngón tay với LingLing nói:


"Vậy là tốt rồi. Em cũng rất hạnh phúc. Bọn em đi đây." Nói xong mới quay đầu hướng LingLing nói.


"Ra khỏi siêu thị chúng ta liền về thăm lại trường đại học mà tôi và cậu từng học luôn nhé." Vừa rồi cô cảm thấy LingLing thoáng cứng người khi nghe câu nói "Em cũng rất hạnh phúc" của cô. Chính cô cũng không rõ vì sao bản thân lại nói như vậy. Có lẽ do cô cảm thấy nếu trải qua một đời với LingLing cũng không tệ đi.


"Nhìn P'Mike bên người khác em có đau lòng không?" Dù không muốn hỏi nhưng LingLing vẫn không nhịn được mà nói ra. Thấy Orm Kornnaphat không hề tỏ ra đau buồn khi thấy P'Mike bên P'Push làm cô thoáng yên tâm nhưng vẫn thấy bất an lo lắng.


"Không có. Thật đấy. Giây phút nhìn P'Mike nói anh ấy rất hạnh phúc tôi liền có cảm giác rất mãn nguyện và vui vẻ. Cái cảm giác như của fan girl thấy thần tượng của mình tìm được một nửa thực sự của anh ấy vậy. Xem ra bấy lâu tôi nhầm lẫn tình cảm của bản thân rồi. Tôi không yêu P'Mike mà chỉ thần tượng anh ấy mà thôi. Thế nên thấy anh ấy bên người khác mới không buồn gì cả." Orm Kornnaphat mỉm cười hướng LingLing thoải mái nói.


"Thế thì tốt rồi. Bởi người em yêu là chị mà." Nghe Orm Kornnaphat nói vậy LingLing liền chút được sự lo lắng và ghen tuông trong lòng. Hôn chụt lên má Orm Kornnaphat một cái nháy mắt nói.


"Ya. LingLing Kwong bớt tự tin đi. Chị còn dám ăn đậu hũ của tôi nữa." Orm Kornnaphat đỏ bừng mặt khi bị LingLing hôn. Thẹn quá liền nâng chân đá LingLing một cái.


"Ui da. Bà xã em lại muốn mưu sát chồng em nữa sao?"


"Ai là chồng chị muốn chết hả?."


"Ngoài chị thì còn ai vào đây nữa. Ya Ui. Đừng véo tai chị đau quá."


Cả hai cứ như vậy mà đi ra khỏi siêu thị.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro