Chương 99: Ngoại truyện 9. Xuyên ngược hướng xong


Đã hơn 9 giờ, LingLing Kwong đơn giản hâm nóng sữa bò cho ba người, lúc nấu cơm trưa mới làm đồ ăn ngon đền bù cho nhóc con, cô liên hệ với người nhân viên mỗi ngày đưa đồ ăn và trái cây đến nhà cô, báo cho họ những nguyên liệu nấu ăn mà cô cần, không lâu sau, hai túi tràn đầy nguyên liệu nấu ăn đã đưa đến nhà LingLing Kwong.

Nhóc con uống sữa xong, biết mẹ và mommy đều đang ở nhà, yên tâm mà đi vào phòng tập thể hình của LingLing Kwong để chơi trò chơi.

Orm Kornnaphat thấy nhóc con đi rồi thì dựa vào ngực LingLing Kwong, uất ức nói: "Em còn chưa tỉnh ngủ, cả người đều mệt mỏi, tay cũng đau."

"Hay là em đi ngủ thêm một lát đi?" LingLing Kwong dỗ dành ôm lấy người đang dựa vào ngực mình, luôn cảm thấy có gì đó lạ lạ, Orm thật sự là 1 sao?

"Không cần, chị để em dựa một lát là được." Orm Kornnaphat dựa vào lòng LingLing Kwong, mắt hơi khép lại.

LingLing Kwong chỉ ôm lấy người nằm trong ngực mình cũng cảm thấy vui vẻ cực kỳ, một tay ôm Orm Kornnaphat, một tay cầm điện thoại, dặn dò Naruphol một ít công việc trong công ty, thấy Orm Kornnaphat ngủ quên, LingLing Kwong nhẹ nhàng đặt người nằm xuống sô pha, lót một chiếc gối nằm cho Orm Kornnaphat, cầm một cái chăn đắp lên người cô, sau đó mới đứng dậy đi vào nhà bếp.

Thật ra cô nấu ăn cũng không tệ, nhưng đã lâu rồi không đụng đến nhà bếp, lúc cô một mình ở nhà, căn bản là không có tâm tình cũng không đủ tinh lực để nấu cơm, bởi vì dù có nấu, một mình cô đơn ngồi đó ăn cũng không có ý nghĩa gì, bây giờ trong nhà này cũng coi như có hơi thở và sức sống, cô cũng không cần liên tục làm việc để làm tê liệt chính mình.

Nhóc con tự mình chơi một hồi thì lon ton chạy tới tìm LingLing Kwong, LingLing Kwong sợ nhóc con ở trong nhà bếp sẽ không an toàn nên lấy ghế nhỏ ra để nhóc con ngồi ở ngoài nhà bếp xem cô nấu cơm.

LingLing Kwong bận rộn một lúc, vừa quay đầu liền thấy nhóc con ánh mắt lấp lánh nhìn cô, LingLing Kwong cười cười với nhóc con, trong lòng cảm khái, cô không biết tại sao Orm và nhóc con có thể xuyên đến đây, nhưng từ khi hai người đến đây, cô mới thật sự cảm thấy nơi này là nhà.

Hấp tôm tít xong, LingLing Kwong cạo một muỗng đầy thịt rồi đi về phía nhóc con: "Alice, đến đây, ăn thử một miếng, phần còn lại chờ lát nữa mommy làm nước sốt xong rồi ăn tiếp."

"Dạ ~" Nhóc con kéo giọng nói, sẵn tiện há to miệng ra, chờ LingLing Kwong đút cho mình.

LingLing Kwong mỉm cười đút một muỗng tràn đầy thịt tôm cho nhóc con, nhóc con a a há mồm, ăn say sưa, LingLing Kwong cũng không biết tại sao nhóc con lại thích ăn tôm như vậy.

Orm Kornnaphat ngủ được một lúc, mở mắt ra thì thấy bản thân nằm trên sô pha, chậm rãi đi đến đây tìm LingLing Kwong, thấy LingLing Kwong đang đút nhóc con ăn gì đó, buồn cười nói: "Hai người ăn vụng cái gì đó? Cũng không chừa cho tôi một miếng?"

LingLing Kwong buồn cười, lại cạo thêm một muỗng thịt tôm đút cho Orm Kornnaphat: "Cho con ăn thử một miếng thịt tôm để lót bụng, em cũng ăn đi, đồ ăn sắp xong rồi."

"Ừm, vậy hai mẹ con em ngoan ngoãn ngồi chờ chị." Orm Kornnaphat nghiêng người dựa vào tường, mỉm cười nói.

Chỉ một lát sau, tôm hấp phô mai của LingLing Kwong đã làm xong, hương thơm của phô mai đi kèm nước sốt chua ngọt, thịt tôm tít vốn đã thơm ngon lại đi kèm hương vị của nước sốt, hai mắt của nhóc con đều bị mấy con tôm hấp dẫn.

LingLing Kwong buồn cười ôm nhóc con ngồi lên ghế trẻ em: "Đừng gấp, lại đây ngồi xuống đã, mommy làm cho ăn."

"Dạ ~" Nhóc con ngoan ngoãn trả lời.

LingLing Kwong cầm chén nhỏ của nhóc con tới, cạo đầy một chén thịt tôm cho nhóc con, trộn phô mai và nước sốt vào, nhóc con vui vẻ ăn nhồm nhoàm.

Buổi tối, nhóc con vui vẻ chạy tới phòng LingLing Kwong chuẩn bị ngủ cùng mẹ và mommy, Orm Kornnaphat nhướng mày nhìn LingLing Kwong, cô ôm nhóc con lên, đặt bé con ngồi xuống trước mặt mình, bắt đầu dụ dỗ: "Alice, lúc ở nhà không phải con ngủ một mình sao? Bạn nhỏ ngủ một mình mới dũng cảm."

Nhóc con mở to đôi mắt tròn xoe, ngây thơ hỏi: "Nhưng mà Alice không muốn dũng cảm, Alice vẫn còn là em bé, tại sao phải dũng cảm ạ?"

Orm Kornnaphat bị nhóc con nói cho cứng họng, LingLing Kwong ngồi ở một bên cười trộm, bây giờ cô đã hiểu rõ tại sao hai người ngủ cùng nhóc con sẽ làm ồn tới nhóc con, Orm Kornnaphat thấy LingLing Kwong đang cười trộm, trừng LingLing Kwong một cái.

LingLing Kwong mỉm cười ôm nhóc con vào lòng: "Ngày mai Alice muốn ăn món gì? Nếu Alice ngủ một mình, ngày mai mommy làm cho Alice ăn, chịu không?"

"Dạ ~ vậy ngày mai Alice muốn ăn sủi cảo nhân tôm, với cả măng cụt nữa ~" Nhóc con ngửa đầu nhỏ lên nói điều kiện.

"Được, Alice muốn ăn cái gì mommy đều làm cho ăn, chịu không?" LingLing Kwong tiếp tục dụ dỗ.

"Dạ được ~" Nhóc con dựa vào ngực LingLing Kwong cọ cọ.

Tay LingLing Kwong ở sau lưng nhóc con làm ký hiệu OK với Orm Kornnaphat, sau đó ôm nhóc con đi qua phòng bên cạnh.

Orm Kornnaphat và LingLing Kwong kể chuyện xưa cho nhóc con nghe, đến khi nhóc con ngủ rồi hai người mới quay lại phòng mình.

"Orm muốn làm gì nha? Sao phải để con sang phòng khác ngủ nha?" LingLing Kwong mỉm cười hỏi Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat trừng mắt nhìn LingLing Kwong một cái, dựa vào ngực cô, đưa tay chọt chọt: "Biết rõ cố hỏi, chị không muốn sao?"

"Muốn chứ." LingLing Kwong nói rồi hôn lên.

"Ưm ~ LingLing Kwong, em còn chưa tắm....." Orm Kornnaphat nhẹ giọng thở gấp.

"Không sao, chị tắm cho em." LingLing Kwong nói, hôn hôn vành tai Orm Kornnaphat, sau đó bế Orm Kornnaphat lên.

Đến khi LingLing Kwong mơ mơ màng màng tỉnh lại đã là hai ba giờ sáng, đầu cô hơi mơ hồ, sau đó có thêm một đoạn ký ức lạ, trong đoạn ký ức, cô còn ở thế giới cũ, ở một đêm tuyết rơi cô nhìn thấy Orm Kornnaphat và nhóc con, hai người ăn mặc rất mỏng manh, cô dẫn hai mẹ con về nhà, ba người có một khoảng thời gian ngắn ngủi mà vui vẻ ở bên nhau.

LingLing Kwong còn nhớ rõ bản thân ở đời trước bị cô độc bao vây, chỉ có thể dùng công việc để làm tê liệt chính mình, đoạn ký ức này cũng xem như là khoảng thời gian vui vẻ nhất ở đời trước, có Orm và nhóc con, LingLing Kwong mới cảm thấy cuộc sống của mình trở nên tươi đẹp, nhưng mà bây giờ cô cảm thấy rất kỳ diệu, LingLing Kwong không rõ bản thân bây giờ đang ở đời trước hay đang ở trong thế giới của Orm Kornnaphat.

Trong lúc cô đang hoảng loạn, trong nhà truyền đến tiếng khóc của em bé, tiếng khóc này cũng đánh thức Orm Kornnaphat, cô nằm trong ngực LingLing Kwong nỉ non: "LingLing, Nora không có theo em xuyên qua mà, ai đang khóc vậy?"

LingLing Kwong nghe Orm Kornnaphat nói xong thì sửng sốt một lúc, tại sao Orm lại biết nội dung giấc mơ của cô, hay là, giấc mơ này đã thật sự xảy ra?

LingLing Kwong vội vàng mở đèn đầu giường, ánh đèn màu cam mờ mịt sáng lên, Orm Kornnaphat giống như cảm nhận ánh đèn, mơ mơ màng màng mở mắt: "Chị làm gì vậy? Buồn ngủ muốn chết, sao chị không ngủ?"

"Orm, em mở mắt ra xem, đây là đâu?" LingLing Kwong ôm Orm Kornnaphat ngồi dậy.

Orm Kornnaphat ngồi dậy xoa xoa mắt, nhìn đồ vật được bày biện trong phòng, không phải nhà LingLing Kwong, đây là căn biệt thự, nơi mà gia đình bốn người của bọn họ đang ở.

Lúc này Orm Kornnaphat cũng không còn buồn ngủ, thắc mắc hỏi LingLing Kwong: "LingLing, chúng ta lại quay về rồi sao? Chị nhớ lại chuyện trước đây rồi sao?"

LingLing Kwong gật gật đầu: "Chị nhớ lại hết rồi, em, Alice, Nora, còn có ba mẹ, chị đều nhớ rõ."

Orm Kornnaphat và LingLing Kwong nhìn nhau một cái, hai người hoảng loạn mặc áo ngủ vào, sau đó chạy qua phòng của nhóc con, nhóc con lúc này đang ngửa bụng ngủ ngon lành.

LingLing Kwong đành phải lay nhóc con dậy, vừa lay vừa nói: "Alice dậy thôi, mommy sắp nấu cháo tôm xong rồi, còn không dậy nữa mẹ và mommy sẽ ăn hết của con."

Nhóc con nghe tới đồ ăn mới có phản ứng, miệng nhỏ còn tỉnh nhanh hơn cả mắt: "Không muốn, không muốn, chừa lại cho Alice nữa." Nhóc con nói xong thì gian nan mở mắt ra.

Nhìn thấy mẹ và mommy đều ngồi ở mép giường của mình, nhóc con tò mò hỏi: "Cháo tôm đâu?."

LingLing Kwong bị nhóc con chọc cười, con bé này thích ăn tôm tới mức nào rồi?

"Cháo tôm sáng mai thức dậy mới có, mommy có mấy vấn đề muốn hỏi Alice." LingLing Kwong nâng nhóc con ngồi dậy: "Alice còn nhớ đêm tuyết không? Em gái có đi theo con và mẹ không?"

Nhóc con quẹt quẹt miệng nhỏ, ngái ngủ nói: "Dạ nhớ, hôm đó rất lạnh, Alice lạnh tới khóc, sau đó mẹ ôm con đi một đoạn rất dài rồi nhìn thấy mommy, mommy dẫn con và mẹ về nhà, nhưng mà mommy bắt con kêu mommy là dì." Lúc trả lời nhóc con vẫn không quên kêu ca kể lại việc LingLing Kwong bắt bé gọi mình là dì.

"Nhưng mà em không có ở đây, ông bà nội cũng không ở đây, trong nhà chỉ có mẹ, mommy và Alice ~" Nhóc con kéo giọng nói, trông có vẻ sắp không mở nổi mắt.

LingLing Kwong và Orm Kornnaphat nhìn nhau một cái, hai người đặt nhóc con nằm xuống, sau đó lại đắp chăn đàng hoàng cho nhóc con: "Alice ngoan, tiếp tục ngủ đi, sáng mai thức dậy sẽ có cháo tôm."

Nhóc con nghe thấy có cháo tôm ăn mới cảm thấy mỹ mãn mà khép miệng lại, nhắm mắt ngủ tiếp.

LingLing Kwong và Orm Kornnaphat bước ra khỏi phòng, sau đó lại đi đến phòng của em bé, nhìn thấy em bé và dì Min đều đang ngủ ngon lành, mọi việc đều vẫn như thường ngày, chỉ có ba người bọn họ có thêm một đoạn ký ức chân thật, nhưng rồi đoạn ký ức đó lại dường như là một giấc mộng.

LingLing Kwong và Orm Kornnaphat đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra, hai người quay về phòng, Orm Kornnaphat nằm ở phần giường của mình, chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì LingLing Kwong thò lại gần hỏi: "Orm, em ngủ à?"

Orm Kornnaphat híp mắt nhìn LingLing Kwong một cái: "Ừm, bây giờ mới hơn 3 giờ sáng, không ngủ thì làm gì?"

LingLing Kwong hôn hôn vành tai Orm Kornnaphat, cười nói: "Chúng ta không tâm sự chuyện em lừa gạt, nói chị là bé 0 mềm mại đáng yêu sao?"

"Hả? Cái đó, LingLing Kwong, em chỉ nói chơi thôi, chị sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ?" Orm Kornnaphat ôm cổ LingLing Kwong, dùng giọng điệu làm nũng nói.

"À, không có, nhưng chị phải chứng minh cho Orm thấy chị không phải là bé 0 mềm mại đáng yêu mới được." LingLing Kwong nói rồi hôn lên môi Orm Kornnaphat, tin tức tố hương cam ngọt nhanh chóng lan ra ngoài không khí, hương hoa quế của Orm Kornnaphat ngoan ngoãn để hương cam ngọt bao vây bản thân.

"Ưm, LingLing Kwong, đừng..."

LingLing Kwong cúi người xuống, hôn hôn vành tai đỏ bừng của Orm Kornnaphat: "Orm thật ngoan..."

Đến khi LingLing Kwong tỉnh lại lần nữa thì ánh mặt trời đã xuyên qua bức màn, thấp thoáng chiếu rọi căn phòng, LingLing Kwong nhìn Orm Kornnaphat còn đang ngủ say trong ngực mình thì có chút chột dạ, tối qua hình như cô có hơi quá đáng mà ức hiếp Orm, bây giờ khóe mắt Orm còn hơi ẩn đỏ.

LingLing Kwong có chút đau lòng hôn lên giữa trán Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat nằm trong ngực LingLing Kwong cọ cọ, nhắm mắt lẩm bẩm: "Mệt mỏi quá, em còn muốn ngủ."

"Được ~ chị ngủ cùng em." LingLing Kwong vội vàng nhỏ giọng dỗ dành.

Hơn 9 giờ sáng, nhóc con thức dậy, chạy lên chạy xuống mấy tầng lầu, tìm một vòng cũng không tìm thấy mẹ và mommy, lúc nhóc con muốn đi từng phòng để tìm hai người thì bị mẹ Kwong cản lại: "Mẹ và mommy có công việc rồi, bà dẫn Alice đi rửa mặt chịu không?"

"Nhưng mà, nhưng mà, mommy nói buổi sáng có cháo tôm ăn." Nhóc con quẹt quẹt miệng nhỏ, muốn đi tìm LingLing Kwong đòi cháo tôm.

"Bà nội kêu dì Min nấu cho con, yên tâm, sẽ có cháo tôm cho con ăn." Mẹ Kwong nói xong nhóc con mới chịu đi rửa mặt cùng bà.

Em bé gần như mỗi ngày đều khóc, bây giờ còn đang nằm trong ngực dì Min khóc oe oe, đến khi cái miệng nhỏ được đút bình sữa vào thì mới chịu ngừng lại.

Lúc Orm Kornnaphat tỉnh lại thì đã sắp 11 giờ trưa, nhìn thấy đầu sỏ gây tội đang mỉm cười nhìn mình, Orm Kornnaphat tức giận xoay người, chỉ chừa lại bóng lưng cho LingLing Kwong.

LingLing Kwong dán vào sau lưng Orm Kornnaphat, ôm người nọ vào trong ngực mình: "Orm, chị sai rồi, sau này không dám nữa, đừng giận nha, chị thật sự không dám nữa..."

LingLing Kwong dỗ dành được một lúc thì Orm Kornnaphat mới trừng mắt nhìn LingLing Kwong một cái: "Mấy giờ rồi?"

LingLing Kwong nhìn đồng hồ: "11 giờ."

"11 giờ!!! Sao chị không kêu em dậy, ba mẹ đều ở nhà, hai chúng ta thức dậy trễ như vậy, mất mặt chết rồi." Orm Kornnaphat dựa vào ngực LingLing Kwong rầm rì.

LingLing Kwong hôn lên môi Orm Kornnaphat: "Không có gì, ba mẹ sẽ hiểu cho chúng ta, em còn mệt không, hay để chị giúp Orm mặc quần áo."

Orm Kornnaphat giơ tay giật lấy quần áo từ trong tay LingLing Kwong: "Không cần chị, em tự mình mặc."

"Được thôi." LingLing Kwong buồn cười nhìn Orm Kornnaphat, Orm không cần cô, cô đành phải mặc quần áo vào rồi đi rửa mặt.

Đến khi LingLing Kwong và Orm Kornnaphat đi xuống lầu thì dì Min đã nấu xong bữa trưa, mẹ Kwong, ba Kwong cùng nhóc con đều đồng thời nhìn hai người LingLing Kwong và Orm Kornnaphat đi xuống lầu.

Orm Kornnaphat trốn tránh sau lưng LingLing Kwong, cô ước gì bây giờ cô có thể tàng hình để mọi người đều không nhìn thấy cô.

LingLing Kwong đi ở phía trước, tay nắm tay Orm Kornnaphat đi xuống.

Mẹ Kwong nhìn ba Kwong một cái, sau đó quay lại nhìn LingLing Kwong và Orm Kornnaphat, trong mắt tràn đầy ý cười: "Đừng ngại, ba mẹ đều hiểu, hai đứa mau ngồi xuống ăn cơm đi."

Nghe mẹ Kwong nói xong Orm Kornnaphat lại càng thẹn thùng, duỗi tay véo một cái vào eo LingLing Kwong.

LingLing Kwong rít một hơi, quay qua thì thấy Orm Kornnaphat đang trừng mình.

Nhóc con không biết mẹ và mommy đang làm gì, bé con chỉ nhớ thương món cháo tôm mà LingLing Kwong nói, bé luôn cảm thấy mommy nấu ngon hơn dì Min: "Mommy, hôm nay mommy ngủ nướng không nấu cháo tôm cho Alice ~"

LingLing Kwong nhanh chóng dỗ nhóc con: "Đúng đúng đúng, đều do mommy không tốt, ngày mai nhất định nấu cho Alice, chịu không?"

Nhóc con lúc này mới hài lòng gật gật đầu.

Sau khi ăn xong, cả gia đình dẫn nhóc con và em bé ra ngoài sân chơi, nhóc con lấy xe hơi đồ chơi ra chơi, em bé thì nằm trong lòng Orm Kornnaphat nhìn nhóc con ngồi trong xe đồ chơi chơi, vui vẻ cười ra tiếng.

Orm Kornnaphat đưa tay lên chọt chọt trêu chọc bé con, bé con ngửa khuôn mặt mũm mĩm lên nhìn Orm Kornnaphat, miệng nhỏ thỉnh thoảng phát ra tiếng: "Mẹ, mẹ ~"

Orm Kornnaphat vui vẻ nâng bé con lên: "LingLing, ba mẹ, Nora vừa kêu mẹ."

LingLing Kwong bế nhóc con đang ngồi trong xe lên, đi đến vây quanh bé con, bé con thấy nhiều người nhìn mình như vậy cũng không sợ, ha ha cười, vừa cười vừa kêu: "Mẹ, mẹ ~" Dù cho bé con nói còn chưa chuẩn, nhưng như vậy cũng đủ khiến mấy người LingLing Kwong vui vẻ vô cùng.

Từ hôm nay trở đi, mọi người đều có thêm một nhiệm vụ, đó chính là dạy bé con nói chuyện, trong số đó phải kể tới nhóc con là cố chấp nhất, mỗi ngày đều sẽ tới chỗ bé con, dạy bé con gọi mình là chị hai.

"Nora, nhìn nè, chị là chị hai, gọi đi, chị hai." Nhóc con nghiêm túc giảng dạy cho em mình.

Bé con mở to đôi mắt, cười khúc khích nhìn Alice, sau đó phun ra một đống bong bóng, cánh tay nhỏ quơ qua quơ lại trong không khí, trông đáng yêu cực kỳ, cái miệng nhỏ ê ê a a nói không ngừng, mấy người LingLing Kwong cũng không hiểu được bé con muốn nói cái gì.

Nhưng mong muốn nói chuyện của bé con rất mãnh liệt, chỉ cần bé con mở mắt, cái miệng nhỏ sẽ không ngừng nghỉ, nói còn nhiều hơn mấy người lớn trong nhà, vậy mà nhóc con còn giả vờ nghe hiểu em bé nói gì, hai đứa nhỏ cứ trò chuyện liên tục, mỗi khi nhìn thấy hình ảnh này, LingLing Kwong và Orm Kornnaphat đều sẽ ngồi ở một bên cười trộm, hai cô con gái một lớn một nhỏ đều rất đáng yêu, bên cạnh chính là người vợ mà mình yêu thương, còn có ba mẹ, LingLing Kwong cảm thấy đây mới là hình ảnh cuộc sống mà cô muốn.

Bé con đang từng ngày lớn lên, cuộc sống của gia đình LingLing Kwong cũng vẫn đang tiếp diễn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro