Chap 6
Orm ngồi bật dậy, mồ hôi hai bên thái dương tuôn ra nhễ nhại, nước mắt đầm đìa trên gương mặt nhem nhuốc, những tiếng thở hồng hộc có thể dễ dàng nghe thấy, tim nàng đập nhanh như thể sắp bể tan ra thành những mảnh vụn. Nàng siết tay lại, giương đôi mắt gần như mỏi mệt nhìn xung quanh, Bow và tất cả mọi người đều đang ở đây, nhưng đây là nơi nào, nó không phải phòng của nàng ở nhà ba mẹ, cũng chẳng phải căn phòng ấm áp của nàng và Ling Ling, nó lạ lẫm, nàng không biết, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Orm cứ như người mất hồn nhìn từng người từng người một đang có mặt ở đây, ai ai cũng đều nhìn nàng với gương mặt lo lắng bất an, Bow thấy nàng cũng liền oà khóc, tiếng gọi lúc nãy, thật sự là của Bow sao ? Nhưng tại sao nàng lại ở nơi này, là ai đưa nàng tới đây, nàng thậm chí còn chưa kịp nhắm mắt, chỉ biết sau khi Ling Ling buông ra câu yêu nàng thì mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ đến lạ, nàng chìm vào trong một khoảng không vô định và cuối cùng là bật dậy ở nơi này.
Ba mẹ nàng đều ở đây, còn có cả Engfa, người đồng nghiệp mà Ling Ling hay kể đến với nàng, thần trí lơ đễnh nhìn sang bên cạnh mình là một túi nước biển đang truyền vào trong người, bản thân còn đang mặc quần áo của bệnh viện, nàng... nàng ở bệnh viện? Để làm gì? Lúc sáng nàng còn về năm ba mẹ cơ mà, nàng đã gặp em gái, nàng mua rất nhiều bánh cho Bow, Orm ú ớ không nói thành lời, mọi chuyện bây giờ thật khó hiểu nhồi nhét vào trong đầu nàng, nhưng rồi... Ling Ling của nàng đâu?
Bow khóc nức nở ôm lấy Orm, lau mồ hôi trên trán nàng, gương mặt mừng rỡ xen lẫn đau lòng nhìn chị gái mình khóc ngay khi đang nằm bất tỉnh. Engfa vội chạy ra ngoài tìm bác sĩ, Orm cứ ngồi lặng như chết điếng nhớ lại cái cảnh tượng kinh khủng lúc nãy.
" Hức chị hai... chị hai, chị tỉnh rồi chị hai... "
Orm lắc đầu liên tục? Tỉnh? Cái gì là tỉnh ? Không lẽ mọi thứ đều là mơ hay sao ? Không thể nào như thế được, Orm nhìn lại mình đang nằm trên giường bệnh, thân ảnh xơ xác không giống như bản thân của vài phút về trước, nhưng không, nàng... Ling Ling đã ở bên cạnh nàng suốt khoảng thời gian đó, không thể nào là mơ được! Orm giương mắt nhìn ba mẹ mình cầu một lời giải thích.
Mẹ Koy hối hả lại gần con gái, vuốt ve đầu của cô, ban nãy vừa thấy tay của Orm cử động, Bow liền gọi tên nàng liên tục, đến giờ thì tỉnh thật rồi, bà còn sợ đứa con này có chuyện gì thì thật sự sẽ không sống nổi.
" Ba... mẹ... chuyện gì vậy, sao con ở đây, con... lúc nãy con còn... "
" Bình tĩnh con gái, Orm, con bất tỉnh đã hai ngày nay rồi, mẹ sợ lắm con biết không? " - Bà ôm lấy đầu nàng, nước mắt cũng theo đó mà rơi ra mừng rỡ, bà mừng biết bao nhiêu khi nàng thức dậy nhưng Orm thì cứ mãi mơ hồ, tại sao lại như vậy được cơ chứ.
" Hức... em sợ chị hai bỏ em... chị hai... "
" Hai người từ từ thôi, Orm nó vừa mới tỉnh, hai người ép con bé quá rồi kia kìa. " - Ông lại gần nàng khẽ vuốt ve, Orm chỉ vừa mới tỉnh mà hai người kia lại quá xúc động, đồng ý là mọi người mừng rỡ nhưng cứ như vậy sẽ làm Orm hoang mang, và thật là như thế, nàng thậm chí còn không biết đang xảy ra chuyện gì.
Orm nhíu mày, cả người run rẩy, nàng bất tỉnh đã hai ngày nay rồi hay sao? Giấc mơ dài đăng đẳng kia là như thế nào mà lại chân thật đến như vậy, nó cho nàng cảm giác như mình thật sự đang sống, sống cùng với người nàng yêu, cuộc sống êm đềm như vậy nhưng tại sao chỉ là mơ, đến phút cuối cùng nàng chỉ kịp nhìn thấy Ling Ling cứ như là đang... tan biến, vậy khi biết nó chỉ là mơ thì nàng nên vui hay buồn ? Orm chụp lấy tay mẹ mình, hốc mắt đỏ ửng nhìn bà.
" Ling Ling... chị Ling Ling đâu rồi mẹ, chị ấy đâu rồi... mẹ cho con gặp chị ấy đi mà... " - Orm hớt ha hớt hải, điều đầu tiên nàng tìm đến sau khi thức dậy là Ling Ling, nhưng cô ở đâu rồi, tại sao nàng ở đây mà Ling Ling lại không có mặt, cô không quan tâm nàng hay sao, nhưng thế nào cũng được, đừng như giấc mơ, tâm can rối như tơ vò, nàng cảm thấy bất an, chỉ khi nhìn thấy Ling Ling đứng trước mặt thì nàng mới có thể nguôi đi cái cảm giác khốn đốn đó.
Orm nhìn sang bàn tay mình, chiếc nhẫn rộng tênh vẫn còn ở đó, nó vẫn ở đó kia mà, lời hứa của Ling Ling, nhẫn đính hôn của nàng, kì diệu làm sao nó vẫn yên vị trên tay nàng. Orm giương mắt nhìn mọi người như nôn nao một lời chỉ điểm, Ling Ling của nàng đang ở đâu vậy... nhẫn của chị trao vẫn còn ở đây cơ mà, chị tại sao không mau xuất hiện trước mặt của em đi.
Mẹ Koy ấp úng không biết nói làm sao cho phải lẽ, bà liếc sang ba nàng, chỉ nhận được một cái lắc đầu. Tất cả những hành động đó đều được Orm thu nào tầm mắt, tại sao họ lại phản ứng như vậy chứ, không phải ba mẹ nàng rất có thiện cảm với Ling Ling hay sao, nhưng đó cũng không phải là biểu cảm của sự chán ghét, nàng thật sự không thể nhìn ra. Bow cũng nhìn sang hướng khác, cô không nhìn nàng nữa, Orm nuốt nước bọt nắm lấy tay em gái.
" Bow... Ling Ling của chị đâu... hồi sáng... hồi sáng chị ấy còn mua bánh cho em đó em nhớ không? Ling Ling còn trèo cây để hái mận bên nhà anh Taw, chị ấy đã bị té đó em nhớ không? " - Orm kể lại mọi chuyện mà bản thân đã làm ở trong cái mà người khác gọi là giấc mơ nhưng chính nàng thật sự đã sống trong cái khoảng thời gian đó, mọi thứ nó chân thật đến mức bây giờ nàng nghĩ Bow cũng sẽ hiểu những gì mà nàng nói.
Gương mặt cô ngơ ngác không hiểu chị mình đang nói về chuyện gì, là ai trèo cây? Là ai mua quà cho cô chứ? Cả buổi sáng hôm nay nơi cô ở là bệnh viện thì lấy đâu ra những việc đó, nước mắt cô tuôn ra nhìn Orm đang thống khổ kể lại những chuyện mà chỉ mỗi mình nàng biết. Orm cắn môi, nắm lấy tay ba mẹ mình, Bow có phải là hay quên quá rồi hay không.
" Ba ơi... mẹ hức lúc sáng Jisoo đã đưa con về nhà mình đó... ba mẹ nhớ không? Ba mẹ còn hỏi chị ấy khi nào thì cưới con... ba mẹ gả con cho Ling Ling mà... mẹ ơi, tại sao vậy, sao hai người không nhớ gì hết vậy chứ... " - Orm nhìn hai người lộ rõ vẻ khó hiểu ngay khi nàng vừa dứt lời, Orm đột nhiên nức nở, mọi người bị làm sao vậy, rõ ràng lúc sáng nàng đã về thăm gia đình, mẹ nàng hớn hở biết bao nhiêu nhưng tại sao bây giờ lại như vậy.
Orm bị giam lỏng bởi cái gọi là ảo giác và thực tại, nàng nửa tin nửa ngờ những gì đã diễn ra đối với mình và đối với người khác, nó như hai thế giới, nàng đang sống trong giấc mơ của chính mình nên khi nói ra chẳng có ai hiểu lấy nàng, những người được nhắc tên còn không rõ bản thân đã gặp nàng khi nào, làm sao một người đang bất tỉnh có thể đi về quê được cơ chứ. Mẹ Koy bỗng chốc lo sợ, bà sợ Orm sẽ điên mất thôi, con gái mình không câu nào là không nhắc đến Ling Ling khiến tim bà đau thắt, vội trấn an cô con gái nhỏ.
" Orm, con bình tĩnh lại đi, hai ngày nay con không có đi đâu cả, bình tĩnh lại đi con. "
" Không có!! Con có đi cùng với Ling Ling mà... chị ấy đâu rồi hức hư... Bow... lúc trưa em còn thấy chị với Ling Ling hôn nhau đúng không, chị xin lỗi nhưng mà hãy nói là em thấy đi, nói là em biết chị ở nhà đi. "
Bow ôm miệng khóc nức nở, cô đau lòng khi nhìn chị mình như người điên dại nói những lời mà không ai có thể hình dung hay nhớ là nó xảy ra từ lúc nào. Ba mẹ nàng cũng chỉ biết lắc đầu, lòng ai cũng rối như tơ vò, Orm thức dậy nói những điều mà không ai hiểu, có phải là đau lòng đến mức muốn hoá rồ rồi không?
Cửa phòng mở ra, bác sĩ từ bên ngoài bước vào, theo đó là Engfa, nàng cứ nằng nặc đòi gặp Ling Ling mãi, thậm chí còn không cho bất cứ ai động vào người mình và nhất là bác sĩ, một lúc lâu sau nàng mới có thể bình tĩnh, ngồi yên trên giường bệnh để bác sĩ kiểm tra. Một lúc sau mọi chuyện ổn thoả, riêng nàng thì vẫn còn thất thần.
Bác sĩ nói chuyện riêng với mẹ nàng về tình hình hiện tại, đã tiến triển tốt hơn hôm qua, Orm nhập viện trong tình trạng bị sốc đến ngất xĩu, trong bụng còn không có lấy một bữa ăn tử tế, nhưng không biết nàng đã bị ảnh hưởng đến cỡ nào mà có thể hôn mê suốt hai ngày liền. Engfa từ đầu đến cuối chỉ biết đứng lặng người nhìn Orm, nội tâm rối loạn không biết phải nói thế nào mới phải lẽ, chính cô là người đưa Orm vào bệnh viện vào đêm đó, mọi thứ hiện tại... phức tạp biết bao nhiêu.
Orm vươn tay nắm lấy tay Bow, tại sao từ nãy đến giờ nàng chỉ có một yêu cầu là được gặp Ling Ling của nàng thôi mà không ai đáp lại, không ai để ý đến lời nói đó của nàng vậy ? Ling Ling đang ở đâu, dù là đang bận việc gì đó ở trụ sở thì ít ra cũng phải để lại lời nhắn cho nàng chứ. Nàng không nhớ gì cả, những kí ức lúc trước vẫn còn ngủ yên chưa tỉnh dậy theo nàng, chính nàng còn chưa tỉnh hẳn mà nửa tỉnh nửa mê.
" Bow... chị Ling Ling đâu rồi... "
Bow đau lòng nhìn nàng rồi lại liếc sang những người xung quanh, đôi môi mấp máy nói không nên lời. Orm nhìn thấy như vậy thì lại càng thêm kích động, hai tay nắm chặt lấy tay Bow như thể cầu xin.
" BOW!! LING LING ĐÂU RỒI!! LING LING CỦA CHỊ ĐÂU RỒI!!! "
" Hức chị ấy hức chị ấy mất rồi mà chị hai... "
Mẹ Koy trừng to mắt, răng nghiến lại chạy đến nắm lấy vai Bow. - " TRỜI ƠI!! Con nói cái gì vậy Bow!! "
Bà tức giận vung tay lên cao muốn tát Bow một cái, Orm chỉ vừa mới bình tĩnh, không nên làm nàng kích động thêm, mà chính mình khi nghe Bow nói ra câu đó cũng ứa nước mắt. Engfa thấy như vậy liền chạy đến ngăn bà lại, Bow hoảng sợ chỉ biết nấp sau lưng người bênh vực mình, ít nhất là bảo vệ mình khỏi cái tát đau điếng của mẹ.
Cô cũng biết chứ nhưng Orm từ khi tỉnh lại đến bây giờ có lúc nào là không gọi tên của Ling Ling. Cô mếu máo nhìn mẹ.
" Chứ mẹ nhìn đi hức hư... chị hai như vầy hoài làm sao con chịu nổi... "
Orm ngồi thẫn ở trên giường, nước mắt không biết vì cái gì mà tuôn ra nhễ nhại cả một khuôn mặt, Ling Ling của nàng lúc nãy còn nằm kế nàng mà, cô còn nói là yêu nàng, còn hôn nàng nữa kia mà, chỉ là sau đó... cô rất lạ nhưng nó sẽ không tai hại như những gì Bow vừa nói, nó không được như thế, nó không phải là sự thật, mãi vẫn không thể là sự thật. Ling Ling sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng một mình, cô sẽ ở bên cạnh nàng từ đây đến hết đời, sẽ yêu nàng mãi, sẽ không bỏ nàng một mình đâu mà.
Orm như có gì đó ứ nghẹn ở cổ họng, nàng cắn môi mình thật chặt, rút cây kim đang truyền nước trên tay mình ra thật mạnh rồi ném nó đi không thương tiếc, thân ảnh vô lực yếu ớt muốn chạy đi khỏi nơi này, dối trá, tất cả là dối trá.
Nàng đi được hai bước thì lại ngã quỵ xuống, Engfa đau lòng ôm lấy nàng muốn giúp nàng bình tĩnh nhưng Orm cứ mãi gào lên thảm thiết, đánh vào tay cô từng cái từng cái một nhưng đều chẳng có cảm giác, Orm đã yếu lắm rồi. Nàng chỉ biết cắn răng, Ling Ling đang ở đâu, chị không mau đến đây với em đi, em không thể ở đây nghe bọn họ nói xằng nói bậy thêm được nữa, Ling Ling của em sẽ không bỏ em... Ling Ling sẽ cưới em mà...
" LING LING!!! Ling Ling ơi chị đâu rồi!! Tôi phải đi tìm Ling Ling, các người giấu Ling Ling của tôi ở đâu!! Đồ khốn nạn... hức hư trả Ling Ling lại cho tôi!! TRẢ Ling Ling LẠI CHO TÔI!! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro