Chương 72
Tanapong kể từ lần LingLing Kwong không nể mặt từ chối mời rượu, trong lòng ông ta đã sớm ghi hận LingLing Kwong, hơn nữa biết được một số việc trước đó của LingLing Kwong, ông ta càng coi thường cô, chỉ hận bản thân không thể một mình đảm đương công ty, bây giờ lại có người mời ông ta, người kia còn dám gặp mặt trực tiếp để bàn chuyện, trong lòng Tanapong đã có vài phần dao động: "Được thôi, đến lúc đó cậu gửi thời gian, địa điểm cho tôi."
"Tốt, vậy đến lúc đó gặp." Siam Phuwanat vui vẻ cười nói.
Hôm qua có không ít người trong công ty thấy ba mẹ Orm Kornnaphat lại đây ầm ĩ, ngày hôm nay đã có không ít lời đồn, Rassami đương nhiên cũng biết một ít, do dự không biết có nên nói với LingLing Kwong chuyện này hay không.
LingLing Kwong thấy bộ dạng ấp a ấp úng của cô, lập tức hỏi: "Sao vậy? Còn chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
"Giám đốc, hôm nay trong công ty có không ít người đang nói về chuyện ầm ĩ ngày hôm qua."
Vừa nghe Rassami nói như vậy, LingLing Kwong lập tức hiểu ý, nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói: "Vậy dứt khoát mở một cuộc họp đi, gọi mấy vị quản lý và trưởng phòng đến phòng họp."
Hai mươi phút sau, LingLing Kwong ngồi trong phòng hội nghị đợi mấy người quản lý và trưởng vào mở họp, giọng nói của cô không lớn, nhưng lại rất có uy lực.
"Ngày hôm qua công ty đã xảy ra một ít việc, tôi nghĩ mọi người cũng đã nghe qua, nhưng đó đều là việc riêng của tôi, tôi hy vọng mọi người quản lý nhân viên cấp dưới cho tốt, đi làm thì vẫn nên lấy công việc làm trọng, ít bàn luận việc riêng của người khác, huống hồ gì mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc là sự thật, tiếp theo, chúng ta tiếp tục nói về việc đầu tư những hạng mục trước đó, bắt đầu từ tổ trưởng Chaiyawat, hạng mục tiến triển đến đâu rồi?" LingLing Kwong dựa vào ghế dựa hỏi.
Mấy người tổ trưởng không nghĩ tới LingLing Kwong còn muốn nói chuyện công việc, bọn họ tưởng rằng LingLing Kwong tìm bọn họ chỉ đơn giản là nói chuyện kỷ luật thôi, cả đám người như lâm vào đại dịch chờ đến lượt bản thân báo cáo.
LingLing Kwong rất chú tâm lắng nghe, nghe được chỗ nào chưa hài lòng sẽ chờ đối phương nói xong, sau đó đưa ra kiến nghị của bản thân, cuộc họp này kéo dài hơn hai giờ, chờ đến khi tan họp mấy người tổ trưởng mới nhẹ nhàng thở ra, vừa ra phòng họp liền nhanh chân triệu tập, dặn dò cấp dưới, sau này không có chuyện gì thì ít bàn chuyện lung tung, làm hại bọn họ còn phải thay phiên nhau báo cáo công việc.
Sau khi tan họp, LingLing Kwong liền thấy group chat của phụ huynh trong nhà trẻ gửi thông báo, nói là tuần sau muốn tổ chức hoạt động gia đình, nhờ phụ huynh chuẩn bị trước, không chỉ là chơi trò chơi cùng tụi nhỏ mà còn phải chuẩn bị tiết mục riêng.
LingLing Kwong nhìn điện thoại bất lực, thời buổi này làm phụ huynh của mấy bạn nhỏ đều khó khăn đến vậy sao? Còn phải có tài lẻ, đời trước cô chỉ biết vội vàng công tác, tài lẻ gì đó, thật sự chỉ có nấu nướng là tạm được.
LingLing Kwong nghĩ, vẫn nên đợi lát nữa gặp Orm, hỏi Orm một chút thì tốt hơn, sau khi tan làm, LingLing Kwong đi đón nhóc con trước, lúc cô đến thì nhóc con và bạn tốt Natalie đang vui vẻ hào hứng nói gì đó.
LingLing Kwong thấy hai bạn nhỏ nói chuyện quên trời đất, đành phải thò lại gần nói: "Alice, chúng ta phải về nhà, ngày mai tiếp tục nói chuyện với bạn, được không con?"
Mommy của Natalie cũng dắt tay con mình: "Natalie ngoan, chào tạm biệt Alice đi con."
Natalie ngọt ngào cười với LingLing Kwong: "Tạm biệt Alice, tạm biệt dì."
Alice cũng ngoan ngoãn nói với hai mẹ con Natalie: "Tạm biệt Natalie, tạm biệt dì."
"Cô giáo nói tuần sau Alice có thể chơi trò chơi cùng mẹ và mommy, còn có thể xem mẹ và mommy biểu diễn tiết mục ~" Nhóc con kéo giọng nói.
LingLing Kwong nựng nựng khuôn mặt nhỏ của nhóc con: "Xem mẹ với mommy biểu diễn tiết mục vui vẻ như vậy?"
"Dạ dạ." Nhóc con vừa nói vừa đung đưa bím tóc nhỏ của mình.
Hơn mười phút sau, LingLing Kwong lái xe đến nơi làm việc của Orm Kornnaphat, xuống xe đón người, Orm Kornnaphat đã sớm nhìn thấy LingLing Kwong, cười nói: "Vất vả chị, đón em đúng giờ đến vậy."
LingLing Kwong mỉm cười, đâm đâm vào bả vai Orm Kornnaphat, nói: "Vậy Kwong phu nhân chuẩn bị khen thưởng chị như thế nào?"
Orm Kornnaphat đẩy nhẹ LingLing Kwong một cái: "Đừng lộn xộn, còn ở ngoài đường."
LingLing Kwong cười khẽ nói: "Biết, chờ dỗ Alice ngủ xong chúng ta tiếp tục nói."
Đến khi hai người lên xe, LingLing Kwong mở miệng nói: "Orm, bên nhà trẻ kêu phụ huynh chuẩn bị tiết mục, họ nói là tuần sau muốn làm hoạt động gia đình gì đó."
Orm Kornnaphat nghe xong cũng ngây ngốc, sau đó lại cười cười nhìn LingLing Kwong, hỏi: "Vậy chị định biểu diễn cái gì?"
LingLing Kwong vừa nhìn đường đi vừa lắc lắc đầu: "Chị không biết mấy cái này, hay là em biểu diễn đi, hát một bài chắc là được rồi?"
Orm Kornnaphat khẽ cười một tiếng, nhìn góc nghiêng của LingLing Kwong, nói: "Muốn em biểu diễn hả? Vậy phải xem biểu hiện của chị, nếu chị khiến em hài lòng, em sẽ chuẩn bị tiết mục."
LingLing Kwong vui vẻ cười, giống như nghĩ đến gì đó, cười khẽ nói: "Đương nhiên, chị nhất định biểu hiện thật tốt, đảm bảo Orm đặc biệt hài lòng." LingLing Kwong thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía Orm Kornnaphat, nhướng mày nói.
Orm Kornnaphat nhìn vẻ mặt của LingLing Kwong, trên mặt nhanh chóng đỏ lên.
Nhóc con nghe hai người nói chuyện như lọt vào sương mù, vậy cuối cùng mommy phải biểu hiện cái gì? Nhóc con cho đến khi về đến nhà cũng chưa nghĩ ra vấn đề này.
Buổi tối, hơn 7 giờ, Siam Phuwanat đi đến nhà hàng đã hẹn trước với Tanapong, lần này anh ta đã rút ra bài học từ lần trước đi ăn cùng Lalita và Kim, giữa trưa anh ta dứt khoát không ăn cái gì, bây giờ phía sau của anh ta đã không thể lành lại, Siam Phuwanat tính toán chờ thêm một thời gian xem có thể tìm được phương pháp trị liệu bằng giải phẫu nào tốt không, hiện tại chỉ có thể mặc tã giấy người lớn, ở ngoài đường thì tận lực không ăn gì hết.
Đợi khoảng mười phút sau, Tanapong đúng hẹn đi đến khách sạn Siam Phuwanat nói, thấy Siam Phuwanat ăn mặc đàng hoàng nhã nhặn, xem như bỏ được vài phần băn khoăn: "Chào giám đốc Phuwanat, tôi là Tanapong." Tanapong nói, vươn tay về phía Siam Phuwanat.
Siam Phuwanat vội vàng đứng lên nắm tay Tanapong: "Chào ngài Tanapong, mời ngồi mời ngồi, nếu ngài chịu ra đây gặp tôi, tôi cũng đi thẳng vào vấn đề, công ty nhà tôi bây giờ gặp một chút vấn đề, nhưng chỉ cần hạng mục video ngắn có thể thành công, tôi có thể cho ngài Tanapong đây 20% cổ phần, hợp đồng tôi đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ ngài ký tên."
Tanapong nhìn nhìn bản hợp đồng của Siam Phuwanat, hợp đồng này thật ra không có vấn đề, nhưng nói đến cùng thì loại chuyện này liên quan đến bí mật thương mại, nếu không may ông ta lộ ra dấu vết, nói không chừng sẽ gặp chuyện phiền toái.
Siam Phuwanat nhìn ra băn khoăn của Tanapong, tiếp tục khuyên nhủ: "Ngài là tổ trưởng của hạng mục, lấy được tài liệu kỹ thuật và ý tưởng của hạng mục video ngắn hẳn là không khó đi, nếu tài liệu đến được tay, ngài có thể trực tiếp đến công ty chúng tôi làm việc."
Tanapong không mặt mũi nói, ý tưởng thì ông ta biết, nhưng kỹ thuật đều là các nhân viên kỹ thuật trong công ty chia nhau nắm giữ, không có ai biết được tất cả kỹ thuật của hạng mục này, hơn nữa tổ hạng mục còn xếp người như Mookda vào khiến cho Tanapong bó tay bó chân, đối với phương diện kỹ thuật ông ta thật sự không hiểu biết bao nhiêu.
Nhưng ông ta lại có thể trộm, nói thế nào ông ta cũng là một tổ trưởng, nếu ông ta muốn lấy số liệu vẫn có thể làm được, hơn nữa, nếu có cổ phần để chia hoa hồng, vậy ông ta còn phải cực khổ đi làm để làm gì?
"Được, nhưng số liệu bên bộ kỹ thuật tôi chắc chắn không lấy được toàn bộ, chỉ có thể lấy được bao nhiêu thì lấy." Tanapong suy nghĩ một lát, sau đó nói.
Siam Phuwanat vui vẻ cười nói: "Vậy thật tốt quá, tôi mời ngài một ly trước, chúc chúng ta hợp tác thuận lợi."
Tanapong nghe vài tiếng ngài thì thoải mái cực kỳ, đáp lễ mời Siam Phuwanat một ly: "Tốt, giám đốc Phuwanat, hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ."
Sau khi từ nhà hàng bước ra, Tanapong quay lại công ty, ông ta chuyển toàn bộ nội dung của hạng mục mà bản thân nắm giữ vào một USB. Ngay tại lúc ông ta chột dạ chuyển tài liệu thì cửa văn phòng mở ra, là Mookda dẫn theo vài người nhân viên bên bộ kỹ thuật quay lại, trước đó LingLing Kwong nói muốn nghe tổ của bọn họ báo cáo tiến độ, sau đó mọi người ăn cơm rồi quay lại tăng ca.
Trước đó LingLing Kwong đã dặn dò Mookda, nhắc nhở cô quan sát kỹ Tanapong, lúc này cô cũng có chút nghi ngờ tại sao Tanapong giờ này còn ở trong công ty: "Tổ trưởng Tanapong, chưa về sao?"
Tanapong dù sao cũng là người từng trải qua nhiều năm làm việc, lúc này ông ta vẫn còn tương đối bình tĩnh: "Đúng vậy, còn mấy cái văn kiện chưa xử lý xong, mọi người làm việc của mình đi, không cần quan tâm tôi."
Mookda nhìn ông ta vài cái, sau đó xoay người quay về chỗ làm việc tiếp tục sửa báo cáo, cho đến hơn 9 giờ Mookda mới đứng dậy, thấy Tanapong còn đang viết gì đó, lúc này mới đánh mất một ít nghi ngờ: "Tôi làm xong rồi, về trước, mọi người cũng nghỉ ngơi đi."
Có một nhân viên kỹ thuật đi theo Mookda tan làm, một người còn lại thì nói: "Tôi sẽ cùng tổ trưởng làm thêm một chút, một lát còn có thể cùng nhau ăn một bữa ăn khuya, đúng không tổ trưởng."
Tanapong cười nói: "Không thành vấn đề, vậy chúng ta lại tiếp tục làm thêm nửa giờ? Nhiều hơn nữa tôi cũng chịu không nổi, trưởng phòng Mookda, hai người đi trước đi."
Mookda gật gật đầu, sau đó rời đi.
Nhân viên kỹ thuật tiếp tục ở lại tên là Chaiyawat, cậu ta còn ngồi trước máy tính viết viết gì đó, hành lang phía ngoài có chút tăm tối, Chaiyawat bỗng muốn đi nhà vệ sinh, hỏi Tanapong: "Tổ trưởng, có muốn đi nhà vệ sinh không, đi cùng nhau." Cậu ta nói, sau đó tắt máy tính.
Tanapong vẫy vẫy tay: "Cậu đi đi, đàn ông con trai lớn như vậy còn sợ tối? Máy tính không cần tắt, ở đây chỉ có hai chúng ta, cậu đề phòng tôi à?"
Chaiyawatsuy nghĩ, cũng đúng, tuy là hạng mục bảo mật nhưng Tanapong dù sao cũng là tổ trưởng, bình thường chuyện về hạng mục ông ta cũng sẽ tham dự, sau đó Chaiyawat buông lỏng cảnh giác, bởi vì mấy số liệu này đối với người không biết lập trình mà nói, không có ý nghĩa gì.
"Sao có thể chứ? Tổ trưởng giúp tôi nhìn một chút, tôi lập tức quay lại." Cậu ta nói, sau đó chạy chậm ra văn phòng.
Tanapong vội vàng cắm USB vào máy tính Chaiyawat, chuyển một đống số liệu vào trong USB, đồng thời chú ý tiếng động phía ngoài, khoảng hơn mười phút sau mới chuyển toàn bộ số liệu qua, ông ta cũng hoàn toàn thở ra, quay lại vị trí của bản thân.
Cùng lúc đó, LingLing Kwong đang cùng nhóc con nghe chuyện kể trước khi ngủ thì nghe hệ thống nhắc nhở: "Ký chủ, kiểm tra đo lường được Tanapong đang lấy trộm số liệu trong hạng mục công ty, hiện tại ông ta vẫn còn trong văn phòng."
LingLing Kwong suy nghĩ, ở trong đầu hỏi: "Có hình ảnh cụ thể không?"
"Có." Hệ thống nói, thông qua điện thoại chia sẻ một video cho LingLing Kwong, bởi vì trong công ty không trang bị camera nên Tanapong mới trắng trợn táo báo như vậy.
LingLing Kwong vội vàng đứng dậy liên hệ Wisanu và Rassami, Orm Kornnaphat tò mò nhìn LingLing Kwong.
LingLing Kwong cười khẽ nói: "Công ty có chút chuyện, chị xử lý một chút."
Orm Kornnaphat có chút lo lắng nhìn LingLing Kwong, LingLing Kwong lắc đầu nói: "Yên tâm đi, đều là việc nhỏ, giải quyết rất nhanh."
Cô đầu tiên là gọi cho Wisanu, chuyển video cho cậu ấy, kêu cậu ấy liên hệ cảnh sát, sau đó kêu Rassami liên hệ đoàn luật sư.
Loại hành vi này là hành vi phạm tội kinh tế, mấy người LingLing Kwong lại có video rõ ràng, cảnh sát sau đó liền ra quân, Wisanu và Rassami cũng đều chạy qua công ty, kế tiếp bọn họ cần giải thích kỹ càng tình huống cho cảnh sát.
Chaiyawat và Tanapong nhìn thấy cảnh sát đi vào liền ngây ngốc, Tanapong chột dạ nhưng lại cảm thấy nhất định không phải ông ta, ngay sau đó dứng dậy hỏi: "Đồng chí cảnh sát, chúng tôi không báo cảnh sát nha? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Có người tố cáo ông ăn trộm thông tin hạng mục, giao USB ra đây trước, sau đó theo chúng tôi đi một chuyến." Ba vị cảnh sát mặt không cảm xúc nói.
Tanapong lùi lùi về phía sau: "USB gì? Tôi không biết mấy người đang nói cái gì?"
"Vậy chúng tôi chỉ có thể lục soát." Cảnh sát nói, sau đó ba người bắt đầu khống chế Tanapong, lục soát được USB ở trong túi quần ông ta.
Tanapong sợ điếng người: "Không phải, đó là USB tôi thường dùng để lưu ảnh chụp, không có gì khác."
Cảnh sát dẫn đội lạnh lùng nói: "Có cái gì khác hay không chúng ta quay về sở cảnh sát một chuyến liền rõ ràng."
Chaiyawat bị dọa đến choáng váng, đưa tay chỉ chỉ Tanapong: "Tổ trưởng Tanapong? Ông thật sự trộm tài liệu từ máy tính của tôi?"
Tanapong gào thét nói: "Không có, tôi không có làm, là ai, ai dám bịa đặt vu khống tôi?"
Cảnh sát đi đến bên cạnh Chaiyawat, nói với cậu ta: "Công việc của công ty các người có tính chất bảo mật, xét thấy vừa rồi anh không tắt máy tính liền đi ra ngoài, chúng tôi cần điều tra anh có cùng ông ấy thông đồng hay không?"
Chaiyawat sợ tới mức vội vàng nói: "Tôi không có, tôi chỉ muốn đi WC, tôi nghĩ ông ấy là tổ trưởng của mình cho nên mới không tắt máy tính."
"Có phải hay không thì đợi lát nữa chúng tôi điều tra sẽ biết." Cảnh sát nói, sau đó mang hai người đi.
Chaiyawat thấy Wisanu và Rassami tới, vội vàng nói: "Thư ký Rassami, không phải tôi, là tổ trưởng Tanapong."
Rassami nhìn hai người một cái: "Có gì thì đi cục cảnh sát nói đi, đồng chí cảnh sát, không biết USB đã tìm được chưa, đó là bí mật thương mại, rất quan trọng với công ty chúng tôi."
"Cô yên tâm, chúng tôi đều hiểu rõ, sau khi xử lý xong vụ án, USB sẽ được coi như vật chứng, nhất định không có nguy cơ bị lộ ra ngoài." Cảnh sát giải thích, nghĩ tới gì đó, sau đó nhắc nhở Rassami và Wisanu: "Lát nữa hai người đến cục cảnh sát trình bày đơn giản lại sự việc, sự việc cụ thể ngày mai chúng tôi sẽ điều tra, hai người tắt máy tính trước đi, ở công ty của hai người, tài liệu trong máy tính đáng giá hơn máy tính rất nhiều."
"Cảm ơn đồng chí cảnh sát." Rassami cười nói.
Wisanu quay qua tắt máy tính, sau đó mới cùng Rassami đi ra công ty, bảo vệ trực đêm chưa từng thấy qua trường hợp như vậy cũng bị dọa sợ mất hồn, Wisanu còn an ủi bảo vệ vài câu, sau đó mới cùng Rassami đi đến cục cảnh sát.
Sau khi hai người bọn họ lên xe, Wisanu lái xe, Rassami thì lại báo cáo cho LingLing Kwong tình huống vừa rồi, LingLing Kwong nghĩ, nhất định phải cho hai người thư ký của mình thêm tiền thưởng: "Hai người vất vả rồi, yên tâm, tiền thưởng tháng này tôi sẽ chuẩn bị trước cho hai người."
Rassami cười cười nói: "Quá tốt, cảm ơn giám đốc trước." Tăng ca không có gì đáng sợ, chỉ sợ gặp phải loại cấp trên bắt người khác tăng ca nhưng lại không trả tiền.
Rassami vẫn rất thưởng thức cấp trên của mình, ít nhất có năng lực, đối với nhân viên cũng không keo kiệt, cô quay qua cười nói với Wisanu: "Anh Wisanu, giám đốc nói tiền thưởng đã chuẩn bị xong."
"Vậy thì tốt quá, giám đốc thật là tâm lý, biết chúng ta muốn cái gì, cứ như vậy, tăng ca một chút cũng có động lực." Wisanu cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro