Vào phòng khám bị kiểm tra rồi hỏi đủ kiểu câu hỏi khiến Orm Kornnaphat bực muốn chết. Nếu không phải có LingLing ở cạnh khuyên nhủ thì cô đã bỏ về rồi. Ngồi đối diện vị bác sĩ nữ trẻ tuổi đeo gọng kính màu vàng nhạt, Orm Kornnaphat không kiên nhẫn nói:
- Tôi nhất định là xuyên không chứ không phải mất trí nhớ. Tôi nhớ rõ ký ức từ nhỏ đến năm 18 tuổi. Chỉ duy nhất ký ức sau 18 tuổi đến giờ là không chút ấn tượng gì hết. Làm sao có thể nói mất trí nhớ được. Nhất định là xuyên không rồi.
Vị bác sĩ một tay xoa hai thái dương, một tay cầm bút gõ nhịp xuống bàn nhìn Orm Kornnaphat nói:
- Theo như cô kể thì trước đó cô bị bóng đập trúng đầu là lúc cô 18 tuổi. Tỉnh dậy liền phát hiện mình ở một nơi khác cũng là trường học nhưng không phải ngôi trường mà cô bị bóng đập trước khi ngất mà cô đã 28 tuổi rồi. Mấy người ở trường học khi cô tỉnh lại thấy cũng nói là cô bị bóng đập trúng đầu.
- Phải.
Orm Kornnaphat gật đầu nói.
Vị bác sĩ gật gù, nhìn Orm Kornnaphat nói:
- Có thể thời điểm bị bóng đập trúng đầu kia khiến cô nhớ lại chuyện quá khứ. Sau đó vì cú va chạm mạnh này khiến ký ức của cô bị đình chỉ, chỉ dừng lại thời điểm lần đầu cô bị bóng đập trúng đầu. Thế nên mới có chuyện quên hết chuyện sau này.
- Không thể nào. Tôi nhất định là xuyên không thôi. Bác sĩ nói coi vừa tỉnh dậy liền phát hiện mình đã già đi 10 tuổi ai mà chịu nổi. Lại còn kết hôn với một cô gái. Chưa nói đến việc đó là người mình luôn chán ghét chứ.
Môi vị bác sĩ giật giật, đưa mắt nhìn vẻ mặt xám xịt của LingLing rồi nhìn Orm Kornnaphat. Ho một tiếng rồi nói:
- Cô gái à! Cô đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi. Không có chuyện xuyên không đâu, cô chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi. Còn chuyện tình cảm của cô thì nhất định là cô cũng có tình cảm với người ta chứ. Bằng không sao lại đồng ý kết hôn lại còn bên nhau 10 năm. Tôi thấy cô gái bên cạnh rất lo cho cô đấy. Từ lúc cô bước vào phòng khám, cô ấy còn khẩn trương hơn cả cô kìa.
Orm Kornnaphat đưa mắt nhìn LingLing, đúng là người này còn khẩn trương hơn cô rất nhiều nhưng mà cô vẫn không tiếp nhận được chuyện cô và cô cư nhiên lại kết hôn với nhau được. Cô vốn thích đàn ông mà, sao có thể đi thích một cô gái chứ lại còn là LingLing Kwong? Ánh mắt của cô từ lúc nào lại kém đến vậy? Sao lại đi coi trọng kẻ luôn chọc tức mình?
Đúng lúc này, LingLing chợt lên tiếng:
- Vậy cô ấy có thể nhớ lại không, bác sĩ?
- Bị tổn thương không quá nghiêm trọng. Chỉ tạm thời mất trí nhớ thôi. Cô cứ ở cạnh gợi nhớ cho cô ấy những chuyện đã xảy ra. Từ từ có thể sẽ nhớ lại. Có nhiều trường hợp như vậy rồi.
Orm Kornnaphat liếc nhìn LingLing một cái rồi nhìn vị bác sĩ nói:
- Nếu tôi không nhớ được gì cả, lại không quen với cuộc sống hiện tại. Như vậy có thể chứng minh tôi xuyên không không?
Vị bác sĩ sờ mũi, cuối cùng gật gù nói:
- À. Cái này cũng có thể đi. Dù không khoa học cho lắm. Tiểu thuyết xuyên không chắc cũng có lý do cả đó. Biết đâu đây là lý do mà mấy tiểu thuyết xuyên không ra đời.
- Đủ rồi đấy. Là bác sĩ có thể nói vậy mà. Không cần khám nữa. Orm, chúng ta về thôi.
LingLing bực bội kéo Orm Kornnaphat ra khỏi phòng khám. Cô thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi. Cô thà chấp nhận chuyện Orm Kornnaphat mất trí nhớ còn hơn là xuyên không. Ít nhất mất trí nhớ còn có thể nhớ lại chứ xuyên không? LingLing làm sao có thể không nhớ thời điểm năm 18 tuổi Orm Kornnaphat đối với cô có biết bao chán ghét. Mặc cho cô có làm gì để khiến cô ấy chú ý đến cô thì trong ánh mắt cô ấy đều là địch ý dành cho cô.
Nghĩ đến đây LingLing liền đau đầu. Cô sắp bị Orm Kornnaphat bức điên rồi. Tốt nhất là Orm Kornnaphat chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi. Trên đời này làm gì có chuyện xuyên không chứ? Cô không thể để vị bác sĩ kia và Orm Kornnaphat tiêm nhiễm mấy thứ tiểu thuyết kia vào đầu được. Cô nhất định sẽ khiến Orm Kornnaphat nhớ lại. Bọn cô thật khó khăn mới đi đến được ngày hôm nay. Không thể vì chuyện này mà bi phá hủy hết được.
Nếu Orm Kornnaphat mất trí nhớ thì cô sẽ làm mọi cách khiến cô ấy nhớ lại những ký ức mà bọn họ bên nhau.
Nếu Orm Kornnaphat xuyên không?
Vậy thì...
Cô sẽ theo đuổi lại cô ấy một lần nữa.
LingLing Kwong cả đời chỉ yêu một mình Orm Kornnaphat. Thế nên sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà bỏ cuộc đâu. Cũng sẽ không để bất kỳ khó khăn nào lay động đến tình cảm của cô. Thế nên nhất định phải đem Orm Kornnaphat trở về bên cô lần nữa và tin tưởng vào cô chứ không phải như bây giờ đang nhìn cô đầy cảnh giác.
Đột nhiên bị LingLing nhìn với ánh mắt nhu tình cùng yêu thương trong đó còn có cả chiếm hữu thật khiến Orm Kornnaphat rùng hết cả mình. LingLing bây giờ còn nguy hiểm hơn cả LingLing 10 năm trước. Điều này khiến Orm Kornnaphat không khỏi lo cho số phận của bản thân mình. Cô thật muốn cách xa con người cạnh mình này xa một chút.
=======================
Buổi tối sau khi tạm biệt LookSon và Englot, LingLing đưa Orm Kornnaphat trở về nhà. Nhìn bộ dạng rầu rĩ của bà xã thật khiến LingLing không biết an ủi thế nào. Bởi tâm trạng cô hiện tại cũng không tốt hơn là bao. Đột nhiên bị bà xã sống với mình gần 10 năm đề phòng như kẻ thù còn xa cách như thế làm cô tưởng mình sắp điên rồi.
- Này.
Đột nhiên Orm Kornnaphat lấy tay chọc vào người LingLing.
LingLing quay đầu nhìn bộ dạng lúng túng như muốn nói lại thôi của Orm Kornnaphat thì buồn cười mà không dám cười, sợ Orm Kornnaphat lại xù lông mà mắng cô nên đành ho nhẹ một tiếng nói:
- Chị có tên có tuổi không phải là này. Hơn hết chúng ta đã kết hôn, ngày thường em vẫn gọi LingLing là teerak mà.
Orm Kornnaphat trợn mắt lấy ngón tay trỏ chỉ vào mặt LingLing muốn mắng nhưng lời nói như bị nghẹn nơi cổ họng không thốt ra được khi thấy bộ mặt nghiêm túc của LingLing.
*Kết hôn cái rắm.*
*Teerak cái con khỉ*
Ai mà thèm kết hôn với cô ta còn gọi là teerak nữa chứ? Thật buồn nôn. Cô mới không như vậy đâu. Nhất định là LingLing Kwong đang bịa chuyện rồi nhưng uy áp của cô ta sao lớn vậy làm cô không cả dám phản bác.
"Orm Kornnaphat phong độ của mày chạy đâu hết rồi."
Trong lòng Orm Kornnaphat không ngừng gào thét.
LingLing bất ngờ vươn tay nắm lấy bàn tay Orm Kornnaphat vẫn còn đang giơ cao chỉ cô kia, thở dài bất đắc dĩ nói:
- Orm, em có biết tâm trạng hiện tại của chị lúc này rất xấu không? Nếu là em bị người mình yêu khó khăn lắm mới được cùng mình chạm tới hạnh phúc. Vậy mà đột nhiên người đó lại quên hết sạch ký ức tốt đẹp của cả hai mà chỉ nhớ đến thời điểm khi cả hai chưa đến với nhau. Luôn nhìn em bằng ánh mắt chán ghét. Là em thì em có chịu đựng được không?
Orm Kornnaphat ngơ ngác nhìn LingLing cầm lấy tay cô đặt lên tim cô ấy.
- Chỗ này của chị rất đau. Từ lúc em tỉnh lại đến giờ, trái tim này không thể đập yên được. Em bảo chị phải làm sao với em đây?
Orm Kornnaphat nhìn vẻ mặt sầu khổ của LingLing không hiểu sao trong lòng cô cũng khó chịu. Chẳng phải bình thường cô ta luôn vênh váo, kiêu ngạo với cô sao? Vậy mà lúc này lại bày ra cái mặt kia? Hại cô cảm thấy như chính mình là kẻ gây tội vậy?
Cô không biết mình là xuyên không hay mất trí nhớ nhưng mà cái ký ức 10 năm bên LingLing, cô thật không có chút xíu ấn tượng nào. Thế nên làm sao bảo cô không đề phòng LingLing được. Làm gì có chuyện dễ dàng yêu một người mà mình luôn chán ghét được đây? Càng không thể tiếp nhận được chuyện sau này phải sống chung với người này.
Giật tay ra khỏi tay LingLing, Orm Kornnaphat đảo mắt che giấu sự bối rối của mình đi vội vào nhà, vừa đi, vừa nói:
- Tôi làm sao biết được. Tôi cũng đang rất khó chịu đây. Ai mà chịu được việc mình đang 18 tuổi biến thành 28 tuổi. Chưa nói đến việc đã kết hôn với người mình vốn không ưa chứ. 10 năm thanh xuân của tôi đó. À mà chị nói chúng ta có một đứa con, sao tôi không thấy đâu vậy?
Orm Kornnaphat nhớ đến điều cô thắc mắc từ sau khi trở về từ bệnh viện đến giờ liền quay đầu hỏi LingLing Kwong. LingLing Kwong nói bọn họ có một đứa con gái hơn 3 tuổi nhưng sao từ lúc cô tỉnh lại nào có thấy bóng dáng đứa trẻ nào.
- Con bé là Ira. Ira Kwong. Thật may là nó đang đi du lịch với ông bà nội, bằng không nếu nó biết mẹ nó quên mất sự tồn tại của nó thì con bé sẽ rất thương tâm. Tạm thời LingLing sẽ không nói chuyện em mất trí nhớ cho con bé và ba mẹ chúng ta biết. Mong rằng trước khi con bé trở về thì em sẽ bình phục trí nhớ.
- Sao con bé lại họ Kwong mà không phải họ Sethratanapong chứ? Mà không đúng. Chúng ta đều là nữ, sao, sao lại có thể có con được? Chuyện này thật điên rồ. Hơn nữa hình như tôi là xuyên không chứ không phải mất trí nhớ thì làm sao bình phục trí nhớ lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro